Chương 5
Giờ giải lao, cậu cất sách vở tiết trước vào balo. Nhanh chóng gục xuống bàn vì quá mỏi, cậu muốn làm một giấc để chờ tới tiết sau. Chỉ vừa mới xong tiết 1 thôi, còn 4 tiết nữa. Đang nằm nghỉ một chút thì cậu chợt nhớ ra lời những người bạn của cậu nói: " Lát nữa cậu ấy sẽ tới tìm cậu nữa đó ".
Oh sh*t, cậu quên mất. Cậu cũng nên trốn đi thôi. Cậu không muốn dây dưa vào đám người đó, đặc biệt là cái tên đó - Itoshi Rin. Vừa nghĩ tới tào tháo thì tào tháo liền tới. Chuyện là cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì bỗng cánh cửa lớp bị mở ra không một chút thương tiếc. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào phía cánh cửa. Là tào tháo - Rin đã tới tìm Isagi như những gì hắn đã nói.
Hắn tiến một mạch về phía cậu. Không nhanh không chậm nắm lấy nhúm tóc trên đỉnh đầu. Mặt hầm hầm sát khí, thì cái tên này có bao giờ gọi là bình thường đâu.
" Isagi Yoichi, chiều nay học xong ra sân bóng gặp tao. Mày mà trốn thì tao sẽ lập tức giết mày. "
Nói có mỗi câu đấy thôi, hắn liền thả tóc cậu ra và tiến ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp thì cho rằng đó là một lời đe dọa đáng yêu. Nhưng đối với cậu thì không, lần này cậu chết chắc rồi. Dính vào ai không dính, lại dính phải cái tên cảm xúc bất thường này. Đời này coi như bỏ.
Ra về, mọi người trong lớp thì đang vui vẻ cất sách vở đi về. Chỉ có mỗi cậu là cất sách vở trong sự sợ hãi. Cậu đi về phía sân bóng thì thấy ở đó là đội tuyển bóng đá của trường. Có cả tên đó ở đấy nữa...
Bachira thấy cậu đeo cặp sách đang tiến về phía này liền vẫy tay gọi cậu. Anh chạy lại phía cậu rồi nắm tay cậu kéo tới chỗ của đám người người kia.
Cậu khi được kéo tới chỗ này. Người đầu tiên cậu chú ý là Rin. Cậu nhìn hắn và hắn cũng đang nhìn. Cả hai như muốn nói một điều gì đó với đối phương nhưng không nói được. Một người thì rén, còn một người thì cạn ngôn. Chứ không có cái vụ mà yêu thầm nhau sau đó không nói lên lời đâu.
" Rin này, cậu gọi tôi ra sân bóng làm gì vậy ? "
"..."
Rin không nói gì, chỉ nhìn về phía quả bóng khiến đầu cậu nổi lên một dấu hỏi chấm to đùng.
" Đấu với chúng tôi đi."
Không phải là Rin nói, mà là một cậu bạn với mái tóc cam. Khuôn mặt thì nghiêm túc lại có phần dịu dàng - Kunigami Rensuke.
" ? "
" Đấu với chúng tôi một trận đi, bọn tôi đã nhìn thấy khả năng đá bóng của cậu vào trận trước. Bọn tôi muốn đá với cậu. "
" Tôi được từ chối không ? "
" Mày đéo có quyền từ chối."
Rin cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thôi thì cậu chấp nhận đá với bọn họ một trận. Bọn họ đã cử 2 người ra làm đồng đội của cậu.
Itoshi Rin, Tokimitsu Aoshi và Jyubei Aryu
Vs!
Isagi Yoichi, Bachira Meguru và Nagi Seishiro
Nagi và Bachira là hai người duy nhất chịu xung phong làm đồng đội của Isagi. Bachira thì muốn làm bạn lại với Isagi ( không hiểu có thể xem lại c2 ). Nagi thì muốn theo Isagi vì cậu là người ngoài đội tuyển có thể đánh bại anh.
Tuy là 3 người phối hợp rất ăn ý với nhau. Nhất là Isagi và Bachira, bọn họ như đọc được suy nghĩ của đối phương vậy. Kết hợp hai người lại thì chỉ có gọi là tuyệt vời. Nhưng để mà đấu với 3 con quái vật kia thì đội của cậu vẫn chưa bằng. Cậu thua đội của Rin với tỉ số 4-3.
Cậu biết khả năng của cậu và của hắn là không thể so sánh. Vì cậu biết bản thân mình vẫn còn nhiều kẽ hở chưa được lấp kín.
Tuy là đội cậu thua đấy, nhưng mấy người kia vẫn lại chỗ cậu chúc mừng cậu. Vì sao ? Chẳng phải cậu là người thua sao ? Sao lại chúc mừng cậu ?
" Isagi, cậu là người đầu tiên có thể khiến Rin đổ mồ hôi đấy. Cậu siêu vãii."
Mặt cậu ngu ngơ như chưa hiểu chuyện gì. Thì cậu bạn tóc đỏ đã nói cho cậu biết một điều.
" Cậu chưa biết nhỉ ? Đó giờ cậu ta đá bóng là chưa bao giờ đổ mồ hôi. Chưa một ai có thể làm cậu ta mệt đến mức này. Và cũng từng ai có thể cản được lực sút của cậu ta. Có thể nói cậu là người đầu tiên đấy. "
Vinh hạnh nhỉ ? Ấy vậy mà cậu lại là người đầu tiên khiến Rin thành ra như này đấy.
" Quá hời hợt. "
Rin đứng ở một chỗ đang dần dần tiến về phía cậu. Mặt hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố đi lại phía cậu để nói cái gì đó.
" Isagi Yoichi, mày phải ở bên cạnh tao và chứng kiến tao trở thành số 1 thế giới. Tao sẽ thêm mày vào đội tuyển. Mày không có quyền từ chối."
Nói rồi hắn lại quay đầu bỏ đi để lại cậu với nhuốm mặt vừa mới ngu ngơ giờ lại thêm phần ngu ngơ hơn. Ai mướn vậy ? Sao tên này tự tiện quá vậy. Đã không muốn dính líu rồi mà sao cứ tìm tới người ta hoài vậy ??? Này gọi là ngang ngược đấy.
Đá xong trận đấu đấy thì cũng đã là 18:41. Cậu tạm biệt bọn họ sau đó đi về. Cậu vừa đi vừa suy ngẫm. Liệu hôm nay cậu có bước nhầm chân ra ngoài không ???
------
19-4-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com