Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ReoIsa (R17)

Đoạn ngắn tôi viết mừng rois day. Cũng chẳng biết R16 hay R17 nữa, trình viết mấy cảnh này của tôi không hay lắm nên mọi người đọc vui thôi nhé (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

--------------------------------

Reo đẩy Isagi vào góc tối ngay dãy hành lang vắng người. Gương mặt thù hằn mà nhìn trân trân vào em từ phía trên. Cơ thể to lớn khác biệt của gã dễ dàng khóa chặt cả người em khiến em muốn vùng vẫy cũng chẳng thể được. Hai tay Isagi bị Reo ghì chặt ở hai bên, cái chân nhỏ không ngừng quẫy đạp lập tức bị gã khắc chế, gã dùng chân cạ vào hạ bộ của em và ép nó nâng nhẹ lên. Isagi hoảng hồn mà chới với, tác động bất ngờ khiến em bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ, miệng khẽ rên rỉ khi có vật cản ngay chỗ nhạy cảm của mình.

"Ư... Reo! Cậu đang làm gì vậy?!"

"Tôi làm gì nhỉ? À, là đang trừng phạt cậu."

Đúng vậy hãy sợ hãi hơn đi Isagi, bởi vì cậu không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu.

Reo ghét Isagi, hận Isagi. Lý do là vì em đã cướp mất Nagi khỏi gã, cướp mất báu vật vô giá Nagi Seishiro rời xa tầm tay gã.

Gã nghiến răng, mày nhíu lại. Lộ ra gương mặt đầy khó hiểu.

Nhưng mà, đó không phải là lý do duy nhất đâu nhé.

Reo biết rõ điều đó nhưng cậu ta không muốn thừa nhận, rằng Reo đã bị Isagi thu hút từ trước đó rồi, kể từ khi gặp em ở nhà ăn, cậu ta đã luôn vô thức dõi theo em. Đôi con ngươi xanh sẫm chứa đựng một sức mạnh vô hình và mê hoặc, trực trào một cách mãnh liệt khiến gã như xoáy sâu vào nơi vô tận đó. Để cảm nhận được nhiều hơn, để tận hưởng được nhiều hơn, thứ cảm giác mê hoặc thoải mái đến lạ, ngỡ như biết bao nhiêu nỗi bất an và tồi tệ trong cuộc đời của gã đều vơi dần đi hết. Chính xác thì thứ cảm xúc bây giờ của gã là, yêu? Reo đã yêu em rồi, Isagi Yoichi.

Nhưng gã không muốn thừa nhận, không dám đối mặt. Gã vẫn lặp đi lặp lại thứ suy nghĩ em đã cướp mất kho báu mà gã tìm được, bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không thể tha thứ được. Gã sẽ lợi dụng thứ suy nghĩ đó để mặc sức giày vò em, làm em khuất phục trước gã, làm em phải dưới thân gã mà nỉ non xin tha, phải lộ ra bộ mặt yếu đuối và ủy khuất trước Reo này. Gã nghĩ, và gã tiếp tục trêu đùa cơ thể của người nhỏ hơn trong khi ép em sát vô tường với tư thế không thể ám muội hơn.

Reo khóa môi em, tay lần mò vuốt ve người em từ eo tiến dần lên ngực. Vì nơi tiếp xúc phía dưới như một đòn đánh vào công tắc nhạy cảm trên người Isagi, nên theo đó, mọi cái chạm của gã cũng làm em liên tục run rẩy, mềm nhũn đi. Nơi phía trên lại còn đang bị gã xâm nhập, lưỡi gã không ngừng thống trị lưỡi nhỏ của em, mặc sức mà càn quét khắp khoang miệng em. Nước bọt cả hai hòa lẫn vào nhau tạo nên tiếng nhóp nhép đầy ám muội. Cho đến khi người dưới thân có dấu hiệu thở khó khăn, Reo mới buông tha cho cái miệng nhỏ đã vương dãi đầy nước của cả hai. Gương mặt Isagi đỏ chín như trái gấc, cố điều chỉnh lại nhịp thở ổn định của bản thân.

Reo thỏa mãn mà cong khóe môi nhìn em đang thở một cách khó khăn.

"Vẻ mặt được đấy, Isagi."

Gã ban đầu chỉ là muốn dọa em thôi, nhưng mà, vẻ mặt này của em làm gã hứng thật đấy.

Không được rồi, phía dưới rục rịch rồi.

Reo tiếp tục áp sát Isagi, bắt đầu mơn trớn và cắn nhẹ ở vành tai em, sau đó lui dần xuống nơi cần cổ trắng nõn và để lại một dấu răng nhằm đánh dấu chủ quyền. Tay phải gã gẩy nhẹ đầu ti đã nhô lên căng cứng sau lớp áo bó sát của em, bên còn lại thì được Reo bú mút nhiệt tình đến ướt cả mảng áo. Tay với miệng gã kết hợp như đang hòa tấu một khúc ca, và khúc ca đó lại chính là tiếng rên rỉ ngọt ngào, êm ru của Isagi.

Cùng với đó nơi thân dưới cũng không ngơi nghỉ mà hoạt động rất năng suất, chân Reo liên tục cạ và thúc nhẹ vào cậu em đã dựng đứng từ lúc nào của Isagi nhằm khiến em kích thích và trở nên nhạy cảm hết mức. Isagi người mềm xìu vì mất lực, một tay che miệng lấn át tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn dần, nơi khóe mắt đã trực trào vài giọt lệ, tay còn lại em khoác lên vai Reo và cuối cùng là dựa hẳn vào người gã mặc cho gã càn quấy khắp nơi trên cơ thể. Reo được đà lấn tới, không ngừng cọ xát vào người Isagi, lúc này em đã không chịu được nữa mà bắn ra một dòng tinh đặc sệt thấm ướt cả mảng quần.

Reo biết Isagi vừa bắn. Gã im lặng nuốt nước bọt, cổ họng dần trở nên khô khốc, gã liếm môi, cả người gã bây giờ nóng ran, ngứa ngáy khó chịu. Tất cả đều do người dưới thân này. Bây giờ gã chỉ muốn cởi phăng hết mọi thứ vướng víu ở trên người và đụ nát lỗ nhỏ của em!

'Chết tiệt thật Isagi! Em làm tôi điên mất!'

"Ha, được rồi."

Reo tháo găng tay và đột ngột cởi quần em làm Isagi thảng thốt, gã để em ngồi dựa vào người. Không nói không rằng mà dùng tinh dịch của em làm gel bôi trơn, bắt đầu thâm nhập vào lỗ sau của em, Isagi vừa mới bắn kết hợp với những giác quan nhạy cảm đạt max tối đa đã "Aaaa!" một tiếng và rướn người hẳn lên, tiếng rên của em không ngừng nỉ non và dồn dập, tay em bấu mạnh vào vai gã.

"Yên nào."

Reo thấy em phản ứng như vậy cũng khẽ nhíu mày nhưng hành động phía dưới vẫn không ngưng. Gã dùng tay còn lại đánh vào mông em nhằm kêu em ngoan ngoãn. Tay vẫn đâm rút nhịp nhàng tạo nên tiếng lép nhép mang đậm mùi vị tình ái. Reo hôn em, tay ôm lấy eo em mà kéo sát gần gã hơn.

"Aaa... Ưm..mm..."

Sau khi làm dạo đầu xong xuôi, Reo rút tay ra và đánh mạnh thêm một lần nữa vào mông Isagi.

"Ah!"

Bấy giờ gã cởi khóa kéo và lôi thứ cự vật to lớn cầm cự rất tốt từ nãy đến giờ ra. Nó to hơn tưởng tượng của Isagi làm em đứng hình, đã vậy còn, gân guốc và co giật trông như quái vật vậy, thật khủng khiếp. Không...

"T-to quá...! Không vừa đâu!!"

Reo dùng đôi mắt tím bắt trọn mọi biểu cảm của em, lòng thầm nghĩ Isagi dễ thương thật đấy.

"Không sao đâu, sẽ vừa mà, tôi đã chuẩn bị rất tốt cho em.

Vậy giờ, công cuộc trừng phạt bắt đầu."

.

.

.

.

.

.

.

Mà này nhé anh chàng Reo ơi, anh không nhận ra rằng Isagi đã không cố phản kháng khỏi anh sao.

Đúng rồi đấy.

Isagi đây cũng đã để ý anh từ trước đó rồi. Isagi Yoichi cũng yêu anh.

Em chấp nhận để anh chà đạp và giày vò, vì thứ cảm xúc mà anh cố gắng chôn vùi, không thể qua mắt được em đâu, Reo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com