Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Lời Mời Đến Sân Khấu Của Quỷ Dữ

Đã được học một khoá về 'các kĩ năng, thuật ngữ cơ bản' trong bóng đá cấp tốc. Dựa theo trí nhớ được học để viết. Có đoạn nào phi logic, không phù hợp. Mọi người cứ tự nhiên góp ý nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Và đừng quên vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~

_____

Những ngày nối tiếp sau cuộc chạm trán định mệnh tại khu phức hợp thể thao Tokyo trôi qua trong một trạng thái căng thẳng kỳ lạ, một sự tĩnh lặng bất thường bao trùm lấy Isagi Yoichi.

Lời nguyền vẫn còn đó, một người bạn đồng hành không mời mà đến, một ký sinh trùng vô hình gặm nhấm cơ thể cậu từng giây từng phút. Thế nhưng, thái độ của cậu đối với nó đã thay đổi một cách triệt để và sâu sắc.

Nỗi đau không còn là sự tra tấn đơn thuần, một sự hành hạ vô nghĩa nữa. Nó đã biến đổi, đã được thăng hoa, đã trở thành dữ liệu. Dữ liệu thô, quý giá và tàn khốc.

Căn phòng ngủ của Isagi giờ đây đã lột xác hoàn toàn, trông giống như một phòng tác chiến thu nhỏ của một nhà phân tích quân sự hay một trung tâm chỉ huy chiến lược hơn là không gian riêng tư của một nam sinh trung học bình thường.

Trên chiếc bàn học, vốn chỉ dành cho sách giáo khoa và bài tập về nhà, giờ đây lại chễm chệ một cuốn sổ tay dày cộp, bìa đen cứng cáp, các trang giấy đã bắt đầu cong vênh vì tần suất sử dụng.

Mỗi khi một cơn đau bất chợt ập đến, dù là một cú nhói nhẹ như kim châm hay một cơn co rút dữ dội như bị xé toạc, Isagi không còn rên rỉ hay cam chịu trong im lặng nữa.

Phản xạ của cậu đã được rèn luyện đến mức gần như tự động. Cậu sẽ ngay lập tức chộp lấy cây bút, lật đến trang giấy mới nhất và ghi chép lại mọi thứ với một sự tập trung đáng sợ.

«9 giờ 17 phút sáng - Thứ Ba. Đau nhói, sắc lẹm ở gân Achilles chân phải.»

Cảm giác như một cú bật nhảy đột ngột, lấy đà từ mũi chân để thực hiện một pha không chiến, một cú đánh đầu uy lực. Cơn đau mang theo sự bùng nổ, không hề có dấu hiệu báo trước.

Rất có thể là Shidou?‹

Hắn có xu hướng thực hiện những pha bóng đầy bản năng và bộc phát như thế. Năng lượng hủy diệt thuần túy.

«3 giờ 30 phút chiều - Thứ Tư. Căng cơ đùi trong chân trái. Một cơn đau kéo dài, âm ỉ và dai dẳng.»

Nó không dữ dội mà ăn sâu vào từng thớ thịt, giống hệt như cảm giác khi thực hiện một cú sút vòng cung với độ xoáy lớn, một cú sút đòi hỏi sự kiểm soát và kỹ thuật tinh tế. Kiểu tấn công này quá lạnh lùng, quá chính xác.

Chắc chắn là của Itoshi Rin.‹

«10 giờ 00 phút tối - Thứ Năm. Cảm giác mất thăng bằng thoáng qua, cơ thể đột ngột nghiêng về một bên như đang thực hiện một pha rê bóng lắt léo, biến ảo.»

Một cơn đau kỳ lạ, nó không gây khó chịu mà lại mang theo một cảm giác vui vẻ, một sự phấn khích khó tả. Không thể nhầm lẫn được.

Chắc chắn là Bachira

Chỉ có con quái vật bên trong hắn mới nhảy múa như vậy.

Dần dần, qua từng trang ghi chép, Isagi bắt đầu nhận ra những "chữ ký" riêng biệt, những dấu ấn không thể trộn lẫn trong từng cơn đau. Mỗi người một kiểu, một nhịp điệu, một tần số.

Cơn đau truyền đến từ Shidou Ryusei thì luôn bùng nổ, hỗn loạn, không theo một quy tắc nào và chứa đầy sức mạnh hủy diệt thuần túy, giống như một vụ nổ không thể kiểm soát.

Cơn đau từ Itoshi Rin thì sắc bén như dao mổ, lạnh lùng, có tính toán và luôn nhắm vào những điểm chí mạng, mỗi một chuyển động đều được tối ưu hóa đến mức hoàn hảo.

Cơn đau từ Bachira Meguru lại nhịp nhàng, đầy sáng tạo và ngẫu hứng, nó gần như là một điệu nhảy hoang dại, một bản giao hưởng của sự tự do.

Không chỉ dừng lại ở đó, phổ cảm nhận của cậu ngày càng mở rộng. Cậu thậm chí còn cảm nhận được sự mệt mỏi bền bỉ, sự kiên trì đến lỳ lợm trong từng thớ cơ của Reo Mikage sau hàng giờ tập luyện.

Cậu cảm nhận được sự căng cơ đột ngột đến xé gió từ tốc độ kinh hoàng của Chigiri Hyoma. Và đôi khi, cậu cảm nhận được những cú chạm bóng nhẹ nhàng, tinh tế đến mức gần như không gây ra đau đớn, chỉ là một cảm giác lười biếng nhưng hiệu quả tuyệt đối từ thiên tài Nagi Seishiro.

Lời nguyền, thứ đã từng là địa ngục của cậu, giờ đây đã biến cơ thể cậu thành một hệ thống cảnh báo sớm tối tân, một radar sinh học có khả năng dò tìm và phân tích những tài năng bóng đá kiệt xuất nhất Nhật Bản.

Cậu đang sống, đang thở, đang ngủ và đang cảm nhận bóng đá hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, không phải qua đôi mắt của mình, mà qua từng tế bào trong cơ thể của những kẻ khác.

Sự tra tấn kinh hoàng này, bằng một cách nghịch lý nào đó, lại chính là hình thức tập luyện khắc nghiệt nhất, độc đáo nhất mà không một ai trên thế giới này có thể tưởng tượng ra.

Song song với việc phân tích không ngừng nghỉ, Isagi cũng bắt đầu một chương trình tập luyện hoàn toàn mới của riêng mình.

Cậu nhận thức rõ ràng rằng mình không thể lao vào các bài tập thể lực nặng nề như họ. Cơ thể cậu cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sau những cơn đau "vay mượn" từ khắp nơi.

Việc cố gắng bắt chước cường độ của họ sẽ chỉ dẫn đến chấn thương và kiệt sức.

Thay vào đó, cậu tập trung vào những thứ cốt lõi nhất, những nền tảng cơ bản của bóng đá.

Cậu dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày trong khoảng sân nhỏ sau nhà, chỉ để tập sút trực tiếp vào một bức tường gạch cũ kỹ. Âm thanh "bụp, bụp" của quả bóng đều đặn vang lên, trở thành nhịp điệu quen thuộc trong cuộc sống của cậu.

Cậu không chỉ sút cho có lệ, cậu tính toán từng quỹ đạo của quả bóng, phân tích từng điểm chạm, cố gắng tái tạo lại cảm giác của một cú sút hoàn hảo mà cậu "cảm nhận" được từ Rin hay Kunigami.

Cậu tập giữ thăng bằng trên một chân trong thời gian dài, nhắm mắt lại để cảm nhận sự vững chãi của cơ thể, tưởng tượng mình đang trụ vững trước áp lực từ một gã khổng lồ như Barou.

Và quan trọng hơn tất cả, cậu tập luyện cho bộ não của mình. Cậu xem lại vô số video các trận đấu, không chỉ của những con quái vật cậu đã gặp, mà của các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu trên thế giới.

Cậu đối chiếu những gì cậu thấy trên màn hình. Một cú tắc bóng, một pha qua người, một cú sút với những gì cậu "cảm nhận" được trong cơ thể mình.

Cậu đang xây dựng một thư viện dữ liệu khổng lồ trong tâm trí, kết nối hình ảnh trực quan với cảm giác vật lý.

Sự thay đổi đột ngột của cậu dĩ nhiên không thể qua được đôi mắt của bố mẹ. Họ thấy con trai mình vẫn ít nói như trước, nhưng sự u uất, chán nản đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tập trung mãnh liệt, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong ánh mắt.

Cậu không còn trở về nhà với những vết bầm tím từ những cuộc ẩu đả vô nghĩa nữa (có vẻ như Rin và Shidou đã thực sự giữ lời hứa của chúng ở một mức độ nào đó)

Nhưng cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết, như thể đang mang trên vai một gánh nặng vô hình khổng lồ. Họ lo lắng, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Sự im lặng của cậu giống như một bức tường thành kiên cố.

Vào một buổi tối thứ Tư, khi Isagi đang đắm chìm trong việc phân tích một pha tắc bóng mà cậu tin là của Rin trong cuốn sổ tay của mình, cố gắng vẽ lại chuyển động của các cơ hông và đầu gối, thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật.

Giai điệu chuông mặc định vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Một số lạ. Isagi cau mày, một cảm giác bất an thoáng qua.

Cậu do dự một lúc lâu, ánh mắt đắn đo nhìn vào màn hình đang sáng lên. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết định bắt máy.

"A lô?"

Giọng cậu có chút khô khốc.

‹Là Isagi Yoichi phải không?›

Một giọng nói quen thuộc, mượt mà và đầy tự tin vang lên từ đầu dây bên kia, một chất giọng mà cậu không thể nào quên.

Isagi ngay lập tức nhận ra. Toàn thân cậu cứng lại, cây bút trong tay suýt nữa thì rơi xuống.

"Mikage-san?"

‹Cứ gọi là Reo được rồi.›

Reo cười nhẹ ở đầu dây bên kia, tiếng cười mang theo sự thoải mái và thân thiện.

Tôi mừng là cậu còn nhớ. Cậu có rảnh vào thứ Bảy tuần này không?›

"Thứ Bảy ạ?"

Isagi cảm thấy bối rối, tâm trí cậu vẫn đang cố gắng xử lý tình huống bất ngờ này. Reo Mikage đang gọi cho cậu. Tại sao?

"Tôi nghĩ là có... Có chuyện gì vậy ạ?"

‹Tuyệt vời. Tôi và Nagi sẽ tham gia một trận đấu. Một trận đấu đặc biệt, không chính thức. Sân 5 người, nhưng cấp độ thì... cậu biết đấy, toàn là những kẻ cậu đã gặp hôm trước.›

Reo ngừng một chút, rồi nói tiếp.

‹Chúng tôi đang thiếu một người. Và không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến cậu.›

Tim Isagi đập mạnh một cái, như có một chiếc búa tạ vừa nện vào lồng ngực. Một trận đấu? Với họ? Đây không còn là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một vụ va chạm ngẫu nhiên nữa. Đây là một lời mời. Một lời mời chính thức đến sân khấu của những con quái vật.

"Tại sao... tại sao lại là tôi?"

Isagi hỏi, giọng cậu có chút run rẩy không thể che giấu. Cậu không hiểu. Cậu chỉ là một kẻ vô danh, một kẻ ngoài cuộc.

"Có rất nhiều người giỏi hơn tôi mà."

‹Đúng vậy.›

Reo thẳng thắn thừa nhận, không hề có ý định nói giảm nói tránh.

‹Nhưng không một ai trong số họ có đôi mắt như cậu. Khoảnh khắc cậu hét lên với Rin vào ngày hôm đó, tôi biết cậu nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy.›

Tôi không cần thêm một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân siêu đẳng. Đội hình đó đã có quá đủ rồi. Tôi cần một bộ não, một người có thể đọc được sự hỗn loạn và biến nó thành cơ hội.›

Reo dừng lại, để cho lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí Isagi.

‹Cậu có hứng thú không, Isagi Yoichi? Đây là cơ hội để cậu chứng minh rằng những gì cậu thể hiện ngày hôm đó không phải là do may mắn.›

Từng lời nói của Reo như một mũi tên tẩm thuốc kích thích, bắn thẳng vào cái tôi đang dần dần nảy mầm bên trong Isagi. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Sợ hãi. Phấn khích. Hai cảm xúc tưởng chừng như đối lập lại đang hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy trong lồng ngực cậu.

Đây chính là nó. Đây chính là con đường mà cậu đã lựa chọn khi quyết định đối mặt với lời nguyền.

"Tôi tham gia."

Isagi đáp, giọng nói của cậu đột nhiên trở nên kiên định đến không ngờ, không còn một chút do dự nào.

"Tôi cần địa chỉ và thời gian."

Reo cười ở đầu dây bên kia, một nụ cười đầy hài lòng và mãn nguyện.

‹Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà. Tôi sẽ gửi chi tiết cho cậu ngay bây giờ. Đừng đến muộn nhé, Isagi. Sân khấu này không bao giờ chờ đợi ai đâu.›

Cuộc gọi kết thúc, để lại Isagi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, với một trái tim đang đập loạn nhịp như trống trận. Cậu nhìn xuống cuốn sổ tay đầy những dòng chữ chi chít, những phân tích về nỗi đau.

Đây rồi. Đây chính là lúc để kiểm tra, để xem những lý thuyết đau đớn của cậu có thể được áp dụng trong thực tế tàn khốc hay không.

---

Thứ Bảy đến nhanh như một cái chớp mắt, nhanh hơn bất cứ sự chờ đợi nào của Isagi.

Cậu đi theo địa chỉ mà Reo đã gửi, tìm đến một tòa nhà trông có vẻ hoàn toàn bình thường, thậm chí là cũ kỹ ở một khu công nghiệp đã bị lãng quên.

Vẻ ngoài của nó không có gì đặc biệt, chỉ là những bức tường bê tông xám xịt và những ô cửa sổ phủ bụi.

Isagi đã có lúc nghĩ rằng mình bị nhầm địa chỉ. Nhưng khi cậu bước đến gần cánh cửa kim loại lớn, nó bỗng trượt sang một bên một cách tự động và im lặng, để lộ ra một thế giới hoàn toàn khác.

Cậu như bước vào một chiều không gian khác.

Bên trong là một sân bóng đá trong nhà hiện đại bậc nhất mà cậu từng thấy, vượt xa mọi trí tưởng tượng. Mặt cỏ nhân tạo xanh mướt, mềm mại và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Hệ thống đèn LED công suất lớn trên trần nhà chiếu sáng mọi ngóc ngách của sân bóng, tạo ra một không gian không có bóng tối.

Những khán đài nhỏ bao quanh sân trống không, tạo nên một cảm giác vừa rộng lớn vừa riêng tư. Mùi cỏ mới và luồng không khí mát lạnh từ hệ thống điều hòa nhiệt độ ngay lập tức bao trùm lấy cậu.

Đây rõ ràng là một cơ sở tư nhân, một sân chơi riêng của giới siêu giàu.

Reo và Nagi đã ở đó, đang khởi động nhẹ nhàng ở giữa sân. Reo, trong bộ trang phục thể thao màu tím đặc trưng, vẫy tay chào Isagi khi thấy cậu bước vào.

"Đến đúng giờ lắm, Isagi. Lại đây tôi giới thiệu."

Isagi bước tới, đột nhiên cảm thấy mình thật lạc lõng và quê mùa trong bộ đồ thể thao đơn giản của trường trung học Ichinan. Cậu cảm thấy như một kẻ nghiệp dư vô tình lạc vào buổi tập của đội tuyển quốc gia.

Reo chỉ tay vào hai người còn lại trong đội, những người cũng đang khởi động gần đó.

"Đây là Chigiri Hyoma, cậu gặp rồi."

Reo nói. Chigiri, với mái tóc đỏ rực được buộc gọn gàng sau gáy, gật đầu chào cậu, một cái gật đầu lạnh lùng nhưng không có ác ý.

"Và đây là Kunigami Rensuke, một khẩu pháo chân trái hạng nặng đúng nghĩa."

Kunigami, chàng trai tóc cam với vẻ ngoài chính trực và thân hình vạm vỡ, chìa tay ra với một nụ cười thân thiện.

"Chào cậu. Tôi có nghe Reo kể về cậu rồi. Rất mong được hợp tác."

Isagi vội vàng bắt tay Kunigami, cảm nhận được sự chắc chắn và ấm áp từ bàn tay anh. Điều này khiến cậu cảm thấy một chút tự tin hơn. Ít nhất trong đội của cậu cũng có những người có vẻ "bình thường" và tử tế.

"Đội của chúng ta là Reo, Nagi, Chigiri, Kunigami và cậu, Isagi."

Reo tổng kết, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt đầy tính toán.

"Một sự kết hợp khá thú vị đấy chứ?"

"Vậy... đối thủ của chúng ta là ai?"

Isagi hỏi, mặc dù trong lòng cậu đã có một dự cảm không lành, một cái tên cứ lởn vởn trong đầu.

Reo nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt anh ta hướng về phía lối vào, nơi cánh cửa tự động vừa một lần nữa mở ra.

"Họ đến kìa."

Cánh cửa lại trượt mở. Và lần này, năm bóng người bước vào, mang theo một luồng áp lực nặng nề đến nghẹt thở, khiến không khí trong sân bóng như đặc quánh lại.

Dẫn đầu không ai khác chính là Itoshi Rin. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như tiền, không một chút biểu cảm. Ánh mắt xanh mòng két của hắn ngay lập tức quét qua sân, bỏ qua tất cả những người khác và khóa chặt lấy Isagi, như thể cậu là người duy nhất tồn tại trong mắt hắn.

Đi ngay phía sau hắn, một cách kỳ lạ và khó hiểu, là Shidou Ryusei. Hắn đang ngáp một cái thật dài, vẻ mặt chán chường, nhưng đôi mắt màu hồng ngọc lại lấp lánh một sự nguy hiểm không thể che giấu, giống như một con thú săn mồi đang chờ đợi thời cơ.

Bên cạnh họ là Bachira Meguru, người duy nhất có vẻ vui vẻ. Cậu ta đang nhảy chân sáo, mái tóc ong vàng lúc lắc và vẫy tay với Isagi một cách đầy phấn khích.

Và đi cuối cùng là hai người nữa, hai luồng áp lực khác biệt. Một là Barou Shoei, "Nhà Vua" tự xưng với thân hình hộ pháp và khí chất bá chủ, kẻ luôn coi mình là nhân vật chính tuyệt đối trên sân cỏ.

Hai là Aryu Jyubei, chàng trai "sành điệu" với mái tóc dài bồng bềnh và dáng người cao lêu nghêu, người nổi tiếng với những cú tắc bóng bằng đôi chân dài ngoằng của mình.

Isagi nuốt khan. Cổ họng cậu khô rát.

Đội hình này... nó không phải là một đội bóng. Nó là một tập hợp của những cái tôi ích kỷ đến cực đoan, một mớ hỗn độn của những quả bom nổ chậm chỉ chờ châm ngòi. Làm thế nào họ có thể chơi bóng cùng nhau được?

"Chào."

Barou gầm gừ một tiếng, coi đó như một lời chào theo phong cách của nhà vua.

"Yo, Isagi-chi!"

Bachira reo lên, giọng điệu vui tươi.

"Lại gặp nhau rồi! Hôm nay chúng ta là đối thủ đó, vui quá đi!"

Rin không nói một lời nào. Hắn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Isagi.

Shidou thì đưa mắt nhìn đội của Isagi từ đầu đến chân, rồi đột nhiên phá lên cười một cách man rợ, tiếng cười của hắn vang vọng khắp sân bóng kín.

"Ha ha ha! Nhìn kìa! Một đội quân của những kẻ chính nghĩa! Toàn những khuôn mặt nhàm chán! Để ác quỷ bọn tao dạy cho chúng mày biết thế nào là sự bùng nổ thật sự nhé!"

Trận đấu bắt đầu.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc chói tai, Isagi đã lập tức hiểu ra rằng cậu đã đánh giá quá thấp, quá ngây thơ về tốc độ và đẳng cấp của trận đấu này.

Nó nhanh hơn, mạnh hơn, và tàn bạo hơn bất cứ thứ gì cậu từng tưởng tượng hay trải nghiệm.

Quả bóng di chuyển trên mặt cỏ như một tia chớp, và mỗi một cầu thủ trên sân, không trừ một ai, đều là một thiên tài theo cách riêng của họ.

Trong những phút đầu tiên, Isagi hoàn toàn bị ngợp. Cậu cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị ném vào giữa một cơn bão biển. Cậu chạy theo bóng một cách vô vọng, như một kẻ nghiệp dư lần đầu tiên được thấy bóng đá đỉnh cao.

Và rồi, lời nguyền bắt đầu hành hạ cậu một cách tàn nhẫn.

Rắc!

Một cơn đau nhói ở vai khi Barou dùng sức mạnh thể chất phi thường để tì đè, hất văng Kunigami ra khỏi quả bóng.

Xoẹt!

Một cảm giác bỏng rát lan dọc mắt cá chân khi Bachira thực hiện một cú đảo hướng đột ngột, một pha lừa bóng không tưởng.

Bốp!

Một cú sốc mạnh ở lồng ngực khi Rin đỡ quả bóng chuyền dài bằng ngực một cách mạnh bạo, như thể lồng ngực hắn làm bằng thép.

BÙM!

Một cơn đau dữ dội, chói lói ở mu bàn chân khi Shidou tung một cú sút xa sấm sét từ một vị trí không tưởng, dù quả bóng bay vọt xà ngang.

Cơ thể của Isagi trở thành một bản giao hưởng của nỗi đau, một mớ hỗn độn của những tín hiệu nhiễu loạn.

Cậu loạng choạng, mất phương hướng, đầu óc quay cuồng. Reo nhìn thấy cậu ở vị trí trống trải và chuyền bóng cho cậu, nhưng cậu lại đỡ hụt một cách đáng trách, quả bóng bật ra khỏi chân.

Chigiri bứt tốc bên cánh, mong chờ một đường chuyền vượt tuyến từ cậu, nhưng cậu lại đứng yên như trời trồng, bị tê liệt bởi cơn đau từ một pha tranh chấp khác ở giữa sân.

"ISAGI! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Reo hét lên, sự kiên nhẫn và bình tĩnh thường thấy của anh ta bắt đầu cạn kiệt.

"TẬP TRUNG VÀO!"

"Xin... xin lỗi..."

Isagi thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, làm ướt đẫm cả áo. Cậu đang thua. Thua một cách thảm hại trước lời nguyền của chính mình. Cậu đang chìm nghỉm, chết đuối trong cơn bão dữ liệu mà cậu không thể xử lý nổi.

Không có gì ngạc nhiên khi đội của Rin nhanh chóng ghi bàn. Rin phối hợp với Bachira một cách đáng kinh ngạc, sự ăn ý giữa hai con quái vật này vượt xa mọi logic.

Một pha bật nhả nhanh như điện xẹt, và Rin kết thúc bằng một cú sút lạnh lùng, chính xác vào góc xa khung thành.

1-0.

Isagi ngước nhìn lên bảng tỉ số điện tử, một cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy cậu.

"Không được... không thể như thế này được..."

Cậu tự nhủ trong tâm trí, giọng nói nội tâm run rẩy.

"Mình đã chuẩn bị... Mình đã phân tích rất kỹ... Tại sao... Tại sao mình lại không thể làm được gì?"

Và rồi, ngay giữa sự hỗn loạn và đau đớn đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Cậu đã nhận ra. Cậu đã sai lầm ngay từ đầu.

Cậu đã cố gắng chịu đựng nỗi đau, cố gắng phân tách nó ra khỏi trận đấu, coi nó như một thứ phiền nhiễu bên ngoài.

Nhưng đó là điều không thể. Nỗi đau chính là một phần không thể tách rời của trận đấu này.

Cậu phải chấp nhận nó, phải hòa làm một với nó. Cậu phải ngừng việc chỉ là một cái máy thu tín hiệu bị động, và bắt đầu trở thành bộ xử lý trung tâm.

Khi trận đấu bắt đầu lại từ giữa sân, Isagi đã thay đổi. Cậu không còn cố gắng phớt lờ hay chống lại những cơn đau nữa. Cậu chủ động đón nhận chúng, lắng nghe chúng.

Rin đang chuẩn bị chuyền bóng. Ngay lập tức, Isagi cảm nhận được sự căng cơ quen thuộc ở đùi trong của Rin, một cảm giác mà cậu đã ghi lại trong sổ tay.

Một đường chuyền vòng cung, nhắm đến Bachira đang di chuyển ở cánh trái.

Thay vì chỉ đứng nhìn trong vô vọng, Isagi di chuyển. Cậu chạy cắt mặt, đón lõng chính xác quỹ đạo của đường chuyền.

Quả bóng đập vào chân cậu. Hoàn hảo. Cậu đã cắt được đường chuyền của Itoshi Rin.

Cả sân bóng dường như sững lại trong một giây. Rin nhìn cậu, đôi mắt xanh mòng két của hắn lần đầu tiên lóe lên sự kinh ngạc không thể che giấu.

Isagi không có thời gian để ăn mừng hay tự mãn. Cậu chuyền bóng ngay lập tức cho Reo và bắt đầu di chuyển vào khoảng trống. Giờ đây, cậu không chỉ đọc vị trí của quả bóng trên sân. Cậu đang đọc vị trí của những cơn đau sắp xảy ra.

Shidou lao tới như một con thú hoang, định cướp bóng từ chân Reo. Isagi cảm thấy một sự co rút mạnh mẽ ở cơ vai và lưng của Shidou, một sự dồn nén năng lượng.

Hắn sẽ không dùng chân. Hắn sẽ xoạc bóng bằng cả cơ thể.

"REO! ĐẨY BÓNG DÀI LÊN CHO CHIGIRI!"

Isagi hét lớn, giọng cậu vang vọng khắp sân.

Reo dù vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của Isagi, vẫn quyết định tin tưởng cậu.

Hắn chuyền một đường bóng dài vượt tuyến hoàn hảo cho Chigiri. Shidou với cú xoạc trượt bằng cả cơ thể, ngã sõng soài trên mặt cỏ. Chigiri dùng tốc độ báo gấm của mình đón lấy quả bóng.

"Chigiri sẽ không qua được Aryu!"

Isagi lại hét lên, cậu cảm nhận được sự chuẩn bị của Aryu cho một cú tắc bóng bằng đôi chân dài sọc của mình, một chuyển động duỗi cơ háng rất đặc trưng.

"CHUYỀN NGƯỢC LẠI CHO KUNIGAMI!"

Chigiri không một chút do dự, thực hiện một đường chuyền ngược lại. Kunigami nhận bóng ở một vị trí trống trải đến không ngờ. Trước mặt anh lúc này chỉ còn lại Barou.

"SÚT NGAY! GÓC GẦN! VAI PHẢI CỦA CẬU TA ĐANG LÀ ĐIỂM YẾU!"

Isagi gào lên, cậu cảm nhận được Barou đang vô thức dồn trọng tâm cơ thể sang bên trái để chuẩn bị chặn một cú sút vào góc xa, một thói quen của những cầu thủ thuận chân phải.

Kunigami không do dự một giây nào. Anh vung cái chân trái uy lực của mình, tung một cú nã đại bác vào góc gần, ngay vào vị trí mà Isagi đã chỉ. Barou đã đổ người sai hướng, chỉ có thể bất lực nhìn quả bóng găm vào lưới.

VÀO!!! 1-1.

Sân bóng như nổ tung. Kunigami và Chigiri quay lại nhìn Isagi với ánh mắt không thể tin nổi. Reo thì cười lớn, một nụ cười đầy tự hào và đắc thắng.

"ĐÓ! ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ DO TÔI CHỌN CẬU, ISAGI YOICHI!"

Nagi từ nãy đến giờ vẫn lười biếng di chuyển, giờ đây cũng nhìn Isagi với một chút hứng thú thoáng qua trong đôi mắt.

"Cậu... thật phiền phức."

Cậu ta lẩm bẩm, nhưng đó lại chính là lời khen ngợi cao nhất có thể phát ra từ miệng của Nagi Seishiro.

Bên phía đối thủ, không khí hoàn toàn trái ngược. Barou gầm lên giận dữ như một con sư tử bị thương, hắn không hiểu tại sao mình lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy.

Bachira thì cười toe toét, chỉ tay vào Isagi.

"Tớ đã bảo mà! Con quái vật bên trong cậu ấy cuối cùng cũng thức dậy rồi!"

Shidou đứng dậy, phủi bụi trên quần. Hắn không hề tức giận. Ngược lại, hắn nhìn Isagi với một vẻ thích thú đến bệnh hoạn.

"Ha ha... thú vị... Rất thú vị! Mày đang cảm nhận được sự bùng nổ của tao, phải không, bé con?"

Chỉ có Rin. Itoshi Rin đứng yên bất động, nhìn Isagi bằng một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Đó không còn là sự coi thường hay ngạc nhiên nữa.

Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi xứng tầm, một kẻ đã tìm thấy đối thủ thực sự của mình. Sự tồn tại của Isagi, khả năng đọc vị hắn của Isagi, đã xúc phạm đến sự hoàn hảo tuyệt đối của hắn.

Trận đấu tiếp tục, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến thành sân khấu riêng của Isagi Yoichi. Cậu là nhạc trưởng, điều khiển một dàn giao hưởng phức tạp bằng những nốt nhạc của nỗi đau.

Cậu đọc được mọi ý đồ, mọi chuyển động, mọi ý nghĩ thoáng qua của đối thủ. Cậu biến đội của mình, một tập hợp của những cá nhân xuất sắc, thành một cỗ máy hoàn hảo, khai thác từng kẽ hở nhỏ nhất, từng sai lầm dù là vô thức của đối phương.

Thời gian trôi về những phút cuối cùng của trận đấu. Bảng tỉ số điện tử hiển thị con số 3-3.

Một pha bóng hỗn loạn diễn ra ngay trước khung thành của đội Isagi.

Shidou và Barou, hai cái tôi khổng lồ, cùng lao vào một quả bóng bật ra.

ĐAU! Isagi cảm nhận được cú va chạm kinh hoàng của hai khối cơ bắp khổng lồ đó, một cơn đau như bị hai chiếc xe tải đâm vào.

Quả bóng văng ra một cách hỗn loạn. Bachira và Chigiri, hai cơn lốc, cùng đuổi theo nó.

ĐAU! Cơn đau từ sự ma sát của tốc độ cực đại, cảm giác như cơ đùi của cậu sắp bị xé toạc.

Nhưng Rin đã ở đó trước tất cả. Hắn đoạt được bóng một cách nhẹ nhàng và lạnh lùng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian dường như ngưng đọng lại đối với Isagi. Hàng ngàn tín hiệu đau đớn và những dự cảm về tương lai hội tụ lại trong đầu cậu như một dòng thác dữ liệu.

Và rồi cậu thấy nó. Một con đường duy nhất, một kịch bản hoàn hảo để kết thúc trận đấu này.

Cậu thấy được toàn bộ chuỗi hành động sắp xảy ra. Rin sẽ chuyền cho Bachira ở cánh.

Bachira sẽ dùng kỹ thuật cá nhân để rê bóng qua Reo.

Shidou sẽ chạy chỗ, di chuyển vào trung lộ để thu hút sự chú ý của Kunigami.

Barou sẽ đứng yên, chờ đợi một cơ hội sút xa. Và Rin, sau khi chuyền bóng, sẽ âm thầm di chuyển vào khoảng trống chết người trước vòng cấm để nhận lại bóng và dứt điểm.

Một kịch bản hoàn hảo của họ.

Nhưng Isagi cũng nhìn thấy một biến số khác. Một con đường khác. Con đường của riêng cậu.

Cậu không chạy về phòng ngự. Cậu làm một điều ngược lại hoàn toàn.

Cậu chạy về phía trước, lao vào một khoảng không vô định trên phần sân của đối phương, một vị trí không có bóng, không có người.

Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu đã thấy. Rin chuyền cho Bachira. Bachira nhảy múa qua Reo. Shidou di chuyển.

Nhưng ngay khoảnh khắc Bachira định thực hiện đường chuyền trả lại cho Rin... Isagi đã ở đó.

Cậu không cố gắng cướp bóng. Cậu chỉ đứng đó, hiện diện ở đó, chặn đứng con đường chuyền bóng duy nhất, hoàn hảo nhất.

Bachira khựng lại, con quái vật bên trong cậu ta dường như bị bất ngờ. Trong một phần nghìn giây do dự đó, Nagi đã xuất hiện. Cậu ta lười biếng thò chân ra, khều nhẹ vào quả bóng. Cú chạm bóng thiên tài đó, không tốn một chút sức lực, đã đưa quả bóng lăn từ từ, nhẹ nhàng về phía Isagi.

Cả sân bóng nín thở.

Isagi đối mặt với khung thành trống. Không có một ai ở trước mặt cậu. Toàn bộ hàng phòng ngự của đối phương đã bị chính cậu kéo về phía sau trong pha di chuyển không bóng vừa rồi.

Cái tôi bên trong cậu gào thét. "Đây là bàn thắng của mày! Kết liễu chúng đi! Chứng minh sự tồn tại của mày!"

Cậu không suy nghĩ nữa. Cậu vung chân. Một cú sút trực tiếp, không màu mè, không hoa mỹ, không mạnh mẽ như của Kunigami hay Shidou, không có kỹ thuật siêu việt như của Rin.

Nó chỉ đơn giản là chính xác. Chính xác đến từng centimet.

Quả bóng bay thẳng vào lưới trong sự im lặng đến choáng váng.

BÍP!

Ngay lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

4-3.

Isagi đứng đó, thở hổn hển, lồng ngực đau nhói vì gắng sức và vì cả sự bùng nổ của cảm xúc. Cậu đã làm được.

Reo, Kunigami và Chigiri lao tới ôm chầm lấy cậu, họ la hét ăn mừng trong sự phấn khích tột độ. Nagi chỉ lẳng lặng giơ ngón tay cái lên, một sự công nhận quý giá.

Nhưng Isagi không nhìn họ. Cậu nhìn về phía bên kia sân, nơi những kẻ bại trận đang đứng.

Barou đang tức giận đá mạnh vào cột gôn.

Bachira đang cười, nhưng trong ánh mắt của cậu ta có một sự nể phục không hề che giấu.

Aryu đang vuốt lại mái tóc của mình, cố tỏ ra "sành điệu" nhưng rõ ràng là đang bị sốc nặng.

Shidou đang cười, một nụ cười rạng rỡ đến đáng sợ. Trông hắn chẳng có vẻ gì là buồn khi thua cuộc cả. Hắn chỉ tay thẳng vào Isagi.

"Lần sau... lần sau tao nhất định sẽ nghiền nát mày! Thật là tuyệt vời!"

Và cuối cùng là Rin. Itoshi Rin đứng đó, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn Isagi chằm chằm.

Trong đôi mắt xanh mòng két đó, Isagi không còn thấy sự tức giận hay coi thường nữa. Cậu thấy một thứ gì đó còn nguyên thủy và đáng sợ hơn nhiều. Một lời tuyên chiến. Một sự ám ảnh.

Isagi biết rằng, kể từ ngày hôm nay, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Cậu không còn là nạn nhân vô hình của một lời nguyền quái ác nữa. Cậu là Isagi Yoichi, kẻ có thể đọc vị trận đấu bằng nỗi đau, kẻ đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới của Itoshi Rin.

Và cậu biết rằng, cuộc chiến thực sự của cậu, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com