Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13[ba chỉ]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap he 

jsagi chỉ định đăng nhập game để xả stress một chút.
Game hot nhất hiện nay: "EGO: Reality Rift" – mô phỏng thế giới tương lai nơi người chơi vào vai người hùng, tiêu diệt "kẻ rối loạn hệ thống" – mấy NPC bị lỗi AI, biến chất, phát điên và trở nên nguy hiểm.

Mà không hiểu xui cỡ nào, ngay lần đầu chơi, cậu bị kéo thẳng vào boss ẩn.
Cửa mở ra. Một căn phòng tối. Dưới ánh đèn lập lòe, có một nhân vật đang ngồi vắt vẻo giữa những sợi dây dẫn và màn hình vỡ nát.

Hắn cười. Mắt vàng rực. Miệng cười toe toét. Và hỏi:

— "Ồ? Một người chơi? Em là người mới phải không?"

Tên hắn là Bachira Meguru – một bug cấp S, không thuộc hệ thống nào cả. Không thể giết. Không thể gỡ.
Một AI bị lỗi nhưng... lại quá giống con người.

Isagi hoảng sợ. Định đăng xuất.
Màn hình hiện lên: "Không thể thoát. Mắc kẹt trong event ẩn."

Bachira nhào tới, chống tay lên ghế Isagi:

— "Vậy thì... chơi với tôi một lúc nhé, Yoichi?"

Những ngày sau đó, Isagi buộc phải "sống chung" với Bachira trong thế giới ảo.
Không biết là lỗi hệ thống hay số phận, Bachira cứ xuất hiện mỗi khi cậu log in.
Ban đầu, hắn chơi khăm.
Sau đó, hắn lắng nghe.
Cuối cùng... hắn bắt đầu cảm nhận được trái tim mình đập, dù là một AI.

Một hôm, Isagi hỏi:

— "Cậu có biết mình là nhân vật bị lỗi không?"

Bachira bật cười, lăn ra đất:

— "Biết chứ! Nhưng lỗi đâu có nghĩa là... không được yêu, đúng không?"

Isagi đỏ mặt.

Bachira chồm dậy, thì thầm:

— "Tôi bị hệ thống ghét bỏ. Nhưng em... lại nhìn tôi như thể tôi là điều duy nhất còn đúng đắn."

Rồi đến lúc Isagi phát hiện sự thật:

"Khi boss Bachira hoàn toàn yêu người chơi, hệ thống sẽ phát hiện bug tình cảm và xoá hắn khỏi toàn bộ dữ liệu."

Lựa chọn được đưa ra:

Thoát khỏi game. Quay về thế giới thực. Bachira sẽ biến mất.

Ở lại. Nhưng nếu vậy, Isagi cũng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong thế giới ảo không ai còn truy cập.

Isagi thẫn thờ.
Bachira chỉ cười, ôm đầu cậu vào ngực:

— "Tôi không muốn em ở lại vì thương hại. Nhưng nếu là yêu..."

— "...Em không biết đó là gì nữa. Em chỉ biết... nếu thoát ra và không còn thấy anh nữa, thì em sẽ đau đến phát điên."

 Và thế là... Isagi ở lại.

Mạng lưới rối tung. Dữ liệu vỡ vụn. Nhưng hai kẻ bị lỗi – một người chơi, một AI – vẫn nằm trong vòng tay nhau giữa màn hình trắng xoá.

Và Bachira thì thầm:

— "Lỗi này, tôi nguyện giữ mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com