Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Forget me not

Cánh rừng lặng ngắt như tờ, gió ngừng thổi, và từng mạch mana trong không khí như co rút lại. Đối diện nhau dưới nền trời rực ánh trăng là hai con người mang cùng một ánh mắt, xanh biếc như bầu trời ngày xuân, nhưng chứa đựng hai quá khứ đối lập.

Isagi Yoichi - kẻ từng lạc lối giữa ánh sáng và bóng tối, giờ đây đứng thẳng lưng, không còn run rẩy, không còn yếu đuối. Mắt cậu rực sáng lên thứ cảm xúc chưa từng có trước đây: quyết tâm, niềm tin, và hi vọng.

Mikhail nhìn cậu em trai bằng ánh mắt nửa dịu dàng, nửa cay đắng. Anh là người đã đi trước, đã chiến đấu, đã ngã gục... Và giờ đây, đứng trước anh là một Isagi đã khác. Một người kế thừa không còn chỉ bước đi theo sau.

″ Ánh mắt đó…″ Mikhail khẽ nhếch môi. ″ Anh không còn thấy một đứa trẻ nữa rồi. ″

Isagi siết chặt nắm tay, hơi thở đều đặn như thể từng luồng mana đang tuôn trào trong huyết quản.

″ Em không còn là đứa trẻ mà anh từng dẫn dắt. ″ Cậu đáp, giọng trầm mà chắc. ″ Em là chính mình. ″

Mikhail im lặng trong giây lát, rồi vươn tay lên, ngón trỏ gõ nhẹ lên sau gáy như một lời nhắc nhở Isagi.

Một luồng chấn động mana lướt qua toàn thân cậu.

″ Nhưng nếu em còn tiếp tục mặc kệ tình trạng hỗn loạn mana trong cơ thể. ″ Anh cười nhẹ. ″ Thì em sẽ chết đấy, sớm thôi. Chết trước khi kịp nhìn thấy thứ địa ngục mà Ronova chuẩn bị mở ra. ″

Ánh mắt Isagi tối lại.

″ Con ả đó… thật sự dám động đến thế giới này khi em vẫn còn ở đây sao? ″

Giọng nói trầm khàn của cậu như lướt trên rìa lưỡi dao, sắc bén và lạnh lẽo.

Mikhail không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu, đôi mắt phức tạp nhìn lên bầu trời.

″ Ronova không phải một thực thể thông thường. Cô ta là Khúc Vũ của Tử Chi, là thứ đại diện cho cái chết mang hình hài của kí ức, là một trong những Cái Bóng nguyên thủy. Khi cô ta hồi sinh anh từ những tiếc nuối của em… thì chuyện cô ta tìm đến thế giới này chỉ còn là vấn đề thời gian. ″

Isagi cau mày.

″ Hồi sinh… từ ký ức của em? ″

″ Ừ. ″ Mikhail đáp.

″ Anh tồn tại vì những điều mà em chưa từng nói ra, vì những nỗi đau em không buông được. Những khoảnh khắc em ước giá như mình mạnh hơn để cứu một ai đó. Anh là kết quả từ cái ″giá như″ đó. ″

Bachira siết chặt tay, ánh mắt hắn tối sầm lại. Nếu như Mikhail thật sự là cái ″giá như″ đó, thì Isagi...

Hắn là người ở cạnh Isagi trong suốt khoảng thời gian tăm tối ấy, là một trong những người hiểu rõ sự đau đớn và dằn vặt của cậu nhất. Vậy mà hiện tại Ronova - Tử Chi Khúc Vũ lại dám...hồi sinh Mikhail từ những tiếc nuối của Isagi, một hành động thách thức uy quyền của Pháp Sư Mắt Biếc. Không xong rồi, kiểu này thì... Isagi Yoichi sẽ không bỏ qua đâu.

Cho dù Ronova có là Thần, nhưng đứng trước cơn giận của Pháp Sư Mắt Biếc...đến chính cô ta cũng phải cảm thấy rùng mình.

Cơn gió khẽ lướt qua, chạm vào má Isagi như bàn tay ai đó từ quá khứ. Cậu nhìn Mikhai, nhìn người anh mà mình vô cùng kính trọng, đôi mắt giằng xé giữa tình thân và hiểm họa. Isagi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận mà khàn giọng.

″ Isarotsa là người đã làm điều đó đúng không? Cứu em khỏi thảm kịch ở nền văn minh của thế giới cũ, vì Ronova...đã hạ giới rồi. ″

″ Chính vì vậy, em không thể che giấu bước chân mình mãi được. ″ Mikhail chậm rãi nói. ″ Ngay từ khoảnh khắc em đặt chân đến đây, Ronova đã biết. Cô ta vẫn luôn quan sát. ″

Từng từ như lưỡi dao đâm xuyên lớp vỏ niềm tin mà Isagi gắng giữ.

″...Chưa một lần rời mắt khỏi em.″

Không gian nứt vỡ trong khoảnh khắc ấy, từng mảnh ánh sáng rơi xuống như thuỷ tinh vỡ. Isagi đứng im lặng giữa cơn mưa mảnh vụn, tim cậu đập thình thịch như đang lắng nghe từng bước chân của định mệnh đang tiến lại gần.

″ Một cuộc chiến giữa bóng tối và cái chết...″ Cậu thì thầm. ″ Vậy còn em? Là gì trong tất cả? ″

″ Là kẻ sống sót. ″ Mikhail khẽ đáp. ″ Kẻ sẽ phải lựa chọn: buông bỏ mọi cảm xúc để sống sót, hay giữ lấy trái tim mình và đánh đổi tất cả. ″

Isagi quay đi một giây, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Bầu trời đêm phản chiếu trong mắt cậu một màu xanh thẳm, không gợn sóng. Những kí ức, những nụ cười ở làng Ánh Lam, những cái vỗ vai tin tưởng ở thế giới cũ ùa về trong tâm trí cậu, và cả...lời hứa với Mikhail.

″ Vậy em chọn cả hai. ″

″ Cả hai? ″

″ Em sẽ sống. Và em sẽ không buông trái tim mình. Bởi vì nếu phải chết để bảo vệ thế giới này... thì em đã chết từ lâu rồi. ″

Sự thật thì, Isagi Yoichi vốn đã chết theo Mikhail từ 12 năm trước rồi.

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Mikhail bật cười, một tiếng cười mơ hồ giữa tự hào và tuyệt vọng.

″ Nghe như anh đang nhìn thấy chính mình khi còn sống vậy… ″

″ Đừng nói như thể anh vẫn còn sống, Mikhail. ″ Isagi quay mặt đi, hai bàn tay nắm chặt.

Cậu rõ ràng đã nhận ra điều gì đó ngay từ đầu, nhưng lại cố chấp không muốn tin vì vẫn muốn níu kéo chút hi vọng rằng Mikhail thật sự còn sống, dù anh có lừa dối cậu tận 12 năm thì cậu vẫn mong anh còn sống. Nhưng bây giờ... Isagi ngẩng đầu, thu vào mắt nụ cười trên môi người kia mà nghiến răng.

Anh vẫn đứng đó, khoác lên mình bộ áo choàng bạc đã từng chói sáng giữa trận chiến cuối cùng của họ mười hai năm trước. Tóc anh tung bay trong gió, nụ cười vẫn ôn hoà như thuở nào, đôi mắt như biết trước cả tương lai nhưng vẫn luôn lựa chọn đứng về phía Isagi.

″ …Em lớn rồi nhỉ. ″ Mikhail cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng nhưng lại mang theo sức nặng nghìn cân.

Isagi đứng lặng, cổ họng nghẹn lại. Cậu không biết mình đang mơ hay tỉnh. Cảnh tượng ấy quá đẹp để là thật, và quá đau để là giả. Nhưng rồi, Mikhail lại tiếp tục nói, lời nói ấy đã phá vỡ tất cả những rào cản lý trí cuối cùng trong Isagi. Ép cậu phải thừa nhận cái sự thật mà cậu luôn chối bỏ: Mikhail chết rồi.

″ Dù anh chỉ là một thân xác được tái tạo từ kí ức, dù sự tồn tại này có là dối trá… thì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em, Isagi Yoichi. ″

Isagi bật cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cậu đưa tay lên lau, rồi lại để mặc nước mắt rơi xuống như một cơn mưa nhỏ.

″…Giống thật đấy. ″ Cậu nói khẽ. ″ Giống Mikhail tới 99% luôn. ″

Mikhail bước về phía cậu, nở nụ cười dịu dàng, rồi chợt hỏi, câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến cả thế giới trong Isagi đổ sụp.

″ Muốn ôm anh một cái không, sau mười hai năm? ″

Isagi phì cười. Cậu đã khóc, đã gào thét, đã chất vấn anh như thể bản thân là người duy nhất phải chịu đau trong 12 năm qua. Nhưng giờ đây, điều duy nhất mà cậu có thể làm là cười. Mikhail và cậu đều như nhau, bọn họ chỉ là những con rối của Thần linh, là món đồ chơi mà những Cái Bóng có thể tùy ý mổ xẻ nỗi đau. Trong 12 năm qua, cả hai đều phải chịu đau mà, đâu có riêng mình cậu phải sống trong cảnh dằn vặt đâu.

Mikhail thương cậu như thế, mà anh còn phải sống lại từ những tiếc nuối và kí ức đau thương của cậu, sao anh có thể không đau lòng được chứ? Mikhail Kalashnikov ấy...thương Isagi Yoichi nhiều lắm. Cái đứa em trai mà anh nuôi nấng từng ngày, hồi xưa nó bị đứt tay thôi là anh đã đau đến nhói lòng rồi, vậy mà bây giờ còn phải nhìn nó dằn vặt trong tội lỗi về cái chết của mình trong tận 12 năm, sao mà không đau lòng cho được.

″ Lại đây nào, Yoichi. ″

Isagi không trả lời. Cậu chỉ lao tới, như một đứa trẻ cuối cùng tìm thấy mái nhà sau hàng vạn kiếp lưu đày. Cậu siết chặt Mikhail, không để ý tới vết thương đang rỉ máu sau lưng, không quan tâm đến lời cảnh báo rằng đây chỉ là một ảo ảnh.

″ Em sẽ giết Ronova. Giết cả những Cái Bóng còn lại. ″ Isagi thì thào trong vòng tay người anh mình yêu thương nhất. ″ Không phải vì hận. Mà là vì... em muốn bảo vệ những gì thuộc về em. ″

Gió thổi ùa qua từng mái nhà im lìm của Ánh Lam. Những sợi tóc vàng dài của Mikhail phất phơ, giọng anh trầm xuống như một khúc thánh ca đứt đoạn.

″ Anh có thể tạm thời cản trở tầm nhìn của Ronova. Nhưng chỉ trong vài phút. Sau đó… em phải rời khỏi đây. Em phải sống. ″

″ Em biết. ″ Isagi nhắm mắt lại. ″ Nhưng anh ơi, nếu em rời đi...ai sẽ là người bảo vệ thế giới này đây? ″

Mikhail im lặng trong vài giây, rồi cười khổ. ″ Em...vẫn cứng đầu như xưa. ″

″ Vâng, vì em học theo anh mà. ″

Cậu siết chặt cái ôm hơn, như thể cố giữ lại linh hồn đang tan biến trong vòng tay mình.

″ Mikhail… cảm ơn vì đã tồn tại. Em sẽ giải thoát cho anh. Em sẽ phá hủy hệ thống Thần linh, và...sẽ sống. ″

″ Nên là...″

Giọng Isagi khàn đặc, gần như không còn là tiếng nói nữa, mà là tiếng nỗi đau âm ỉ đang gào thét. Nhưng từng chữ đều rõ ràng, khắc sâu vào thời không đang vỡ vụn quanh họ.

″...Nên anh… ngủ ngon nhé. ″

Mikhail mỉm cười, vươn tay lên vuốt tóc Isagi và vỗ lưng cậu như khi xưa anh từng làm, đôi mắt chậm rãi khắc ghi những hình ảnh cuối cùng vào phút giây chia ly, anh nhắm mắt.

″ Ừm, bình an nhé Yoichi. ″

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Mikhail bắt đầu rạn nứt, từng mảnh áo bạc rơi xuống như cánh hoa thủy tinh. Anh vẫn cười, vẫn nhìn Isagi đầy dịu dàng. Gió cuốn anh đi, biến thân thể anh thành hàng ngàn ánh sáng nhỏ, lấp lánh như sao trời giữa ban ngày.

Lộng lẫy.

Và… tàn nhẫn.

Mikhail, người anh mà Isagi từng không thể bảo vệ, giờ đây... lại một lần nữa tan biến trong vòng tay cậu.

Chỉ khác một điều, lần này, Isagi không còn là kẻ bất lực nhìn anh chết nữa.

Lần này, cậu sẽ là người chấm dứt mọi thứ. Bằng máu, bằng lửa, và bằng chính trái tim đã cứng như đá sau ngàn lần mất mát.

Isagi Yoichi bất động tại chỗ, ánh mắt cậu trôi vô định giữa những nỗi đau không thể chữa lành. Trái tim cậu đau đến chết lặng, toàn thân giống như bị nỗi bi thương vô tận xé toạc ra.

Kết thúc rồi.

Trên đời này...vĩnh viễn không còn một Mikhail Kalashnikov nào nữa rồi.

Hết thật rồi.

Một tiếng "rắc" khẽ khàng vang lên. Không ai biết đó là trái tim cậu vụn vỡ, hay là cái gì đó sâu bên trong bị bóp nát.

Nước mắt Isagi rơi không ngừng, nhỏ xuống từng giọt dày đặc như mưa mùa hạ. Nhưng vì cậu cúi đầu, không một ai thấy rõ biểu cảm ấy. Chỉ có một thứ mà tất cả đều cảm nhận được: một cơn giận dữ sâu thẳm, âm ỉ, như một cơn bão đang hình thành dưới chân trời.

Mana đen trào ra từ lưng Isagi như khói đặc, rắn chắc như chất lỏng bóng đêm, bám lấy cậu như một linh hồn thứ hai. Nó quấn quanh vai, siết lấy cổ, thậm chí có hình hài của một con quái vật không tên đang gào thét bằng cơn thịnh nộ câm lặng của chủ nhân nó.

Kaiser là người đầu tiên bất chấp lao tới, nhưng rồi khựng lại. Hắn nhìn thấy đôi mắt Isagi, giờ đây không còn là xanh lam thuần khiết, mà là một hố đen xoáy sâu vô tận.

Không ai dám bước tiếp.

Noa siết chặt kiếm, toan xông vào, nhưng Bachira đã kịp túm lấy tay hắn. Hắn ta lắc đầu, run giọng cảnh báo.

″ Đừng!! Ai lại gần cậu ấy lúc này... đều sẽ bị giết. ″

″ Isagi Yoichi...điên rồi. ″

Hắn không nói quá.

Từng luồng mana đen đột ngột phóng ra từ lưng Isagi như những cái roi. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, chúng sẽ đâm xuyên bất kỳ kẻ nào ở gần. Cậu đang phát điên, không phải vì mất kiểm soát, mà vì nỗi đau quá lớn khiến lí trí tự động dựng lên lớp phòng thủ chết chóc.

Và tất cả hiểu rõ một điều: không ai trong số họ có thể ngăn cản cậu lúc này, không một ai.

Kaiser cắn môi, muốn lên tiếng. Ness siết chặt tay, ánh mắt rối loạn. Bunny thì đứng chết lặng, như thể bị dội gáo nước lạnh thẳng vào mặt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Isagi sụp đổ, và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy... mình không còn là gì trong lòng cậu.

Cả thế giới xung quanh dường như đang co rúm lại trước một sinh vật vượt ngoài kiểm soát.

Bầu trời chuyển màu.

Từng đám mây tụ lại, như bị mana đen hút vào. Mặt đất dưới chân Isagi nứt toác, những sinh vật sống trong khu vực bán kính 500m đồng loạt rút chạy, cỏ cây héo úa chỉ trong vài giây. Một cơn dị biến bắt đầu lan ra, không phải là sức mạnh của Isagi, mà là sự tuyệt vọng nguyên chất đang được hóa thành thực thể.

Một lời thì thầm vang lên trong đầu cậu, hay có lẽ không phải trong đầu, mà là từ cái gì đó đã ngủ yên bên trong quá lâu.

″ Bọn họ... không hiểu mày đâu. Không ai hiểu cả. Chúng nó chỉ cần một Isagi mạnh mẽ, không cần biết mày đau cỡ nào. ″

Isagi cắn răng, gục xuống bằng hai tay, máu nhỏ xuống nền đất cháy đen.

″ Đứng dậy đi. Trả lại cho thế giới này những gì nó đã cướp từ mày đi. ″

″ Giết hết. Từng đứa một. ″

″ Mày là Thần cơ mà, là Bianca cơ mà. Vì điều gì không dám xuống tay? ″

Isagi run rẩy. Không, đó không phải là điều cậu muốn... Nhưng nếu giờ này Mikhail còn sống, hẳn anh sẽ lại mỉm cười và nói.

″ Giết hết đi, Isagi. Anh ở đây. Dù em có thành cái gì đi nữa. ″

Phải không? Mikhail sẽ nói vậy phải không...?

Một bóng đen lờ mờ xuất hiện sau lưng cậu, cao lớn, mơ hồ có hình dạng con người nhưng không có mặt. Nó không chạm vào Isagi, chỉ lặng lẽ đứng đó như một vị thần u tối, như một hiện thân của thù hận.

Và khi mọi người còn đang chết lặng trong sợ hãi, Isagi ngẩng đầu lên. Mắt cậu đỏ như máu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười tuyệt vọng.

″ Cậu ấy... cười? ″ Kunigami thốt lên.

″ Không. Đó là một nụ cười... không còn gì để mất... ″ Hiori thì thào.

Cậu đứng dậy.

Toàn thân Isagi phủ trong bóng đen, xung quanh như xuất hiện một vùng chân không khiến mana của những người khác bị hút sạch.

Không ai dám thở mạnh.

Và rồi, một giọng nói lạ cất lên, không phải giọng Isagi, nhưng cũng là Isagi.

″ Tiếp theo sẽ là ai? ″

Không ai trả lời.

Nhưng cả bầu trời biết rõ, cơn thịnh nộ này sẽ không dừng lại.

Mọi người sẽ chết hết thôi mà, vì sẽ chết nên là... hãy để cậu giết họ đi, giết họ trước khi...Ronova ra tay.

Có được không?

Bóng tối đột ngột bùng lên xung quanh cậu như muốn bóp nghẹt ánh sáng. Mikhail vừa tan biến chưa đầy một phút, vậy mà không gian quanh Isagi Yoichi đã hoàn toàn đổi màu. Không còn gì là gió, là nắng, là sự sống, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận bị nuốt chửng bởi thứ mana đen quánh như mực, đặc sệt và ngột ngạt.

Isagi khuỵu xuống, siết chặt lấy chiếc đồng hồ của Mikhail như thể nó vẫn còn tồn tại. Đôi mắt xanh dương ngập nước bỗng trở nên tối sầm. Cậu cắn chặt răng, môi run lên từng hồi, miệng lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nghẹn.

″ Xin lỗi… xin lỗi… Mikhail… xin lỗi… ″

Rồi cậu ngẩng đầu lên.

Một tiếng hét không thành tiếng. Nhưng khiến tất cả sinh linh trong bán kính vài dặm đều thấy tim mình chùng xuống. Mana dâng lên từ lòng đất như một con thú cổ đại bị đánh thức. Mặt đất rạn nứt, không khí rung chuyển, cây cối héo rũ ngay lập tức, còn các tinh linh xung quanh chỉ kịp rú lên một tiếng rồi hoảng loạn biến mất vào không gian hư vô.

Ở cách đó không xa, Bachira Meguru đang túm cổ áo Kurona Ranze kéo giật lại phía sau.

″ Không kịp nữa rồi!! ″ Hắn gằn giọng, mặt mũi tái mét như sắp nôn ra máu.

Kurona quay lại nhìn, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Bachira đã hét lên với mọi người.

″ Về nhà! Khóa chặt cửa! Cách xa Isagi Yoichi càng xa càng tốt!!! ″

Hắn vừa hét vừa đẩy người dân ra xa, bọn họ hốt hoảng, không hiểu tại sao mà một Isagi vốn dịu dàng giờ lại trở thành tâm điểm cảnh báo. Chỉ có Bachira là hiểu. Hắn nắm rõ điều đó hơn ai hết, Isagi không kiểm soát được mình nữa rồi. Và nếu không có hành động gì ngay lúc này… thì cả ngôi làng sẽ bị xóa sổ.

Bachira quay đầu lại lần nữa. Đôi mắt vàng lóe sáng. Giọng hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

″ KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC LẠI GẦN ISAGI YOICHI!!! ″

Một khoảng im lặng đến chết người.

Hắn đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Tay run lên, và bắt đầu vẽ lên một trận pháp kỳ lạ, từng đường ma thuật lấp lánh hiện lên trong không gian như một hệ thống mạch sống.

Một vòng tròn ma pháp ánh kim hiện ra dưới chân hắn.

Cánh Cổng Bách Giới.

Thần chú tối thượng, tuyệt kỹ cấp độ thần thánh. Một cánh cổng nghi lễ gọi ra hàng trăm tinh linh cùng lúc, đủ để phong ấn một thực thể cấp Thần, hoặc chí ít là khiến nó yếu đi. Nhưng thứ này… yêu cầu một lượng ma lực khổng lồ. Và Bachira thì với một mình hắn là không đủ.

″ Hừm…″ Hắn cười, nụ cười méo mó. ″ Đéo sao. Tao sẽ cướp nó. ″

Hắn quay đầu nhìn về phía Isagi.

Nơi đó, Isagi đang ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi, nhưng mana đã bao phủ cậu như một thực thể thứ hai. Đôi mắt cậu đổi màu, sâu hoắm, tối như vực thẳm.

″ Yoichi…″ Bachira lẩm bẩm. ″ Cho tớ mượn một ít… nhé? ″

Và rồi hắn lao tới.

Ness nghiến răng, chửi thầm một tiếng rồi cùng Noa dựng lên một ma trận xung quanh để bảo vệ ngôi làng, trong khi ánh mắt vẫn gắt gao ghim chặt vào Isagi.

Một tia sáng trắng xé toạc không gian, rồi hàng trăm luồng ánh sáng cùng lúc bắn ra từ cánh cổng vỡ toác.

BÙMMMM!!!

Cơn bão mana khủng khiếp bùng lên, cuốn phăng cả ngọn đồi. Hàng trăm tinh linh từ trung cấp đến thượng cấp tràn ra như ong vỡ tổ, ánh sáng và ma thuật va chạm vào nhau chói lòa cả bầu trời. Mỗi tinh linh đều mang một thuộc tính riêng biệt: băng, lửa, sét, bóng tối, thời gian…

Nhưng mục tiêu duy nhất: Isagi Yoichi.

Khung cảnh không còn là trần gian. Nó là một trận đại chiến giữa các thế giới.

Isagi đứng yên, không nhúc nhích. Nhưng mana quanh cậu như một sinh vật sống. Nó xé nát bất cứ tinh linh nào dám lại gần, nuốt chửng chúng như một lò luyện hắc ám.

Bachira hét lên.

″ GIỮ LẤY CẬU ẤY!!! GIỮ CHẶT CẬU ẤY LẠI!!! ″

Hắn là Vua Tinh Linh Ánh Sáng, hắn có thể ra lệnh cho các tinh linh khác.

Nhưng chỉ có tiếng khóc của Isagi đáp lại.

″ Tại sao… lại là anh ấy… TẠI SAO…??!!! ″

Cậu ôm đầu, quỳ rạp xuống đất rồi hét lên. Một cột sáng đen khổng lồ phóng thẳng lên trời, xuyên thủng cả tầng mây. Cánh cổng của Bachira bắt đầu rụp nát, các tinh linh còn lại hoảng loạn bỏ chạy, la hét như vừa nhìn thấy vị Thần Diệt Thế.

Kiyora vội hét lớn.

″ BACHIRA, NGỪNG LẠI!!! CẬU KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC NỮA RỒI!!! ″

″ KHÔNG!!! ″ Bachira gào lên. ″ Tôi PHẢI cướp lấy phần còn lại trước khi Yoichi mất hết nhân tính!!! ″

Từ phía xa là Kaiser, Hiori và những người còn lại. Nhưng không ai dám bước thêm bước nào nữa, đôi mắt từng người ánh lên một sự sợ hãi nguyên thủy.

Kaiser thì thầm. ″…Yoichi, em… biến thành cái gì vậy… ″

Không ai trả lời được. Không ai dám đến gần.

Một vị Thần đang gào thét trong nỗi đau mất mát, và cả thế giới… chỉ có thể chứng kiến.

ẦMMMMM!!!

Cánh Cổng Bách Giới mở ra, vang lên một tiếng gầm như long trời lở đất.

Từng đợt tinh linh trung cấp và thượng cấp ào ra như lũ, mang theo ánh sáng ma thuật xoáy cuộn, dồn dập và dũng mãnh. Không hề hỗn loạn. Ngược lại, tất cả tinh linh đều đồng loạt xếp thành hai hàng, cúi rạp người xuống mặt đất như đang nghênh đón một đấng quân chủ. Không ai lên tiếng, không ai cần chỉ huy. Sự hiện diện sắp xuất hiện từ phía sau cánh cổng kia, đủ để khiến cả Bách Giới rúng động.

Ở giữa chiến trường điêu tàn, Bachira Meguru chống tay lên đầu gối, ho ra một ngụm máu đỏ sẫm. Một vết rách sâu nơi sườn đang rỉ máu không ngừng, máu nhuộm cả chiếc áo trắng của hắn. Mắt hắn mờ đi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lảo đảo bám lấy Bunny đứng bên cạnh.

″ Anh… đến muộn quá rồi, đồ khốn… ″

Bachira thở hổn hển, bật cười. Nụ cười vừa cay đắng, vừa tràn đầy hy vọng.

Từ giữa ánh sáng ngập trời của Cánh Cổng Bách Giới, một người đàn ông bước ra.

Hắn mang trên người bộ quần áo đen tuyền, giản đơn nhưng sạch sẽ đến tuyệt đối. Mái tóc đen suôn mượt đổ xuống vai, được buộc hờ ở sau gáy, nhưng nổi bật nhất là một nhúm tóc màu bạc nằm lẫn giữa sắc đen ấy, giống như vết xước duy nhất trên mặt gương hoàn hảo. Trên sống mũi cao là một cặp kính đen, che khuất đôi mắt, nhưng vẫn không thể giấu được khí chất bá đạo đến nghẹt thở.

Ego Jinpachi.

Thánh Kiếm và là chủ nhân của Cánh Cổng Bách Giới, hoặc người cai quản Bách Giới.

Hắn tiến những bước đi chậm rãi giữa hai hàng tinh linh đang cúi rạp người. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám cất tiếng. Cả thế giới như nín thở. Ego đưa mắt nhìn về phía Bachira, kẻ đang còng lưng chống đỡ cơ thể đẫm máu. Một tiếng cười khẽ lướt qua khóe môi hắn.

″ Bachira Meguru. ″ Hắn lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh, nhưng không giấu được sự giễu cợt. ″ Cậu thật thảm hại. ″

Bachira nghiến răng, run lên vì tức giận.

″ Yếu nhớt đến mức phải để tôi ra tay cứu Yoichi bé nhỏ của tôi sao? ″

Giọng nói Ego trở nên dịu dàng khi nhắc đến cái tên ấy. Không ai có thể lẫn vào đâu được, sự yêu thương mà hắn dành cho Isagi Yoichi là thứ không cần che giấu. Hắn bước tiếp về phía trung tâm, nơi Isagi đang nằm gục trên mặt đất, toàn thân bị bóng tối nuốt trọn, như một chiếc kén bị nguyền rủa. Một cú chạm nhẹ, Ego quỳ xuống bên cạnh Isagi, bàn tay vươn ra như chạm vào thứ gì đó linh thiêng nhất thế gian.

Bóng tối gào thét.

Nó vùng vẫy, cố nuốt chửng cả Ego nhưng thất bại ngay tức khắc. Sức mạnh từ người đàn ông này là một dòng chảy vô hình mà không một thứ tà ác nào có thể chống lại, nó là sức mạnh thần thánh của Bách Giới.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Isagi, từng sợi tóc rối bù được gỡ ra trong sự dịu dàng khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

″ Yoichi. ″ Ego thì thầm, cúi đầu sát bên tai cậu. ″ Em không cần mạnh mẽ đến thế. Không cần phải gồng lên chịu đựng một mình nữa đâu. ″

Một tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang co quắp vì bóng tối và tuyệt vọng, Ego kéo Isagi vào lòng.

″ Anh đến rồi. ″ Hắn nói, và chỉ một câu ấy thôi, là đã đủ để lớp vỏ u tối bao quanh Isagi tan biến thành tro bụi.

Isagi mở mắt, đôi đồng tử xanh thẳm run rẩy.

″ Anh ơi...″  Cậu thì thào, và đôi môi bật lên một tiếng nấc nghẹn. Cậu ôm ghì lấy Ego, như thể đó là nơi duy nhất trên thế giới cậu có thể tin tưởng. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ.

Tất cả mọi cảm xúc bị dồn nén, mọi uất ức, mọi đau đớn, mọi khao khát bị chôn sâu đều trào dâng cuốn sạch lý trí, cuốn sạch tất cả vỏ bọc cậu đã gồng lên trong suốt cuộc chiến này. Rồi Isagi ngất đi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt rúc vào hõm vai Ego.

Trong sự tĩnh lặng nặng nề, cánh cổng Bách Giới vẫn mở toang, nhưng không còn sự hỗn loạn nào nữa. Ánh sáng nhu hòa từ cánh cổng tỏa xuống khắp vùng đất như đang tẩy rửa tội lỗi của cả thế gian. Những tia sáng ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, đốt cháy mọi tàn tích của bóng tối.

Mikhail đã tan biến. Thảm họa cấp quốc gia cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nhưng những người còn sống sót… vẫn chưa ai có thể nói lên lời.

Ego đứng dậy, vẫn bế Isagi trong tay. Hắn quay sang Kaiser và Bachira.

″ Hai người đã làm tốt lắm. ″ Hắn nói.

Bachira bật cười, mệt mỏi và kiêu ngạo. ″ Tốt cái đầu anh!! Suýt nữa thì cậu ấy giết tôi rồi!! ″

Ego không đáp. Hắn chỉ quay người bước đi, nhẹ nhàng như thể không mang theo gì, trong khi thực chất đang ôm trọn cả sinh mệnh mà hắn yêu thương nhất đời.

Phía sau hắn, cánh cổng Bách Giới bắt đầu khép lại.

Bầu trời từ từ sáng lên.

Mặt đất rỉ máu, đổ nát và hoang tàn, nhưng cũng chính nơi đây… một chương mới đang được bắt đầu.


Lời của tác giả: Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa🤓☝️ Có ai đoán ra thân phận thật của Isagi Yoichi và Ego Jinpachi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com