Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4



Isagi không ghét việc đến trường, chỉ là việc phải chuyên tâm làm gì đó khiến Isagi cảm thấy bực dọc. Ở thế giới cũ thì Isagi đã sớm thoát ghế nhà trường từ lâu nhưng các kiến thức mà Isagi đã học trước đó không hoàn toàn có tác dụng mà ở lại trong não bộ cậu, việc đó khiến cậu cảm thấy thời gian qua đi học của mình rất vô ích hoặc do cậu quá ngu ngốc để có thể tiếp thu bất kỳ điều gì.

Khi ấy cậu tốt nghiệp cấp 3 xong đã thôi học tiếp, Isagi vẫn có lựa chọn học đại học nhưng cậu đã từ chối nó. Mẹ Isagi mất năm cậu học năm hai ở trường cấp ba và điều đó đã đủ khiến Isagi mệt mỏi và chối bỏ mọi thứ mình có.

Bây giờ việc đứng trước cửa lớp một lần nữa không hiểu sao lại có phần kì diệu đối với cậu, không những thế cậu còn có mẹ ở nhà và mọi thứ như trở lại thời điểm trước kia, khi mà mọi truyện vẫn chưa có điều gì khủng hoảng xảy ra.

Isagi nôn nao trong lòng, một lần nữa suy nghĩ rối bời. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như cũ chứ? kể cả ở thế giới này. Isagi ở đây không có ai bên cạnh ngoài mẹ cả, tâm hồn cậu vẫn mẻ từ ký ức cũ, nó chưa hoàn toàn lành. Isagi biết dẫu cho giờ cậu có cố gắng chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách đễ khiến cái tâm hồn này bình thường trở lại cũng chẳng được, chỉ là bề nổi trên một tấm băng chìm mà thôi.

Gò bó một thứ trừu tượng theo một khuôn mẫu nhất định là điều vô nghĩa, Isagi tin rằng nếu bản thân lại trải qua sự kiện cũ một lần nữa thì cậu hoàn toàn không chịu được mà nhắm mắt từ bỏ.

Isagi thất thần đứng trước cửa lớp một lúc lâu đến khi có ai đó gọi thì cậu mới giật mình toan tỉnh.

"Isagi ơi? có sao không?"

"À.. không có gì đâu chỉ là tôi nhớ ra vài chuyện.." Isagi ngẩng mặt đáp vội.

Isagi vô thức xác định người trước mặt cậu là ai, là Tada. Một người bạn mà Isagi từng có trước đây.

Cậu nhớ, Michela từng bảo cậu không nên chơi với loại bạn như Tada, cô ấy giải thích rằng anh bạn đó sẽ chỉ mang lại sự tự ti về bản thân cho cậu và Michela không mong muốn như thế. Chơi với ai đó không coi trọng nỗ lực của người khác sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, những kẻ như thế sẽ chẳng đáng để day dưa. Nhưng Isagi chỉ không chơi với cậu ta nữa khi học năm cuối ở trường cấp ba, không hoàn toàn nghe theo lời Michela vào thời điểm trước đó.

Nhưng không phủ nhận, Isagi hoàn toàn ghét cách cậu ta gói gọn những cố gắng của cậu vào từ "may mắn". Nhưng kỳ lạ làm sao, cậu ta lại xuất hiện ở đây, hiện hữu trước mắt cậu.

"Tự nhiên xưng tôi gì mà cảm lạnh vậy, mà nhanh chuẩn bị đi nhé, tiết đầu là tiết toán đấy." Tada vỗ lưng cậu một cái xong lại bồi thêm một câu trước khi đi, "Có gì giúp tớ nếu có kiểm tra 15 phút nha, hê hê."

Cái điệu bộ cười cười nhờ vả đó không hiểu sao lại khiến Isagi hơi cáu, nhớ lại thì trước đây cậu cũng bị nhờ vả rất nhiều nhỉ nhưng lại không cảm thấy tức giận gì như bây giờ. Có thể do cậu đã có cái nhìn xấu về cậu ta?

"Hên xui." Isagi đáp nhanh rồi đi vào lớp trước. Isagi cảm thấy chính mình không thích tiếp xúc với cậu ta, vì vậy cậu quyết định sẽ nghe theo nó.

Tada nghệch mặt nhìn theo bóng lưng cậu, song lại nghiêng mặt khó chịu về lại chỗ của mình.

####

Isagi vừa làm xong bài kiểm tra đã bị bóc đi ngay xuống phòng giám thị, vừa hay, Kira lại đang ở đó.

"Hey! Chào người quen! Lại xuống đây nữa à?" Kira đi tới vỗ lưng câu một cái, thoải mái nói.

Isagi giật mình một lúc rồi nhanh đáp,"Ừ, tôi được yêu cầu xuống nói chuyện với cô chủ nhiệm ấy mà.." Isagi vừa nói vừa vẩy tay, bầy ra bộ dạng không có vấn đề gì.

"Có vấn đề gì hả? Cậu gây chuyện?"

"Tôi nào có." Isagi cười như không cười, lại nói"Vài chuyện riêng thôi chứ không có gì đâu."

"Tầng trệt?"

"Tch, sao biết hay vậy?"

"Sao lại không biết được? Tôi là người giám sát đó. Mà hôm nay tới phiên cậu trực nhỉ, đừng phạm luật hay gì nhé, thấy ma thì giả bộ như không thấy nó đi."

"Nói như dễ lắm vậy...." Isagi hơi xụ mặt, ý chỉ Kira nói như nói.

"Thôi chúc may mắn nha, tôi đi lên lớp đây, dù gì báo cáo cũng nộp hết rồi. Hẹn gặp lại sau nhé."

" Ừ, hẹn gặp lại." Isagi vẩy tay về phía Kira khi cậu ta rời đi, xong lại đứng đấy tiếp tục đợi.

Tuần này thì cậu sẽ trực cùng với lớp trưởng bên lớp 11C3, còn lớp 11C4 nghe bảo là đang được xếp lại lịch gì đấy.

Để xem nào, theo như trí nhớ của Isagi thì hội học sinh có khoảng 6 người. Trong đó thì hệ thổng tuyển hội học sinh khá rối rắm và không có thống nhất cụ thể, và đa số những ai ở tầng A trở lên mới làm. Hệ thống leo tầng ở đây khá dễ tính, lấy tài thi tài. Tài cán cạnh tranh với kẻ khác để lên tầng, có thể là học lực, hoặc thể thao hay mấy cái năng khiếu khác.

Ở đây thì Isagi thấy chỉ có thể thao là cậu ổn, cụ thể là bóng đá còn mấy cái khác thì tà tà. Chưa kể học lực của cậu cũng chả hơn mức trung bình bao...

Mà bản thân Isagi cần phải leo tầng để thoát khỏi chế độ phân chia trực tầng trệt, cũng cần phải có mấy cái chu cấp đặc biệt của tầng cao nữa. Để mà nói thì nhật ký của nhân vật Isagi không có ghi chép gì, hầu như chả ghi gì ấy nên Isagi cũng chả moi được thông tin gì. Nếu có thì đa số là mấy việc cậu ta cần làm, vì vậy Isagi cũng không biết việc mà cậu lớp trưởng này sẽ làm trong chính truyện là gì, chưa kể mấy cái giả thuyết kia còn không có tính xác thực.

Quay trở lại vụ hội học sinh thì Isagi nên tránh va vào đó nhất có thể, cũng tránh tiếp xúc nốt. Kira là ngoại lê thôi, tại trong tương lai cậu ta có khả năng bị loại đi. Nói về việc của Kira, cậu không muốn cậu ta bị đuổi lắm, Kira rất dễ nói chuyện, cũng dễ để Isagi kết bạn.

Nhưng mà cậu không dại để làm bất kỳ điều gì quá mức cho người mới quen, cùng lắm Isagi chỉ nên chúc phúc cho cậu ta tai qua nạn khỏi thôi.

Hội học sinh là mảnh rẽ chính của cốt truyện, vì vậy cậu không thể không nhớ được, chỉ là cần chút thời gian xắp xếp.

Hơn nữa cậu định sẽ đi theo đường bóng đá để leo, sắp tới hiệp hội sẽ mở lại hệ thống lên tầng nên đó sẽ là thời điểm thích hợp cho Isagi. Chỉ chờ thông báo lịch cụ thể để đăng ký tham gia thôi.

Đọc qua truyện trước đó thì bóng đá được khai thác khá quái dị, nói thẳng ra là trái ngược với những gì cậu được biết về bóng đá từ hồi bé đến năm 16. Thay vì đòi hỏi khả năng phối hợp và ăn ý cao, thì nó lại đặt bản chất người chơi lên hàng đầu, nói thẳng ra thì càng ích kỷ càng dễ sống sót.

Tuy nhiên Isagi không có ý định phản đối nó, đó là một loại thông tin mới mà cậu chưa từng tiếp cận, Isagi không bài xích nó thì tất là cậu chấp nhận để thử nghiệm.

Mọi thứ sẽ luôn bắt đầu từ "nếu như" đúng chứ? Vậy thì cứ tiến tới thôi, Isagi không muốn mở đầu bằng nó mà cũng không muốn kết thúc bằng nó, nhưng với điều kiện đó không phải là cậu.

Vì mãi đứng suy nghĩ nên cậu không để ý mọi thứ xung quang, cho tới khi cái ánh nhìn xuyên thủng đó làm lạnh hết sóng lưng thì cậu mới bắt đầu phát giác. Ai đó đang nhìn cậu, cái ánh nhìn như một con thú kiêu hãnh sẵn sàng giết chết kẻ khác ấy, lạnh tanh đến rùng mình.

Isagi rén nên không tiện nhìn quanh là ai, đứng lẩm bẩm hối thúc cô chủ nhiệm mau tới. Giờ mà cô không đến chắc con tan chảy như đá trong lò nướng quá....

"Isagi đấy à? Xin lỗi cô đến trễ, theo cô rồi mình tiếp chuyện nhé."

"Vâng vâng."

"Tí nữa con đi theo cậu Sae lên phòng tài vụ nhận đồ nhé, nhớ nghe cho trót thông báo đấy."

Nghe đến tên Sae, Isagi đột nhiên rùng mình.. Người này rất khó để day vào, nói thẳng ra là hội trưởng.. nhưng mà anh ta tiếp nhận vai trò thông báo và phân bố trong trường nên việc tiếp xúc với Sae là không tránh khỏi. Chỉ là thỉnh thoảng anh ta mới phải đảm nhận, thông thường là em trai anh ta làm.

Mà bình thường nếu đột nhiên anh ta nhận trách nhiệm thì đó sẽ là việc gì đó không khả quan lắm, chắc chắn là tin xấu.

"Tối nay khi lên trực tầng trệt thì em đừng quên khoá cửa đường lên nhé, sẵn tiện người giám sát khu của mình hôm nay không lên trường nên buộc là em phải thay người đó đi rà soát quanh dãy trước khi rời đi. Nhớ là rà kĩ vào, không là hậu quả em không lãnh được đâu đấy." Cô giáo đột nhiên lạnh giọng vào cuối câu nói khiến Isagi vô thức chảy mồ hôi hột, mặt nom khá đen nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"À mà, hôm nay em có thu nhập được thông tin gì không?"

"À... dạ? Thông tin gì ạ?"

"Nhà vệ sinh, Koiry?"

"Không ạ, em chỉ biết nay Koiry không đi học thôi."

"Và?" Cô nghiêng đầu hỏi tiếp, hơi nhướng mày. Isagi hôm nay đưa ít thông tin quá.

"Dạ? Em chỉ biết tới đó thôi."

"Thế thôi? Hôm nay làm việc kém hiệu quả quá nhé, em mau nhanh hoàn thành nhiệm vụ cô giao đi, cái trường này sớm muộn cũng trở thành lò giết người thôi, vì thế ta phải ngăn chặn từ đầu mối của nó. Để phòng trường hợp em quên, cô sẽ nhờ người gửi lại bản nhiệm vụ cho em sau, đừng táy máy gì với người từ tầng B trở lên. Cô dặn kĩ lắm rồi đấy."

"Vâng."

"Giờ thì em đi đến trước cửa phòng đợi cậu Sae rời đi thì đi theo nhé. Nhớ đừng tọc mạch lời gì đó, thông thường phải tự đi tới phòng, nhưng do lần này là Sae nên bắt buộc phải đi tới tầng S. Mà để lên tầng S thì phải có người thuộc tầng đấy hoặc trên dẫn vào, em đi theo thôi chứ đừng làm gì quá phận, cô không đảm bảo được cho em đâu."

"Vâng, vâng ạ." Isagi chảy nguyên dòng sông trên mặt, lưng gáy xanh xao hết cả. Chỉ có mặt là còn gắng trụ lại điềm tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com