Chap 3.
Ánh sáng bùng lên.
Trong rạp chiếu tối om, hàng trăm ánh mắt đồng loạt bị hút chặt vào màn hình khổng lồ phía trước. Không ai thở mạnh, không ai nhúc nhích, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ bỏ lỡ thứ quan trọng nhất.
Thế nhưng, trên màn hình… không hiện lên cảnh sân cỏ, cũng chẳng phải một đoạn bóng đá.
Là một gương mặt.
Một thiếu niên xa lạ.
Khí chất cậu tĩnh lặng như hồ nước thu, không có sự sắc bén gắt gỏng của cầu thủ, cũng chẳng có vẻ mỏi mệt của một người đời thường. Chỉ là yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức ánh nhìn ấy khiến tim người khác đập chậm lại một nhịp.
Đôi mắt thiếu niên xanh thẳm – không phải xanh lá, không phải xanh ngọc, mà là sắc xanh sâu hút của đại dương, nơi ánh sáng bị nuốt trọn. Mỗi khi con ngươi ấy khẽ lay động, khán phòng như bị một cơn sóng ngầm quét qua, lạnh buốt sống lưng.
Đẹp.
Đẹp đến nghẹt thở.
Đẹp đến mức bất khả tư nghị – ngôn từ loài người chẳng thể chạm tới.
Một số cầu thủ vô thức hít mạnh, tiếng “chết tiệt…” bật ra từ kẽ răng. Đẹp kiểu này, đặt vào bóng đá đúng là sự sỉ nhục.
【 Thiếu niên ấy không nhìn vào khán phòng, mà đang dõi theo một đoạn phim khác hiện lên trên màn chiếu: trận đấu giữa hai anh em Itoshi. Khi Sae thắng bước ra với gương mặt u ám, còn Rin ngã gục, thiếu niên kia cất giọng.
“Sae, vừa mới về nước chưa bao lâu mà đã khiến em trai anh sụp đổ tinh thần rồi à. Anh cũng được quá ha.”】
Âm thanh vang lên trong rạp, điềm tĩnh, đều đặn, không hề gắt gỏng – vậy mà lại như mũi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim người nghe.
Trên hàng ghế, Sae cứng người. Hắn nhìn chằm chằm đồng vị thể của mình trên đó với ánh mắt không thể nào tin nổi.
Hắn lại thấy đồng vị thể của mình cứng người lại, hơi run rẩy trước người ấy.
【 Anh vốn định sau trận lặng lẽ quay về, chẳng giải thích với ai. Nhưng thiếu niên này… lại bước ra đúng lúc, chặn ngay giữa đường rút lui của anh. Sự điềm nhiên kia, ánh mắt xanh kia, khiến mọi ngụy biện trong đầu Sae đều hóa tro.
“# à… anh… chỉ là anh…”
Giọng Sae hiếm hoi trở nên gượng gạo, bối rối. Tất cả trong rạp đều nhìn thấy – Itoshi Sae, tiền vệ bóng đá đẳng cấp thế giới của Real Eleven New Gen, người chưa từng khuất phục, nay lại đứng ngập ngừng trước thiếu niên ấy như một đứa trẻ phạm lỗi.】
Cả khán phòng nổ tung.
“Gì thế… ai vậy?”
“Đẹp quỷ dữ, nhìn như tượng thần Hy Lạp vậy.”
“Có quan hệ với Sae sao?”
“Hay là người tình bí mật?”
Đủ loại tiếng xì xào, ghen tị, ngạc nhiên.
Ego ngồi trên hàng ghế cao nhất, gọng kính phản chiếu ánh màn hình. Trong mắt hắn, chỉ có một chữ duy nhất:
“Thiếu sót.”
Đúng vậy. Đây chính là thứ hắn khao khát tìm kiếm từ đầu. Một mảnh ghép đã bị gạch bỏ khỏi thực tại, nhưng rõ ràng tồn tại – thậm chí còn lấn át toàn bộ sự hiện diện trong rạp.
Trong khi đó, Kaiser Michael khoanh tay, ban đầu chẳng buồn quan tâm. Nhưng khi ánh sáng chiếu lên gương mặt thiếu niên kia, tim hắn khựng lại. Ánh mắt hắn dao động dữ dội, bàn tay siết chặt.
Không hiểu vì sao, hắn thấy khó chịu. Thậm chí là bực bội.
“Sao tên của em ấy lại để # vậy? Không định cho chúng tôi biết cậu ta là ai à?” Kaiser cất giọng, lạnh như băng.
Hệ thống im lặng.
Không lời giải thích, không dòng chữ phụ đề. Chỉ có khoảng trống trắng bóc.
Kaiser nghiến răng. Mọe, hệ thống chó má. – hắn rủa thầm. Nhưng đôi mắt hắn, cũng như tất cả trong rạp, chẳng thể rời khỏi màn hình.
Mọi người đồng loạt quay nhìn hai anh em Itoshi. Một người thì gượng gạo, một người thì thất thần. Rõ ràng, thiếu niên ấy và họ có mối quan hệ sâu hơn ai tưởng.
Bầu không khí nặng nề đè xuống, đến mức nghe rõ từng tiếng nuốt nước bọt.
Ánh sáng trên màn hình dần mờ đi. Và rồi, giọng máy móc vô cảm lại vang lên, như cái búa gõ mạnh vào trái tim tất cả:
[Người được lựa chọn tiếp theo: Itoshi Rin]
Khán phòng lặng như tờ. Tất cả ánh mắt dồn về Rin – người vừa trải qua cú sụp đổ trong đoạn phim, và giờ bị buộc phải đối diện với chính “thiếu niên bí ẩn” ấy.
Một khúc quanh mới mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com