Chap 2 [sả ]
hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè
Truyền thuyết ở thị trấn biển này kể rằng:
"Nếu nhìn thấy một người con trai đứng giữa bờ cát lúc chạng vạng, mắt màu xanh biển tối, thì đừng lại gần... Cậu ta là linh hồn của biển sâu, đến để cướp đi trái tim kẻ lạc đường."
Isagi nghe được câu chuyện đó ngay ngày đầu chuyển về đây.
Cậu không tin. Dù vậy, cậu vẫn mơ thấy người đó.
Một người con trai, đứng quay lưng về phía cậu nơi bờ biển tím xám. Ánh hoàng hôn rơi trên mái tóc màu nâu đỏ như gợn sóng. Và đôi mắt...
Đôi mắt đó – lạnh, sâu và buồn đến mức Isagi muốn chìm vào trong mà không cần lý do.
Buổi chiều thứ ba, Isagi thật sự thấy người đó.
Ở mép biển phía xa, nơi người ta bảo không nên đến. Cậu đứng giữa làn gió mặn, tay bỏ túi, như thể cả thế giới này chẳng đáng một đồng xu.
Khi quay đầu lại, ánh mắt ấy... chạm thẳng vào Isagi.
"Sao cậu lại ở đây?"
Giọng nói đó... thấp và khô như sóng vừa rút cạn bờ.
"Tôi... tôi nghe nói bãi biển phía này đẹp... nên..."
Người kia không nói gì. Chỉ nhìn. Nhìn như thể xuyên qua tất cả lớp da thịt của Isagi và thấu rõ mọi thứ trong tim cậu.
Cuối cùng, hắn quay đi, ném lại một câu:
"Isagi Yoichi, cậu nên tránh xa tôi ra."
Từ đó, mỗi chiều, Isagi vẫn ra bãi biển.
Và người ấy vẫn luôn ở đó.
Họ không nói nhiều. Đôi khi chỉ là đứng cách nhau một đoạn, cùng ngắm hoàng hôn đổ lên mặt nước. Nhưng Isagi dần cảm thấy...
Mỗi khi người kia nhìn cậu, làn sóng trong ngực cậu lại gợn lên. Từng chút một. Nhẹ nhàng như cái chạm của gió biển, mà cũng buốt đến tận xương.
Cậu biết mình không nên lại gần. Nhưng Isagi không dừng được.
"Anh là ai?" – Cậu hỏi vào một chiều trời sắp mưa.
Người ấy nhếch môi, không cười.
"Itoshi Sae. Người mà biển không bao giờ muốn trả lại."
Một ngày nọ, Isagi không thấy Sae đâu nữa. Biển vẫn cuộn sóng. Nhưng Sae biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu đi tìm. Khắp bờ. Khắp thị trấn. Không ai biết cái tên đó.
Chỉ có một bà lão bán cá ngoài chợ ngẩng lên, hỏi:
"Lại có đứa bị cuốn hồn đi bởi thằng nhỏ có mắt biển hả?"
Isagi không tin vào truyền thuyết.
Nhưng khi quay về căn phòng trọ và thấy trong túi áo mình một vỏ ốc màu lam xám – cái mà hôm trước Sae từng cầm chơi...
Cậu bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng rồi... một buổi sáng sớm, Isagi bước xuống biển, để tìm câu trả lời. Lạnh. Ướt. Câm lặng.
Một đôi tay nắm lấy cổ tay cậu từ dưới mặt nước.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:
"Đã bảo tránh xa tôi ra rồi mà."
Và thế giới đổ màu xanh đen.
[ TG🐧: ý là đêm rồi á tui viết xong mà lạnh cả người luôn , hồi mà có cha nào từ dưới gầm giường lôi đi chắc ngất luôn quá 🙃]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com