Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hãy toả sáng!


Tác giả còn là tay mơ nếu có vấn đề về lỗi chính tả cảm phiền các bạn đọc giả sửa giúp... Ví dụ: xxx=xxx
________________________________

Luật của trò chơi này rất đơn giản, chính là cấm sử dụng tay. Nghĩa là cho dù bạn có làm bất cứ điều gì đều sẽ được chấp thuận bao gồm cả đả thương những người có mặt tại đây miễn là bạn giữ đúng luật. Nghĩ thế Isagi có đôi chút rùng mình nhẹ.

Sau khi giải thích trò chơi xong, ông chú trên màng hình lớn chốt hạ mấy câu làm cho nhân sinh hoài nghi kiểu như " bài kiểm tra bản ngã " hay là " đây không chỉ là một trò Onigokko thôi đâu ".

Ủa? Chứ đây không phải trò chơi Onigokko thì là gì? - Yoichi nói thầm trong đầu.

Chưa kịp để cậu suy nghĩ lâu, một âm thanh nhè nhẹ vang lên.

Pít

Sau đó chiếc đồng hồ hiện trên tivi nhấp nháy, thay đổi liên hồi. Dường như nó đã bị lùi lại vài con số.

Không cần dùng não cũng biết đây là khoảng thời gian dành cho trò chơi của lũ nhóc Isagi rồi.

Rất nhanh không khí dần trở nên hỗn loạn. Mọi người chửi bới, la hét hay thậm chí đập cửa để được thoát khỏi cơn ác mộng này.

Đối với những thanh thiếu niên còn non trẻ mới chỉ 17 cái xuân xanh như Yoichi thì việc này rất khó để chấp nhận, mọi chuyện đến quá nhanh thậm chí còn không có thời gian để người ta ngẫm nghĩ.

Trái ngược với vài người khác trong phòng, Igarashi người được xem là xếp cuối cùng trong hàng ngũ trại huấn luyện Blue Lock thì đang rất phấn chấn.
Còn lẩm bẩm mấy câu như các nhân vật chính trong những bộ truyện leo rank từ thấp nhất đến cao nhất mà cậu vẫn thường hay đọc.

Ừm, rất nghị lực! - Isagi cho hay

Một người trong số họ không chịu nổi, bất mãn kêu lên " Đợi đã, cậu tin vào những gì anh ta nói sao? Thật ngu ngốc! "

Hình như câu chửi không thấm vào nổi mạch suy nghĩ của 'chàng oni' cậu ta rống lên nói sẽ làm cho tới cùng, kể lể rằng nếu không thành công sẽ phải về nhà làm trụ trì gì đó...

Đặt sự nghiệp bóng đá vào trò chơi Onigokko trẻ con này nếu để người khác nghe thấy chắc chắn sẽ bị cười nhạo ngàn lần không dứt. Nhưng ở nơi này, đây là điều vô cùng hiển nhiên nếu bạn còn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Nghe nực cười thật nhỉ?

Igarashi chạy thật nhanh dẫn bóng đến chỗ cậu đang đứng, trong miệng còn liên tục kêu xin lỗi nhưng lời nói lại là muốn dành lấy vị trí 299 này?┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

Thứ lỗi nhá! Yoichi này không muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu sớm thế đâu nên... Bye~

Isagi nhảy lên tránh bóng sau khi thấy Igarashi thảy nó vào phía mình. Phù, cũng may là thân thể này được nguyên chủ tôi luyện nên khá dẻo dai. Chứ nếu đổi qua cái xác của một đứa lười vận động như cậu là xác định rồiヘ⁠(⁠ ̄⁠ω⁠ ̄⁠ヘ⁠)

Có vẻ vì không đá trúng kẻ thứ 299 là Yoichi-kun đây nên 'chàng oni' trong lòng hoảng loạn cực kì, miệng kêu la cầu xin ai đó hãy bị trúng bóng để thay thế vị trí của cậu ta. Lạn lách một hồi, Isagi lại đến được vị trí của 'cậu bạn nói nhiều' - Kira. Hắn tỏ vẻ anh hùng,nói chắc chắn sẽ phủ nhận được ông chú, hầu như chả coi cái trại huấn luyện này ra gì cả còn vô cùng bất mãn với nó ra mặt...

Nói với cậu làm gì chứ?乁⁠(⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠)⁠ㄏ- Yoichi cho hay.

Cậu vốn dĩ chỉ là một công dân bình thường vô tình có cơ hội sống lại trong cơ thể khác thôi, nên mấy cái suy nghĩ vì người khác của Kira cậu không hiểu lắm... Chẳng phải người ta hay nói mấy câu 'người không vì mình trời tru đất diệt sao?' Vậy thì cớ sao cậu ta phải quan tâm đồng đội mình đến như vậy chứ?

Vốn kế thừa ký ức của nguyên thân, đương nhiên Isagi biết việc nguyên chủ vì sao bị loại tại vòng đấu tỉnh. Chỉ vì một giây phút lầm lỡ đó mà kéo ra bao nhiêu chuyện phiền phức gây nguy hiểm cho bản thân và cả gia đình, Yoichi cảm thấy cách nghĩ của Kira vô cùng ngược lại với cậu và cả Blue Lock này.

Từ lúc nhỏ, Isagi không tự thấy mình là một kẻ bao dung. Cậu không ích kỷ hay gì cả nhưng cũng không đến mức gọi là tốt bụng. Cái gì giúp được thì cứ giúp chứ không phải vì giúp đỡ người khác mà tự hại chính mình. Suy nghĩ đó thấm nhuần trong cậu cho tới bây giờ.

Sinh ra trong gia đình khá giả, trên có hai anh chị lớn, bản thân là út nên thường được chiều chuộng không cần làm bất cứ việc gì nặng. Việc cậu sợ nhất trong đời là chép phạt các bài tập vì ham chơi nhưng có lẽ đến khi cận kề cái chết Yoichi mới biết mình sợ hãi đến mức nào.

Nếu đã được trao cho một cơ hội, Isagi sẽ nắm lấy nó không bao giờ buông, chắc chắn là thế.

Hiện tại, hạng của cậu là 299. Liệu cứ chạy trốn là ổn sao? Lúc nảy ông chú nói gì ấy nhỉ? Bài kiểm tra bản ngã? Nếu là một bài kiểm tra Yoichi có thể tự tin phán đoán vì bản thân cậu khi vào đại học đã phải trải qua vô số lần.

Nếu là kiểm tra... Nếu là kiểm tra thì... CHỈ CẦN THỂ HIỆN TỐT NHẤT LÀ ĐƯỢC!

Suy nghĩ thoáng cái đã xong, Isagi quyết định phải là một kẻ toả sáng nhất! Làm cho ông chú phải liếc nhìn, phải khiến gã theo dõi không rời mắt khỏi cậu được một giây phút nào!

Yoichi còn đang hăng hái thì một tiếng động lớn vang lên.

Ặc

Igarashi vừa nảy còn đang hăng hái nhảy nhót,đá banh tứ phía ( mặc dù không trúng ai ) lúc này đang khụy chân xuống, tay thì ôm chặt mũi đang lấp ló dòng máu đỏ tươi như sắp chảy ra ngoài tới nơi.

Gì vậy!? Cậu nghĩ thầm.

Chuyện vừa xảy đến diễn ra vô cùng nhanh, đến nỗi làm người trong cuộc như Igarashi phải ngơ ngác. Miệng còn lẩm bẩm mấy câu hỏi rồi cuối cùng la lên " Lỗi đó! Lỗi đó! " Ồn ào không thôi.

Còn người làm hắn bị thương thì dáng vẻ cực kì thông thả. Tay dụi dụi mắt, giọng nói ngọng như vừa thức dậy mở lời giải thích,kèm thêm câu " Chào buổi sáng " quen thuộc khiến Isagi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

Đây chả phải cậu trai ngủ quên trên sàn nhà xém bị cậu đạp nát sao?ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝlúc nảy nếu cậu thật sự dẫm trúng thì không biết kết quả có khác gì 'người ấy' không nhỉ?

Quá sợ hãi bởi suy nghĩ. Yoichi quyết định quên đi chuyện vừa rồi, cho nó vào quên lãng là tốt nhất!

Có vẻ có người không đồng ý bởi cách đáp trả của 'cậu trai ngủ quên' nên thẳng thắng đi lên phía trước phán một câu đầy nét trượng nghĩa.

" Này! Tôi ghét những trò bẩn thiểu, chiến đấu một cách nghiêm túc đi "

Nhưng dường như trượng nghĩa không đúng lúc rồi thì phải? Vì anh chàng đã ăn trọn một cú đá sấm sét của kẻ ti tiện kia một cách không cam lòng cho lắm.

" Làm được rồi! Mô phật "

Như này thì quá ti tiện rồi đó có được không? Chả biết cậu ta nghĩ sao khi có thể vui mừng ra mặt như vậy? Dù có vui thì mình vui trong lòng thôi có gì sau này bị trả thù ít nhất cũng giảm tránh được mấy phần trăm nguy cơ bị đánh cho thiệt mạng... Ừ, Yoichi công nhận cậu cũng chẳng đỡ ti tiện hơn cậu ta tí nào đâu (⁠・⁠▽⁠・⁠) nhưng ít nhất cậu biết dùng não. Đánh sao cho người ta không biết kẻ ném đá là ai mới hay chứ~

Mà coi bộ thời khắc bị trả thù cũng không lâu lắm vì chỉ khoảng mấy giây sau, chàng trai bị trái bóng hôn đến mức méo cả mặt đã chuẩn bị sẳn sàng tư thế phản kích. Dùng gương mặt tràn đầy nét anh dũng nói câu " Tao sẽ nghiền nát mày " rồi cứ thế sút với một lực vô cùng mạnh thẳng vào Igarashi.

Nói thật, với khuôn mặt đó mà nói câu kiểu như vậy có hơi không hợp cho lắm?

Chưa kịp để Isagi suy nghĩ xong thì bỗng cậu bị hai cánh tay ôm chặt lấy. Giữ cậu đứng về phía trước để làm tấm khiên che chắn cú sút vừa rồi!!!

Ha~ coi bộ cậu xem thường độ ti tiện của tên này quá rồi.

A! Tức chết mất thôi!!!(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Xem ra không chỉ mình bản thân tức giận mà ngay cả những vị 'khán giả' đang trong kênh live cũng tức không kém. Họ kêu la, chửi bới về hành vi mặt dày của Igarashi không dứt.

|Tôi không biết bay: Aaaaaa!!! Tên này có còn mặt mũi không vậy? Không biết ngại là gì à?|

|Kính già yêu trẻ: Tôi nghĩ tôi không còn yêu trẻ được nữa rồi...|

|Hận đời: Thật đáng hận! ಠ⁠益⁠ಠ|

|Cửu Thải Thôn Thiên Mãng: Nếu cậu ta xuất hiện ở thế giới của tôi, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh vạn lần!|

|Không phải đa cấp: Bùa triệu hồi trung cấp, có nó bạn có thể triệu hồi bất kì ai trong một thế giới nào đó miễn là bạn hoàn thành tất cả các điều kiện cần thiết. Một khi triệu hồi, thời gian định mức của vật phẩm có thể lên đến 2 giờ!Chỉ cần 6400 xu là bạn có thể sở hữu món đồ tuyệt vời này rồi, xin nhắc lại chỉ 6400 xu! Số lượng có hạn,mau nhanh tay nào~
Đính kèm đường link...|

Nhưng cho dù họ có kêu la như thế nào trong khung trò chuyện thì bên ngoài Yoichi vẫn bị hôn yêu một phát bởi trái bóng bé xíu với lực không hề nhẹ tí nào.

Đầu Isagi ong ong dường như không suy nghĩ được gì cả. Mắt nhắm chặt, miệng mím lại trông đáng thương vô cùng.

Ấy thế mà con người dùng cậu làm lá chắn đó vẫn cứ thản nhiên như không mà chạy ra phía xa.

Ha~ Coi bộ không cần Yoichi đây phải đoạt thì bóng cũng tự đến với cậu thôi nhỉ? Nhưng mà cách này có hơi thô bạo quá rồi đó a!ಥ⁠‿⁠ಥ

Khóc trong lòng một chút, rất nhanh Isagi-kun đã lấy lại tinh thần đứng thẳng dậy mà chiến thôi.

Dường như vị người xem kia cũng rất đúng ý Yoichi mà giao cho cậu một nhiệm vụ bất ngờ.

|Ta đây đẹp trai nhất: Trong ngươi thảm quá đó cưng~ không giống thường ngày gì cả, ông đây quyết định rồi. Thể hiện bản thân xem nào, hãy cho những kẻ lắm mồm ở đây biết ai mới là vua đi bạn nhỏ. Phần thưởng cho nó là 2000 xu tài trợ|

Á à, thần tài đến rồi bây ơi! Không uổng công nảy giờ cậu chịu khổ. Nếu người xem yêu dấu đã ra đề nghị rồi thì cớ sao cậu lại phải từ chối chứ nhỉ?

" Chấp thuận " nói nhỏ một câu, Isagi liếm nhẹ môi rồi dẫn bóng lao thẳng về phía trước.

Cơ hội toả sáng chỉ có một.

________________________________

Hôm qua định ra chap rồi mà viết nửa lại tự nhiên buồn ngủ quá nên ngủ quên mất tiêu luôn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Mấy nay tui đang sầu đời vì chuẩn bị cả tuần để đi chơi nhưng đến ngày cận kề rồi thì bị bệnh không đi được, thế là ở nhà luôn(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Đúng là đời không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, ở nhà mà tui muốn khóc thét luôn á. Huhu

Tạm biệt.

Ôi trời ơi, trưa viết xong rồi mà bận quá đến tối mới kiểm tra lại chính tả rồi mới đăng được=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com