Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

  Hôm nay trời mang một màu giông bão, gió ào ào thổi gói thêm mùi ẩm từ đất khiến tôi khịt mũi, tôi chỉ đơn giản ngồi bên cửa sổ với tư thế duỗi người phẳng tấp.

Sau hôm đó anh ta đã để tôi ở lại đây, bản thân thì thường xuyên đến kiểm tra tôi dưới sự chăm sóc của Rin như thế nào.

Và hôm nay như thường lệ, anh ta lại đến ngủ mấy hôm rồi đi làm kiếm tiền mua pate, Sae đi đến, anh ta xoa nhẹ bụng tôi rồi dặn dò.

- Isagi, anh đi một chút rồi về, ở yên đây, đừng chạy lung tung.

- meo meo ( lâu không? )

- 2 giờ đồng hồ, ít nhất là vậy.

- meo ( được thôi )

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi lười nhác ngóc đầu dậy, hôm nay Rin lại quên mang ô, tôi sẽ mang nó đến như lời cảm ơn vì Rin đã cho tôi 2 hộp pate to bự.

Tôi ra khỏi nhà rồi thở hắt một tiếng, như một cụ mèo già nua trong thân xác mèo con, nói gì chứ đường xá ở đây tôi đã thăm thú đến mòn chân rồi, và khi đang trên đường đến đó, tôi đã bắt gặp một đám nhóc hôi sữa đang bắt nạt một chó con yếu đuối.

Thôi được rồi, chó con yếu đuối cần tôi.

Tôi giấu cây dù vào một gốc cây,  rồi đi đến chắn trước mặt thằng bé, gừ gừ mấy cái như đang đe dọa.

Đừng đùa với Isagi, cậu ta chính là lãng khách lang thang với cả ngàn năm kinh nghiệm quý báu đấy.
[ gì chứ? Em nên nhớ em cũng chỉ mới 6 tháng tuổi thôi, Sae lắc đầu ]

Và trước khi xảy ra thêm chuyện gì, Rin đã bước tới.

Nó quay đầu về phía tôi, quăng cho tôi ánh mắt như đang nói "lại rước thêm phiền phức", rồi bóc tôi lên như lon nước mà hỏi.

- sao lại đến đây?

- meo meo ( đưa dù, trời mưa rồi mà )

Toàn làm những chuyện phiền phức, Rin nghĩ, và không trả lời.

Rồi như nhớ ra gì đó, tôi chỉ chỉ về phía chó con yếu đuối và đánh mắt qua đám nhóc.

Rin hiểu ý, và với khuôn mặt băng lãnh rợn người đó, thằng nhóc thành công dọa nạt đám trẻ và trả lại cho nơi này sự yên bình vốn có.

Tôi lắc lắc đuôi, mắt tôi luôn dõi theo chó con bé xíu kia đang hì hũi dúi đầu qua lại để phủi bụi trên đầu.

- Toto!

- gâu!

Sau đó một anh trai chạy tới bế nó lên, anh ấy nói thằng bé hay trốn đi chơi, nhưng lần này lại đi quá xa, qua tận khu khác nên mất một lúc mới tìm được nó.

Thật là một chó con nghịch ngợm.

Chigiri sau khi nghe được tình hình đã cảm ơn tôi và nói với chó con nên về thôi, nhưng chó con cứ níu tôi lại, làm ra phân đoạn rất khó xử.

- meo meo meo meo ( về đi chó con, sau này sẽ gặp lại )

Không hiểu sao trước khi đi, Chigiri luôn nhìn tôi làm tôi cảm thấy mất tự nhiên.

Trời đổ mưa ngay sau đó, Rin ôm tôi vào trong áo khoác của nó, bật dù ra và hai đứa cùng trở về nhà.

Trên đường về tôi cứ bân quơ suy nghĩ, anh chàng tóc đỏ đó trong rất quen mắt, nhưng tôi lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tôi meo lên một tiếng, thôi khó quá, đành để cho Sae vậy.


Tôi lăn quay trên giường khi đã hoàn thành xong buổi tối của mình, với cái vuốt đầu khen ngoan của Sae, tôi duỗi người và đáp lại bằng hai tiếng meo meo êm dịu.

Mắt tôi lim dim.

Bạn biết mà, hôm nay tôi đã anh dũng thế nào để cứu chó con yếu đuối đó, vậy nên tôi cần được đáp lại bằng một giấc ngủ ấm áp.

Lịch trình hôm nay chỉ ăn và ngủ, nhưng lại có nhiều việc xảy ra ngoài dự kiến. Nó đã bào hết sức sống ít ỏi này, vậy nên tôi cần được nạp lại năng lượng ngay lập tức.

Trước khi chợp mắt, tôi vẫn không quên kể lại toàn bộ chuyện của hôm nay cho anh ta nghe.

Sae chỉ im lặng nhìn trời, thi thoảng liếc về phía tôi, như một khúc gỗ biết lắng nghe, sau cùng anh ta dặn dò tôi rồi cũng thôi việc mà rời đi, vì anh ta còn rất nhiều việc phải làm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com