Chap 5
Isagi hiện tại đang thấp thỏm không yên trong lúc đợi chờ người tóc đỏ trong phòng giáo viên. Anh ta vẫn chưa rời đi, và cậu thì lại không dám lên tiếng hỏi han gì. Isagi không rõ thời gian diễn ra cuộc họp là khi nào, nhưng mà cậu đoán nếu người con trai này chưa đi thì hẳng là nó chưa bắt đầu.
Có điều... anh ta lâu quá, Isagi vội đến thở không ra hơi rồi. Cậu sợ mình lỡ làm gì đó không phải phép, song lại bị anh ta phẩy một cái bay luôn cái mạng này. Dù cậu biết Sae không đến mức sẽ vô lại gây ra bất kỳ cái gì phiền phức cần đến giáo trình hoặc trình biện lí do, nhưng mà nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở khiến Isagi sợ chảy mồ hôi hột.
Sae trong truyện là một người điềm tĩnh, làm gì cũng có toan tính trước chứ không đụng đâu phả đó như nỗi sợ mà cậu đang hình dung, anh ta đều đưa ra các bước đi độc đoán nhưng đều mang lại cái kết quả chuẩn ý, là một người cầu toàn trong lối suy nghĩ, rất sắc bén trong hành động.
Nói chứ, cậu vẫn sợ, sợ đến không biết nên làm gì ngoài đợi trong hoảng loạn.
Cái trường này qua câu truyện cậu đọc đã đủ hiểu nó như thế nào, tệ có, tốt cũng có, chỉ có công bằng là không có thôi.
Isagi đứng đợi cho tới khi cậu trai tóc đỏ bước ra sau khoảng 20 phút đứng chờ, lố cả giờ ăn trưa khiến cậu khóc không ra nước mắt, lủi thủi không tí sức sống theo bước Sae.
Để mà nói, lần cuối cậu có mặt ở trường vốn đã từ rất lâu về trước, cho nên khi có cơ hội xuất hiện ở đây lần nữa, Isagi cũng muốn thử cái thú vị của trường học mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Cũng muốn một lần ăn trong thư thản, nhìn mọi thứ một cách trầm lặng và thưởng thức đồ ăn ở chốn vắng người, cảm nhận cái khoảng khắc đẹp mà nhà trường mang lại.
Cái hộp cơm mẹ mới đưa hồi sáng vẫn ở đó, chắc đã nguội hẳng rồi... giờ mà muốn ăn thì phải đợi tới qua giờ nghỉ với 2 tiết học mới được ăn. Nghĩ mà cay.
Isagi lẳng lặng bùng nổ tâm tư nhưng không phát ra tiếng động nào, mặt trầm xuống thấy rõ, tệ như người bệnh hoặc người thiếu sức sống lâu ngày. Mà cái người gây ra thì lại rất bình thường đi phía trước, đem cậu coi thành không khí mà đi.
Isagi không quan tâm anh ta như thế nào, vẫn đấu tranh tư tưởng cho công bằng tự do được ăn trưa của mình. Isagi từng chán đời, nhưng không có nghĩa cậu từng chán ăn. Cứ buồn lại ăn, cứ sầu lại nhai, nhưng mãi vẫn không đỡ thì cậu chịu thôi.
Đi một hồi vẫn không thấy tới nơi, Isagi khó hiểu nhìn chung quang, xong lại đưa mắt nhìn người đang đi phía trước.
Quanh cậu vẫn là trường và hành lang, nhưng mà nó dài đến không có điểm dừng, hành lang tới một cầu thang xong lại lên tầng khác rồi lại hành lang, có điều khung cảnh vẫn không thay đổi.
Isagi phát giác ra điều kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo quan sát người phía trước.
"Cậu định nhìn tôi đến khi nào?"
Tông giọng trầm vang lên như cái trống da, đánh thẳng vào tâm trí cậu một tiếng vang to làm giật mình người đang bận bịu suy nghĩ.
Isagi chột dạ, mãi mới nói "À... ừm tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự.. nhưng ta đang đi đâu vậy?"
Anh ta không trả lời, đi một đoạn nữa mới quay lại nhìn cậu. Giương ánh mắt không rõ ý mà nhìn thẳng vào cậu như cái gương chiếu yêu, Isagi vô thức căng thẳng nhưng đã sớm tự trấn an mình, chờ đợi anh ta lên tiếng.
"Cậu đoán xem?"
"Ta bị kẹt ở không gian vòng lập rồi? Mọi thứ vẫn liên tục lập lại, tôi đã đi theo anh hơn 5 tầng và mọi thứ không có gì khác biệt."
Anh ta nhướng mày, không trả lời, Isagi dựa trên biểu hiện cũng không rõ cậu đoán đúng hay sai, nhưng phỏng chừng có lẽ là đúng vì không có sự sỉ nhục vô tình nào xảy ra.
Nghĩ một hồi, cậu quyết định lên tiếng, "Nếu là như vậy thì anh có tiện phối hợp để ra ngoài cùng nhau không?"
Anh ta hơi im một chút, rồi cũng nhanh trả lời, "Ừ."
Isagi không nói gì thêm, ợm ờ giải thích ý định, "Tôi và anh luôn đi cùng chiều về phía cầu thang ở cuối dãy bên phải, hầu hết các cầu thang ở các dãy khác đều mở dù cho đã trong tiết nghỉ trưa, nếu ta thử đi cầu thang đối nghịch với cầu thang mà ta đi, có thể ảo giác sẽ thay đổi vì nó đi ngược với lập trình."
Sae ngưng nhướng mày, không bày tỏ thêm bất kì biểu cảm nào, tuy nhiên trong bình thản hơn ban đầu, nom trạng thái khá thả lỏng, cậu đoán.
"Vậy đi. Tuy nhiên ta sẽ không cùng đi vào một cầu thang, không có gì đảm bảo nó an toàn hay không, tôi sẽ đi hướng cũ, còn cậu đi hướng đối nghịch." Sae đều đều lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào cậu với cái nhìn thẳng thắng.
Isagi không quá bất ngờ, cũng không phản đối gì, ừ ừm nói một tiếng trước khi rời đi.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại."
"Ừ." Anh ta trả lời, ngoài dự đoán nhưng cậu không để tâm lắm.
Isagi chạy vội về hành lang đối diện, quay đầu quan sát vị trí của Sae, đợi đến khi anh ta bước đến cầu thang, cậu mới bắt đầu tiếp tục đi. Cái tên xấu tính tự tin này, thế này rồi mà còn từ từ bình thản thế hả, nếu không cùng bắt nhịp để phá nhịp đập của lập trình trên cùng một tầng từ hai phía thì khó mà thành công lắm.
Isagi đi từng bước bắt chước theo nhịp đi của Sae, đên khi bước hoàn toàn lên tầng liền không thấy bóng dáng anh ta đâu ở quanh hành lang. Isagi hoài nghi, có phải cậu rơi vào một chiều khác, hay do Sae vẫn chưa đi tới?
Và rồi cậu bắt đầu chạy, chạy về hướng cầu thang đối diện. Suốt khoảng thời gian lên tầng, không có một bóng ai xuất hiện, Isagi không để tâm chi tiết ấy vì hầu hết các phòng học đều đóng cửa và cấm tịt học sinh ra ngoài. Hầu như suốt lúc xuất hiện tới nay, cậu chưa gặp học sinh nào ngoài hành lang kể từ khi bắt đầu tiết học đến giờ ăn trưa.
Vì vậy cậu chạy không kiểm soát tốc độ, đạp một cú bứt tốc chạy không ngừng, rồi đột nhiên va vào một cái gì đó vô hình như hình người, phỏng chừng là một người săn chắc, cậu ngã sõng soài lên thứ vô hình ấy.
Rồi đột nhiên không gian xung quanh vỡ toang như mặt kính, cậu rơi vô định xuống khoảng đen phía dưới. Isagi hoảng hốt, tay loạn xa bắt lấy cái thứ vô hình mà bản thân va phải, ôm chặt không buông, để rồi cậu chợt nhận ra, đó là Sae.
Isagi bất ngờ kèm hoảng sợ, vùi đầu vào người đối diện mặc cho đó có là ai. Isagi rất hoảng loạn, cậu sợ đến xanh xao hết mặt mày, cái cảm giác sợ rũ rượt ào vào tâm trí Isagi, không biết tự lúc nào, cái cơn đau không rõ lí do diễn ra như đang ăn mòn cậu. Isagi biết đây là cảm giác gì, cậu thở dốc không ngưng. Đến đây cậu nghĩ, mình chết chắc rồi, lại trở lại cái cảm giác xưa cũ một lần nữa.
Cái nỗi tiêu cực ấy bủa vây che lấp cả tâm trí Isagi, không còn lí trí để suy nghĩ bất kì điều gì, Isagi bây giờ chỉ rất sợ, cảm giác như chìm sâu vào biển đen vô tận vậy.
Người được cậu ôm trầm kia không có phản ứng gì, thở dài nhìn chăm chăm vào cậu. Rồi vòng tay, đỡ lấy cậu trước khi xoay người đánh tan không gian đen không có đáy. Rồi hai người ngã xuống một cái phòng chứa đồ, chất đống đủ loại đồ tiện nghi mà đắc tiền.
Isagi vẫn đang hoảng loạn, chỉ kịp nhận thấy bản thân đã không còn trong cái nơi tối tắm đó nữa, vẫn liên tục thở dốc, sắc mặt tệ đến khó tả.
Isagi bây giờ ngồi trên ngực Sae, ôm đầu anh ta ép vào bụng mình trong vô thức. Một lúc ngắn sau khi cả hai rơi tự do và đáp cánh, Sae xoay đầu, đẩy nhẹ Isagi ra mà ngồi dậy để yên cho cậu nằm trên cái đệm vàng sáng bóng mà cả hai may mắn rơi xuống.
Sae không nói gì, cũng không buồn nhìn Isagi. Chỉ đặt bên cạnh cậu một cái túi nhỏ, đứng dậy đi lại cửa phòng rồi dựa vào, ngiêng người quan sát cậu.
Đợi đến khi Isagi cầm lấy cái túi, hơi miết nhẹ rồi thở chậm hơn. Đến khi hoàn toàn điều chỉnh được nhịp thở rồi bình tĩnh trở lại, cậu mới mở nó ra. Bên trong là một chuỗi thứ đồ lặt vặt có hương dịu nhẹ, thường dùng để làm dịu căng thẳng.
Cậu ngước mặt nhìn lên cậu trai ở cửa, anh ta vẫn ở đó, bình thản nhìn cậu không bộc lộ cảm xúc gì. Đến khi Isagi lên tiếng, mắt anh ta nhẹ dịu đi rồi xoay người toang mở cửa.
"A.. để anh phải nhìn thấy bộ dạng này rồi, thành thật xin lỗi và cảm ơn vì đưa tôi thứ này và đợi tôi..."
"Ừ, mau đi thôi. Lần sau nếu lại đi họp mà có tôi, thì hãy nói trước."
Anh ta mở cửa rồi bước ra ngoài, nói vọng vào. Tốc độ không nhanh không chậm, chậm hơn tốc độ trước đó, đủ cho cậu theo sau.
"À vâng, thật sự cảm ơn anh."
Isagi nói vội rồi nhanh chóng đứng dạy bước theo, cả người cậu vẫn hơi run rẩy, tay cậu thì run bất thường, mồ hôi lạnh vẫn chảy như nãy. Có vẻ cậu chưa hoàn toàn ổn, nhưng Isagi không định làm gì thêm.
Isagi đi theo anh đến khi tìm thấy một cái thang máy màu vàng, nom khá đắc đỏ rồi theo bước Sae đi vào. Đứng khúm núm kế bên anh, nhìn dãy số thang máy hiện lên, suy nghĩ linh tinh mặc cho người bên cạnh đã nhìn cậu một lúc lâu.
Isagi rất bất an, không cảm thấy ăn toàn mà vô thức vò góc áo. Isagi không ổn, vẫn không ổn một chút nào. Isagi không biểu hiện gì trên mặt, dẫu cho cậu đã xanh xao từ lâu.
Những gì đã xảy ra như một cái đánh nhắc nhở cậu rằng bản thân vẫn chưa từng an toàn ở nơi này, chỉ cần nó muốn, cậu sẽ bị bỏ đi như cái vỏ vô dụng. Và khi cậu bị bỏ đi, cậu sẽ mất mọi thứ, mất cả khởi đầu mà bản thân được ban tặng rồi chết tức tưởi ở cái xó xỉnh nào đó.
Rồi Isagi tự hỏi, Michela đã về đâu rồi sau khi mất? Nếu cậu ở đây, thì cô ấy sẽ đi đâu?
Một mẫu thông tin nhỏ như cái bánh răng chạy ra hàng ngàn ký ức xưa cũ cùng những lời nói cũ mà cậu mãi không quên.
"Khi mày không ổn, thì ít nhất hãy nhìn thẳng về thực tại và xoa tay của mình một cái, ôm bụng mà nghĩ về những gì mày có, nghĩ về những gì mày muốn. Nếu mày bảo với tao mày không muốn gì, thì nghĩ lại cho kĩ đi ông nội."
Cậu ngưng vò áo, đột nhiên thả lỏng người, cơ thể dịu hẳng đi như buông xuôi. Isagi ghét cái guồng cảm xúc mà bản thân luôn mắc kẹt, ghét cái cách nó luôn diễn ra ngoài ý muốn và theo hướng cực đoan. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài ứng biến với nó, như cách Michela ứng biến với con người của cậu mà đưa ra những lời nên nói.
Cậu xoa tay, ngẩng đầu nhìn cửa thang máy. Trấn an bản thân rồi nghĩ về quá khứ tốt đẹp và người mẹ mà cậu đã gặp, hơi chuyển tay xoa bụng để xoa dịu nỗi lo.
Có điều hành động này khiến người đang lia mắt nhìn cậu hiểu nhầm, lên tiếng hỏi cắt ngang bầu không khí của riêng cậu.
"Đói?"
"Nào có..." Isagi lí nhí nói, đột nhiên hỏi như thế khiến cậu hơi chột dạ, mặc dù đói thiệt nhưng mà sao tự nhiên hỏi tới cậu khiến Isagi không quen.
"Thế sao lại xoa bụng?"
"Đau bụng."
"Bên trong hay bên ngoài?"
Isagi quay đầu nhìn Sae khó hiểu, một lúc mới hiểu ý trả lời.
"Bên trong."
"Vậy tí nữa theo tôi một lát rồi vào họp, dù gì cũng chả cần phải gấp gáp."
... Mình đi vòng lập cũng ngốn ít nhất hơn một tiếng đấy, bộ anh không nghĩ cho mấy lớp trưởng khác đang đợi ở phòng họp sao?
Nói chứ Isagi cũng ngập ngừng suy nghĩ, cuối cùng lại từ chối, "tôi có mang thuốc rồi, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng mình đến phòng họp luôn nhé?"
"Tôi chưa từng hỏi ý kiến cậu."
Isagi hơi nhíu mày trước tổng tài băng lãnh kia, thở dài nhớ ra cái tính xấu của anh ta là gì. Cái đồ ngang như cua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com