Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cậu là cảnh vật vô cùng xa lạ. Phòng trọ của cậu từ khi nào nó to như này vậy ? Trấn an bản thân sau đó lại nhắm lại cho là mơ. Mở mắt ra lần nữa thì vẫn giữ nguyên cảnh vật đó. Chậm rãi bước xuống giường, đi về phía nhà tắm. Nhìn trong gương, đây đúng là gương mặt của cậu, vậy thì nơi nào đây ?

Lúc cậu còn đang phân vân vì nghi ngờ mình bị bắt cóc tống tiền thì bỗng có một giọng nói phía ngoài cửa vang vào.

" Cậu chủ Isagi, đến lúc dậy đi học rồi. "

" ? "

Ai là cậu chủ cơ ? Có nghe nhầm không ? Lẽ nào tên bắt cóc cho cậu lên làm cậu chủ luôn rồi à ? Ai mà hào phóng dữ vậy.

Bỗng có một dòng kí ức chợt lóe qua trong đầu cậu. Là kí ức của Isagi Yoichi ở thế giới này.

Trong phút chốc, cậu như hiểu ra mọi chuyện. Hình như cậu xuyên không vào vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết kia rồi. Sao mà linh quá vậy, qua mới ước mà giờ ước mơ đã thành hiện thực.

Người ngoài kia do không nghe thấy câu trả lời lên đã nói lần thứ hai.

" Cậu chủ, cậu dậy chưa ạ ? "

" Ah- Cháu dậy rồi ạ. "

Nghe được cậu trả lời thì người kia bỗng hoài nghi nhân sinh. Thế quái nào nay thiếu gia nay lại ngoan vậy ? Bình thường phải là " Im đi đồ ông già lắm mồm, ông không nói tôi cũng tự dậy. " phải là như vậy mới đúng bài. Chắc nay trời mưa.

" Thưa quản gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cậu chủ xuống ăn thôi ạ. "

" Ta biết rồi, ngươi cứ xuống dưới làm việc đi. "

" Dạ. "

Được 20 phút sau thì cậu cũng đã hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân. Xuống tới nơi thì cậu ngồi vào bàn ăn để ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

"...."

" Cậu chủ, ông chủ với bà chủ bảo là họ sẽ đi công tác xa trong vòng 1 tuần. Bảo cậu ở nhà tự lo liệu mọi việc "

" Cháu biết rồi ạ, cảm ơn ông. "

Ăn xong bữa ăn sáng, cậu nhanh chóng tạm biệt bác quản gia sau đó ra xe đi học. Nhà giàu thích thật đấy, người này hoàn toàn có thể dùng tiền để làm nhiều thứ. Hà cớ gì cứ phải đâm đầu vào một tình yêu không hồi đáp ? Đúng là ngu ngốc, cậu sẽ không như vậy đâu.

Đến cổng trường, cậu vừa mới bước chân xuống xe thôi mà đã có bao nhiêu cô gái bao quanh rồi. Đẹp trai quá cũng khổ, gái theo nhiều như này biết yêu ai giờ.

" Thiếu gia Isagi ơiiii, em yêu anhhhhhh "

" Ngầu vãi chưởng luônnnnnn "

"Ai lớp duuuuuuu "

Sao càm giác mình cứ như idol nổi tiếng vậy ? Cậu còn đang loay hoay không biết nên xử lý như nào thì phía ngoài cổng trường lại xuất hiện thêm mấy cái xe nữa. Đám con gái thấy vậy đành thả tự do cho cậu mà chạy lại bu vào mấy cái xe kia.

" Ngài Mikage ơiiii, em yêu ngàiiiii "

" Em phan 30 năm của hai anh đây Sae ơiii, Rin ơiiii "

Phan ung cua Sae và Rin : ?

" Sao càng nhìn càng thấy Bachira của tớ cute ghê á "

" ? Bachira nào của mày ? Của tao. "

" Phiền quá đi. "

Mấy người đó vừa mới bước xuống xe mà đã có nhiều người bu đến như vậy rồi. Cậu thâm thán phục về sự hút gái của mấy người này. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không phải gu cậu nên không thèm.

Mấy người bên kia thì ngó đi ngó lại xem cậu có trong đám người này không. Ngó mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu nên quay ra hỏi lẫn nhau.

" Cậu ngó gì vậy Bachira ? "

" Sao hôm nay tôi không Yoichi trong đám người này vậy ? "

" Ai biết, thế cho đỡ phiền, bị bám hoài cũng phiền lắm. "

" Sao cậu lại nói vậy Chigiri, thì đúng là có phiền nhưng cậu ấy dù gì cũng là bạn hồi nhỏ của ta mà. "

" Từ cái hôm cậu ta tỏ tình tụi mình thì tôi đã không coi cậu ta là bạn nữa rồi."

Phía bên cậu, dù là đám fan cuồng kia có ồn ào tới đây thì cậu cũng đoán được cuộc hội thoại của Chigiri và Bachira. Nói xấu cậu thì nói thẳng mặt, mắc cái gì phải nói sau lưng. Đẹp mà chảnh.

Cậu nhìn họ với cái ánh không thể nào thân thiện hơn rồi bỏ lên lớp. Cậu mặc kệ, cậu sẽ kiếm được anh người yêu đẹp trai hơn mấy người. Mấy người đó sẽ phải hối hận khi đã từ chối cậu, nói cách khác thì từ chối chủ nhân của thân thể này.

------
15.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com