Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiếu Niên Ác Ma

"Dear passengers. Welcome to Lufthansa Flight LH410 on your flight from Germany to Japan..."/ (Các vị hành khách thân mến. Chào mừng đến với chuyến bay LH410 của hãng hàng không Lufthansa trong chuyến bay từ Đức đến Nhật Bản...)

Tiếng thông báo của loa phát thanh trên máy bay truyền đi khắp cabin, bên trong khoang hạng thương gia không tới mấy người đặc biệt yên tĩnh.

Isagi lấy tai nghe từ balo ra trong ngăn chứa hành lý, cậu biếng nhác ngả người tựa vào lưng ghế, sau đó khoát tay từ chối sự phục vụ của nữ tiếp viên rồi mới quyết định nhắm mắt.

Không biết đã qua bao lâu, khi lần nữa nghe được tiếng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, Isagi bị đánh thức.

Nhưng cũng không hẳn là bị đánh thức, bởi Isagi luôn trong trạng thái mắc kẹt giữa những giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi mỗi khi không có Noa bên cạnh.

Cậu chỉ đơn thuần là nhắm mắt, chứ không bao giờ ngủ.

Không hề.

Và Isagi nghĩ ít nhất bản thân sẽ ổn với điều đó...

Có lẽ vậy.

...

"Ladies and gentlemen, welcome to Kansai International Airport in Japan. The local time is 8:00 AM and the temperature is 20°C..."/ (Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay quốc tế Kansai tại Nhật Bản. Giờ địa phương là 8:00 AM và nhiệt độ là 20°C...)

Isagi kéo vali ra tới đại sảnh, trước đó còn không quên đeo thêm cặp kính râm để che đi đôi mắt.

Chà, biết sao được chứ?

Gương mặt này một khi mang ra ngoài liền không tránh khỏi việc gặp rất nhiều rắc rối.

Trích nguyên văn của Noa thì chính là: "Lam nhan họa thủy".

Isagi thoáng dừng bước chân, nhanh nhẹn đảo mắt một vòng quan sát xung quanh rồi thản nhiên tiến tới chỗ cô gái tóc đỏ với thân hình nóng bỏng giữa sân bay đông nghịt người.

"Xin chào. Chị là Teieri Anri nhỉ?"

Cô gái được gọi tên kia bỗng nhiên nghe thấy giọng nói xa lạ bên tai theo phản xạ giật mình, nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, dường như vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.

Người thiếu niên có mái tóc đen dài uốn lượn như làn sóng, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, phối một set đồ đen cực kỳ phong cách từ giày boot cổ cao, quần jean skinny, áo len cổ lọ cùng áo khoác măng tô thời thượng càng tôn lên làn da tái nhợt đầy mỹ cảm bên cạnh vẻ ngoài xuất sắc.

Dù gương mặt của cậu đã bị che khuất một phần bởi cặp kính râm thì vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt người khác.

"...Đúng, là tôi." Anri lịch sự gật đầu, có chút ngập ngừng mở miệng: "Xin lỗi... Nhưng cậu là..."

"Isagi Yoichi."

Isagi khẽ hạ kính râm xuống, để lộ một đôi mắt xanh hút hồn tuyệt mỹ khiến Anri choáng váng thất thần trong khoảnh khắc.

"Tôi gọi chị là Teieri-san nhé? Nếu gã mắt kính kia đã giới thiệu cho chị biết về tôi rồi thì chúng ta cũng không cần trò chuyện phiếm nữa, mau đi lấy xe thôi."

Thiếu niên cất tiếng nhẹ nhàng mà tùy ý, đối lập hoàn toàn với ngữ khí lạnh băng không chứa đựng chút tình cảm nào cùng khí chất xa cách lạnh nhạt trời sinh.

Anri ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Isagi, rồi cô lập tức xấu hổ che mặt khi ý thức được bản thân vừa thất thố, bèn vội vàng tăng tốc đuổi theo sau thiếu niên kỳ lạ kia.

"A...Chậm đã, đợi chị với nào Isagi-kun!"

...

Chẳng mấy chốc bọn họ đến hầm gửi xe ô tô, đứng trước chiếc xế hộp Bugatti Divo khoác lên lớp áo màu đen sang trọng huyền bí đắt đỏ bậc nhất thế giới, Anri lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác chết lặng thật sự là như thế nào, ngoại trừ hoang mang tột độ, đồng thời còn làm cô không ngừng hoài nghi nhân sinh.

Cmn!! Quả nhiên là phong cách của tư bản!!!

"Đây là...xe của em hả...?"

"Không, là xe của Noa."

Anri: "..."

Isagi nói vậy.

Thế rốt cuộc khác biệt ở đâu hả?!

Tuy nhiên, Anri còn quan ngại thêm một điều nữa...

"Chúng ta không gọi cho tài xế đến ư?"

"Không cần. Tôi sẽ tự lái."

Anri: "..."

Isagi hờ hững nhìn cô, tựa hồ như đang hỏi: Thế nào, chị biết lái xe à?

Anri: "..." Được rồi. Thú thật là không biết nên không có quyền lên tiếng.

"Này, nếu chị không phiền thì cứ việc ngồi ở ghế sau giúp tôi. Trừ Noa ra tôi không có ý định tiếp xúc thân thiện với bất kì ai khác cả."

Anri: "..."

Giờ Anri đã hiểu lý do tại sao tên Ego kia bảo cô phải ổn định tinh thần và chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim để tìm cách ứng phó với thiếu niên khó tính này rồi.

Tiền đình thật đấy chứ chả đùa đâu!

Bị thiếu niên liên tiếp đả kích chỉ bằng vài ba câu nói, Anri nháy mắt tự bế, ngoan ngoãn chui rúc vào một xó không dám hó hé câu nào.

Mặc dù cô phải công nhận rằng Isagi xác thực là một tay lái lụa không tìm ra khuyết điểm.

Từ tăng tốc, giảm tốc, bẻ cua hay phanh gấp, mọi thao tác điều thuần thục điêu luyện dị thường hệt như dân đua xe chuyên nghiệp.

Cơ mà trọng điểm là...

Anri mắt không chớp nhìn đồng hồ số, 120km/h phóng như bay trên đường cao tốc.

Cô vô thức bám chặt vào cửa xe, nội tâm còn âm thầm cảm khái về vị khách "đặc biệt" do người đàn ông kia gửi tới.

Không những xinh đẹp mà còn rất có cá tính nha...

Dùng dư quang liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Anri đột nhiên phát hiện ra chút sắc lam diễm lệ lấp lánh ẩn dưới những lọn tóc bên tai phải của thiếu niên. Cô không khỏi hiếu kỳ, bèn rướn người lên cố nhìn cho thật kỹ.

Ngạc nhiên thay, đó là một chiếc khuyên tai đá quý được chế tác cực kỳ tinh xảo.

"Không phải Sapphire đâu, nó là Kim cương Xanh đấy."

Isagi luôn ngồi ở phía trước bảo trì im lặng bỗng dưng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Anri, không cân nhắc xem câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu phân lượng mà đã thành công dọa cho cô gái tội nghiệp kia ngu người.

Vì cậu vốn là kiểu người nhạy cảm nên rất dễ dàng chú ý đến ánh mắt của người khác và nhận ra ngay họ đang nghĩ gì.

Anri hít sâu một hơi, vô cùng tận lực giữ vững bình tĩnh.

Sau đó, tựa hồ ý thức được bầu không khí giữa hai người có phần quái dị, Anri cố nặn ra nụ cười xã giao trông thật tự nhiên, dồn hết can đảm chủ động bắt chuyện với thiếu niên: "Isagi-kun, hẳn là em đã đọc qua nội dung của bức thư đúng chứ? Vậy...em nghĩ sao về dự án Blue Lock này?"

Isagi không trả lời vấn đề của cô, chỉ thờ ơ hỏi ngược lại: "Teieri-san, thế chị nghĩ vì nguyên nhân gì mà tôi lại đồng ý tham gia vào cái dự án Blue Lock điên rồ này của tên Ego Jinpachi đó?"

"Chuyện này..." Anri dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía thiếu niên, bối rối đáp: "Chẳng phải là bởi...em muốn chứng kiến sự thay đổi của nền bóng đá Nhật Bản và chờ đợi cái ngày mà đất nước của chúng ta khai sinh ra "Tiền đạo số 1 thế giới" theo đúng nghĩa ư...?"

Isagi lạnh lùng nhìn cô gái thông qua gương chiếu hậu, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, có điều lại nhếch miệng trào phúng: "Xem ra tên đần độn kia không phổ cập đủ kiến thức cho chị rồi. Tôi đã định cư tại Pháp hơn mười năm qua và hoàn thành việc nhập tịch từ năm năm trước, cái gì gọi là đất nước của chúng ta?"

"..."

Anri nháy mắt cứng họng, mất nửa ngày cũng không nghẹn ra được một chữ, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh cam chịu cúi đầu, "Xin lỗi. Là do chị quên mất..."

"Ha, bỏ đi." Isagi âm dương quái khí nói một câu, phút chốc lại buông lời giễu cợt: "Nếu tôi vừa nhẫn tâm đánh vỡ nhận thức ban đầu của chị, vậy thì chị cứ việc ôm nỗi thất vọng ấy mà sống đến cuối đời đi."

Isagi nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Anri, cười như không cười mà chuyển chủ đề, thấp giọng trấn an: "Đừng căng thẳng như thế, Teieri-san. Dù sao đây cũng chẳng phải bí mật gì đáng giá."

"Mục đích hôm nay tôi đến đây, là để..."

Thiếu niên dùng giọng điệu kỳ quái nói, những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vân vê chiếc khuyên tai bên phải, sau đó đột nhiên tháo kính râm xuống.

Isagi nghiêng đầu, mặt đối mặt với Anri, thiếu niên nở nụ cười, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô gái ấy.

Đó là một nụ cười trống rỗng, vô nghĩa, tượng trưng hóa, mang theo sự lạnh lùng, quái dị đầy quỷ quyệt, phô bày ác ý một cách trọn vẹn, tận cùng dưới lớp băng nơi đáy mắt là niềm kiêu hãnh và sự tàn nhẫn được ngụy trang tỉ mỉ không có điểm dừng.

"Chiêm ngưỡng cái tôi thảm hại của những viên ngọc thô quý giá, và biến ngục tù ác mộng đó thành chốn địa ngục trần gian."

"..."

Chỉ vài giây ngắn ngủi như thế trôi qua, thế nhưng Anri lại tưởng chửng như thời gian đã đóng băng hàng thế kỷ, và thể nghiệm cái chết vô số lần vì bị tước đoạt đi dưỡng khí, cũng phảng phất như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim cô.

Bởi một khắc khi đối diện với nụ cười của thiếu niên, tâm trí cô chẳng còn đọng lại gì ngoại trừ hắc ám bao trùm.

Bất tri bất giác, cô nhớ lại một câu chuyện mà Ego đã từng kể trước đây.

"Kẻ mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất, mai táng những tài năng tử trận qua mỗi bước chân. Cậu ta chính là sứ giả Địa Ngục..."

Mệnh danh "Tử Thần" - Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com