Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15[barou]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap mới he 

Sau vụ nổ lớn xóa sạch 70% thế giới, Isagi tỉnh dậy trong đống gạch vụn, ho sặc bụi, phổi như đang cháy rực.

Xung quanh cậu, tất cả chỉ còn là xác chết.

Gia đình – mất.
Bạn bè – mất.
Nhân loại – gần như không còn.

Và giữa tro tàn, chỉ có một người bước ra từ làn khói đen như ma quỷ trỗi dậy.

Barou Shoei.

Vẫn sống.
Vẫn cao lớn.
Và đôi mắt vẫn rực đỏ – không vì giận dữ, mà vì không biết yêu thương ai nữa ngoài cái thằng bé trước mặt.

Họ cùng sống.
Trong một tầng hầm cũ, chất đầy thức ăn đóng hộp và nước sạch ít ỏi.

Mỗi buổi sáng:
Barou ném đồ ăn xuống cho Isagi.
Isagi chép miệng, ăn yên lặng.

Mỗi buổi tối:
Isagi rúc vào đống chăn rách.
Barou ngồi tựa lưng vào tường, mắt trừng trừng canh gác.

Có lần Isagi hỏi:

— "Tại sao anh cứ im lặng?"

Barou:
— "Vì mở miệng ra thì tao lại muốn hét."

— "Muốn hét vì gì?"

Barou nhìn cậu. Giọng khản đặc: "Vì mỗi lần thấy mày thở, tao lại nhớ ra... mình phải giữ mạng sống cho hai đứa, chứ không được chết mẹ nó đi cho xong."Isagi im bặt.

Một ngày nọ, Isagi sốt cao.
Cậu mê man, da lạnh toát, môi khô nứt.

Barou hoảng loạn, chạy ra ngoài, lục tung từng trạm xăng bỏ hoang tìm thuốc.
Anh bị thương, máu chảy từ tay đến bắp chân, mà vẫn gào lên giữa đêm:

— "ISAGI! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! NGHE KHÔNG?! MÀY CHẾT LÀ TAO KHÔNG BIẾT PHẢI GIẾT AI ĐỂ CÒN SỐNG NỮA!!"

Khi Isagi tỉnh dậy, Barou nằm gục bên cạnh, sốt theo, nhưng vẫn nắm tay cậu như không muốn buông.

Cậu cười nhẹ: "...Anh ngốc thật."

Barou khàn giọng: "Tao mất tất cả rồi. Đừng bắt tao mất mày nữa."

Tình cảm bùng lên không báo trước.
Họ hôn nhau dưới ánh đèn pin vàng vọt.
Không phải vì lãng mạn.
Mà vì nếu sáng mai một người không còn sống, thì người kia... ít ra đã từng chạm được nhau.

Ngày 178 sau tận thế.
Isagi mở mắt, Barou đang nhóm lửa ngoài cửa hầm.

Cậu đứng dậy, bước ra, gối ôm theo tay.

— "Hôm nay ăn gì?"

Barou nhếch mép:

— "Ăn cái miệng lắm lời của mày."

— "Ừm... vậy mai ăn cái lòng tự tôn của anh đi nha."

Barou bật cười lần đầu tiên sau mấy tháng sống cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com