Chương 12: Câu chuyện của 2000 năm trước.
Hồi I: Bảy Cái Bóng và Ngai thần của Bianca.
Hai ngàn năm trước, bầu trời trên toàn thế giới bắt đầu xuất hiện những điểm dị biệt kỳ quái. Những vết rạn như mạng nhện, những vệt sáng chói loà như ánh sáng cắt đôi, và rồi... giống như có một bàn tay vô hình từ cõi hư vô xé toạc bầu trời ra làm đôi, để lộ một khe nứt đen ngòm, lạnh lẽo như cái chết.
Không lâu sau, từ khe nứt ấy, những sinh vật không thuộc về thế giới này ồ ạt tràn xuống. Chúng không có tên, không có hình dạng cố định, chỉ mang một bản năng duy nhất: phá huỷ. Chúng tàn sát người dân, san phẳng thành phố, nuốt sạch mọi âm thanh, mọi ánh sáng, mọi dấu tích của nền văn minh nhân loại.
Vũ khí con người như súng đạn, bom nguyên tử, máy móc tối tân hoàn toàn vô hiệu. Như thể mọi thứ từng khiến loài người kiêu hãnh đều trở thành đồ chơi trẻ con trước cơn giận dữ của vũ trụ.
Đó là thời điểm con người nhận ra mình chỉ là bụi cát trong bánh răng số mệnh.
Và rồi... Bọn họ xuất hiện.
Bảy cái bóng.
Bảy vị thần.
Bảy lời phán xét từ Đấng Tối Cao.
Không ai biết họ đến từ đâu. Họ không cần tên gọi, không cần giới thiệu. Họ chỉ bước xuống từ khe nứt, mang theo từng món quà hủy diệt cho thế giới này.
Thảm hoạ đầu tiên: Nguyệt Táng Nhân Gian.
Khi mặt trăng đổi màu, con người trên khắp thế giới bắt đầu tự sát tập thể, cười trong nước mắt, hát trong đau đớn. Kẻ gieo rắc thảm kịch này là Ronova - Tử Chi Khúc Vũ, hiện thân của cái chết. Tiếng cười của cô ta là bản nhạc ru mê hoặc cả thế giới, không ai cưỡng lại được, không ai thoát ra nổi.
Thảm hoạ thứ hai: Sinh Vật Thối Rữa.
Xác chết bật dậy từ mồ trôn, trẻ em cười gằn, bà mẹ ra khóc máu, người thân ăn thịt lẫn nhau. Là Isarotsa - Ánh Lửa Đêm Dài, hiện thân của sự sống. Nhưng là một sự sống bị bóp méo, méo mó tới tận xương tuỷ.
Thảm hoạ thứ ba: Màn Đêm Vĩnh Cửu.
Một vùng đất bị bóng tối tuyệt đối nuốt chửng. Không ánh sáng, không tiếng động, không sự sống. Là Bianca - Hắc Ám Linh Vương, hiện thân của bóng tối. Từng bước chân của hắn để lại những hố đen ăn mòn thực tại, nuốt chửng tương lai và bẻ cong quá khứ.
Thảm hoạ thứ tư: Ký Ức Rạn Vỡ.
Thời gian sụp đổ, con người lẫn lộn giữa ký ức và thực tại. Sống giữa một vòng lặp vô tận, nơi cái chết và sự sống không tồn tại, chỉ có hư vô. Là Thuelar - Dạ Niệm Luân Hồi, hiện thân của thời gian. Hắn không giết người, hắn bẻ gãy quá khứ và khiến họ tự giết chính mình bằng thời gian, bằng luân hồi.
Thảm hoạ thứ năm: Vết Nứt Xuyên Thế Giới.
Không gian vỡ vụn, những cánh cửa xuyên đến vô vàn chiều không gian mở ra, kéo theo đám sinh vật từ dị giới, thực tại rối loạn như ác mộng đeo bám con người. Là Esvalde - Không Tận Thiên Môn, hiện thân của không gian. Thế giới loài người bị xé nhỏ như tấm bản đồ cháy dở dưới bàn tay cô ta
Thảm hoạ thứ sáu: Cơn Thịnh Nộ Của Thần Linh.
Đại hồng thuỷ, mưa máu, thú dữ hoá điên cuồng, trật tự sụp đổ. Mọi thứ vốn là ″đúng′′ bỗng trở thành ″sai″. Là Caldesar - Tịnh Hồn Thủ Hộ, hiện thân của sự cân bằng. Hắn đến để trừng phạt ″sự lệch lạc″ của thế giới... nhưng chẳng ai biết điều gì là ″đúng′′ nữa.
Thảm hoạ thứ bảy: Ánh Sáng Phán Xét
Ánh sáng rọi từ thiên giới, những ai có tội sẽ bị thiêu sống. Nhưng ″tội″ là gì? Không ai biết. Là Elthariel - Thánh Luân Sáng Thế, hiện thân của ánh sáng. Ánh sáng của hắn đẹp như lễ cưới, nhưng để lại tro bụi như đám tang.
Những Cái Bóng ấy xuất hiện cùng một lúc, cùng một nơi và tồn tại cùng một lí do: hủy diệt nhân loại.
Không một ai biết Đấng Tối Cao thật sự là ai, không một ai biết Đảo Thiên Không có thật sự là thiên đàng hay không. Họ chỉ biết họ sẽ chết, chết dưới bàn tay của bảy vị thần.
Trong tận thế ấy, con người bắt buộc phải tiến hoá. Một số người bắt đầu cảm nhận được thứ năng lượng không thể lý giải - ma lực. Họ gọi những kẻ sở hữu năng lực ấy là: Thợ Săn. Kẻ dùng gươm, kẻ triệu hồi quỷ, kẻ bẻ cong không gian,... Tất cả cùng đứng lên chiến đấu. Không còn vì thế giới. Không vì loài người. Mà vì một điều duy nhất: sống sót.
Elysian Realm ra đời, căn cứ sống sót duy nhất giữa trời đất đã mục nát. Những hệ thống phân cấp, trại huấn luyện, bang hội, nhiệm vụ, hầm ngục... dần hình thành như xương sống của kỉ nguyên mới. Và từ nơi cao nhất của Elysian Realm, có một cái tên được nhắc đến với đầy kỳ vọng và sợ hãi.
Isagi Yoichi - Pháp Sư Mắt Biếc, kẻ mạnh nhất đứng đầu thời đại mới này.
Khi thế giới chìm trong hỗn loạn, khi sự sống đã trở thành món hàng xa xỉ và cái chết là điều bình thường, những Cái Bóng của Đấng Tối Cao bắt đầu cất lời. Không phải tiếng nói, mà là khúc ca. Một khúc ca cổ ngữ ngân vang khắp tầng trời, thì thầm vào tai những kẻ đủ tham vọng để nghe thấy lời kêu gọi của Thần linh.
″ Giết ta...và thay thế chúng ta. ″
Và thế là mọi ranh giới đạo đức sụp đổ.
Con người không còn chiến đấu vì sự sống nữa. Họ chiến đấu vì vị trí Thần linh, họ giết lẫn nhau để giành lấy ma lực, họ chém giết vô tội vạ để tranh giành ngôi vị của những kẻ từng huỷ diệt thế giới. Khi con người đủ mạnh để giết lại những kẻ từng giết họ, thì cả thế giới thay đổi. Họ tấn công các Hầm Ngục, nơi những Cái Bóng gieo mầm ma lực. Họ săn lùng Thần linh như săn thú dữ.
Và từ đó, luật chơi thay đổi.
Chỉ có một quy tắc duy nhất: ″ Giết Thần và trở thành Thần. ″
Suốt hai thiên niên kỷ, chỉ có năm người đủ sức bước qua cánh cổng của Đảo Thiên Không - pháo đài lơ lửng nơi bầu trời, là nơi trú ẩn cuối cùng của các Cái Bóng.
Năm người.
Năm cuộc chém giết.
Năm cuộc phán xét đảo chiều.
Arven Drecht, kẻ được mệnh danh là Kẻ Mang Bóng Tối Trong Tim, đã giết chết Ánh Lửa Đêm Dài - Isarotsa.
Selen Von Halde, Nữ Hoàng Thanh Gươm, đã kết liễu Thánh Luân Sáng Thế - Elthariel.
Vega Dross, pháp sư điên rồ của Học viện Gai Đen, đã nghiền nát Không Tận Thiên Môn - Esvalde.
Kazimir Ennis, một kẻ mang dòng máu của cả người lẫn thú, đã tiêu diệt Dạ Niệm Luân Hồi - Thuelar.
Nhưng kẻ giết được Hắc Ám Linh Vương - Bianca... không có tên.
Không ai biết hắn đến từ đâu, không ai thấy hắn ra tay. Người ta chỉ biết... bóng tối đã biến mất sau một đêm, và một ngai thần bị bỏ trống.
Một số bảo đó là Isagi Yoichi, một Thợ Săn mới nổi, kẻ từng vượt qua thời gian và cái chết để tái sinh giữa tận thế. Một số khác lại cho rằng đó không phải con người, mà là một phản linh - sinh vật được dệt nên từ hận thù của chính Bianca.
Tất cả chỉ là giả thuyết.
Chỉ có một điều là thật.
″ Người giết Hắc Ám Linh Vương... chưa bao giờ lộ mặt. "
″ Không danh tính, không thân phận, và không ai biết hắn tròn méo ra sao. ″
Và thế là thế giới trượt dài trong vành đai máu, giữa sự sống và danh vọng.
Con người không còn sợ Thần.
Họ thèm khát được trở thành Thần.
Nhưng chẳng ai hỏi điều quan trọng nhất.
″ Giết một Thần... có thật sự khiến ngươi trở thành Thần không? ″
″ Hay chỉ là khiến ngươi trở thành quái vật mạnh nhất? ″
Trong lịch sử kéo dài hai nghìn năm của nhân loại hậu tận thế, cái tên của kẻ giết Thần luôn được ghi lại và khắc bằng vàng trên bia đá tại Elysian Realm. Họ là huyền thoại. Là những kẻ đã vượt lên trên số phận, chém đứt xiềng xích của loài người để bước vào hàng ngũ của Thần linh.
Nhưng chỉ có bốn cái tên.
Vì người giết chết Hắc Ám Linh Vương - Bianca, chưa bao giờ để lại dấu vết.
Người ta kể rằng đêm Bianca chết, không có tiếng gào thét, không có ánh sáng hay máu đổ. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối bao trùm thế giới. Một đêm mà tất cả bóng tối biến mất. Một đêm mà những sinh vật sống nhờ vào hắc ám đồng loạt gục xuống như con rối đứt dây. Và tại trung tâm của tàn tích - căn hầm ngục cuối cùng của Bianca, chỉ còn lại một chiếc ghế đã đổ, một bộ áo choàng màu than tro và... một dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên tường.
″ Ánh sáng không đến để soi rọi. Mà đến... để thiêu cháy. ″
″ Bóng tối không tồn tại để làm nền cho ánh sáng, nó tồn tại để nuốt chửng tất cả. ″
Người ta gọi hắn là Thợ Săn Bóng Đêm Cuối Cùng.
Có người nói rằng hắn không có hình hài, mà là một luồng ý chí báo thù sống dậy từ vô vàn nạn nhân của Bianca. Có người tin, có người không tin, và kẻ thì không quan tâm.
Một số lời đồn thổi từ những kẻ sống sót sau thảm họa kể lại như sau:
″ Tôi từng nhìn thấy hắn... trong giấc mơ. Mái tóc màu bạc và đôi mắt xanh rực lửa. Chỉ là đôi mắt đó... không có sự thương xót, chỉ là bóng đêm thuần túy. "
" Hắn bước qua xác của Bianca như thể gã chưa từng là một Thần linh. Và khi quay đầu lại... tôi cảm thấy thế giới này vừa mất đi một cái gì đó quan trọng lắm. "
"Khi tôi hỏi hắn là ai, hắn chỉ trả lời một câu: ′ Tôi không đến để cứu ai cả. Tôi đến để kết thúc ′.″
Từ đó về sau, ngai vàng của Bóng Tối bị bỏ trống. Không có ai thay thế, không có ai kế vị. Và cũng không có kẻ nào dám ngồi lên. Vì bất kỳ ai dám gọi mình là Tân Vương của Bóng Tối... đều chết sau ba ngày, không để lại xác hay đống tro tàn nào.
Người ta thường bảo nhau rằng. "Chừng nào Thợ Săn Bóng Đêm Cuối Cùng còn sống, ngai vàng đó sẽ không bao giờ có chủ. "
Chỉ là...Thợ Săn Bóng Đêm Cuối Cùng chưa bao giờ xuất hiện.
Tại một góc khuất trong Elysian Realm, có một kẻ vẫn lặng lẽ giữ lấy một mảnh áo choàng tàn, được cất trong hộp ngọc đen. Trên đó có vết máu khô, và mùi tro vẫn còn vương nhẹ.
Kẻ ấy vẫn thường nhìn nó mỗi đêm, và thì thầm thật khẽ.
″ Em xin lỗi vì đã quá muộn. Nhưng ít nhất... Em đã kết thúc mọi thứ bằng chính đôi tay mình. ″
″ Isagi Yoichi, em...sẽ ghi nhớ cái tên ấy. ″
″ Isarotsa, cảm ơn vì đã để... Isagi Yoichi tồn tại. ″
Khi người ấy rời đi, các thành viên của Elysian Realm thường bắt gặp một khóm hoa lưu ly nở rộ trước bảng vàng, và cái bảng tên Arven Drecht luôn được lau chùi sạch sẽ.
Hoa lưu ly trong ngôn ngữ của loài hoa có nghĩa là xin đừng quên tôi.
Năm kẻ đánh bại Thần, năm kẻ bước lên khỏi vũng máu, dẫm nát danh hiệu con người để nhận lấy danh xưng của những kẻ ngự trị bầu trời. Những cái tên của họ được xướng lên như huyền thoại, như lời cầu nguyện trong đêm tăm tối nhất của nhân loại.
Bởi vì con người từng tin rằng... nếu có ai đủ sức giết một vị Thần, kẻ đó sẽ thấu hiểu nỗi đau nhân loại hơn bất kỳ ai và đứng ra bảo vệ họ.
Nhưng niềm tin, luôn là một thứ xa xỉ trong thế giới khốc liệt này.
Sau ngày năm người ấy kế vị năm cái bóng, nhân loại từng nghĩ rằng thế giới sẽ đổi thay. Sẽ có ánh sáng, sẽ có công lý và sẽ có sự cứu rỗi. Nhưng không có điều gì xảy ra cả. Hầm ngục tiếp tục xuất hiện. Quái vật không hề giảm đi, ngược lại ngày càng hung bạo và đông đúc. Số lượng người chết gấp mười lần thời đại cũ.
Mọi thảm hoạ vẫn diễn ra như cũ, thậm chí còn có phần tàn khốc và dữ dội hơn.
Những vị Thần mới không hề bảo vệ thế giới.
Họ chỉ... thoả mãn dục vọng.
Một kẻ biến các thành phố sụp đổ thành sân chơi chém giết. Một kẻ dùng con người làm vật tế sống trong các nghi lễ méo mó. Một kẻ nhốt hàng trăm linh hồn trong cơ thể sống để ″thí nghiệm sự tiến hóa″. Một kẻ giáng ma trận điên loạn xuống từng quốc gia chỉ vì muốn xem con người chịu được bao nhiêu thống khổ.
Họ điên loạn.
Họ thối nát.
Họ không còn là con người nữa.
Không bị ràng buộc bởi nhân tính, đó là lúc con người bộc lộ bản chất thật của mình.
Chỉ có một kẻ, một cái tên trong năm người đã thăng Thần, kẻ luôn vắng mặt trong mọi cuộc họp tại Đảo Thiên Không.
Ngai vị của Hắc Ám Linh Vương - Bianca, vẫn mãi bị bỏ trống.
Không ai từng thấy vị Thần thứ năm ấy. Không ai từng nghe giọng nói của hắn. Không có thảm họa nào mang danh hắn từng giáng xuống loài người. Không giết chóc, không xuất hiện và không danh tính.
Đến cả sáu Cái Bóng còn lại cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về thân phận thật của kẻ đã giết chết Bianca, nhưng vì quyền năng ngang hàng nên không ai trong số họ được phép đi quá sâu vào chuyện này. Vì nếu bánh răng ngừng quay, Đấng Tối Cao sẽ nổi giận.
Hắn là kẻ lặng im giữa địa ngục náo loạn, là kẻ duy nhất không uống máu con người để củng cố quyền lực. Là Thần... hay chỉ là một bóng ma?
Từ đó, nhân loại bắt đầu do dự. Một tia nghi ngờ được gieo vào trong khối tuyệt vọng đang mục nát.
″ Hắn... đứng về phe nào? ″
Hắn là một Thần chưa thức tỉnh?
Là một Kẻ Phản Bội?
Hay là kẻ... vẫn còn giữ chút nhân tính cuối cùng trên ngôi vương?
Những lời đồn bắt đầu lan rộng.
" Hắn không ngồi vào ngai Thần... vì hắn không muốn. "
" Hắn không ra tay giết người... vì hắn đang chờ đợi điều gì đó. "
" Hắn không nói... nhưng đang quan sát tất cả. "
″ Hay hắn...đang muốn dùng bóng tối để nuốt chửng những Cái Bóng còn lại? ″
Từ đó, trong bóng tối, một lời tiên tri chưa hoàn chỉnh được rỉ tai nhau giữa những kẻ phản kháng.
″ Một Thần sẽ giết tất cả Thần. ″
″ Một Bóng sẽ nuốt trọn tất cả Bóng. ″
″ Và rồi... Thế giới sẽ thuộc về kẻ duy nhất không muốn nó. ″
Hồi II: Sự ra đời của Bảy Cái Bóng - Hắc Ám Linh Vương hiện thân.
Đấng Tối Cao là thực thể tối thượng, tồn tại vượt trên mọi khái niệm về thời gian, không gian, sinh và diệt. Từ bản thể vô hạn của mình, Ngài tạo ra Bảy Cái Bóng - những thực thể mang theo một phần sức mạnh, ý chí và bản ngã của Ngài. Mỗi Cái Bóng nắm giữ một quy luật của vũ trụ: Cái Chết, Sự Sống, Bóng Tối, Thời Gian, Không Gian, Cân Bằng và Ánh Sáng.
Cái Bóng được tạo ra không phải để gìn giữ trật tự, mà để gieo rắc tai ương hoặc kích thích sự tiến hóa của thế giới theo cách riêng của mình, mỗi Cái Bóng mang trong mình một lựa chọn: hủy diệt hoặc cứu rỗi. Chính Đấng Tối Cao đã để mặc cho họ tự định hình số phận của từng thế giới mà họ sẽ cai quản trong tương lai. Và thế giới nơi ′′ Isagi Yoichi ″ hiện tại đang đặt chân chỉ là một bong bóng thế giới nhỏ nhoi, nằm trong hàng vạn thế giới được Bảy Cái Bóng đồng loạt cai quản.
Nhưng Đấng Tối Cao, chính Ngài... cũng là thẩm phán của chính những đứa con do mình sinh ra.
Khi một vài Cái Bóng lựa chọn phương thức cai trị khiến Ngài không vừa ý, khi bọn họ bị sự kiêu ngạo, tàn nhẫn hoặc do dự xâm chiếm thì cuộc săn đuổi Thần linh được khơi mào. Không thông báo, không thương tiếc. Một phán quyết được đưa ra trong im lặng: ″ Nếu Cái Bóng này không hoàn thành nhiệm vụ, hãy thay thế nó bằng một Cái Bóng khác. ″
Không ai biết rõ mục đích thật sự của Đấng Tối Cao khi tạo ra những Cái Bóng là gì. Chúng là hiện thân của chính Ngài, hay chỉ là những công cụ dùng rồi bỏ? Không một ai dám hỏi. Không một ai dám chống lại Ngài.
Những Cái Bóng, dẫu là thực thể tầm cỡ vũ trụ bất khả xâm phạm, cũng rơi vào sợ hãi. Họ bắt đầu giận dữ, điên loạn, hủy diệt, lấy loài người làm trò tiêu khiển, như để chứng minh vị thế Thần linh của mình là bất khả chiến bại.
Nhưng chính lúc ấy, con người... đã tiến hóa.
Với ma lực lần đầu trỗi dậy, con người đã tạo ra Thợ Săn - những cá thể đặc biệt có thể truy tìm, càn quét hầm ngục, giết quái vật, thậm chí... đánh bại cả Thần linh.
Và rồi, năm trên bảy Cái Bóng ngã xuống.
Năm con người đã làm điều không ai dám nghĩ đến: leo lên ngai Thần, chiếm lấy danh xưng của kẻ mình giết, và trở thành Cái Bóng mới. Từ đó, trong lịch sử vũ trụ này... "Giết Thần" không còn là tội lỗi, mà là mục tiêu, là chiến công.
Khi thế giới rung chuyển vì năm Cái Bóng bị giết, bàn cờ giữa Đấng Tối Cao và chính những tạo vật của Ngài đã bước sang một kỷ nguyên hỗn loạn. Những Cái Bóng cũ, những Thần linh nguyên thủy được tạo ra từ ý chí của Đấng Tối Cao, bắt đầu cảm thấy... bị xúc phạm.
Ronova - hiện thân của Cái Chết, lạnh lùng, bất biến là kẻ đầu tiên tỏ rõ sự khó chịu. Đối với cô ta, con người chỉ là dòi bọ trong vũng máu, là thứ sinh vật tầm thường bị chi phối bởi sợ hãi và dục vọng, hoàn toàn không xứng đáng ngồi trên ngai Thần. Cô căm ghét năm kẻ mới lên ngôi - những kẻ sinh ra từ máu, leo lên từ xác, và mang ý chí loài người, không phải Đấng Tối Cao.
Cô muốn giết chúng, tất cả.
Nhưng Caldesar - hiện thân của Cân Bằng, kẻ hiếm hoi giữ được lý trí giữa bầy Thần rối loạn lại ngăn cản cô. Hắn nhắc lại một chân lý không thể vi phạm: Đấng Tối Cao đã cho phép chúng lên ngôi. Nếu giết chúng, là chống lại chính Ngài.
Ronova im lặng. Nhưng không ai nhầm lẫn được ánh nhìn đó, ánh nhìn của một kẻ đang lên kế hoạch cho điều tối kỵ.
Trong khi những Cái Bóng cũ bàn bạc làm thế nào để " lấy lại lòng tin của Đấng Tối Cao ", thì những Cái Bóng mới - những con người đội lốt Thần lại mặc kệ tất cả. Chúng thỏa mãn dục vọng của mình: chém giết, thao túng, thử nghiệm những thảm họa khủng khiếp hơn cả tiền nhiệm của chúng. Chúng không cần ai chấp thuận, vì chúng là Thần.
Và rồi... Bianca - hiện thân của Bóng Tối ngã xuống.
Không phải bởi một Thần, mà bởi một kẻ không rõ danh tính.
Không ai thấy hắn đến, không ai thấy hắn đi. Chỉ biết... bóng tối bị nuốt chửng bởi chính thứ gì đó còn sâu hơn, đen tối hơn, và im lặng hơn chính nó.
Bianca biến mất.
Không một tiếng vang, không một lời nguyền và không một vết tích để lại.
Điều ấy khiến cả Bảy Cái Bóng cũ và mới lần đầu tiên sợ hãi thật sự.
Vì tất cả họ đều biết: Trong bảy bản thể, Bóng Tối là kẻ mạnh nhất. Vì nó có thể nuốt chửng mọi thứ, kể cả cái chết.
Vậy nếu kẻ kia... giết được Bóng Tối, thì liệu có thể giết luôn Cái Chết - Ronova không?
Ronova từ đó mất ngủ. Cô không nói, nhưng ánh mắt luôn liếc ra sau lưng. Còn Caldesar, hắn im lặng như thường lệ, nhưng đã bắt đầu ghi lại những dấu hiệu bất thường từ Elysian Realm, nơi có một cái tên đang dần dần nổi lên như một bóng ma: Isagi Yoichi.
Ronova - hiện thân của Cái Chết bắt đầu kế hoạch thanh tẩy.
Không còn bóng tối để khống chế cô, không còn cân bằng để giữ chân cô, và không còn ai dám đứng ra ngăn lại một trong những Cái Bóng Nguyên Thủy cuối cùng. Cô ta bước đi giữa Đảo Thiên Không như một cái bóng khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu mang theo cơn đói của vạn vong hồn.
″ Ta sẽ khiến nơi này trở về đúng bản chất của nó: một nơi không có tồn tại của rác rưởi. ″ Cô nói, khi từng bậc thang trên Đảo Thiên Không bắt đầu hóa thành tro bụi dưới gót giày mình.
Bốn Cái Bóng mới - những kẻ đã lên ngôi sau khi giết chết các Cái Bóng tiền nhiệm dần cảm thấy một thứ gì đó bị rút khỏi bản thể của mình.
Sự Sống - Ánh Lửa Đêm Dài mới, mỗi khi xuất hiện đều cảm thấy tim mình đập chậm lại, cơ thể lạnh đi, thần trí rối loạn.
Ánh Sáng - Thánh Luân Sáng Thế mới, ánh hào quang vốn từng bao phủ hàng trăm thế giới, giờ chập chờn và tắt lịm từng hồi, như một ngọn nến sắp lụi.
Không Gian - Không Tận Thiên Môn thứ hai, vốn từng có thể chẻ rẽ vũ trụ, bẻ cong mọi chiều không gian, nay các cánh cổng hắn mở ra chỉ dẫn đến hư vô.
Thời Gian - Dạ Niệm Luân Hồi, bậc Đế Vương mới của luân hồi và nghịch lý, giờ thấy thời gian với hắn chỉ là một dòng nước không thể kiểm soát. Những vòng lặp hắn từng điều khiển, giờ quay ngược lại và nuốt chửng chính hắn.
Sức mạnh của cả bốn đang bị gặm nhấm. Từng giây trôi qua, họ yếu đi. Không vì chiến đấu, mà vì họ đang chết. Và thứ giết họ... là một Cái Bóng khác: Ronova - Tử Chi Khúc Vũ.
" Không cần đánh nhau. Chỉ cần đứng yên... ta cũng có thể khiến bọn chúng tan rã. "
Ronova thì thầm, và mặt đất nứt ra như đang hát theo khúc ca tận thế của riêng cô ta.
Caldesar - Cân Bằng là kẻ thứ hai còn lại trong số Bảy Cái Bóng cũ chưa từng bị lật đổ. Hắn ngồi trên ngai Thần không phải vì mạnh nhất, mà vì biết khi nào nên im lặng. Khi các vị Thần khác bắt đầu rơi rụng hoặc nổi điên, Caldesar vẫn chỉ quan sát. Hắn không giúp đỡ Ronova, dù cô là đồng minh lâu năm. Hắn cũng không giúp bốn Cái Bóng mới, dù biết họ sắp chết.
″ Vì ta là Cân Bằng. Nếu ai đó cần được cứu, thì cũng phải có kẻ bị bỏ mặc. ″
Caldesar cất tiếng, giọng nói bình thản như luật lệ cổ xưa.
Và trên Đảo Thiên Không, nơi từng là trung tâm điều khiển vũ trụ, chỉ còn một kẻ đang lặng lẽ quan sát mọi thứ từ trong bóng tối - kẻ từng giết Bianca, và chưa bao giờ xuất hiện. Cái ngai trống vẫn ở đó. Nhưng áp lực từ nó khiến những Cái Bóng còn lại không dám quay lưng.
Và Ronova biết... nếu kẻ đó ra tay, mọi thứ có thể kết thúc. Không phải vì cô sợ chết. Mà vì cô biết... có thứ còn tàn khốc hơn cả cái chết, đó chính là bóng tối vĩnh cửu.
Hồi III: Tro tàn trên cán cân Thần linh.
Căn phòng họp của Thần linh trên Đảo Thiên Không được chạm khắc từ linh thạch Hư Không - vật liệu chỉ hiện diện trong những mảnh thời gian bị xóa sổ. Mỗi bước chân dậm lên nền đá đều rung lên như tiếng chuông báo tử, và bầu không khí ở đây chưa từng dễ chịu.
Nhưng hôm nay, nó lạnh hơn bình thường.
Ronova xuất hiện giữa cơn lốc của linh hồn chết, váy dài như làn khói máu lướt sát đất, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự căm phẫn đang được kìm giữ.
Caldesar đã ngồi sẵn ở đầu bàn, cơ thể hắn bao bọc bởi lục quang thở nhè nhẹ, thứ ánh sáng của luật lệ và cân bằng vũ trụ. Một tay hắn đặt lên cái cân trước mặt, tay kia cầm ly trà Tĩnh Lặng - loại trà được ủ từ hơi thở cuối cùng của các thực thể vừa bị xóa tên khỏi lịch sử.
″ Ngươi không hỏi vì sao ta tới? ″
Ronova lạnh giọng, mắt đảo qua bàn họp trống trơn, nơi bốn chiếc ngai mới đang mục ruỗng từng ngày, và một chiếc ngai thì phủ bụi từ lâu.
Caldesar không ngẩng lên, ánh mắt vẫn dán vào mặt nước trong tách trà.
″ Ngươi chỉ đến khi máu đã chảy. ″ Hắn đáp, giọng đều như nhịp đồng hồ.
″ Vậy thì, ta đoán... giờ đã là lúc ngươi muốn ra tay giết sạch chúng? ″
Ronova cười khẩy.
″ Chúng là lũ rác rưởi. Thứ con người không biết tôn trọng quyền năng của Cái Bóng thì không xứng đáng được giữ nó. ″
″ Đấng Tối Cao đã chấp thuận việc kế thừa. ″ Caldesar ngắt lời.
″ Nếu ngươi giết họ... ngươi vi phạm Luật Cội Nguồn. Và ta phải đối đầu ngươi, Ronova. ″
Không khí đặc lại. Không vì giận dữ. Mà vì... sự thật vừa được nói ra.
″ Ngươi sẽ giết ta? ″ Ronova nhướng mày, nụ cười ngạo nghễ vẫn ngự trị trên môi.
″ Không. ″ Caldesar đáp ngay.
″ Ta sẽ cân bằng lại thế giới sau khi ngươi bị kẻ nào đó xé xác. ″
″ Vậy ngươi là kẻ đứng ngoài sao, lạnh lùng quá đấy ~ ″
Ronova cười thành tiếng, rồi bước đến sát hắn. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào cái cân thần thánh - vật duy nhất trên thế gian có thể định lượng tội lỗi của Thần linh.
″ Ngươi nghĩ cái kẻ chưa từng xuất hiện ấy, kẻ đã giết Bianca sẽ ra tay sao? ″
″ Hắn im lặng không phải vì yếu. Mà vì đang đợi ta mở đường? ″
Caldesar nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên chất giọng lạnh tanh của hắn chứa chút sát khí.
″ Không. Hắn đợi để... xem ai là kẻ ngu ngốc nhất. Và giờ thì có vẻ... là ngươi. ″
Ronova lặng đi một giây. Rồi bật cười, thật dài.
″ Vậy hãy để ta cho cả Đảo Thiên Không thấy: ai mới là Cái Bóng xứng đáng tồn tại đến cuối cùng! ″
Cô quay người, gót giày vang vọng như từng nhát gõ lên nắp quan tài của những Cái Bóng mới, mái tóc bạc tung bay như dải lụa ánh trăng.
Caldesar không ngăn cô lại. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cái cân... và thấy lửa cháy lên trong đĩa của cái chết.
″ Nếu ngươi ngã xuống, Ronova. Hãy biết rằng ta sẽ không tiếc thương cho kẻ ngu ngốc. ″
......
Phòng họp của Thần linh nơi Đảo Thiên Không chưa bao giờ u ám như vậy.
Bốn chiếc ngai vàng to lớn trơ trọi xếp thành hình vòng cung, mỗi ngai khắc bằng thứ vật liệu từ lõi hầm ngục sâu nhất - Hắc Thạch Khởi Nguyên. Nơi những người phàm tục từng chiến thắng Thần linh, ngồi lên như một minh chứng cho sự phản bội đầy kiêu hãnh với Đấng Tối Cao.
Nhưng giờ đây, bốn Cái Bóng mới đang ngồi đó, không còn vẻ kiêu ngạo, chỉ còn... bóng lưng nặng nề và đôi mắt mờ nhòe hối hận.
Không Gian - Esvalde là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cô run như gió luồn qua vết nứt không gian, đứt quãng.
″ Chúng ta đã sai... ngai Thần này... không phải thứ dành cho con người. ″
″ Nó cắt đứt ta khỏi nhân tính, khỏi những xúc cảm... ta thậm chí còn quên mình từng vì điều gì mà chiến đấu. ″
Thời Gian - Thuelar tựa người vào ngai của mình, mái tóc như sợi chỉ vàng rũ xuống vai. Gương mặt hắn mệt mỏi, tay vẫn nắm lấy chiếc đồng hồ gãy kim mà hắn giữ như một kỷ niệm.
″ Ta nhớ mình từng thề sẽ quay ngược thời gian cho nhân loại... từng nghĩ chỉ cần sức mạnh, là có thể cứu họ. ″
″ Nhưng rồi sao? Bọn ta... đã chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn. ″
Ánh Sáng - Elthariel nhỏ giọng, ánh mắt buồn bã nhìn xuống tấm áo choàng lấp lánh như bình minh của mình.
″ Chúng ta nhận ra sai lầm thì sao chứ? ″
″ Ronova không cho chúng ta cơ hội để chuộc lỗi... từng ngày, từng mảnh của linh hồn ta đang bị cô ta gặm nhấm. Các ngươi không cảm thấy sao? Chúng ta... đang tan biến. ″
Không ai trả lời.
Không ai phản bác.
Bởi vì... Elthariel nói đúng.
Và Isarotsa - Kẻ kế vị của Sự Sống vẫn lặng thinh từ đầu tới cuối. Cô là người kế thừa ngai Thần sau khi bản thể cũ của Isarotsa bị sát hại, từng đứng giữa ranh giới sinh tử để chọn trở thành Thần, và giờ đây, chính cô cũng đang lặng lẽ héo úa.
Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc ngai duy nhất không có chủ. Chiếc ngai đen tuyền, phủ đầy tro bụi. Nơi Bóng Tối từng ngự trị, nơi mà từ khi Bianca bị giết, chưa từng một ai dám ngồi lên.
Isarotsa mỉm cười, một nụ cười mỏng như sương, lặng như lời từ biệt.
″ Có lẽ... ″ Cô thì thầm.
″ Cái chết không phải là sự chấm hết. Cái chết... là cơ hội cuối cùng để được cứu rỗi. ″
Ba người còn lại ngẩng lên.
Từng đôi mắt... hướng về chiếc ngai của Bóng Tối. Một nơi chưa từng trở thành vũ đài của hỗn loạn. Một chiếc ngai không có chủ, nhưng lại khiến cả Ronova và Caldesar cũng không dám chạm vào. Một kẻ vô danh giết chết Bianca, rồi biến mất khỏi thế giới. Không giáng tai ương, không xưng Thần, không lên tiếng, cũng không cần danh vọng.
Chỉ để lại một chiếc ngai... đầy im lặng.
Gió trên Đảo Thiên Không trở nên nặng nề.
Không Gian, Thời Gian, Ánh Sáng và Sự Sống - bốn Cái Bóng mới ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng thạch anh, nơi xưa kia từng chứng kiến các cuộc hội đàm giữa những thực thể cổ xưa nhất vũ trụ.
Không ai nói gì nữa.
Esvalde khẽ run rẩy, vuốt ve lòng bàn tay như cố tìm lại cảm giác sống còn. Thuelar chỉ nhìn chăm chăm vào nhịp đồng hồ vỡ vụn trước mặt. Còn Elthariel thì thào, mắt nhòe lệ.
′′ Chúng ta đã phản bội chính mình... Phản bội nhân tính, con người và lí tưởng sống. ″
″ Đúng như Ronova nói, chúng ta là rác rưởi. ″
Isarotsa lần nữa giữ im lặng, nhưng ánh mắt cô thì dán vào chiếc ngai phủ bụi của Hắc Ám Linh Vương. Cho đến khi một làn sóng lạnh buốt như tử khí trộn lẫn tro tàn quét ngang căn phòng.
Gió rít qua những cột trụ thần.
Esvalde tái mặt, lắp bắp.
′′ Thứ gì đó... đang đến... ″
Ánh sáng trong phòng bỗng vụt tắt, như thể không còn lý do gì để tồn tại.
Từ giữa căn phòng trống, một bóng đen quằn quại trồi lên từ mặt đất như địa ngục tự nứt ra. Hắn xuất hiện ở đó, cao lớn, tóc bạc dài xoã đến tận lưng, gương mặt che khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh ngọc đang cháy âm ỉ như hỏa ngục băng giá.
Hắn không chào, không xưng danh. Hắn chỉ cười.
Một giọng nói trầm thấp, rền vang như vọng từ lòng vũ trụ chết.
″ Các ngươi đang sợ, phải không? ″
″ Hối hận rồi, phải không? ″
Không ai trả lời.
Hắn bước chậm đến chiếc ngai bỏ trống của Bóng Tối. Mỗi bước đi của hắn, không gian như rạn vỡ ra thành từng mảnh.
" Các ngươi suy yếu vì các ngươi đã quên mất... rằng ngồi trên ngai Thần không khiến các ngươi trở thành Thần. Mà chỉ khiến các ngươi... dễ giết hơn. "
Thuelar đứng bật dậy.
" Ngươi là ai?! "
Người kia không trả lời. Chỉ ngẩng đầu, đôi mắt xanh quét qua từng Cái Bóng một cách chậm rãi và khinh bỉ.
″ Ta là kẻ đã nuốt chửng Bianca. Là kẻ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Và là kẻ sẽ xóa sạch mọi Cái Bóng khỏi cõi thực tại này. ″
″ Bianca, không phải các ngươi thường gọi Bóng Tối như thế sao? ″
Không Gian - Esvalde gào lên.
" Ngươi định giết cả Thần linh sao?! "
″ Không chỉ giết. ″ Hắn đáp.
″ Ta sẽ đập nát Đảo Thiên Không. Ta sẽ xé xác các Cái Bóng, cả mới lẫn cũ. Ta không quan tâm Đấng Tối Cao là ai. Ta sẽ giết tất cả những gì thuộc về ngài. ″
Không khí ngưng đọng.
Isarotsa khẽ cười, nụ cười nhỏ đến nỗi chỉ có gió nghe được.
″ Ra là... ngươi thật sự đã trở lại, Bianca. ″
Người kia tiến đến ngai đá đen, nơi chưa ai dám ngồi suốt trăm năm qua. Hắn không cúi đầu, không cầu phong, không nhận danh. Chỉ ngồi xuống. Ánh sáng chớp lên lần cuối, soi rõ gương mặt nửa khuất nửa hiện của hắn. Mái tóc bạc dài, đôi mắt xanh đầy giễu cợt.
″ Ta không phải Cái Bóng. Không phải Thần. Càng không phải con người. ″
″ Ta là tự do vĩnh cửu. Và tự do sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi. ″
Gió lạnh len lỏi qua từng vết nứt trên vòm Đảo Thiên Không. Isarotsa đứng im bên cửa sổ thủy tinh, đôi mắt vàng kim lặng lẽ hướng lên trời cao.
″ Chúng ta sẽ chết. ″ Giọng cô bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.
″ Ronova sẽ không ngừng lại. Không ai trong số chúng ta có thể ngăn cô ta. Ngoại trừ hắn. ″
Ba người còn lại - Thuelar, Elthariel, Esvalde đồng loạt nhìn về phía cuối phòng, nơi một người đàn ông tóc bạc dài vẫn đang ngồi tựa vào ngai Bóng Tối. Bianca - Bóng Tối, hoặc ít nhất là kẻ đang giữ lấy danh xưng ấy.
Hắn không đáp. Chỉ ngẩng đầu, đôi mắt xanh xám lặng lẽ quan sát bọn họ như đang nhìn những ngọn cỏ sắp bị dẫm nát.
Thuelar - kẻ đại diện cho Thời Gian, siết chặt tay, đứng bật dậy. Không còn vẻ kiêu ngạo. Không còn sự lạnh lùng thường trực.
″ Ta... sẽ trao cho ngươi quyền năng của ta. ″ Giọng hắn run lên.
″ Đổi lại... hãy giúp loài người. Ngăn Ronova lại. ″
Im lặng.
Một cơn gió mang mùi kim loại lướt qua,
Bianca vẫn không nhúc nhích.
Elthariel - đại diện của Ánh Sáng cũng đứng lên, ánh mắt sáng rực quyết tâm.
″ Ta sẽ từ bỏ ánh sáng của mình, nếu nó có thể trở thành ngọn đuốc soi đường cho ngươi. ″
″ Hãy... thay chúng ta kết thúc cơn ác mộng này. ″
Esvalde - Không Gian là người cuối cùng.
Cô cúi đầu, lần đầu tiên kể từ ngày thăng Thần, run run cất tiếng.
″ Ngươi có thể coi bọn ta là ngu ngốc, là yếu đuối... nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất, thì ta chấp nhận bị xé vụn bởi chính quyền năng của mình để đổi lấy cơ hội cho nhân loại. ″
″ Bọn ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm, đây là lần cuối cùng ta có thể chuộc lỗi. ″
Bianca lúc này mới cười khẽ, rất nhẹ. Hắn ngửa người ra sau, ánh mắt nửa giễu cợt nửa trầm tư.
″ Thú vị thật. ″
″ Các ngươi - những kẻ từng cho rằng ngai Thần là đỉnh cao vinh quang. Giờ lại dâng hiến chính bản thể mình... cho một thứ mà ngay cả Đấng Tối Cao cũng chưa từng kiểm soát được. ″
Hắn chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu xuống, như đang cân nhắc.
″ Ta không phải anh hùng. Càng không phải Thần hộ mệnh của bất cứ ai. ″
″ Ta không giúp kẻ yếu... ta chỉ giúp kẻ biết mình là ai. ″
Ba Cái Bóng cúi đầu. Isarotsa vẫn không quay lại, chỉ khẽ cười.
″ Bianca... nếu ngươi chọn ra tay, thì đó không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì ngươi không thể chấp nhận thấy tự do bị chà đạp. ″
Một tiếng cạch vang lên, Bianca rút từ hư không ra một thanh kiếm bạc. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi ngai vàng. Mỗi bước chân là một vết rạn trên nền trời.
″ Được. ″ Hắn thì thầm, giọng trầm như bầu trời sắp sụp đổ.
″ Ta sẽ nhận lấy quyền năng của các ngươi. Và ta sẽ dùng nó để giết Ronova. ″
″ Không phải vì các ngươi. ″
″ Mà vì ta chán ghét trật tự này đến tận xương tủy. ″
Gió nổi lên, xoáy dữ dội quanh cơ thể hắn. Một bản giao ước của kẻ sắp chết và kẻ không còn gì để mất đã được ký kết.
Sau một thoáng im lặng kéo dài, Bianca khẽ thở ra, đưa tay vuốt dọc lưỡi kiếm đen tuyền đã bắt đầu rạn nứt vì sự hiện diện của ba dòng quyền năng, và không có sức mạnh Sự Sống của Isarotsa. Sức mạnh Sự Sống ấy, hiện tại không cần thiết với hắn.
″ Ronova sẽ chết. ″ Hắn nói, giọng trầm lặng như tiếng sấm nơi chân trời.
″ Nhưng... không phải bây giờ. ″
Ba Cái Bóng mới khựng lại. Isarotsa siết chặt tay, ánh mắt u ám chạm vào đường nứt nhỏ đang lan dọc bầu trời phía trên đầu họ.
″ Sức mạnh các ngươi... đã bị ăn mòn quá sâu. Quyền năng mà ta vừa nhận, là những mảnh vỡ. Mà cô ta thì... đang ngày càng mạnh lên. ″
Bianca quay lưng lại, mái tóc bạc phất lên theo gió, đôi mắt xanh không hề dao động.
″ Ta cần thời gian. ″
Cả ba đồng loạt ngẩng lên.
″ Hai nghìn năm sau. ″ Bianca tiếp tục. ″ Sẽ có một kẻ xuất hiện. Một kẻ sinh ra từ tan vỡ, từ đau khổ và tuyệt vọng. Tên nó là Isagi Yoichi. ″
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
″ Nó sẽ không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Không thuộc về bất kỳ định mệnh nào. Nó là kết thúc... của cái trật tự thối nát này. ″
Bianca bước tới rìa Đảo Thiên Không, nơi không còn gì ngoài gió lạnh và vực thẳm vũ trụ.
″ Việc của các ngươi bây giờ, không phải là chiến đấu. Mà là đi tìm hắn, trong hàng triệu bong bóng thế giới mà các ngươi cai quản... hãy tìm ra đứa trẻ tên Isagi Yoichi. ″
″ Bảo vệ nó khỏi tầm mắt của Ronova. Giấu nó khỏi con mắt cân bằng của Caldesar. Và chờ ta trở lại. ″
Hắn nhảy xuống dưới, không một phép thuật, không một dịch chuyển. Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo. Và một lời tiên tri mà không ai hiểu nổi.
Isarotsa là người đầu tiên lên tiếng sau khi Bianca rời đi.
″ Isagi Yoichi... 2000 năm sau...? ″
Elthariel run rẩy.
″ Không phải... kẻ tên Isagi Yoichi ấy đã xuất hiện ở nhân giới rồi sao? ″
Thuelar vội mở dòng thời gian, đôi mắt giãn nở. ″ Caldesar đang giám sát hắn. Ronova... cũng đang lên kế hoạch tiêu diệt hắn. ″
Isarotsa xoay người, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
″ Nhưng Bianca nói 2000 năm sau...″
″ Nghĩa là...″
Họ cùng lúc rùng mình.
″...Cậu ta đến từ tương lai? ″
Không ai trả lời, hoặc có thể là không ai có thể.
Một bản giao ước được ký bằng máu, giữa bốn kẻ sắp tan biến và một thực thể đứng ngoài trật tự. Một cái tên được ném vào dòng chảy thời gian như một lời nguyền.
Isagi Yoichi - kẻ đến muộn 2000 năm... sẽ kết thúc cả một vũ trụ với trật tự thối nát.
Cánh cửa phòng hội nghị bị hất tung sau khi Bianca rời đi không lâu.
Tiếng kim loại va vào đá lạnh vang vọng như chuông báo tử khắp Đảo Thiên Không. Bốn Cái Bóng còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói lạnh lùng của Ronova vang lên, cắt xuyên qua không gian như một lưỡi dao.
″ Các ngươi... đang mơ điều gì vậy? ″
Bóng đen tràn vào theo bước chân cô ta, cuộn lên như cơn thủy triều chết chóc. Mỗi bước đi của Ronova khiến mặt đất mục rữa, không khí đóng băng, và linh hồn rên rỉ. Phía sau, Caldesar lặng lẽ bước theo, chiếc cân bạc trong tay khẽ lay động như cảm nhận được một sự chênh lệch đáng báo động trong trật tự vũ trụ.
″ Bianca đã ở đây. ″ Ronova gằn từng chữ, giọng cô ta như một bản cáo trạng lạnh lẽo.
″ Ta ngửi thấy mùi của hắn... mùi bóng tối đã chết mà còn sống. ″
Isarotsa đứng bật dậy, nhưng vừa mở miệng thì Ronova đã quát.
″ Im đi, rác rưởi! ″
″ Các ngươi không xứng ngồi trên ngai Thần! Từ đầu tới cuối, các người chỉ là những con người yếu đuối đội lốt Thần linh mà thôi!! ″
″ Vậy nên câm miệng đi lũ khốn!! ″
Thuelar nghiến răng. ′′ Chúng ta đã được Đấng Tối Cao chọn!! ″
″ Chọn? ″ Ronova cười lớn, một nụ cười chất chứa độc tố. ″ Là các ngươi giết kẻ tiền nhiệm để ngồi vào ghế của bọn họ. Thế mà gọi là được chọn à? ″
Elthariel siết chặt tay, ánh sáng quanh cô run rẩy như ngọn nến sắp tắt.
Caldesar lúc này mới tiến lên, giọng điềm tĩnh nhưng mang uy quyền khiến cả căn phòng như bị áp suất đè bẹp.
″ Các ngươi đã để một Cái Bóng chết xen vào. Mà điều nguy hiểm hơn... là lời hắn nói. ″
Chiếc cân trong tay Caldesar khẽ nghiêng.
″ Isagi Yoichi. ″
Cả căn phòng đông cứng lại.
Ronova nheo mắt.
″ Nó là ai? ″
Caldesar đáp, không chớp mắt.
″ Một kẻ đang nằm ngoài sự giám sát của ta. Một kẻ mà Định Mệnh không thể đọc được. Một kẻ... mang mùi của Cái Bóng, nhưng là con người. ″
Isarotsa giật mình. Elthariel thì thầm. ″ Hắn đã xuất hiện... ″
″ Vậy là thật. ″ Ronova nói, cười khẽ. ″ Bianca, ngươi dám cược mọi thứ vào một thằng nhóc 2000 năm sau? ″
Gương mặt cô ta biến sắc, nụ cười lạnh như băng.
″ Tốt thôi. Nếu các ngươi không đủ can đảm giết nó... thì để ta. ″
Thuelar bước lên chặn đường.
″ Ngươi không thể...! ″
RẮC!!
Sự thật là Thuelar vừa bị bẻ cong bởi một cái tát vô hình, Ronova không cần chạm vào. Thời Gian trào máu.
Caldesar giơ tay ngăn cô ta lại.
″ Ronova, Hãy nhớ luật. ″
″ Nếu Isagi Yoichi thật sự là người ngoài Định Mệnh, thì can thiệp thô bạo có thể khiến mọi thứ lệch khỏi tầm kiểm soát. ″
Ronova liếc hắn một cái. ″ Ngươi sợ à? ″
Caldesar không đáp. Chiếc cân lại khẽ nghiêng.
″ Không. Ta đang chờ. ″
Cô ta nhổ một bãi máu đen xuống sàn, đôi mắt đầy thù hận. ″ Ta không quan tâm đến luật. Nếu Bianca chọn nó, thì nó phải chết!!! ″
Ronova quay người, bước ra khỏi phòng, từng bước chân để lại dấu vết mục rữa trên nền đá trắng.
″ Ta sẽ xuống Nhân giới tìm thằng nhóc đó. Và xé xác nó ra trước khi Bianca trở lại! ″
Cánh cửa đóng sầm lại.
Đảo Thiên Không lại chìm trong im lặng.
Caldesar không rời mắt khỏi chiếc cân trong tay, thì thầm. ″ Lệch rồi. Trật tự... đã bắt đầu lệch rồi. ″
Sau đó ngọn lửa đen bùng lên khắp nhân giới.
Bầu trời rách toạc, những cánh tay khổng lồ bằng tử khí vươn xuống từ tầng mây. Đó không phải là thảm họa tự nhiên, cũng chẳng phải phép thuật. Đó là quyền năng của một vị Thần, một trong những Cái Bóng xưa cũ, kẻ đại diện cho cái chết.
Ronova - Tử Chi Khúc Vũ.
Cô ta đã hạ giới.
Không phải dưới hình dạng một ″nữ thần″, mà là lưỡi hái cuối cùng được gửi đến thế giới loài người. Mỗi bước chân cô giẫm lên, sự sống tan chảy, linh hồn co rúm lại. Thành phố lớn nhất thế giới bị xóa sổ trong một cái chớp mắt. Biển người biến thành cát bụi, những thành tựu khoa học công nghệ bị xé xác như rác rưởi.
Không ai đủ sức ngăn cô ta.
Không ai... ngoại trừ một người duy nhất.
Ở một ngã tư giữa thành phố đã hoang tàn, giữa những đống đổ nát vẫn còn bốc cháy âm ỉ, Isagi Yoichi - một thiếu niên chỉ mới 18 tuổi đứng đó, gương mặt lấm lem máu, tay trần và cơ thể gầy yếu gần như sắp sụp đổ. Nhưng... Đôi mắt cậu sắc như dao, tĩnh như biển sâu. Không chút sợ hãi hay hoảng loạn.
Ronova bước tới, vóc dáng cao lớn như thể che lấp cả bầu trời, một tay nâng cậu thiếu niên lên khỏi mặt đất, bóp cổ cậu như đang cầm một con búp bê vô dụng.
″ Ngươi là Isagi Yoichi? ″
Cô ta nhả ra từng chữ, như thể cái tên đó là một thứ ô uế cần được tiêu hủy. Tay cô siết chặt, khiến xương cổ cậu răng rắc.
″ Kẻ mà Bianca nhắc tới? Thứ rác rưởi phàm tục được đặt cược vào ván cờ? Đây à? Thứ yếu đuối tởm lợm này à? ″
Cơ thể Isagi run lên... không phải vì sợ.
Mà là vì cười.
Cậu bật cười. Máu từ khóe môi trào ra. Mắt cậu ánh lên tia sáng điên rồ, cuồng nhiệt.
″ Ha... nếu... nếu ngươi sợ ta đến mức đích thân xuống giết ta... Vậy là ta đúng rồi...″
″ Ngươi sợ. ″
″ Cái Chết đang sợ Bóng Tối sẽ nuốt chửng mình. Thật thảm hại, Ronova. ″
Ronova sững người.
Isagi cố gắng ngẩng mặt, đôi mắt đầy máu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro vô hồn của Cái Chết.
″ Nhớ lấy lời ta... Ronova...″
″ Một ngày nào đó, chính Isagi Yoichi sẽ đập nát cái Đảo Thiên Không của các ngươi. Sẽ giết sạch từng cái Bóng một, kể cả ngươi... ″
Một giây.
Hai giây.
Không ai trong sáu vị Thần còn lại - những Cái Bóng đang quan sát từ trên cao nói một lời nào.
Caldesar - Cân Bằng đứng lặng thinh, ánh mắt lạnh băng nhìn chiếc cân trong tay. Nó không lệch, nên Vận Mệnh sẽ không đổi.
Ronova không nói lời nào nữa.
Cô ta bóp chặt tay.
RẮC!!
Cổ Isagi gãy gập, linh hồn bị xé nát bởi sức mạnh của Thần linh. Cậu thiếu niên 18 tuổi không có phép thuật, không có vũ khí chết trong tay Thần, chỉ để lại một nụ cười ngạo nghễ trên môi.
″ Ta... sẽ kết thúc tất cả. ″
Và rồi...
Gió thổi qua nơi cậu gục ngã, như thể thế giới cũng im lặng tiếc thương. Nhưng từ khoảng không vô tận, sâu trong Đảo Thiên Không, chiếc ngai của Bóng Tối khẽ rung lên.
Một linh hồn đã bị giết oan uổng. Một vòng xoáy đã bắt đầu chuyển động. Một kẻ đã đánh cược tất cả, vừa bắt đầu trở về từ cái chết.
Bianca - Hắc Ám Linh Vương.
Thi thể Isagi Yoichi lạnh ngắt trong tay Ronova. Hơi thở cuối cùng đã tan biến, nhịp tim mỏng manh đã lặng câm. Không gian xung quanh cậu vỡ vụn bởi sức mạnh hủy diệt thuần túy từ vị Thần của Cái Chết. Bầu trời như câm lặng, mặt đất như cúi đầu chịu tang.
Caldesar đứng đó, tay đong đưa Cán Cân của Sự Sống, mắt lặng thinh quan sát. Không có biểu cảm gì trên gương mặt hắn, nhưng rõ ràng... hắn đã thấy tất cả.
″ Vậy là... hắn chết rồi." Ronova lẩm bẩm, siết chặt tay. ″ Tên phá luật đó, kẻ dám ngẩng đầu lên trời và thách thức Thần linh đã chết rồi. ″
Gió gào qua Đảo Thiên Không, thấm đẫm mùi máu và tro bụi. Ánh sáng nơi cậu chết không còn rực rỡ, chỉ là một khoảng mờ nhòe... màu xám tro.
Nhưng... không hiểu sao, Ronova không thể thấy yên lòng.
Cô đã nghiền nát linh hồn của Isagi Yoichi - kẻ được cho là tái sinh của Bianca và khiến cả nhân giới lặng câm trước quyền năng của mình. Cô ta đã chứng minh cho cả thế giới thấy: không có ai, kể cả Bóng Tối cũ hay mới, có thể chống lại mình.
Thế nhưng... tim cô cứ đập lệch một nhịp.
" Tại sao? "
Nỗi bất an như móng vuốt vô hình cứa sâu vào ý thức. Nó không phải là sợ hãi, mà là... bản năng của một kẻ quyền năng khi biết rằng, có thứ gì đó đang bị giấu đi.
Caldesar vẫn im lặng. Tay hắn tiếp tục đung đưa cán cân. Thế giới bên phải là Sự Sống, thế giới bên trái là Cái Chết. Không nghiêng lệch, nhưng... cũng không cân bằng tuyệt đối.
″ Ngươi thấy gì? ″ Ronova hỏi, giọng lạnh như băng.
″ Ta thấy...′′ Caldesar nói khẽ, môi khẽ nhếch. ″...một bóng tối chưa hoàn toàn chết. ″
Ronova lườm hắn, ánh mắt như mũi kiếm. Nhưng Caldesar chỉ quay đi, bước ra khỏi Nhân giới mà không giải thích thêm lời nào.
Cách đó không xa, trong một phòng đá hoang tàn nơi Isarotsa, Elthariel, Esvalde và Thuelar đứng im lặng. Gương mặt họ tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
Họ từng là những Cái Bóng mới, giờ lại phải chứng kiến Isagi Yoichi bị giết ngay trước mắt. Và họ đã không thể làm gì cả.
″ Chúng ta... đã đánh mất hi vọng. ″ Elthariel thở ra một hơi thật dài.
″ Isagi Yoichi... chết rồi. ″
″ Bianca đã nói... 2000 năm sau, đứa trẻ ấy sẽ đến. ″ Thuelar lẩm bẩm, như tự phủ nhận chính tầm nhìn thời gian của mình.
″ Nhưng thời khắc ấy là hôm nay phải không? Và cậu ấy đã chết. ″ Esvalde thì thầm, siết chặt tay.
Chỉ có Isarotsa im lặng. Ánh mắt cô dừng lại nơi từng có linh hồn Isagi Yoichi tỏa sáng.
″ Không. ″ Cô thì thầm, mắt lóe lên ánh xanh mờ nhạt. ″ Bianca không nói về một người. Hắn nói về một ý chí. ″
″ Nếu cậu ta là Bóng Tối, thì thứ bị giết hôm nay... chỉ là một phần rất nhỏ. ″
″ Một cái tên có thể chết. Nhưng một lời hứa, một lí tưởng... sẽ quay lại. ″
Và thế là bốn Cái Bóng rút lui, chọn cách tin vào kẻ mà chính Đấng Tối Cao cũng không dám gọi tên nữa - kẻ từng nuốt chửng Bóng Tối và giờ đây, ẩn sâu giữa hàng triệu thế giới... chuẩn bị một lần nữa xuất hiện.
Tên hắn là Isagi Yoichi.
Nhưng liệu... đó có còn là một con người? Hay là thứ gì đó còn nguy hiểm hơn?
Lời của tác giả: Hơn 10k chữ, bằng hai chương bình thường cộng lại. Vl tôi tự lạy bản thân khi viết xong cái EX này trong 2 tiếng và vừa ăn cơm nữa, đm quá đỉnh🙏🙏 Mọi người hiểu chương này không nhỉ? Không hiểu thì cứ cmt, tôi giải thích cho. Chương này không có spoil nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com