Tâm tư của đứa trẻ nhiệt huyết
Isagi lúc nào cũng khóc cả, là một đứa trẻ mít ướt vô cùng khi ấy. Người đi, bỏ cậu ở lại khóc than đến nặng trĩu khoé mắt. Cậu cũng đã rất cố để bản thân tốt hơn, để vững vàng không làm mẹ thất vọng, cũng cố gắng trở lại bình thường để tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường mà cậu không ngừng ngại đi trên.
Isagi có một niềm tin lớn về tương lai, có một sự nhiệt huyết và chí cầu tiến không ngừng chạy về tương lai, hướng về cái nắng hứa hẹn của chân trời xa kia. Cậu sẽ không ngừng cố gắng, sẽ nỗ lực hết mình để dấng thân vào thứ cậu chấp nhận và đam mê, sẽ hết mình vì điều bản thân hằng tin tưởng.
Chỉ là khi mọi thứ bước tới, rồi lại qua đi vơi đi từng thứ cậu có. Isagi bỗng chốc tỉnh ngộ mình đã ngây thơ nhường nào khi cố gắng tin tưởng vào điều đó, cái thế giới này, tàn độc đến khó tả, cậu cũng chỉ đang gắng gượng mà tồn tại ở cái nơi hỗn tạp này thôi. Mà nhận ra rồi thì cậu cũng chẳng muốn nhiệt tình với nó thiết chi nữa, chỉ muốn buông xui, nằm xuống cảm nhận mọi thứ còn ở lại với cậu đến khi chúng bị vơi đi hết.
Isagi biết, nếu mình có cố gắng giữ lại hay đoạt lại hay níu lấy mọi thứ đi chăng nữa cũng vô ích, chỉ là cố gắng thay đổi độ cứng của một thỏi sắt mà thôi. Nó vẫn sẽ bị lấy đi, bị đoạt đi bởi cái hiện thực tàn khốc này.
Cậu sống như không sống.
Ăn như không ăn.
Ngủ như không ngủ.
Mệt như không mệt.
Rồi cũng chẳng nhớ rõ cảm giác nhiệt huyết sống hết mình là thể nào nữa, cũng không rõ việc cảm nhận xúc cảm như thế nào nữa. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Dòng đời đưa đẩy nhiều thứ, nếu cậu không đứng dậy đi thì sẽ chết dần với cơ thể đói khát và cơn đói nuốt chửng cùng cái ví tiền rỗng tuếch. Cậu đi làm thêm ở và ba con quán nhỏ, đi làm bồi bàn cho mấy nhà hàng bình dân rồi hưởng tiền lương vừa đủ cho một tháng ăn uống đủ ba bữa.
Rồi cậu gặp Michela.
Được vớt vát đi một số thứ đã vơi đi hoàn toàn như cảm xúc, lần này cậu thật sự cảm nhận được sự xoa dịu cho cái tâm hồn âm ỉ từ lâu đến quen thuộc. Nhưng đồng thời cũng tàn ác chỉ ra cái tâm tư đã bị cậu giấu giếm từ lâu, đánh thẳng vào cái bao biện cậu tự đặt về thực tại. Như một cái chỉ dẫn thật sự trên con đường lạc lối từ lâu, đem cậu lại con đường bản thân phù hợp để đi, để tiếp tục cuộc sống một cách đúng đắn.
Rồi cũng mọi ngày tiếp diễn, cậu bỗng gặp một thằng nhóc nỗ lực cùng trái bỏng bẩn đất, cố gắng chạy không ngừng trên sân cỏ, chạy như ngày mai là tận thế, chạy như con thiêu thân hết mình vì đam mê, Isagi như vực dậy điều gì đó, cái cảm giác đã chôn vùi từ lâu của mình, để rồi cậu gặp lại bản thân trong hình bóng của đứa trẻ xa lạ nọ.
Isagi vẫn luôn yêu thích bóng đá, yêu cái sắc xanh của sân cỏ, yêu cái cảm giác tuyệt vời khi chạy mãi trên cánh sân rộng thênh thang mà ảo tưởng như nó ngắn vô cùng, chạy mãi cũng không hết cảm giác muốn chạy thêm.
Cậu nhận ra, cậu vẫn vậy, vẫn là con người như vậy, chỉ là không biết từ lúc nào, nó bị pha trộn, đắp lên một vữa đen ngòm dày đặc phủ hết mọi thứ xung quanh.
Để rồi một lần nữa, cái loé sáng nảy lên trên đôi mắt đen mất hồn. Cậu một lần nữa, khao khát được chạy trên sân cỏ, được cảm giác cái hưng phấn khi sút một quả bóng hết lực cho thủng lưới đội bạn, được hò reo cùng cái vui nảy nở trào dưng.
Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy, Isagi bị tước đi hoàn toàn khả năng đá bóng khi cậu không còn sức lực để tham gia bất kỳ môn thể thao nào. Isagi đã tự bào mòn bản thân quá nhiều, rồi khi nhận ra lại không cách nào cứu vãn mà cắn răng ứa nước mắt.
Cậu đã không thể chạy được như trước, đã không thể cảm nhận cái cảm giác đặc biệt khó tả ấy được nữa. Đáng ghét quá.
Ngày qua ngày như vòng lập vô tận, Isagi không phàn nàn gì, chỉ là không có cảm giác đang sống mà thôi, chỉ cảm giác mình đang tồn tại.
Michela lúc nào cũng cố gắng giúp cậu đỡ hơn, mọi thứ từ chuyện này đến chuyện khác cũng chỉ khiến cậu ổn định, chứ không khiến cậu đỡ hơn hay lạc quan hơn. Cậu vẫn hoàn là đứa trẻ vô định như vậy, mệt mỏi như vậy.
Nhưng rồi khi cậu đứng dậy ở một nơi khác, mọi thứ đều khác. Isagi nhận ra mình lại có cơ hội với bóng đá, có cơ hội sống như cách mình có thể sống suốt bấy lâu mà cậu hằng mong mỏi. Cậu khao khát sân cỏ, khao khát bàn thắng.
Khi ấy cậu không nhận ra, bản thân thật ra là một kẻ vị kỷ và ích kỷ thế nào. Bản chất của Isagi trong mong và khát cầu rất nhiều, chỉ là cậu chưa từng coi trọng nó mà nhìn lại thứ bản thân có mà chỉ đơn giản gán cho nó một từ bản tính xấu như "ích kỷ" mà thôi.
Mọi thứ mở ra cho Isagi một lần nữa, cậu đột nhiên muốn sống hơn bao giờ hết, không muốn chết. Không muốn chết.
Không muốn để mọi thứ tan biến trong vô ích nữa, cậu đã để nó quá lâu rồi.
Hai tiếng tích tắt vang lên của 2 kim đồng hồ giây phút cùng lúc. Isagi à, tới rồi đấy, chạy thật nhiệt vào, cứ chạy như ngày mai sẽ không tới đi, chạy như cách cậu hằng nhớ tới đi.
Tới lúc rồi đấy, giải thoát cho cái tôi đó đi, Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com