Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


----------------

Cuối cùng cậu cũng đã tạo ra được một mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh cậu rồi.

Cũng sắp thi hết học rồi. Các đội thể thao của trường tạm thời phải dừng hoạt động để ôn thi.

Cũng may là trong đội bóng đá cũng có nhiều người học giỏi. Nên mọi người trong đội quyết định đến nhà cậu để ôn thi cùng nhau.

Cậu đang trên đường đi mua một tí đồ ăn vặt để lát nữa nếu có đói thì có đồ để tống vào mồm. Trên đường đi cậu cũng bắt gặp mấy người đó đang trên đường đến nhà cậu. Cậu cũng chạy lại để đi cùng mọi người cho có tinh thần.

" Này khoan đã, cậu định ăn cái đống đồ ăn có hại này à ? "

Reo là người đầu tiên chú ý đến túi đồ cậu đang cầm. Nhìn kĩ lại bên trong thì chỉ toàn thấy đồ ăn rẻ tiền, không tốt cho sức khỏe.

" Hại gì chứ. Ngon mà. "

" Thật hết nói nổi, mau vứt đi. Tôi sẽ mua cho cậu đồ ăn tốt hơn. "

" Không được. Đều là đồ để tống vào mồm. Vứt đi là tội đó. Với lại đồ ăn đắt tiền tôi cũng có thể mua được. Chẳng qua là tôi không thích thôi. "

" Không thèm nói với cậu nữa. "

Đến nhà cậu, cậu mời họ vào trong nhà ngồi. Trong khi đợi cậu lên phòng lấy sách vở, thì họ cũng lôi đống sách vở ra.

Quản gia tiến đến và để những tách trà ở trên bàn sau đó liền lui xuống. Trong lúc nhâm nhi tách trà thì cậu cũng đã chạy xuống.

" Để mấy cậu chờ lâu rồi. Chúng ta bắt đầu ôn tập nhé. "

Trong suốt quá trình học, cậu được mọi người tận tâm chỉ dạy. Cậu không hiểu chỗ nào thì sẽ có người hướng dẫn cậu.

" Reo giỏi thật đó, cậu môn gì cũng biết. "

" Cảm ơn. Nếu thấy phần nào khó có thể hỏi tôi. "

" 💢 "

" Được rồi, chúng ta nghỉ giải lao một tí nhé. Để tôi vào bếp lấy cái gì đó ra ăn. "

Sau khi cậu rời đi, Reo liền bị tụi Bachira đem ra cho một trận. Nhất là Bachira, cậu ta là người đánh khí thế nhất.

Ở trong bếp, cậu đang lục lọi tủ lạnh xem có gì ăn không. Có nhiều là đằng khác, chỉ là cậu biết mấy người đó thích ăn cái gì. Mặc kệ, cậu lấy đồ ăn vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi ra cho mấy người đó ăn. Cậu lấy mấy đồ ăn cần chế biến ra và bắt đầu bắt tay vào xử lý.

" Để tui làm cùng cậu. "

" hửm ?? Cậu là...."

Đang chế biến đống đồ ăn ăn liền. Thì bên cạnh cậu xuất hiện một quả đầu xanh. Cậu ta có vẻ hình như không phải người ở đây. Cũng không thấy trong cuốn sách kia nhắc đấy.

" Tui là Hiori Yo. "

" Cậu cũng trong đội bóng sao ? Sao tôi không thấy cậu vậy ? "

" Chắc là do cậu bị mụi ngừi giữ khư khư nên ít để ý chung quanh. "

" Vậy hả..."

Nghe cậu ta nói thì cậu mới ý, kể từ khi chơi với nhóm của Rin. Thì cậu cũng dần dần ít đi bạn bè xung quanh. Chỉ có một mình Kurona là còn chơi với cậu. Lẽ nào cậu đang bị tụi đó kiểm soát à ? Nghĩ nhiều rồi.

" Mà cậu bít khum. Tui mún được kết bạn với cậu lắm đó. "

" Kết bạn với tôi ? "

" Đúm rùi. Nhưng mò tại mấy ngừi kia bám cậu quá nên tui khum tài nào bắt chuyện được. "

" Vậy giờ cậu còn muốn kết bạn với tôi không ? "

" Còn. "

" Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Giúp đỡ nhau nhé. "

" Òm "

" Xong rồi. Phụ tôi mang đống này ra ngoài nào. "

Cậu cùng với Hiori mang đống đồ ăn ra ngoài. Đám người đó thấy cậu đi cùng với một người khác thì liền nổi máu chó lên. Phải nghe cậu giải thích thì mới bình thường trở lại.

Nhìn vào đống đồ ăn trước mặt. Đám người đó liền xanh mặt, lần đầu tiên trong đời phải ăn thức ăn ăn liền. Chỉ có mỗi Kunigami là chịu cầm bát lên và ăn.

" Cái gì đây ? Có chắc là ăn không bị gì chứ ? "

" Ăn đi, không sao đâu. Ngon lắm, tôi làm mà. Các cậu không ăn là tôi buồn lắm đó. "

Nghe nói là cậu làm nên mấy người đó mới miễn cưỡng cầm lên và ăn. Mới thử miếng đầu tiên cứ tưởng là nó phải kinh khủng lắm. Nhưng hình như không tệ đến mức đấy. Không biết sau đó thế nào nhưng trong bát của mỗi người đều không còn lấy một thứ gì. Trống trơn.

" Quay lại buổi học nào. "

Đến tầm chiều tối, nhận ra cũng đến lúc phải về. Cậu tiễn họ ra cổng sau đó sau đó chào tạm biệt từng người. Khi thấy họ đã về hết thì cậu cũng đóng cổng lại.

Chưa kịp bước vào nhà thì tiếng chuông ngoài cổng kêu lên. Xuất hiện trước cổng nhà cậu là một chiếc siêu xe đắt tiền. Cậu thấy vậy thì cũng ra mở cổng.

Cánh cửa xe được mở ra, một cậu trai bước xuống ra bên ngoài. Phía cánh cửa bên kia cũng xuất hiện một cái đầu hồng. Người phía trước khi nhìn thấy cậu là người ra mở cửa thì liền nhào lại ôm cậu.

" Trời ơi Yoichi của tôi lớn rồi này. Lâu rồi không gặp. "

" Cậu là ai vậy ? "

" Yoichi không nhớ tôi sao. Mới có mấy năm thôi mà." Cụ thể là 7 năm.

" Yoichi quên cậu rồi đó. Chắc là sẽ quên cả tôi. Vậy tôi xin phép giới thiệu lại nhé ? Tôi là Alexis Ness. Còn tên này là Michael Kaiser. "

Kaiser ? Michael Kaiser ? Là ai nhỉ ?

Cố lục lại trong tiềm thức, nhưng gần như không có một thông tin gì về Kaiser. Căn bản cậu chỉ mới đọc được 1/3 quyển sách thôi. Chắc là cái tên này xuất hiện vào thời điểm sau.

" Yoichi thật sự không nhớ sao ? Tôi buồn lắm đó. "

Hắn ta lợi dụng cơ hội cậu đang suy nghĩ thì liền dụi đầu vào cổ cậu. Sau đó còn tranh thủ cắn lấy một cái.

Cậu bị giật mình liền đẩy hắn ta ra. Lấy tay che đi vết cắn hồi nãy.

Thấy phản ứng của cậu như vậy thì hắn liền cảm thấy phấn khích. Miệng thì không ngừng cười đê tiện.

" Tên điên. Tránh xa tôi ra. "

" Yoichi nổi giận rồi kìa. Dễ thương ghê. Nhưng mà giờ cũng muộn rồi. Mai ta gặp lại nhé. Tạm biệt Yoichi "

Chào tạm biệt cậu xong thì hắn cũng lái xe rời đi. Cậu thật sự đang rất muốn cầm con dao và lao tới giết hắn.

" Tốt nhất là đừng gặp lại. "

------------

18-05-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com