chap 2
Isagi quyết định đi vào nhà vệ sinh trước rồi lục lọi xung quanh phòng sau. Tự hỏi nếu tỉnh dậy rồi phát hiện bản thân trong cuộc đời của ai khác thì cậu có hoảng không nhỉ? chắc là không, cậu nghĩ thế. Ảnh phản chiếu của gương đủ cho cậu thấy rằng mình không có gì thay đổi, vẫn khuôn mặt đó nhưng đỡ tiều tuỵ hơn. Isagi đoán người này chăm sóc bản thân khá tốt, toàn chi đều lành lặng và bình thường.
Cậu chợt nhận ra, sao lại giống y đúc mình vậy? một câu hỏi đặt ra đầu tiên sau khi Isagi rửa mặt cho tỉnh táo qua hai lần. Đứng trước gương hồi lâu, xoa nắn khuôn mặt đủ kiểu khiến Isagi hoang mang hơn. Đây là thật, không phải ảo giác hay quen mắt mà nhìn ra.
Nếu mở mắt dậy mà nhận ra cơ thể và khuôn mặt đều là của mình ở dòng thời gian cũ thì nghi vấn xuyên không là tạm không phải đi. Isagi trở lại phòng ngủ để tìm hiểu một số thứ. Nếu không phải là xuyên không thì là trùng sinh à? hay thế giới song song? dù sao thì nếu là xuyên không thì Isagi cũng chưa từng đọc qua câu truyện nào có miêu tả hay minh hoạ nhân vật giống mình. Có nhân vật nào mà có hai mầm trên đầu như Isagi đâu.
Isagi tìm thấy một đống sách vở trên bàn, theo cậu nghĩ thì là bàn học. Vớ đại một cuốn lên rồi kiểm tra, là chữ viết của cậu, tên trên vở cũng là tên cậu, cũng là Isagi Yoichi. Nếu là trùng sinh thì cậu đã nhận ra đây là đâu rồi, nhưng khổ là căn phòng này thật sự chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Yoichi, cậu chưa từng có một căn phòng ngủ như thế này.
Isagi phát hiện mỗi cuốn vở tuỳ theo từng môn học đều có dòng ghi chú ở đầu trang. Nào là nhắc nhở thu bài trước thứ mấy, tên của ai đó bị nhắc làm gì đó, thứ mấy có kiểm tra và nhiều dòng ghi chú giữ trách nhiệm với nhiều việc khác. Isagi phát hiện ra tên của một nhân vật rất quan trọng trong mấy lời chú thích, đó là Koiry. Isagi như nhận ra điều gì đó, có lẽ cậu là lớp trưởng mới ghi nhiều như vậy cho từng giáo viên và cá nhân lớp.
Nhắc tới lớp trưởng, đầu cậu liền nhảy số nhân vật mà bản thân cực kỳ bận tâm truóc khi chết. Não ngay lập tức định dạng ra một phương án, có thể cậu được xuyên vào nhân vật lớp trưởng chăng. Vốn dĩ nhân vật này đến tên cũng chẳng có thì hình hài cơ thể như thế nào cũng là ẩn số, có lẽ, vì vậy mà khi cậu tỉnh dậy khuôn mặt, cơ thể hay bất kì thứ gì của cậu đều được giữ nguyên vẹn ở nơi này.
Isagi tạm đoán cậu đã xuyên không vào Never last forever, Isagi vẫn không tin về hiện tượng này phần nào đấy, dù sao thì nó cũng kì lạ chết đi được. Isagi định sẽ tìm hiểu về gia đình và hoàn cảnh của nhân vật này trước rồi đến xác định mốc thời gian sau. Dù gì nhân vật này không có deathflag, hoàn toàn an toàn nên không phải vội.
Cậu mở của phòng rồi bước xuống nhà. Từng bước xuống các bậc cầu thang, lòng nghĩ ngợi linh tinh. Isagi cảm tưởng như bản thân đang trải nghiệm lại cảm xúc xưa cũ, cầu thang không biết từ bao giờ lại trở nên dài đằng đẵng, đi mãi không hết, giống như đang cố trôi nổi trong đống biển rộng thênh thang vậy. Cảm giác bí bách mang lại cho Isagi sự mệt mỏi, chân vẫn đi nhưng người thì chỉ chật chờ kiệt sức mà đổ gục. Isagi đã tưởng bản thân sẽ không bị như xưa nữa nhưng chớ trêu thay nó lại theo Isagi tới tận đây.
"Yocchan làm gì trên phòng mà bây giờ mới chịu xuống vậy?"
Giọng của người phụ nữ nào đó khiến Isagi bừng tỉnh, chân chẳng biết từ lúc nào đã bước tới bậc cuối cùng. Isagi bất giác quay đầu nhìn về phía vừa phát ra giọng nói, một người phụ nữ dịu dàng thu vào tầm mắt cậu.
"Yocchan sao vậy con? có chuyện gì sao?" cô ấy hỏi lại lần nữa.
Isagi như bị đình trệ rồi lúng túng lên tiếng.
"Không...không có gì ạ."
Người phụ nữ nghe vậy nhưng biểu cảm lo lắng vẫn không thay đổi. Chỉ ngoảnh lại tiếp tục công việc của mình rồi dặn dò.
"Con vào bàn đi rồi ăn. Ăn xong con nhớ ngủ sớm đi nhé, nếu mai cảm thấy không ổn thì mẹ xin nghỉ cho."
Isagi máy móc đi vào bàn rồi ngồi xuống. Đây là mẹ Isagi, và mẹ đang quan tâm cậu. Isagi vô thức tròn mắt nhìn bờ lưng đang tất bật nấu ăn của mẹ, cảm giác nặng nề của cơ thể như đang dần dần bóc hơi. Môi lấp bấp đáp lại.
"Dạ."
Trước đây Isagi cũng có mẹ, cũng được mẹ yêu thương quan tâm chăm lo từng li từng tí như thế này. Nhưng từ khi mẹ cậu mất từ năm cậu 17 thì cậu cũng không được cảm nhận lại xúc cảm như thế này được một thời gian dài. Mẹ mất cũng là nguyên nhân dẫn Isagi tới trạng thái tâm lý bất ổn này. Đau lòng thay chỉ khi cậu chết đi thì mới được gặp lại mẹ bây giờ, tuy là ở thế giới khác nhưng có lẽ ông trời đang ủng hộ cậu phải đau khổ và dằn vặt tới chết mới được hoàn thành tâm nguyện sao? Sao lại đối xử với cậu như vậy chứ.
Mắt chẳng biết từ khi nào đã rưng rưng, trật chờ như muốn phá vỡ rào cản cuối cùng mà lũ rượt kéo nhau trào ra. Isagi đoán, nếu giờ có một lời hỏi han nào được thốt ra từ mẹ như " con có ổn không, có sao không" thì cậu sẽ oà khóc ngay lập tức mất. May thay chỉ có âm thanh của bếp núc vang lên, Isagi thở phào bình ổn lại cảm xúc của mình.
"Mẹ ơi."
"Mẹ đây."
"Mai con phải đi học ạ?" Làm sao thốt ra được câu này thì Isagi cũng không biết nữa, chỉ đột nhiên muốn hỏi.
"Sao lại hỏi thế? có chuyện gì sao Yocchan? đúng, mai con sẽ đi học vì mai là thứ hai. Chẳng phải con đi học ở Blue Lock được 1 tháng rồi sao?"
"Không có gì ạ, tự nhiên con quên thui."
"Nay ngủ sớm đi nhé."
"Dạ."
Isagi nhìn mẹ rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang vân vê nhau của mình, suy nghĩ sắp xếp trong đầu. Cậu đoán ăn xong nên đi tiệm sửa điện thoại ngay, có nhiều thứ cậu cần phải tìm hiểu trong hôm nay.
"Mẹ ơi, mẹ có biết tiệm sửa điện thoại nào gần đây không ạ?"
"Mẹ nhớ là có một tiệm sau nhà, mà sau 8 giờ là đóng cửa rồi, nếu con gấp thì đi đi lát mẹ hấp lại đồ ăn cho con. Cơ mà điện thoại con gặp vấn đề gì sao?"
"Con quên mật khẩu ấy ạ." Isagi vừa nói vừa vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ là 7 giờ 30 , nếu không nhanh thì tiệm đóng cửa mất.
"Thiệt tình hà!!"
"Hề hề, con chào mẹ con đi ạ!" Isagi cười xuề xoà cho qua rồi hô to trước khi mở cửa bước ra ngoài.
"Ừm nhớ về sớm nhé."
Isagi luống cuống chạy vòng ra sau nhà qua một con hẻm nhỏ. Vì nhà gần nên cậu vẫn kịp tới tiệm trước khi nó đóng cửa. Trong quán chỉ có cậu với cậu trai tóc trắng và chị chủ tiệm. Isagi quyết định ngồi chờ cho tới lượt mình, chờ một thời gian vẫn thấy chưa xong thì cậu thắc mắc đi lại gần hai người kia. Có vẻ hai người họ đang gặp trục trặc thì phải.
"Thật lòng xin lỗi cậu!!!" Chị chủ tiệm hốt hoảng cúi đầu.
"Thôi không sao đâu...chị có thể giao lại cái mới cho tôi bữa khác cũng được, tôi sẽ quay lại lấy." Cậu trai tóc trắng huơ tay bày ra dáng vẻ không có vấn đề gì.
Isagi cảm thấy cậu này có vẻ tốt bụng nhỉ.
"Ah.. cậu chờ nãy giờ rồi nhỉ, xin lỗi nhé. Cậu có thể tới để chia sẻ vấn đề của mình rồi. Và cả chị đừng lo , có thể trả lại cho tôi sau." Cậu ta nói vội rồi đi sang một bên nhường chỗ cho cậu.
"Không sao đâu mà...." Isagi lúng túng nhưng vẫn đi vào rồi đưa điện thoại cho chị chủ tiệm.
Isagi nhờ chị mã hoá mật mã rồi quay đầu sang cậu tóc trắng ngay khi chị chủ tiệm đã nhận lấy chiếc điện thoại.
"Có chuyện gì xảy ra với điện thoại cậu vậy? quên mật mã sao?" tóc trắng lên tiếng trước.
"Đúng rồi ấy mà, tôi hay quên nên cũng hay gặp vấn đề với mật khẩu. Mà ban nãy cậu với chị chủ tiệm xảy ra chuyện gì vậy?"
"Lúc tôi tới nhận điện thoại thì chỉ có lỡ tay làm rơi mất rồi hỏng màn hình, thấy vậy nên tôi định hôm khác quay lại lấy mà chị ấy có vẻ thấy có lỗi quá nên mới ríu riết xin lỗi như vậy. Phiền cậu chờ đợi rồi."
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên Isagi Yoichi, còn cậu?"
"Kira ryosuke, rất vui được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu." Hai người thân thiện chào hỏi nhau.
Isagi nói chuyện được một lúc thì mới biết Kira cũng học cùng trường với cậu, chỉ là cậu ta học khác lớp. Kira hình như là người của hội học sinh nên có biết cậu. Cậu ta bảo là nhìn cậu rất quen mắt nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Hỏi ra mới biết là cậu hay xuất hiện ở phòng giáo viên nên mỗi khi cậu ta qua giao bảng tổng kết thì vô tình nhìn thấy cậu.
"Hay tôi với cậu trao đổi line đi, có gì tiện giúp nhau một số chuyện nhà trường. Tại điện thoại tôi hiện tại bị hỏng nên cậu lấy line tôi trước nhé? khi điện thoại tôi sửa xong thì tôi sẽ thêm line cậu vào danh bạ."
"Được rồi."
Một lúc sau thì chị chủ tiệm giao lại chiếc điện thoại đã mã hoá mật khẩu cho cậu. Isagi cảm ơn rồi trả tiền chị, sau đó quay người qua hỏi Kira.
"Line cậu là gì?"
"Đưa đây tôi nhập cho nhanh." Isagi ậm ừ đưa điện thoại cho Kira. Cậu ta nhập xong liền đưa cho cậu.
"Đây, cũng trễ rồi nên tôi về đây. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại sau." Kira trả lại chiếc điện thoại rồi vẫy tay về phía cậu trước khi từ từ bước khỏi tiệm.
"Tạm biệt và hẹn gặp lại." Isagi vẫy tay lại.
Cậu cũng sớm về nhà ngay sau đó. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cậu chàng ban nãy có xuất hiện trong truyện nhưng lại không quan trọng mấy. Cậu nhớ là cậu ta chỉ là một người trong hội học sinh, không quá quan trọng và đã bị đuổi học sau đó vì lí do gì đó mà cậu không nhớ.
Sau khi trở về nhà và hoàn thành bữa ăn mẹ đã chuẩn bị trước đó, cậu lên phòng rồi mở điện thoại tra thông tin. Nào là địa chỉ trường rồi đến trang cá nhân rồi danh bạ. Cậu Isagi này có khá ít bạn nhỉ, đa số là line giáo viên nhờ việc vặt trên trường với mấy đứa bạn xã giao nhờ chỉ bài. Confession của trường cũng không có đề cập gì Isagi. Chốt luận lại thì Isagi rất mờ nhạt trong trường.
Lướt được một lúc thì Isagi tìm thấy một ô tin nhắn cũ, lần cuối nhắn là vào 1 năm trước thì phải. Isagi hơi tròn mắt khi biết ô tin nhắn đó là của cậu với nhân vật Bachira Meguru. Nội dung khá ít, nhắn vào các dòng thời gian rời rạc và cách nhau. Đa số là cuộc gọi thoại nhiều hơn tin nhắn, trước đó gọi rất nhiều nhưng dần dà thì ít đi và chỉ còn mấy dòng chào hỏi. Cậu đoán nhân vật lớp trưởng và cậu Bachira Meguru từng rất thân? Sau đó thì không biết tại sao lại không nhắn nữa, gần như hai người một rẽ và không còn dính dáng đến nhau.
Trong câu truyện cậu cũng chưa đọc được dòng nào có đề cặp nhân vật tuyến chính Bachira Meguru có liên hệ với nhân vật lớp trưởng. Backstory của Bachira cũng không xuất hiện nhân vật lớp trưởng thì làm sao lại có cuộc hội thoại từng rất thân này nhỉ? không lẽ nó ít ảnh hưởng nên tác giả không đề cập?
Cậu đoán là bản thân nên lên một bảng ghi chú gì đó cho mình. Dù sao thì cậu vẫn cần phải nắm rõ mọi thứ về cậu lớp trưởng này, cũng phải hoàn thành nốt công việc của cậu ta nữa. Dù cậu không có ác cảm gì với Koiry nhưng mà để mọi thứ không có gì lạ xảy ra như hiệu ứng cánh bướm thì cậu vẫn nên thực hiện nốt việc của mình. Xong rồi thì sủi cũng được, chứ lỡ như chưa xong mà ngừng làm thì chắc deathflag từ đâu ra xuất hiện trên đầu cậu khi truyện chệch đường ray thì chết dỡ.
____________________________
Mình có vẽ chơi một tấm cho Yoichi. Bữa ngồi chơi chơi có vẽ ra, nếu cho bối cảnh thì này là lúc Michela vô tình chụp khi Isagi đang lấy hộp sữa nha. Isagi ko ngủ được nên dưới mắt hơi đen, tại tui ko bt vẽ quầng thâm nên nhìn hơi bèo.
Mỗi chương có debut nhân vật nào thì mình sẽ kèm ảnh nhân vật đó vô. Kira là xé nháp nên mình ko vẽ hehe.
27/07/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com