Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : "Em đồng ý"

Lavender và gấu trắng :

Valentine năm nay lại đến, nhưng với năm cuối sơ trung của Isagi, nó thật đặc biệt, là nơi em có cho mình cuộc tình đầu, là mở đầu cho những năm tháng đoạ đày.

Là nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca về kẻ đánh bạc và thứ đồ chơi mạt hạng.

"Isagi Yoichi, em sẵn lòng cùng chúng tôi trở thành nam chính trong câu chuyện thanh xuân vườn trường chứ ?"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như hộp socola trên tay gã, Mikage Reo gửi đến em lời tỏ tình nơi sân trường. Isagi sửng sốt, dù khuôn mặt cố bình tĩnh nhưng trái tim đập loạn nhịp cùng gò má đỏ hồng đã phản bội em.

Reo - chàng trai năm nhất cao trung Hakuho, đã gặp em khi Isagi bị trật mắt cá chân trên đường đi học về, dáng vẻ khập khiễng của em khiến cậu thiếu gia đi ô tô ngang qua nổi lòng thương hại mà đề nghị chở em về nhà, hành động tử tế cùng vẻ ngoài lịch lãm của gã đã khiến thiếu niên rung động.

Từ ngày đó học sinh hai trường dần quen với hình ảnh đôi chim cu sánh vai nhau trên đường mỗi lần tan học, Reo đã dần tiến vào cuộc sống của em theo cách như một câu chuyện cổ tích.

Nhưng công chúa thì chỉ có một, hoàng tử thì không.

Nagi thở dài nhìn màn hình game, dạo này tên bạn thân Reo không còn quấn lấy hắn như trước, nhiều lần hẹn đi quán game gã chỉ tìm lí do lảng tránh rồi bỏ đi đâu mất dạng. Hắn với cái tính cách thờ ơ, có gì nói đấy nên đã không ít lần gây ác cảm với học sinh trường, thành ra chỉ có một người bạn duy nhất là Reo, sao cũng được, hắn chẳng quan tâm. Tò mò xem điều gì khiến gã bạn thân thay đổi, Nagi quyết định theo chân gã khi tan học.

Chao ôi, vợ chồng Mikage ra xem 705 tỷ yên của hai người đang làm gì này. Nagi mở to đôi mắt gấu trúc nhìn Reo sánh vai với một cậu nhóc sơ trung, dáng vẻ nhỏ nhắn đi cùng bóng lưng cao lớn, tuy không bằng Nagi nhưng đủ để bao bọc người bên cạnh.

Hắn ngạc nhiên cũng không phải vô lí, Reo mang tính cách quảng giao nên quen biết rất nhiều trong trường, nhưng ý trên mặt chữ, chỉ trong trường thôi. Gã không phải kiểu người sẽ dành thời gian đi chơi hay tán tỉnh các cô gái khi tan trường thay vì nghiên cứu sổ sách kinh doanh của gia đình, duy chỉ có Nagi mang danh xưng "bạn thân" nên ngoại lệ.

Vậy là Nagi ẩn mình giữa đám đông, đi theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ đến tận sân bóng mới cất tiếng gọi :

"Này, Reo"

"Nagi?! Cậu làm gì ở đây giờ này vậy ?"

Reo không khỏi ngạc nhiên, con gấu lười này nay lại có ngày theo chân gã đến sân bóng - nơi mà cả tháng tên thiên tài mới chịu đến thay vì cắm rễ ở quán game, nhất định nay trời sắp có bão.

Bão cấp 17.

Nói xong Reo chợt nhớ đến Isagi, liếc nhìn người bên cạnh, lẽ nào Nagi theo gã vì cậu nhóc này?

Trúng phóc, Nagi nhìn chằm chằm Isagi khiến cậu không khỏi bối rối, gã chỉ vào cậu :

"Đằng ấy quen Reo hả ?"

"D-Dạ vâng, anh là bạn của Reo ạ ?"

"Ờ"

"A, em là bạn mới quen của anh Reo ạ, Isagi Yoichi"

"Nagi Seishirō"

Isagi dù bỡ ngỡ nhưng cảm nhận được rằng người trước mặt không có ý xấu, bản tính thân thiện của em lại trỗi dậy :

"Em và Reo định sẽ chơi bóng một lúc. Anh có muốn tập cùng bọn em không ?"

"Ờ"

Nagi chúa ghét thể thao, mọi hoạt động tay chân này đều được liệt vào danh sách phiền phức của hắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đồng ý chơi bóng, thậm chí với một người lạ. Nagi cũng không hiểu, chỉ là khi chạm mắt với đôi mắt xanh đang khắc ghi lên hình bóng hắn, cùng với nụ cười như nắng mai, Nagi thấy tim hắn đập mạnh, tâm hồn vốn như mặt nước phẳng lặng, nay vì một cơn gió nhỏ mà gợn sóng, hắn cảm thấy không thể khước từ lời đề nghị của Isagi.

Nagi cảm thấy

Gã muốn nhìn cậu lâu hơn nữa.

"Tuyệt quá ! Vậy giờ mình đi khởi động nhé, Reo ?"

"Kệ gã, chúng ta đi trước"

Nagi kéo em vào sân, để lại Reo đang ngồi bấm điện thoại lên web tìm thầy trừ tà. Thằng bạn thân của gã nay bị điên rồi.

Sau vài trận bóng, cả ba nghỉ ngơi bên hàng ghế đá, Isagi bị ấn tượng với khả năng chơi bóng của Nagi, trông hắn thờ ơ lẫn vóc dáng có chút gầy vậy nhưng lại có thể chất vượt trội, thậm chí so với Reo còn có phần hơn.

Mà Nagi cũng thêm phần hảo cảm với em, cậu nhóc này nhìn nhỏ con nhưng tình yêu với thể thao của Isagi đã khiến em khi rơi vào trạng thái Flow còn suýt vượt qua Nagi trong vài tình huống, dù kết quả chung cuộc em đã thua Nagi và Reo với tỉ số 1-3, nhưng nó không khỏi khiến hắn nảy sinh thêm hứng thú với cậu nhóc này.

Isagi cũng không ngần ngại mà bắt chuyện với Nagi, nếu đây là game otome thì có khi em sắp mở khóa Happy Ending với Nagi nhờ việc chơi bóng rồi.

Rồi nhận ra trời sắp sập tối, em xin số điện thoại của hắn để tiện liên lạc, bỏ qua ánh mắt đen hơn nhọ nồi cùng cái cử chỉ sắn tay áo của Reo, Nagi trao đổi số rồi chào tạm biệt em. Isagi tung tăng chạy về nhà, ngắm nhìn những vì sao đang lên mà không để ý rằng đang có trận đấu quyền anh sau lưng.

Thời gian dần trôi, mối quan hệ giữa ba người ngày một khăng khít, cũng chẳng biết từ khi nào những cái khoác vai, cái chạm tay vô tình, hay đến cái đập tay ăn mừng mỗi lúc ghi bàn, Isagi không còn thấy bình thường nữa, cái cử chỉ giữa bạn với bạn ấy lại khiến tim em đập nhanh hơn, mặt em hiện lên vài tia phiến hồng cùng hơi thở dồn dập.

Cũng chẳng biết từ khi nào, cử chỉ của em với hai người trong vô thức lại dịu dàng hơn, đầy sự quan tâm, chu đáo, ân cần, cũng sẽ là người đầu tiên hỏi bọn hắn ngày hôm nay thế nào, rằng tâm trạng họ có ổn không, là người sẽ chạy đi đâu đó rồi quay lại với chiếc bánh hay kẹo ngọt trên tay :

"Vị ngọt của đường ngon hơn vị mặn của nước mắt đó nha!"

Họ không buồn phiền đến mức bật khóc, và cái nụ cười của em cũng đã đủ để họ vơi đi muộn phiền. Reo nhận lấy kẹo từ tay Isagi rồi tựa đầu vào vai em, Nagi bên vai còn lại lười biếng ngậm lấy viên kẹo được em đút.

Ba người tựa vào nhau dưới con gió lộng biển khơi, họ nói với nhau những câu chuyện đời thường rằng ngày hôm nay cô giáo của em thế này, hôm nay lớp anh có chuyện thế kia, rồi họ nói về những khu dân cư nơi họ sống, rồi về khung cảnh bãi biển trước mắt.

Nếu để ý sẽ thấy đâu đó trong đôi mắt em là hình trái tim hòa lẫn với sắc xanh, và hai con ngươi em như sáng bừng lên giữa cái hoàng hôn đỏ rực trên bãi biển

"Anh Nagi, đi nào !"

"Hahahaha"

"Lười thay quần áo lắm..."

Rồi họ kéo nhau xuống vùng vẫy trong làn nước đỏ màu hoàng hôn cùng những cơn sóng dạt dào.

"Ọc, ọc, ọc"

"Hahaha, nhìn thằng Nagi sặc nước kìa"

Họ cười rạng rỡ bên nhau trong bộ đồng phục ướt sũng, chạy rong ruổi trên bãi biển rồi ngân lên những khúc tình ca. Cái tuổi niên thiếu, nó đẹp như vậy đấy.

Đẹp như chính cái cách tình yêu của họ bắt đầu.

.

.

"Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com