Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Những Con Quái Vật Trên Sân Cỏ


Bóng lưng của Rin và Shidou khuất dần sau chiếc xe buýt của trường họ, để lại Isagi đứng một mình trước cổng trường Ichinan trong sự tĩnh lặng nặng nề của buổi chiều tà. Không gian xung quanh cậu dường như đặc quánh lại, và sự im lặng đột nhiên trở nên thật nặng nề, ép vào lồng ngực.

Cơ thể cậu lúc này là một bản đồ hỗn loạn của những cơn đau nhức. Cái đầu ong ong như có hàng ngàn con ong đang làm tổ, một vết bầm tím sẫm màu đang dần hiện rõ trên bụng sau cú thúc của Rin, vết rách nơi khóe miệng vẫn còn râm ran vị máu tanh, và vô số những vết xước nhỏ trên mu bàn tay, cánh tay mà cậu còn chưa kịp nhận ra.

Cơn đau thể xác, dù dữ dội, lại không thể nào sánh bằng cú sốc tinh thần đang làm tâm trí cậu quay cuồng. Cuối cùng, sau bốn năm đằng đẵng sống trong địa ngục của những cơn đau không rõ nguyên nhân, cậu đã tìm thấy "nguồn cơn" cho lời nguyền của mình.

Họ không phải là những bóng ma vô hình hay một thực thể siêu nhiên nào đó. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, là những cầu thủ bóng đá trạc tuổi cậu, với những cái tên, những gương mặt, và một tài năng bóng đá không thể phủ nhận, một tài năng tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa đến mức gần như tàn nhẫn.

Itoshi Rin và Shidou Ryusei. Hai cái tên giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí Isagi, như một vết sẹo không thể xóa mờ, nóng rực và nhức nhối.

Cậu lê bước về nhà, mỗi một cử động nhỏ nhất đều khiến một vùng cơ bắp nào đó trên cơ thể lên tiếng phản đối kịch liệt. Con đường quen thuộc hàng ngày hôm nay dường như dài ra vô tận, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì.

Isagi cúi gằm mặt xuống, mái tóc xanh đen rũ xuống che đi phần nào những dấu vết của cuộc ẩu đả. Cậu không muốn ai nhìn thấy, không muốn nhận về những ánh mắt tò mò hay những lời hỏi han thương hại.

Một sự mâu thuẫn đến xé lòng đang giày vò nội tâm cậu. Một phần trong cậu dâng lên một sự căm ghét thuần túy, căm ghét hai kẻ đã biến cuộc sống của cậu thành một địa ngục trần gian trong suốt bốn năm qua chỉ vì sự hiếu chiến vô nghĩa và cái tôi ngông cuồng của chúng.

Họ đánh nhau, và cậu là người chịu trận. Họ gây hấn, và cơ thể cậu là chiến trường. Nhưng một phần khác, cái phần đam mê bóng đá đến cháy bỏng trong cậu, lại không thể không run rẩy trước tài năng của họ.

Những pha bóng của Rin và Shidou, dù chỉ thoáng qua trong cuộc hỗn chiến, đã cho thấy một đẳng cấp hoàn toàn khác, một thế giới bóng đá mà Isagi hằng khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới. Đó là thứ bóng đá của những con quái vật, ích kỷ, mạnh mẽ và đầy mê hoặc.

"Mình phải làm gì bây giờ?"

Câu hỏi đó vang lên trong đầu cậu, còn rõ hơn cả tiếng xe cộ ồn ào trên đường. Nó không phải là một câu hỏi đơn thuần, mà là một tiếng kêu tuyệt vọng.

Cậu đã ngăn họ lại được một lần, bằng cách lao vào giữa họ như một kẻ điên, biến mình thành bao cát để hấp thụ cơn thịnh nộ của cả hai. Nhưng liệu có lần thứ hai, thứ ba không?

Cậu không thể lúc nào cũng ở đó để lao vào giữa những cuộc ẩu đả của họ. Và quan trọng hơn, cậu không thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề mãi được. Cuộc chiến hôm nay đã khiến cậu nhận ra một sự thật phũ phàng: mỗi đòn họ đánh nhau, cậu chịu đau một.

Nhưng mỗi đòn cậu đánh họ, vết bầm trên cơ thể cậu cũng nhiều thêm. Đó là một vòng luẩn quẩn tự hủy hoại, một phương trình mà dù làm cách nào, kết quả cuối cùng vẫn là cậu tan nát.

Về đến nhà, Isagi rón rén vặn nắm cửa, hy vọng có thể lẻn vào phòng trước khi bố mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Mùi cà ri thơm phức từ trong bếp bay ra, một mùi hương quen thuộc thường mang lại cảm giác ấm áp, nhưng hôm nay lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Tiếng mẹ cậu vọng tới, vui vẻ và không chút nghi ngờ.

"Yoichi, con về rồi đó à? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm nhé, mẹ làm món cà ri con thích này."

"V-vâng ạ!"

Isagi đáp, cố gắng nén đi sự run rẩy trong giọng nói. Cậu vội vàng cởi giày, không dám ngẩng đầu lên và lách nhanh về phía cầu thang, chỉ mong có thể trốn thoát vào không gian an toàn của riêng mình.

"Khoan đã, Yoichi."

Giọng của bố cậu, nghiêm nghị và trầm hơn thường lệ, vang lên từ phòng khách. Isagi cứng người lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết mình không thể trốn được nữa.

Từ từ, cậu quay người lại. Bố cậu đang ngồi đó, tờ báo đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ông nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt ấy nheo lại khi những vết thương bầm tím trên gương mặt con trai mình lọt vào tầm nhìn của ông.

"Mặt con... lại sao thế kia?"

Mẹ Isagi cũng vừa từ bếp bước ra, chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người. Bà há hốc miệng, chiếc muôi trên tay suýt nữa thì rơi xuống sàn khi nhìn thấy gương mặt bầm tím và vết rách vẫn còn sưng tấy trên môi của Isagi.

"Trời ơi, Yoichi! Con lại đánh nhau phải không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sao con cứ gây chuyện như vậy?"

Giọng bà không chỉ có sự giận dữ, mà còn chứa đầy sự lo lắng và bất lực. Isagi cúi gằm đầu, cảm giác tội lỗi và mệt mỏi xâm chiếm lấy cậu. Cậu có thể nói gì đây?

"Con không đánh nhau, những vết thương này là của người khác" ư?

Họ sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Hay tệ hơn, họ sẽ nghĩ cậu bị điên. Suốt bốn năm qua, cậu đã phải bịa ra vô số lý do: ngã cầu thang, vấp ngã khi chạy, va vào cửa, bị bóng đập vào mặt...

Nhưng tần suất xuất hiện của những vết thương ngày càng nhiều, những lời nói dối của cậu cũng trở nên gượng gạo và khó tin.

"Con... con xin lỗi."

Giọng Isagi lí nhí, gần như không thể nghe thấy.

"Chỉ là... một tai nạn nhỏ ở trường thôi ạ."

"Tai nạn nhỏ?"

Giọng bố cậu vút lên, nhuốm đầy vẻ hoài nghi và giận dữ. Ông đặt tờ báo xuống bàn một cách dứt khoát.

"Nhìn mặt con xem có giống tai nạn nhỏ không? Yoichi, nói thật cho bố mẹ biết. Dạo này con lạ lắm. Suốt ngày lầm lì, trên người thì lúc nào cũng có vết bầm. Có phải có ai ở trường bắt nạt con không? Nói cho bố mẹ biết đi, đừng giấu nữa."

Nhìn ánh mắt lo lắng đến thắt ruột của bố và đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước của mẹ, Isagi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Cậu muốn gào lên sự thật, muốn kể cho họ nghe về lời nguyền quái ác này, về hai kẻ xa lạ đang điều khiển nỗi đau của cậu. Cậu muốn được họ ôm vào lòng và an ủi, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cậu không thể.

Gánh nặng này, có lẽ chỉ mình cậu có thể mang. Làm sao họ có thể tin vào một câu chuyện phi lý như vậy? Họ sẽ chỉ thêm lo lắng, hoảng sợ, và bất lực.

"Không có ai bắt nạt con cả."

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng để giọng mình trở nên chắc chắn hơn một chút, dù bên trong đang vỡ vụn.

"Con tự lo được. Con xin phép lên phòng trước."

Không đợi bố mẹ nói thêm bất cứ lời nào, Isagi quay người chạy nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại. Âm thanh đó như một tiếng nứt vỡ, chia cắt thế giới của cậu với phần còn lại của gia đình.

Cậu trượt người xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Cậu ngước nhìn vào tấm gương lớn đối diện giường.

Hình ảnh phản chiếu trong đó là một thiếu niên trông thật thảm hại. Mái tóc xanh đen rối bù, khuôn mặt lấm tấm những vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau, đôi mắt xanh dương luôn trong trẻo và tràn đầy nhiệt huyết giờ đây trĩu nặng sự mệt mỏi và u uất.

Cậu vén áo lên. Vết bầm lớn trên bụng do cú đấm của Rin vẫn còn đó, tím bầm một cách đáng sợ. Vai trái cũng chi chít những vết bầm nhỏ hơn, có lẽ là từ những va chạm mà cậu không hề hay biết. Isagi bật chiếc đèn bàn, kéo hộp cứu thương từ dưới gầm giường ra. Đây đã trở thành một thói quen đến mức quen thuộc một cách đau đớn.

Cậu thành thạo dùng bông tẩm cồn sát trùng vết rách trên môi, cảm giác xót buốt khiến cậu phải nhăn mặt và rít lên một tiếng khe khẽ. Cậu bôi thuốc mỡ lên những vết bầm, động tác nhẹ nhàng và máy móc, như thể đang chăm sóc cho một người khác chứ không phải chính mình.

Mỗi lần chạm vào một vết thương là một lần cậu phải đối mặt với sự thật tàn khốc về tình trạng của mình.

Xong xuôi, Isagi nằm vật ra giường, nhìn trân trối lên trần nhà trắng toát.

"Itoshi Rin... Shidou Ryusei..."

Cậu lẩm bẩm hai cái tên đó, để chúng lăn trên đầu lưỡi như nếm thử vị độc dược.

"Cao trung Minamoto và Cao trung Kamakura."

Ít nhất bây giờ cậu đã có thông tin. Cậu không còn mò kim đáy bể trong một đại dương vô định của nỗi đau nữa. Nhưng có thông tin rồi thì sao?

Cậu sẽ làm gì với nó? Đến gặp họ và cầu xin họ đừng đánh nhau nữa ư?

Ý nghĩ đó thật nực cười. Với tính cách của hai kẻ đó, lời cầu xin của cậu sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

"Bóng đá..."

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Isagi, như một tia sét đánh ngang màn đêm. Đó là điểm chung duy nhất giữa cậu và họ. Họ là những cầu thủ xuất sắc. Cậu cũng đã từng là một tiền đạo đầy hứa hẹn của đội bóng trường Ichinan.

Lời nguyền này đã cướp đi cơ hội thi đấu của cậu, những cơn đau bất chợt khiến cậu không thể tập trung, không thể bứt tốc, không thể tranh chấp. Nhưng nó không thể cướp đi tình yêu cậu dành cho trái bóng tròn.

"Đúng rồi."

Isagi bật dậy, đôi mắt mệt mỏi bỗng sáng lên một tia quyết đoán.

"Nếu mình không thể ngăn họ đánh nhau bằng nắm đấm, mình sẽ ngăn họ bằng bóng đá."

Ý nghĩ đó thật điên rồ, phi thực tế, nhưng nó lại là tia sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối của cậu. Nếu cậu có thể hiểu họ, hiểu lối chơi của họ, có lẽ cậu sẽ tìm ra cách để tác động đến họ.

Nếu cậu có thể trở nên giỏi hơn họ, có lẽ họ sẽ lắng nghe cậu. Cậu phải tìm hiểu mọi thứ về họ. Lối chơi, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu.

Cậu sẽ biến lời nguyền này thành vũ khí của chính mình. Mỗi cơn đau mà họ gây ra cho cậu sẽ trở thành một bài học, một dữ liệu để cậu phân tích, để cậu hiểu được cơ thể và tư duy của những thiên tài.

Quyết tâm mới mẻ này thắp lên một ngọn lửa trong đôi mắt Isagi. Cậu sẽ không để số phận điều khiển mình nữa. Cậu sẽ đối mặt với nó, không phải trên đường phố, mà là trên sân cỏ.

-----

Những ngày tiếp theo trôi qua trong một sự bình yên đến lạ thường. Isagi không nhận thêm bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào do những cuộc ẩu đả gây ra nữa.

Có vẻ như lời hứa "sẽ cố gắng kiềm chế" của Rin, dù được nói ra trong hoàn cảnh nào, đã có tác dụng, ít nhất là trong việc ngăn chặn những cuộc ẩu đả toàn diện với Shidou. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lời nguyền biến mất.

Thay vào đó, nó biến đổi, trở nên tinh vi và dai dẳng hơn.

Isagi bắt đầu cảm nhận những cơn đau âm ỉ, những sự mệt mỏi không thuộc về mình. Đó là những cơn đau nhức cơ bắp ở đùi và bắp chân sau một buổi tập cường độ cao. Cảm giác bỏng rát ở lòng bàn chân do ma sát với giày khi thực hiện những cú xoay người đột ngột ở tốc độ cao.
Cơn khó thở, lồng ngực như bị một dải thép vô hình ép chặt sau những pha bứt tốc nước rút dọc biên.

Đây không phải là nỗi đau từ những cú đấm, mà là nỗi đau của sự khổ luyện. Rin và Shidou đang tập luyện, và Isagi đang cảm nhận từng giọt mồ hôi, từng sự mỏi mệt đến rã rời của họ.

Tại lớp học, trong khi giáo viên đang giảng bài về những biến cố trong thời kỳ Minh Trị, Isagi đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở mắt cá chân phải, một cảm giác quen thuộc như thể cậu vừa thực hiện một cú tắc bóng sai kỹ thuật và bị lật cổ chân.

Cậu khẽ rít lên một tiếng, tay vô thức đưa xuống dưới gầm bàn xoa bóp mắt cá chân. Người bạn thân ngồi cạnh, Tada Tomonari, quay sang, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Lại đau à, Isagi? Nhìn sắc mặt cậu xanh xao quá."

"À, không sao đâu."

Isagi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Chắc là do chấn thương cũ tái phát thôi."

Tada thở dài, ánh mắt đầy ái ngại nhìn bạn mình.

"Cậu nên đến phòng y tế xem sao. Tớ thấy dạo này cậu không ổn chút nào. Cứ như người mất hồn ấy, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi."

"Tớ ổn mà, thật đấy."

Isagi nói nhưng chính cậu cũng không tin vào lời mình nói. Sự tra tấn dai dẳng này còn tệ hơn cả những cơn đau dữ dội nhưng chóng vánh. Nó bào mòn thể chất và tinh thần của cậu từng chút một, khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.

Cậu như một chiếc radio bị bắt phải dò cùng lúc hai tần số nhiễu loạn, không một giây phút nào được yên tĩnh thực sự.

Cuối tuần đó, không thể chịu đựng được sự tò mò và thôi thúc đang gặm nhấm tâm trí, Isagi quyết định phải hành động. Cậu ngồi trước máy tính, gõ những từ khóa vào thanh tìm kiếm: "giải bóng đá trung học khu vực Kanto", "Cao trung Minamoto", "Cao trung Kamakura".

Đúng như cậu dự đoán, cả hai đều là những đội bóng mạnh, những cái tên thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo thể thao học đường, luôn lọt vào vòng trong của các giải đấu lớn. .

Và nổi bật trong đội hình của họ, như những ngôi sao sáng nhất, là hai cái tên quen thuộc: Itoshi Rin, tiền đạo chủ lực được mệnh danh là "Tên độc tài hoàn hảo", "Kẻ thâu tóm trận đấu" của Minamoto. Và Shidou Ryusei, "con quái vật khát tình" khó lường, "Vụ nổ bạo dâm" của Kamakura.

Những bài báo, những đoạn video highlight ngắn trên mạng càng khẳng định thêm những gì Isagi đã thấy và cảm nhận. Rin với lối chơi lạnh lùng, duy lý, chính xác đến từng centimet, những cú sút như được lập trình bởi một cỗ máy hoàn hảo.

Shidou thì ngược lại, hoang dã, bùng nổ, với những pha xử lý dựa trên bản năng không thể đoán trước và những cú vô lê uy lực kinh hoàng.

Họ thực sự là những thiên tài, hai mặt đối lập của cùng một đồng xu mang tên "bóng đá đỉnh cao".

Isagi biết rằng chỉ xem qua video là không đủ. Cậu cần phải tận mắt chứng kiến họ thi đấu, không phải trong một cuộc ẩu đả hỗn loạn, mà là trên sân cỏ thực sự. Cậu phải thấy họ trong môi trường tự nhiên của họ, nơi tài năng của họ được bộc lộ một cách trọn vẹn nhất.

Cậu tìm thấy thông tin về một khu phức hợp thể thao lớn ở Tokyo, nơi có nhiều sân bóng chất lượng cao và thường là nơi các cầu thủ trẻ tài năng từ khắp nơi tụ tập vào cuối tuần để chơi những trận "đá phủi" đỉnh cao.

Đó là một canh bạc, cậu không chắc họ sẽ có mặt ở đó. Nhưng Isagi cảm thấy mình phải đến đó, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cậu tới.

Chủ nhật, Isagi nói dối bố mẹ là đi thư viện học nhóm với Tada, rồi bắt tàu điện đến Tokyo. Khu phức hợp thể thao rộng lớn và đông đúc hơn cậu tưởng rất nhiều.

Không khí ở đây sôi động hẳn lên, tiếng đập bóng dồn dập, tiếng hò hét cổ vũ và tiếng giày chạy trên mặt cỏ nhân tạo vang vọng khắp nơi. Isagi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lần này không phải vì đau đớn, mà là vì một sự phấn khích đã bị kìm nén từ rất lâu.

Cậu đi ngang qua vài sân bóng, nơi những trận đấu đang diễn ra nảy lửa. Trình độ của những người chơi ở đây rõ ràng vượt xa những gì cậu thường thấy ở trường. Ở một sân bóng nằm ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi nhiều người xem nhất, cậu dừng lại, như bị một lực hút vô hình kéo đến.

Trên sân, một trận đấu 5 chọi 5 đang diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Isagi nheo mắt, và cậu nhận ra một vài gương mặt quen thuộc từ những tạp chí bóng đá mà cậu đã đọc ngấu nghiến.

Một thiếu niên cao lớn với mái tóc trắng và vẻ mặt có phần lơ đãng, nhưng mỗi cú chạm bóng, mỗi pha đỡ bước một của cậu ta lại tinh tế và mềm mại đến lạ thường. Cậu ta dường như không cần chạy nhiều, bóng tự tìm đến chân cậu ta như một người bạn thân.

Bên cạnh cậu ta là một chàng trai với mái tóc tím được cắt tỉa gọn gàng, phong thái tự tin như một vị thái tử tham học, liên tục di chuyển, kiến tạo và điều phối toàn bộ trận đấu bằng tầm nhìn bao quát của mình.

Isagi nhận ra họ ngay lập tức: "báu vật quốc gia" Nagi Seishiro và người đồng đội không thể tách rời của cậu ta, "nhà tài phiệt" Reo Mikage.

Đối mặt với họ là một đội hình cũng không hề kém cạnh. Một chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt lanh lợi, đang rê bóng với một sự tự do và sáng tạo đến điên rồ, như thể cậu ta đang nhảy múa cùng trái bóng.

Đó là Bachira Meguru, kẻ được đồn đoán rằng bán linh hồn của mình cho ác quỷ để có lối chơi đầy nghệ thuật như đang nhảy điệu Samba với một "con quái vật" bên trong.

Và chạy dọc biên với một tốc độ kinh hoàng, mái tóc đỏ dài đặc trưng tung bay theo mỗi bước chạy, là Chigiri Hyoma, người từng được mệnh danh là "Báo đỏ tốc độ".

Isagi đứng như trời trồng bên ngoài hàng rào, hai mắt dán chặt vào trận đấu, quên cả thở. Đây rồi. Đây chính là thế giới mà cậu khao khát. Đây là cấp độ của những con quái vật thực thụ.

Cậu quan sát từng đường chuyền, từng cú sút, từng pha tranh chấp. Bộ não của cậu hoạt động hết công suất, phân tích và ghi nhớ mọi chuyển động, mọi quyết định của họ.

Bất ngờ, Bachira, sau một pha đi bóng lắt léo qua hai người, đối mặt với Nagi. Thay vì cố gắng sút, cậu ta lại thực hiện một đường chuyền gót đầy ngẫu hứng ra phía sau.

Chigiri từ cánh băng lên như một cơn lốc để đón đường chuyền, nhưng Reo đã đọc được ý đồ, anh ta thực hiện một cú xoạc bóng quyết đoán. Cú xoạc bóng rất mạnh, cả Reo và Chigiri đều ngã lăn ra sân.

Ngay lập tức, một cơn đau buốt chạy dọc từ đầu gối trái xuống cẳng chân của Isagi. Cậu nghiến chặt răng, một tay vịn vào hàng rào để không khuỵu xuống. Cơn đau quen thuộc đến đáng sợ.

"Chigiri... Chấn thương ở chân trái..."

Isagi lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Cơn đau này không phải của Rin hay Shidou. Nó đến từ Chigiri.

"Cái gì...?"

Isagi sững sờ, tâm trí trống rỗng.

"Không thể nào..."

Lẽ nào lời nguyền của cậu không chỉ giới hạn ở Rin và Shidou? Lẽ nào nó kết nối cậu với tất cả những cầu thủ tài năng này? Hay chỉ là một sự trùng hợp quái ác?

Cơn đau của Chigiri, người cũng có tiền sử chấn thương dây chằng chéo trước, có lẽ đã cộng hưởng với nỗi sợ hãi và ký ức về chấn thương của chính Isagi. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ điên rồ đó. Chắc chắn là do cậu quá căng thẳng nên tưởng tượng ra. Nguồn cơn chỉ có thể là Rin và Shidou. Phải là họ.

Trên sân, Chigiri và Reo đã đứng dậy, phủi quần áo và đập tay nhau, tiếp tục trận đấu. Có vẻ đó chỉ là một va chạm bình thường trong bóng đá. Cơn đau của Isagi cũng dần dịu đi, nhưng sự hoang mang thì vẫn còn đó, như một đám mây đen lơ lửng trong tâm trí cậu.

Đúng lúc đó, không khí xung quanh sân bóng dường như thay đổi. Sự vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh bỗng trở nên nặng nề và căng thẳng hơn. Isagi cảm nhận được một luồng sát khí quen thuộc, một áp lực vô hình khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu quay đầu lại theo bản năng, và tim cậu như ngừng đập.

Itoshi Rin và Shidou Ryusei đang bước tới.

Rin vẫn với vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh mòng két sắc lẻm quét qua sân đấu, không phải để xem, mà như thể đang đánh giá từng con mồi.

Shidou đi bên cạnh, một nụ cười nhếch mép ngạo nghễ thường trực trên môi, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng. Hắn bẻ các khớp ngón tay, tạo ra những tiếng "rắc rắc" ghê rợn, một âm thanh báo hiệu sự hỗn loạn sắp bắt đầu.

"Ồ la la, xem chúng ta có gì ở đây này."

Giọng Shidou vang lên, điệu cợt nhả nhưng đầy khiêu khích.

"Một bữa tiệc của những kẻ yếu đuối đầy nhàm chán lại tiếp tục diễn ra. Có vẻ chúng ta đến đúng lúc để thêm chút gia vị rồi."

Reo Mikage là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta khoanh tay, nhìn thẳng vào hai người mới đến với vẻ không chào đón.

"Rin. Shidou. Tôi không nghĩ có ai mời hai người đến đây."

Rin chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, coi như lời nói của Reo không tồn tại. Shidou thì cười phá lên.

"Bọn tao không cần lời mời, con nhà giàu nhưng đâu đồng nghĩa màu có thể cấm tao xuất hiện ở đây. Đừng lòng vòng nữa. Nào, chia lại đội đi, hay là hai bọn tao chấp hết tất cả chúng mày?"

Sự xuất hiện của họ đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của trận đấu.

Bachira nhìn Shidou với ánh mắt lấp lánh sự thích thú, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới nguy hiểm và khó đoán.

Nagi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng Isagi có thể thấy cơ thể cậu ta đã vào tư thế sẵn sàng hơn. Chigiri thì tỏ rõ sự khó chịu trên gương mặt.

Cuối cùng, họ quyết định tiếp tục trận đấu, với Rin và Nagi về một đội, Shidou và Bachira về một đội khác, tạo ra những cặp đối đầu không thể tưởng tượng nổi. Isagi đứng bên ngoài, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu biết thảm họa sắp xảy ra. Đây không còn là một trận đá bóng nữa. Đây là một cái lồng chứa đầy những con quái vật.

Và nó đã xảy ra, nhanh hơn cậu nghĩ.

Trận đấu giờ đây không còn là một cuộc trình diễn kỹ thuật nữa, mà là một chiến trường thực sự. Rin và Nagi phối hợp với nhau một cách lạnh lùng và hiệu quả chết người, nhưng Shidou và Bachira lại tạo ra một sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

Shidou, trong một pha tranh chấp bóng với Reo gần đường biên, đã không ngần ngại dùng cùi chỏ huých mạnh vào sườn đối thủ.

"Rầm!"

"A!"

Isagi kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy sườn phải của mình. Cơn đau nhói như có một mũi dao đâm vào khiến cậu suýt ngạt thở. Cậu loạng choạng lùi lại, va vào một người đứng phía sau.

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói trầm ấm và có phần lo lắng vang lên.

Isagi quay lại. Đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu cam, trên mặt có một vết sẹo nhỏ. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao và trông rất khỏe mạnh.

Isagi nhận ra đó là Kunigami Rensuke, một tiền đạo nổi tiếng với những cú sút chân trái uy lực như búa bổ, một người đem lý tưởng"người hùng" vào giới bóng đá học đường, nơi đầy rẫy những kẻ vị kỷ với nhiều lý tưởng méo mó, có khi còn hoang đường hơn thế. Có vẻ như cậu ta cũng đến đây để xem hoặc chờ đến lượt chơi.

"Tôi... tôi không sao."

Isagi lắp bắp, cố gắng đứng thẳng dậy, mặt tái đi trông thấy.

Nhưng sự chú ý của Kunigami đã nhanh chóng chuyển hướng ra sân, nơi Reo đang gượng dậy và lườm Shidou bằng ánh mắt tóe lửa.

"Thằng khốn! Mày chơi bẩn!"

Shidou chỉ cười khẩy, liếm môi một cách man rợ.

"Trong từ điển của tao không có từ đó."

Rin, thấy tình hình trở nên căng thẳng và làm hỏng "sân khấu" của hắn, lao vào giữa.

"Cả hai im đi và đá tiếp. Đừng làm lãng phí thời gian của tao."

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Sự hung hãn đã được khơi mào. Trong một tình huống tiếp theo, Rin thực hiện một cú tắc bóng quyết liệt với Bachira để đoạt lại bóng.

Đó là một cú tắc bóng hợp lệ, nhưng cực kỳ mạnh và không chút khoan nhượng. Cả hai ngã lăn ra, và đầu gối của Rin cà mạnh xuống mặt cỏ nhân tạo, tạo ra một vết xước dài, rướm máu.

"Keng!"

Một cảm giác bỏng rát và đau nhói dữ dội bùng lên ở đầu gối phải của Isagi. Cơn đau chân thực đến mức cậu phải vén vội ống quần lên xem. Và cậu kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy một vết xước dài y hệt như vết thương của Rin đang từ từ hình thành trên da mình, đỏ ửng lên và rỉ ra một chút máu.

"Không... không thể nào..."

Isagi thở dốc, cảm giác sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên một vết thương bên ngoài, một vết thương hữu hình xuất hiện trên cơ thể cậu cùng lúc với họ. Lời nguyền đang trở nên tồi tệ hơn.

Cậu vội vàng kéo quần xuống, nhìn quanh một cách hoảng loạn. May mắn là không có ai chú ý đến cậu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc cãi vã sắp nổ ra trên sân.

"Này, cái cách chơi đó của mày là sao hả, đồ công chúa tóc dài?"

Shidou gầm gừ với Chigiri sau một pha bứt tốc tranh chấp.

"Im đi, thằng râu dế!"

Chigiri gắt lại, không hề tỏ ra yếu thế.

Trận đấu biến thành một mớ hỗn độn của những lời lẽ khiêu khích và những pha vào bóng trên mức cần thiết. Isagi đứng đó, cơ thể cậu trở thành một cái thùng rác hứng chịu tất cả.

Một cú thúc đầu gối vào đùi, một cái giẫm lên mu bàn chân, một cú va chạm vai trời giáng. Từng cơn đau nối tiếp nhau ập đến, dồn dập, không cho cậu một giây phút nào để thở.

Cậu biết mình phải làm gì đó. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn. Nhưng cậu không thể lao vào đánh nhau như lần trước. Ở đây có quá nhiều người, quá nhiều "quái vật". Cậu chỉ là một kẻ vô danh, một khán giả không hơn không kém.

Và rồi, cậu nhìn thấy nó. Bằng một thứ trực giác siêu việt được tạo nên từ chính những cơn đau, cậu đã thấy trước tương lai trong một phần nghìn giây.

Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, Shidou cướp được bóng từ chân Nagi. Hắn lao đi như một con thú hoang, không ai cản nổi. Nhưng mục tiêu của hắn không phải là khung thành, mà là Rin, người đang lùi về và đứng chắn trước mặt.

Isagi thấy rõ trong đầu, Shidou không định sút, hắn định dùng cả cơ thể và quả bóng để húc thẳng vào Rin. Đó là một hành động tự sát, một hành động sẽ khiến cả hai bị thương nặng.

Không suy nghĩ, không tính toán, một âm thanh bật ra khỏi cổ họng Isagi.

"RIN! BƯỚC TRÁI! SHIDOU SẼ MẤT TRỤ!"

Âm thanh đó, trong một khoảnh khắc, đã át đi mọi tiếng ồn khác. Giọng hét của Isagi không quá lớn, nhưng nó đầy sự chắc chắn và uy lực, như một mệnh lệnh không thể chối cãi, một lời tiên tri được thốt ra vào đúng thời điểm.

Tất cả mọi người trên sân đều khựng lại trong một giây.

Rin, có lẽ theo phản xạ bản năng của một thiên tài, hoặc có lẽ vì giọng nói của Isagi quá bất ngờ và đầy quyền lực, đã thực sự bước một bước ngắn sang trái.

Đúng như Isagi nói, Shidou, vốn đã dồn hết sức mạnh và trọng tâm cơ thể vào cú húc, đột nhiên mất đi mục tiêu. Hắn loạng choạng, mất thăng bằng và ngã lăn ra một cách khó coi, quả bóng văng ra xa trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Sự im lặng tuyệt đối bao trùm sân bóng.

Mọi ánh mắt, không còn ở trên sân, mà đồng loạt đổ dồn về phía Isagi Yoichi, cậu thiếu niên đang đứng vịn hàng rào, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ thường.

Rin là người đầu tiên quay hẳn người lại nhìn cậu, đôi mắt xanh mòng két mở to, không phải vì tức giận, mà là vì kinh ngạc tột độ. Hắn nhận ra Isagi. Kẻ xui xẻo đã lao vào giữa trận chiến của hắn hôm trước.

Shidou ngồi bật dậy trên sân, nhìn Isagi, rồi lại nhìn Rin, rồi lại nhìn Isagi. Nụ cười ngạo mạn trên môi hắn tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt tò mò đến bệnh hoạn. Hắn cũng nhận ra cậu.

Reo, Bachira, Nagi, Chigiri, tất cả đều nhìn Isagi. Kunigami đứng cạnh cậu cũng quay sang nhìn với vẻ không thể tin nổi.

"Tên nào vậy?"

"Sao cậu ta biết được?"

"Cậu ta đã thấy gì?"

Những câu hỏi đó hiện rõ trong ánh mắt của họ, hướng về cậu như những mũi khoan.

Reo Mikage là người phá vỡ sự im lặng. Anh bước về phía hàng rào, đánh giá Isagi từ đầu đến chân bằng con mắt của một nhà đầu tư.

"Cậu là ai?"

Giọng Reo vừa tò mò vừa cảnh giác.

"Làm sao cậu biết Shidou sẽ mất trụ?"

Isagi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu đang là trung tâm của sự chú ý, bị vây quanh bởi những tài năng bóng đá hàng đầu thế hệ của mình. Cậu phải nói gì đây?

"Tôi... tôi chỉ..."

Isagi lắp bắp, cố gắng sắp xếp một lời giải thích hợp lý.

"Tôi chỉ quan sát cách anh ta chạy. Tư thế của Shidou... dồn hết trọng tâm về phía trước. Chỉ cần mục tiêu di chuyển một chút là anh ta sẽ ngã. Đó là... vật lý cơ bản."

Lời giải thích của cậu nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó không thể che giấu được sự thật rằng cậu đã đọc được ý đồ của Shidou một cách hoàn hảo, một điều mà ngay cả những người trên sân cũng không làm được.

Bachira nhảy chân sáo lại gần, dí sát mặt vào Isagi, đôi mắt vàng long lanh một cách kỳ dị.

"Ồ... Cậu thú vị thật đấy! Bên trong cậu... có một con quái vật phải không? Nó vừa nói thầm với tớ đấy!"

"Hả?"

Isagi giật mình lùi lại một bước trước sự tiếp cận quá đột ngột và những lời nói khó hiểu của Bachira.

"Im đi, Bachira."

Rin gắt lên, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Isagi, một ánh mắt phức tạp chứa đầy sự dò xét.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tôi..." Isagi không biết phải trả lời câu hỏi trực diện của Rin như thế nào.

Shidou đứng dậy, phủi bụi trên quần và tiến lại gần, một nụ cười kỳ lạ lại nở trên môi hắn, vừa thích thú vừa nguy hiểm.

"A ha! Là cậu bé 'lời nguyền' đây mà! Tưởng ai. Đến đây để xem bọn tao nhảy múa à? Sao, có hứng thú tham gia không?"

"Lời nguyền?" Reo nhíu mày, lặp lại từ đó, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

Isagi tái mặt. Shidou vừa buột miệng nói ra từ khóa nguy hiểm nhất.

"Không... không có gì! Anh ta chỉ nói đùa thôi!"

Rin lườm Shidou một cái sắc lẻm, một lời cảnh cáo câm lặng. Có vẻ như lời hứa của họ, dù kỳ quặc, vẫn bao gồm việc không tiết lộ bí mật của Isagi cho người ngoài.

"Cậu có chơi bóng không?"

Nagi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều nhưng câu hỏi lại đi thẳng vào vấn đề.

Tất cả mọi người đều nhìn Isagi, chờ đợi câu trả lời. Áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu. Đây là một ngã rẽ. Cậu có thể nói không, và quay trở lại cuộc sống bình thường bị giày vò của mình. Hoặc...

"Có."

Isagi trả lời, giọng nói chắc chắn hơn cậu tưởng.

"Tôi có chơi."

Reo mỉm cười, một nụ cười của một nhà kinh doanh tìm thấy một món hời tiềm năng.

"Vậy thì tốt. Trông cậu cũng có vẻ có năng khiếu quan sát đấy. Tên cậu là gì? Học trường nào?"

"Isagi Yoichi. Trường Cao trung Ichinan."

"Ichinan?"

Reo lẩm bẩm, rõ ràng là chưa từng nghe đến cái tên này trong giới bóng đá đỉnh cao của Kanto.

"Thú vị. Này, Isagi, cho tôi số điện thoại của cậu đi. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể cần một nhà phân tích chiến thuật như cậu."

Reo chìa chiếc điện thoại đời mới nhất ra. Anh tự nhỏ đã giao lưu, tham gia không ít thương trường với Bố. Và Reo tin vào còn mắt phán đoán, kẻ thẩm định, ở một "báu vật" tiềm năng của mình, như cách hắn nhận ra và bồi dưỡng Nagi. Không thể cứ thế mà đánh mất cơ hội ngàn vàng này được.

Còn Isagi trong một khoảnh khắc bối rối và bị choáng ngợp bởi tình thế, đã đọc số của mình cho Reo lưu lại.

Cuộc đối đầu kỳ lạ kết thúc trong không khí gượng gạo. Trận đấu không thể tiếp tục. Mọi người dần dần giải tán. Rin và Shidou không nói thêm gì với Isagi, chỉ liếc nhìn cậu một cái cuối cùng trước khi rời đi theo hai hướng khác nhau.

Ánh mắt của Rin có vẻ phức tạp, chứa đựng sự khó hiểu và một chút gì đó không thể gọi tên. Còn ánh mắt của Shidou thì đầy sự hứng thú bệnh hoạn, như thể hắn đã tìm thấy một bí ẩn mới để khám phá.

Khi chỉ còn lại một mình, Isagi mới cho phép bản thân thở ra một hơi dài, lồng ngực đau nhói vì căng thẳng. Cậu ngồi phịch xuống băng ghế, cả cơ thể và tâm trí đều kiệt quệ. Cậu đã thành công ngăn chặn được một thảm họa, nhưng cái giá phải trả là cậu đã tự đặt mình vào tầm ngắm của những con quái vật khác.

Cậu nhìn xuống đầu gối mình. Vết xước vẫn còn đó, đau nhói và có thật. Lời nguyền này, nó không chỉ đơn giản là kết nối cậu với Rin và Shidou. Nó phức tạp hơn nhiều.

Và hôm nay, cậu đã nhận ra một điều còn đáng sợ hơn nữa, một điều vừa là lời nguyền vừa là một món quà.

Lời nguyền này không chỉ mang đến cho cậu nỗi đau. Nó còn cho cậu một khả năng nhìn thấu sân cỏ, đọc vị đối thủ một cách phi thường. Bởi vì khi họ đau, cậu cũng đau. Khi họ di chuyển, cậu cảm nhận được từng thớ cơ của họ đang căng lên. Cậu hiểu họ, không phải bằng mắt, mà bằng chính cơ thể mình, từ bên trong.

Isagi siết chặt nắm tay. Cậu đã có số điện thoại của Reo. Cậu đã lọt vào mắt "xanh" của Bachira. Cậu đã khiến Nagi tò mò. Và cậu đã một lần nữa khẳng định sự tồn tại kỳ lạ của mình với Rin và Shidou. Cậu không còn là một bóng ma vô hình nữa.

Con đường phía trước sẽ còn đau đớn và chông gai hơn nữa. Nhưng lần đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng, Isagi không cảm thấy đơn độc và bất lực. Cậu cảm thấy một tia hy vọng, một con đường, dù nó được lát bằng chính nỗi đau của cậu.

"Mình sẽ không chạy trốn nữa."

Isagi tự nhủ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những sân bóng đang dần thưa người dưới ánh hoàng hôn.

"Mình sẽ bước vào thế giới của họ. Mình sẽ sử dụng chính lời nguyền này để trở thành người giỏi nhất."

Cậu đứng dậy, và dù mỗi bước đi vẫn còn đau nhức từ những vết thương hữu hình và vô hình, dáng đi của cậu đã thẳng hơn. Trong đôi mắt xanh Navy ấy, một ngọn lửa của sự ích kỷ và quyết tâm vừa được nhen nhóm, sẵn sàng thiêu rụi tất cả mọi thứ cản đường nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com