Chap 5 Vết Sẹo Chung, Gánh Nặng Riêng
Những ngày sau đó là một bài kiểm tra sức chịu đựng tàn khốc và đơn độc. Isagi cảm thấy mình đang sống trong hai thực tại song song, đan xen vào nhau một cách tàn nhẫn.
Ban ngày, ở trường, cậu là Isagi Yoichi, một học sinh cao trung có phần trầm lặng, cố gắng nở nụ cười và trò chuyện về những điều vô thưởng vô phạt như bài tập về nhà hay chương trình TV tối qua.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, và trong từng khoảnh khắc tĩnh lặng giữa dòng người, cậu lại trở thành một chiến trường sống, một tấm bản đồ ghi lại nỗi đau của những trận chiến không phải của mình.
Cơn đau từ "cơn say lời nguyền" sau trận đấu với đội của Rin đã dịu bớt, không còn là một cơn bão tố gầm thét nhấn chìm cậu nữa. Giờ đây, nó giống như những con sóng ngầm, lặng lẽ nhưng dai dẳng, gặm nhấm cơ thể cậu từ bên trong.
Thỉnh thoảng, khi cậu đang bước lên cầu thang ở ga tàu, một cơn đau nhói ở mắt cá chân lại nhắc cậu nhớ về cú sút bùng nổ của Shidou, một cảm giác như thể khớp xương bị xoắn vặn bởi một lực vô hình.
Khi cậu cố gắng vươn vai trong lớp học vì mỏi, một sự căng cứng như đá ở phần lưng dưới lại gợi về những pha tì đè không khoan nhượng của Barou, khiến cậu phải khẽ nhăn mặt.
Chúng là những bóng ma, những dư âm không mời mà đến, luôn thì thầm một sự thật đáng sợ rằng cơ thể này không hoàn toàn thuộc về cậu.
Mỗi tối, sau khi chắc chắn rằng bố mẹ đã ngủ say, Isagi lại thực hiện một nghi thức gần như đã trở thành thói quen. Cậu bước vào phòng tắm, chỉ bật một ngọn đèn vàng nhỏ thay vì ánh đèn huỳnh quang trắng trên trần để tránh sự gay gắt, để bóng tối có thể che giấu đi phần nào sự thật phũ phàng.
Cậu cởi bỏ lớp áo khoác, rồi đến lớp áo sơ mi, để lộ ra thân trên gầy gò của mình trước tấm gương mờ hơi nước. Cậu đứng đó, không phải để ngắm mình, mà là để kiểm kê thiệt hại, như một người lính kiểm tra lại những vết thương sau một trận chiến ác liệt.
Cậu quan sát "tác phẩm nghệ thuật" bi thảm trên cơ thể mình với một sự thờ ơ gần như máy móc, một cơ chế phòng vệ mà cậu đã xây dựng qua nhiều năm. Những cuộn băng dán cơ sặc sỡ, màu xanh, màu hồng, màu đen, chạy dọc ngang trên vai, lưng và quanh các khớp xương, trông như những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ đang cố gắng sửa chữa một món đồ chơi bị hỏng.
Chúng giúp hỗ trợ, giảm bớt áp lực, nhưng chúng chỉ là một giải pháp tạm bợ, một lời nói dối hữu hình. Bên dưới lớp băng đó, và ở những nơi không được che chắn, là một bức tranh của sự hỗn loạn.
Những vết bầm mới chồng lên những vết bầm cũ đang phai màu, tạo thành một dải màu kỳ dị từ tím sẫm, xanh lam đến vàng úa. Mỗi vết bầm là một câu chuyện, một ký ức về một cơn đau không phải của cậu.
Nhưng có một thứ mà băng dán không thể che được, một thứ đã trở thành một phần vĩnh viễn của cậu, một dấu ấn không thể xóa nhòa. Một vết sẹo mờ, dài và mảnh, chạy dọc bên ngoài đầu gối trái. Nó trắng hơn màu da của cậu một chút, và sẽ hiện lên rõ hơn mỗi khi cậu gập chân, như một lời nhắc nhở thường trực.
Nó không phải của cậu. Cậu biết rõ điều đó hơn bất cứ ai trên đời này.
Ký ức về ngày hôm đó ùa về, rõ nét như vừa mới xảy ra, dù cậu đã cố gắng chôn vùi nó bao nhiêu lần. Cậu có được nó vào một buổi chiều cuối tuần ảm đạm năm ngoái, cái ngày định mệnh mà Chigiri Hyoma, ngôi sao tốc độ đang lên của làng bóng đá trung học, gục ngã trên sân trong một trận đấu chính thức.
Isagi khi đó đang ngồi trên sofa ở nhà, mắt dán vào màn hình TV, theo dõi trận đấu với một sự ngưỡng mộ thầm lặng dành cho tốc độ phi thường của Chigiri.
Cậu đang ăn một miếng snack khoai tây, bình luận viên đang gào thét tên Chigiri khi anh bứt tốc qua hàng phòng ngự đối phương như một cơn gió màu đỏ.
Và rồi, trong một khoảnh khắc, Chigiri dừng lại đột ngột, khuôn mặt anh nhăn lại vì đau đớn trước khi ngã xuống sân. Ngay tại giây phút đó, một cơn đau như trời giáng, như có ai đó dùng một con dao nung đỏ rạch một đường tàn bạo vào đầu gối trái của Isagi.
Cậu đã hét lên một tiếng thất thanh, làm rơi cả bát khoai tây xuống sàn nhà. Bố mẹ cậu hốt hoảng chạy vào, và tất cả những gì họ thấy là Isagi đang ôm lấy đầu gối, nước mắt giàn giụa, và một vết rách đỏ tươi đang rỉ máu, một vết rách xuất hiện từ hư không.
Bệnh viện không tìm ra được gì. Các bác sĩ, sau hàng loạt xét nghiệm và chụp chiếu, chỉ kết luận đó là một tai nạn kỳ lạ, có lẽ cậu đã va vào đâu đó mà không để ý. Nhưng Isagi biết sự thật.
Đó là ngày cậu hiểu ra rằng lời nguyền của mình không chỉ dừng lại ở những vết bầm hay sự mệt mỏi. Nó có thể gây ra những tổn thương thực sự.
Đây là cái giá.
Isagi nghĩ, ngón tay vô thức lần theo vết sẹo ma quái, cảm nhận bề mặt mịn màng nhưng lạnh lẽo của nó. Vết sẹo này không chỉ là một tổn thương vật lý. Nó là một mối liên kết. Một mối liên kết đau đớn và đơn phương.
Cái giá để hiểu họ. Để chiến đấu cùng họ.
Tiếng "ping" từ chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt cắt ngang dòng suy nghĩ. Isagi giật mình, thoát khỏi dòng ký ức u ám.
Cậu với lấy điện thoại, màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat "PROJECT: WORLD'S BEST" mà Reo đã lập ra.
Reo: @all Chú ý. Tôi đã có video và phân tích chi tiết về đội Đại học Seidou. Đừng bao giờ đánh giá thấp họ chỉ vì họ là sinh viên.
Reo đúng như phong cách của một nhà quản lý tài ba, đã gửi một loạt file được sắp xếp ngăn nắp, từ video trận đấu, file phân tích cá nhân cho đến các biểu đồ chiến thuật. Isagi lướt qua, cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ. Lượng thông tin này thật khổng lồ.
Reo: Mối đe dọa chính: Đội trưởng Karasu Tabito, tiền vệ trung tâm. IQ bóng đá cực cao. Chuyên gia phân tích và vô hiệu hóa các cầu thủ chủ chốt của đối phương. Biệt danh "Kẻ sát thủ thiên tài". Hắn sẽ nhắm vào cậu đấy, Isagi.
Đọc đến đây, tâm trí Isagi ngay lập tức bắt đầu hoạt động. Cậu hình dung ra một con nhện khổng lồ trên sân cỏ, giăng những sợi tơ vô hình, và Karasu là kẻ điều khiển những sợi tơ đó, chờ đợi con mồi sa lưới.
Cậu cảm thấy một áp lực nặng nề. Đối đầu với một đối thủ như vậy đòi hỏi một sự tập trung tinh thần cực độ, và cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc "lời nguyền" sẽ phải hoạt động hết công suất.
Kunigami: Một kẻ chỉ giỏi dùng mưu mẹo. Cứ dùng sức mạnh mà nghiền nát hắn thôi.
Isagi khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn của Kunigami. Sự thẳng thắn và niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa của người hùng này luôn là một liều thuốc tinh thần, một sự tương phản cần thiết với những toan tính phức tạp.
Nhưng cậu cũng biết, chỉ sức mạnh thôi là không đủ để chống lại một bộ não xảo quyệt.
Nagi: Phiền phức... Reo, tóm tắt ngắn gọn được không? Dài quá đọc mệt lắm.
Isagi thở dài. Đúng là Nagi. Cậu ta chỉ quan tâm đến những gì "thú vị", và việc đọc phân tích dài dòng rõ ràng không nằm trong số đó.
Gánh nặng của việc biến những thông tin phức tạp này thành những chỉ dẫn đơn giản để Nagi có thể tỏa sáng lại đặt lên vai Isagi.
Reo: @Nagi Cậu phải đọc! Tên còn lại là Otoya Eita, "Ninja". Tốc độ và sự lắt léo. Hắn và Karasu là một cặp bài trùng.
Chigiri: Một kẻ phân tích và một kẻ tốc độ... Một sự kết hợp khó chịu.
Khi đọc tin nhắn của Chigiri, tay Isagi đang lần theo vết sẹo trên đầu gối bất giác dừng lại. Cậu cảm thấy một mối liên kết lạnh lẽo, một sự đồng cảm vô hình với người đồng đội có mái tóc đỏ.
Cậu biết Chigiri đang nghĩ gì. Đối phó với một đối thủ có tốc độ tương đương đã đủ khó, nay lại còn có một bộ não chuyên phân tích đứng sau giật dây.
Isagi hít một hơi thật sâu, cảm nhận gánh nặng của cả đội đang đè lên vai mình. Cậu gõ một dòng trả lời ngắn gọn, nhưng chứa đựng một lời hứa nặng trĩu.
Isagi: Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ có cách.
Cậu biết rằng để "có cách", cậu sẽ phải mở rộng "lời nguyền" của mình một lần nữa, phải chấp nhận cái giá phải trả sau đó. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cái tôi của cậu không cho phép cậu lùi bước.
Chủ nhật, tại một sân bóng tư nhân sang trọng mà Reo đã thuê bằng tiền của gia đình, bầu không khí vừa háo hức vừa căng thẳng. Mặt cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, xanh mướt như một tấm thảm.
Không khí buổi sáng trong lành, mang theo mùi của đất ẩm và sự khởi đầu mới. Một khung cảnh hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn với những cơn đau âm ỉ bên trong cơ thể Isagi.
Mọi người đều đã có mặt, khởi động và làm nóng người.
"Trông cậu tệ thật đấy, Isagi."
Kunigami là người đầu tiên tiến lại gần, giọng nói của anh không hề che giấu sự lo lắng. Anh cau mày, nhìn vào quầng thâm dưới mắt Isagi và làn da có phần xanh xao của cậu.
"Cậu có chắc là mình ổn không?"
"Tớ ổn. Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi."
Isagi cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an người đồng đội tốt bụng. Nhưng cậu cảm thấy nụ cười của mình cứng ngắc và giả tạo. Nó không thể chạm tới đôi mắt mệt mỏi của cậu.
Họ bắt đầu khởi động cùng nhau. Và đó là lúc sự bất an trong lòng Chigiri bắt đầu trỗi dậy.
Khi thực hiện các động tác căng cơ, Chigiri, với kinh nghiệm của một người đã trải qua hàng tháng trời vật lý trị liệu, đã để ý đến Isagi. Có điều gì đó rất lạ.
Isagi đang căng cơ đầu gối trái theo một cách rất đặc biệt, một chuỗi động tác phức tạp bao gồm cả việc xoay nhẹ khớp và kéo dãn các nhóm cơ phụ xung quanh.
Đây không phải là bài khởi động thông thường. Đây là chuỗi động tác chuyên biệt mà bác sĩ trị liệu đã dạy cho Chigiri để ngăn ngừa chấn thương tái phát sau phẫu thuật dây chằng chéo trước.
Tại sao Isagi lại biết nó?
Chưa hết, trong những bài tập chạy nhẹ để làm nóng, Chigiri để ý thấy Isagi luôn vô thức tiếp đất bằng chân phải mạnh hơn một chút. Đó là một thói quen cố hữu của những người có tiền sử chấn thương nặng ở chân trái, một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể để giảm tải áp lực lên bên chân yếu hơn.
Nó rất khó nhận ra, nhưng đối với Chigiri, người đã từng phải tập đi lại từ đầu, nó lại rõ ràng như ban ngày.
Không thể nào...
Một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí Chigiri, lạnh lẽo như một con rắn. Anh lắc đầu, cố gắng gạt nó đi.
Chắc chỉ là trùng hợp. Có lẽ cậu ấy cũng từng bị chấn thương tương tự.
Nhưng sự trùng hợp này quá hoàn hảo, quá chính xác. Một cảm giác bất an không tên bắt đầu cuộn lên trong lòng Chigiri. Anh quyết định sẽ để mắt tới Isagi trong suốt buổi tập.
Trận đấu tập nội bộ bắt đầu. Isagi, dù cơ thể nặng nề, nhưng bộ não lại sắc bén hơn bao giờ hết. Thế giới xung quanh cậu như chậm lại. Cậu không còn thấy các cầu thủ như những cá thể riêng lẻ, mà là những vector lực, những dòng chảy năng lượng trên sân.
Cậu thấy trước những khoảng trống sắp mở ra, những đường chuyền sắp được thực hiện. Lời nguyền đang hoạt động.
"Nagi, lùi lại hai bước, nhận bóng ở trung lộ!"
"Kunigami, chuẩn bị làm tường cho Reo!"
Lối chơi của họ trở nên mượt mà một cách đáng sợ dưới sự chỉ huy của cậu. Reo, Kunigami và Nagi đều cảm thấy một sự phấn khích tột độ khi được chơi thứ bóng đá ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Họ giống như những vũ khí tối thượng, và Isagi là người cung cấp cho họ mục tiêu và tọa độ chính xác nhất.
Nhưng Chigiri thì không. Anh cảm thấy bất an. Anh thấy Isagi đang tự ép mình. Mỗi lần Isagi chỉ huy, anh lại thấy khuôn mặt cậu ta nhăn lại một cách khó nhận thấy.
Mỗi lần Isagi di chuyển, dù là nhỏ nhất, Chigiri lại thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong những ngày đen tối nhất, những ngày phải cắn răng chịu đau để hoàn thành một bài tập phục hồi.
"Chigiri! Tốc độ!"
Giọng Isagi vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Âm thanh đó vừa là một mệnh lệnh, vừa là một lời thúc giục đầy tin tưởng.
"Đối mặt trực diện! Xé toạc cánh của họ!"
Nghe theo lời Isagi, Chigiri bùng nổ. Anh gạt bỏ mọi nghi ngờ sang một bên và tin tưởng vào người đồng đội của mình. Anh dốc bóng với tốc độ kinh hoàng, cảm giác gió rít bên tai quen thuộc, cảm giác những thớ cơ hoạt động hết công suất.
Anh vượt qua Kunigami đang đóng vai hậu vệ. Để dừng lại đột ngột và thực hiện một đường tạt bóng, anh dồn toàn bộ trọng lực vào chân trụ, chính là cái chân trái đã được phẫu thuật.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau buốt như điện giật, một ký ức đau thương từ trong quá khứ, chạy dọc từ đầu gối lên não Chigiri.
Nó không phải là một chấn thương mới, mà là bóng ma của cơn đau cũ bất chợt trỗi dậy, một cơn đau tâm lý do quá tải và sợ hãi. Anh khựng lại, mặt tái đi, theo phản xạ ôm lấy đầu gối mình, một tiếng "ực" nghẹn lại trong cổ họng.
Nhưng tiếng hét đau đớn thực sự lại không phát ra từ miệng anh.
"AAAAAAGH!"
Tiếng hét xé lòng, đầy đau đớn và bất ngờ, vang lên từ phía bên kia sân.
Tất cả mọi người, kể cả Chigiri, đều quay lại trong sự kinh ngạc. Isagi Yoichi đang ngã quỵ trên sân cỏ. Cậu không vấp ngã, không va chạm với ai. Cậu chỉ đơn giản là gục xuống như một con rối bị cắt dây. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu gối... bên trái.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, co rúm lại vì một cơn đau mà không ai có thể hiểu được.
Sự im lặng chết chóc bao trùm sân bóng. Tiếng chim hót buổi sáng dường như cũng tắt hẳn.
Reo là người đầu tiên hoàn hồn.
"ISAGI!"
Hắn lao đến bên cạnh cậu như một mũi tên, khuôn mặt luôn tự tin giờ đây thất sắc.
"Đầu gối! Chết tiệt, là đầu gối! Cậu đã giấu một chấn thương nặng phải không?!"
Kunigami và Nagi cũng chạy lại.
"Nhưng cậu ấy còn không di chuyển mạnh!"
Kunigami nói, giọng đầy hoang mang và khó hiểu.
"Trông phiền phức thật đấy."
Nagi lẩm bẩm, nhìn Isagi đang thở dốc trên cỏ, đôi mắt lơ đãng thường ngày ánh lên một sự lo lắng khác lạ.
"Giờ thì hỏng thật rồi."
Chỉ riêng Chigiri đứng bất động ở chỗ của mình. Anh không thể di chuyển. Toàn thân anh lạnh toát. Anh nhìn Isagi đang quằn quại, rồi nhìn xuống đầu gối trái của chính mình, nơi cơn đau ma quái vừa mới tan đi.
Sự trùng hợp này quá mức hoàn hảo. Quá mức kinh hoàng. Cái cách Isagi ôm đầu gối. Vị trí đó. Tiếng hét đó. Nó không phải là sự trùng hợp.
Nó là một tấm gương. Một tấm gương phản chiếu lại cơn đau của chính anh một cách hoàn hảo đến rợn người.
---
Trong khi sự hỗn loạn đang diễn ra trên sân, một bóng người đứng ẩn mình sau hàng cây gần đó, lẳng lặng quan sát. Đôi mắt sắc như dao găm của hắn ánh lên một sự thích thú bệnh hoạn.
"Ồ...?"
Shidou liếm môi. Hắn nghe tin đồn về một trận đấu tập "vui vẻ" của Isagi-chan và đã tò mò mò đến xem. Hắn không ngờ lại được chứng kiến một màn kịch hay thế này.
"Bị thương mà không cần va chạm. Thú vị thật đấy, Isagi-chan. Mày lúc nào cũng đầy bất ngờ."
Hắn quyết định nán lại. Linh cảm của một con quái vật mách bảo hắn rằng phần hay nhất, phần bí mật nhất vẫn còn ở phía trước.
---
Trong phòng thay đồ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu vù vù, Isagi ngồi trên băng ghế, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.
Reo sau một hồi tra hỏi không có kết quả, đã bị cậu thuyết phục một cách khó khăn rằng cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút, rằng đó chỉ là do cơ bắp quá tải.
Reo dù bán tin bán nghi, đã cùng Kunigami và Nagi ra ngoài để cậu có không gian riêng, nhưng không quên để lại một lời đe dọa rằng nếu sau mười phút tình hình không khá hơn, hắn sẽ hủy trận đấu và gọi bác sĩ riêng của gia đình ngay lập tức.
Isagi nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cơn đau ở đầu gối đã dịu đi, nhưng nó để lại một cảm giác tê dại đáng sợ. Cậu cảm thấy cô độc và kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cánh cửa phòng thay đồ kẹt mở một cách chậm rãi, tiếng động nhỏ nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Isagi nghĩ đó là Reo quay lại kiểm tra.
"Tớ đã nói là tớ ổn mà..."
Cậu mệt mỏi lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ổn ư?"
Giọng nói vang lên không phải của Reo. Nó lạnh lẽo và run rẩy một cách kỳ lạ, như tiếng kim loại cọ vào nhau.
Isagi mở bừng mắt. Chigiri đang đứng ở cửa, khuôn mặt anh trắng bệch như một tờ giấy, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Isagi như thể đang nhìn một con ma.
Anh từ từ đóng cửa lại, và tiếng "cạch" khô khốc của cái chốt cửa vang lên. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, u ám, như bị hút cạn hết dưỡng khí.
"Cậu gọi cái đó là ổn à?"
Chigiri lặp lại, giọng nói gần như là một tiếng gầm gừ bị kìm nén trong cổ họng. Anh bước về phía Isagi, mỗi bước chân nặng như chì, như thể đang đi trên một mặt băng mỏng.
"Cậu... cái đầu gối của cậu..."
Chigiri dừng lại ngay trước mặt Isagi, cúi xuống, mái tóc đỏ rủ xuống che đi một phần biểu cảm, nhưng ánh mắt của anh thì xoáy sâu vào Isagi, một ánh mắt chứa đựng sự hoang mang, sợ hãi và một điều gì đó khác mà Isagi không thể gọi tên.
"Vết sẹo mờ trên đầu gối trái của cậu. Nó ở đâu ra vậy Isagi?"
Câu hỏi được đặt ra một cách trực diện, không một chút lòng vòng. Trái tim Isagi như ngừng đập. Toàn thân cậu cứng đờ. Cậu đã chuẩn bị cho những câu hỏi về chấn thương, nhưng không phải câu hỏi này.
"Tớ... tớ bị ngã hồi nhỏ..."
Isagi lắp bắp, một lời nói dối yếu ớt và tuyệt vọng. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Chigiri.
"ĐỪNG NÓI DỐI TỚ!"
Chigiri hét lên, một tiếng hét đầy phẫn nộ và đau đớn. Hai tay anh nắm chặt lại đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, cả người run lên không phải vì lạnh, mà vì một cảm xúc quá mãnh liệt.
"Cái cách cậu căng cơ. Cái cách cậu né tránh va chạm. Cái cách cậu gục xuống lúc nãy... Vị trí đó... Cơn đau đó... Đó là của tớ! Đó là cơn đau của tớ! SAO NÓ LẠI Ở TRÊN NGƯỜI CẬU HẢ?!"
Isagi không thể nói được lời nào. Cậu hoàn toàn bị sự dữ dội của Chigiri áp đảo. Cậu như một bị cáo đứng trước vị công tố viên đang đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi.
"Tớ đã thấy nó."
Chigiri tiếp tục, giọng nói giờ đây pha lẫn giữa sự tức giận và một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Anh đang nói như thể đang sống lại cơn ác mộng của chính mình.
"Thỉnh thoảng. Trong những giấc mơ tồi tệ nhất. Tớ thấy lại khoảnh khắc dây chằng của mình bị đứt. Cơn đau đó... nó ám ảnh tớ. Và những gì tớ thấy trên mặt cậu lúc nãy... nó giống hệt như vậy. Trả lời tớ đi Isagi. CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!"
Isagi cúi gằm mặt, tóc mái che đi đôi mắt đang hoảng loạn. Cậu phải giải thích thế nào đây? Cậu nên bắt đầu từ đâu?
Ngay lúc đó, một cơn đau buốt khác bất ngờ ập đến. Lần này là ở vai phải. Một cơn đau nhói, sắc lẻm, như thể bị một vật cứng đập vào với một lực rất mạnh.
Isagi khẽ "Á" lên một tiếng, một âm thanh không thể kìm nén. Cậu theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy vai mình, khuôn mặt nhăn lại.
Ở bên ngoài, Shidou trong lúc buồn chán vì phải chờ đợi, đã nhặt một hòn đá và ném vào một cái cột biển báo bằng kim loại gần đó. Tiếng "coong" vang lên nghe thật vui tai. Hắn nhún vai, cảm thấy một cú sốc nhẹ đầy thỏa mãn lan tỏa từ cánh tay mình khi hòn đá va chạm.
Chán thật, có lẽ nên vào trong xem sao. Hắn nghĩ và bắt đầu tiến về phía phòng thay đồ.
Hành động vô tình đó đã trở thành bằng chứng cuối cùng, giọt nước làm tràn ly trong tâm trí Chigiri.
Chigiri sững người khi thấy Isagi đột nhiên ôm vai. Sự chú ý của anh ngay lập tức chuyển từ đầu gối sang vai của Isagi.
"Bây giờ lại là vai à? Cậu..."
"Một... một cú va chạm mạnh."
Isagi thở dốc, nói qua kẽ răng, cố gắng mô tả cảm giác vừa rồi.
"Ở vai phải... như bị... thứ gì đó đập vào..."
Chigiri đứng chết lặng. Toàn bộ màu sắc trên khuôn mặt anh biến mất. Anh lùi lại một bước, rồi một bước nữa, ánh mắt nhìn Isagi giờ đây không còn là sự tức giận, mà là một nỗi kinh hoàng thuần túy.
Những mảnh ghép vô lý, những sự trùng hợp kỳ lạ, bắt đầu tự liên kết với nhau trong đầu anh. Những vết thương không lời giải thích. Tình trạng kiệt sức bất thường. Khả năng đọc trận đấu như một vị thần.
Và bây giờ... cảm nhận những cơn đau không tồn tại, những cơn đau đến từ hư không.
"Không thể nào..."
Chigiri thì thầm, giọng nói lạc đi, gần như không nghe thấy.
"Isagi... cậu... rốt cuộc cậu là cái gì?"
Câu hỏi không còn là về chấn thương nữa. Nó đã đi sâu hơn, vào bản chất sự tồn tại của Isagi. Nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt người bạn, bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng Isagi cũng sụp đổ tan tành.
Cậu không thể chịu đựng được nữa. Sự cô độc. Sự che giấu. Nỗi sợ hãi.
"Tớ là một kẻ bị nguyền rủa."
Isagi nói, giọng nói vỡ tan, đầy tuyệt vọng. Đó là một lời thú tội, một lời đầu hàng.
Cậu ngẩng lên, nước mắt lưng tròng, và kể cho Chigiri nghe mọi thứ.
Cậu kể về lời nguyền bắt đầu từ năm 12 tuổi, về những vết thương xuất hiện một cách ngẫu nhiên.
Cậu kể về việc phải gánh chịu nỗi đau và vết thương của những người cậu có mối liên kết, dù là bạn bè hay đối thủ.
Cậu kể chi tiết về cái ngày cậu nhận được vết sẹo trên đầu gối, vào đúng khoảnh khắc cậu thấy Chigiri gục ngã trên TV.
Cậu kể về cái giá phải trả cho mỗi trận đấu, về việc cơ thể cậu trở thành một vật chứa, một bãi rác cho sự kiệt sức và đau đớn của tất cả mọi người.
Cậu nói trong nước mắt, những lời nói lộn xộn, đứt quãng, như đang trút ra tất cả những gánh nặng đã đè nén cậu suốt bốn năm qua.
Chigiri lắng nghe, cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng. Sự kinh hoàng trên khuôn mặt anh dần dần được thay thế bởi một cảm xúc khác, phức tạp và dữ dội hơn. Anh không nói một lời nào cho đến khi Isagi kết thúc câu chuyện của mình, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.
Và rồi, Chigiri hành động. Anh lao tới, không phải để đánh, mà là để túm lấy cổ áo Isagi và kéo cậu đứng dậy một cách thô bạo.
"Tên ngốc này!"
Chigiri gầm lên, nước mắt tức giận và uất nghẹn cũng bắt đầu rơi xuống.
"CẬU LÀ MỘT TÊN ĐẠI NGỐC!"
"Cậu chịu đựng tất cả những thứ đó một mình sao? Cái đầu gối... cậu cũng cảm nhận được nó à?"
"Cơn đau lúc phẫu thuật thì sao? Những tháng ngày vật lý trị liệu đau đến chết đi sống lại thì sao?"
"CẬU CŨNG TRẢI QUA NÓ À?!"
Sự tức giận của anh không phải nhắm vào Isagi, mà nhắm vào sự bất công của thế giới, vào cái lời nguyền tàn nhẫn đã trút lên người bạn của mình.
Sự sợ hãi không phải dành cho lời nguyền, mà là sợ hãi cho những gì Isagi đã phải một mình chịu đựng. Anh đang chiếu lại nỗi đau của chính mình lên Isagi, và nhận ra rằng gánh nặng của Isagi còn lớn hơn gấp bội.
"Bố mẹ cậu có biết không? Cậu có đi khám định kỳ không? Cái xương đó... cái khớp đó... nó có ổn định không? Còn những vết sẹo khác thì sao? Chúng từ đâu mà ra? Cậu đã sống như thế nào suốt ngần ấy năm hả?!"
Chigiri tuôn ra một tràng câu hỏi, mỗi câu hỏi là một nhát dao cứa vào lòng Isagi, nhưng cũng là một liều thuốc chữa lành.
Đây không phải là sự thương hại. Đây là sự đồng cảm. Sự đồng cảm sâu sắc nhất của một người đã từng ở tận cùng của nỗi đau, dành cho một người khác đang phải mang một gánh nặng còn khủng khiếp hơn.
Isagi không trả lời được, cậu chỉ biết khóc, lắc đầu trong vô vọng. Lần đầu tiên sau bốn năm, cậu để cho bản thân mình được yếu đuối, được gục ngã trước mặt một người khác.
Chigiri cuối cùng cũng buông Isagi ra. Anh dùng mu bàn tay quệt nước mắt một cách giận dữ, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bờ vai anh vẫn còn run lên.
"Từ giờ trở đi."
Chigiri nói, giọng đã khàn đi nhưng đầy kiên quyết và chắc chắn như thép.
"Cậu không được giấu tớ bất cứ điều gì nữa. Bất cứ cơn đau nào, bất cứ cảm giác nào, cậu phải nói cho tớ biết. Tớ không biết lời nguyền này hoạt động ra sao, và tớ cũng không quan tâm."
"Nhưng tớ biết cảm giác của một cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ. Tớ sẽ không để cậu đi lại con đường đó một mình."
Một lời hứa. Một gánh nặng được sẻ chia. Một mối liên kết mới, sâu sắc hơn cả vết sẹo chung của họ, đã được hình thành.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng hé mở một cách nhẹ nhàng. Shidou ló đầu vào, nở một nụ cười toe toét đầy ma quái. Hắn đã đứng đó được một lúc, đủ lâu để nghe được những phần hay nhất.
"Yo. Mùi ở đây... vừa có mùi nước mắt, vừa có mùi của một bí mật động trời. Thú vị quá đi mất."
Hắn đã nghe thấy. Có thể không phải tất cả. Nhưng chắc chắn là những từ khóa chết người. "Lời nguyền". "Cảm nhận nỗi đau". "Vết thương của người khác".
Nụ cười của Shidou càng rộng hơn, để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Cái cách Isagi đọc được hắn trong trận đấu trước giờ. Hay phản ứng kì lạ của cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Tất cả đã có lời giải thích.
Một lời giải thích điên rồ và kích thích hơn mọi thứ hắn có thể tưởng tượng. Hắn không chỉ tìm thấy một đối thủ thú vị. Hắn đã tìm ra một món đồ chơi độc nhất vô nhị.
Hắn đã tìm ra công tắc của món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Và hắn đang rất nóng lòng muốn xem, nếu hắn bật nó lên, món đồ chơi này sẽ gào thét một cách tuyệt vời đến mức nào.
________
Gặp một đứa như Shidou đã bạo dâm còn khổ dâm nữa, kiểu này thì tương lai Isagi phải phát mệt đây.
Đang phân vân không biết có nên cho "căn bệnh về mắt" áp dụng trên người Isagi không. Chứ Yukimiya có mà Isagi không thì trái với thiết lập. Mà Yukimiya khỏi bệnh thì lại càng sai so với thiết lập gốc của nhân vật. Để khỏi bệnh cũng không mấy hợp lý huhu
---
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com