Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gã hề trên sân khấu

Dưới ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn nhuộm lên khung cửa sổ phòng làm việc, Isagi Yoichi đang ngồi gục đầu xuống bàn, một tay chống má, tay còn lại vẫn cầm bút chì nhưng đầu bút thì chỉ còn khẽ chạm lên giấy, không còn sức vẽ. Trước mặt cậu là cả một đống bản thảo hệ thống phòng thủ nâng cấp cho Ánh Lam, chằng chịt ký hiệu, cấu trúc ma pháp và kế hoạch điều phối.

Áo sơ mi trắng hở lưng, cổ áo buộc nơ thanh lịch, hàng ngọc trai mảnh rủ xuống lưng như giọt sương buông chậm qua xương sống. Vải ren lót viền ôm sát lấy phần eo thon, còn phần dây lưng vắt chéo tạo nên hình chữ X đầy tinh tế.

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng giấy sột soạt.

Michael Kaiser đẩy cửa bước vào, theo phản xạ định lên tiếng nhưng rồi dừng lại khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Isagi. Đôi mắt sắc bén thường ngày khẽ nheo lại, rồi dịu xuống thành nụ cười hiếm thấy. Không nói một lời, Kaiser chậm rãi tiến lại gần, cúi người xuống, ngả đầu lên vai Isagi, hai cánh tay vòng ra sau eo cậu, ôm chặt lấy như thể sợ người kia sẽ tan biến mất. Mái tóc vàng xanh rũ xuống, khẽ vương trên vai áo trắng muốt, nơi da thịt hở ra khiến ánh mắt hắn cũng lơ đãng dừng lại… nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng nhẹ tênh và ngủ tiếp, vai kề vai, ngực chạm lưng.

Một lúc sau, Ness xuất hiện.

″ Kaiser mày lại-...″

Hắn vốn nghĩ Kaiser đang tranh luận với Isagi nên chạy đi tìm, nhưng vừa mở cửa đã thấy… cả hai đang ngủ. Ness đứng ngẩn người nhìn một lúc, rồi như kẻ lạc đường lén lút bước vào, rón rén trèo lên ghế, gối đầu vào đùi Isagi - nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Đôi mắt tím dịu lại, rồi cũng lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

Bunny Iglesias lạch bạch theo sau. Hắn toan hét gì đó thì thấy cảnh tượng trước mặt. Đôi tai thỏ nhỏ rũ xuống, đôi mắt ánh lên tia sáng nghịch ngợm. Không chần chừ, hắn nhảy phóc lên bàn, cuộn người lại, kéo bàn tay đang rũ xuống của Isagi đặt lên người như một chiếc chăn bông mềm mại, đuôi khẽ đong đưa nhẹ nhàng, rồi cọ cọ má vào lòng bàn tay kia, cười như thằng vừa chiếm được kho báu.

Sau cùng, cánh cửa khẽ mở lần nữa.

Noel Noa bước vào, bóng dáng cao lớn trầm mặc. Người đàn ông ấy vẫn luôn mang vẻ gì đó vững chãi như cột trụ của làng, nhưng hôm nay… ánh mắt hắn dịu đi khi nhìn thấy bốn đứa trẻ yên giấc xung quanh một cậu trai bé nhỏ, vai gầy khẽ run theo từng nhịp thở. Đôi mắt Noa dừng lại khi thấy... tấm lưng trần trắng ngần lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng mờ nhạt. Phần dây ren và ngọc trai vắt ngang sống lưng, nơi làn da tinh tế phơi bày một cách vừa mong manh, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Hắn khẽ đỏ mặt, rồi ngay lập tức quay đầu sang hướng khác, ho khan một tiếng như thể tự trấn an. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để cậu bị lạnh, Noa nhẹ nhàng cởi áo choàng của mình, phủ lên tấm lưng ấy một cách trân trọng, như đang khoác áo cho một kho báu. Rồi hắn quay đi, bước ra ngoài trong im lặng, khép cánh cửa lại, để lại phía sau là căn phòng nhỏ ấm áp, nơi bốn người ngủ vùi bên người con trai đã làm thay đổi cả thế giới này - Isagi Yoichi.

Isagi tỉnh lại với cái đầu ong ong, miệng khô khốc và tấm áo choàng đang trượt nhẹ khỏi bờ vai. Vừa hé mắt đã thấy… Kaiser, Ness và Bunny đang bị treo tòn teng trên trần nhà, mỗi đứa một dáng vẻ thảm thương: Kaiser cau mày nhăn nhó, Ness mặt đơ không cảm xúc như đã đạt cảnh giới, còn Bunny thì giãy đạp vô vọng, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại như phát tín hiệu cầu cứu.

″ Tôi cá chắc Bachira là người làm việc này. ″

Cậu ngáp một cái rõ to, chống hông lắc đầu, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sáng tràn vào mắt khiến cậu hơi nheo lại. Và ngay lúc ấy, Kurona Ranze xuất hiện.

Thằng nhỏ vừa nhìn thấy cậu thì mặt méo xệch, rồi chạy như bay đến, chui ngay sau lưng Isagi, hai tay ôm cứng lấy eo cậu như sợ ai đó sẽ cướp mất. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc lóe lên, quét một vòng sắc bén khắp không gian xung quanh như đang tìm mục tiêu thủ tiêu.

Isagi bật cười, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang gắt gao dán vào lưng mình, cậu hỏi.

″ Này nhóc, em đang làm gì vậy? ″

Kurona mặt không đổi sắc, trả lời như lẽ tất nhiên. ″ Bảo vệ anh khỏi mấy tên trai làng. ″

″...Hả? ″

Kurona ngẩng đầu, giọng đầy kiêu hãnh. ″ Vì sau này em sẽ cưới anh, nên cái lưng của anh chỉ được cho em nhìn thôi. ″

Isagi ngẩn người một giây, rồi cậu phá lên cười.

″ Ha! Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi mà dám nói thế hả? ″

Kurona ưỡn ngực đầy tự hào. ″ Em được tám mươi tư tuổi rồi! Đủ lớn để cưới vợ rồi đó! ″

Isagi: ″…″

Cậu đơ cứng người trong ba giây, rồi từ từ quay lại hỏi, mắt giật giật. ″ Tuổi trưởng thành của yêu tinh là bao nhiêu? ″

Kurona đáp gọn lỏn, vẫn không thấy có gì sai. ″ Một trăm. ″

Isagi thở dài như thể linh hồn vừa thoát xác, vỗ nhẹ đầu nó. ″ Anh mới hai mươi tám thôi, và anh không có hứng với mấy người…già hơn mình. ″

″ Ơ???? ″

Tiếng "ơ" kéo dài và đầy tổn thương vang vọng khắp làng như sấm giữa trời quang, khiến Isagi cười muốn gập người. Cậu ôm bụng, vừa cười vừa nói.

″ Không sao đâu nhóc, ráng ăn ngoan học giỏi đi, vài chục năm nữa có khi anh đổi ý! ″

Kurona cắn môi, nghiến răng, mặt đỏ như gấc vì vừa xấu hổ vừa tức, nhưng vẫn ôm cứng lưng Isagi, quyết không buông như thể đang tuyên bố chủ quyền. Và thế là buổi sáng của Isagi bắt đầu... bằng việc bị một cậu yêu tinh 84 tuổi cầu hôn, và cười sặc sụa đến mức xém nữa thì quên thả mấy tên ngốc trong nhà xuống.

Ánh nắng ban mai vừa len qua tán cây rừng, chiếu xuống từng nhành hoa đẫm sương sớm nơi cổng làng Ánh Lam. Isagi Yoichi vẫn còn đang cười lắc đầu vì trò tỏ tình táo bạo của Kurona, thì một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.

″ Cậu có muốn tìm hiểu thêm về vài loại thảo dược không? ″

Là Hiori Yo. Cậu yêu tinh với ánh mắt dịu như suối thu, tay cầm một giỏ thảo dược, tóc hơi rối vì vừa đi hái sáng sớm.

Isagi quay lại, gật đầu. ″ Ừ, nếu có gì thú vị thì kể cho tôi nghe. ″

Cậu chẳng mấy hứng thú với thảo dược đâu, nhưng người ta đã mất công mời rồi thì phải đồng ý thôi.

Vừa dứt lời, Kiyora Jin đã từ xa chạy tới, ánh mắt lấp lánh như vừa nhìn thấy phép màu.

″ Isagi! Cậu có thể… làm lại mấy cái ma pháp bá đạo hôm qua không? Tôi vẫn chưa hiểu hết cách vận hành ma pháp không gian! ″

Trong tay Kiyora là một cuốn sổ tay dày cộp, mực lem luốc, chứng tỏ cậu đã nghiên cứu thâu đêm. Khi Isagi cười, bắt đầu giải thích về ″tầng ma pháp chồng lớp″ và ″trường trọng lực ngược″, thì ánh mắt của Kiyora càng sáng hơn cả đèn pin.

″ Nó có thể nén không gian để tăng mật độ mana tại một điểm…″

″ Chờ đã… Cậu nói là ngưng tụ bằng cách bẻ cong tầng dẫn dẫn tuyến tính sao?!? ″

″ Ừ, nếu cậu xếp ma pháp trận theo hình tam giác cân và đặt Bachira ở giữa thì hiệu suất tăng gấp bốn lần. ″

Đúng lúc ấy, Kunigami Rensuke bước tới. Ánh sáng chiếu lên tóc cam của hắn ta như lửa cháy rừng. Vác theo một cây cung lớn sau lưng, hắn gật đầu với cả nhóm.

″ Tụi tôi chuẩn bị đi săn. Muốn đi cùng không? ″

Isagi thở dài, đứng thẳng người vươn vai. ″ Đi chứ. Ở mãi trong làng dễ mọc rễ lắm. ″

Và thế là năm người bao gồm Isagi, Hiori, Kiyora, Kunigami và cả nhóc Kurona cùng nhau bước ra cổng làng, sẵn sàng tiến vào khu rừng bao quanh Ánh Lam. Tiếng gió buổi sớm nhẹ nhàng, tiếng lá xào xạc dưới chân, và…

Ánh nhìn vô thức.

Hiori đang cúi xem vết cắn của côn trùng trên cánh lá, Kiyora hí hoáy vẽ sơ đồ ma pháp, Kunigami gác tay lên cung, còn Kurona đi sát bên Isagi, nhưng mắt ai cũng thoáng lướt qua tấm lưng lộ rõ của Isagi dưới lớp sơ mi trắng mỏng, nơi sợi dây ren tinh tế vắt ngang những múi cơ mềm mại, và ánh sáng phản chiếu nhẹ lên làn da nhợt nhạt như ngọc trai.

Không ai nói gì. Chỉ có một hàng dài những đôi tai đột nhiên đỏ lên, vài tiếng ho nhẹ, không biết của ai vang lên một cách đáng ngờ.

Isagi liếc nhìn từng người, khóe môi cong nhẹ, lẩm bẩm. ″ Mấy đứa này đúng là... nhìn trộm mà không biết che giấu tí nào. ″

Kurona lập tức quay sang lườm từng người một. Còn Hiori, Kiyora và Kunigami thì đột ngột... đổi chủ đề rất gấp.

″ Ồ! Nhìn kìa! Vết chân thú! ″

″ Tôi thấy một loại nấm mới! Nấm đấy, không phải lưng người đâu!! ″

″ Cẩn thận... tôi nghe tiếng sói tru đấy, không phải tiếng lòng đâu! ″

Và thế là, chuyến đi săn đầu tiên của cả nhóm bắt đầu trong không khí... cực kỳ xấu hổ nhưng cũng ngọt ngào kỳ lạ.

Quả đúng như vậy, chuyến đi săn đầu tiên của Isagi Yoichi ở làng Ánh Lam diễn ra như một bản giao hưởng kỳ lạ giữa hài kịch tình huống, lãng mạn lén lút, và một ít... đụng trúng cành cây vì xấu hổ.

Vừa rời khỏi làng chưa được bao xa, thì Kurona Ranze - "vệ sĩ bán thời gian kiêm chồng tương lai tự xưng của Isagi" đã vòng ra trước mặt cậu, dang tay chắn đường, ánh mắt kiên định.

″ Anh Isagi! Để em đi trước mở đường! Không ai được nhìn lưng anh nữa hết!! ″

Isagi thở dài, tay đẩy đầu Kurona sang bên như đẩy một cục bông lông. Phía sau, Hiori thản nhiên nói.

″ Kurona, nếu nhóc cứ che chắn mãi như vậy thì Isagi sẽ bị bắn tên từ phía sau đấy. ″

″ Tôi đồng ý! ″

Kiyora chen vào, nhưng rõ ràng mắt cậu ta vẫn... đảo xuống tấm lưng kia một chút, tay lật cuốn sổ. ″ Vì tôi cần quan sát cấu trúc sơ mi ma pháp tích hợp trong trường trọng lực... ″

″ Cái gì cơ? ″ Isagi nheo mắt.

″ Tôi nói là... trời hôm nay đẹp quá. ″

Kunigami thì đang giả vờ rất nghiêm túc đi trước tìm dấu chân thú. Nhưng thật ra thỉnh thoảng lại liếc qua vai nhìn Isagi, mặt đỏ phừng phừng như bị... dị ứng hoa dại. Trong một khoảnh khắc, Isagi dừng lại để cúi người chỉnh dây giày. Tấm lưng trắng muốt cong xuống, ánh nắng chiếu rọi lên da và… bốn người phía sau cùng khựng lại. Tiếng gió rít qua khe lá bị át bởi… tiếng tim đập mạnh đồng loạt.

Và rồi…

RẮC!

Kurona giẫm phải cành cây mục, mất đà lao vào Hiori. Hiori giật mình ngã ngửa vào người Kiyora. Kiyora theo phản xạ kéo áo Kunigami. Còn Kunigami… đập mặt vào thân cây. Một chuỗi domino ngã sấp mặt xảy ra chưa đến năm giây.

Isagi quay lại, chớp mắt. ″ … Mấy người đi săn hay đi đóng phim vậy? ″

Cả bốn nằm lăn trên đống lá, rên rỉ. Kurona mặt mũi bẩn lem, vẫn ngoan cố hô lên. ″ Em vẫn sẽ bảo vệ lưng của Isagi!!! ″

Khi đến được khu vực săn bắn, mọi chuyện không khá hơn là bao.

Isagi chỉ tay về phía một con ma thú nhỏ đang gặm quả dưới tán cây, định ra hiệu cho Hiori bắn cung thì...

″ Đừng cử động. ″

Hiori nói nhỏ, rồi cẩn thận giương cung, nhưng cùng lúc ấy, Kurona chen lên trước để che lưng cho Isagi và khiến Hiori giật mình rồi...

Véo!!

Mũi tên lạc bay qua tai Kiyora, cắm toạc vào cây bên cạnh. Kiyora đang ghi chép thì ngẩn người. ″ Ơ... chữ mình mất tiêu... ″

Kunigami thì quá mệt mỏi, chỉ biết chắp tay khấn trời. ″ Con xin rút lại lời mời Isagi đi săn!! ″

30 phút sau.

Cả nhóm đang rượt theo một con heo rừng phát sáng, mà thật ra nó cũng đang rượt lại cả nhóm, do Isagi ném nhầm bùa khói vào mặt nó lúc đang giải thích cách làm ma pháp phòng thân cho Hiori.

Hiori đang lăn qua lăn lại trong bụi cỏ vì sặc khói. Kiyora cõng Kurona chạy vì thằng nhóc dính bẫy dính. Kunigami chạy sau cùng, vừa gồng bắp tay vừa… không dám vượt mặt Isagi vì lưng trần cậu vẫn lộ ra.

Còn Isagi?

Isagi thì đang chạy thẳng về phía con heo, tay cầm một quả cầu mana, miệng cười như điên. ″ CHƠI KHÔNG MẤY ĐỨA!!! ″

Đến cuối buổi, chẳng ai bắt được gì ngoại trừ Isagi, người đã dùng ma pháp triệu hồi ra một cái ″máy hút ma thú tầm gần″, gom sạch ba con thỏ đá, hai con cáo băng, và một con mèo có khả năng… hóa đá khi bị nhìn chằm chằm.

Cả nhóm ngồi phịch xuống nghỉ dưới gốc cây, thở dốc.

Isagi, vừa uống nước vừa liếc nhìn cả bốn đứa, cười nhẹ.

″ Lần sau đi săn thì lo mà tập trung săn, đừng có lo… ngắm tôi nữa. ″

Bốn cái đầu đồng loạt quay đi hướng khác, mặt đỏ như cà chua.

Kurona vẫn không quên, hô lên. ″ Nhưng em sẽ cưới anh mà!!! ″

Kiyora, Hiori và Kunigami cùng lúc vung tay bịt miệng Kurona lại. ″ Thằng nhóc này!! ″

Tổng kết chuyến đi săn đầu tiên:

Thú bắt được: 6

Người ngã: 4

Máu mũi chảy vì lưng Isagi: 2

Isagi say ngủ trong vòng tay của tình yêu lũ lượt tìm đến: 1

Và một câu kết đắt giá của Isagi khi về đến làng.

′′ Tôi chỉ đi săn thôi mà, không ngờ lại khiến cả đám đổ như domino… ″

Tối hôm đấy.

Tiếng chuông cảnh báo xé tan đêm yên bình của làng Ánh Lam. Ánh lửa, tiếng bước chân, tiếng hét. Người dân ùa ra, hoảng loạn chạy về phía rừng, còn lính gác thì đổ dồn về quảng trường trung tâm.

Ở đó…

Isagi Yoichi đứng giữa ánh sáng của những ngọn đèn phép. Cậu đè chặt một kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen xuống đất, tay phải giơ con dao găm lên, mũi dao run rẩy ngay trên cổ đối phương. Nhưng không ai lao tới, không ai cất tiếng gọi cậu, vì điều khiến họ chết lặng không phải là cảnh tượng đó… mà là gương mặt của Isagi.

Đôi mắt xanh ngập nước, môi dưới bị cắn đến bật máu. Sự hoảng loạn, oán hận, và bi thương hòa vào nhau như một cơn bão đang nuốt chửng bầu trời. Toàn thân cậu run rẩy, như thể cả cơ thể không chịu nổi cảm xúc đang bùng nổ.

Từ xa, Kaiser chạy đến, thở dốc. Vừa thấy Isagi, hắn khựng lại.

" Yoichi? " Giọng hắn nghẹn nơi cổ họng.

Cảnh tượng ấy, không, là ánh mắt ấy... khiến hắn nghẹt thở. Đôi mắt xanh vốn trong vắt như bầu trời xanh từ những ngày cậu đến Ánh Lam, giờ đây nó tối sầm lại, u ám như màn sương đêm. Và...tràn đầy oán hận, hoảng loạn, ngờ vực và bi thương.

Và rồi, kẻ bị đè dưới đất... bật cười.

″ Em vẫn trẻ con như ngày nào, Isagi Yoichi. ″

Gió nổi lên, cuốn phăng chiếc mũ trùm đầu của hắn. Tóc vàng nhạt ánh kim, đôi mắt bạc như phủ băng tuyết, và nụ cười khiến Isagi đông cứng.

Một tiếng "cạch" vang lên, con dao rơi khỏi tay Isagi, lăn trên nền đá.

″ Mikhail… ″ Cậu khẽ gọi, giọng nói như tan vỡ thành từng mảnh vụn, chiếc đồng hồ quả quýt trong túi như run lên theo tiếng gọi của cậu.

Mikhail Kalashnikov.

Người đội trưởng năm xưa.

Người đã chết.

Hoặc đáng lẽ phải chết.

Mười hai năm trước, trong một trận đánh đẫm máu, Mikhail đã bảo vệ Isagi và những người khác, đẩy cậu khỏi cuộc chiến với Cerberus và bị cuốn vào không gian ma pháp sụp đổ. Xác không tìm thấy. Ký ức không còn nguyên vẹn. Và Isagi Yoichi thì… mang theo cảm giác tội lỗi suốt 12 năm dài đằng đẵng.

12 năm sống như một cái xác không hồn chỉ biết cắm đầu vào làm nhiệm vụ, 12 năm đi ngủ với những tiếng gào thét của người chết bên tai, và 12 năm...cố gắng chết nhưng không thể chỉ vì một lời hứa với người ấy.

12 năm, cậu đã sống 12 năm trong cái tình trạng ấy và cảm giác tội lỗi bủa vây. Vậy mà hiện tại, Mikhail lại xuất hiện ở đâu, hoàn hảo không một vết xước, vẫn cười như thể anh chưa từng...chết và cậu chưa từng chứng kiến cái chết của anh vậy.

Tại sao?

TẠI SAO??!!!

″ Em trưởng thành rồi, Yoichi. Nhưng ánh mắt đó… vẫn giống khi em khóc bên thi thể đồng đội lần đầu tiên. ″ Mikhail đưa tay định chạm má cậu, nhưng Isagi lùi lại.

Cậu lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn cố bật ra vài từ rời rạc.

″ Tại sao...? ″

″ Anh... Mikhail...đã 12 năm trôi qua rồi...″

″ Mẹ kiếp!! Anh... không còn nữa rồi cơ mà...? ″

″ Mikhail...″

Isagi nắm chặt tay, cho rằng cậu có cố gắng phủ nhận điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì... người này chính là Mikhail, anh ấy vẫn sống, đây là sự thật không thể chối cãi. Tần số năng lượng, ánh mắt, cử chỉ và lời nói đều giống hệt như Mikhail. Nhưng...tại sao?

Cậu vô thức nhìn xuống hai bàn tay của mình, chính là hai bàn tay từng cố gắng vươn về phía anh khi ấy, cũng là hai bàn tay đang ôm hộp tro cốt và di vật của anh mà khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Nếu Mikhail còn sống, thì tại sao không xuất hiện sớm hơn? Tại sao phải để cậu đau khổ như thế trong 12 năm? Và tại sao lại xuất hiện khi cậu tưởng chừng như nỗi đau ấy đã dịu xuống?

Mikhail rõ ràng biết anh ấy rất quan trọng với Isagi, biết rằng mình chính là người dẫn nối cậu trên con đường trưởng thành, anh ấy biết tất cả những điều đó. Nhưng...tại sao lại rời đi tận 12 năm và xuất hiện lúc này? Đã vậy, Mikhail còn cười, cười như thể... những đau đớn, dằn vặt và tội lỗi trong suốt 12 năm qua của Isagi không đáng là bao vậy.

″ Em đang sợ. ″

Mikhail nói, ánh mắt cũng vô thức dịu xuống khi thấy đôi bàn tay run rẩy của Isagi. 12 năm rồi, nhưng...đứa trẻ này dường như chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là đôi mắt xanh tràn đầy nhiệt huyết, sự tự tin, lo lắng và...bi thương. Mikhail thoáng rũ mắt, giống như đang muốn che giấu tâm trạng, hoặc đơn giản là không muốn ai thấy được giây phút yếu lòng của mình.

Isagi bật cười, một nụ cười chua chát chất chứa đủ thứ cảm xúc hỗn loạn của cậu ngay lúc này. Cậu dùng tay vò tóc, mặc cho nước mắt rơi đầy mặt mà khàn giọng.

″ Anh là Mikhail, em khẳng định. ″

″ Anh vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười với em và vẫn...dịu dàng như xưa. ″

″ Nhưng...tại sao? Em...Em đã sống như thế trong suốt 12 năm đó, Mikhail à. Em đã khóc, đã gào thét và thậm trí tự sát hàng trăm lần trong 12 năm qua!! Mẹ kiếp, em sống như vậy vì em nghĩ rằng anh đã chết, thật sự chết rồi và em đã không thể bảo vệ được anh!! ″

″ Nhưng hiện tại thì sao?! Anh đứng ở đây, cười nói với em như thể anh chưa từng chết!! Anh khiến em cảm thấy mình bị lừa dối!! Mẹ kiếp!!! ″

″ ANH GIẢI THÍCH SAO VỀ 12 NĂM QUA ĐÂY?!! ″

Isagi đương nhiên sẽ vui mừng khi biết Mikhail còn sống, nhưng sau 12 năm, sự vui mừng ấy còn đi kèm với cơn...hoảng loạn, bất lực và tức giận khi cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa. Mẹ kiếp cậu đã sống như thế trong 12 năm, vậy mà bây giờ cậu có cảm giác như nỗi đau của mình đang bị đem ra làm trò đùa, và chủ mưu của nó không ai khác chính là người anh mà cậu kính trọng nhất!!

Tại sao?

Tại sao luôn là Isagi Yoichi?

Sự thật thì trên đời này không có ai thật sự yêu thương cậu sao?

Ai cũng xem cậu là trò đùa nhỉ?

Isagi Yoichi mày...đúng là thằng hề mà!!!

Tiếng chuông cảnh báo ngừng kêu, làng Ánh Lam chìm vào một loại im lặng bất thường. Từ phía xa, Noa, Ness và Bunny đã đến, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy kẻ lạ mặt. Bachira và Kunigami từ trên nóc nhà thủ thế. Hiori, Kiyora, Kurona đều hiện diện, tất cả bao vây quanh quảng trường, nhưng không ai biết nên ra tay… hay đứng im.

Bởi vì chính Isagi đang nói bằng ánh mắt. " Đừng chạm vào anh ấy. "

Dù cho nước mắt cậu rơi không ngừng, dù cho tim cậu đang vỡ thành nghìn mảnh đi chăng nữa thì không ai được phép chạm vào anh ấy, không một ai.

Từ trên nóc nhà, Bachira siết chặt tay, hắn lẩm bẩm. ″ Tệ rồi đây, Yoichi. ″

Mikhail nhìn quanh, rồi cười như thể đây chỉ là khúc dạo đầu. Có vẻ, anh không hề để tâm đến những ánh nhìn sắc bén xung quanh.

″ Em...còn yếu quá. Anh đã nói gì nhỉ? Nếu còn tiếp tục yếu đuối, em sẽ không thể bảo vệ được ai cả. ″

Isagi quát lớn. ″ Anh câm đi!! ″

″ Mẹ kiếp!!! Tại sao anh không tự hỏi...vì ai mà tôi trở nên như thế này hả??!! ″

″ Nếu không vì cái chết của anh... Isagi Yoichi có trở thành một kẻ như thế này không...? ″

Mikhail chỉ nhìn cậu, đôi mắt bạc tĩnh lặng như hồ nước, dịu dàng và...đầy tiếc nuối.

Lời của tác giả: Trân thành xin lỗi các bạn độc giả đã yêu thích và theo dõi truyện của tôi🙇🙇🙇 Chỉ là mấy ngày nay tôi lu bu vụ tìm trường để học quá nên đã bỏ bê các bạn, tôi trân thành nhận lỗi. Từ nay tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhập truyện bình thường nhé😉😉 Một lần nữa, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. 🙇🙇🙇

À các bạn cho tôi xin ít review về Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Hài Nội với.😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com