Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Giao Tim Cho Kẻ Ích Kỷ

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên như một sự giải thoát mong manh. Isagi cảm thấy như thể có ai đó vừa tắt phụt đi nguồn năng lượng duy trì sự tỉnh táo của cậu.

Bàn thắng gỡ hòa, niềm vui vỡ òa của các đồng đội, tiếng reo hò... tất cả dường như thuộc về một thế giới khác, một thực tại mà cậu không còn là một phần của nó nữa.

Thế giới của cậu giờ đây đang thu hẹp lại, chỉ còn là một cơn đau đầu như búa bổ và một màn sương mờ ảo đang bao phủ lấy tâm trí.

Cậu cố gắng bước đi, nhưng đôi chân không còn tuân theo mệnh lệnh. Chúng giống như hai cột thạch cao, nặng nề và vô tri. Cậu loạng choạng, và nếu không có một cánh tay rắn chắc đột ngột vòng qua vai và đỡ lấy cậu, có lẽ cậu đã ngã quỵ ngay trên sân cỏ.

"Tôi đây rồi."

Một giọng nói trầm và quen thuộc vang lên bên tai Isagi. Là Chigiri. Anh đã ở đó, ngay khi Isagi có dấu hiệu bất ổn đầu tiên.

"Cứ tựa vào tôi. Chậm thôi. Từng bước một."

Chigiri gần như phải dìu Isagi đi, gánh một phần trọng lượng cơ thể cậu. Anh cố gắng hành động một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng sự lo lắng trong đôi mắt đỏ của anh là không thể che giấu.

Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của Isagi, cảm nhận được hơi thở nặng nhọc và không đều của cậu. Tình trạng này tệ hơn nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng.

Khi họ bước vào đường hầm tối và mát lạnh, tách biệt khỏi ánh nắng và tiếng ồn ào bên ngoài, Isagi không thể chịu đựng được nữa. Cậu phải dừng lại, tay chống vào bức tường bê tông lạnh lẽo, cố gắng chiến đấu với cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Mối hiểm họa hữu hình đã rời đi, nhưng bóng ma của nó thì vẫn còn lởn vởn, gieo rắc một sự độc hại vô hình vào không gian vốn đã ngột ngạt.

Isagi cảm thấy chân mình mềm nhũn. Cậu loạng choạng lùi lại, và nếu không có bức tường lạnh lẽo phía sau, có lẽ cậu đã ngã quỵ.

Cơn đau ở đầu gối và vai chỉ là khởi đầu. Giờ đây, một cơn đau khác, dữ dội và toàn diện hơn, bắt đầu trỗi dậy từ sâu trong cơ thể cậu. "Cơn say lời nguyền" của hiệp một, thứ đã bị dồn nén bởi adrenaline và nỗi sợ hãi, giờ đây bắt đầu tấn công cậu với một sức mạnh khủng khiếp.

Một cơn đau đầu như búa bổ giáng xuống, như thể bộ não của cậu đang bị ép chặt bởi một chiếc vòng kim loại. Tai cậu ù đi, những âm thanh xung quanh như tiếng nói của Reo, tiếng bước chân trên sàn, đều trở nên xa vời và méo mó.

Ánh đèn trong đường hầm dường như đang nhảy múa, và những cái bóng trên tường thì méo mó, nhảy múa như những con quỷ đang chế nhạo sự yếu đuối của cậu.

Reo, Kunigami và Nagi đi ngay phía sau. Họ đã chứng kiến tất cả. Sự hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa của họ nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi lo lắng thực sự.

"Isagi!"

Reo là người đầu tiên lao tới. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Isagi, đôi môi mím chặt và mồ hôi đang túa ra trên trán cậu. Tình trạng này vượt xa sự mệt mỏi thông thường.

"Cậu không ổn. Rõ ràng là cậu không ổn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hắn quay sang Chigiri, ánh mắt đầy dò xét.

"Cậu biết chuyện gì đúng không Chigiri? Đừng nói với tôi đây chỉ là kiệt sức."

Kunigami cũng tiến lại, khuôn mặt anh đầy vẻ quan tâm chân thành.

"Có cần gọi bác sĩ không? Cậu ấy trông tệ quá."

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà đột nhiên trở nên chói gắt đến không thể chịu nổi, khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại.

"Isagi!"

Chigiri nhận ra tình trạng của cậu. Anh không cần hỏi. Anh có thể thấy điều đó qua làn da trắng bệch như giấy của Isagi, qua những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên trán cậu, và qua cái cách cơ thể cậu đang run lên một cách không kiểm soát. Anh nhanh chóng bước tới, vòng tay qua vai Isagi, dìu cậu ngồi xuống băng ghế.

Chigiri đã dìu Isagi vào phòng thay đồ, đặt cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài. Anh hành động với một sự bình tĩnh và hiệu quả đáng kinh ngạc. Anh lấy một chiếc khăn lạnh từ thùng đá, vắt khô và nhẹ nhàng đặt lên trán Isagi. Anh mở một chai nước khoáng, đưa đến gần môi cậu.

"Uống một chút đi. Từng ngụm nhỏ thôi."

Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

"Thở đi."

Giọng Chigiri trầm và vững chãi, một mỏ neo giữa cơn bão tố trong đầu Isagi.

"Hít vào... thở ra... Chậm thôi. Tập trung vào giọng nói của tớ thôi."

Anh dùng kinh nghiệm của chính mình, kinh nghiệm của những ngày phải đối mặt với cơn đau và sự hoảng loạn sau chấn thương, để cố gắng giúp Isagi.

Anh lấy một chiếc khăn lạnh từ thùng đá của Reo, nhẹ nhàng đặt lên trán Isagi. Cái lạnh đột ngột khiến Isagi khẽ rùng mình, nhưng nó cũng giúp cậu kéo lại một chút ý thức từ vực sâu của sự đau đớn.

Reo bước vào phòng, theo sau là Kunigami và Nagi. Hắn khoanh tay, quan sát cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy Chigiri đang chăm sóc Isagi một cách thành thạo đến đáng ngờ.

Cái cách anh biết chính xác phải làm gì, cái cách anh che chắn cho Isagi khỏi những ánh mắt khác... nó không giống như sự quan tâm của một người bạn bình thường. Nó giống như sự chăm sóc của một người đã quá quen với cảnh tượng này.

"Tôi hỏi lại một lần nữa."

Giọng Reo trở nên sắc bén. Hắn ghét cảm giác bị cho ra rìa, ghét những biến số mà hắn không thể kiểm soát.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với Isagi vậy?"

Isagi cố gắng lên tiếng, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cơn đau đầu khiến cậu không thể suy nghĩ một cách mạch lạc.

Chigiri, trong khi đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Isagi, ngẩng lên nhìn Reo. Anh biết mình không thể để lộ bất cứ điều gì.

"Tớ thôi khỏi, tớ thấy rồi. Thằng điên Shidou trước đó tới đã doạ cậu ấy. Isagi chỉ là bị căng thẳng quá độ thôi. Cậu ấy đã dồn hết tâm trí cho hiệp một, giờ thì kiệt sức. Đúng chứ?"

Hắn chỉ vào khuôn mặt khổ sở của Isagi, một bằng chứng không thể chối cãi.

Kunigami, với bản chất thẳng thắn và tốt bụng của mình, hoàn toàn đồng tình.

"Reo, đừng gây áp lực cho cậu ấy nữa. Isagi đã chiến đấu hết mình. Nhìn bàn thắng đó đi. Cậu ấy đã sử dụng bộ não của mình đến mức kiệt quệ. Chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi."

Kunigami đặt một chai nước vào tay Isagi, giọng đầy tôn trọng.

"Cứ nghỉ đi, Isagi. Hiệp hai cứ để bọn tớ lo."

Nagi, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn đều đều như mọi khi.

"Bộ não của Isagi tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Không hiệu quả chút nào. Giống như một con chip máy tính bị ép xung quá mức. Nó sẽ cháy mất thôi."

Lời nói của Nagi, dù vô tình, lại gần với sự thật một cách đáng sợ. Cậu ta không hiểu nguyên nhân, nhưng đã thấy được mối tương quan giữa sức mạnh và cái giá phải trả của Isagi.

Reo nhìn tất cả bọn họ. Hắn biết mình đang bị cho ra rìa. Hắn ghét cảm giác đó. Nhưng hắn cũng biết Isagi là chìa khóa để chiến thắng. Hắn thở dài, tạm thời gác lại sự nghi ngờ.

"Được rồi. Isagi, cậu nghỉ ở đây. Tớ sẽ cho cậu 15 phút đầu hiệp hai để hồi phục. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ chơi phòng ngự."

Hắn quay sang cả đội, ánh mắt trở lại với vẻ quyết đoán của một người chỉ huy.

"Nghe đây. Hiệp hai, chúng ta sẽ lùi sâu. Kunigami, cậu và tôi sẽ là trung tâm của hàng phòng ngự. Chigiri, tốc độ của cậu sẽ dùng để phản công, nhưng cũng phải lùi về hỗ trợ. Nagi, cậu sẽ chơi thấp hơn, làm một tiền vệ giữ nhịp. Mục tiêu là bảo toàn tỉ số và câu giờ cho Isagi."

Chigiri thấy vẻ mặt Isagi đang tệ hơn. Anh hiểu, hiện tại cậu đang nghĩ gì. Cần giải thích với những người khác. Dù có phải nói ra sự thật, dù họ có nhìn cậu bằng con mắt khác, nhưng Isagi không muốn vì "hạn chế " của bản thân mà bị ép nghỉ ngơi.

Chigiri đồng tình với suy nghĩ đó. Nhưng không có nghĩa anh buộc phải cho họ biết sự thật. Một mình anh làm tấm lưng vững chắc để cậu tựa vào là đủ.

Chigiri liền đứng thẳng dậy, đối mặt với Reo. Anh biết mình không thể che giấu bằng những lời nói dối đơn giản được nữa. Anh cần một thứ gì đó thuyết phục hơn.

"Được rồi."

Anh thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi và một quyết định khó khăn.

"Có một chuyện mà Isagi không muốn ai biết. Cậu ấy... mắc một chứng bệnh mãn tính."

Reo và Kunigami nhìn anh, chờ đợi lời giải thích.

"Nó giống như một dạng hội chứng mệt mỏi và đau nhức toàn thân cực kỳ hiếm gặp."

Chigiri bắt đầu dựng nên một câu chuyện, một lời nói dối được xây dựng trên nền tảng của sự thật.

"Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó sẽ bùng phát khi cậu ấy bị căng thẳng hoặc vận động thể chất quá mức."

"Khi đó, cậu ấy sẽ bị kiệt sức đột ngột, đau đầu dữ dội và đau nhức khắp cơ thể. Đó là lý do tại sao đôi khi cậu ấy trông rất tệ, và tại sao bây giờ cậu ấy lại gục ngã như vậy."

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Reo.

"Cậu ấy giấu mọi người vì không muốn bị đối xử như một bệnh nhân, không muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại."

"Giống như tôi đã từng giấu diếm nỗi sợ về cái đầu gối của mình vậy. Cậu hiểu cảm giác đó chứ, Reo? Cảm giác không muốn bị coi là một món đồ thủy tinh dễ vỡ."

Lời giải thích này vô cùng thông minh. Nó giải thích được tình trạng thể chất của Isagi, giải thích được sự bí mật của cậu, và còn đánh vào sự đồng cảm bằng cách liên hệ đến chính chấn thương của Chigiri.

Kunigami ngay lập tức chấp nhận nó. Khuôn mặt anh giãn ra, sự nghi ngờ được thay thế bằng sự thông cảm và tôn trọng.

"Vậy ra là thế... Cậu đã phải chiến đấu với một thứ như vậy sao, Isagi? Cậu thật mạnh mẽ."

Reo thì im lặng. Hắn nhìn Isagi đang khổ sở trên ghế, rồi lại nhìn Chigiri, người đang đứng che chắn cho bạn mình một cách quyết liệt. Lời giải thích này rất hợp lý. Nó khớp với tất cả những gì hắn đã thấy.

Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn vẫn cảm thấy có một mảnh ghép nào đó chưa đúng chỗ. Một hội chứng mãn tính không thể giải thích được khả năng đọc trận đấu như thần thánh của Isagi. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc để truy cứu.

"Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"

Reo hỏi, giọng nói đã dịu đi, nhưng vẫn còn một chút trách móc.

"Tôi có thể sắp xếp cho cậu những bác sĩ giỏi nhất."

"Bởi vì cậu sẽ làm thế này này."

Chigiri đáp lại.

"Cậu sẽ biến nó thành một vấn đề lớn, sẽ không cho cậu ấy thi đấu. Isagi muốn được đứng trên sân bằng chính thực lực của mình, không phải bằng sự cho phép của bất kỳ ai."

Cuộc đối thoại của họ bị cắt ngang bởi Nagi, người nãy giờ đang lẳng lặng quan sát.

"Vậy thì... bộ não của Isagi có một cái giá phải trả. Một cơ chế cân bằng..."

Cậu ta lẩm bẩm, rồi lại quay về với chiếc điện thoại của mình, dường như đã mất hứng thú.

Reo thở dài, chấp nhận tình hình.

"Hiệp hai. Isagi, nếu đã như vậy thì cậu chắc chắn sẽ không thể đá được. Cậu ở lại đây."

"Không."

Isagi, người đã hồi phục được một chút sau khi uống nước và được nghỉ ngơi, yếu ớt lên tiếng.

"Tớ phải ở trên sân. Dù chỉ để đi bộ thôi cũng được."

"Cậu điên à?"

Reo gắt lên.

"Tớ cần sự hiện diện của cậu. Karasu... hắn nhắm vào tớ. Nếu tớ rời sân, hắn sẽ biết đội chúng ta có vấn đề. Hắn sẽ dồn ép mạnh hơn. Tớ ở trên sân... ít nhất có thể làm mồi nhử."

Lý lẽ của Isagi, dù tuyệt vọng, lại có sức thuyết phục. Reo nghiến răng. Hắn ghét việc phải mạo hiểm với "vũ khí" quan trọng nhất của mình, nhưng hắn cũng biết Isagi nói đúng.

"Được rồi. Nhưng cậu chỉ được đi bộ. Cấm chạy. Cấm tranh chấp. Chigiri, cậu theo sát cậu ấy. Nếu có bất cứ chuyện gì, tôi không quan tâm trận đấu ra sao nữa, phải đưa cậu ấy ra ngay. Rõ chưa?"

"Rõ."

Chigiri gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết.

---

Tại một căn phòng tối giản nhưng sang trọng ở một khu chung cư cao cấp, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình lớn của một chiếc máy tính bảng.

Rin ngồi bất động trên ghế, đôi mắt xanh mòng két dán chặt vào màn hình, nơi một đoạn video trận đấu đang được phát lại ở tốc độ 0.5x. Hắn đã xem lại pha ghi bàn của Isagi đến lần thứ mười bảy.

Hắn tua đi tua lại, phân tích từng chuyển động. Cú dừng bóng đột ngột. Đường chuyền cho Kunigami. Pha di chuyển không bóng. Và hành động bỏ bóng của Nagi. Mọi thứ, khi nhìn riêng lẻ, đều có thể giải thích được. Nhưng khi kết hợp lại, nó tạo ra một sự hài hòa phi logic.

Nó giống như Isagi đã nhìn thấy trước toàn bộ kịch bản, và những người khác chỉ là diễn viên trong vở kịch của cậu.

Không thể nào.

Rin lẩm bẩm. Hắn không tin vào những điều siêu nhiên. Phải có một mẹo gì đó. Một hệ thống tín hiệu bí mật? Một sự phân tích đối thủ đến mức cực đoan?

Hắn không thể tìm ra. Sự tồn tại của Isagi là một câu đố mà hắn không có lời giải, và điều đó khiến hắn phát điên.

Điện thoại của hắn rung lên trên bàn. Hắn liếc nhìn tên người gửi. "Shidou Ryusei".

Một cảm giác khó chịu dâng lên. Hắn ghét sự hỗn loạn của Shidou. Hắn định phớt lờ nó đi. Nhưng có một điều gì đó thôi thúc hắn.

Hắn mở tin nhắn.

«Tìm thấy một thứ cực kỳ vui. Mày sẽ muốn xem cái này đấy, Rin. Nó về món đồ chơi nhỏ bé của mày, Isagi Yoichi.»

Sự khó chịu ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho một sự tò mò lạnh lẽo. "Món đồ chơi nhỏ bé của mày".

Cách nói đầy chiếm hữu của Shidou chạm vào lòng tự trọng của Rin. Isagi là đối thủ mà hắn đã tuyên bố sẽ hủy diệt. Cậu thuộc về chiến trường của hắn, không phải là trò tiêu khiển của một kẻ điên như Shidou.

«Bí mật»

Từ đó khiến bộ não phân tích của Rin hoạt động hết công suất. Shidou có thể hỗn loạn, nhưng hắn có một trực giác của loài thú săn mồi. Nếu có điều gì đó khiến hắn hứng thú về Isagi, nó không thể là tầm thường.

Rin đứng dậy, đi về phía cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh Tokyo về đêm. Hắn nghĩ lại về trận đấu. Về những chuyển động phi logic của Isagi. Về cái cách Isagi dường như biết trước mọi đường đi nước bước.

Nó không phải là kỹ thuật. Nó cũng không phải là thể chất. Nó là một thứ gì đó khác. Một "mánh khóe" như hắn đã nói.

Hay là... một "bí mật"?

Rin sẽ không tin lời Shidou một cách mù quáng. Hắn khinh bỉ sự vô kỷ luật của Shidou. Nhưng, đây là một dữ liệu mới. Một biến số mới cần được đưa vào phương trình.

Hắn sẽ không kết luận đó là một điều siêu nhiên. Có lẽ Isagi có một phương pháp phân tích đặc biệt. Hoặc một tình trạng thể chất nào đó mang lại cho cậu ta một khả năng nhận thức khác thường.

Hạt giống nghi ngờ đã được gieo. Và Rin là một người làm vườn cẩn thận. Hắn sẽ chăm sóc hạt giống đó, chờ đợi nó nảy mầm.

Hắn sẽ không tin lời Shidou một cách mù quáng. Nhưng hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm theo một hướng khác. Hắn sẽ không chỉ phân tích trận đấu. Hắn sẽ phân tích con người Isagi Yoichi.

Hắn cầm điện thoại lên, lạnh lùng gõ một dòng trả lời cho Shidou.

‹Nói.›

Một từ duy nhất. Súc tích, ra lệnh và không cảm xúc. Nhưng nó đã mở ra một cánh cửa mà có lẽ, chính Rin cũng không ngờ tới.

---

Hiệp hai bắt đầu. Đúng như kế hoạch, Isagi vẫn ở trên sân, nhưng cậu gần như chỉ đi bộ. Cậu lùi sâu, chơi ở vị trí thấp nhất, cố gắng không tham gia vào các pha tranh chấp. Mỗi bước chạy đều như giẫm lên mảnh chai. Cơn đau đầu đã dịu đi một chút nhờ chiếc khăn lạnh của Chigiri, nhưng cơ thể cậu vẫn nặng trĩu như đeo chì.

Đội của cậu đang thực hiện đúng chiến thuật. Họ co cụm thành một khối phòng ngự vững chắc. Kunigami như một bức tường thép, liên tục dùng sức mạnh của mình để ngăn chặn các tiền đạo đối phương.

Reo thì dùng sự thông minh vốn có của mình để chỉ huy hàng phòng ngự, bọc lót cho các vị trí. Chigiri dù phải phòng ngự nhiều hơn, vẫn là một mối đe dọa phản công thường trực, buộc hậu vệ cánh của Seidou không dám dâng cao.

Karasu ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Hắn mỉm cười, một nụ cười của một con cáo đã thấy con mồi sập bẫy.

"Ồ? Sao thế kia, nhóc thiên tài?"

Hắn bắt đầu màn tra tấn tâm lý của mình. Hắn liên tục đi bóng qua khu vực của Isagi, không phải để vượt qua, mà là để buộc Isagi phải di chuyển và để buông lời mỉa mai.

"Hết pin rồi à? Hay là mánh khóe của cậu chỉ dùng được một lần?"

"Nhìn các đồng đội của cậu kìa. Họ đang phải chạy gấp đôi để bù cho cậu đấy. Cảm giác làm gánh nặng thế nào?"

Hắn thấy Isagi không còn chỉ huy, không còn di chuyển một cách thông minh nữa. Cậu chỉ đơn giản là tồn tại trên sân. Karasu mỉm cười. Hắn đã tìm ra điểm yếu.

Và hắn bắt đầu tấn công vào đó một cách tàn nhẫn.

Hắn không cố gắng vượt qua Isagi. Hắn liên tục chuyền bóng vào khu vực của Isagi, buộc cậu phải di chuyển, buộc cậu phải tốn sức. Và mỗi khi lại gần, hắn lại buông một lời mỉa mai.

"Này, cả đội đang phải gồng gánh cho cậu đấy. Cảm giác làm kẻ ăn bám thế nào?"

"Cú sút đó chắc là ăn may thôi nhỉ? Giờ thì hết phép rồi à?"

"Đánh bại Rin? Chắc là Rin hôm đó bị đau bụng thôi. Chứ một kẻ như cậu..."

Từng lời nói của Karasu như những mũi kim tẩm độc, châm thẳng vào cái tôi vốn đang bị bào mòn bởi nỗi đau thể xác của Isagi. Nhưng điều tồi tệ hơn là, thông qua lời nguyền, cậu còn phải cảm nhận sự mệt mỏi và đau đớn của các đồng đội.

Cậu cảm nhận được cú va chạm mạnh khi Kunigami xoạc bóng để ngăn cản một cú sút, khiến hông cậu đau nhói. Cậu cảm nhận được sự bỏng rát trong phổi của Chigiri sau một pha bứt tốc dài 80 mét từ đầu sân đến cuối sân để về phòng ngự. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực trong từng cơ bắp của Reo khi hắn phải đối mặt với những pha phối hợp một hai của đối phương.

Nó là một sự tra tấn kép. Thể xác và tinh thần của cậu đang bị nghiền nát cùng một lúc.

"Kệ hắn đi, Isagi!"

Chigiri hét lên từ phía bên kia sân. Anh liên tục di chuyển, cố gắng thu hút sự chú ý của Karasu, thậm chí còn phạm một vài lỗi nhỏ để làm gián đoạn nhịp độ tấn công của đối phương.

Anh liên tục di chuyển, cố gắng giảm tải cho Isagi. Chigiri đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ Isagi. Nhưng Karasu quá thông minh. Hắn biết mục tiêu chính của mình là ai.

Phút 65, đội Seidou suýt nữa đã có bàn thắng. Otoya có một pha solo qua hai cầu thủ, nhưng cú sút cuối cùng của hắn đã bị Kunigami dùng thân mình cản phá. Quả bóng đập rất mạnh vào ngực Kunigami, khiến anh ngã ra sân và ho sặc sụa.

Ngay lập tức, Isagi cảm thấy lồng ngực mình như bị một chiếc búa tạ đập vào. Cậu ôm ngực, khó thở, ho khan. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay áo bên trái của mình. Tín hiệu.

Chigiri thấy nó ngay lập tức. Không một chút do dự, trong một pha tranh chấp ở giữa sân ngay sau đó, anh đã thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật không cần thiết, chấp nhận một chiếc thẻ vàng để trận đấu phải dừng lại.

"Làm tốt lắm."

Anh thì thầm khi chạy ngang qua Isagi đang cố gắng đứng thẳng dậy.

Cả hai đều biết, họ không thể cầm cự được lâu nữa. Thời gian đang cạn dần. Và sức lực của họ cũng vậy.

Nhưng đội Seidou quá mạnh. Họ dồn ép liên tục, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Đội của Isagi chỉ có thể co cụm chịu trận, như một con thuyền nhỏ đang cố gắng chống chọi với một cơn bão lớn.

---

Đồng hồ điểm phút thứ 85. Tỉ số vẫn là 1-1. Nhưng ai cũng có thể thấy rằng bàn thắng thứ hai cho đội Seidou chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội của Isagi đã kiệt sức.

Isagi đứng ở giữa sân, cơ thể cậu là một mớ hỗn độn của sự đau đớn. Nhưng trong cơn đau đó, khi mọi cảm giác vật lý dường như đã tê liệt, bộ não của cậu lại trở nên minh mẫn một cách kỳ lạ.

Cậu biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn say lời nguyền đang đến đỉnh điểm. Sau trận đấu này, có lẽ cậu sẽ bất tỉnh trong nhiều giờ.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra... cậu còn một việc phải làm.

Họ không thể thắng bằng cách phòng ngự. Họ cần một bàn thắng nữa. Cậu nhìn quanh, đánh giá tình trạng của tất cả mọi người bằng một cái nhìn mờ ảo.

Reo đã thấm mệt. Kunigami thì thở hổn hển. Nagi thì trông có vẻ sắp ngủ gật. Cậu chỉ có một cơ hội. Một lần duy nhất để sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình. Một canh bạc tất tay.

Cậu nhìn về phía Chigiri. Anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Isagi không dùng tín hiệu cũ. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt đầy quyết tâm và có phần điên rồ, cậu truyền đi một thông điệp.

Bây giờ. Tất cả vào một lần này thôi.

Chigiri sững lại một giây. Anh thấy được sự liều lĩnh trong mắt Isagi. Anh thấy được sự tuyệt vọng. Nhưng anh cũng thấy được một sự tự tin không thể lay chuyển. Anh gật đầu một cách dứt khoát. Anh sẽ đặt cược vào Isagi.

Canh bạc cuối cùng bắt đầu.

Nó khởi đầu từ một tình huống phòng ngự, khi đội Seidou được hưởng một quả đá phạt ở một vị trí khá nguy hiểm.

"Kunigami! Lùi lại! Đừng làm hàng rào!"

Isagi hét lên, giọng khàn đặc.

Cả đội nhìn cậu đầy khó hiểu. Không làm hàng rào trước một quả phạt trực tiếp ư?

"Tin tớ!"

Isagi lặp lại.

Karasu cũng nhíu mày, nhưng hắn vẫn ra hiệu cho đồng đội thực hiện. Cú sút được tung ra, nó đi không hiểm, và thủ môn của đội Isagi đã dễ dàng bắt gọn.

Thủ môn chuẩn bị phát bóng lên.

"Đừng! Giữ bóng lại!"

Isagi ra lệnh.

Thủ môn ngơ ngác, nhưng vẫn giữ bóng trong tay. Cả đội Seidou bắt đầu lùi về.

"Reo! Chạy lên phía trước, lệch sang cánh phải!"

Reo, dù không hiểu, vẫn tuân lệnh. Đồng thời giúp Isagi chuyển lời đến Nagi khi chạy ngay quà, tránh bại lộ kế hoạch.

"Nagi! Đi bộ vào vòng cấm, giả vờ mệt mỏi!"

Nagi nhún vai, nhưng cũng lững thững đi bộ vào vòng cấm địa đối phương, hai tay chống hông, ra vẻ như đã kiệt sức. Hậu vệ theo kèm cậu ta thấy vậy cũng lơi lỏng cảnh giác.

Karasu cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn. Hắn đang cố gắng đọc vị Isagi.

Và rồi, Isagi quay sang Chigiri. Mệnh lệnh cuối cùng.

"CHIGIRI! CHẠY CON ĐƯỜNG CẬU GHÉT NHẤT!"

Đó không chỉ là một chỉ dẫn chiến thuật. Đó là một sự thách thức.

"Con đường cậu ghét nhất" là một đường chạy chéo từ cánh vào trung lộ, một đường chạy đòi hỏi một pha đổi hướng đột ngột bằng chân trái, một đường chạy đặt áp lực lớn nhất lên cái đầu gối đã phẫu thuật của anh, một đường chạy mà anh luôn vô thức né tránh.

Chigiri nghe thấy. Toàn thân anh lạnh toát. Anh nhìn Isagi, thấy được sự tin tưởng tuyệt đối trong mắt cậu. Isagi đang đặt cược tất cả vào anh, vào việc anh có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh về chấn thương lại hiện về. Nhưng rồi, hình ảnh Isagi gục ngã lúc trước lại thay thế nó.

Mình không một mình. Và cậu ấy cũng vậy.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!"

Chigiri gầm lên, một tiếng gầm để át đi nỗi sợ hãi. Anh chạy. Anh chạy như chưa bao giờ được chạy, dồn hết tất cả vào guồng chân của mình.

Anh thực hiện pha đổi hướng chết người đó, một cơn đau quen thuộc nhói lên ở đầu gối, nhưng anh mặc kệ nó. Anh đã vượt qua được hậu vệ cuối cùng. Anh đang lao vào khoảng trống mênh mông ở trung lộ.

Ngay lúc đó, Isagi hét lên với thủ môn.

"BÂY GIỜ! NÉM CHO REO!"

Thủ môn dùng hết sức ném quả bóng về phía Reo đang ở cánh phải. Reo khống chế bóng một cách gọn gàng và ngay lập tức thực hiện một đường tạt sớm vào trong, không phải vào vị trí của Nagi, mà là vào khoảng không gian phía trước nơi Chigiri đang lao tới.

Hàng phòng ngự của Seidou đã hoàn toàn bị xé toang. Thủ môn của họ lao ra trong tuyệt vọng, cố gắng thu hẹp góc sút.

Trong khoảnh khắc quả bóng đang bay tới, thời gian như ngừng lại đối với Chigiri. Anh có thể chuyền cho Kunigami đang ở một vị trí thuận lợi hơn. Đó là lựa chọn an toàn, lựa chọn hợp lý.

Nhưng không.

Trái tim của mình...

Anh nghĩ.

Thứ bóng đá của mình... tốc độ của mình... và cả cơn ác mộng này nữa...

Anh nhìn quả bóng, rồi nhìn về phía Isagi đang đứng không vững ở phía xa.

Tớ sẽ giao tất cả cho cậu. Cho sự vị kỷ của cậu, Isagi.

Chigiri không chuyền. Anh đưa ra một quyết định của riêng mình. Anh thực hiện một cú chạm bóng tinh tế, không phải để khống chế, mà là để đưa quả bóng nảy lên một cách vừa tầm.

Và rồi, anh làm một điều mà anh chưa bao giờ dám làm kể từ sau chấn thương. Anh trụ bằng chính cái chân trái đã phẫu thuật của mình, một cách vững chãi và không một chút do dự. Cơn ác mộng xưa cũ tan vỡ thành từng mảnh.

Anh vung chân phải, tung một cú vô lê sấm sét. Quả bóng bay đi như một mũi tên đỏ, găm thẳng vào góc cao khung thành, một cú sút chứa đựng tất cả: sự sợ hãi của quá khứ, sự giải thoát của hiện tại, và một lời thề cho tương lai.

2-1.

Sân bóng như nổ tung. Nhưng Chigiri không chạy đi ăn mừng. Anh đứng yên tại chỗ, thở dốc, cảm nhận dư âm của cú sút vẫn còn rung lên trong từng thớ thịt. Anh nhìn xuống đầu gối trái của mình. Nó không còn là xiềng xích nữa. Nó là một minh chứng, một giao ước.

Anh quay lại, nhìn về phía Isagi. Và đó là lúc anh thấy cậu đang lảo đảo.

Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ mới, đen tối và đầy chiếm hữu, nảy mầm trong tâm trí Chigiri.

Họ gọi tôi là công chúa. Một nàng công chúa xinh đẹp bị giam cầm trong lâu đài của nỗi sợ hãi.

Anh mỉm cười, một nụ cười mà không ai có thể thấy được sự băng giá đằng sau nó.

Nhưng công chúa thì chỉ biết chờ đợi hoàng tử đến cứu. Yếu đuối và vô dụng.

Anh nhìn Isagi, người đang gánh vác cả thế giới trên đôi vai nhỏ bé của mình.

Cậu là một kho báu quá đỗi mong manh, một vị vua vị kỷ ngự trị trên một vương quốc của nỗi đau. Một nàng công chúa không thể bảo vệ được cậu.

Nhưng một phù thủy thì có thể.

Ý nghĩ đó định hình lại con người anh. Ngọn lửa trong mắt anh thay đổi.

Đúng vậy. Tôi sẽ không còn là công chúa nữa. Mình sẽ trở thành một tên phù thủy ác ma. Một phù thủy sẽ dùng chính tốc độ của mình để xây nên một nhà tù xung quanh cậu, một nhà tù của chiến thắng và sự tận tâm, để không một ai khác có thể chạm vào cậu.

Tôi sẽ độc chiếm cậu. Sẽ giam giữ cậu bên mình, nhân danh sự bảo vệ.

Isagi Yoichi. Cậu là của tôi. Vị vua vị kỷ của riêng tôi.

Ngay khi lời thề độc chiếm đó hoàn tất trong tâm trí Chigiri, anh thấy thế giới của Isagi sụp đổ.

Mắt cậu tối sầm lại. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi ngã xuống thảm cỏ mềm mại. Cơn say lời nguyền cuối cùng đã nuốt chửng lấy cậu.

Ý thức của cậu mờ dần. Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng hét hoảng loạn gọi tên mình, và trong đó, giọng của Chigiri là rõ nhất.

"ISAGI!"

Và hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi chìm vào bóng tối, là khuôn mặt đầy sợ hãi của Chigiri đang lao về phía cậu. Nhưng đằng sau sự sợ hãi đó, là đôi mắt của một tên phù thủy vừa tìm thấy báu vật quý giá nhất của mình.

________

Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com