Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


 " abc" : nói chuyện

 " abc" : suy nghĩ

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ <33 🤗

Nếu có thể thì các bồ bình luận nhìu lên nha, tui là tui thích đọc comment của mí bồ lắm  o(*°▽°*)o.

-

-

-

         " Cậu là Koharu... " - Isagi

Đúng vậy kẻ đang đứng trước mắt Isagi lúc này chính là Koharu Issoy - kẻ đã suýt x.âm h.ại cơ thể này. 

Tại sao cậu nhận ra hắn dù chưa bao giờ gặp à?  Phần là bởi kí ức của nguyên chủ mà cậu nhận được đêm qua khi vào giấc ngủ tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra nguyên chủ sợ tên này vô cùng. 

Phần còn lại chính là ở cơ thể này, nó bất giác run lên khi nhìn thấy tên này nguyên chủ thực sự đã sợ tên như thể sợ cái chết đến với mình. 

         " Oa~ Hôm nay cậu lạ lắm nha Isagi~ " - Koharu

         " Lại dám kêu thẳng tên tôi như vậy? " - Koharu

Nhìn tên con trai mái tóc đen trước mắt cậu không khỏi vui thầm một chút

         " Chưa kịp tìm đến mà đã tự vác xác đến rồi đỡ vài phần nha! " - Isagi

          " Cậu nói gì vậy chứ tôi nào dám~ " - Isagi

Tên kia nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm lông mày hơi nhíc lên một chút, hẳn là cảm thấy Isagi hôn nay thật khác biệt vậy mà lại dám đáp lại lời hắn.

Mọi khi chỉ cần nhìn thấy hắn cậu sẽ liền cúi gằm mặt xuống mà run rẩy sợ hãi, thấy cậu đột nhiên thay đổi làm hắn thấy cậu ngày càng thú vị rồi~

         " Nào nào chúng ta đi ra ngoài kia nói chuyện một lúc đi Isagi, sẵn nói về sự việc hôm nay ở trên trường của cậu với ba thằng oắt kia. " - Koharu

         " Hửm? À đương nhiên là được rồi Koharu mình cùng ' nói chuyện ' nào ^^ " - Isagi

Hai bóng người một thấp một cao đi ra khỏi cửa hàng, Koharu đi trước cậu đi sau. 

Cậu không chơi đánh lén sau lưng đâu, nó hèn lắm nhưng tên này thì chưa chắc đã như vậy Bởi mấy tên côn đồ trong ngôi trường này vẫn chỉ là những thằng hèn ỷ đông hiếp yếu với thủ đoạn đơn giản mà thôi, chẳng hạn khi mà mình đang đi sẽ có một tên khác nhảy ra đánh ngất mình chẳng hạn?

Quả nhiên Isagi không sai, khi cả hai đang đi qua một con hẻm không biết một bóng đen từ đâu nhảy ra bịt một cái khắn mờ ám vào mặt cậu khiến cậu ngất xỉu. 

Tên Koharu kia dừng bước, quay người lại rồi nở một nụ cười xấu xa

           " Isagi vẫn hoài là Isagi mà thôi~ Chẳng thể khá lên được đâu " _ Koharu nói hắn vừa chân đá vào người cậu đang nằm dưới đất

           " Thôi đi Koharu, kế hoạch của mày nhàm chán quá chả có gì vui cả." - ???

Kẻ vừa làm cậu ngất  lên tiếng, hắn mặc đồ đen che kín từ đầu đến chân.

Tên Koharu thấy đồng bọn nói vậy cũng đáp lại

           " Thôi mà~ Với tên nhỏ bé này thì như vậy là được rồi. Miko- chan ~~ " - Koharu

            " Sáng nay nó đập 2 thằng kia ra bã tao còn tưởng nó như thế nào hóa ra cũng chỉ đến như này." - Miko

 Kẻ đen người từ đầu đến chân kia chính là MIko - Cô gái ban nãy đã đỡ hai tên kia vào phòng y tế . Cô nàng này chính xác là loại người hai mặt, ở trước mặt giáo viên thì chính là kiểu con ngoan trò giỏi thế nhưng ai mà biết cô ta lại chính là kẻ ra lệnh cho toàn bộ tên đầu gấu ở trường đâu chứ?

Vu việc sáng nay cũng do cô ta ra lệnh cho đám người kia, việc Isagi nguyên tác bị x.âm h.ại cũng do cô ta ra tay.

            " Koharu đem cậu ta lên xe đi rồi bắt đầu làm việc nào. " - Miko

            " Okey okey~ " - Koharu

Nói rồi hắn vác người cậu lên như bao tải, bàn tay dơ bẩn còn sờ một cái vào mung cậu.

{ Tác giả có đôi lời muốn nói....

 Đjt cụ thằng loz này, sao mình lại viết như này nhỉ??? hối hận quá! }

-

-

Hai con người ( sucvat ) khi đi đến một căn nhà bỏ hoang thì đem cậu vào trong một căn phòng. Bên trong có một chiếc giường, máy quay và vài tấm hắt sáng chiếu thằng lên chiếc giường kia.

              " Thả nó lên giường đi, còn mày chuẩn bị vào" - Miko

              " Tao mong ngày này lắm rồi~ Lần trước nếu không phải có người phát hiện thì tao đã có thể ăn nó rồi~ " - Koharu

              Cạch!

Tên kia thả Isagi xuống giường rồi đứng  bên cạnh ả Moki chờ máy quay. Thế nhưng cả hai người cố thế nào cũng không thể bật máy lên, tên Koharu đã không chờ được nữa nào nói

              " Cái máy quay dỏm này! Mày có tiết kiệm cũng vừa thôi chứ mua cái nào ra hồn lên đi Miko!! " - Koharu

Không vừa, Miko thấy tên đồng bọn nói vậy thì tức lắm, ả đáp trả:

              " Tao có tiết kiệm cái mẹ gì đâu? Nó cũng phải vài trăm yên đấy!! " - Miko

              " Thế thì kiểu này là sao? Có mỗi việc chuẩn bị cũng không xong à? " - Koharu

              " Thằng này ! Mày ngon thì tự đi mà chuẩn bị! "- Miko

Trong cái lúc mà cả hai đang cãi nhau thì Isagi đã ngồi dậy, giương đôi mắt chán nản nhìn hai tên kia

              " Mới chỉ làm chút hành động nhỏ như vậy mà đã xích mích rồi sao? " - Isagi

              " Nhàm chán nhàm chán quá~ " - Isagi

              " Biết bọn nó ngu như vậy mình mắc công gì phải giả ngất nhỉ? " - Isagi

              " Haiz... " - Isagi

Hai kẻ đang cãi nhau đằng kia khi nghe thấy tiếng thử dài không hẹn mà cùng nhau quay về phía giường, thấy cậu đang mệt mỏi nhìn cảnh hề hước của bọn chúng. Cả hai mở to đồng tử vô cùng kinh ngạc

             " làm quái nào mà mày đã tỉnh rồi? " - Koharu

             " Này đùa đấy à? Liều thuốc đó đủ để làm người bình thường ngất trong 10 tiếng đấy??? " - Miko

Cả hai vẫn đang còn hoảng loạn khi quay sang nhìn một lần nữa thì không thấy người đâu khiến bọn chúng hoang nhìn khắp phòng .

             " Thằng kia đâu rồi!?" - Miko

             " Chết tiệt! Nó núp chỗ nào rồi??? " - Koharu

Bọn chúng cứ loay hoay không biết kiếm cậu ở đâu thì từ một góc tối, một bóng người nhảy ra đánh vào sau gáy của cả hai làm từng tên một bất tỉnh nhân sự.

             " Thời điểm đã đến~ " - Isagi

             " Đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng của hai người rồi~~" - Isagi

Cậu nói đôi môi vừa nở nụ cười rạng rỡ, nếu là ở bên ngoài một bãi cỏ đầy nắng thì cậu sẽ như thiên thần hạ phàm. Thế nhưng hiện tại cậu đang ở trong căn phòng có luồng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn cũ kĩ, khiến cho nụ cười đó mang đầy phần đáng sợ.

-

-

-

        " Khục! " - Koharu

        " C-cái quái gì vừa diễn ra vậy?" - Koharu

Hắn tỉnh dậy sau cái đánh bất ngờ của Isagi, hồi tưởng lại sự việc bí ẩn trước đó khiến hắn không khỏi cảm thấy run sợ. RỐT CUỘC TÊN ĐÓ LÀ CÁI THỨ GÌ?? đấy là suy nghĩ của hắn ngay lúc này.

        " Lại có thể tỉnh táo sau khi bị ả kia đánh thuốc mê liều nặng?!" - Koharu

Chợt chú ý đến khung cảnh xung quanh, hắn mở to đồng tử của mình và nhìn mọi thứ một cách bất ngờ.

         " Đây là chỗ quái quỷ nào vậy chứ? " - Koharu

Xung quanh hắn bây giờ chính là khung cảnh của một khu rừng, nơi ấy tối om chỉ có riêng chỗ của hắn là được thắp sáng bơi thứ ánh điện yếu ớt từ ngọn đuốc được treo trên cây. Trong lúc hắn còn đang hoang mang thì một bóng người xuất hiện, kẻ đó khoác chiếc áo dài màu trắng từ đầu đến chân đi đến bên hắn tay còn cầm một tờ giấy.

Koharu nhìn hắn, nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất vội hỏi

         " Xin chào, anh là ai vậy? Liệu anh có thể cởi trói cho tôi được chứ?" - Koharu

Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói lạnh lùng của người lạ mặt kia

        " Im lặng đi vật hiến tế  ." - ???

        " Ha... Mặc dù không biết người gửi ngươi tới đây là ai nhưng có lẽ ta phải cảm ơn hắn một cách trân thành nhất rồi. Biết NGÀI đang thiếu vật hiến tế rồi đem đến thứ này, quả thật chúng ta rất cảm động đấy~" -???

Nói rồi hắn lại gần hơn, cúi xuống, bóp vào hai bên má của Koharu. Không biết nghĩ gì hắn lại cười phá lên. Cả khu rừng dường như chỉ vọng lại tiếng cười ghê rợn ấy, Koharu thấy vậy bắt đầu lo sợ, khuôn mặt trở nên trắng bệch nhìn người đối diện. Với giọng nói run rẩy hắn hỏi tên kia

         " Khoan đ-đã ý của anh là gì..?" - Koharu

Tên kia nghe Koharu hỏi vậy thì nhìn thẳng vào mắt hắn

          " Tên này chậm tiêu ghê ha? Bây giờ ngươi đã trở thành vật hiến tế cho vị thần vĩ đại của chúng ta, vì vậy ngươi có thể cảm thấy vinh dự đấy~" -???

          " !!!" - Koharu

Hắn không tin vẫy cố chấp hỏi

        " Anh có nhầm gì không vậy? Vật hiến tế gì chứ! Tôi không phải! " - Koharu

Tên kia hơi nhấc mày lên rồi nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn

        " Đừng nói nhiều nữa, ngươi chính là Koharu Issoy- vật hiến tế của năm nay " - ???

Không nhiều lời nữa, tên kia túm lấy đầu của Koharu rồi kéo hắn đi đến phía tối hơn của khu rừng. Koharu hoảng loạn hắn không ngừng lấy chân mình vùng vẫy thế nhưng chẳng ăn thua là mấy, vừa vùng vằng hắn vừa la hét:

        " Này! Khoan đã! Tôi nói anh nhầm người rồi mà!! Này có nghe gì không bỏ tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy! " - Koharu

Tên kia thì cứ mặc kệ cho hắn gào thét mà vẫn lôi đi như một cái bao tải. Tên Koharu này chẳng thể chịu nổi hắn không biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ có thể biết chắc một điều kẻ mà đưa hắn tới đây chính là Isagi. Thế là trước khi hoàn toàn biến mất vào vùng tối hắn đã hét lên:

       " ISAGI YOICHI!!! MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY! DÁM ĐƯA TAO VÀO HOÀN CẢNH NÀY THÌ MÀY CỨ CHUẨN BỊ TINH THẦN BỊ TRẢ THÙ ĐI!!! " - Koharu

       " Hóa ra kẻ gửi thư là cậu Isagi này sao~ Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại~ Kẻ thú vị à..." - ???

-

Đâu đó bên ngoài bìa rừng có một bóng người mảnh khảnh đang đứng dựa bên chiếc xe màu đen. Người đó không ai khác chính là Isagi, cậu đang ngắm sao bên cạnh chiếc xe lấy được từ hai con người kia. 

Âm thanh chửi rủa của Koharu vang vọng đến tận chỗ này, Isagi nghe được đã cười đến khó thở:

       " Ha Ha Ha Ha! " - Isagi

       " Xem kìa~ Tên ngốc kia không biết bọn người kia là ai cũng dễ hiểu mà nhỉ~" - Isagi

Cậu cười mỉm, mắt nhìn vào hư không

      " Dù sao đi chăng nữa thì hội người đó cũng rất quái đảng việc sống sót là không thể~ Vậy nên ngươi vẫn là nên cầu nguyện cho bản thân thì tốt hơn là chửi rủa ta đó~" - Isagi

     " Hội Midori đó là một trong nhưng hội nguy hiểm mà sau này phản diện sẽ hợp tác để biến nữ chính thành vật hiến tế, về cơ bản mà nói sức mạnh của cái hội này tỉ lệ thuận với độ điên khùng của chúng. Cơ mà sau này tên chủ hội cũng nằm trong dàn harem của nữ chính nên kế hoạch cũng đỏ đổ bể~ dùng bọn chúng để trừng phạt tên kh.ốn đó là lí tưởng nhất rồi~" -Isagi

     " Kí chủ Isagi... " - Yone (ht124)

Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, không cần quay đầu cậu cũng biết đó là của hệ thống xinh xắn kia

    " Ô kìa Yone đó sao? Có chuyện gì mà cô lại xuất hiện ở đây vậy^^ " - Isagi

Yone lặng lẽ nhìn Isagi bằng đôi mắt hơi lo lắng, đáp lại

     " Tôi có thể hỏi cậu đã làm gì với cô gái tên Miko không ạ? " - Yone ( ht124 )

Câu hỏi này làm cậu có chút bất ngờ thế nhưng vẫn nhanh chóng cười rồi rồi hỏi hệ thống nhà mình:

      " Có chuyện gì sao Yone- chan? Miko kia tôi không giết cô ta~ Chỉ là phố đèn đỏ thiếu người nên ta giúp cô ta kiếm việc rồi~" - Isagi

    " Còn sống chết ra sao thì phải tùy vào phản ứng của cô ta~ " Tất nhiên là vế sau cậu không nói ra. Mà cho dù như vậy hệ thống thông minh kia cũng sẽ hiểu thôi.

Yone nhìn Isagi đã bớt lo lắng hơn, chỉ cần việc sống chết không liên quan trực tiếp đến kí chủ nhà cậu thì mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy.

     " May là ngài không trực tiếp thủ tiêu cô ta... " - Yone(ht 124)

     " Vậy... lí do là gì thế?" - Isagi

     " Thưa ngài, cô Miko đó chính là bạn thân trong tương lai của nữ chính..."- Yone ( ht124)

     "...." - Isagi

     "...." - Yone (ht124)

Không gian giữa hai người bỗng chốc yên tĩnh lạ thường . Một lúc sau Isagi lên tiếng:

    " Real or Fake? " - Isagi

    " Là thật ạ... " - Yone ( ht124)

    "..." - Isagi

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, Isagi hỏn lọn nghĩ

    " V-Vậy là mình suýt thì can thiệp vào mạch truyện chính rồi??? " - Isagi

   " Vâng chính là vậy ạ. Đừng nhìn tôi như vậy, suy nghĩ của ngài viết hết lên mắt rồi á... " - Yone (ht124) 

Isagi điều chỉnh biểu cảm của bản thân rồi đưa ra quyết định:

   " Nếu như vậy thì có lẽ cô gái này vẫn sẽ được tình tiết đẩy đến cuộc sống ở đại học Tokyo hàng đầu nhật bản cùng đám nhân vật chính nhỉ? Hừm, tuy ta đã định sẽ vào đấy nhưng với sự việc lần này thì có vẻ ta nên đổi mục tiêu rồi..." Isagi vừa nói vừa vuốt cằm như ông cụ non.

   " Nếu không vào được trường hàng đầu vào hạng hai~ Quá đơn giản đi~" - Isagi

Yone đứng bên cạnh xem cảnh kí chủ của bản thân tự độc thoại mà lo lắng

     " Cậu ấy có ổn không...? " - Yone (ht124)

      Tôi hoàn toàn ổn nhé Yone

Đột nhiên cậu quay phắt vào trong xe, ngồi trên ghế lái rồi nói

       " Yone à, ta về nào đã 9 giờ rồi . Ta còn chưa ăn tối đói quá đi mất~" - Isagi

Yone bất lực trước vị kí chủ này, cơ mà đây cũng là người cô có cảm tình nhất trong số những người từng là kí chủ. Yone cười ngồi bên ghế phụ nói:

       " Vâng thưa kí chủ, tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho ngài trở về trổ tài" - Yone

Cô nàng không phải hệ thống giỏi về ẩm thực trong đám hệ thống chỉ có duy nhất hệ thống 0808 là hiểu vấn đề này. Tuy nhiên cô không phải lo lắng về việc ăn uống bởi cô biết kí chủ này rất tài giỏi việc bếp núc.

       " Được rồi về nào về nào~~ "

-

-

Một thời gian sau

-

-

       " Đậu rồi nhỉ~ Không quá bất ngờ ha. Đại học Miyato - nơi sẽ biến cuộc sống giàu sang thành hiện thực- đợi ta nha!!! " - Isagi

End chap 5


Số lượng chữ : 2799 ( Tôi nể bản  nhất về dung lượng của các chap đó><)

Tình trang: chưa fix

01/10/2024

9:45 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com