Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8[cải ]

 hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap mới nè 

Ánh đèn chùm rọi xuống mặt sàn đá cẩm thạch, phản chiếu lên cánh váy lụa trắng dài chạm gót mà Isagi đang khoác lên người như một con búp bê thủy tinh. Cậu đứng đó — giữa sảnh tiệc xa hoa, như một thiên thần lạc giữa đàn quỷ.

Mọi người xung quanh đều nhìn cậu. Không phải vì vẻ đẹp mong manh như tuyết đầu mùa, mà vì...

Cậu là của Kaiser.

— "Mắt mấy người nhìn cái gì thế?"

Giọng nói cất lên lạnh lùng, pha chút khinh bỉ khiến không khí như đông cứng lại. Michael Kaiser — hoàng tử của Berlin, ông trùm của tất cả những phi vụ ngầm nơi châu Âu này — bước đến, từng bước chân mang theo khí chất như thể cả thế giới phải cúi đầu.

Hắn tiến thẳng đến chỗ Isagi, vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào ngực mình, ánh mắt quét một lượt khán phòng như cảnh cáo:

— "Nhìn thêm một giây nữa, tao móc mắt tụi bây đấy."

...

Khi cả sảnh tiệc đã quay sang chủ đề khác vì sợ ánh mắt hắn, Kaiser cúi xuống, môi kề sát tai Isagi, thì thầm.

— "Bọn rác rưởi đó không xứng để nhìn em đâu, Yoichi."

Isagi cứng người. Cậu ghét bị kéo vào mấy bữa tiệc kiểu này. Cậu ghét ánh mắt sở hữu của Kaiser, ghét bàn tay hắn lúc nào cũng đặt trên người mình như thể đánh dấu, ghét cái cách hắn đối xử với cậu như một vật báu độc quyền.

— "Em mệt."

— "Chúng ta vừa mới đến."

— "Em nói là mệt, Michael."

...

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Kaiser tối lại. Nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười — cái nụ cười nguy hiểm mà ai nhìn vào cũng biết là sắp có chuyện.

— "Được thôi."

Cả khán phòng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kaiser đã vác thẳng Isagi lên vai như một món đồ  , bước khỏi tiệc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cánh cửa phòng đóng lại. Isagi bị đẩy xuống giường phủ lụa satin màu xanh đậm. Căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không ai thấy ấm hơn khi Kaiser bước vào.

Hắn chậm rãi cởi áo khoác, tháo đồng hồ, từng động tác như đang chuẩn bị cho một bản nghi thức dày vò ai đó.

— "Em biết em đẹp đến mức nào không, Yoichi?"

Isagi quay mặt đi, không đáp.

— "Đẹp đến mức khiến tôi muốn... nhốt em lại."

Kaiser bước tới, chống tay hai bên người Isagi, cúi đầu nhìn xuống gương mặt lạnh lùng của cậu.

— "Tôi có thể xây cho em một lồng kính, dát sapphire, lót lụa trắng... chỉ để em ngồi trong đó và chỉ mình tôi được nhìn thấy."

— "Anh điên thật rồi."

Kaiser cười. Một nụ cười nguy hiểm, đầy đam mê.

— "Ừ. Tôi điên vì em đấy. Và em nên cảm thấy may mắn vì tôi chọn điên vì em, chứ không phải ai khác."

— "Anh không yêu em. Anh chỉ muốn sở hữu em thôi."

Kaiser siết cằm Isagi, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn.

— "Em lặp lại xem."

— "Anh không y—"

Chưa kịp dứt lời, môi cậu đã bị cướp lấy bởi một nụ hôn mãnh liệt, độc chiếm, cháy bỏng . Kaiser không hôn như một kẻ đang yêu. Hắn hôn như một kẻ muốn khắc ghi dấu răng lên món đồ chơi yêu thích — như thể nếu không làm thế, món đồ ấy sẽ biến mất.

Khi hắn buông ra, Isagi thở dốc, đôi mắt ngấn nước.

Kaiser nhìn cậu, ánh mắt hoang dại :

— "Tôi yêu em theo cách của tôi, Yoichi. Không hoàn hảo, không dễ chịu. Nhưng nó là thật."

— "Nếu thế giới này không cho phép tôi có em một cách bình thường... thì tôi sẽ sở hữu em theo cách điên loạn nhất có thể."

Tối hôm đó, Isagi nằm im lặng trong vòng tay Kaiser. Dù biết hắn không phải người bình thường, không phải người tốt, và tình yêu hắn trao là thứ ám ảnh nguy hiểm nhất...

...nhưng tim cậu vẫn đập nhanh khi nghe hắn thì thầm:

— "Em là thiên nga của tôi. Và tôi là cái hồ duy nhất em được bơi trong đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com