Chap 11[anh hùng ]
hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap mới he
"Vào ngày nguyệt thực đỏ, người mang đôi mắt xanh sẽ đánh thức tai họa cổ xưa – kẻ đó cần phải bị diệt trừ."
Đó là lời tiên tri bị niêm phong suốt hàng trăm năm, nhưng vào năm Kunigami 21 tuổi – anh đã được triệu hồi vào đội kỵ sĩ bí mật: Trừ Tà Bóng Tối.
Nhiệm vụ của anh: Truy tìm và tiêu diệt nhà tiên tri cuối cùng – người được cho là sẽ chấm dứt thế giới.
Và khi Kunigami tìm thấy người đó...
Cậu chỉ là một thiếu niên gầy gò, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xanh như ánh trăng – đang nằm giữa cánh đồng đầy xác hoa, ngủ bình yên như thiên thần.
Isagi Yoichi.
Kunigami không hiểu.
Sao một kẻ như vậy... lại là "tai họa của thế giới"?
Nhưng rồi cậu tỉnh dậy. Nhìn anh. Mỉm cười, nhẹ như gió:
— "Anh tới rồi. Em... đợi anh lâu lắm rồi."
Kunigami sững sờ.
Cậu biết anh.
Isagi sống một mình trong ngôi đền cổ, bị nguyền rủa phải nhìn thấy tương lai của người khác... và chính mình.
Cậu biết Kunigami sẽ đến.
Cũng biết người đó sẽ phải giết mình.
Nhưng cậu không chạy.
— "Em không sợ. Vì trong tất cả tương lai... chỉ có khi chết trong tay anh, em mới mỉm cười được."
Kunigami không thể chịu nổi câu đó. Anh lùi lại, nắm chặt thanh kiếm:
— "Câm miệng! Đừng nói như em đã quen việc bị giết!!"
Isagi chỉ nhắm mắt, cười buồn:
— "Vì em đã thấy... quá nhiều lần rồi."
Từ đó, Kunigami không thể giết cậu.
Thay vào đó, anh đem cậu rời khỏi đền, trốn khỏi vương quốc.
Hai người sống ẩn mình trong một ngôi nhà gỗ bên rìa thế giới, nơi ánh sáng bình minh vẫn còn chạm được vào da.
Isagi dạy Kunigami nghe tiếng gió.
Kunigami dạy Isagi cách bắn cung.
Mỗi đêm, Isagi hay gục đầu lên vai anh mà thở dài:
— "Em ước gì... em không phải là định mệnh xấu."
Kunigami siết lấy cậu:
— "Mày là điều tốt đẹp nhất tao từng gặp."
Nhưng thế giới không buông tha.
Kỵ sĩ truy sát đã đến.
Trong lúc chiến đấu, Isagi ngăn Kunigami lại:
— "Nếu anh tiếp tục... sẽ bị xử trảm."
Kunigami trừng mắt:
— "Nếu em chết... thì để tao chết theo."
Cái đêm nguyệt thực đỏ xuất hiện.
Isagi bỗng nhiên ngất lịm, toàn thân run rẩy.
Lời nguyền bắt đầu. Thứ bóng tối cổ xưa rò rỉ từ linh hồn cậu.
Kunigami ôm lấy thân thể lạnh dần ấy, vừa khóc vừa hét:
— "Em đã biết trước hết đúng không?!"
— "Ừ... Nhưng em vẫn muốn được yêu... dù chỉ một lần."
Kunigami không giết Isagi.
Thay vào đó, anh... dâng linh hồn mình để phong ấn lời nguyền, giữ Isagi sống sót – nhưng đổi lại, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi.
Nhiều năm sau, người ta tìm thấy một ngôi nhà hoang nơi rìa rừng.
Trên bàn, có một quyển nhật ký mực đã phai:
"Em vẫn sống.
Nhưng em không còn cười nữa.
Vì không ai biết... hiệp sĩ tóc cam từng cứu thế giới là ai.
Còn em... vẫn nhớ rõ từng giây phút được ôm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com