Chap 6 Hiểm Họa Hiện Hình
Sự im lặng trong phòng thay đồ bị xé toạc, không phải bởi một tiếng động lớn, mà bởi một sự hiện diện không mời mà đến, một sự xâm nhập độc hại vào khoảnh khắc thiêng liêng và mong manh nhất.
Không khí vốn đã đặc quánh lại vì những cảm xúc còn chưa kịp lắng xuống, sự nhẹ nhõm run rẩy của Isagi, nỗi kinh hoàng và sự đồng cảm dữ dội của Chigiri, nay lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù lạnh lẽo.
Isagi, người vừa mới trút bỏ được gánh nặng đã đè nén linh hồn mình suốt bốn năm dài đằng đẵng, giờ đây cảm thấy lồng ngực mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt một lần nữa.
Nỗi sợ hãi mà cậu vừa mới can đảm giao phó cho Chigiri đã ngay lập tức bị nhân lên gấp bội, bởi vì bí mật kinh khủng nhất của cậu, thứ định hình nên con người cậu, giờ đây đã rơi vào tay của kẻ khó lường và nguy hiểm nhất mà cậu từng biết.
"Yo. Mùi ở đây... vừa có mùi nước mắt, vừa có mùi của một bí mật động trời. Thú vị quá đi mất."
Shidou không chỉ ló đầu vào. Hắn lười biếng tựa cả người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, chiếm trọn lối ra vào duy nhất như một con mãnh thú canh giữ hang ổ của mình.
Hắn không có vẻ gì là vội vã. Nụ cười toe toét thường trực trên môi hắn giờ đây trông thật ma quái dưới ánh đèn vàng vọt của phòng thay đồ. Đôi mắt hắn lướt từ khuôn mặt đẫm nước mắt của Isagi sang Chigiri đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, và sự thích thú trong ánh mắt đó không hề che giấu.
Hắn đang thưởng thức màn kịch này, thưởng thức sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi của họ như một kẻ sành ăn đang chiêm ngưỡng một món tráng miệng hảo hạng sắp được dọn lên.
Ngay lập tức, gần như là một phản xạ, Chigiri hành động. Anh không do dự một giây nào, bước lên một bước dứt khoát, tấm lưng rộng nhưng thon thả của anh chắn ngay trước Isagi. Đó là một hành động bản năng, một phản xạ của người bảo vệ.
Cơ thể anh căng cứng, từng thớ cơ như được lên dây cót, sẵn sàng cho một cuộc xung đột. Lời hứa anh vừa nói với Isagi, lời hứa được thốt ra từ chính nỗi đau của mình, "Tớ sẽ không để cậu đi lại con đường đó một mình", đang được thực hiện ngay lập tức.
Anh đã nhận lấy một phần gánh nặng, và giờ đây anh cũng dang mình ra nhận lấy cả mối hiểm họa.
"Mày muốn gì ở đây, Shidou?"
Giọng Chigiri trầm và lạnh, một sự tương phản rõ rệt với sự hỗn loạn cảm xúc chỉ vài phút trước. Đôi mắt đỏ của anh nhìn thẳng vào Shidou, không một chút sợ hãi, chỉ có sự cảnh giác và một lớp thù địch dày đặc.
Shidou nhún vai một cách thờ ơ, nụ cười càng rộng hơn khi thấy phản ứng của Chigiri. Sự thách thức của Chigiri dường như chỉ khiến hắn thêm phấn khích.
Hắn hoàn toàn không để tâm đến thái độ của anh, sự chú ý của hắn vẫn dán chặt vào Isagi đang đứng nép mình phía sau, người đang cố gắng làm cho mình trở nên vô hình.
"Tao chỉ đi ngang qua thôi mà, công chúa tóc đỏ."
Shidou buông một lời trêu chọc đầy khiêu khích, giọng điệu ngọt ngào một cách giả tạo.
"Nghe thấy tiếng khóc thút thít nên tò mò vào xem. Không ngờ lại gặp được cảnh hay. Một bí mật được chia sẻ trong nước mắt. Lãng mạn thật đấy."
Hắn nháy mắt với Isagi, một cử chỉ khiến sống lưng Isagi lạnh toát.
"Sao thế Isagi-chan? Ai bắt nạt mày à? Nói cho anh Shidou nghe, anh sẽ khiến kẻ đó phải nếm mùi 'bùng nổ' thật sự."
Hắn cố tình nhấn mạnh từ "bùng nổ", một lời nhắc nhở về lời đe dọa trong phòng thay đồ lần trước. Nhưng giờ đây, với những gì hắn vừa nghe lén được, lời đe dọa đó mang một ý nghĩa mới, một tầng nghĩa sâu hơn và đáng sợ hơn rất nhiều.
Hắn không chỉ nói về việc đánh bại Isagi trên sân cỏ. Hắn đang nói về việc điều khiển nỗi đau của Isagi.
Isagi rùng mình. Cổ họng cậu khô khốc như sa mạc. Cậu muốn hét lên, muốn chửi rủa, muốn đuổi Shidou đi, nhưng nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt thanh quản của cậu, biến mọi âm thanh thành một sự im lặng tuyệt vọng.
Hắn biết. Hắn đã nghe thấy. "Lời nguyền", "cảm nhận nỗi đau", "vết thương của người khác".
Những từ khóa đó chắc chắn đã lọt vào tai hắn.
Và Isagi có thể hình dung ra, một cách rõ ràng đến kinh tởm, cái cách mà bộ não điên rồ của Shidou xử lý thông tin đó. Bí mật của cậu sẽ không phải là một bi kịch, mà là một công cụ, một món đồ chơi độc nhất vô nhị.
Hắn sẽ làm gì?
Hàng ngàn viễn cảnh kinh hoàng chạy đua trong đầu Isagi, mỗi viễn cảnh lại khủng khiếp hơn viễn cảnh trước. Cậu thấy Shidou cười một cách man dại trong một trận đấu, rồi cố tình tự bẻ gãy ngón tay của mình chỉ để xem cậu quằn quại trong đau đớn.
Cậu thấy hắn tiết lộ bí mật này cho Rin, và ánh mắt của Rin sẽ không còn là sự khinh bỉ nữa, mà là sự ghê tởm tuyệt đối. Cậu thấy mình bị cả thế giới xa lánh, bị coi là một con quái vật, một kẻ dị hợm, một lỗi của tạo hóa.
Nỗi cô độc mà cậu vừa mới thoát ra được trong vòng tay của Chigiri, giờ đây đang chực chờ quay lại, lớn hơn và tối tăm hơn gấp vạn lần.
"Cút đi."
Chigiri gầm gừ, giọng nói đầy đe dọa. Anh tiến thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách, sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả nếu cần thiết.
"Đây không phải là chuyện của cậu."
"Ồ, nhưng giờ thì có rồi đấy."
Shidou cười khẩy, duỗi thẳng người và bắt đầu bước vào trong phòng. Hắn chậm rãi đi vòng quanh hai người họ như một con cá mập đang lượn quanh con mồi bị thương.
Chuyển động của hắn vừa uyển chuyển vừa mang tính đe dọa, khiến không gian nhỏ hẹp của phòng thay đồ càng thêm ngột ngạt.
"Một bí mật có thể khiến một người mạnh mẽ như mày phải khóc lóc thảm thiết như vậy..."
Hắn dừng lại, đưa tay lên cằm ra vẻ suy tư.
"...thì chắc chắn là một bí mật rất vui. Tao cũng muốn chơi cùng. Chia sẻ là quan tâm mà, đúng không?"
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ lại bật mở, lần này là một cách mạnh bạo hơn. Reo, Kunigami và Nagi bước vào, vẻ mặt Reo lộ rõ sự sốt ruột.
"Này, mười phút rồi đấy. Isagi, cậu..."
Giọng của Reo đột ngột tắt lịm khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Isagi mặt cắt không còn giọt máu, Chigiri trong tư thế đối đầu trực diện, và Shidou đang đứng giữa phòng với một nụ cười quỷ quyệt. Bầu không khí căng như dây đàn, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.
"Shidou? Mày làm cái quái gì ở đây?"
Reo cau mày, giọng nói ngay lập tức trở nên lạnh lùng và cảnh giác. Bằng bộ não nhạy bén của một người thừa kế, hắn ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường và nguy hiểm của tình huống.
Kunigami cũng ngay lập tức vào thế phòng thủ, đứng bên cạnh Reo, đôi mắt nhìn Shidou đầy vẻ ngờ vực và không ưa. Anh giống như một người bảo vệ trung thành, sẵn sàng hành động để bảo vệ đồng đội của mình.
Chỉ có Nagi là vẫn giữ vẻ mặt lơ đãng. Cậu ta liếc nhìn Shidou, rồi nhìn Isagi và Chigiri đang trong trạng thái căng thẳng, sau đó ngáp một cái dài.
"Phiền phức thật."
Sự xuất hiện của ba người đã phá vỡ thế đối đầu. Shidou biết mình không thể tiếp tục trò vui được nữa. Ít nhất là không phải bây giờ. Hắn nhún vai, tỏ vẻ thất vọng như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.
"Chà, tiệc tùng kết thúc rồi sao. Chán thật."
Hắn quay người, lững thững đi về phía cửa. Nhưng khi đi ngang qua Isagi, hắn dừng lại, ghé sát vào tai cậu và thì thầm bằng một giọng mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy, một giọng nói ngọt ngào như mật ong tẩm độc.
"Giữ kỹ món đồ chơi mới của mày nhé, Isagi-chan. Tao sẽ sớm quay lại để chơi cùng thôi."
Nói rồi, hắn vỗ nhẹ lên vai phải của Isagi, đúng vào vị trí mà cậu vừa cảm thấy đau nhói một cách vô cớ. Một hành động cố ý. Một lời khẳng định rằng hắn biết tất cả.
Sau đó, hắn huýt sáo một cách vui vẻ và biến mất sau cánh cửa, để lại một sự im lặng nặng nề và một nỗi kinh hoàng còn lớn hơn trước.
Isagi đứng chết lặng, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Bàn tay của Shidou trên vai cậu cảm giác như một bàn tay xương xẩu của tử thần, khắc một dấu ấn lạnh lẽo lên da thịt cậu.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Reo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm vào Isagi, rồi quay sang Chigiri.
"Tại sao Shidou lại ở đây? Hắn đã nói gì với hai người? Isagi, trông cậu còn tệ hơn cả lúc nãy nữa. Cậu trắng bệch như một bóng ma vậy."
Ánh mắt của Reo sắc bén như một con dao mổ, cố gắng tìm ra sự thật. Hắn biết đây không chỉ đơn giản là một cuộc cãi vã thông thường. Hắn ghét những biến số mà hắn không thể kiểm soát, và Isagi đang trở thành biến số lớn nhất.
Isagi không biết phải trả lời thế nào. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại tiếng thì thầm của Shidou vang vọng. Chigiri thấy vậy liền bước lên, che chắn cho cậu một lần nữa. Anh biết rằng mình phải xử lý tình huống này.
"Không có gì đâu."
Anh nói, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể.
"Tên điên đó chỉ đến đây để gây sự thôi. Hắn nói vài lời khó nghe để khiêu khích trước trận đấu. Cậu biết tính hắn mà. Isagi chỉ là hơi bị sốc vì sự thô lỗ của hắn thôi."
Đó là một lời nói dối hợp lý. Shidou nổi tiếng với việc gây hấn và tâm lý chiến. Kunigami ngay lập tức tin vào nó, sự tức giận thay thế cho sự nghi ngờ.
"Tên khốn đó! Dám đến tận đây để gây sức ép cho đồng đội của chúng ta sao! Lần sau gặp lại tôi sẽ cho hắn một bài học."
Anh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy phẫn nộ của một người hùng bị xúc phạm.
Reo thì không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Hắn nheo mắt lại, nhìn sâu vào mắt Chigiri, rồi lại nhìn Isagi. Hắn thấy sự sợ hãi trong mắt Isagi không giống như bị khiêu khích, nó giống như nỗi sợ của một người bị nắm thóp, một người có bí mật bị phơi bày.
Nhưng hắn cũng đủ thông minh để biết rằng có ép hỏi lúc này cũng vô ích. Có một bí mật nào đó giữa Isagi và Chigiri, và giờ có lẽ cả Shidou. Hắn sẽ tìm ra, nhưng không phải bây giờ. Ưu tiên hàng đầu là trận đấu sắp tới.
"Isagi."
Reo nói, giọng nói nghiêm túc, chuyển chủ đề một cách dứt khoát.
"Với tình trạng này, cậu không thể thi đấu được. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ hủy trận đấu."
"Không!"
Isagi gần như hét lên, một phản xạ bất ngờ khiến tất cả mọi người, kể cả chính cậu, phải ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn còn sự sợ hãi, nhưng một ngọn lửa khác đang bắt đầu nhen nhóm.
Ngọn lửa của sự thách thức, của sự bướng bỉnh. Lùi bước bây giờ ư?
Sau khi Chigiri đã chấp nhận gánh nặng cùng cậu?
Sau khi Shidou đã ném ra một lời đe dọa như vậy?
Không. Cái tôi của cậu, cái tôi vừa mới được đánh thức, không cho phép điều đó.
"Tớ có thể thi đấu. Tớ sẽ thi đấu."
Giọng cậu vẫn còn run, nhưng đầy quyết tâm.
Reo nhìn cậu, một sự giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn lo lắng cho Isagi như một tài sản quý giá, nhưng hắn cũng thấy được ngọn lửa trong mắt cậu, ngọn lửa đã mang lại chiến thắng cho họ lần trước.
"Isagi..."
Chigiri đặt một tay lên vai Isagi, một sự trấn an thầm lặng. Anh nhìn Reo và nói.
"Cứ tin ở cậu ấy đi. Tớ sẽ để mắt đến cậu ấy."
Lời nói của Chigiri mang một sức nặng kỳ lạ. Reo nhìn hai người họ, rồi thở dài một hơi, một quyết định được đưa ra.
"Được rồi. Nhưng chỉ cần cậu có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào, tớ sẽ ngay lập tức thay cậu ra. Đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị. Rõ chưa?"
"Rõ."
Isagi gật đầu, lòng biết ơn Chigiri và cũng cảm nhận được sức nặng từ sự tin tưởng của Reo.
---
Mười lăm phút sau, họ đứng trong đường hầm dẫn ra sân. Tiếng reo hò của một đám đông nhỏ, chủ yếu là bạn bè của các cầu thủ đại học, vọng vào, tạo ra một áp lực hữu hình. Áp lực của một trận đấu thực sự bắt đầu đè nặng.
Reo đang phổ biến lại chiến thuật lần cuối, nhưng tâm trí Isagi lại ở nơi khác. Cậu cảm thấy lời nguyền đang bắt đầu lan tỏa, những sợi dây vô hình kết nối cậu với những người đồng đội xung quanh, một mạng lưới của cảm xúc và thể trạng.
Cậu cảm nhận được sự quyết tâm của Kunigami, sự tự tin có phần kiêu ngạo của Reo, sự lười biếng nhưng tiềm ẩn một nguồn năng lượng khổng lồ của Nagi.
Và trên hết, cậu cảm nhận được sự lo lắng của Chigiri đang truyền sang mình, một sự lo lắng ấm áp chứ không phải lạnh lẽo.
Trước khi họ bước ra sân, Chigiri kéo Isagi lại một góc tối trong đường hầm.
"Này."
Anh nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.
"Đừng cố gắng một mình. Tớ biết cậu muốn chứng tỏ bản thân, đặc biệt là sau khi gặp Shidou."
"Nhưng đừng cố gánh hết tất cả. Cậu không cần phải đọc vị tất cả mọi người trên sân trong mọi khoảnh khắc. Điều đó sẽ giết chết cậu. Chỉ tập trung vào những gì cần thiết thôi."
Anh nhìn sâu vào mắt Isagi, đôi mắt đỏ của anh ánh lên một sự nghiêm túc hiếm có.
"Hãy nghe theo cơ thể cậu, đừng chỉ nghe theo bộ não. Tớ đã từng phớt lờ cơ thể mình, và nó đã gần như hủy hoại tớ. Đừng mắc phải sai lầm của tớ."
"Nếu cậu cảm thấy cơn đau của ai đó quá mạnh, hoặc cảm thấy quá tải, hãy ra dấu cho tớ. Nắm lấy cổ tay áo bên trái. Đó sẽ là tín hiệu."
"Tớ sẽ tìm cách giảm nhịp độ trận đấu hoặc phạm lỗi chiến thuật để cậu có thời gian hồi phục. Rõ chưa?"
Isagi sững người. Một tín hiệu bí mật. Một kế hoạch dự phòng. Đây là cảm giác có một người đồng đội thực sự hiểu và chia sẻ gánh nặng của mình. Nó vừa ấm áp, vừa khiến cậu cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Cậu không còn chiến đấu cho riêng mình nữa.
"Cảm ơn cậu, Chigiri."
Isagi thì thầm, lòng biết ơn chân thành đến mức khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
"Đừng cảm ơn. Chỉ cần đừng để mình gục ngã là được."
Chigiri vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi quay đi, nhập vào hàng cùng những người khác.
Isagi hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy hình ảnh của Shidou ra khỏi đầu. Trận chiến bây giờ là ở trên sân cỏ. Cậu bước ra khỏi đường hầm, ánh nắng buổi chiều chói chang chiếu vào mắt cậu.
---
Trận đấu bắt đầu. Và ngay lập tức, đội của Isagi nhận ra rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác. Đội tuyển chọn của Đại học Seidou, đúng như Reo đã cảnh báo, ở một đẳng cấp khác hẳn.
Họ không chỉ khỏe hơn, nhanh hơn, mà còn có sự ăn ý của một đội đã chơi với nhau trong một thời gian dài.
Và trung tâm của đội bóng đó chính là Karasu Tabito.
Isagi có thể thấy hắn ta ngay lập tức. Hắn không có tốc độ của Chigiri hay sức mạnh của Barou. Nhưng hắn luôn ở đúng vị trí.
Đôi mắt sắc bén của hắn liên tục quét khắp sân, phân tích, xử lý thông tin. Hắn chính là con nhện mà Isagi đã hình dung, và cả đội Seidou là mạng lưới của hắn.
Đội của Isagi gặp khó khăn. Những đường chuyền của Reo bị cắt. Kunigami bị hai hậu vệ to lớn hơn kèm chặt. Nagi bị Karasu đích thân theo sát, không cho cậu ta một khoảng trống nào để xử lý bóng.
Isagi cố gắng kích hoạt khả năng của mình, nhưng cậu do dự. Nỗi sợ về cơn say lời nguyền và lời đe dọa của Shidou như một cái phanh hãm trong tâm trí cậu.
Cậu chỉ dám sử dụng nó một cách hạn chế, cố gắng đọc những tình huống đơn giản. Nhưng trước một đối thủ như Karasu, điều đó là không đủ.
"Vậy ra đây là kẻ đã đánh bại Itoshi Rin à?"
Karasu nói khi chạy ngang qua Isagi. Hắn không nhìn cậu, nhưng lời nói rõ ràng là nhắm vào cậu.
"Trông cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một thằng nhóc đang sợ hãi thôi."
Lời khiêu khích của Karasu đánh trúng tim đen. Isagi nghiến răng. Cậu đang sợ hãi. Cậu đang do dự.
Và sự do dự đó đã phải trả giá. Phút thứ 20, từ một pha mất bóng ở giữa sân của Reo, Karasu tung một đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự của họ.
Otoya Eita, "Ninja", từ đâu xuất hiện, đón bóng bằng một pha khống chế tinh tế và dễ dàng đánh bại Kunigami trong pha đối mặt. 1-0 cho đội Đại học Seidou.
Sự im lặng bao trùm lấy đội của Isagi. Sự tự tin của họ đã bị giáng một đòn mạnh.
"Chết tiệt!"
Reo lẩm bẩm, vẻ thất vọng hiện rõ.
Isagi nhìn các đồng đội của mình. Cậu cảm nhận được sự nản lòng của họ đang truyền vào cơ thể mình, một gánh nặng tâm lý còn khó chịu hơn cả nỗi đau thể xác.
Mình phải làm gì đó.
Cậu nghĩ.
Nếu cứ thế này... chúng ta sẽ thua. Và mình... mình sẽ lại trở thành kẻ vô dụng.
Trong giờ nghỉ ngắn để uống nước, Chigiri tiến lại gần Isagi. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng Isagi có thể đọc được thông điệp trong ánh mắt đó.
Cậu đang nghĩ gì vậy, Isagi? Cậu định trốn chạy đến bao giờ?
Và rồi, anh nói nhỏ.
"Isagi. Nhìn tớ này. Quên Shidou đi. Quên cả cơn đau sau trận đấu đi. Chúng ta đang ở đây, ngay bây giờ. Nếu cậu bay, hãy bay hết mình."
"Nếu cậu ngã, tớ và những người khác sẽ đỡ cậu dậy. Vì vậy, đừng sợ hãi nữa. Hãy cho họ thấy con quái vật bên trong cậu đi."
Lời nói của Chigiri như một chìa khóa, mở ra chiếc lồng mà Isagi đã tự nhốt mình vào.
Phải rồi. Mình không một mình. Mình có họ.
Isagi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi cậu mở mắt ra, thế giới đã thay đổi. Cậu không còn kìm nén lời nguyền nữa. Cậu mở toang cánh cửa cảm nhận của mình, chấp nhận cơn lũ thông tin sắp ập đến.
Một cơn lốc cảm giác và dữ liệu ập vào não cậu. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim của mười chín cầu thủ khác trên sân. Cậu cảm nhận được sự căng trong cơ bắp của Kunigami khi anh chuẩn bị tì đè.
Cậu cảm nhận được sự buồn chán của Nagi đang chuyển dần thành hứng thú khi thấy đối thủ khó nhằn. Cậu cảm nhận được ý đồ của Karasu muốn giăng một cái bẫy việt vị. Cậu thấy tất cả, rõ ràng như một bản thiết kế 3D.
"Bắt đầu lại nào."
Isagi nói, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.
Trận đấu tiếp tục. Đội của Isagi có bóng. Isagi nhận bóng từ Reo. Ngay lập tức, hai cầu thủ đại học ập vào. Karasu cũng đang di chuyển để cắt đường chuyền đến Nagi. Một cái bẫy hoàn hảo.
Nhưng Isagi đã thấy một con đường khác. Một con đường phi logic.
Cậu không chuyền. Cậu đột ngột dừng bóng lại, một động tác mà không ai ngờ tới. Hành động đó khiến hai cầu thủ áp sát bị lỡ đà. Nó cũng tạo ra một khoảng trống chỉ tồn tại trong nửa giây.
"Kunigami!"
Cậu hét lên, đồng thời tung ra một đường chuyền sệt vào khoảng trống đó. Kunigami, bằng một sự tin tưởng tuyệt đối, đã di chuyển ngay khi nghe thấy tên mình. Anh nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành, một hậu vệ đang ép sát phía sau.
"Tường!"
Isagi ra lệnh. Kunigami dùng thân hình hộ pháp của mình che bóng, làm một cái trụ hoàn hảo.
"Chigiri! Xuyên phá!"
Chigiri, người đã bắt đầu chạy từ trước, lao lên như một mũi tên đỏ, nhận đường chuyền trả lại từ Kunigami. Tốc độ của anh khiến hậu vệ cánh của đội Seidou chỉ biết hít khói.
Otoya cố gắng lùi về bọc lót, nhưng đã quá muộn. Chigiri đã ở sát đường biên ngang.
Karasu hét lên. "Cẩn thận Nagi!"
Hắn biết Chigiri sẽ tạt bóng cho Nagi. Đó là lựa chọn logic nhất.
Nhưng Isagi lại thấy một con đường khác. Con đường của sự ích kỷ và tin tưởng.
"Nagi! Bỏ bóng!"
Giọng Isagi vang lên rõ ràng. Nagi, người đang ở vị trí thuận lợi nhất để đánh đầu, đã khựng lại một cách khó tin ngay khi nghe thấy mệnh lệnh. Cậu ta nhảy lên, nhưng không phải để đánh đầu, mà là để cho quả bóng bay qua đầu mình.
Hành động phi lý đó đã đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự đối phương, kể cả thủ môn.
Và ở phía sau, một bóng người đã âm thầm di chuyển từ lúc nào.
Isagi Yoichi.
Cậu đã chạy ngay sau khi chuyền bóng cho Kunigami, một pha di chuyển không bóng mà không ai để ý. Cậu đón lấy quả bóng mà Nagi đã bỏ, đối mặt với khung thành gần như bỏ trống.
Thời gian như ngừng lại. Cậu thấy nụ cười kinh ngạc trên khuôn mặt Karasu. Cậu thấy sự tuyệt vọng trong mắt thủ môn đối phương. Cậu thấy niềm tin trong mắt các đồng đội của mình.
Cậu vung chân, tung một cú sút không quá mạnh, nhưng cực kỳ hiểm hóc vào góc xa.
Lưới rung lên.
1-1.
Cả sân bóng im lặng trong một giây, rồi vỡ òa. Reo là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy Isagi.
"CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI! TUYỆT VỜI ISAGI!"
Kunigami và Chigiri cũng chạy lại, những nụ cười rạng rỡ trên môi. Nagi lững thững bước tới, gật đầu.
"Đường chuyền đó... phiền thật đấy. Nhưng cũng hay."
Isagi đứng thở dốc giữa vòng vây của các đồng đội, một nụ cười nở trên môi. Nhưng bên trong, cậu đã cảm nhận được những con sóng đầu tiên của cơn say lời nguyền đang ập đến. Đầu cậu bắt đầu đau nhói.
Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.
Khi họ bước vào đường hầm, Isagi cảm thấy chân mình hơi run. Chigiri ngay lập tức nhận ra, anh đi sát lại, kín đáo dùng vai mình để đỡ lấy Isagi.
"Ổn không?"
Anh hỏi nhỏ.
"Tạm thời."
Isagi đáp, cố gắng mỉm cười.
Cậu đã ghi bàn. Cậu đã đưa đội trở lại. Nhưng cái giá của nó chỉ vừa mới bắt đầu được tính. Và cậu biết, hiệp hai sẽ còn tàn khốc hơn rất nhiều.
---
Ở một góc khuất bên ngoài sân vận động, không còn hứng thú xem một trận đấu đã biết trước kết quả, Shidou rút điện thoại ra. Hắn lướt danh bạ, dừng lại ở một cái tên rồi mỉm cười một nụ cười đầy ác ý. Hắn gõ một tin nhắn ngắn gọn, từng chữ như được tẩm độc.
«Tìm thấy một thứ cực kỳ vui. Mày sẽ muốn xem cái này đấy, Rin. Nó về món đồ chơi nhỏ bé của mày, Isagi Yoichi.»
Hắn nhấn gửi, rồi cất điện thoại vào túi, huýt sáo bỏ đi.
___________
Hai chuyên gia bạo lực tâm lý "có thâm niên" của Rin qua tin nhắn. Xin được vinh dự xướng tên
‹Itoshi Sae cùng đồng bọn, Shidou Ruysei!!!!›
----
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com