Chap 6
Isagi ôm chân trên tấm giường trắng ở căn phòng nào đấy mà cậu được dẫn vào, đây giống như phòng bệnh hay một loại phòng chuyên dụng để chăm sóc khác. Sae dắt cậu vào đây rồi bỏ vào sau cánh cửa đằng sau của căn phòng, đến giờ vẫn không có dấu hiệu đi ra.
Isagi chán nản ôm chân gục đầu vào đầu gối, miên man nhìn vào vô định với cái đầu đầy rẫy suy tư.
Nếu không có chi tiết gì về việc mà cậu lớp trưởng này phải làm thì cậu có nghĩa vụ gì ở đây cơ chứ, mà có nghe theo chỉ dẫn của cô giáo thì chả khác nào con rối không thể xa chủ cả. Isagi biết nhân vật này có kế hoạch sâu xa hơn thế, nhưng lại chẳng vạch nỗi ra đường đoán để hành động tạm thời.
Nhiều khi vẫn thấy mệt, chẳng muốn làm gì thêm, nhưng không làm thì không được, mà làm thì lại chẳng có cảm giác gì.
Con người ta thường sống với nhiều loại cảm giác, vất vả, hạnh phúc, hài lòng, nỗ lực, thất vọng, cố gắng hay cả tá thứ khác. Từ đau khổ sinh hạnh phúc, từ khó khăn sinh hài lòng. Isagi không nhận được cảm xúc nào khác ngoài chán nản dẫu cho việc cậu làm có khó khăn, đau đớn thế nào.
Và điều đó khiến Isagi chẳng muốn làm gì hết. Bây giờ cậu ở đây và chỉ men theo chỉ dẫn hoặc yêu cầu như một con robot chạy lập trình, cậu không có vấn đề gì với việc đó, chỉ là, làm xong hết rồi thì cậu phải làm gì nữa?
Cậu biết, không phải cậu mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc hay trở nên vô cảm với mọi thứ, đây chỉ là do cái chỉ đen trong tâm trí cậu rối như tơ vò mà thôi. Nó lấp kín, ngoằn ngoèo móc hết những thứ khác rồi trộn lẫn lại, khiến Isagi trở nên một thứ hỗn tạp không thể xác định. Cậu đang bị bao vây, bị giam lỏng trong cái guồng kìm nào đấy mà cậu không có cách để thoát ra, Isagi biết, còn người cậu vẫn như vậy, vẫn không bao giờ đổi thay hay biến mất.
Kì thực, cậu không thể cố gắng gỡ hay giải quyết nó. Không phải là cậu chưa từng thử, mà là vì khi cậu đặt chân vào con đường đó thì cậu lại bị bật lại, không thể nào bước vào.
Isagi vẫn luôn cảm thấy mệt trong người từ trước đến nay, nó không xuất phát từ cơ thể cậu, mà nó nảy nở từ cái tâm lý nát tươm mà cậu trữ trong người.
Mệt.
Mỗi ngày lập lại một từ trong suy nghĩ đến triển rễ cắm trụ. Mệt.
Giờ vẫn vậy, vừa mệt vừa đói vừa đau ở cái chỗ nào đấy mà cậu chẳng buồn để tâm.
Thảm hại quá. Isagi tự gõ vào đầu mình rồi đột nhiên bị giữ chặt cỗ tay ngăn việc va chạm vào đầu. Cậu ngước mặt, đôi mắt xanh đen sâu hoắm chất chứa nhiều thứ xấu xí và mệt nhọc nhìn thẳng vào cậu trai tóc đỏ.
Sae nhíu mày trước gương mặt của Isagi, tệ quá. Từ lúc thử cậu ta đến nay, Sae chỉ toàn thấy bộ dạng không ổn định và tinh thần cực tệ của cậu, anh đoán hẳn là cậu tóc đen này có vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên Sae không có ý định tránh rắc rối, ngược lại đây là một người thích hợp để tham gia vào dự án, chỉ không đạt ở một tiêu chuẩn tinh thần, vẫn đáng để sử dụng.
Tuy nhiên việc cậu ta định làm hại bản thân như thế, Sae hoàn toàn không hài lòng. Anh chỉ mới đi lấy thuốc một cái rồi quay lại, xong lại phát hiện cậu này lại rơi vào tình trạng không ổn đến mức định đánh chính mình, đoán chắc phải theo dõi thường xuyên trước khi bắt đầu dự án mới có thể đảm bảo được.
"Làm gì đấy? Mới đi một chút đã như vậy rồi."
"..xin lỗi.."
"Sao lại xin lỗi? Ngẩng cao mặt lên, uống thuốc đi." Sae nhấc cầm Isagi lên, đôi mắt sắc xảo mà thờ ơ nhìn cậu không gợn sóng, tay cầm viên thuốc và chai nước đặt vào tay cậu.
"..cảm ơn, tôi.." Sae đột nhiên cắt ngang "Có đói không? Đi ăn."
Isagi giật mình, hơi chột da mà lấp bấp nói "Thế ..còn cuộc họp?"
"Nào thích thì họp, giờ không thích."
"Kì." Isagi nói lí nhí, không có ý định cho Sae nghe thấy. Tuy nhiên có vẻ tai anh ta rất thích, nghe hết hoàn toàn, "Ừ, giờ thì đi theo tôi đi, tên nhóc yếu ớt."
"... biết rồi.." Isagi lẩm bẩm, đứng dậy tiếp tục hành trình nhìn lưng Sae mà đi.
Họ đi tới một dãy hành lang khác, rẽ vào bên trái rồi đi vào một nơi trong có vẻ là nhà hàng, sang chảnh quá, Isagi nhẹ cảm thán trong lòng, trường học mà đủ rộng cho cơ sở thế này à.
Isagi được yêu cầu ngồi ở dãy bàn cuối đợi anh ta, rồi Sae chạy biến đi mất.
Nói về sự chuyện xảy ra trước đó, Isagi mới để ý nó xảy ra chẳng logic một tí nào cả. Cậu đi theo anh ta, xong lại kẹt ở không gian vòng lập mà không rõ lí do, nếu là đường đi đến tầng S thì độ bảo mật và an toàn hẳng phải cao, làm sao mà mọi chuyện có thể diễn ra như vậy được?
Có thể là cậu bị ám, hoặc cái nơi cậu được dẫn qua bị ám hoặc bị gài. Mà nếu là Sae thì chắc chắn anh ta biết rõ có an toàn hay không để đi qua, nhưng anh ta vẫn chọn dắt cậu đi, rõ ràng là đang muốn thử cậu!
Trên đời có thể có một loại đàn ông xấu tính như thế hả? Mà cũng đúng, anh ta cần chắc lọc độ tiêu chuẩn và phù hợp thì phải, có bao giờ Sae làm việc với mấy kẻ yếu nhớt hay ngu ngốc đâu. Mà đằng này là anh ta dẫn cậu đi theo đúng nghĩa, chứ để lên tầng S thì phải theo phòng hành chính đợi người được cử xuống dẫn lên.
Nói mới để ý, sao cô giáo lại bảo mình phải đi theo anh ta mới được nhỉ? Rõ ràng cậu có thể đi qua phòng hành chính mà, còn giảm được rủi ro chuyện không hay xảy ra giữa cậu và Sae.
Isagi miết cằm, lấp ghép từng mảnh để đưa ra suy đoán và nhận định. Mảnh ghép theo nhau bay tứ tung trong không gian vô định của tâm trí Isagi, chúng lạch cạch đặt lên nhau cho đến khi tìm được mảnh phù hợp.
Và rồi khi mảnh cuối được lấp nên, một bức tranh đỏ thẩm hiện hữu. Isagi đập tay, đúng rồi, là cô muốn thử cậu và những gì cậu đang có. Đây chắc hẳn là một cuộc chắc lọc, giống như chọn ra người đủ tiêu chuẩn để giữ lại còn không thì vứt đi ấy.
Nhân vật lớp trưởng có thể có độ tín nhiệm và hoạt động theo nhiệm vụ cao, tuy nhiên không đám bảo sức mạnh và trí tuệ. Cô ta có lẽ đang thử xem cậu sẽ tới đâu.
Nhưng mà làm sao cả Sae cũng tự nguyện thử nghiệm cậu cùng với cô giáo? Cậu không chắc họ có mối liên kết nào không, nhưng sự trùng hợp này là không thể không để ý. Từ việc cô biết Sae sẽ thử mình nếu mình chọn đi theo anh ta, cô đã bảo cậu làm theo như một sự chỉ định bắt buộc và khiến Isagi nghĩ rằng mình buộc phải nghe theo.
Nhưng đó không phải xuất phát từ lối suy nghĩ của cậu, mà là từ cơ thể của cậu lớp trưởng này, Isagi dần hiểu ra, nhân vật này tuân thủ theo cô ta một cách tuyệt đối.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu nhưng lại không rõ câu trả lời. Sae thử cậu để làm gì nhỉ? Để coi xem có đáng lên tầng S hay không sao? Chắc chắn không thể như vậy được, anh ta hơi đâu quan tâm điều đó, việc của anh ta chỉ là thông báo cho xong thôi mà.
Nhưng mà thông thường anh ta có làm công việc này đâu? Ừ nhỉ, chắc chắn là có mối liên kết gì với cô chủ nhiệm rồi.
Nhưng cậu không định mở lời với Sae, có lẽ cậu nên từ từ tìm hiểu, trước hết cứ đi theo nhiệm vụ được giao vậy. Isagi có lẽ tìm ra được điều mình phải làm rồi.
"Đây, ăn đi." Sae ngồi xuống trước mặt cậu, đặt đĩa ăn về phía cậu rồi chống cầm nhìn, trong thấy Isagi không có ý định ăn, anh ta mở lời, "Không ăn sao? Không hợp khẩu vị?".
"Không, không có, rất hợp khẩu vị, cảm ơn anh." Isagi vội trả lời, tay vụng về cầm nĩa lên dự định ăn. Sae đem cho cậu một đĩa Flammekueche vừa phải, nếu cậu không nhớ nhầm thì chắc đây là món của Bỉ, nhưng mà nhìn đắt với đẹp mắt quá, chắc cũng mắc dữ lắm..
"Anh này."
"Sao?"
"Cái này... bao nhiêu vậy?"
"Không nhiều, chắc 78 nghìn yên, này là đồ mới ra mắt nên trong khá ổn, tôi quên tên nó rồi."
Vừa nghe xong, Isagi tự giác buông nĩa, cười gượng nhìn đi chỗ khác.
Thấy thế Sae nhíu mày, không vội đều đều lên tiếng, "Không cần phải lại trả tiền đâu."
Nghe thế nhưng cậu vẫn không có ý định ăn, dù đói muốn chết nhưng cậu nhớ hộp cơm trưa mẹ làm hơn... với cả Isagi cũng thấy có lỗi khi ăn không tiền người ta như vậy. Thế nhưng giờ không ăn thì uổng lắm.
Nghĩ một hồi, cậu cắt đôi phần pizza hình vuông, chia một nữa rồi đứng dậy rời đi xin một cái đĩa. Sae chống cầm nhìn toàn bộ hành động của cậu, hơi thắc mắc không biết là đang làm gì. Anh không nghĩ cậu sẽ chạy đi đâu, với con người của Isagi mà anh nhận dạng được thì khó mà bỏ mấy thứ mắc tiền này đi trong uổng phí lắm.
Một lúc sau Isagi quay lại với một cái dĩa và phần nĩa dao cho một người ăn, đặt trước mặt Sae dưới con mắt ngạc nhiên nhẹ của anh ta rồi mở miệng hơi ngượng nói.
"Tôi nghĩ mình không ăn hết được, cùng ăn nhé?"
"..." Sae không đáp, chỉ chăm chăm nhìn cái dĩa chứa một nữa phần bánh và đón lấy bộ đồ dùng để ăn trong vô thức, nhất thời cảm thấy vi diệu.
Isagi không nể nan gì Sae, nói một câu chúc ngon miệng rồi bắt đầu ăn không chút kiêng nể gì. Sae tròn mắt một chút rồi cũng miễn cưỡng bắt đầu ăn.
Vốn là định cho người nọ ăn một bữa, ai ngờ lại bị khao luôn rồi. Sae vừa nhai vừa nghĩ, mắt không kiểm soát được mà nhìn qua Isagi đang ăn vô cùng ngon miệng đối diện. Trong thoải mái nhỉ, giống con cánh cụt ghê.
Không biết từ bao giờ mà mắt Sae vẫn luôn đặt lên Isagi, còn cậu thì ăn quên trời quên đất, ăn như đây là lần đầu tiên mình được ăn trong suốt 20 năm. Mắt sáng thấy rõ, trạng thái tốt bất ngờ.
Sae chợt nhận ra, ra con người này thuộc tuýp cảm hoá qua đường tiêu hoá, thật sự như biết thêm điều bổ ích mà ồ nhẹ trong lòng. Còn háu ăn hơn thằng em trai cọc tính ăn như hamster ở nhà.
Xong cũng không có gì thay đổi tiếp, Isagi ăn, Sae vừa múc vài miếng đã ngừng mà chống cầm nhìn người đối diện. Đến khi nhận thấy Isagi đã ăn hết, Sae lại chuyển phần của mình qua cho cậu, đáp nhanh không đói rồi bảo cậu ta ăn tiếp, Isagi tròn mắt, hơi sượng nhưng vẫn đớp phần Sae đưa.
Sae không cười, nhưng anh ta đang khá cao hứng bây giờ, tâm trạng có thể tính là tốt.
"Xong rồi thì cậu đi về lớp của mình đi, hôm nay huỷ họp. Ngày mai sẽ họp lại sau."
Ủa, tuỳ tiện vậy. Isagi đang ăn cũng vì thông tin mà mắc nghẹn, phải cực khổ đón lấy ly nước từ cái người vô lại kia. Anh ta ha ha vài tiếng nhẹ khiến Isagi rùng mình, đang nghẹn liền nghẹn x2, vội vàng uống xuống ly nước.
Dắt đi cho đã đi, cõ lẽ cũng hơn một tiếng, đi mấy vòng rồi thử tùm lum tùm la, xong chốt lại nay không họp. Sao mới đầu không nói vậy đi? Mệt ghê á trời. Riết rồi không biết người này bị sao luôn á trời.
Isagi -nhiễm tính bạn thân- Yoichi mắng mỏ anh bạn đối diện lớn tuổi hơn mình trong lòng, nhai cũng cọc cằn hơn, mày hơi nhăn nhìn đi chỗ khác.
Sae nhận ra biểu hiện của Isagi, không nói gì mà nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt chứa ý cười nhìn cậu. Xong lại thôi chống cầm rồi đứng dậy, định bụng rời đi.
"Mà tên gì đấy?"
"Ichagi oichi." Isagi chưa nhai hết đã bị hỏi, sợ anh ta đang vội nên buộc phải trả lời.
"Ăn hết đi."
Isagi hít một hơi sâu, vội hoàn thành xong việc ăn rồi nhìn người đang đứng đợi phía trước, nói.
"Isagi Yoichi."
"Itoshi Sae, ngày mai lại gặp." Anh ta nói rồi quay lưng rời đi, không thèm nhìn cậu lấy một cái mà đi một mạch. Isagi nhiều khi nghi ngờ người này có đôi chân siêu nhân, thoắt cái đã biến đi mất.
Cậu thở dài, dọn bàn một chút rồi định bụng rời đi thì bị một chị nhân viên đưa cho một cái bill. Isagi chảy mồ hôi ròng ròng, sợ hãi lo rằng anh ta lừa mình mà không trả tiền.
Xong hoá ra chỉ là đơn xác nhận đã thanh toán. Giá thậm chí còn cao hơn giá anh ta nói trước đó, Isagi căn răng, đúng là nhà giàu làm cái gì cũng sướng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com