Chương 8 Tâm Điểm Của Tất Cả
Thế giới của Isagi vỡ tan thành im lặng và bóng tối.
Cú sút sấm sét của Chigiri, tiếng gầm ăn mừng đầy bản năng của Kunigami, sự vỡ òa của một góc khán đài... tất cả những âm thanh đó dường như bị một bức tường vô hình, dày đặc chặn lại, không thể chạm tới ý thức của cậu. Chúng giống như những con sóng bạc đầu đang gào thét ngoài khơi xa, trong khi cậu lại đang chìm dần xuống đáy đại dương tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc quả bóng căng lên mành lưới, sợi dây cuối cùng níu giữ cậu với thực tại, một sợi dây đã mỏng manh và sờn rách sau suốt một hiệp đấu đầy tra tấn, đã đứt phựt.
Cơn say lời nguyền, thứ đã bị cậu dồn nén và phớt lờ suốt hiệp hai, giờ đây ập đến không phải như một con sóng, mà là một cơn sóng thần, một trận đại hồng thủy nhấn chìm tất cả. Nó không còn là những cơn đau nhói đơn lẻ, những hình ảnh chớp nhoáng về nỗi thống khổ của người khác.
Lần này, nó là một sự quá tải toàn diện, một sự sụp đổ của hệ thống thần kinh. Mọi nơ-ron trong não cậu như thể cùng lúc bốc cháy rồi vụt tắt. Cơn lũ thông tin cảm xúc mà cậu đã vay mượn từ Chigiri, từ Karasu, từ chính những đồng đội của mình, giờ đây đòi lại cả vốn lẫn lời, xé toạc tâm trí cậu thành từng mảnh.
Cậu không cảm thấy mình ngã xuống. Cậu không cảm thấy thảm cỏ mềm mại đỡ lấy cơ thể mình. Cậu chỉ cảm thấy một sự nhẹ bẫng đột ngột, một cảm giác giải thoát đáng sợ, như thể linh hồn đã bị rút ra khỏi một cơ thể không còn sức sống. Màn sương mờ ảo trong tâm trí cậu giờ đây biến thành một bóng đêm đặc quánh, không một tia sáng. Cậu đang rơi, rơi mãi vào một vực sâu không đáy của sự kiệt quệ, nơi không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có sự trống rỗng vô tận và một sự bình yên đến rợn người. Thực tại đã trở thành một giấc mơ xa vời, còn bóng tối này lại chân thực đến lạ.
Trên sân cỏ, thực tại lại là một bức tranh của sự hỗn loạn tột độ.
Ngay khi Isagi ngã xuống như một con rối bị cắt dây, nụ cười chiến thắng trên môi Chigiri đông cứng lại. Sự mãn nguyện khi chinh phục được nỗi sợ của bản thân, sự hưng phấn của một bàn thắng quyết định, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc, thay vào đó là một biểu cảm của sự kinh hoàng thuần túy. Anh đã thấy cú ngã đó. Nó không phải là sự mệt mỏi. Nó là một sự tắt ngấm, một sự sụp đổ không hề có sự chống cự.
"ISAGI!"
Tiếng hét của anh xé toạc cả bầu không khí ăn mừng, một tiếng hét chứa đựng sự sợ hãi và hoảng loạn tột độ, thứ âm thanh chỉ thoát ra khi bạn chứng kiến điều tồi tệ nhất xảy ra với người quan trọng nhất. Anh là người đầu tiên lao đến, cơn đau âm ỉ ở đầu gối phải, thứ vừa mới bùng lên dữ dội trước cú sút, giờ đây hoàn toàn bị lãng quên. Vinh quang của cá nhân giờ đây trở nên vô nghĩa, thậm chí là tội lỗi, trước sự sụp đổ của người đã tạo ra nó. Anh quỳ xuống bên cạnh Isagi, bàn tay run rẩy đỡ lấy đầu cậu, không cho nó đập xuống đất, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.
"Isagi! Này! Mở mắt ra nhìn tôi đi!"
Anh vỗ nhẹ vào má cậu, giọng nói run rẩy van nài, nhưng thứ đáp lại anh chỉ là sự im lìm đáng sợ. Khuôn mặt Isagi trắng bệch, không còn một giọt máu, đôi môi hơi hé mở nhưng không một hơi thở nào thoát ra. Lồng ngực cậu gần như không phập phồng. Cậu trông không giống như đang ngủ. Cậu trông như đã chết. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ mất mát, bóp nghẹt lấy trái tim Chigiri. Anh đã từng sợ hãi việc đôi chân mình sẽ chết, nhưng nỗi sợ này còn lớn hơn gấp vạn lần. Đây là nỗi sợ linh hồn của người đã cứu rỗi anh đang tan biến ngay trước mắt.
Sự hoảng loạn của Chigiri nhanh chóng lây lan như một đám cháy trên đồng cỏ khô. Reo, người đang định chạy tới tung hô người hùng mới của trận đấu, đã sững lại giữa chừng. Bộ não tính toán siêu việt của hắn ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là một cú ngất xỉu vì mệt. Hắn đã thấy nhiều vận động viên kiệt sức, nhưng không ai trông như thế này. Đây là một sự sụp đổ hệ thống. Vẻ mặt của Isagi không phải là của một người kiệt sức, mà là của một thiết bị bị rút cạn toàn bộ năng lượng.
"GỌI XE CẤP CỨU! NHANH LÊN!"
Reo gầm lên với một cầu thủ dự bị đang đứng ngơ ngác gần đó, sự điềm tĩnh thường ngày của hắn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự ra lệnh đầy quyền uy và một nỗi hoảng hốt không thể che giấu. Hắn không chờ đợi. Hắn rút ngay chiếc điện thoại đắt tiền của mình ra, những ngón tay thường ngày lướt trên màn hình một cách tao nhã giờ đây lại hơi run rẩy, bấm một dãy số quen thuộc được lưu trong danh bạ khẩn cấp.
"Alo, Bác sĩ Tanaka? Là tôi, Reo đây. Chuẩn bị phòng cấp cứu tốt nhất ở bệnh viện trung tâm Mikage. Tôi có một người bạn bị suy nhược cực độ, mất ý thức hoàn toàn trên sân. Chúng tôi đến đó trong mười phút nữa. Chuẩn bị sẵn đội ngũ chuyên về thần kinh và tim mạch. Tôi muốn có một báo cáo toàn diện trong vòng một giờ."
Hắn nói nhanh và rõ ràng, không một từ thừa, không một chút do dự. Trong cơn khủng hoảng, bản năng của một người thừa kế, một nhà quản lý được huấn luyện để đối mặt với những tình huống tồi tệ nhất, đã trỗi dậy, cố gắng giành lại quyền kiểm soát một tình huống đang tuột khỏi tay hắn.
Kunigami và Nagi cũng đã chạy tới. Kunigami quỳ xuống bên cạnh Chigiri, khuôn mặt "người hùng" của anh tái đi vì lo lắng. Anh đưa tay ra, định chạm vào Isagi, nhưng rồi lại rụt lại, sợ rằng cái chạm của mình có thể làm vỡ tan thứ gì đó mong manh.
"Cậu ấy... cậu ấy có thở không"
Anh lắp bắp, giọng nói đầy bất lực khi nhìn vào lồng ngực gần như không phập phồng của người đồng đội. Toàn bộ sức mạnh thể chất của anh, thứ mà anh luôn tự hào, giờ đây hoàn toàn vô dụng. Anh có thể húc văng ba hậu vệ, nhưng lại không thể làm cho lồng ngực của Isagi phập phồng trở lại.
Nagi chỉ im lặng đứng nhìn từ phía sau, một cái bóng cao lớn, lẳng lặng. Đôi mắt lơ đãng thường ngày của cậu ta giờ đây dán chặt vào khuôn mặt bất động của Isagi. Sự thờ ơ cố hữu của cậu ta dường như đã bị một vết nứt vô hình xuyên qua. Cậu ta nhìn Isagi, rồi lại nhìn chiến thắng mà họ vừa có được, một chiến thắng được trả bằng một cái giá quá đắt. Cái logic đơn giản của thế giới Nagi đang bị đảo lộn.
Chiến thắng là thứ mang lại cảm giác thỏa mãn, là phần thưởng cho việc hoàn thành một "trò chơi". Nhưng cảm giác trong lồng ngực cậu ta lúc này không phải là thỏa mãn. Nó trống rỗng và khó chịu.
Trò chơi này...
Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu ta một cách mơ hồ.
"Không vui chút nào nữa. Chỉ toàn là phiền phức thôi."
Nagi lẩm bẩm một mình, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy giữa sự hỗn loạn. Cậu ta đang nói về tình trạng của Isagi, hay về chính cảm xúc khó chịu của bản thân, không ai biết được. Lần đầu tiên, một "trò chơi" đã mang lại cho cậu ta một cảm giác khác ngoài sự hứng thú hoặc buồn chán.
Đó là một cảm giác lo âu, một sự khó chịu không tên khi thấy quy tắc của trò chơi bị phá vỡ một cách tàn nhẫn như vậy. Isagi, người đã khiến trò chơi trở nên thú vị, giờ đây lại là người phải trả giá cho sự thú vị đó. Điều đó thật phi logic. Thật phiền phức.
Ở phía bên kia sân, đội Đại học Seidou cũng đã dừng việc ăn mừng hụt của mình. Karasu đứng chống hông, nheo mắt nhìn về phía đám đông đang tụ tập quanh Isagi. Hắn không có vẻ gì là hả hê trước sự sụp đổ của đối thủ. Thay vào đó, trong đôi mắt sắc như diều hâu của hắn ánh lên một sự tò mò và một sự tôn trọng lạnh lùng.
Cái giá phải trả... là thế này sao?
Hắn nghĩ, tâm trí vẫn đang phân tích lại pha bóng cuối cùng, tua đi tua lại như một đoạn phim. Cái cách Isagi di chuyển, cái cách cậu ta đọc được suy nghĩ của Chigiri, dự đoán được cú vấp của hậu vệ, và đặt quả bóng vào một vị trí không tưởng. Đó không phải là kỹ năng. Đó là một dạng tiên tri bệnh hoạn.
Để có được cái nhìn đó, để vẽ ra một vở kịch điên rồ như vậy... phải trả giá bằng chính cơ thể mình. Thật là một tài năng bị nguyền rủa. Đáng thương quá nhóc thỏ à.
Hắn đã thua. Nhưng hắn không cảm thấy tức giận. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa được chứng kiến một thứ gì đó vượt ra ngoài hiểu biết thông thường về bóng đá. Isagi, cái tên đó giờ đây đã được khắc sâu vào tâm trí hắn, không phải với tư cách là một đối thủ cần bị nghiền nát, mà là một hiện tượng, một câu đố mà hắn muốn tìm lời giải.
Mình nên bàn thêm một số điều thú vị ở Isagi với Otoya mới được. Cá chắc thằng nhóc Hiori cũng sẽ thích tên này cho xem. Một kẻ có thể đồng bộ hóa với người khác đến mức cực đoan...
Tiếng còi xe cấp cứu rú lên ở phía xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Reo đã dùng quyền lực của mình để gọi một chiếc xe tư nhân từ bệnh viện liên kết với gia đình hắn, bỏ qua quy trình thông thường. Các nhân viên y tế trong trang phục chuyên nghiệp nhanh chóng chạy vào sân với một chiếc cáng và các thiết bị y tế khẩn cấp.
Họ tiếp cận Isagi một cách chuyên nghiệp, nhưng Chigiri không chịu rời đi. Anh vẫn giữ chặt lấy tay Isagi khi họ cẩn thận đặt cậu lên cáng, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt người bạn mình một giây nào. Anh giống như một con sói đang canh giữ lãnh thổ của mình, sẵn sàng xù lông với bất cứ ai dám lại gần. Khi họ chuẩn bị đẩy xe đi, anh cũng leo lên xe cùng, mặc kệ sự ngạc nhiên của các nhân viên y tế.
"Tôi đi cùng cậu ấy."
Anh nói, giọng nói không cho phép sự từ chối. Nó không phải là một lời xin phép, mà là một sự khẳng định. Vị trí của anh là ở bên cạnh Isagi. Đó là điều không cần bàn cãi.
Reo, Kunigami và Nagi cũng vội vã chạy theo. Chuyến đi đến bệnh viện chìm trong một sự im lặng căng thẳng, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi xé toang màn đêm và tiếng bíp bíp đều đặn nhưng yếu ớt của máy móc theo dõi nhịp tim của Isagi. Mỗi tiếng bíp là một sự xác nhận rằng cậu vẫn còn sống, nhưng sự yếu ớt của nó lại là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về tình trạng mong manh của cậu. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều hướng về một người đang nằm bất động kia, một vị vua vừa lên ngôi đã ngay lập tức gục ngã trên chính ngai vàng của mình.
---
Bệnh viện tư nhân của gia đình Mikage giống như một khách sạn năm sao hơn là một cơ sở y tế. Hành lang sạch bong, sáng loáng với sàn đá cẩm thạch, không khí có mùi thuốc sát trùng nhẹ hòa quyện với một mùi hương sang trọng khó tả của gỗ và hoa tươi được cắm trong những chiếc bình gốm đắt tiền. Sự tĩnh lặng ở đây đối lập một cách kỳ lạ với sự hỗn loạn trên sân cỏ. Nó là một thế giới khác, một thế giới của trật tự, tiền bạc và sự kiểm soát.
Bốn người họ ngồi trong phòng chờ riêng bên ngoài khu vực cấp cứu cao cấp. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức tra tấn. Mỗi giây như kéo dài cả thế kỷ. Đồng hồ trên tường dường như không nhúc nhích.
Reo đi đi lại lại như một con hổ bị nhốt trong lồng. Sự lo lắng và tức giận đang chiến đấu trong lòng hắn. Hắn tức giận vì đã để Isagi thi đấu trong tình trạng đó. Hắn tức giận vì đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề sớm hơn, dù hắn luôn tự hào về khả năng quan sát của mình. Và trên hết, hắn tức giận vì bị lừa dối, vì cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát được tình hình. Tiền bạc và quyền lực của gia tộc Mikage có thể mua được bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, nhưng không thể mua được câu trả lời mà hắn muốn.
Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn dừng lại đột ngột trước mặt Chigiri, người đang ngồi bất động trên ghế, lưng thẳng tắp, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu như thể có thể dùng ý chí để nhìn xuyên qua nó.
"Một hội chứng mệt mỏi mãn tính không thể gây ra chuyện này."
Reo nói, giọng nói trầm và đầy áp lực, mỗi từ như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Ánh mắt hắn sắc lẹm, dò xét, ghim chặt vào Chigiri. Hắn đã cho người tìm hiểu về hội chứng đó ngay sau khi Chigiri nói. Nó gây ra sự mệt mỏi dai dẳng, đau cơ, sương mù não. Nhưng nó không gây ra sự sụp đổ toàn diện trong vài giây.
"Tôi đã thấy những người bị kiệt sức. Tôi đã thấy những người bị ngất. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người sụp đổ hoàn toàn như vậy, như thể có ai đó vừa rút cạn hết sự sống của cậu ta. Cậu đang giấu tôi chuyện gì, Chigiri?"
Chigiri từ từ quay lại, đối mặt với Reo. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng, nhưng ánh nhìn lại sắc bén và lạnh lùng đến lạ. Lời thề trong tâm trí anh lúc cuối trận đấu đã thay đổi anh. Anh không còn là một cậu bé cao trung dễ bị bắt nạt hay dao động nữa. Anh là người bảo vệ bí mật của Isagi, là phù thủy canh giữ kho báu của mình.
"Tôi không giấu cậu điều gì cả."
Anh nói dối một cách bình thản, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Anh đã chuẩn bị cho câu hỏi này trong suốt quãng đường đến đây, dựng lên một bức tường phòng thủ lạnh lẽo.
"Tôi đã nói rồi, tình trạng của cậu ấy rất đặc biệt. Nó không giống với những ca bệnh thông thường. Nó bị kích hoạt bởi sự căng thẳng về thể chất và tinh thần ở mức độ tột độ. Và cậu nghĩ xem, một trận đấu mà cậu ấy phải gánh cả đội trên vai, phải đối đầu với những kẻ như Karasu, nó không phải là căng thẳng tột độ sao?"
"Nhưng sự sụp đổ đó quá đột ngột! Nó phi logic!"
Reo gằn giọng, tiến thêm một bước, cố gắng dùng sự uy hiếp để phá vỡ lớp vỏ bọc của Chigiri.
Chigiri không lùi bước. Anh thậm chí còn khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo.
"Logic? Cậu đang nói về logic sao, Reo? Isagi vốn dĩ đã là một sự tồn tại phi logic rồi. Cách cậu ấy nhìn thấy sân cỏ, cách cậu ấy kết nối tất cả chúng ta lại. Cậu có giải thích được điều đó bằng logic không? Hay cậu chỉ đơn giản chấp nhận nó vì nó mang lại cho cậu chiến thắng?"
Anh ta dừng lại, để cho lời nói của mình ngấm vào. Rồi anh ta tấn công vào điểm yếu của Reo.
"Cậu có lựa chọn nào khác không, Reo? Cậu có một lời giải thích nào hợp lý hơn không? Hay cậu nghĩ cậu ấy dùng ma túy? Hoặc bị một căn bệnh nan y nào đó mà các bác sĩ hàng đầu của cậu không tìm ra? Sự thật là chúng ta không biết. Và việc cậu đứng đây tra hỏi tôi cũng không giúp được gì cho Isagi cả. Nó chỉ làm cho tình hình thêm rối loạn."
Lý lẽ của Chigiri rất chặt chẽ. Anh dùng chính sự phi thường và khó hiểu của Isagi để làm lá chắn cho lời nói dối của mình, và còn khéo léo đẩy Reo vào vị trí của một kẻ chỉ biết gây thêm rắc rối trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Kunigami đứng dậy, đặt bàn tay nặng trịch của mình lên vai Reo.
"Reo, bình tĩnh lại đi. Chigiri nói đúng. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Chúng ta nên cầu nguyện cho Isagi."
Reo gạt tay Kunigami ra, nhưng luồng khí tức giận của hắn đã xẹp đi phần nào. Hắn biết Chigiri sẽ không nói. Có một bức tường vô hình đã được dựng lên xung quanh cậu ta. Hắn ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay. Sự bất lực này đối với hắn còn khó chịu hơn cả thất bại.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ lớn tuổi, có vẻ là Bác sĩ Tanaka mà Reo đã gọi, bước ra. Cả bốn người ngay lập tức đứng dậy, không khí căng thẳng đến đỉnh điểm.
"Bệnh nhân sao rồi ạ?"
Reo hỏi ngay, giọng nói không còn vẻ ra lệnh mà chứa đầy sự lo lắng chân thành.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt có chút bối rối và suy tư.
"Thật kỳ lạ. Cực kỳ kỳ lạ."
Ông lật xem tập hồ sơ trên tay, như thể không tin vào những gì mình đang đọc.
"Chúng tôi đã tiến hành tất cả các xét nghiệm cần thiết: điện tâm đồ, điện não đồ, chụp cắt lớp não, chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm máu toàn diện... Mọi chỉ số của cậu ấy đều bình thường một cách đáng ngạc nhiên. Không có dấu hiệu của đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn điện giải, hay bất kỳ tổn thương nội tạng nào."
Ông dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bốn chàng trai trẻ.
"Tình trạng của cậu ấy giống như một chiếc máy tính cao cấp bị sử dụng hết toàn bộ năng lượng và tự động tắt nguồn để bảo vệ hệ thống. Chúng tôi chưa từng thấy một trường hợp suy nhược toàn thân đột ngột và nghiêm trọng đến mức này mà không có nguyên nhân bệnh lý rõ ràng. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn đã ổn định trở lại. Cậu ấy chỉ đơn giản là đang trong một giấc ngủ rất sâu để cơ thể tự hồi phục. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức đặc biệt để tiếp tục theo dõi."
Vị bác sĩ nhìn bốn chàng trai trẻ trước mặt, ánh mắt có phần nghiêm nghị hơn.
"Tuy nhiên, có một điều chúng tôi phát hiện qua quá trình kiểm tra tổng thể. Các cậu cần phải báo lại với bố mẹ của bệnh nhân. Tình trạng của cơ thể của cậu nhóc này không bình thường. Khắp cơ thể có rất nhiều vết bầm tím, sẹo cũ do va chạm ở các giai đoạn khác nhau, nhiều hơn mức bình thường của một vận động viên."
"Và quan trọng hơn, chúng tôi phát hiện có di chứng của việc bị rách dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải. Vết sẹo phẫu thuật rất mờ, nhưng kết quả chụp MRI cho thấy dấu hiệu của một cuộc phẫu thuật cũ."
Ông hạ giọng, như thể đang nói một điều bí mật.
"Dò hỏi xem... liệu có ai gây khó dễ cho cậu ấy ở trường không. Tình trạng này, đôi khi, là biểu hiện của sự căng thẳng tâm lý cực độ."
Lời nói cuối cùng của vị bác sĩ như một quả bom nổ chậm. Kunigami và Nagi thì ngơ ngác, nhưng đối với Reo và Chigiri, nó lại mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, khai mở những con đường suy luận đầy nguy hiểm.
Rách dây chằng chéo trước ở bên phải?
Chigiri sững người. Toàn thân anh lạnh toát. Chấn thương của anh cũng là ở bên phải. Nhưng anh chắc chắn mình chưa bao giờ nói cho Isagi biết chi tiết đó. Vậy vết sẹo ở đầu gối trái của Isagi mà anh thoáng thấy trước đây... là của một người khác? Và giờ lại có một chấn thương cũ ở bên phải, giống hệt anh?
Gánh nặng của Isagi còn lớn hơn, phức tạp hơn những gì anh tưởng tượng. Trái tim anh thắt lại vì một cảm giác vừa đau xót vừa ghen tị một cách vô lý. Anh nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất có một "kết nối" đặc biệt với Isagi thông qua nỗi đau. Có kẻ khác. Anh phải tìm hiểu. Phải biết tất cả. Anh phải là người duy nhất hiểu được toàn bộ nỗi đau của Isagi để có thể bảo vệ cậu.
Chấn thương giống của Chigiri... Gặp gỡ Shidou... Phản ứng thái quá của Isagi khi thấy Shidou... Lời nói dối của Chigiri.
Trong khi đó, bộ não của Reo đang hoạt động với tốc độ tối đa, xâu chuỗi các sự kiện. Hắn nhớ lại phản ứng có phần chột dạ của Chigiri khi hắn hỏi về tình trạng của Isagi sau buổi tập. Hắn nhớ lại sự xuất hiện bất thường của Shidou và cái cách Isagi nhìn hắn ta. Và bây giờ, sự trùng hợp đến khó tin về một chấn thương dây chằng ở cùng một bên. Reo không tin vào ma quỷ hay phép thuật.
Nhưng hắn tin vào những bí mật được che giấu và những âm mưu của con người. Một sự nghi ngờ lạnh lẽo, sắc bén bắt đầu hình thành trong đầu hắn, nhắm thẳng vào Chigiri. Chigiri biết điều gì đó. Và điều đó có liên quan đến cả Shidou và chấn thương này.
Lời giải thích của bác sĩ càng khiến mọi thứ thêm mơ hồ. Nó xác nhận rằng không có gì sai về mặt y học, nhưng lại không thể giải thích được tại sao Isagi lại sụp đổ. Đối với Reo, nó càng củng cố sự nghi ngờ của hắn rằng có một yếu tố con người, một bí mật nào đó đang được che đậy. Đối với Chigiri, đó là một sự nhẹ nhõm đến run rẩy. Lời nguyền của Isagi, dù tàn khốc, lại không thể bị phát hiện bởi khoa học hiện đại. Bí mật của họ vẫn an toàn.
---
Trong khi cơ thể Isagi đang nằm yên trong phòng bệnh sang trọng, được bao quanh bởi những máy móc tối tân, tâm trí cậu lại đang trôi dạt ở một nơi hoàn toàn khác.
Cậu thấy mình đang lơ lửng giữa một không gian vô tận, một bóng đêm không có trên dưới, không có phương hướng. Nhưng nó không trống rỗng. Từ cơ thể cậu, hàng chục, hàng trăm sợi dây ánh sáng đủ màu sắc đang tỏa ra, kết nối với những đốm sáng mờ ảo ở phía xa. Cậu nhận ra đây là không gian của lời nguyền, nơi cậu đã từng đến trong những giấc mơ đứt quãng.
Lần này, mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu có thể nhìn thấy từng sợi dây một, cảm nhận được "hương vị" của từng kết nối.
Một sợi dây màu tím hoàng gia, được dệt từ những đường thẳng và góc cạnh hoàn hảo, tỏa ra một năng lượng của sự toan tính, tham vọng cháy bỏng và một chút lo âu không thể che giấu về việc mất kiểm soát. Cậu biết đó là Reo.
Một sợi dây màu cam rực rỡ như ánh mặt trời, ấm áp và ổn định, phát ra một ánh sáng của sự chân thành, chính trực và một chút bối rối, hoang mang khi đối mặt với những điều vượt quá quy tắc đạo đức đơn giản của anh. Đó là Kunigami.
Một sợi dây màu xám tro, lười biếng và uể oải như một đám mây, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng của thiên tài thuần túy và một sự quan tâm thầm lặng, gần như không thể nhận thấy. Không ai khác ngoài Nagi.
Cậu nhìn thấy cả những sợi dây của đối thủ. Một sợi dây màu đen tuyền, sắc như dao cạo, tỏa ra một sự phân tích lạnh lùng, tò mò, vẫn đang cố gắng "đọc" cậu ngay cả trong không gian này. Đó là Karasu.
Và rồi, cậu nhìn thấy một sợi dây đặc biệt nhất, một sợi dây mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất. Một sợi dây màu đỏ rực như máu, rung lên bần bật với một năng lượng dữ dội, một sự đồng điệu sâu sắc. Nó quấn quanh cậu, ấm áp và đầy sức sống, truyền cho cậu cảm giác về tốc độ và sự giải thoát. Nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, cậu thấy có gì đó đã thay đổi so với trước. Sợi dây của Chigiri, ngoài sự ấm áp, giờ đây còn có một sự siết chặt, một sự chiếm hữu tinh vi. Nó không chỉ kết nối.
Nó đang bao bọc lấy cậu, đan xen vào những sợi dây khác, như thể muốn xây một cái kén màu đỏ xung quanh cậu. Isagi không hiểu tại sao. Cậu chỉ cảm thấy một cảm giác phức tạp, vừa an toàn lại vừa có chút ngột ngạt, như thể sự tự do của anh lại là một nhà tù khác cho cậu.
Cậu nhìn vào trung tâm của tất cả những sợi dây này, nơi chúng xuất phát. Cậu thấy chính mình, hay đúng hơn là một hình ảnh phản chiếu của cái tôi của mình. Một đốm sáng màu xanh lam, rực rỡ và mãnh liệt. Nó không chỉ nhận năng lượng một cách thụ động. Nó đang tham lam hút lấy năng lượng từ tất cả các sợi dây khác để tỏa sáng hơn nữa.
Và cậu hiểu ra.
Một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn. Lời nguyền không chỉ mang lại cho cậu nỗi đau. Nó mang lại cho cậu sự kết nối. Và cậu đã "vũ khí hóa" không chỉ nỗi đau, mà cả sự kết nối đó. Cậu đã sử dụng sự tin tưởng của đồng đội, cảm xúc của đối thủ, biến tất cả thành nhiên liệu cho cái tôi vị kỷ của mình để giành lấy chiến thắng. Cậu đã biến nỗi đau của Chigiri thành đường chuyền của mình. Cậu đã biến sự chính trực của Kunigami thành bức tường chắn cho mình. Cậu đã biến sự lười biếng của Nagi thành một vũ khí bất ngờ. Cậu đã biến sự kiểm soát của Reo thành nền tảng cho sân khấu của mình.
Cậu không chỉ là một nạn nhân của lời nguyền. Cậu là kẻ sử dụng nó. Một cảm giác tội lỗi và một sự tự nhận thức mới mẻ, đáng sợ len lỏi vào tâm trí cậu.
Cậu là một con quái vật, nhưng không phải là một con quái vật đáng thương. Cậu là một con quái vật có ý thức, một kẻ ký sinh trên cảm xúc của người khác.
Isagi từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng nhẹ và sự tĩnh lặng tuyệt đối cho cậu biết mình đang ở trong bệnh viện. Đầu cậu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cơn đau dữ dội như bị xé toạc đã qua đi, chỉ còn lại một sự mệt mỏi rã rời đến tận xương tủy.
Điều đầu tiên cậu thấy là một mái tóc màu đỏ.
Chigiri đang ngồi gục trên chiếc ghế cạnh giường cậu, ngủ thiếp đi trong một tư thế không hề thoải mái. Một tay anh vẫn đang nắm hờ lấy tay Isagi. Ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không rời đi, như một người lính gác trung thành canh giữ báu vật của mình. Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu qua cửa sổ, làm mái tóc đỏ của anh rực lên, giống hệt sợi dây trong giấc mơ của cậu.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Isagi, xua tan đi sự lạnh lẽo của căn phòng bệnh và cảm giác tội lỗi vừa rồi. Cậu khẽ cử động ngón tay trong lòng bàn tay Chigiri.
Ngay lập tức, Chigiri giật mình tỉnh giấc, như thể mọi giác quan của anh đều được cài đặt để phản ứng với từng cử động nhỏ nhất của Isagi.
"Isagi! Cậu tỉnh rồi!"
Anh bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ ánh lên sự nhẹ nhõm và vui mừng tột độ, như người hành hương vừa thấy được thánh tích.
"Cậu thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Có muốn uống nước không?"
Anh hỏi dồn dập, bàn tay siết chặt lấy tay Isagi hơn một chút, kiểm tra cậu bằng cả lời nói và cái chạm, như để chắc chắn rằng cậu là thật, không phải là một giấc mơ.
Isagi khẽ lắc đầu, một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi khô khốc.
"Không... chỉ thấy mệt thôi. Chúng ta... thắng rồi chứ"
Đó là câu hỏi đầu tiên của cậu, một câu hỏi đã tóm gọn toàn bộ bản chất của con người cậu. Luôn luôn là bóng đá. Luôn luôn là chiến thắng. Chigiri nhìn cậu, rồi bật cười một cách nhẹ nhõm, một nụ cười chứa đựng cả sự ngưỡng mộ và một chút bất lực trước sự ám ảnh của cậu.
"Thắng rồi, đồ ngốc. 2-1."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với một chút tự hào không thể che giấu trong giọng nói, như thể đang khoe một chiến tích với người duy nhất mà anh muốn khoe.
"Là tôi ghi bàn quyết định đấy. Từ đường chuyền của cậu."
Isagi mỉm cười, một nụ cười chân thành hơn.
"Tớ biết... Tớ đã thấy nó trước khi mọi thứ tối sầm lại. Cú sút đó... tuyệt lắm, Chigiri."
"Đó là vì tôi tin vào cậu."
Chigiri nói, giọng nói trở nên nghiêm túc. Anh kéo ghế lại gần hơn, nắm chặt tay Isagi bằng cả hai tay, như thể sợ cậu sẽ tan biến mất.
"Vì vậy, đừng bao giờ tự dằn vặt mình nữa. Tôi đã thấy vẻ mặt của cậu trước khi cậu ngã xuống. Cậu không chỉ sử dụng bọn tớ. Cậu đã cho bọn tớ một con đường để tỏa sáng. Sức mạnh của tôi, của Kunigami, của Nagi... sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bộ não của cậu. Chúng ta là một thể thống nhất, và cậu là trung tâm của nó."
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Isagi, đôi mắt đỏ rực lên với một ngọn lửa mãnh liệt, một ngọn lửa của sự tận tâm và một thứ gì đó sâu hơn, chiếm hữu hơn.
"Vì vậy, từ giờ trở đi, hãy cứ ích kỷ đi. Hãy cứ sử dụng bọn tớ như những quân cờ của cậu."
Lời nói của anh mang một sự chấp nhận hoàn toàn con người thật của Isagi.
"Và tôi..."
Anh gần như thì thầm, một lời thề chỉ dành cho hai người.
"Tôi sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất của cậu. Cứ chỉ cho tôi biết phải chém vào đâu là được. Nỗi đau của cậu, gánh nặng của cậu, hãy chia cho tôi một nửa."
Lời nói của anh, đối với Isagi, là một lời thề trung thành tuyệt đối. Nhưng Isagi, trong cơn mơ màng và kiệt sức, không nhận ra rằng, đằng sau lời thề đó, là một ý định chiếm hữu còn sâu sắc hơn. Chigiri không chỉ muốn chia sẻ gánh nặng, anh muốn sở hữu nó, muốn trở thành người duy nhất có thể chạm vào nỗi đau của Isagi.
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động. Reo bước vào, theo sau là Kunigami và Nagi. Vẻ mặt hắn không còn sự hoảng hốt, mà là một sự bình tĩnh lạnh lùng của một doanh nhân đã lấy lại quyền kiểm soát.
"Tỉnh rồi à."
Hắn nói, giọng điệu như một lời thông báo hơn là một câu hỏi. Hắn liếc qua Isagi, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt của Chigiri, một cái nhíu mày gần như không thể nhận thấy xuất hiện trên trán hắn.
"Các bác sĩ nói không tìm ra được gì. Một lời giải thích rất tiện lợi, phải không?"
Hắn nhìn thẳng vào Isagi, rồi lại chuyển ánh mắt sang Chigiri, lời nói mang hàm ý rõ ràng.
"Tôi không biết hai người đang che giấu điều gì, và tạm thời, tôi sẽ không truy cứu. Vì nó không hiệu quả."
Hắn bước tới, đứng bên cạnh giường, tạo ra một áp lực vô hình.
"Nhưng có một điều kiện. Từ giờ trở đi, cậu sẽ phải tuân theo một chế độ quản lý đặc biệt của tôi. Cậu sẽ có chuyên gia dinh dưỡng riêng, huấn luyện viên thể lực riêng, bác sĩ tâm lý riêng. Lịch trình tập luyện và nghỉ ngơi của cậu sẽ do tôi quyết định. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tuần tại đây. Tôi sẽ biến cơ thể của cậu thành một pháo đài. Chuyện này sẽ không được phép xảy ra lần thứ hai."
Hắn mỉm cười, một nụ cười tự tin của kẻ nắm đằng chuôi.
"Cậu là khoản đầu tư quan trọng nhất của tôi, Isagi. Và tôi luôn bảo vệ các khoản đầu tư của mình một cách hoàn hảo."
Lời nói của Reo không phải là một đề nghị. Đó là một sự áp đặt. Isagi nhận ra rằng, cậu vừa thoát khỏi sự cô độc của lời nguyền, nhưng lại rơi vào một chiếc lồng khác. Một chiếc lồng bằng vàng do Reo tạo ra, với những song sắt là sự chăm sóc và kiểm soát tuyệt đối. Và bên cạnh đó, là chiếc kén màu đỏ của sự tận tâm đầy chiếm hữu của Chigiri. Cậu đã có được những đồng đội mạnh nhất, nhưng cái giá phải trả là sự tự do của chính mình.
---
Ở một nơi khác, trong một căn phòng tối giản chỉ có thiết bị tập luyện và một màn hình lớn, Rin nhận được tin nhắn trả lời từ Shidou. Không phải là một lời giải thích. Mà là một đoạn video ngắn được quay bằng điện thoại.
Đoạn video mờ và rung, rõ ràng là được quay vội từ khán đài. Nhưng nội dung thì rất rõ ràng. Nó quay lại cảnh Chigiri đột nhiên khựng lại, ôm lấy đầu gối phải trong đau đớn ngay trước khi nhận được bóng. Vài giây sau, sau khi bàn thắng được ghi, ống kính lia vội sang và bắt được khoảnh khắc Isagi ngã gục xuống sân.
Kèm theo video là một dòng tin nhắn đầy vẻ chế nhạo.
"Trùng hợp thú vị, phải không? Cậu bé tóc đỏ cảm thấy đau ở đầu gối phải, và vài giây sau, Isagi-chan gục ngã vì 'kiệt sức'. Nhưng khuôn mặt cậu ta lúc đó trông như đang chịu một cơn đau chứ không phải mệt. Cậu ta là một con búp bê voodoo sống, Rin-chan à. Một món đồ chơi có thể cảm nhận nỗi đau của người khác. Giờ thì mày hiểu tại sao nó lại đọc được mày rồi chứ? Nó không đọc suy nghĩ của mày. Nó cảm nhận được cơ thể mày đấy, đồ thiên tài."
Rin đứng bất động. Hắn xem lại đoạn video năm lần, mười lần, hai mươi lần.
Nó phi khoa học. Nó điên rồ. Nó là mê tín dị đoan.
Bộ não logic của hắn, thứ được xây dựng trên sự tính toán và hiệu quả, đang gào thét rằng điều này là không thể.
Nhưng... nó lại giải thích được tất cả.
Nó giải thích được những chuyển động phi logic. Nó giải thích được khả năng dự đoán không tưởng. Nếu Isagi có thể "cảm nhận" được trạng thái thể chất, những cơn đau vi mô, những sự co cơ nhỏ nhất của người khác... thì cậu ta không phải là đang dự đoán tương lai. Cậu ta chỉ đơn giản là đang đọc một cuốn sách mở mà chỉ mình cậu ta thấy được.
Sự khinh bỉ của Rin đối với "mánh khóe" của Isagi dần biến thành một thứ khác. Một sự tò mò bệnh hoạn. Một sự hứng thú của nhà khoa học đối với một mẫu vật dị thường, một sinh vật chưa từng được biết đến.
Hắn phải xác nhận điều này. Bằng chính mắt mình. Bằng chính cơ thể mình.
Cuộc săn lùng của Rin đối với Isagi giờ đây đã có một mục tiêu mới. Không chỉ là hủy diệt một cách đẹp đẽ. Mà là mổ xẻ. Hắn muốn đặt Isagi lên bàn thí nghiệm của sân cỏ, tạo ra những biến số, những cơn đau, những tình huống cực đoan để tìm hiểu cơ chế hoạt động của con quái vật này.
Và sau đó, khi đã hiểu rõ mọi thứ, hắn sẽ tự tay phá hủy nó từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com