Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Isagi không ngủ được.

Suy nghĩ đan xen nhau rối như tơ vò, từng mảnh cứ theo nhau chiếm đống tâm hồn cậu. Tất thẩy câu truyện ở thế giới ảo hay thật đều khiến não cậu hoạt động không thể ngừng. Isagi cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây đều là giả dối, vốn dĩ đây chưa từng là cuộc sống của cậu, việc bỏ cậu vào đây cho thấy cậu đang sống thế mà thôi.

Isagi tự hỏi linh hồn của cậu lớp trưởng này đã đi về đâu, song lại nhận ra thế giới này không có thật, đi về đâu là về đâu chứ. Isagi cho rằng cậu đang sống trong ảo tưởng của chính mình, điều đó cho cậu thấy bản thân không nên quá dấng thân vào thế giới này, để khi có bị đẩy khỏi thì cũng không cảm thấy luyến tiếc hay hối hận điều gì.

Nhưng cậu sợ chính mình không làm được. Isagi biết mình là một người như thế nào, vì vậy cậu biết dẫu cho cậu có ép bản thân phải vô tâm đến đâu thì cũng không có kết quả, thể nào cậu cũng sẽ không giữ nổi bộ dạng đấy quá lâu. Nhưng suy cho cùng thì Isagi đã chết rồi, việc sống bây giờ là thật hay giả cũng đâu quan trọng. Ở đây cậu có mẹ, có đủ thứ khác, vậy thì vì sao phải cố nghĩ ra điều gì đó để chối bỏ chúng. Isagi không biết tại sao, cậu chỉ vô thức cảm thấy áy náy điều gì đó.

Isagi tự nhốt bản thân trong vòng lập của mớ suy nghĩ miên mang, kể cả những sai lầm cũ hay ký ức cũ cũng vô tình theo suy nghĩ mà trỗi dậy. Cậu cảm thấy bản thân rất mệt, mắt thì cố nhắm nhiều đến nỗi nó mỏi nhừ, mở mắt hay nhắm lại đều mỏi cả. Isagi cố nhắm mắt, mặc cho đôi mắt đã cộm từ lâu vì nỗ lực muốn khép chặt mí mắt của mình. Chuyện tiếp diễn như thế cho tới khi cậu thật sự rơi vào giấc ngủ vì kiệt sức, phó thác mọi thứ lại mà chiềm vào cơn mê. 6 giờ sáng là giờ cậu phải dậy nhưng 4 giờ sáng cậu mới ngủ, Isagi chỉ có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi 2 tiếng và lập tức phải bật người dậy đi học.

Mắt mở không lên khiến Isagi khó chịu, tay dụi liên tục mong muốn cảm giác mờ tiêu cự sẽ qua đi. Isagi bước vào nhà vệ sinh nhìn bản thân một lúc trong gương rồi mới bắt đầu cầm bàn chải làm về sinh cá nhân. Thật sự không phải ảo ảnh, trong gương vẫn là cậu.

Isagi vớ lấy bộ đồng phục trên ngăn tủ dưới rồi mặc vào, cảm giác lành lạnh của vải nhỉ sướt qua người khiến cậu rùng mình. Ban sáng vẫn còn sương nên không khí vẫn lạnh, Isagi vội mặc áo khoác ngoài của trường rồi chuẩn bị đồ trước khi xuống nhà. Tay giữ quai túi rồi bước xuống cầu thang, tai vanh vảnh tiếng gọi của mẹ.

"Yocchan dậy chưa con? Xuống ăn sáng rồi đi học nào."

"Dạ rồi ạ!" Isagi hô lại rồi bước vội hơn.

"Đi từ từ thôi té bây giờ." Bà Lyo ngay lập tức dặn dò con trai khi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của cậu.

"Ngồi vào bàn ăn đi, lát con nhớ mang theo bento nhé, mẹ để trên bàn đấy."

"Ạ." Isagi vừa ăn vừa nói.

Isagi cảm thấy khá ấm lòng, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt. Lâu rồi mới cảm nhận bầu không khí này khiến Isagi vô thức mỉm cười. Vì không ngủ đủ nên Isagi có hơi mỏi người, mắt thì khá đen nom hơi kiệt sức. Cậu nhanh hoàn thành phần ăn của mình rồi đứng dậy dọn bát đĩa trước khi cầm hộp bento đi ra ngoài.

"Chào mẹ con đi!" Isagi hô lớn trong khi xỏ chân vào giày.

"Ừm đi cẩn thận." Tiếng mẹ Lyo vọng lại từ bếp.

Isagi mở cửa ra khỏi nhà, chân bước từng bước như đang tản bộ buổi sáng. Isagi nhìn xung quanh trong khi đi, bây giờ còn sớm nên sương vẫn chưa tan hẳng, vẫn lảng vảng trong không khí để lại một khung cảnh hơi đục màu. Cảnh quan không tệ khiến Isagi vô thức cảm thán, cậu khá yêu thích sự yên bình và hiu quạnh của buổi sương mai.

"Lạnh mà yên tĩnh ghê, thích qua."

Vừa đi vừa giương mắt nhìn xung quanh, chân không biết từ khi nào đã đi lộn hướng. Nhà Isagi không quá xa so với trường, đi qua vài căn với vài ba con hẻm xiên quẹo là tới. Khổ nỗi Isagi chỉ mới xem qua bản đồ ngày hôm qua, ngủ một giấc không trọn vẹn liền quên mất. Đến khi đi mãi chưa tới trường thì Isagi mới nhận ra là bản thân đi lạc, tay rối rắm mò điện thoại bật định vị bản đồ lên coi. Isagi nhận ra mình lạc qua hẳng khu phố khác, tuy hơi hoảng nhưng cậu vẫn cảm thấy quê nhiều hơn. Má hơi hồng lúng túng vừa nhìn điện thoại vừa mò đường.

Đang mò thì Isagi gặp lại cậu bạn hôm qua, hình như vừa đi ra từ hẻm đối diện và cũng nhận ra cậu. Cậu ta đi lại gần rồi lên tiếng bắt chuyện.

"Ô, nhà cậu cũng gần đây hả?"

Isagi suy nghĩ trong giây lát. Có nên nói cho cậu ta biết là cậu đi lạc không ta? Nếu vậy thì hơi quê nhưng cậu không biết nên nói lí do nào khác. Isagi không thường nói dối nên cũng không quen, cậu quyết định sẽ nói lí do thật cho Kira, cậu ta có cười thì Isagi cũng kệ.

" Thật ra... tôi bị lạc đường.."

" Có hay lạc không?"

" Thỉnh thoảng , sáng nay chưa tỉnh ngủ nên tôi đi lạc mất tiêu." Isagi vừa nói vừa gãi đầu, mầm trên đầu cũng ỉu xìu xuống một xíu như đang ngại cùng chủ của mình.

" há há thật ấy hả? Tôi xin lỗi vì bất lịch sự nhưng mà tôi không ngừng được há há..pfff cái mầm trên đầu cậu cũng xìu xuống luôn kìa."

" Cậu thôi giùm tôi, mà sẵn tiện cậu cũng đang đến trường đúng không? Tôi đi cùng nhé?"

"Được chứ được chứ, mà cậu học lớp 11c2 đúng không?" Kira ngừng một chút rồi nói tiếp, dường như không có ý định chờ câu trả lời từ Isagi " Cậu cũng được yêu cầu đi dọn tầng trên cùng của trường chứ?" Cả hai đi thành hai hàng cạnh nhau rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Hả? Ý cậu là sao?" Isagi khó hiểu hỏi.

"Vậy là không bị kêu hả? hừm... tôi tưởng hầu hết ai làm lớp trưởng ở bậc C thì đều phải đi.." Kira ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp " Tôi không bị kêu đi nhiều nhưng hầu hết đều phải bắt giám sát công việc một lần mỗi tuần, cái chỗ ấy rợn chết khiếp. Tôi cứ sợ bản thân bị nhập hay vong dắt đi thôi, chẳng hiểu sao ngày nào cũng dọn nhưng chỗ đấy toàn bụi. Có mấy món đồ bị phủ vải trong kì cục kiểu gì ấy, tôi không dám dở lên vì sợ sẽ bị liên luỵ."

" Cậu kể rõ hơn về cái tầng trên cùng đó được không?" Isagi lạnh gáy trong vô thức, dù biết trước là truyện tâm linh nhưng cứ ngẫm nếu bản thân trực tiếp trải nghiệm thì sẽ như thế nào, chắc hồn bay phách lạc quá.

" Cậu học bao lâu rồi mà không biết? Mà cái tầng trên cùng đó hình như là bị bỏ hoang. Trường không sử dụng tới nó, tôi nghĩ chắc là có yếu tố tâm linh gì đó mới không dùng. Ở đó cũng kì lạ nữa, thỉnh thoảng cũng có vài hiện tượng không bình thường lắm. Nhắc mới nhớ..." Kira gãi nhẹ cầm như đang cố hồi tưởng lại điều gì đó.

"Tôi nhớ có câu truyện về cô bạn cùng lớp với cậu đó, cô ấy vốn dĩ không có chất vụ gì trong lớp nên không bị giao đi trực tầng chệch. Nhưng không biết sao lại xuất hiện ở đó vào thứ 7 tuần trước, lúc đó tôi cũng có ở trường để báo cáo bảng giám sát cho giáo viên mà không phải tuyến của cổ nên không biết rõ là chuyện xảy ra như nào. Chỉ nghe man máng là cổ lỡ mở cửa nhà vệ sinh cuối dãy trên tầng, tôi đoán là cổ đi thay nước thùng lau nhà. Bình thường nếu muốn thay nước hay vắt khăn để lau dọn thì phải xuống tầng dưới để thay, tôi đoán cổ chưa làm công việc này bao giờ nên mới không rõ luật. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng có lẽ cổ gặp phải chuyện không ổn lắm, mấy nay cũng không thấy đi học. Nhiều người đồn cổ khơi dậy linh hồn bị mục ruỗng nào đó ở tầng trên cùng, có người lại đồn cổ lúc đang dọn có vô tình động tay động chân mấy thứ bị phủ vải rồi xảy ra chuyện gì đấy... về sau thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe sơ qua thôi."

"..." Isagi im lặng không phản hồi, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Isagi đoán hệ thống trường không có gì thay đổi, tất cả tiểu tiết trong truyện đều được giữ nguyên. Với cả tiến độ chỉ mới ở ngưỡng cách bắt đầu một thời gian ngắn, phải sau một khoảng nữa cậu mới hành động được. Isagi nắm chắc người mà Kira kể là Koiry, đây là lúc cổ nghỉ để đi mò nhà của người đã khuất ở tầng chệch. Isagi đoán tối nay Koiry sẽ thực hiện cùng một người nữa là nhân vật tuyến chính- là người tiết lộ về thông tin để Koiry biết bản thân nên làm gì, Rensuke Kunigami.

"Isagi, Isagi.. này này" Kira nhận ra Isagi đang không tập trung và đã im lặng rất lâu, cậu huơ tay trước mặt Isagi với mong muốn cậu sẽ chú ý mình.

"A..h-hả gì vậy Kira?" Isagi giật mình đưa mắt nhìn sang Kira.

"Đang suy nghĩ chuyện gì thế? Hay hôm qua ngủ không đủ giấc mới gật gù như vầy? Mắt cậu thăm quá này, hôm qua có gì khiến cậu không ngủ được à?" Kira chú ý quầng thăm dưới mắt cậu mà thắc mắc một tràng.

"Có vài chuyện riêng thôi ấy... mà chừng nào tới trường vậy?" Isagi lảng sang chủ đề khác, mắt đảo sang phía trước, tránh mặt Kira.

"Này đừng có lảng tránh chủ để như vậy chứ! Mà cậu không nói thì thôi, đi qua con hẻm kia nữa là tới." Kira không có ý định hỏi thêm, chỉ xoay người chỉ về con hẻm đối diện rồi bước nhanh về đó.

"Tự nhiên đi lẹ vậy? Đợi tôi với." Isagi bực dọc hô lên, chân sải đi nhanh hơn.

" Nếu ông cứ suy nghĩ linh tinh và đi với tốc độ rùa bò đó thì trễ học mất thôi, muốn tôi đợi thì lẹ cái chân lên." Giọng Kira vang lại từ con hẻm.

"Rồi rồi..."

####

Isagi đang mò lớp thì đột nhiên gặp được cô chủ nhiệm ở phòng hành chính, còn bị cổ giữ lại nói vài thứ. Cô bảo tối nay cậu nhớ lên trực tầng trên cùng, còn dặn dò đủ thứ luật dài ngoằng khiến Isagi đau đầu. Cô bảo cậu sẽ trực chung với hai lớp trưởng của lớp C khác, cụ thể là 11C3 và 11C4. Isagi gật đầu rồi chào cô trước khi đi, mắt vẫn chăm chăm lên từng bảng ghi chú lớp trên dãy, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung.

Isagi không biết tại sao trường lại phân lớp trưởng đi trực mà không phải lao công được thuê hay mấy đứa khác thay vì lớp trưởng nữa, trong truyện chỉ đề cập nhưng không nói lí do vì sao, cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một phán đoán. Chắc là tại yêu cầu người đứng đầu các lớp đi sẽ giảm thiểu số lượng người gặp tai nạn ở tầng trên cùng, lớp trưởng thường có tinh thần hoàn thành tốt hơn số đông và cả họ cũng có tư duy nổi trội hơn các bạn không có chức vụ một chút thì mới được phân cho, việc yêu cầu lớp trưởng dọn cũng có thể giảm khả năng vì tò mò mà lỡ gây lên một vài chuyện không hay liên quan tới tâm linh. Còn về việc thuê lao công thì có thể do một vài luật tâm linh về tuổi tác chăng, người lớn thường không có giác quan cảm linh nhạy như người trẻ, cậu nghĩ họ không thuê vì nghĩ nếu là học sinh thì sẽ linh hoạt hơn để bỏ chạy khi cảm nhận hay trực giác nhận thấy có chuyện không ổn.

Isagi đoán nếu một trong số lớp trưởng bị cử đi dính phải chuyện thì trường có thể dễ giải quyết chuyên sâu cho họ, điều này cũng có thể giúp giữ danh dự trường và chứng minh họ sẽ chịu trách nghiệm với học sinh.

Còn về việc lớp trưởng của lớp 11C3 và 11C4 thì cậu không rõ lắm, cũng không biết nhân vật lớp trưởng có mối quan hệ gì với họ hay lớp khác không nhưng Isagi đoán sẽ thử hỏi một chút khi gặp họ. Hoặc không thì cậu làm quen cũng được.

___________________

Tui định cày lại blue lock để viết cho nó có liên hệ hơn, chuyện vẫn có bóng đá nhe nên là tui sẽ lựa chỗ thêm thắt yếu tố này vào.

31/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com