Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 [ninja]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap mới he

Isagi Yoichi là nhân chứng duy nhất còn sống trong một vụ thảm án liên hoàn. Cậu nói mình không nhớ gì cả.
Cảnh sát tin, truyền thông tin, nhưng chỉ một người không tin – chính là điều tra viên mới được cử tới vụ án: Otoya Eita.

Otoya không ồn ào. Không nóng tính.
Nhưng nụ cười của hắn, ẩn dưới hàng mi dài và đôi mắt luôn cười, khiến Isagi thấy bất an mỗi lần bị nhìn chằm chằm.

"Cậu nhớ ra điều gì chưa, Isagi Yoichi?"

— "...Không, tôi không nhớ gì cả."

— "Vậy à... Nhưng cậu biết không, chỉ có kẻ nói dối mới né ánh mắt người khác."

Isagi bỗng nhiên im lặng.

Từ hôm đó, Otoya cứ xuất hiện bất ngờ.
Lúc thì trước cổng trường.
Lúc thì trong quán cà phê Isagi hay đến.
Lúc thì... trong thang máy chung cư cậu.

— "Chỉ là tình cờ thôi. Tôi có cảm giác cậu sẽ sớm nhớ lại mà."

Cậu biết đó không phải "tình cờ".
Otoya đang bám theo cậu như một con mèo rình chuột, vừa dịu dàng vừa siết chặt dần.

Rồi đến đêm đó.
Isagi mơ thấy một cơn ác mộng – máu, tiếng la hét, bàn tay siết lấy cổ ai đó.
Khi bật dậy, người đầu tiên gọi đến...

Là Otoya.

— "Cậu ổn không?"

— "...Sao anh biết tôi gặp ác mộng?"

Otoya mỉm cười ở đầu dây bên kia:
— "Tôi biết rất nhiều thứ về cậu, Yoichi à."

Một đêm nọ, Otoya đưa cậu đến hiện trường cũ.

— "Tôi nghĩ ký ức của cậu sẽ tự quay lại khi đứng tại nơi này."

— "Anh muốn ép tôi nhớ sao?"

— "Không. Tôi muốn cậu thừa nhận."

Isagi bỗng siết chặt tay.
— "Tôi đã không giết ai cả."

— "Tôi không nói cậu giết người. Nhưng tôi nghĩ... cậu biết ai đã giết họ."

Gió đêm thổi lồng lộng.
Hai người nhìn nhau, im lặng. Chỉ còn tiếng nhịp tim đập loạn nhịp vì căng thẳng – và một thứ khác... khó gọi tên hơn:
Cảm giác yêu sai người.

Đêm hôm đó, Isagi trốn đi.
Cậu không thể để Otoya điều tra thêm, cũng không thể để bản thân sa vào cảm xúc mờ ám với người đàn ông ấy.

Nhưng Otoya không để cậu trốn lâu.

Và vào giây phút Isagi bị kẻ giết người thực sự bắt cóc, Otoya xuất hiện.

Không phải với nụ cười quen thuộc.
Mà là với đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm súng, lao vào giữa bóng tối:

— "Chạm vào cậu ấy một lần nữa... tao sẽ cho mày biến khỏi thế giới này."

Sau trận đấu súng. Cả hai cùng ngã xuống đất.

Isagi nhìn hắn, máu rỉ bên khóe môi.
— "Anh biết tôi che giấu gì đó, tại sao vẫn cứu tôi?"

Otoya cúi đầu xuống, chạm trán cậu, thở khẽ:

— "Vì tôi không muốn biết sự thật nếu đổi lại là mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com