1
- meo meo ( giỏi không? )
- ừ, thưởng cho em.
Sae vuốt nhẹ đuôi của isagi, bé mèo nhỏ đang măm cá hộp, phần thưởng cho sự nũng nịu đáng yêu từ nó.
Là một ngày mưa nặng hạt, Sae đang rảo bước trên phố nước, cảm nhận từng hơi gió thoảng qua, Sae khịt mũi một cái, bóng đèn cứ chập chờn, hệt như màn mây phủ kín trời đêm, với tâm trạng nặng như chì, anh ta cứ vô thức đi về phía trước.
Và rồi, Sae dừng bước trước một cây cổ thụ già nua hiu hắc, nó sần sùi, vì trời mang mưa đến, giờ nhìn nó càng rũ sắc hơn, và dưới tán cây u uất đó, anh ấy tìm thấy một sinh linh yếu ớt thả nhẹ hai tiếng meo meo.
Con mèo nhỏ khò khè, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở phì phò nặng nề của nó, nó nằm, giữa những xác con mèo khác.
Mèo mẹ đã chết, và chị em của nó cũng vậy, Sae cau mày, đi đến đỡ ô của mình cho nó, anh ấy cẩn thận quan sát.
Trên người nó đầy vết thương, nhưng xem với những con mèo khác, vết thương của nó chính là nhẹ nhất, nó rúc vào người mèo mẹ, rúc vào một trái tim đã ngừng đập. Anh nhẹ gỡ nó ra, nâng lên, và khi nó tỉnh lại, nó đã ở trong bệnh viện thú y.
Tôi là Isagi, một con mèo với bộ lông xanh lam và đôi mắt đại dương rực rỡ, cuộc sống trước đây của tôi chỉ vỏn vẹn nhiêu đó yêu thương và bãi rác hôi thối, và rồi khi tôi nghĩ mình đã đi, thì một anh trai đã giữ tôi lại.
Hiện tại tôi đã sống ở đây được 1 tháng hơn, anh ấy gọi tôi là Isagi và đeo một cái vòng cho tôi, nó cứ lắc lắc tạo ra tiếng động kì lạ phiền phức, thôi được rồi, vì là đồ của anh ấy tặng, tôi thấy nó rất thú vị.
- Isagi, đi dạo thôi.
- meo ( được )
Anh ấy đưa tôi đến sân bóng, anh ấy thì luyện tập, còn tôi thì phơi nắng, nắng sớm rất tuyệt, nice!
Bằng một cách nào đó, tôi đã sống ở nơi này với một đám người thui thúi, ý tôi là tất cả trừ Sae. Giờ thì người anh ta nhễ nhại mồ hôi, anh ta lấy chai nước đang nằm trên bụng tôi rồi uống.
Được lắm, rửa mắt với màn uống nước nóng bỏng.
Một ngày của Sae chỉ xoay quanh với bóng đá, giờ thì có thêm một công việc là chăm mèo, hôm nay lông của Isagi lại dài thêm, Sae suy tư, phải đưa em mèo tỉa lại ít lông thôi.
Sae đưa em mèo đến cửa hàng được giới thiệu, trong khi tỉa lông thì Sae nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình. Sau đó thì anh ta ra ngoài nhận cuộc gọi đó.
- Isagi, mai chúng ta sẽ về nhà anh
- meo meo meo ( ồ, ok thôi nếu có pate )
- ừ, anh sẽ mua nó cho em.
- meo meo meo meo meo meo ( hãy cho thêm cá ngừ, cá ngừ to lớn )
- nhưng em đã có pate, ăn nhiều sẽ khó tiêu, Isagi.
Tôi liếc mắt, định meo gì đó thì đột nhiên Sae nói thêm
- đừng làm nũng.
Như đoán được trước, anh ta bỏ lại câu nói đó rồi lạnh lùng quay đi, tôi sẽ xem như anh ta bỏ chạy vì không thể chịu nổi sự đáng yêu này. Urg, cá ngừ của tôi...
Chúng tôi di chuyển từ Tây Ban Nha đến Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với cá ngừ và pate
[ không Isagi, là sushi và anime , Sae lắc đầu ]
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi đã nằm trên chiếc giường triệu m² ấm áp, tôi đi tìm Sae, và tôi thấy một người y hệt anh ta đang tiến về phía tôi.
Người này cau mày, và trước khi tôi kịp hiểu những gì, anh ta đã khịt mũi đầy khó chịu rồi cứ trưng trưng nhìn tôi.
- meo meo meo, meo meo meo meo ( thái độ gì đây, lấc cấc quá )
Rin đảo mắt dáo dác nhìn, khi nãy anh ta chắc chắn rằng chỉ có bản thân và con mèo này vào lúc nay, vậy mà lại xuất hiện một giọng nói thứ 3 không biết từ đâu ra.
Đột nhiên anh ta nhớ lại những bộ phim kinh dị như con mèo biết nói.
Rin hừ mạnh, thật nhảm nhí.
Và phủi bỏ suy nghĩ con mèo này có thể nói chuyện.
- meo ( đói )
- ?
- meo meo ( tôi đói )
- mày? Con mèo!
- Isagi!
Sae lập tức bước tới, bế xốc tôi lên và tăm đi mất, bỏ lại sau lưng là tiếng gọi hằng hộc của thằng nhóc kia.
- Isagi, sao em lại ra ngoài?
- meo meo meo ( tôi tìm anh )
- ý em là tìm pate?
[ p/s: =))))) ]
Người đàn ông tinh tế này có vẻ thẳng thắn, tôi nhanh chóng lái chủ đề.
- meo meo , meo meo meo meo ( nhưng Sae, tên nhóc khi nãy là gì của anh, em trai à? )
- không
- meo meo ( thật ư? )
Tôi lườm một cái.
Anb nghĩ tôi ngốc chắc, cho dù tôi nhìn bằng tai cũng thấy hai người rất giống nhau.
Sae cau mày, sau cùng nói đó là thằng em anh ta. Tôi liếm lông, không định hỏi gì thêm, biểu cảm này thì chắc xảy ra xích mích gì rồi.
Đột nhiên có tiếng động mạnh mẽ phát ra từ sau lưng tôi, chậc chậc, lại là thằng nhóc này. Nó đập tay xuống, luôn miệng hỏi Sae về tôi, sau cùng thì lại ngồi im đó rồi chỉ nhìn.
- meo, meo meo meo meo? ( Sae, tên nhóc đó bị sao vậy? )
- kệ nó, ăn đi
- meo meo meo meo ( bất lịch sự quá, thằng bé cứ nhìn tôi )
- quay cái mặt của mày đi.
- chậc.
Rồi mọi chuyện sau đó trôi qua khá yên bình, thằng nhóc có vẻ hơi đề phòng tôi, nhưng tôi không cake.
[ Isagi, là care, ý em ấy là không quan tâm, Sae lắc đầu ]
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com