Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7




Bây giờ tình hình đang khá tệ, Isagi không biết cách trở lại tầng của mình. Bây giờ là 5 giờ chiều, tất cậu đã bị Sae lụm đi hơn mấy tiếng kể từ giờ ăn trưa, không biết có bị đánh dấu vắng tiết không nữa..

Isagi bước khỏi nhà ăn, nhìn quanh không biết đi hướng nào. Sae dẫn tới mà không dẫn về, đúng là xấu tính mà.

Cậu cố gắng nhớ đường đi trước đó mà Sae dẫn tới, chẳng hiểu sao mới ăn xong là quên hết sạch, Isagi gãi đầu đi vào hướng bên trái ở cuối đường từ nhà ăn, rồi lại lạc ở một dãy những phòng học và các phòng khác. Cậu nhìn từng bảng lớp, toàn là mấy lớp S thôi, 11S1, 11S2,... hình như đây là tầng S dành cho khối 11.

Đắn đo giữa việc có nên hỏi một bạn học sinh trên đường đi hay không, Isagi nhìn thấy một cậu tóc tím ở trước phòng học 11S2, trong có vẻ là đang khiêng những hai chồng giấy.

Cậu này khoẻ vậy, Isagi cảm thán. Định bụng lại giúp rồi tiện hỏi đường xuống, dù gì cũng là học sinh hết, tầng cao thì cũng đã sao, cậu chưa làm gì thì cũng không có vấn đề gì.

"Này cậu ơi." Isagi gõ nhẹ vào vai cậu bạn.

"Xin hỏi là có chuyện gì sao?" Cậu tóc tím lịch sự trả lời, điệu bộ rất theo trật tự, cộng một điểm thanh lịch trong mắt Isagi. Cậu chỉ vào chồng giấy, hỏi, "Trong có vẻ nặng, tôi giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu, tôi tự làm được, cảm ơn đã quan tâm tôi. Giờ nếu không có gì thì tôi xin phép." Cậu bạn tóc tím cuối đầu toang bỏ đi, Isagi vội gọi lại hỏi thẳng mục đích vì có vẻ cầu nối sẽ không hoạt động.

"Ấyyy, khoan đã, trước khi đi thì cậu chỉ tôi đường xuống tầng C được không? Tôi bị lạc đường."

"Cậu bị lạc đường? Thuộc tầng khác phải không? Thế thì đi thẳng từ dãy này rồi quẹo phải sẽ có cái thang máy. Tôi phải đi rồi, tạm biệt." Cậu ta nhanh trả lời, có lẽ nhận ra mục đích của cậu nên cũng trả lời tròn ý rồi rời đi.

Isagi gật gù, hô cảm ơn rồi bắt đầu đi theo chỉ dẫn. Mò mẫm một hồi cậu gặp được một cái thang máy đúng như lời cậu tóc tím nói, nhưng có điều... nó đòi phải có thẻ học sinh tầng S mới có thể dùng.

Chả hiểu sao xui được tới vậy luôn.... Cái trường gì mà rắc rối gớm.

Isagi sau một lúc tìm mọi cách sử dụng thang máy mà vẫn không thành công nên đã bỏ đi. Cậu lại lang thang hết dãy đến khi tìm thấy một cái thang máy cũ, cái đầu tiên cậu nghĩ là không phải dùng thẻ. Isagi đấu tranh tâm lí giữa việc có nên sử dụng cái thang máy này hay không, dù gì cũng là truyện tâm linh, đột nhiên có cái thang máy sài được mà còn cũ thì cũng dám là có ma lắm.

Được một lúc thì cậu quyết định là không sử dụng nó, tại sợ chết.

Nhưng mà không hiểu làm sao, quay đi quẩn lại thì cậu đã ở trong cái thang máy tự lúc nào. Isagi không biết mình vào đây khi nào luôn, như thể cậu không có lựa chọn quay đầu lại khi đã vô tình nhìn thấy nó vậy.

Isagi đứng trong thang máy, nhìn dãy số nút tròn màu bạc bị rỉ mà run một chút. Ớn lạnh quá, cậu vội bấm vào nút C vì nghĩ nó sẽ dẫn tới tầng C vì nó hiện từ C tới SS.

Bấm xong nhưng lại không có dấu hiệu chuyển động, Isagi nghi hoặc đứng đợi một lúc rồi bắt đầu nhấn liên tục vào nút C. Đừng nói là bị kẹt mà.... Cũng đừng nói là thật sự bị ma ám mà...

Đến khi bấm muốn liệt nút C, cậu mới bắt đầu thử bấm các tầng khác nhưng tất thảy đều không có dấu hiệu sẽ khiến cái thang máy chuyển động. Trước khi vội bấm loạn xạ, Isagi suy nghĩ một chút như để cân nhắc trước khi buông xuôi mà hành động theo bản năng.

Cậu đã ở đây trong tầm hơn mấy tiếng từ giờ ăn trưa, cụ thể là 6 tiếng kể từ 11 giờ trưa, con số chìa khoá ở đây là 6, nhưng trên bản chỉ hiện 5 bậc ứng với 5 tầng, thế thì lùi một bậc tính vì hẳng tầng 6 chính là cái tầng trệt. Kế đến là số lần đi vòng lập, nếu nhớ không nhầm cậu đã đi 5 vòng cùng 1 vòng nữa, chìa khoá ở đây là 5 và 1 ứng với SS và C. Và hơn nữa hiện tại cậu đang ở tầng S ứng với tầng 4, và Isagi đã ở đây trong khoảng.... 15 phút trở đi. Cậu đoán nếu chọn 15 phút làm tiền đề thì chỉ có bước tách 2 số 1 và 5 để dùng làm chìa mà thôi.

Và nếu xếp theo dòng thời gian diễn ra thì là 5, 5, 1, 4, 1 và cuối cùng là 5. Ứng với nút SS, SS, C, S, C.

Isagi chắc mẩm theo suy đoán từ những gì xảy đến với mình, ngay lập tức gõ theo suy luận đã cho ra. Isagi đã quá vội để suy xét điều gì khác, và đáng buồn thay cậu đã bỏ lỡ chi tiết lớn nhất, đó là tính cả thời gian Sae đem cậu vào không gian vòng lập.

bởi nơi trong vòng lập không xác định thời gian, nên khi Isagi bị phá vỡ môi trường vốn đang từ từ làm quen sẽ khiến cậu bị mất phương định thời điểm, tức Isagi thiếu mất thời điểm mấu chốt đã khiến mình hiện diện ở đây, không gian vòng lập, 45 phút, 4 và 5.*

Sau khi bấm xong dãy số, thang máy ngay lập tức hoạt động và duy chuyển vô cùng nhanh như con tàu cao tốc chạy với vận tốc lớn nhất. Isagi không kịp nhận dạng mà ngã về sau một cái boonh vào thành cầm tay, đau điếng mà xoa xoa vài cái, hình như sưng lên rồi. Mặc kệ cơn đau, Isagi dồn hết sức lực bám lấy cái thành như cái phao cứu sinh, thở hổn hển không ngừng.

Có lẽ nó đang đi lên, là chiều lên tầng không phải đi xuống.

Tuy vậy cậu đã quá mệt để suy sụp vì điều đó, chỉ cố trụ để bản thân có thể thở, có thể sống lâu nhất có thể.

Mệt chết đi được. Cậu nhăn mặt, cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo.

Nó kéo dài như một khoảng thời gian dài đằng đẳng ngỡ như địa ngục cấp 1 với Isagi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi rồi không có điểm dừng, cứ lên thật cao với tốc độ đến nhấc cả đầu, buồn nôn quá.

Rồi khi cái cửa thang mở như cái cửa thoát hiểm cuối đường, Isagi như được dáo cho gao nước lạnh mà tỉnh cả người. Không gian phía bên ngoài thật sự tối đến đáng sợ, cũng chẳng có đèn, mà chỉ toàn là dãy hành lang và phòng học chất đầy đồ. Cậu đã ở trên cái tầng trệt ấy rồi.

Cậu đứng dậy, bước từng bước ra khỏi thang máy trước khi cái cửa thang siết nữa người cậu lại vì hết thời gian chờ. Một lúc lâu sau khi chấn tỉnh được bản thân, Isagi trở lại trạng thái bình tĩnh nhất, dấu con người đang run lẩy bẩy sâu vào lòng mà tiếp tục.

Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ là 6 vì trời đã ngả đen. Mà thời điểm cậu cần lên trực cũng cỡ này là vừa, chỉ quy định trước 8h giờ phải về thôi. Nếu đã lên được tận đây thì cậu không đời nào đi đời được đâu, bởi đây là công việc được cử mà, với điều kiện là Isagi không làm gì ngu ngốc. Mà nơi đây có cổng xuống cầu thang, cậu đang giữ chìa, cậu sẽ có thể rời khỏi trường.

Nghĩ đến đây, Isagi như được an ủi phần nào mà tiếp tục men theo trí nhớ đi tới chỗ trực của mình, có lẽ cậu cũng sẽ gặp thêm được một người khác là lớp trưởng của lớp khác, thật sự nghĩ tới gặp lại một cá thể khác giống mình và đang sống khiến Isagi mừng thầm đến chảy lệ mí.

Cậu đi về khu vực có tầm bảng bị bôi đen đánh dấu 2 chấm trở đi theo lời dặn trước đó. Nhìn thấy một bóng dáng đầu xù từ xa, Isagi vô thức vui trong lòng khi nhận ra đó là người, cậu ta trong khá nhỏ con thì phải.

"Này, xin chào tôi là Isagi Yoichi, lớp 11C2. Xin hỏi cậu cũng là người được cử đi trực đúng không?"

"Ồ ồ, 11C2? Cậu là cái người hay bị mấy cô giáo viên chấm ấy hả? Hèn chi quen quá, tiện thể chào cậu, rất vui được gặp, tôi là Asahi Naruhaya, lớp trưởng lớp 11C3."

"Rất vui được gặp, mà nhân tiện... trực như nào vậy?"

"Hỏi đùa hay thật vậy?"

"Thật."

"Cậu chưa trực lần nào sao? Nhớ bị cử đi nhiều rồi mà? Mất trí nhớ à bạn..."

"Ừ... chắc vậy rồi."

"...."

"..."

"Haiz, cậu vào mỗi phòng từ phòng 2 chấm đến phòng 4 chấm, dọn mấy cái bụi rồi di chuyển đặt lại các đồ vật này đúng theo vị trí được đánh dấu của nó, tuyệt đối không mở chăn hay làm rơi vỡ, cũng đừng tò mò cố nhìn, rõ chưa?"

"Rõ, sir. Vậy tôi và cậu sẽ chia ra 2 phòng còn phòng cuối thì trực chung nhé?"

"Cũng được, chốt vậy đi ha!" Naruhaya nói xong liền đưa cử chỉ tay lên, Isagi hiểu ý vỗ một tiếng vang rồi cười khanh khách chúc may mắn trước khi bắt đầu vào việc.

Isagi bước vào phòng 2 chấm, nhìn quanh rồi bắt đầu nhìn vào chi tiết đánh dấu trên mỗi đồ vật phủ vải và vị trí có cùng đánh dấu. Xác định hết được những vật và vị trí, cậu bắt đầu bưng nó về tầng chỗ. Đồ nặng chết người, Isagi khó hiểu nhưng vẫn cố gắng di dời nó cho đến khi nó tròn vào chỗ của mình, không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà ánh sáng nhẹ toả ra từ dưới tấm vải khi cậu đặt nó vào vị trí vốn có.

Isagi làm tương tự với cái vật còn lại, duy chỉ có một cái không phủ vải nhưng lại có đóng dấu trên vật lẫn vị trí, cậu nhìn một lúc rồi lấy tay phủi bụi nó, khiêng về chỗ của nó như thường lệ. Đây là cái nồi ấp dung Trung Hoa, có cái nấp đậy ở đầu bình nên cậu nghĩ chỉ cần mình không nhìn vào hay đả động thì chắc sẽ không xảy ra gì.

Xong việc cậu đứng dậy, xoay cẳng tay vì mỏi rồi định bụng đi ra ngoài phòng, sẵn ngó thử công việc của Naruhaya đến đâu rồi.

Nhưng khi bước sang phòng kế, cậu chẳng thấy ai cả, trước khi lo lắng, cậu kiểm tra nốt phòng 4 chấm, không thấy ai mới về lại phòng ban nãy. Liền bắt gặp một cái bóng nữ đang lụp xụp ở đâu đó ở cái tủ cũ gần cửa sổ.

Như đoán được việc chẳng lành, cậu cố ý không nhận ra hiện diện của nó nhưng vẫn không tránh được việc đưa mắt nhìn. Tóc có vẻ được tỉa tót theo mốt, ma trẻ à? Mà ma gì nhìn cọc cằn vậy nhỉ, lục đồ không thương tiếc luôn, cậu còn nghe mang máng tiếng cáu gắt nữa mà.

Độ này thì chắc không phải ma đâu, có con ma nào mà giọng choé như vậy được.

Isagi đánh liều đi lại, đặt tay lên vai người đó rồi nói, "này cậu ơ—"

"Chết đi lũ khốn!" Chưa kịp làm gì đã bị người ta bắt lấy cổ tay xoay một chiều đè hẳng xuống sàn, tay bị người khác đè lên cổ đến phát đau. Nhưng mà thay vì lo bị người kia vô ý đập cho ngủm, thì cậu lo pha trên khiến mấy cái đồ phủ vải kia rung rắc rồi ngã vỡ, biết là không phải tất cả đều bằng sứ nhưng mà cũng khả năng cao lắm...

"ẤY, cậu ơi cậu ơi!!! Bình tĩnh, tôi không làm gì đâu..đâu mà." Isagi đưa tay vẫy vẫy, ý chỉ bản thân không có ý gì.

Bạn nữ như nhận thấy cậu là người bình thường, cũng thả lỏng lự tay, nhưng không ngừng hành động đè cậu xuống sàn mà tiếp tục tra khảo.

"Tên?"

"Isagi....Yoi-"

"Là Isagi sao?!" Chưa để cậu nói hết đã ngắt lời, nãy giờ 2 lần rồi đấy.

"Đúng đúng, là tôi, Isagi đây. Tôi lên đây trực."

"Giời ơi tưởng gì, đứng dậy đi cậu." Như nhận được cái xác định cậu ta mong chờ, bạn nữ ngay lập tức đứng dậy buông tha cho Isagi.

Isagi sau khi chỉnh đốn và đứng vững mới quay ra định dạng người kia. Nữ, tóc không biết miêu tả ra sao nhưng mái ngố, tóc xù, cắt trên thả đuôi. Mặt có băng dán, biểu cảm cau có, có lẽ là một bạn nữ khó chìu.

Cơ mà tả nghe quen quá, ai quên rồi ta.

"À mà cậu tên gì vậy?"

"Học chung bao lâu rồi mà giờ lại hỏi tên? Đùa, Koiry nè."

"À à, ra là Koiry. Sao mấy nay chả đi học vậy?"

"Tí nữa kể cho nghe, làm nốt việc của cậu đi đã." Koiry dừng một chút, lại nói tiếp "Trực một mình à? Người kia đâu?"

"Ý là Naruhaya hả?" Nếu không nhắc chắc cậu quên luôn là mình đang tìm Naruhaya quá.

"Chắc thế, tớ sao mà biết được nay cậu trực với lớp nào."

"À thì... tớ đang tìm cậu ta á, nãy giờ qua hai phòng không thấy đâu, đến lúc quay lại phòng mà cậu ta đảm nhận thì tớ gặp cậu." Nhận thấy cách xưng hô của Koiry, Isagi vội sửa lại cho tròn cách đối đáp.

"Ồ, vậy chắc là bị bắt đi rồi. Làm lẹ đi rồi đi tìm về nè, khéo cậu ta chết đấy."

"Nói gì tỉnh bơ vậy..." Isagi chết lặng trước bộ dạng ngơ ngơ mà nói ra mấy câu sống chết đáng sợ của Koiry.

Nói chứ cậu cũng làm cho nốt việc di dời vật thể, nhờ sự giúp sức của Koiry mới nhanh hoàn thành xong. Còn mỗi phòng 4 chấm thôi, nhưng vì sợ Naruhaya gặp chuyện, cậu liền bảo bắt đầu luôn rồi dọn phòng 4 chấm sau.

Koiry định nói gì đó lại thôi, chỉ lẳng lặng cầm cái điện thoại ra nhấp vài lần như đang gọi, nhận thấy tiếng alo từ phía bên kia liền nhanh chóng nói.

"Kunigami à? Qua phòng 4 chấm một chút, ngừng việc lục soát đi, có chuyện cần làm hơn."

Chưa đợi cậu kia trả lời, cổ cụp máy luôn.

Bạn nữ này tính tình mạnh mẽ ghê, không khác gì miêu tả trong truyện mà cậu đọc qua luôn. Quả là Koiry.

_________

*vòng lập kéo dài thời gian ngắn hơn dự tính, chỉ là thời điểm rơi trong không gian đen vô định làm hỗn tạp thời gian, nên từ 45 phút tương ứng với 2 tiếng thế giới ngoài bay lên hẳng 4 tiếng. Nếu Sae không đập không gian đúng thời điểm thì chắc qua một ngày luôn, mà tại ổng đợi đúng giờ mới đập á.

Des của Koiry cho dễ hình dung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com