Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 [ ba chỉ ]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè 

Isagi Yoichi luôn nghĩ mình là một học sinh trung học hoàn toàn bình thường.

Cậu chăm học, lịch sự, không nổi bật, không quá hướng ngoại. Ngày ngày đến trường, chép bài, đá bóng ở sân sau với bạn bè rồi về nhà. Cuộc sống bình lặng – đôi khi có hơi nhạt – nhưng với Isagi, như vậy là đủ.

Cho đến khi Bachira Meguru chuyển vào lớp bên cạnh.

Một tên con trai với mái tóc bù xù, nụ cười rộng đến mức đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như đang nhìn thấy cả thế giới bên trong một người.

Và người đó... chính là Isagi.

"Yo~ cậu có mùi thơm ghê đó, Isagi Yoichi~"

Lần đầu tiên Bachira bắt chuyện là vào giờ ăn trưa. Cậu ta cầm khay cơm, không thèm ngồi bàn lớp mình mà lặng lẽ đặt xuống cạnh Isagi. Câu đầu tiên là một lời nhận xét chẳng ai hiểu nổi. Nhưng ánh mắt của hắn... sáng đến đáng sợ.

"Hả? Ờ... cảm ơn...?"

Isagi gãi đầu. Cậu chưa bao giờ giỏi xử lý người lạ, càng không biết phải làm gì trước một tên vừa cười tươi vừa kề sát mặt vào như thế.

Bachira chỉ cười. Nụ cười như thể vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích trong đống rác.

Từ hôm đó, Bachira bám lấy Isagi như hình với bóng. Hắn ngồi gần Isagi bất kỳ khi nào có thể. Hắn luôn xuất hiện ở nơi cậu đi qua. Và mỗi lần bị hỏi vì sao... hắn chỉ nhún vai, cười toe toét:

"Vì Isagi là của tớ mà?"

"Cái gì?! Không có nha! Đừng có nói lung tung!"

"Không có đâu~ Tớ chắc chắn lắm mà."

Ban đầu, Isagi nghĩ Bachira chỉ là một tên lập dị, hơi lạ một chút. Nhưng rồi có những thứ bắt đầu vượt quá giới hạn của "lạ":

– Ai đó để thư tình trong ngăn bàn Isagi? Biến mất.
– Một bạn nữ lớp dưới ngỏ lời crush? Ngay hôm sau bị trượt té cầu thang (trang IG của cô bé cũng biến mất luôn).
– Có lần Isagi nói chuyện lâu với Nagi – cậu bạn đá bóng chung – thì hôm sau Nagi bị... bình nước rơi ngay cạnh đầu. Một cách "tình cờ".

Nhưng người duy nhất không bao giờ rời mắt khỏi cậu, là Bachira Meguru.

"Chúng nó không xứng với cậu đâu Isagi... chỉ tớ thôi. Tớ mới thấy được con quái vật trong cậu... tớ mới là người duy nhất đủ điên để yêu cậu như cách cậu đáng được yêu."

Một buổi chiều trời mưa, khi Isagi vừa tan học và cầm ô đi ra cổng trường...

Bachira đã đứng chờ sẵn.

Không ô. Không áo mưa. Ướt sũng trong cơn mưa xối xả, nhưng vẫn nở nụ cười to như mọi khi.

"Đi đâu về trễ vậy hả... Isagi~ Tớ chờ mòn chân rồi."

"Bachira, cậu bị ướt hết rồi, đi về đi, tôi còn phải—"

Bộp. Cậu không kịp nói xong, cổ tay đã bị nắm chặt.

"Đừng đi đâu nữa. Đừng nhìn ai khác nữa. Cậu không hiểu sao... tớ sắp phát điên lên vì yêu cậu rồi."

"Bachira–!"

"Isagi à... nếu thế giới này không cho tớ có được cậu... thì tớ sẽ tự tạo một thế giới mới. Chỉ có cậu và tớ. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com