Isagi Yoichi không chỉ là bạn, là trái tim của Blue Lock em còn là bạch nguyệt quang trong lòng họ Hôm ấy là ngày em đính hôn cùng người em yêu . . . . "Anh chờ em cả đời còn được"
"Mong một lần em chuyển mình nhìn tâm ý tôi"
"Tớ phải làm sao đây?"
"Đừng mơ tưởng đến Isagi nữa"
"Hay là ta cướp rể nhỉ?"
Vì ta là bạn hay vì anh yêu em?
✭Mô tả rất kém, chủ yếu viết vì thích ✭Tách đoan và hay chấm phẩy không rõ ràng ✭Có ý tưởng là viết không tránh việc lặp từ nhiều nhưng tuyệt đối không viết tắt ✭Cái kết có hạnh phúc hay không là nhờ ở trí tưởng tượng các bạn ✭Không đục thuyền càng đừng nhắc những CP không liên quan ✭Tôi viết vì nổi hứng nhất thời chứ không có coi kĩ nên đừng dại mà copy
Tên hán việt: Nan triềnTác giả: Ngư SươngThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Đô thị tình duyên , Ngược tra , 1v1 Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Vai chính: Lục Chẩm Thu, Cận Thủy Lan ┃ vai phụ: Đường Nghênh Hạ ┃ khácEditor: MeiTruyện chỉ được đăng tại Wattpad.Vui lòng không reup, không cover, không chuyển ver sang bất kỳ nền tảng nào khác.Mong mọi người tôn trọng công sức của mình. Xin cảm ơn.Lời nhắnBản edit có tham khảo dịch từ Wiki.Cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý!…
-Em xin lỗi mà......xin cậu hãy tha cho em.- tiếng khóc lóc cầu xin sự tha thứ của người con gái đối với người con trai đối diện.-Tha ? Cô biết đây là lần thứ mấy rồi biết không. Tại sao cô lại cứ trái lời tôi đi quyến rũ người khác.....- nhưng trái với lời cầu xin của người con gái ấy, người con trai thẳng tay quất từng nhát roi lên người cô gái.-Em không có.... cậu tha cho em đi. Em đau lắm rồi. Hic hic..........-Câm miệng. Có gì uất ức sao. -Anh thật là một con quỷ tàn bạo. -Phải và cô là người của con quỷ tàn bạo này. Bây giờ và mãi mãi chỉ là của riêng mình con quỷ tàn bạo này thôi.…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !Không được nói tôi là vợ của anh !Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo"…
Truyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc .Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE.Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại.Văn án:Như cô nương là một cô nương may mắn đến mức khó tin, nhưng điều không may mắn duy nhất trong cuộc đời của nàng đó chính là lỡ sảy chân một lần, ù ù cạc cạc sao đó mà đỡ một nhát đao cho con trai của Trấn Quốc Công đương triều, sau đó tạo thành một đoạn"Nghiệt" duyên. Vì thế, ở trong mắt mọi người, nàng trở thành 'BAY LÊN ĐẦU CÀNH LÀM CẦM THÚ' được con trai của Trấn Quốc Công dùng tam mối lục lễ lấy về nhà, bắt đầu cuộc sống như vậy... cứ như vậy ôm được mỹ nam!!! Các hạ nói họ không xứng đôi? Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nàng có tướng công tận tình ủng hộ, ai dám nói bọn họ không xứng? Các hạ nói, ít ra cũng nên nói đạo lý mới đúng? Không cần đâu, lời nàng nói ra, đó chính là đạo lí! Mọi người: Trời ơi, ai làm ơn đem ả nha hoàn ngu ngốc nhưng may mắn đến tức chết người này ta đi chỗ khác đi! Nếu không sẽ nghẹn chết người đó Nhân vật chính: Ôn Lương, Nhị Thúy cô nương ┃ phối hợp diễn: Túc Vương, Túc vương phi, Trấn Quốc Công.❤️❤️❤️Thấy hay nhớ vote cho mị nha❤️❤️❤️…
( Hoàn )Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời.Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống được những ngày tháng yên bình nhưng do hôn ước gần kề mà phải xuất quan.Hắn chính là người trong truyền thuyết mà người đời thường nhắc đến, một gã quyền thế ngập trời, thanh danh hiển hách, thân hình như yêu nghiệt lai tạo, dung mạo tựa như trích tiên trên trời, khiến vô số danh môn thục nữ, thiên kim khuê các phải cúi đầu, thậm chí hắn còn hại nàng thiếu chút nữa là đi đời nhà ma...hắn chính là vị hôn phu của nàng?* Truyện do mình edit, chỉnh sửa câu hợp lý với người đọc.Mong các bạn chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn!…