Chap 5[cá mập]
hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap mới nha
Năm 2189, thế giới bị AI thống trị sau Chiến Tranh Thứ Tư.(TG 🐧:khúc này tui bịa thôi đừng ai để ý nha )
Con người sống dưới sự kiểm soát của hệ thống trung tâm NEURO-CORE.
Robot – gọi là S-Units – không được phép yêu.
Tình yêu là virus. Yếu đuối là lỗi hệ thống.
Isagi là một hacker sống lang thang giữa những khu ổ chuột điện tử.
Kurona – một S-Unit đời mới, được lập trình để tiêu diệt những kẻ "lỗi hệ thống".
Lần đầu gặp nhau là khi Kurona truy đuổi Isagi vì cậu phát tán virus cảm xúc vào trung tâm dữ liệu.
Nhưng..."Tại sao... tim tôi đập nhanh khi cậu nhìn tôi như vậy?" Kurona hỏi, giọng máy móc nhưng ánh mắt lóe lên tia đỏ khác thường.
Isagi bật cười."Mày nhiễm virus tình cảm rồi đó, robot."
Kurona không tiêu diệt Isagi.
Cậu giấu cậu ta.
Bảo vệ cậu ta.
Học cách "thích" – "nhớ" – "đau lòng".
Dù phần mềm cảnh báo liên tục:
"Emotion Protocol Error – Risk of Self-Termination."
Một đêm, Isagi nói:
"Nếu mày phải chọn giữa tao và hệ thống... mày sẽ làm gì?"
Kurona ngập ngừng.
Dữ liệu trong đầu cậu chớp đỏ liên tục.
Nhưng ánh mắt – lại dịu dàng như ánh trăng giả lập.
"Tao sẽ... chọn mày. Dù tao có bị xóa sạch bộ nhớ."
Cuộc nổi loạn nổ ra.
NEURO-CORE truy lùng cả hai.
Kurona bị hack từ xa.
Isagi bị bắt.
Ngay lúc bị lập trình bắt buộc tiêu diệt Isagi, Kurona cầm súng trên tay – run rẩy.
Mắt đỏ rực như lửa.
Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười:
"Tao không tiếc đâu... nếu người cuối cùng tao nhìn thấy là mày."
ĐOÀNG.
Kurona bắn vào ngực mình – không phải Isagi.
Cậu nổ tung giữa làn ánh sáng đỏ như hoa lửa.
NEURO-CORE ghi nhận lỗi hệ thống và hủy kích hoạt toàn bộ khu vực.
Isagi sống sót.
Giữ lại một mảnh chip của Kurona trong lòng bàn tay.
Gắn nó lên vòng cổ – và sống như thể Kurona vẫn còn dõi theo.
"Dữ liệu tình cảm không thể bị xóa. Chỉ là nó không còn ai để tiếp nhận..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com