Chap 9
Isagi liếc mắt qua Koiry bên trái, để ý thấy cô bạn vẫn chưa có động tĩnh gì nhất thời suy nghĩ. Có lẽ Koiry thật sự không biết phải làm gì, vậy thì cậu sẽ phải làm gì đó gợi ý cho cổ nhỉ.
Nói rồi cậu đi vào trong, đứng trước cánh cửa gõ ba lần. Không động tĩnh gì.
Cậu tròn mắt, cái thứ đen ngòm kia cũng vậy nốt, định tay chạm vào thì chợt bị vác lên.
Koiry bây giờ trong rất vội vã, dường như có chứa sự sợ hãi trong đó. Isagi chỉ kịp nhận thấy khuôn mặt của Koiry đã phải vội báu vào áo cô để tránh bị rơi.
Koiry chạy vô cùng nhanh, chạy như thể chỉ cần dừng lại một cắt thì cả hai sẽ đều chết vậy.
"Có chuyện gì vậy?! Koiry, trả lời tớ! Có chuyện gì?"
"Im lặng cho tớ chạy đi! Cậu không thấy cái thứ quái dị kia hả?!" Koiry hét lên, giữ chặt Isagi hơn mà tăng tốc, cơ hồ còn nghe được tiếng giày vang to trên bề mặt sàn.
Isagi vội đưa mắt nhìn về khoảng sau đằng xa, liền nhận ra từng đợt rung chuyển khi nãy không phải là do bước đi của Koiry, mà là từ cái thứ kì dị đằng xa.
Cậu không thể nhìn rõ được, chỉ biết nó không to con, nhưng nhảo nhoẹt như bùn và cổ thì bị đứt lìa một mảng vô hình, bởi thế mà đầu nó trong như đang lơ lửng vậy, mắt nó to như một cái hố rỗng và rỉ ra chất nhày màu xanh lục. Trong không khác gì con quái thai bị phẫu thuật từ người cả.
Nó có chiều cao bằng một gã đàn ông trung bình, nhưng mỗi bước đi của nó cơ hồ nặng nề như trì giã lên đống gạch men nứt nẻ. Nó đi rất nhanh, giống như một đống bùn được gió thổi đi mà để lại cả tá chất nước bẩn qua đoạn đường.
Cậu ngay lập tức chảy mồ hôi mặt, nỗi niềm lo lắng cũng nhiều nhưng đều bị ếm xuống. Isagi biết bây giờ không phải lúc để suy sụp hay hoảng sợ, bởi có như thế thì cậu sẽ chỉ giảm đi độ minh mẫn của mình thôi.
Vì vậy cậu tránh nhìn đi con quái thai kia, xoay đầu nhìn quanh không gian để tìm hướng thích hợp. Cậu nhận ra nơi này chỉ có một tầng duy nhất, cũng không có không gian nào ngoài cái tầng này, thế thì ngoài chạy quanh một cái hành lang ra thì không còn cách nào khác để kéo dài khoảng cách.
Các căn phòng đều không có dấu hiệu gì an toàn để đi vào, Isagi và Koiry cứ thế chạy băng băng mãi trên cái hành lang. Isagi biết Koiry sẽ không mệt, nhưng cứ mãi thế này thì không thể được, còn Naruhaya đang cần được cứu và phải thoát ra khỏi tầng trệt trước 8 giờ tối nữa.
Nghĩ vậy cậu đánh liều, xoay người vực tay Koiry ra mà lăn qua bên phải ngã xuống đường. Koiry hoảng lên trước hành vi của Isagi, vừa nhìn con quái vật đang gần đến vừa thúc dục cầm lấy cánh tay Isagi.
"Làm cái gì vậy?! Lên trở lại mau! Chết bây giờ!"
"Cậu cứ chạy đi, nó không bắt được tớ đâu, chạy mau đi!" Isagi hất tay Koiry, đứng dậy đẩy vai cô về phía trước. Bản thân cậu sau khi nói cũng ngay lập tức chạy, không nể nang gì mà chờ đợi.
"Ah! NÀY, Chơi mà bỏ bạn thế hả?!" Koiry cũng chẳng vừa, liền chạy theo đuổi kịp Isagi.
"Bây giờ tớ đoán nó đang nhắm tới cậu, Koiry. Suốt từ nãy đến giờ nó chưa từng cố bắt lấy tớ, nó đang nhăm nhe bước chân của cậu. Cậu thấy cái đống nhày chúng để lại khắp đường đi không? Cậu nhìn xuống chân của mình đi, đống đó chỉ luôn bám vào chân cậu và không có dấu hiệu tìm tới tớ!" Isagi vừa nói vừa chạy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không bị kiệt sức.
"Thế thì sao?! Cậu muốn tớ nhử nó để cậu đi tìm đường thoát?" Koiry bắt đúng lấy trọng tâm, tiếp tục chạy ngang hàng với Isagi.
"Chuẩn đét!"
"Đúng là cái đồ đáng ghét mà, làm việc của mình cho tốt vào, tên thu lợi ngầm chết dẫm!"
"Ừ! Làm cho tốt việc của mình đi con tốt đầu đàn!" Isagi chả nể nan, còn nhếch môi phản lại.
Ngay khi nhận thấy Koiry đã chạy vượt hơn mình, Isagi quay đầu quan sát con quái vật đằng sau, lớp dịch nó để lại trên nền đất chưa từng bám lấy Isagi, thậm chí còn có xu hướng tách ra mảng trống mỗi khi Isagi đặt chân lên. Cậu hiểu ra gì đó, ngay lập tức ngừng chạy.
Con quái vật chạy sượt qua người cậu như thể cậu là một cái bóng ma vô hình, giống như chạy qua một mảng không khí là cậu vậy.
Isagi vô hình đối với con quái vật.
Suy nghĩ lấp ráp trong đầu, Isagi định hướng liền chạy tiếp qua các dãy phòng, để rồi khi chạy qua phòng có bảng hiệu 2 chấm cậu phát hiện ra cái bình khả nghi trước đó, cái bình trung hoa có nắp đậy không phủ vải.
Bây giờ nó phát sáng, là màu sáng trắng của ảnh hào quang chính đại. Isagi nghĩ đây là vật trừ tà, hoặc có lẽ là cái gì đấy mang âm hưởng xua đuổi cái xấu, và khi cậu dọn nó ở căn phòng ở thế giới thật, Isagi đã bị ám cái mùi hoặc lưu dấu từ cái bình này nên mới không bị con quái vật tri giác được, là cái bình này che dấu hiện diện của cậu.
Có khi nào vì có cái bình này ảnh hưởng nên bất cứ thứ gì ở thế giới kì quái này mới không thể ảnh hưởng tới cậu không? Và việc Koiry không có cảm giác mệt hay đau hay mất sức ở đây là do không gian nơi này ảnh hưởng? Nhưng rõ ràng câu trả lời Koiry đưa ra rất đối lập, như thể cô đã luôn như vậy trước đó từ rất lâu.
Nghĩ ngợi là thế nhưng hành động thì vẫn nhanh nhảu như cũ, cậu mở nấp bình để nhìn vào trong, là không gian đen không đáy, giống như cái nơi mà cậu và Sae từng rơi vào khi phá vỡ một lập trình nào đó ở thế giới vòng lập.
Thế giới vòng lập? Sao mãi cậu mới nhớ tới cái đấy nhỉ, là liên kết thế giới khác nữa, trước đây sao cậu lại không nhận ra được cái nơi đó cũng là một thế giới được nhỉ?
Đúng rồi.
Sae và cậu rơi vào không gian đó, và khi anh ta làm gì đó để đập vỡ nó, Isagi và Sae đều cùng lúc đáp đất ở tầng S, đúng như nơi mà anh ta muốn mang cậu đi.
Đây là mảnh ghép, là cái mảnh thích hợp nhất cho đống mô hình rời rạc này. Cậu hiểu ra rồi.
"KOIRY, mau lên! Tớ tìm được đường ra rồi!" Isagi hét lớn từ dãy đối diện với dãy Koiry đang chạy, hét xong liên dơ hiệu tay vẫy vẫy lên cao để thu hút Koiry.
"Làm việc năng suất đấy! Tới đây!"
Koiry chạy nhanh hơn, tăng tốc chạy không ngừng quẹo cua qua các góc vuông nối dãy, để rồi khi nhìn thấy được Isagi, cô chạy thật nhanh vào trong phòng, ngay lập tức bị Isagi vác lên ném vào cái bình kì lạ có hoạ tiết Trung Hoa.
"NÀY! Ít ra cũng phải nói trước chứ aaaaaaaaaaaaa..."Koiry hô lớn khi rơi vào trong, cái tên nhóc này bao giờ cũng làm mà không nói năn trước cái gì cả.
"Xin lỗi nhé! Tớ đang vội lắm đây." Isagi ngay lập tức chui vào sau khi đẩy cô bạn kia vô.
Cả hai rơi tự do trong không gian đen vô định, rơi mãi mà không có điểm dừng. Isagi cố với tay tới Koiry, người kia nhận thấy cũng rướn người bắt lấy bàn tay của cậu. Khi họ nắm được nhau, Isagi ngay lập tức kéo Koiry lên, hô lớn.
"Cậu là người duy nhất có lực tay chứa khả năng đập cái thứ này đấy, mau lên đập đại một chỗ nào đó đi!!!" Isagi ngay lấp tức ôm chặt người cô từ đằng sau, hét lên chỉ dẫn cho cô.
Koiry đần mặt, chỉ biết làm theo như cái máy. Đưa tay đập vào khoảng không gian vô định, ấy thể mà chúng vỡ tan thật, cái hố đen cũng vỡ nát ra thành một nơi khác đỏ ngàu. Koiry thấy vậy thì xoay người giữ lấy Isagi một lần nữa, dùng lưng mình để đáp xuống phía dưới.
Nhưng bất ngờ là thứ họ rơi xuống lại là nước, Isagi chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã ngập nước mà ho sặc sụa, cố gắng ngôi lên một cách chật vật, chỉ khi bị Koiry nắm người kéo lên mặt nước thì mới có thể thở lấy ô xi.
Họ rơi vào một nơi khác có tông màu đỏ chủ đạo, là đỏ đậm, không có đèn, toàn là nước. Nhưng độ sáng vẫn đủ để cả hai có thể nhìn mọi thứ xung quanh.
Ở đây giống như một cái đền bị ngập nước ấy, chúng hình như bị sập và có rất nhiều tượng, kì lạ là tất cả tượng đều bị siết dây thần ngay cổ. Isagi trong thấy một cái lối đằng xa, một cái khe vỡ to và kệch cỡm.
"Isagi ta đang ở đâu đây?"
"Koiry tớ nghĩ mình phải đi tiếp vào nơi kia."
Cả hai đồng loại lên tiếng một cách trùng hợp, chỉ kịp để Isagi tròn mắt, Koiry tiếp lời ," Trả lời tớ trước, đây là đâu?"
"Tớ không biết."
"Cậu không biết?" Koiry rặn hỏi một lần nữa, như để khẳng định lần cuối rằng Isagi có đang nói thật hay không.
"Thật! Tớ không biết...."
"...." Koiry không nói tiếp, chỉ ra hiệu bảo cậu tiếp tục hành trình rồi quay đầu toang bơi về phía cái hang.
Isagi chỉ biết thở dài rồi bơi theo, từ nãy tới giờ hoạt động liên tục và quá độ khiến cậu mệt người, nhắm sẽ không bơi được bao lâu nữa.
Họ đi qua cái hang, mọi thứ lặng im hoàn toàn, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đỏ từ cái đèn trong như đèn báo hiệu mỗi khi cháy lửa. Isagi nhận thấy ở dưới ngọn đèn có một cái lối đi khác, là đất liền chứ không phải mặt nưóc nữa, lòng cậu bỗng vui hơn một chút.
"Koiry, bơi ra đằng kia đi." Isagi chỉ vào hướng đèn.
"Cậu lên lưng tớ ngồi đi, trong mệt thế này không khéo lại mất sức cho đợt tiếp theo đấy, đâu ai biết được ta có phải gặp thêm kẻ nào để mà chạy thục mạng đâu chứ." Koiry kéo cổ tay Isagi, xong lại nằm thẳng người ra ý chỉ cậu bám vào.
Isagi ngại trước việc ngồi trên lưng của một phái nữ, nên chỉ nắm vai Koiry để cô kéo đi. Koiry thấy thế cũng nói gì thêm, lẳng lặng bơi ra nơi cần tới.
Tới nơi thì Isagi được Koiry xoay người sát vách cho dễ leo, ngồi lên được đất liền cậu đã ngã lưng ra sau nằm trên sàn.
Mệt chết mất.
Koiry chỉ cười nhẹ trước bộ dạng nhọc nhằn của cậu, rồi cũng leo lên nằm bên cạnh.
"Mệt không?"
"Tất nhiền là mệt rồi..." Isagi dừng một chút rồi nói tiếp, " Còn phải đi cứu Naruhaya, ra khỏi không gian và rơi đi trước 8 giờ, xong còn phải đối mặt với cả đống thứ kì dị khác.... Mệt chết mất!"
"Haha, đúng thế, mệt thật nhỉ." Koiry cười vài tiếng giòn.
"..." xong rồi cũng không nói gì thêm nữa, nằm đấy không bao lâu thì Isagi đứng dậy, lôi kéo Koiry tiếp tục hành trình.
Họ chạy vào trong lối đi, men theo đường mòn chứa nhiều dây nhợ và chất lỏng đặc sợt màu đen, không gian vẫn hoàn một màu đỏ kì lạ. Isagi để ý mọi thứ đa số là dây thừng, khi nãy đến cả tượng cũng dính dây thừng, mà còn là ở cổ ám hiệu cho cái chết tự tử treo dây nữa.
Hình như, cậu nhớ ra rồi. Chương 1 là về hồn ma nhà vệ sinh, đống dây thừng và cả đống ám hiệu này có lẽ là chỉ linh hồn đã chết bằng cách tự tử bằng dây thừng, xong vì oán hận quá lớn mà không được siêu sinh, ở mãi và biến dạng thành sinh vật quái dị như ngày hôm nay, ám cái nhà vệ sinh mãi.
Hình như Koiry khơi dậy được linh hồn là do cầm hay sờ vào cái dây thừng được treo. Nhỏ này không biết làm gì mà ngốc thật, đang yên lành tự nhiên tọc mạch.
Nói chứ cái tầng trệt này còn nhiều ẩn khuất lắm, không chỉ cái nhà vệ sinh thôi đâu. Bởi thế mà mới có cả tá chương dài đằng đẵng đấy.
Họ đi được một lúc thì đến ngõ cục, Koiry nhìn thấy thứ gì đó bị bao phủ bởi đống dịch nhờn trong như con người, mấy cái dịch khác cũng chảy xuống từ trần nhà, khiến cho khung cảnh trong như ai đó đang bị giam lỏng.
"Này! Là cái cậu đó đúng không Isagi?!"
"Xem đã nào..." Isagi từ khi nào đã ở trước cái thứ đó, tay không ngừng ngại chạm vào vớt ra mấy cái dịch đi. Để rồi khi khuôn mặt của người bị kẹt kia được đẩy ra hoàn toàn, một khuôn mặt say ngủ có lông mày rậm màu nâu hiện ra. Cái bộ dạng trong như con nít này rất quen.
Thật sự là Naruhaya.
"Koiry.... Chính là cậu ta rồi, là Naruhaya!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com