Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3:quy định

Sáng (6h)

Bà Iyo cầm 1 lá thư gì đó trên tay thấy con xuống bà quay sang

Isagi Iyo:" yo-chan, hay là con không đi đến trường blue lock nữa. Ở đây cững được mà đến đó mẹ lo lắm"

 Isagi yoichi :"Có truyện gì sao ạ??"

Bà Iyo nhìn xuống lá thư

Bà Iyo:"Bên đó đã hòi âm, và nói sẽ nhận nhưng mà..." 

Isagi nghiêng đầu khó hiểu

Isagi Yoichi:" nhưng...?"

Isagi Iyo:" họ không đảm bảo tính mạng của học sinh, ở trong trường thì họ nói nó sẽ không thuộc địa phận của cảnh sát, con mà bị làm sao thì- "

Isagi Yoichi:" không sao con vẫn muốn đi! cho con đi đi mà!!"|cắt ngang| |>"<|

Bà iyo nắm đi nắm lại bàn tay của mình nhìn Isagi rồi lại nhìn xuống thư

Isagi Yoichi:" sẽ không sao đâu mà"

Isagi Iyo:"đc rồi mong là vậy"

Từ trong phòng ăn ông issei ngó ra

Isagi Issei:" 2 mẹ con không ăn à"

Bà Iyo để lại bức thư ở trong phòng khách, rồi bước vào phòng ăn

———Cụ thể trong bước thư viết như sau———

Cảm ơn bạn đã gửi đơn nhập học đến đây

Trước khi bạn đến trường mong bức thư này sẽ gửi đến tay gia đình trước

Đầu tiên: tính mạng các học sinh tròng trường sẽ không được đảm bảo

Ngôi trường này sẽ không thuộc địa phận của bất kì ai ngoài tôi Ego Jinpachi và 1 số người nữa, cảnh sát cũng sẽ không có quyền nhúng tay vào bất cứ việc gì trong trường

Những học sinh có tâm lí yếu thì gia đình cân nhắc không cho đến trường. Vì cánh giáo dục rất nghiêm khác có thể gây ra ảnh hưởng tâm lí

Học là miễn phí nhưng đồng thời cũng không có những khoảng bồi thường nếu có chuyện đáng tiếc sảy ra

Nếu đồng ý hãy có mặt lúc 7h30' để tham dự buổi khai giảng 

Nếu không thì hãy rút lại đơn nhập học

Cảm ơn gia đình đã đọc

—————hết thư—————

Tích tắc...tích tắc...(6h30')

Isagi mặc trên mình bộ đồng phục của ngôi trường cũ quấn thêm chiếc khăn quàng cổ bước ra khỏi cửa rồi quay đầu lại chào bố mẹ rồi đi

———Isagi Yoichi ———

Đây là... Blue Lock sao? rộng thật đó 

Ryosuke Kira:"Oh! cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả?"

Ryosuke Kira:"Là cậu,đúng chứ? vậy cậu cũng nộp đơn đến đây luôn."

kira tay dơ ngón tay cái chống hông nở nụ cười thật tươi 

Ryosuke Kira:" rất vui được gặp cậu! nhớ tớ chứ?"

Isagi Yoichi:"ô..."

'chẳng nhớ gì cả, ai vậy ta?'|T_T|

Isagi Yoichi:''ừm nhớ" 'không nhớ đâu'

Ryosuke Kira:"thấy chưa tớ biết nhớ cậu mà. Tớ thấy cậu nha rất thông minh luôn,lần đầu gặp tớ đã thấy cậu giống tớ rồi nên tớ..."

' Ồn òa qúa vậy. Biết ai đâu trời, mà ai giống ngươi vậy trời ?'

Ryosuke Kira:"Mà này không cần tỏ ra lịch sự quá đâu chúng ta giờ là bạn mà,không cần ...."

Isagi Yoichi:" IM ĐI "

Ryosuke Kira:"..."

Rộng thật đấy ổng là đại gia sao nguyên 1 cái sân rộng như vậy. Cũng đông ha, chắc trên dưới 350 cái mạng ở đây. Ổng làm miễn phí như vậy có lời không nhỉ . Đúng là hi sinh hết mình cho đất nước |👍|

Tạch. 1 ánh đèn chiếu lên sân khấu cùng với sự xuất hiện của 1 người đàn ông 

Ego Jinpachi:"Tch, thử mic, 1,2"

Ego Jinpachi:" Xin chào mừng tất cả các cậu,những viên ngọc thô."

 'Các viên ngọc thô? Cách xưng hô gì đây'

Ego Jinpachi:" Tất cả các cậu,những người học sinh dười 18 tuổi đều đc nhận vào ngôi trường này"

Ego Jinpachi:" Chắc các cậu đx bik  tôi vẫn nói vì phép lịch sự tối thiể , tôi là Ego Jinpachi Hiệu trưởng ngôi trường Blue Lock này"

(phần sau khá dài các bạn cố đọc nhé)

Ego Jinpachi:" Nói cho vuông thì thế này, nhật Bản đang thiếu đi những nhân tài-1 yếu tố để phát triển đất nước.Nhìn đây, vì mục tiêu trên chúng tôi đã xây dựng nên 1 khu được gọi là Blue Lock, từ hôm nay các cậu sẽ sôống trong đây và tuân theo những quy định mà tôi đưa ra , các cậu sẽ không được về nhà nói cụ thể là cách ly với thế giới bên ngoài. Các cậu sẽ không thể gọi cho mọi người bên ngoài trừ khi có sự cho phép của tôi, các cậu phải sống sót ở đây và đánh bại những người còn lại"

Ông này....gia trưởng vãiii. Mà ông ấy nói là 1 khu vậy không chỉ là 1 cái trường và kí túc xá mà còn nhiều chỗ khác nữa

Ego Jinpachi:"Mém nữa thì quên tôi sẽ nói sơ qua 1 số quy định như sau coi như làm quen trc"

———quy định———

1.Không được phép sử dụng điện thoại trong giờ

2.Không được phép rời khỏi phòng sau 9h tối

3.Không được đặt các thứ từ bên ngoài vào nếu người cho phép không phải Ego Jinpachi

4.Các khối 10 và 11 sẽ học chung tức 16 , 17 tuổi học chung ( sẽ có sự thay đổi nếu có thêm tuổi 18)

5.1 tuần sẽ kiểm tra 1 lần vào thứ 7, chủ nhật nghỉ và xem xếp hạng

6.Nếu xếp liên tiếp 3 lần trong 5 hạng cuối thì sẽ bị loại ( số học sinh trong trường sẽ luôn được cập nhập liên tục )

 Ego Jinpachi :"Tạm thời chỉ có thế"

———Isagi Yoichi———

  Ego Jinpachi:" À! " |mỉn cười| " Nếu các cậu bị loại khỏi đây đồng nghĩa với việc cuộc đời các cậu đã tan nát rồi đấy "

' Ổng cười mà ghê qúa' |T_T|

Ego Jinpachi : " Và các ngươi những viên ngọc thô tôi nghĩ các cậu nên bỏ thứ gọi là tình đồng đội trong phòng thi đi "

Ryosuke Kira :"Nè xin lỗi nhưng mà..."|dơ tay|

'Gì vậy? bộ không nói không được hả,ồn thật đấy' |né xa kira|

Ryosuke Kira:"Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được. Đối với tôi à không hầu hết chúng tôi, đoàn kết luôn là ưu tiên số 1, nhất là những người cùng lớp với tôi. Không thể nào chấp nhận thể loại như vậy được. Tôi...tôi sẽ không bao giờ bỏ bạn mình"

'Với cái lí lẽ ấy thì làm nhân vật chính được luôn rồi đấy ngốc nghếch'

03"tôi cx thấy vậy"

04"phải đó"

'Sao hứng khởi vậy'

'hửm, Ổng gãi đầu bối rối à ? hình như không phải'

Ego Jinpachi:"Ra vậy...Não mấy người đều bị tàn hết rồi , đúng chứ ? Vậy thì mau cút đi ! nếu đang nghĩ về việc bỏ đi thì cứ việc. Bây giời đồng đội của mấy người là gì nào...."

'Ổng ồn quá, còn đáng sợ nữa, đi đóng phim ma có phải kiếm được nhiều tiền hơn không'

Xin lỗi nhưng tôi không cần nghe mấy đoạn đó, nó chỉ dành cho mấy ngốc đứa cần nghe thôi.Còn tôi thì không 

Ryosuke Kira:"đừng nói như thế , những người đó đã làm nên sự phát triển cho Nhật Bản, họ là thần tượng của bọn này, ANH SAI RỒI."

Ego Jinpachi : " Hử ? Hửmm ? À ý cậu là những người không trụ nổi đến 1 năm đó hả ? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi đấy đâu.Không phải tôi đang nói về việc trở thành thiên tài để có thể làm thám tử xuất sắc nhất thế giới sao?Thôi nào....Noel Noa ..."

'Sao...sao ổng cứ uốn éo như con sâu với khuôn mặt kinh dị vậy? tưởng thế là ngầu à.Vậy thì sai lầm,sai lầm...nhìn hài vãi trưởng'

.................skip................

'A! cửa mở kìa vậy nãy giờ mik đứng ngoài đường à ? nhưng trc hết phải qua đã ...đi qua ông à sợ thế'

(bỗng nhiên có 1 cánh tay kéo Isagi lại)

Ryosuke Kira:"Isagi cậu định qua à...?"

Isagi Yoichi : " ừ,...à với lại những điều cậu nói thật ngu ngốc làm sao " |quay lại nhìn, cười|

Ryosuke Kira:"isagi..."

05"tôi cx đi"

06"tôi nữa"

(Cánh cửa mở ra phần lớn mọi người đều chạy vào...à không tất cả, tất cả đều quyết định đi, 1 chuyến đi biết chắc rằng sinh mạng nhỏ bé này không thuộc về mình nữa và nó mong manh hơn bao giờ hết)

  

Góc tác giả: 

Thành thật xin lỗi khi không nói trước 

cái ———nhân vật A——— là thoại , nội tâm, suy nghĩ của nhân vật A 

Nói chung là mình ở góc nhìn của nhân vật A khi đó lời nói của tác giả sẽ trong ngoặc đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com