Chương 15: ″ Em là con rồng của anh, Yoichi. Và em... vẫn luôn như thế. ″
Trong cơn cuồng loạn đẫm nước mắt, khi mana đen đặc quánh trào ra như một dòng nham thạch chết chóc, Isagi Yoichi gào lên lần cuối cùng rồi ngã sụp xuống vòng tay của Ego giữa vòng xoáy hỗn loạn. Thời gian quanh cậu như bị kéo giãn, mọi âm thanh từ thế giới thực dần nhòe đi, biến thành một tiếng vọng rền rĩ, như thể toàn bộ chiều không gian đang bị đảo ngược.
Một giấc mơ.
Hay một ký ức chưa từng thuộc về cậu.
Isagi thấy mình đang đứng giữa một đại sảnh đổ nát, nơi ánh sáng không thể lọt vào được. Những cột đá nứt vỡ, trần cao phủ đầy những dây leo chết khô, và ở tận cùng con đường lát đá bạc màu, là một ngai vàng.
Ngai vàng đó khổng lồ, được chạm khắc bằng xương và những mảnh pha lê đen như đá Obsidian. Hơi thở của thời gian phủ dày lớp bụi lên bề mặt, nhưng linh hồn của nó vẫn còn sống. Một sự sống lặng lẽ và độc địa, như một dã thú ngủ đông.
Đó là… ngai Thần của Hắc Ám Linh Vương - Bianca.
" Ngươi cuối cùng cũng trở lại đây… Isagi Yoichi. "
Một giọng nói thì thầm vang vọng, âm trầm, gần như lẫn trong gió. Không rõ từ đâu phát ra. Không có thân thể, không có bóng dáng, chỉ có ý chí.
Và rồi, không gian xung quanh như được sống lại từ kí ức. Bức tường đổ nát bắt đầu dựng đứng, gió lạnh từ những khe nứt phả ra từng đợt khí lạnh rợn người. Cảnh vật bắt đầu đảo ngược, như thể thời gian chạy lùi. Mỗi mảnh vụn đá, mỗi dấu máu đã khô... đang tái sinh. Và Isagi không còn đứng một mình.
Một cơn lũ ký ức ập tới.
Cậu thấy nhân loại của 2000 năm trước. Khi thứ gọi là " Cái Bóng " đầu tiên trồi lên từ khe nứt không gian, như một phản ứng phụ của linh giới và trần thế. Cậu thấy những vị Thần cổ xưa bị săn đuổi, bị xé xác, vì họ không còn đủ thuần khiết để đứng trên đỉnh tháp quyền năng. Isagi thấy… những linh hồn biến dị, từng là thiên sứ, từng là nhân loại, từng là Thần. Tất cả bị tàn phá và dìm xuống hắc ám.
Và trong những hình ảnh hỗn loạn ấy, cậu thấy một người.
Một Isagi Yoichi khác, có ánh mắt lặng thinh và nụ cười nghiệt ngã. Người đó mang đôi cánh màu xám tro, lặng lẽ bước trên chiến trường khô cằn phủ đầy xác chết. Và phía trước hắn… là Tử Chi Khúc Vũ - Ronova.
Nữ vương cái chết mặc chiếc áo choàng được dệt từ máu của chư thần. Mỗi bước chân cô khiến đất vỡ vụn, trời gào khóc. Và rồi, giữa điệu nhạc tang lễ của cái chết, cô đã giết chết Isagi Yoichi.
Không do dự.
Không thương xót.
Lưỡi kiếm ánh lên màu đỏ thẫm của tội lỗi, đâm xuyên tim ″ Isagi ″ - trái tim có hình dạng như một con mắt đang khóc. Máu bắn tung tóe khắp những bức tường vỡ vụn của lâu đài đen, và trong khoảnh khắc ấy, nữ vương Ronova ngẩng đầu nhìn về phía Isagi hiện tại - cậu, kẻ đang chứng kiến tất cả và nở một nụ cười điên dại.
″ Ngươi là dư âm của hắn, là phần còn lại mà ta không kịp xóa bỏ. ″
Isagi muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân bị đông cứng. Không gian xung quanh bắt đầu tan chảy thành mực đen, cuốn cậu vào một vòng xoáy khác, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai không còn ranh giới.
Cậu thấy… những Isagi khác. Trong lồng kính. Bị trói vào những vòng phong ấn. Có kẻ đang điên loạn, có người đã nổ tung thành hàng ngàn mảnh bóng tối. Có một đứa trẻ đang khóc gọi mẹ, một thiếu niên đang rút dao cắm vào ngực mình, và một Isagi đang ngồi yên tĩnh trên ngai vàng với ánh mắt… vô cảm.
″ Đó là số phận của ngươi. ″ Ai đó thì thầm. ″ Ngươi có thể lặp lại lịch sử, hoặc… phản bội lại nó. ″
Cậu bỗng cảm nhận được một luồng mana chảy ngược từ tim mình, như đang bị bóp nghẹt. Và từ đống tro tàn, một bàn tay thon dài thò ra, nắm lấy cổ cậu, kéo xuống vực sâu, nơi có ngai vàng trống rỗng đang chờ đợi.
Toàn thân cậu như đông cứng khi chứng kiến cảnh từng ″ Isagi Yoichi ″ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Ronova, và cậu biết, cô ta đã giết chết vô số những kẻ mang tên Isagi Yoichi trong 2000 năm nay, và tiếp theo là đến cậu. Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, cậu thấy chiếc ngai Thần của Bóng Tối ngự trị trên Đảo Thiên Không bắt đầu mục nát, còn bóng tối thì ăn mòn xung quanh.
Tim Isagi đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Không khí trong giấc mơ trở nên đặc quánh, lạnh lẽo, nặng nề như thể mọi định luật vật lý đều bị bóp méo. Có một giọng nói của ai đó rất thân thuộc thì thầm vào tai cậu.
″ Chào mừng trở về, Tân Vương Bóng Tối. ″
Isagi hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm kiếm giọng nói ấy, nhưng khi chạm phải chiếc gương trên tường, cậu lại khựng lại vài giây. Cậu nhìn vào chiếc gương một lần nữa, hình ảnh phản chiếu vẫn là chính mình, nhưng… không phải là cậu.
Người trong gương mang vẻ đẹp đầy chết chóc và cao ngạo, làn da tái nhợt như sáp, mái tóc bạc dài như tơ lụa lấp lánh ánh đêm. Trên đầu hắn là vương miện đen được rèn từ xương trắng và bóng tối, còn đôi mắt, thứ ánh sáng xanh ấy không mang sự sống mà là ngọn lửa của diệt vong. Tựa như hai ngọn lam hỏa vĩnh cửu cháy âm ỉ dưới địa ngục.
Và hắn mỉm cười, nụ cười khiến tất cả lông tơ trên người Isagi dựng đứng.
″ Chào mừng trở về, hiện thân của Tự Do Vĩnh Cửu. ″
″ Đừng sợ. Ngươi chỉ đang nhớ lại sứ mệnh của mình mà thôi. ″
Isagi lùi lại một bước, nhưng đôi chân cậu như bị giữ chặt bởi những dây leo bóng tối. Cậu cảm thấy... cơ thể mình đang bị lôi kéo, như thể linh hồn bên trong bị một lực vô hình tách ra khỏi thân xác và dẫn về phía chiếc gương.
Những tiếng nứt vỡ vang lên. Mặt gương bắt đầu nứt toác, không phải do áp lực từ bên ngoài, mà là từ bên trong chính hình ảnh phản chiếu đang cố phá vỡ nó để bước ra.
″ Ngươi đã chết vô số lần dưới tay Ronova, nhưng không lần nào là thật cả. Bởi ngươi chưa từng thực sự sống. ″
″ Ta mới là ngươi, là kẻ đã vượt qua tất cả những lằn ranh giới hạn của tự do. ″
″ Hãy để ta thức tỉnh. ″
″ Trả lại thân xác, kí ức và sức mạnh cho ta, Isagi Yoichi. Ngươi...quá yếu ớt để tiếp tục bước đi trên con đường này. ″
″ Ta mới chính là Isagi Yoichi. ″
″ Và ta là kẻ đã giết chết Isagi Yoichi. ″
Hắn bước từng bước về phía cậu, chân trần đạp nên từng mảnh vụn kí ức mà chậm rãi lên tiếng. Isagi không thể nói, không thể chạy trốn hay cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to lớn kia vươn đến cổ mình.
Bianca nhìn cậu, nhìn kẻ mang gương mặt giống y hệt hắn mà cười khổ, sau đó thì thầm. ″ Hãy yên nghỉ nhé, một trong những đứa trẻ của ta. ″
Và rồi trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Isagi Yoichi bỗng chốc vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, hoá thành vô vàn đốm sáng bay thẳng vào trái tim đang nứt toác ở lồng ngực của Bianca. Vị Thần Bóng Tối vô thức đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim vừa liền lại một mảnh mà ánh mắt bất giác dịu xuống, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Nếu có Bachira Meguru hay ai khác ở đây, thì họ sẽ nhận ra...đây là ánh mắt của Isagi Yoichi khi cậu thật sự cảm thấy vui mừng về một thứ gì đó.
Vậy ta nên nói Bianca là Isagi Yoichi, hay Isagi Yoichi là Bianca đây?
Cơn ác mộng mà kỷ nguyên cũ cố gắng trôn vùi, giờ đây đã hoàn toàn thức giấc rồi.
Hắc Ám Linh Vương - Bianca nhìn về chiếc ngai Thần đã dần hoá tro tàn của mình, cười khẽ, rồi quay người bước ra khỏi đại sảnh. Sau 2000 năm, cuộc chiến diệt Thần...bây giờ mới thật sự bắt đầu.
″ Trở về thôi, Isagi Yoichi. ″
Bianca nói, như cho chính bản thân hắn, hoặc là cho...hàng trăm ngàn Isagi Yoichi đã ngã xuống trước đó.
Khi Isagi Yoichi lần nữa mở mắt giữa căn phòng quen thuộc ở làng Ánh Lam, mọi vật vẫn y nguyên như trước - giường nệm gỗ mộc, cửa sổ nhỏ lọt ánh sáng lấp lánh của mặt trăng, và mùi bạc hà thoang thoảng từ những chậu cây gần cửa. Nhưng chính bản thân cậu… đã không còn là Isagi Yoichi của hôm qua nữa.
Ánh sáng trong đôi mắt cậu chỉ còn một tia nhỏ nhoi, sâu thẳm hơn và… âm u hơn. Không còn vẻ trong trẻo của một kẻ luôn khao khát vượt qua giới hạn, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như mặt hồ đóng băng phủ trên dung nham. Cậu thở dài, âm thanh như một lời tạm biệt với những gì cậu từng ″ là ″.
Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, không còn là màu sẫm lẫn ánh xanh quen thuộc nữa. Giờ đây, nó bạc trắng như tro tàn, dài đến tận eo như một sợi xích thời gian kéo dài suốt hai nghìn năm. Mỗi lọn tóc lay nhẹ đều tựa một mảnh ký ức rơi rụng từ vô vàn ″ Isagi Yoichi ″ khác nhau mà Ronova hay chính cậu đã chém ngã.
Ánh mắt cậu trôi vô định, lướt qua căn phòng, nhưng rõ ràng không đặt vào bất cứ điều gì cụ thể. Nó là cái nhìn của một kẻ đã đi qua vô tận hồi ức, nay không còn nơi nào có thể gọi là ″nhà″.
″ 2000 năm rồi, cuối cùng thì cũng thể tái sinh...″
″ Linh hồn mình đã đến giới hạn rồi, không thể phân tách thêm lần nào nữa, đây là mảnh cuối cùng...″
2000 năm trôi vô định trong khe nứt giữa Thời Gian và Không Gian, giữa Sự Sống và Cái Chết. Còn sống được đến bây giờ mà chưa phát điên, cậu có thể coi nó là một thành tựu không nhỉ? Mỗi một ″ Isagi Yoichi ″ ngã xuống đều được cậu khắc ghi trong tim, và bây giờ là lúc cậu trả lại tất cả cho Ronova.
Đảo Thiên Không... sắp đón nhận một cơn bão rồi.
Isagi nhắm mắt. Và trong khoảnh khắc đó… một điều gì đó được giải phóng. Không còn sợi xích trói buộc. Không còn danh xưng ″kẻ kế vị″. Không còn bị nỗi sợ hay định mệnh áp đặt.
Chỉ còn Isagi Yoichi, nguyên bản.
Cậu thì thầm trong lòng.
″ Mình đã trở về. ″
″ Trở về làm chính Isagi Yoichi. ″
Không phải trở về nơi này. Mà là trở về với chính mình, với con người thật của mình. Một cơ thể đã từng bị phong ấn, một linh hồn từng bị chia cắt, và một Tân Vương Bóng Tối vừa tái sinh từ chính gương mặt của tự do vĩnh cửu.
Căn phòng bất giác lạnh đi một chút, như thể cái tên ″Tân Vương″ vừa được thốt ra từ một kẽ nứt nơi thực tại. Và ở phía xa, tận cùng phía Đông của Đảo Thiên Không… các ngai Thần mục nát bắt đầu sụp đổ. Bao gồm Thời Gian, Không Gian, Ánh Sáng, Sự Sống và...Cân Bằng.
Giữa đại sảnh của Đảo Thiên Không, chỉ còn lại chiếc ngai của Bóng Tối và Cái Chết vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Cái Chết...đang có dấu hiệu bị ăn mòn bởi sự bành trướng của Bóng Tối.
Trong khi Isagi còn mải miết với những mảnh vỡ ký ức chồng chéo, cánh cửa phòng khe khẽ bật mở. Âm thanh ấy nhỏ đến mức nếu không phải vì sự tỉnh táo bẩm sinh, có lẽ cậu đã bỏ qua.
Một bóng người lặng lẽ bước vào. Không tiếng động, không lời chào. Isagi liếc mắt qua, ánh nhìn dửng dưng lướt qua dáng hình quen thuộc mà mơ hồ ấy. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ khẽ dang tay ra - một cử chỉ gần như vô thức. Người kia như hiểu được tín hiệu. Không chút ngần ngại, hắn lao vào ôm lấy Isagi, siết chặt như thể sợ mất. Khuôn mặt hắn vùi sâu vào mái tóc bạc dài đến tận eo, khúc khích cười nhỏ.
″...Tóc của anh đẹp thật đấy, em thích tóc bạc hơn. ″
Giọng nói ấy vang lên như hơi thở lướt qua gió đêm, mềm mại mà khó đoán. Isagi khẽ thở dài. Một bàn tay của cậu chậm rãi nâng lên, đặt lên đầu người kia, xoa nhẹ, như để trấn an... hay như một thói quen cũ kỹ mà thân mật.
″ Vì lần đầu tiên gặp em, anh để tóc bạc à? ″
Một tiếng cười khẽ nữa vang lên, người kia nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc bạc của cậu mà đáp.
″ Vâng, em thích tóc bạc lắm. Nó giống vảy của em, phải không Yoichi? ″
″ Ừ. ″
Không ai nói thêm gì nữa.
Isagi nhắm mắt, để cơ thể lún sâu vào nhịp thở ấm áp đang quấn lấy mình. Dù là ai, dù lý do là gì… cậu chẳng còn muốn quan tâm nữa. Ngai Thần, sức mạnh, trách nhiệm, tất cả giờ đây chỉ là những làn khói mơ hồ trong tâm trí đã quá mỏi mệt.
Cậu muốn nghỉ ngơi.
Đã 2000 năm cậu chưa được ngủ yên rồi.
Chỉ một chút thôi.
Và thế là giữa căn phòng yên ắng của làng Ánh Lam, nơi bình yên giả tạo phủ đầy như sương mù, Isagi Yoichi chìm vào giấc ngủ, cùng với một kẻ vô danh đang ôm chặt lấy cậu, như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.
Khi Isagi Yoichi đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu, đôi mắt của kẻ kia chậm rãi mở ra, một màu hồng ngọc toả sáng như đá quý, nhưng lúc này lại nhuốm đầy cảm giác đau lòng. Kẻ ấy thở dài, vòng tay ôm lấy Isagi bất giác siết chặt thêm một chút, như thể sợ rằng buông lỏng thì cậu sẽ rời đi vậy.
Hắn tựa cằm lên mái tóc bạc của Isagi, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hồng ngọc ánh lên dưới tia sáng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ. Vẻ dịu dàng trên khuôn mặt hắn như bị phủ bóng bởi nỗi xót xa vô hình. Những ngón tay miết chậm theo sống lưng của Isagi, như một thói quen từng tồn tại rất lâu trong quá khứ, hoặc một quá khứ chưa từng được thừa nhận.
″ Yoichi à. ″ Hắn thì thầm, giọng nói khẽ như gió đêm lướt qua rừng rậm. ″ Sao lần nào cũng là em giữ lấy anh trước tiên… trong khi anh thì luôn muốn buông tay trước? ″
Hơi thở ấm áp của Isagi phả nhẹ lên xương quai xanh hắn, đều đặn và vô thức, như một minh chứng rằng ít nhất... lần này, cậu vẫn còn ở đây. Hắn cười, rất khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy chất chứa biết bao mệt mỏi, cô đơn, và một thứ cảm xúc không tên đã bị kìm nén quá lâu.
″ Ngai Thần đó… chẳng là gì cả, đúng không? ″ Hắn cọ mũi lên tóc Isagi, giọng nói nghèn nghẹn. ″ Nếu có thể đánh đổi tất cả để giữ anh ở lại… em nguyện là kẻ sa đoạ nhất trong số những kẻ sa đoạ. ″
″ Vì em...là đứa trẻ do anh nuôi nấng mà. ″
Và cứ thế, bóng đêm ngoài cửa trôi qua, mang theo một thứ yên tĩnh đầy bất an.
Người ấy vẫn không tên, không diện mạo, chỉ có đôi mắt hồng ngọc rực sáng như lửa giữa đêm đen, mang hình dáng của kẻ đã từng bước qua địa ngục, chỉ để quay lại ôm lấy một Isagi đang ngủ yên không chút đề phòng.
Và rồi, một nụ hôn thật khẽ đặt lên trán Isagi, nụ hôn của một kẻ sẽ không bao giờ buông bỏ tình yêu thuộc về mình.
Hắn nhắm mắt lại, như muốn giam giữ khoảnh khắc này vào tận sâu trái tim. Isagi vẫn ngủ yên trong vòng tay hắn, từng hơi thở đều đều phả lên làn da lạnh giá ấy. Nhưng hắn biết… giấc ngủ sẽ không kéo dài mãi mãi. Và khi Isagi tỉnh dậy, có thể cậu sẽ chẳng còn đủ dịu dàng như ngày trước.
″ Ngủ đi… anh chẳng cần phải gánh thêm gì nữa đâu. ″
″ Bianca hay gì đó thì vẫn là Isagi Yoichi của em, riêng em mới được ôm lấy anh trong khoảnh khắc này. ″
Nụ cười thoáng qua trên môi hắn, khô khốc và đượm buồn.
Một dòng kí ức thoáng qua, hay một đoạn hồi ức về lần đầu cả hai gặp nhau ùa về trong tâm trí hắn, dữ dội như thủy triều ập vào bờ.
Ngày ấy, hắn vẫn còn là một quả trứng bọc trong lớp vảy băng tím nhạt, lạnh lẽo đến mức từng kẻ chạm vào đều bị đông cứng tay. Người ta nói quả trứng ấy là vật nguyền rủa, là mầm tai ương từ loài rồng sát thần cổ xưa, cần bị tiêu hủy. Vậy mà Isagi Yoichi, lúc chỉ mới là một cậu thiếu niên loài người đơn thuần, lại lặng lẽ ôm lấy nó vào lòng, áp sát vào ngực mình, mặc cho đôi tay bị đông buốt đến tím bầm.
Một thiếu niên mang mái tóc bạc, áo choàng vương giả kéo lê dưới tuyết, đã bước đến, bế lấy quả trứng ấy bằng cả hai tay như nâng một sinh linh mong manh. Khi đó, không ai hiểu vì sao Isagi Yoichi lại làm vậy. Hắn đáng ra phải bị tiêu diệt, bị bỏ mặc, bị vứt bỏ như một nguy cơ. Nhưng Isagi đã chọn con đường khác dành riêng cho hắn.
″ Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ em, dù em có là gì đi nữa. ″
″ Không phải. Vì em là rồng của ta nên ta phải bảo vệ em mới đúng! ″
Từ khoảnh khắc ấy, Rồng Sương Giá - sinh vật bẩm sinh là hiện thân của tàn sát và cô độc đã biết đến hơi ấm bàn tay con người.
″ Không sao, không sao đâu. Em không đáng bị bỏ rơi. ″
Cậu đã nói như thế, trong một buổi hoàng hôn rực máu, khi chiến trường còn chưa nguôi khói lửa.
Isagi chăm sóc hắn mỗi ngày, không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng tình thương. Cậu kể chuyện cho hắn nghe, giảng giải về cái đẹp của sự sống, về niềm vui khi có bạn bè, và cả nỗi buồn khi mất mát. Cậu không hề biết rằng, trong cái kén băng giá kia, một linh hồn đang lặng lẽ thức tỉnh, ghi nhớ từng lời, từng nhịp tim, từng lần bàn tay run rẩy vuốt ve vỏ trứng trong đêm khuya giá lạnh.
Lần đầu hắn nở ra trong hình dáng một thiếu niên với mái tóc vàng chuyển hồng về ngọn, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhưng lại ngây dại như trẻ con, hắn lập tức nhào vào lòng Isagi.
″ Ngươi là… chủ nhân của ta? ″
Isagi chỉ bật cười, dịu dàng xoa đầu hắn. ″ Ta là Yoichi, Isagi Yoichi. Còn em… là Shidou Ryusei, cái tên được khắc trên lớp vỏ của em. Không ai là chủ hay tớ cả, em là gia đình của ta. ″
Từ đó, hắn bám theo Isagi như hình với bóng. Bướng bỉnh, ngông cuồng, đôi khi phá phách không ai chịu nổi. Nhưng với Isagi, hắn ngoan như một con mèo con. Những buổi sáng, Shidou được Isagi dạy cách đọc sách. Những chiều muộn, cả hai nằm lăn ra cánh đồng, nhìn trời và đếm sao. Những lần hắn nổi loạn, chém giết vô tội vạ theo bản năng rồng, chính Isagi đã siết chặt vai hắn, gào lên.
″ Không phải như vậy, Ryusei!! Giết chóc không phải cách chứng minh em mạnh hơn! Anh đã dạy em điều gì? Hả?!!! ″
Shidou đã run rẩy, lần đầu biết cảm giác tội lỗi là gì. Và cũng lần đầu biết, mình có thể làm tổn thương người mình yêu thương.
Từng ngày, từng chút một, Isagi dạy hắn cách kiểm soát ngọn lửa đóng băng trong tim, dạy hắn biết thế nào là "ở bên một ai đó", là "cười khi hạnh phúc", là "nín khi người kia buồn".
Hắn không bao giờ quên lần đầu tiên mình rúc đầu vào lòng Isagi, miệng cắn ngón tay cậu để học cách ″chạm nhẹ″, không phải để giết, mà để cảm nhận. Không ai nghĩ một sinh vật bạo tàn như hắn lại có thể thay đổi. Chỉ mình Isagi tin. Tin và kiên nhẫn, tin và dịu dàng dạy bảo hắn.
Ngày đó, bầu trời phía Bắc phủ đầy tuyết, từng cánh hoa trắng lạnh rơi lả tả phủ kín vùng lãnh nguyên. Isagi Yoichi quấn khăn choàng cho một sinh vật nhỏ đang ngồi co rút trong ổ rơm gần lò sưởi. Đôi mắt xanh của cậu tràn đầy yêu thương, còn sinh vật kia - một con rồng con với vảy xám ánh băng và đôi mắt hồng ngọc, rướn người như muốn dụi đầu vào lòng cậu.
″ Ryusei à. ″ Isagi khẽ gọi, giọng nhẹ như gió thoảng. ″ Tay em lạnh thế này, nếu là người thì đã cảm lạnh từ lâu rồi đó. ″
Shidou không trả lời, chỉ há miệng nhỏ phát ra một tiếng rít khẽ, rồi vươn cổ dụi vào ngực cậu. Cậu bật cười, xoa đầu hắn, thì thầm. ″ Ngốc, ta bảo rồi mà, không phải cứ dữ dằn là mạnh. Yêu thương cũng là một dạng sức mạnh. ″
Từ hôm đó trở đi, Shidou học cách nằm trong lòng Isagi khi ngủ, học cách rúc vào khăn choàng ấm áp cậu để lại khi ra ngoài. Hắn nghe giọng cậu đọc sách mỗi đêm, học theo cách cậu cười, cách cậu trách nhẹ mỗi khi hắn nghịch phá. Dần dần, thứ mà hắn tưởng là yếu đuối - tình cảm, lại trở thành ánh sáng duy nhất dẫn hắn thoát khỏi kiếp rồng cô độc.
Có lần, Isagi nắm lấy bàn tay Shidou - lúc đó đã trưởng thành, cao lớn và có hình dạng người rồi kéo hắn ngồi xuống giữa căn bếp nhỏ phủ đầy mùi thảo dược.
″ Đừng cào sàn nữa. ″ Cậu dỗi. ″ Anh vừa lau xong mà! ″
Shidou nhếch môi, cười toe toét như một đứa trẻ được nuông chiều. ″ Thì lau tiếp đi. Em không ngán đâu! ″
″ Láo nháo! ″ Isagi nghiêng đầu, nhưng tay vẫn dịu dàng lau đi vết bụi bẩn dính vào gấu áo hắn, chẳng hề giận thật. Ánh mắt cậu khi ấy… giống như dành trọn cả trái tim mình cho một sinh vật mà không ai dám đến gần.
Và rồi một ngày, biến cố giáng xuống như tia chớp giữa đêm.
Một cuộc phục kích đến từ một nhóm tàn dư loạn tộc chĩa mũi kiếm vào Isagi - người mà chúng cho là ″người giữ chìa khóa″ cho phong ấn cổ đại ở tàn tích phía Tây. Shidou lúc đó đang đi săn ở khu rừng phía nam, đến khi trở về thì cả khu thảo nguyên đã nhuộm đỏ máu và băng.
Isagi nằm đó, cơ thể rớm máu, tay vẫn gắng giữ một ấn chú bảo vệ bao quanh quả trứng - một sinh mệnh khác mà cậu đã liều mạng cứu lấy.
″ ISAGI YOICHI!! ″ Giọng Shidou gầm lên, như sấm sét xé tan bầu trời.
Hắn lao đến, không còn là con rồng được cậu dạy cười nữa. Mà là một con thú điên cuồng, xé xác mọi kẻ địch mà hắn thấy trên đường. Nhưng… vẫn không thể xé toạc được khoảng cách thời gian hắn đã mất để trở về. Không thể xóa đi vết máu nhuộm đỏ mái tóc bạc của người hắn yêu thương nhất.
Hắn quỳ xuống, run rẩy ôm lấy cơ thể bất động của Isagi. Cổ họng hắn khàn đặc, từng tiếng gọi vang lên như nghẹn lại.
″ Đừng… đừng có đùa chứ… Yoichi… mở mắt ra đi mà…! ″
Nhưng Isagi không đáp.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là cảm giác sợ hãi. Không phải sợ chết. Mà là sợ mất. Sợ mãi mãi không được nghe cậu mắng nữa, sợ không còn ai nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng kia nữa.
Hắn gào lên, tiếng gầm đau đớn vang vọng khắp vùng lãnh nguyên, khiến cả trời đất nứt toác vì băng tuyết tan rã.
Isagi sống sót, nhờ may mắn, nhờ mạng sống khác đã thay cậu gánh chịu đòn chí mạng.
Nhưng từ ngày đó, Shidou không còn là một kẻ vô lo. Hắn sống trong nỗi ám ảnh… và thề rằng sẽ không bao giờ để Isagi rơi vào hiểm nguy lần nữa, dù có phải thiêu rụi cả thế giới này.
Hiện tại, hắn ôm lấy người kia thêm một lần, ánh mắt đỏ hồng run rẩy như có sương mù phủ mờ.
″ Anh có thể đã quên... nhưng em chưa từng. ″
Giọng nói thấp thoáng, gần như tan ra giữa nhịp thở.
″ Em là con rồng của anh, Yoichi. Và em... vẫn luôn như thế. ″
Shidou cúi thấp, chạm trán mình vào trán Isagi.
″ Lần đó, em đã suýt đánh mất anh… và em sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại. Cho dù phải hóa điên, cho dù phải thiêu rụi cả thế giới này… em vẫn sẽ bảo vệ anh, Isagi Yoichi. ″
Hắn thì thầm, rồi vòng tay siết chặt thêm chút nữa, nhắm mắt lại.
Dưới ánh trăng, Rồng Sương Giá đã không còn là một con quái vật băng giá như trong truyền thuyết. Mà là một người yêu, biết đau, biết khóc, biết sợ mất đi người duy nhất khiến hắn cảm thấy… được sống.
Lời của tác giả: Shidou Ryusei xanh vl, mấy con gà biết cái gì?!! 🗣️🗣️🗣️ Thật ra là do tôi quá thích cái vibe dịu dàng của thằng lỏi này, và vì nó quá xanh nên cái chương này đã ra đời. 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com