[R18] KaraIsaOto (2)
Warning: R18, việc bạn có đủ 18 tuổi hay không thì tôi không cần biết, nghiễm nhiên nếu chưa đủ tuổi mà khoe như một chiến tích thì dễ ăn block từ tôi lắm.
Couple: Karasu Tabito x Isagi Yoichi x Otoya Eita
Summary: Karasu Tabito cùng với Otoya Eita "nhặt" được một thằng nhóc trong lúc dạo phố, Otoya nói sẽ nhận nuôi nó. Karasu không ý kiến gì liền nhận nuôi. Đứa nhóc đó tên là Isagi Yoichi.
Age: Tabito 23, Eita 23, Yoichi 15
Karasu Tabito: Hắn
Otoya Eita: Cậu ta/Anh
Isagi Yoichi: Em
___________
"Eita à, em có thể tự tắm rửa được, không phiền anh đâu!"
Isagi lúng túng cố dỗ tên ninja nào đó đòi tắm rửa cho em. Thật tình em đã 15 tuổi rồi không còn con nít nữa đâu chứ??
"Yoichi hết thương anh rồi đúng không..? Ban nãy em còn nói thích anh nắm tay..."
Vào nhà Otoya, Karasu liền đặt em lên sofa rồi nói đi về trước vì công ty có việc. Dặn dò em đủ kiểu nào là:
"Em không được để nó tắm cho, không được để nó sờ mó đâu đó."
"Nhớ ăn uống đầy đủ ngày mai anh qua, nếu nó để em không ăn anh liền đấm nó."
"Vâng, em biết gòi. Anh đi cẩn thận nha, mà anh không lấy khăn quàng cổ ạ?"
Em gật đầu đáp lời hắn, tay chỉ về cái khăn quàng cổ treo trên giá đồ của Otoya.
"Không cần, em cứ giữ và mang đi, lạnh lắm đó."
"Ưm ưm." Em không nói gì chỉ ưm ưm tỏ ra đã hiểu.
"Tch! Cút đi thằng lõi, Yoichi mình tao bú!"
Otoya nhếch mép cười đểu tay bắt đầu sấn tới muốn ôm em thì Karasu hất ra chỉ thẳng mặt Otoya.
"Gì? Đợi 100 năm nữa đi rồi mình mày bú!"
Karasu ráng nán lại cãi tay đôi với thằng bạn chí cốt (cốt ai nấy hốt) của hắn.
"Em thích ai hơn hả Yoichi!?" Otoya không biết đường đối đáp với Karasu liền đem con người nhỏ bé kia ra để xác nhận.
"Em thích Eita nắm tay em, em cũng thích anh Tabito ôm nữa. Nhưng chung quy lại em vẫn thích Eita hơn."
Isagi cười ngốc tay không kiềm được gãi nhẹ gáy.
Karasu:...
Otoya: Nghe chưa bạn êi?
"C-cái đó không tính đâu!! Nắm tay là một chuyện tắm là một chuyện mà."
"Với lại anh Tabito không cho anh tắm cho em mà."
Giọng của em ngày càng nhỏ như không muốn nói vế sau cho người đối diện nghe.
Otoya dĩ nhiên nghe thấy, anh không biết nói gì hơn chỉ biết thở dài. Trách sao được ha? Người đầu tiên Yoichi ôm là Karasu chứ đâu phải anh đâu, buồn thật chớ.
"Haiz, tên quạ đen kia quả là may mắn quá đi? Em vâng lời hắn đến thế cơ mà."
"Anh giận hả?" Isagi ngây ngô hỏi lại
"Chỉ có trẻ con mới giận." Otoya phụng phịu trả lời
"Vậy Eita là trẻ con hả?"
"Oe oe oe, anh là em bé, mama Yoichi có sữa cho anh bú không?"
"!!!"
"N-nói khùng điên gì vậy chứ?? Anh là đồ biến thái, quả nhiên anh Tabito là tốt nhất!"
Isagi đỏ mặt vùng vẫy, đẩy nhẹ người Otoya ra để mình đi đến phòng tắm.
"Đi thẳng rẻ phải nhé Yoichi, tí anh mang đồ vào cho."
Em đi theo chỉ dẫn của Otoya mà đến phòng tắm, đứng trước cửa phòng tắm đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên, đập vào mắt là cái phòng tắm to chà bá lửa. Nội cái phòng tắm thôi đã bằng căn nhà tồi tàn của bọn bắt cóc rồi. Tên thiếu gia này giàu tới cỡ nào vậy??
Đóng cửa, chậm chạp cởi đi bộ đồ rách rưới trên người. Thân hình trắng nõn mập mờ dưới làn hơi nước bốc lên từ bồn tắm. Đâu đó vẫn thấy được những vết sẹo đã mờ, những vết bầm tím mới chồng chất lên vết cũ, xương bả vai nhô ra lộ cả xương sống dọc từ lưng xuống xương cụt.
Đưa tay xoa nhẹ bả vai, ê ẩm quá. Bọn bắt cóc còn chả quan tâm đến con hàng của mình mà còn hành hạ đến thế này, không sợ giá thành bị giảm đấy chứ?
Không, chỉ cần không tổn hại đến khuôn mặt thì tất cả đều được. Những nhà tài phiệt lớn thích những cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp, trùng hợp Isagi chính là sự hoàn hảo đó.
...Liệu Karasu hay Otoya thấy thích khuôn mặt của em nên mới sẵn sàng mua em như thế không?
Nhưng nếu là vậy, em cũng sẵn sàng làm một món đồ chơi tiêu khiển, tệ hơn là một thứ công cụ tình dục chẳng hạn?
"Sao cũng được, có người sẵn sàng mua mình là may mắn lắm rồi."
Ngâm mình trong bồn tắm, em tự nhủ với mình như thế. Chỉ hi vọng họ sẽ không vứt bỏ em như bố mẹ đã từng.
Hất làn nước ấm lên lưng rồi khẽ xoa nhẹ vết bầm ở tay, đau quá. Suýt xoa than đau thì em nghe tiếng mở cửa phía sau lưng.
Khỏi cần nhìn em cũng biết là ai, anh khẽ bước đến chỗ Isagi ngồi, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ. Quết lên tay một ít rồi thoa đều ở mấy vết bầm sau lưng, sau đó là cánh tay, cổ, vai. Ban nãy lúc nắm tay em đi trên con phố anh đã thấy loáng thoáng, nhưng anh không nói với Karasu, vì hắn mà biết chắc sẽ làm ầm lên đòi san bằng cái khu ổ chuột đó thì sao?
Bàn tay ấm nóng quết thứ chất sánh lạnh lạnh lả lướt trên bề mặt da mềm mại ướt nước của em, em chẳng than đau hay bảo anh nhẹ tay ra làm sao. Người này từ đầu tới cuối đều im lặng mặc anh làm gì thân thể mình thì làm.
Co người phơi trần tấm lưng gầy gò, úp mặt vào hai đầu gối trước mặt, hai tay buông thõng dưới nước, đến khi được nhấc lên để bôi thuốc em mới nhìn sang Otoya. Mím môi nhịn đau, em rũ mắt khi nhận ra ánh mắt của Otoya đang chòng chọc nhìn em.
"Kể cho anh chuyện đã xảy ra đi Yoichi."
Anh ôn tồn nhỏ giọng hỏi Isagi, anh biết, em vẫn mặc định rằng em là món đồ bọn họ mua, còn bọn họ là chủ nhân của món đồ ấy.
Nghe câu hỏi từ miệng Otoya, em chớp mắt vài cái rồi nuốt nước bọt, em nói:
"Những chuyện đã xảy ra...em chẳng nhớ nữa, chắc là khi lên 14 em bị bố mẹ bán đi vì nhà thiếu nợ, em vốn sống ở khu ổ chuột nên điều kiện tồi tàn, miếng ăn còn phải tranh nhau với mấy đứa con nít hoàn cảnh tương tự vậy. Hừm? Em chỉ nhớ em bị bán cho bọn buôn người, bọn chúng giam nhốt em trong căn hầm tối cùng nhiều đứa trẻ xấu số khác, ngày ngày không ăn cơm thì đã đành, bọn em lại còn bị đánh đập dã man, chính vì điều đó mà không ít đứa trẻ đã chết vì đói. Em cố gắng cầm cự đến lúc có cơ hội trốn thoát, nếu em không chạy đi thì sẽ trở thành vợ lẻ của tên nhà giàu nào đó sẵn sàng vung tiền cho khuôn mặt của em." Em thở hắt, lấy hơi rồi nói tiếp.
" Ngày tháng trôi thật nhanh, nhanh đến nổi em cũng sắp quên mất mình đã bị giam ở đó 1 năm trời. Khoảng khắc chạy trốn được khỏi nơi đó, em đã mặc kệ trời đông giá buốt mà chạy đi, mặc kệ cơn đau thấu xương từ trận hành hạ mới 15 phút trước, cứ cắm đầu chạy đến khi va phải người anh Tabito và mọi chuyện xảy ra."
Otoya chậm rãi lắng nghe người đằng trước nói, càng nói càng cảm thấy đau lòng. Em chẳng khóc cũng chẳng có gì là đau đớn mỗi khi nhắc tới quá khứ kia. Rốt cuộc nhóc con này đã mạnh mẽ đến nhường nào vậy?
"Không sao, anh vẫn mãi bên cạnh em. Dù cho em có như nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bên em."
Otoya vòng tay từ đằng sau ôm lấy cổ Isagi, em hoảng hốt nhất thời thở mạnh một hơi. Otoya dụi vào bả vai của em, khẽ thì thầm:
"Em làm người của anh đi, Isagi Yoichi."
"Haha, vốn từ lúc trên đường phố lúc đó em đã thành người của anh rồi."
"Có lẽ vậy?"
...
8/2 19:42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com