Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Hậu Quả Của Chiến Thắng


Không khí bên trong phòng thay đồ sau trận đấu đặc quánh lại, nặng nề đến mức tưởng như có thể dùng một con dao để cắt ra thành từng mảnh.

Mùi mồ hôi mặn chát, mùi của đất và cỏ bị nghiền nát, mùi của dầu nóng xoa bóp và trên hết là mùi của adrenaline đang dần tan biến, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hương vị độc nhất của chiến thắng và thất bại.

Căn phòng bị một đường ranh giới vô hình chia làm hai nửa. Một bên, không khí rung lên vì sự hưng phấn tột độ, những tiếng thở dốc sung sướng và những nụ cười không thể kìm nén. Bên còn lại, một sự im lặng nặng như chì bao trùm, một vùng áp suất thấp của sự thất vọng, của những cái tôi bị tổn thương đang gầm gừ trong câm lặng.

Cánh cửa bật mở một lần nữa, và Reo lao vào như một cơn lốc. Mái tóc màu tím thường xuyên được chải chuốt cẩn thận giờ đây bết lại vì mồ hôi, bộ trang phục thể thao đắt tiền dính vài vệt bùn, nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ đi niềm vui thuần khiết đang bùng nổ trong đôi mắt hắn. Hắn quét mắt quanh phòng và ngay lập tức khóa chặt mục tiêu của mình.

"ISAGI! CẬU THẬT SỰ LÀ NGÔI SAO CỦA TRẬN ĐẤU LUÔN ĐẤY!"

Reo gần như gầm lên, phá tan sự im lặng căng như dây đàn. Hắn lao đến, không một chút do dự khoác cánh tay rắn chắc qua vai Isagi, lắc mạnh cơ thể vốn đã kiệt sức của cậu như thể muốn truyền hết sự phấn khích của mình sang cho cậu. Lực tác động khiến Isagi suýt nữa thì lảo đảo.

"Cái nhìn của cậu, khả năng đọc trận đấu đó... Thật không thể tin được! Cậu chính là mảnh ghép còn thiếu của bọn tôi!"

Reo tiếp tục tuôn ra một tràng, giọng nói vang vọng khắp phòng. Hắn siết chặt vai Isagi hơn, đôi mắt sáng rực lên với một tầm nhìn, một kế hoạch vĩ đại mà Isagi là trung tâm.

Đối với Reo, đây không chỉ là một chiến thắng. Đây là sự xác thực cho quyết định của hắn, là bằng chứng cho thấy kho báu mà hắn đã tìm thấy, Nagi giờ đây đã có được bộ não cần thiết để chinh phục thế giới.

Kunigami tiến lại gần, bước chân của anh vững chãi và chắc chắn, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của Reo. Anh không nói nhiều, chỉ gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt màu cam ấm áp của anh chứa đựng một sự tôn trọng không che giấu. Anh vỗ nhẹ vào lưng Isagi, một cái vỗ của sự công nhận từ một người đồng đội.

"Cú hét cuối cùng của cậu đã cứu chúng ta. Cảm ơn cậu, Isagi. Cậu đã cho tôi một đường chuyền hoàn hảo."

Kunigami không phải là người giỏi ăn nói, nhưng lời nói của anh luôn thẳng thắn và chân thành. "Đường chuyền hoàn hảo" không chỉ là về kỹ thuật, mà còn là về thời điểm, về sự tin tưởng. Isagi đã nhìn thấy con đường mà ngay cả Kunigami, người hùng luôn hướng về phía trước, cũng không nhận ra. Cậu đã chỉ lối cho anh, và một người hùng luôn biết ơn người dẫn đường.

Ah...

Isagi thầm nghĩ, lồng ngực cậu phập phồng vì thiếu dưỡng khí, nhưng một cảm giác ấm áp khác đang len lỏi vào, xoa dịu đi sự mệt mỏi.

Dựa vào tủ đồ cách đó không xa, Chigiri vuốt ngược mái tóc đỏ rực vẫn còn ẩm ướt của mình. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, nhưng đôi môi anh lại nở một nụ cười nhẹ nhõm và có phần tự mãn. Anh đã chạy, đã bứt tốc, đã sử dụng đôi chân quý giá của mình mà không một chút do dự, tất cả là vì anh tin vào "bộ não" của Isagi.

"Tốc độ của tớ và bộ não của cậu."

Chigiri lên tiếng, giọng nói có chút khàn đi vì mệt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Anh nhìn thẳng vào Isagi, một cái nhìn của sự thông hiểu giữa hai vũ khí đã tìm thấy nhau.

"Một sự kết hợp không tồi chút nào."

Phải, không tồi chút nào. Một người là thanh kiếm sắc bén nhất, một người là người điều khiển kiếm. Chigiri đã tìm thấy một lý do mới để giải phóng tốc độ của mình, không chỉ là vì cái tôi của bản thân, mà còn là vì một chiến thắng được vẽ ra bởi người đồng đội này.

Và rồi, Nagi lững thững bước tới. Cậu ta di chuyển một cách lười biếng, uể oải như một con mèo khổng lồ, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của trận đấu.

Cậu ta dừng lại trước mặt Isagi, đôi mắt xám tro lơ đãng thường ngày giờ đây lại có một sự tập trung rõ rệt, một sự tập trung mãnh liệt đến mức khiến Isagi cảm thấy như mình đang bị phân tích, bị mổ xẻ đến tận cùng.

"Cậu... đã tìm ra 'con đường' đó."

Nagi cất lời, giọng nói đều đều và không chút cảm xúc, nhưng mỗi từ lại mang một sức nặng khác thường.

"Thật phiền phức... nhưng cũng thật tuyệt vời."

Phiền phức là bởi vì sự tồn tại của Isagi đã phá vỡ sự nhàm chán cố hữu của Nagi, buộc cậu ta phải suy nghĩ, phải vận động, phải thực sự chơi bóng thay vì chỉ coi nó là một trò tiêu khiển.

Tuyệt vời cũng chính vì lý do đó. Lần đầu tiên, có một thứ gì đó đủ phức tạp, đủ khó đoán để thu hút hoàn toàn sự chú ý của một thiên tài bẩm sinh.

"Lần sau, hãy chuyền cho tôi nữa nhé."

Đó không phải là một yêu cầu. Đó là một lời khẳng định. Một thiên tài đã tìm thấy đối tác của mình, và cậu ta sẽ không dễ dàng buông tay.

Isagi chỉ có thể gật đầu một cách máy móc, tâm trí vẫn còn đang quay cuồng trong dư vị của trận đấu. Từng lời nói, từng ánh mắt công nhận của họ giống như những dòng nước mát lành tưới vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của cậu.

Một niềm vui lạ lẫm, một niềm vui ích kỷ và mãnh liệt, đang lan tỏa trong lồng ngực cậu. Cảm giác này khác hẳn với sự thương hại mà cậu thường nhận được.

Đây không phải là "Isagi, cậu yếu ớt quá, hãy để bọn tớ giúp". Đây là "Isagi, chúng tôi cần cậu, tài năng của cậu thật đáng kinh ngạc".

Lần đầu tiên sau bốn năm chôn mình trong vỏ bọc của một kẻ bình thường, cái tôi tiền đạo của Isagi Yoichi, cái tôi khao khát được đứng trên đỉnh cao, được công nhận bởi chính giá trị của mình, đang dần thức tỉnh.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ một cái liếc mắt sang phía bên kia căn phòng cũng đủ để dập tắt ngọn lửa hưng phấn vừa mới nhen nhóm. Bầu không khí chết chóc từ đó tỏa ra, lạnh lẽo và hữu hình, như một bức tường băng chặn đứng mọi cảm xúc tích cực.

Barou Shoei, "Nhà Vua", đang ngồi một mình trong một góc tối. Hắn cúi gằm mặt, mái tóc dài che khuất đi biểu cảm, nhưng không ai dám lại gần. Cả cơ thể to lớn của hắn như một quả bom hẹn giờ, tỏa ra sát khí đậm đặc.

Hắn không gầm thét, không đập phá. Nhưng đối với một vị vua, sự im lặng sau khi bị truất ngôi còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào. Đó là sự im lặng của một con thú bị thương nặng, đang âm thầm lên kế hoạch trả thù kẻ đã hạ bệ mình.

Isagi có thể cảm nhận được, thông qua lời nguyền, sự phẫn nộ và nỗi nhục nhã đang sôi sục như dung nham bên trong Barou, một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên lồng ngực của chính cậu.

Gần đó, Aryu liên tục dùng những ngón tay dài của mình vuốt ve mái tóc óng ả. Anh ta lẩm bẩm không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại trong sự ghê tởm.

"Một trận đấu không sành điệu chút nào... Bị ghi bàn bởi một pha bóng lộn xộn như thế. Thật là mất hết cả vẻ quyến rũ."

Đối với Aryu, bóng đá không chỉ là thắng thua, nó còn là nghệ thuật, là sự phô diễn vẻ đẹp. Và hôm nay, vẻ đẹp của anh ta đã bị vấy bẩn.

Bachira thì lại là một trường hợp khác. Cậu ta vẫn mỉm cười, nụ cười toe toét quen thuộc vẫn ở trên môi. Nhưng đôi mắt màu vàng hổ phách của cậu ta khi nhìn Isagi đã không còn là sự tò mò vui vẻ của một người bạn tìm thấy một món đồ chơi mới.

Ánh mắt đó giờ đây sâu hơn, sắc bén hơn. Nó giống như ánh mắt của một nhà nghiên cứu, đang cố gắng mổ xẻ, phân tích "con quái vật" vừa trỗi dậy bên trong Isagi, để tìm hiểu cơ chế hoạt động, để tìm ra cách điều khiển hoặc phá hủy nó.

"Con quái vật" trong Bachira đã nhận ra một đồng loại, và nó đang đánh giá xem đó là bạn hay thù, là con mồi hay kẻ săn mồi.

Và rồi, trong bầu không khí căng thẳng đó, Shidou bắt đầu di chuyển. Hắn không đi, mà là lướt tới. Chuyển động của hắn uyển chuyển, nhẹ nhàng như một con rắn đang tiếp cận con mồi, không một tiếng động thừa thãi.

Không khí rẽ ra hai bên khi hắn đi qua. Hắn dừng lại ngay trước mặt Isagi, gần đến mức Isagi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cường tráng của hắn, ngửi thấy mùi mồ hôi hoang dã và một thứ gì đó khác, một thứ mùi kích thích như ozon sau một cơn bão.

Shidou từ từ cúi xuống, mái tóc màu hồng nhạt gần như chạm vào má Isagi. Hắn hít một hơi thật sâu, thật chậm ngay gần cổ cậu, hành động đầy khiêu khích và chiếm hữu.

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Shidou, một âm thanh đầy khoái trá và thỏa mãn, khiến Isagi nổi hết da gà.

"Mày có mùi của sự đau đớn tột cùng... và mùi của chiến thắng. Một sự kết hợp gây nghiện. Tao yêu nó!"

Giọng nói của Shidou khàn đặc, đầy nhục cảm. Hắn đang nói về mùi hương như một kẻ sành rượu đang thưởng thức một loại rượu quý hiếm. Đối với hắn, nỗi đau và chiến thắng của Isagi là một chất kích thích mạnh.

Isagi rùng mình, một phản xạ tự nhiên của con mồi khi kẻ săn mồi ở quá gần. Cậu bất giác lùi lại một bước, cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn.

Hành động đó dường như chỉ khiến Shidou thêm thích thú. Hắn cười khẩy, một nụ cười rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng ởn với hai chiếc răng nanh trông sắc nhọn hơn bình thường.

Nụ cười đó không chứa đựng sự vui vẻ, nó chứa đựng sự tàn bạo và một lời hứa hẹn về bạo lực.

"Cái cách mày đọc được tao... cái cách mày cảm nhận được sự bùng nổ của tao... Thật là kích thích! Trận đấu hôm nay vui thật đấy, Isagi-chan."

Hắn gọi cậu bằng một cái tên thân mật đến ghê rợn, như thể họ là những người bạn cũ. Nhưng rồi, nụ cười của hắn vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Hắn ghé sát vào tai Isagi, giọng nói hạ xuống thành một tiếng thì thầm ma quái, mỗi từ như một con côn trùng độc bò vào trong tai cậu.

"Nhưng lần sau... tao sẽ là người khiến mày phải gào lên vì đau đớn, chứ không phải vì sung sướng đâu. Tao sẽ khiến mày cảm nhận một sự bùng nổ thật sự, ngay bên trong cơ thể mày."

Lời đe dọa không chỉ nhắm vào trận đấu. Nó mang một hàm ý sâu xa và tàn bạo hơn, một sự xâm phạm mang tính thể xác. Nói rồi, hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi mình một cái, một cử chỉ đầy bản năng và thú tính, trước khi quay gót bỏ đi, để lại Isagi với một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và một nỗi kinh tởm dâng lên trong cổ họng.

Cơn ớn lạnh từ lời đe dọa của Shidou còn chưa tan biến, một cái bóng khác đã đổ xuống trước mặt Isagi, che khuất đi ánh đèn của phòng thay đồ. Cái bóng im lặng, tĩnh tại, nhưng áp lực mà nó tỏa ra còn nặng nề hơn cả sự ồn ào của Shidou.

Itoshi Rin.

Nếu Shidou là một cơn bão nhiệt đới ồn ào, hỗn loạn và đầy phá cách, thì Rin chính là tâm bão. Một sự tĩnh lặng đáng sợ, một khoảng không nơi mọi cảm xúc dường như đã chết.

Hắn chỉ đứng đó, khuôn mặt hoàn hảo không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt màu xanh mòng két của hắn lại giống như hai mũi khoan băng giá, xoáy sâu vào tâm hồn Isagi, muốn xuyên thủng mọi lớp phòng ngự, mọi bí mật mà cậu đang che giấu.

Ngay khi Rin xuất hiện, cả căn phòng dường như im bặt. Ngay cả những tiếng xì xào ở góc của những kẻ thua cuộc cũng tắt hẳn. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người.

"Isagi Yoichi."

Rin cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm và lạnh, không một chút gợn sóng cảm xúc, giống như tiếng băng vỡ trên một mặt hồ mùa đông. Hắn gọi đầy đủ họ tên cậu, như một vị thẩm phán đang chuẩn bị tuyên án.

"Trận đấu hôm nay. Cái cách mày chiến thắng. Đó là một sự sỉ nhục."

Từng từ được phát ra một cách rõ ràng, chính xác và đầy miệt thị. Đó không phải là lời nói của một kẻ thua cuộc đang tức giận. Đó là lời phán xét của một vị thần đối với một kẻ phàm trần đã phạm thượng.

Hắn bước tới một bước. Chỉ một bước nhỏ, nhưng Isagi cảm thấy như cả một ngọn núi vô hình đang đè xuống người mình, khiến không khí xung quanh trở nên loãng đi, khiến cậu khó thở.

Áp lực này hoàn toàn khác với sát khí của Barou hay sự điên cuồng của Shidou. Đây là áp lực của tài năng tuyệt đối, của sự tự tin tuyệt đối vào triết lý bóng đá của bản thân.

"Mày không dùng kỹ thuật. Mày không dùng sức mạnh. Mày dùng một mánh khóe bẩn thỉu nào đó."

Rin nói tiếp, giọng nói vẫn đều đều nhưng sự khinh bỉ bên trong ngày càng rõ rệt. Mỗi từ của hắn như một mảnh băng sắc nhọn, găm thẳng vào chiến thắng mà Isagi vừa mới có được.

"Mày đã nhìn thấy một thứ gì đó. Một thứ không thuộc về bóng đá. Mày đã làm vấy bẩn sân cỏ bằng sự dị hợm của mày."

Hắn đã nhận ra. Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết sự di chuyển của Isagi, khả năng xuất hiện ở những vị trí không tưởng của cậu, nó không tuân theo bất kỳ logic bóng đá nào mà hắn đã học và hoàn thiện.

Đối với Rin, bóng đá là một phương trình hoàn hảo, và Isagi là một biến số lỗi, một sự tồn tại dị hợm làm hỏng đi vẻ đẹp của phương trình đó.

"Tôi..."

Isagi cố gắng lên tiếng, cố gắng bảo vệ cho chiến thắng của mình, cho sự công nhận mà cậu vừa mới nhận được. Nhưng cổ họng cậu khô khốc, và trước ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Rin, mọi lời nói dường như đều trở nên vô nghĩa.

"Tao không quan tâm mày đã làm thế nào."

Rin cắt ngang một cách tàn nhẫn, giọng hắn bất chợt hạ xuống, gần như là một tiếng gầm gừ được kìm nén trong lồng ngực. Sự tĩnh lặng của tâm bão bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

"Tao chỉ cần mày biết một điều. Tao sẽ hủy diệt mày."

Hắn dừng lại một chút, để cho sức nặng của những từ đó thẩm thấu vào Isagi.

"Tao sẽ đích thân mổ xẻ trận đấu của mày, phân tích từng chuyển động, từng hơi thở của mày cho đến khi cái mánh khóe của mày trở nên vô dụng trước mặt tao."

"Tao sẽ nuốt chửng mày, Isagi Yoichi. Tao sẽ nuốt chửng cái tôi của mày, tài năng của mày, và cả cái sự may mắn dị hợm đó của mày, cho đến khi trên sân cỏ không còn lại gì ngoài một cái vỏ rỗng."

Đây không phải là một lời đe dọa trong cơn nóng giận. Đây là một lời tuyên thệ. Một lời tuyên chiến được đưa ra bằng một sự quyết tâm lạnh như băng, một kế hoạch hủy diệt được tính toán một cách cẩn thận.

Rin không chỉ muốn đánh bại Isagi. Hắn muốn xóa sổ sự tồn tại của cậu khỏi thế giới bóng đá của hắn, muốn chứng minh rằng thứ bóng đá "dị hợm" của Isagi không bao giờ có thể thắng được thứ bóng đá "hoàn hảo" của hắn.

Sự kiệt quệ về thể xác và những cơn đau âm ỉ từ lời nguyền không thể nào dập tắt được một ngọn lửa bướng bỉnh vừa được chính Rin thổi bùng lên trong lòng Isagi.

Cái tôi tiền đạo, thứ vừa được đánh thức bởi những lời khen ngợi, giờ đây lại được củng cố bởi lời tuyên chiến của kẻ mạnh nhất. Nó không cho phép cậu lùi bước, không cho phép cậu tỏ ra yếu đuối.

Isagi ngẩng đầu lên, hành động đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mòng két của Rin, đôi mắt giờ đây đang ánh lên một ngọn lửa lạnh lẽo.

"Tôi sẽ đợi."

Cậu nói, giọng khàn đặc vì kiệt sức nhưng không có lấy một chút run rẩy. Hai từ đơn giản, nhưng nó là một lời chấp nhận thách đấu, một lời khẳng định về sự tồn tại của chính mình.

Một tia sáng kỳ lạ, gần như không thể nhận thấy, lóe lên trong mắt Rin. Có lẽ là sự ngạc nhiên. Hoặc có lẽ là sự hài lòng khi con mồi không quá dễ dàng bỏ cuộc. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch mép một cách gần như vô hình, rồi quay lưng và bước thẳng ra khỏi phòng thay đồ.

Hắn bước đi với một sự đĩnh đạc của một vị vua không bao giờ nghi ngờ về quyền lực của mình, để lại phía sau một sự im lặng còn nặng nề hơn trước và một lời tuyên chiến còn lơ lửng trong không khí, khắc sâu vào tâm trí của tất cả những ai có mặt.

---

Chuyến tàu điện ngầm về nhà đêm đó dài như cả thế kỷ. Khi sự hưng phấn và adrenaline của trận đấu tan biến hoàn toàn, khi chỉ còn lại Isagi một mình với cơ thể rã rời của cậu, "cơn say lời nguyền" ập đến với một sức mạnh khủng khiếp mà cậu chưa từng trải qua.

Isagi ngồi thu mình trong một góc toa tàu gần như vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên cao rọi xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng không để người khác thấy mình đang run rẩy một cách không kiểm soát.

Toàn bộ cơ thể cậu không còn là của cậu nữa. Nó là một khối đau nhức khổng lồ, một bản giao hưởng của sự mệt mỏi và những chấn thương vi mô từ mười một cầu thủ khác nhau.

Không phải là những cơn đau nhói, riêng lẻ như trước đây nữa. Đây là một cơn đau tổng hợp, âm ỉ và lan tỏa, một sự tra tấn ở cấp độ tế bào.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng phân tích nó. Cậu cảm nhận được sự mỏi nhừ, nóng rát trong từng thớ cơ ở bắp đùi của Chigiri, hậu quả của những pha bứt tốc xé gió.

Cậu cảm nhận được sự căng cứng như đá ở phần lưng dưới và vai của Barou, nơi hắn đã dùng để tì đè và chiến đấu như một con quái vật.

Cậu cảm nhận được một sự hỗn loạn, một dòng điện tích tắc chạy dọc hệ thần kinh của mình, như thể các nơ-ron đang bị quá tải, đó chắc chắn là từ những pha rê bóng ma thuật và khó lường của Bachira.

Kinh khủng hơn, cậu cảm nhận được một cú sốc âm ỉ trong khớp mắt cá chân và đầu gối phải, dư chấn từ những cú sút bùng nổ của Shidou.

Và cuối cùng, len lỏi vào tất cả những cơn đau đó là một sự mệt mỏi lạnh lẽo, chính xác, một sự kiệt quệ về tinh thần ăn sâu vào tận xương tủy, đó không thể sai được, là của Rin.

Cậu đang gánh chịu sự kiệt sức của mười một cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất. Cơ thể 16 tuổi của cậu đang phải hoạt động như một bộ lọc, hấp thụ tất cả những "chất thải" vật lý từ một trận đấu đỉnh cao.

Cậu tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo của toa tàu, cái lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu đã thắng. Cậu đã trở thành người hùng.

Nhưng cái giá phải trả là đây sao?

Cậu đã nhận ra một sự thật phũ phàng. Việc "vũ khí hóa" lời nguyền là một con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm.

Nó cho cậu tầm nhìn của một vị thần trên sân cỏ, cho phép cậu đọc được suy nghĩ, cảm nhận được ý định của tất cả mọi người.

Nhưng nó cũng đòi hỏi thể xác và tinh thần của một kẻ tử vì đạo. Mỗi một trận đấu như thế này sẽ rút ngắn tuổi thọ của cậu, sẽ bào mòn cậu từ bên trong ra ngoài, cho đến khi cậu chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, đúng như lời Rin đã nói.

Cho đến khi trên sân cỏ không còn lại gì ngoài một cái vỏ rỗng.

Lời nói của Rin lại vang lên trong đầu cậu. Hình ảnh đôi mắt xanh băng giá của hắn lại hiện lên. Lời tuyên chiến lạnh lẽo đó. "Tao sẽ hủy diệt mày."

Lạ lùng thay, nó không còn làm cậu sợ hãi nữa. Ngược lại, nó khiến máu trong người cậu, dòng máu vốn đang trì trệ vì đau đớn, lại bắt đầu nóng lên. Nó cho cậu một mục tiêu. Một mục tiêu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vượt qua Itoshi Rin. Nghiền nát thứ bóng đá hoàn hảo của hắn bằng chính sự "dị hợm" của mình. Đứng ở một vị thế mà ngay cả hắn cũng phải ngước nhìn.

Cái tôi ích kỷ của một tiền đạo, thứ đã bị cậu chôn vùi suốt bốn năm vì sợ hãi lời nguyền, giờ đây đang gầm thét đòi được thỏa mãn. Nó không chấp nhận thất bại. Nó không chấp nhận sự hủy diệt.

"Mình cần phải mạnh hơn nữa."

Isagi lẩm bẩm một mình trong toa tàu vắng, giọng khàn đặc.

"Không chỉ về tư duy, mà cả về thể chất. Mình phải chuẩn bị cơ thể này để chịu được gánh nặng. Mình phải rèn luyện nó thành một cái lồng chứa đủ chắc chắn để nhốt hết tất cả bọn họ."

"Để khi Rin đến hủy diệt mình, mình sẽ là người đứng vững sau cùng."

Về đến nhà, cậu gần như lả đi. Cậu phải viện cớ là đã tham gia một hoạt động thể chất quá sức ở trường để giải thích cho tình trạng kiệt quệ của mình trước ánh mắt lo lắng của bố mẹ.

Đêm đó, Isagi ngủ một giấc ngủ chập chờn, đầy ác mộng. Trong mơ, cậu thấy mình đang trôi nổi giữa một sân bóng vô tận, bị giằng xé bởi hàng chục sợi dây vô hình nối với những cầu thủ khác, mỗi sợi dây đang hút cạn sinh lực của cậu.

Tại một nơi khác ở Tokyo, trong một sân tập cá nhân sang trọng và hiện đại, chỉ có tiếng quả bóng đập vào lưới vang lên liên tục. Tiếng động khô khốc, giận dữ và tàn nhẫn.

Rin đang điên cuồng tập sút. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc xanh rêu của hắn, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Chiếc áo tập bó sát dính chặt vào cơ thể săn chắc, nhưng hắn không dừng lại. Hắn sút hết quả này đến quả khác, mỗi cú sút đều găm vào cùng một góc chết của khung thành với một sự chính xác đến tàn nhẫn. Lực sút mạnh đến mức mành lưới rung lên bần bật sau mỗi lần bóng bay vào.

Nhưng trong đầu hắn không phải là hình ảnh quả bóng bay vào lưới. Tâm trí hắn đang phát lại một đoạn phim quay chậm, lặp đi lặp lại đến ám ảnh.

Hình ảnh Isagi Yoichi di chuyển một cách phi logic để chặn đứng đường chuyền hoàn hảo của hắn cho Shidou. Hình ảnh Isagi xuất hiện ở vị trí không ai trên đời có thể ngờ tới để ghi bàn thắng quyết định.

Nó không có ý nghĩa. Nó phá vỡ mọi quy tắc. Chuyển động của Isagi đã phá vỡ mọi công thức bóng đá mà Rin đã học, đã hoàn thiện, đã coi là chân lý.

Nó giống như một lỗi trong ma trận, một biến số không thể tính toán, một sự hỗn loạn phá hỏng sự hoàn hảo. Sự tồn tại của Isagi Yoichi là một sự xúc phạm đến thứ bóng đá duy mỹ, chính xác và tuyệt đối mà hắn theo đuổi. Hắn không thể chấp nhận được.

Chiếc điện thoại đặt trên băng ghế rung lên, phá vỡ nhịp điệu tập luyện của hắn. Hắn cau mày, khó chịu vì bị làm phiền.

Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, sự khó chịu biến thành một cảm giác phức tạp hơn. Là một tin nhắn từ Tây Ban Nha. Từ anh trai hắn, Itoshi Sae.

«Nghe nói em trai thiên tài của tôi vừa thua một trận đấu trước một kẻ vô danh. Thật là... ấm áp quá đi, Rin.»

Dòng chữ ngắn gọn, đầy mỉa mai đó giống như một nhát dao tẩm muối ớt, đâm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương của Rin.

Ấm áp. Cái từ mà Sae dùng để chế nhạo thứ bóng đá của hắn, thứ bóng đá mà hắn đã từ bỏ để chạy theo hình bóng của anh trai.

"GAAAAH!"

Hắn gầm lên một tiếng như một con thú bị thương, tung một cú sút mạnh nhất từ đầu đến giờ. Quả bóng bay đi như một viên đạn, sức mạnh của nó gần như muốn xé toạc mành lưới.

Sae. Isagi. Hai cái tên đó giờ đây hòa quyện vào nhau trong tâm trí hắn, trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất.

Hắn phải chứng minh Sae đã sai. Và để làm được điều đó, trước tiên hắn phải nghiền nát Isagi Yoichi. Hắn phải xóa sổ cái biến số dị hợm đó khỏi thế giới bóng đá của hắn, phải chứng minh rằng đó chỉ là một sự may mắn, một mánh khóe bẩn thỉu không hơn không kém.

Hắn nhặt điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Hắn bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin có thể có về "Cao trung Ichinan" và cái tên "Isagi Yoichi". Một cuộc săn lùng đã chính thức bắt đầu.

---

Thứ Hai, Isagi trở lại trường Ichinan. Thế giới của những con quái vật, của những trận chiến sinh tử dường như đã ở lại phía sau, nhường chỗ cho những tiết học buồn tẻ và cuộc sống học đường bình thường. Nhưng chính Isagi thì không còn bình thường nữa.

Cậu ngồi trong lớp, nghe giảng nhưng không một chữ nào lọt vào tai. Tâm trí cậu vẫn còn ở trên sân bóng, vẫn đang phân tích lại trận đấu, vẫn đang cảm nhận dư âm của những lời tuyên chiến.

Dưới lớp áo đồng phục, cơ thể cậu dán đầy băng dán cơ. Dù đã cố che giấu, bạn thân của cậu, Tada, vẫn nhận ra.

"Isagi, người cậu sao thế kia?"

Tada lo lắng hỏi trong giờ nghỉ, nhìn vào những miếng băng lộ ra ở cổ tay và cổ của Isagi.

"Nhìn cậu như vừa chạy marathon xong ấy. Chấn thương của cậu..."

"À, tớ tham gia một trận giao hữu cuối tuần thôi."

Isagi đáp qua loa, cố gắng nở một nụ cười để bạn mình yên tâm.

"Không sao đâu."

Cậu cảm thấy một khoảng cách vô hình đang hình thành giữa mình và thế giới cũ, giữa mình và những người bạn như Tada.

Cậu không thể chia sẻ gánh nặng, niềm vui, hay nỗi sợ hãi của mình với bất kỳ ai ở đây. Cậu đang sống trong hai thế giới song song, và cậu biết mình không thể thuộc về thế giới này được nữa.

Trong giờ nghỉ trưa, khi đi ngang qua một lớp học khác, cậu nghe thấy một nhóm học sinh đang bàn tán xôn xao.

"Này, nghe gì chưa? Có tin đồn trên mấy diễn đàn bóng đá trung học ấy."

"Tin gì?"

"Rằng thần đồng Itoshi Rin của Minamoto vừa thua một trận 'đá phủi'. Bị một thằng nhóc vô danh từ trường nào đó qua mặt, ghi bàn quyết định luôn!"

"Thật á? Không thể nào! Chắc là tin vịt thôi. Itoshi Rin mà lại thua một trận như thế sao?"

Isagi đứng sững lại, tim đập thình thịch. Tin đồn đã bắt đầu lan ra. Dù nó bị bóp méo và không ai tin, nhưng cái tên "thằng nhóc vô danh" đó đã bắt đầu tồn tại. Sự ẩn dật của cậu sắp kết thúc.

Buổi chiều hôm đó, khi đang trên đường về, điện thoại cậu rung lên. Là một loạt tin nhắn từ Reo. Isagi mở ra xem.

«Trận đấu tuyệt vời, Isagi. Cậu đã chứng minh được giá trị của mình. Tôi đã suy nghĩ, và tôi không muốn đây chỉ là một sự kết hợp tạm thời.»

Tim Isagi đập nhanh hơn một chút. Cậu tiếp tục đọc.

«Chúng ta năm người: tôi, cậu, Nagi, Chigiri, và Kunigami. Chúng ta có thể trở thành một đội có thể thách thức bất kỳ ai. Một đội được xây dựng xung quanh bộ não của cậu.»

Reo không chỉ muốn chơi cùng. Hắn muốn xây dựng một đội quân. Một đội quân với Isagi là bộ não chỉ huy.

Tin nhắn tiếp theo hiện lên ngay sau đó, như thể Reo biết Isagi đang đọc và đang do dự.

«Và tôi đã sắp xếp trận đấu tiếp theo cho chúng ta rồi. Tin tức về trận đấu hôm thứ Bảy đã đến tai vài người.»

«Một đội các cầu thủ tuyển chọn của một trường đại học danh tiếng đã gửi lời thách đấu. Họ nói muốn 'dạy cho mấy nhóc cao trung một bài học'. Họ đã nghe nói về 'kẻ đã đánh bại Itoshi Rin'.»

Isagi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng. "Kẻ đã đánh bại Itoshi Rin". Danh hiệu đó vừa là một vinh quang, vừa là một lời nguyền mới, một mục tiêu sáng chói trên lưng cậu.

«Trận đấu sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần sau»

Tin nhắn cuối cùng của Reo hiện lên.

«Lần này, sân khấu sẽ lớn hơn, và đối thủ sẽ kinh nghiệm hơn rất nhiều. Cậu sẵn sàng chưa, bộ não của đội?»

Isagi dừng bước giữa dòng người qua lại. Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm của Tokyo. Cậu có thể cảm nhận dư âm của những cơn đau vẫn còn âm ỉ trong cơ thể.

Cậu nhớ lại lời tuyên chiến của Rin, lời đe dọa của Shidou. Cậu biết rằng việc chấp nhận lời mời này đồng nghĩa với việc dấn thân sâu hơn vào con đường đầy đau đớn và rủi ro.

Nhưng cậu cũng nhớ lại cảm giác khi quả bóng bay vào lưới, cảm giác được những kẻ mạnh nhất công nhận, cảm giác đánh bại kẻ mạnh nhất. Cái tôi của cậu không cho phép cậu từ chối.

Cậu mở khóa điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình. Cậu chỉ gõ hai chữ, một câu trả lời cho Reo, và cũng là cho chính bản thân mình.

Tôi sẵn sàng

Isagi bước nhanh về nhà. Cậu chào bố mẹ một cách vội vã rồi gần như chạy lên phòng, đóng sập cửa lại.

Qua xúc giác và khứu giác vốn đã trở nên nhạy bén một cách dị thường vì lời nguyền, cậu có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt, tanh nồng đã thấm qua lớp áo sơ mi trắng, dính bết vào da thịt ở vùng mạng sườn.

May mắn thay, chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài đã che nó lại, nếu không thì cậu không biết phải giải thích thế nào.

Đó là một vết thương cậu nhận được từ Barou, khi hắn trong cơn tức giận đã đấm mạnh vào tủ đồ sau trận đấu, và một mảnh kim loại nhỏ đã sượt qua tay hắn. Vết thương của Barou chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng trên người Isagi, nó lại sâu hơn một chút.

Isagi thuần thục cởi áo khoác và áo sơ mi. Cậu nhìn vào mảng áo trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Cậu mang nó vào phòng tắm, xả nước lạnh để giặt sơ, nhìn dòng nước cuốn trôi đi màu đỏ của máu cho đến khi nó phai đi thành màu hồng nhạt, rồi mới đem ngâm với xà phòng.

Xử lý xong vết bẩn trên áo, Isagi mới chuyển sang cơ thể mình. Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, nơi mà thân ảnh thê thảm của cậu được phản chiếu một cách trọn vẹn. Gầy gò, xanh xao, và chi chít những dấu vết của những trận chiến không tên.

Cậu cẩn thận gỡ lớp băng gạc cũ đã đỏ thẫm, tanh tưởi ở mạng sườn, để sang một bên. Cậu nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn ấm, lau qua vết thương đã bắt đầu đóng vảy, và những vết bầm máu kinh dị xung quanh nó. Tím, xanh, vàng... một cầu vồng của sự đau đớn.

Cơ thể cậu. Liệu nó còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

Bí mật này. Lời nguyền này.

Liệu sẽ có ai đó, một ngày nào đó, nhận ra sự thật đằng sau những vết thương này không?

Hay họ sẽ chỉ nghĩ cậu là một kẻ yếu đuối, vụng về, luôn tự làm mình bị thương?

Ý nghĩ đó khiến một cơn rùng mình chạy qua cơ thể cậu, còn lạnh lẽo hơn cả nỗi đau thể xác.

____

Vừa trốn khỏi tầm quan sát, lén đi đăng chap mới cho mấy bồ nè

Hehe thôi thì tạm thời đăng bộ này trước. Vì trong tất cả bản thảo, bộ nì là ngắn nhất rồi.

---

Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com