Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đường về Ánh Lam

Khi Isagi lần nữa tỉnh lại, đó đã là chuyện của hai ngày hôm sau. Đến chính cậu cũng không thể tưởng tượng nổi là bản thân lại ngủ nhiều đến thế.

Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy khỏi chiếc nệm tạm bợ được làm từ tổ hợp những loại cỏ cây hoa lá mà ai đó nhặt về, không mất quá nhiều thời gian để Isagi biết ai đã đặc biệt chế tác chiếc giường này cho cậu. Thiếu niên cong môi cười nhẹ, đôi mắt xanh mơ màng từ từ bắt lấy những tia nắng đang đùa nghịch trên mái tóc của người bên cạnh. Và rồi Isagi vươn tay, rất tự nhiên vuốt ve mái tóc nhạt màu của hắn một cách đầy thích thú.

Đẹp thật.

Nó làm cậu nhớ tới tóc của tinh linh, những sinh vật huyền bí thường xuất hiện trong hầm ngục với vai trò người dẫn đường, tiếc là tóc của Kaiser không lấp lánh được như họ. Nhưng tóm lại thì nó vẫn có giá trị sưu tầm, như đã nói từ trước thì cậu có nên cạo trọc đầu hắn rồi bỏ chạy không nhỉ?

′′...Ta biết em đang nghĩ gì đấy, nụ cười đó đã bán đứng suy nghĩ của em rồi. ″

Người đang nằm ngủ bên cạnh chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, Kaiser cau mày, dùng một ánh mắt hết sức cạn lời để nhìn cậu. Đáp lại hắn, Isagi híp mắt, cậu nói.

′′ Tôi mà đã muốn thì anh cản được sao? ″

Kaiser dơ tay đầu hàng, hắn chịu thua sự ngang ngược này của cậu mà than vãn. ′′ Yoichi xấu tính quá, ai đời lại muốn giật tóc người đẹp như em không chứ. ″

′′ Người đẹp? Ai cơ? Anh nói không biết ngượng mồm à? ″

′′ Ta biết em đang ngại nhưng đừng lo lắng, Yoichi. Ta rất sẵn sàng cho em chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai này đấy! ″

′′ Cút! ″

Bầu không khí căng thẳng và cảnh giác hai ngày trước đã không còn, thay vào đó, họ đã có thể trò chuyện với nhau một cách thoả mái hơn rất nhiều. Sau này, dự kiến sẽ còn thú vị lắm cho mà xem.

Isagi Yoichi không tiếp tục đôi co với hắn nữa, cậu khoanh tay rồi nhìn gã yêu tinh bằng một ánh mắt hết sức chăm chú. Chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt ấy, đôi tai nhọn của Kaiser - thứ lúc nào cũng dựng đứng lên vì cảnh giác nay lại chậm rãi đỏ lên một cách bất thường. Thấy cảnh tượng này, Isagi không khỏi thắc mắc.

′′ Tại sao anh lại ngại? ″

Cậu hỏi, và Kaiser trả lời lại với vẻ cạn lời.

′′ Làm ơn đi nhóc, ta không thể nào tỏ ra bình thường nếu em cứ nhìn ta bằng đôi mắt xinh đẹp ấy được. ″

′′ Không chỉ riêng ta, bất cứ ai khi đối diện với ánh mắt này cũng sẽ cảm thấy xiêu lòng thôi. ″

Isagi ngơ ngác chỉ vào mặt mình, cậu không chắc chắn hỏi lại. ′′ Ý anh là tôi đẹp ấy hả? ″

Kaiser gật đầu chắc nịch làm Isagi càng cảm thấy hoang mang hơn, cậu, một đứa con trai đã 28 cái xuân xanh lại được khen là đẹp á? Nghe có xạo chó quá không vậy?

Trước giờ vì toàn bận rộn với công việc tiêu diệt quái vật nên Isagi chẳng mấy khi để tâm đến việc chăm sóc ngoại hình, cùng lắm khi mấy bữa tiệc lúc bảng xếp hạng thợ săn được công bố thì cậu mới ăn diện qua loa tý cho xong, đây là lần đầu tiên cậu được khen như này đấy. Ở thế giới của cậu thì người ta chỉ tập trung vào việc giữ mạng hay sống sao để thoát khỏi móng vuốt của quái vật, chứ có ai quan tâm đến mấy vụ ngoại hình này đâu.

Nên hiện tại Isagi đang cảm thấy khá kì lạ. Đây là lần đầu tiên được khen, và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó hiểu như thế này.

Thiếu niên lắc đầu, chẳng mấy quan tâm đến việc này nữa mà ném nó ra sau đầu rồi chuyển lại sự chú ý về phía Kaiser. Vết thương trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, và theo như cậu quan sát, hắn không hề có dấu hiệu bị ăn mòn bởi chướng khí. Tốt, như vậy thì cậu đỡ phải nghĩ xem nên trôn hắn ở đâu để bảo vệ môi trường.

Isagi búng tay, dùng một phép tẩy rửa cơ bản lên cơ thể mình rồi từ từ đứng dậy vươn vai. Sau đó hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Kaiser mà bước tới cửa hang động, đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho hắn.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Kaiser đứng bật dậy với vẻ vội vã mà chộp lấy cánh tay của Isagi kéo lại phía mình, hắn nhíu mày hỏi. ′′ Em đi đâu? ″

Isagi dùng tay còn lại xoa cằm, rất nghiêm túc mà đáp lời. ′′ Tôi định kiếm chỗ nào ổn ổn để tự sát. Vì anh đem tôi tới đây trong tình trạng bất tỉnh nên tôi không biết đường ra lại biển, thế nên phải kiếm chỗ khác thôi. Dễ hiểu mà? ″

′′ Gần đây có cái cây cao nào để treo cổ không? ″

Kaiser suýt chút nữa chửi thề một tiếng, hắn tức đến mức cười khẩy. ′′ Tự sát? Này nhóc, em thật sự dám nói thế trước mặt người đã cứu em tận hai lần sao? ″

′′ Ừ, liên quan gì đến anh? Mà tôi cũng cứu anh một lần nên coi như hoà rồi còn gì, sao nhỏ mọn thế? ″

Gã yêu tinh nhíu mày, hắn ghét thái độ dửng dưng như không có chuyện gì này của Isagi, càng ghét hơn khi cậu là người khiến trái tim hắn rung động. Từ giây phút chướng khí rút đi như nước bị xé tan bởi ánh sáng, hắn biết, máu của thiếu niên này không phải thứ bình thường bình thường. Nó vàng óng, lấp lánh như chùm tia mặt trời hay vàng ròng bị nung chảy, ngọt lịm như mật ong chứ không hề tanh tưởi như máu của lũ con người mà hắn thường gặp.

Nhưng điều khiến hắn để tâm hơn cả, là ánh mắt của cậu khi làm điều đó. Một ánh mắt như thể đã buông xuôi tất cả, một đại dương nổi bão đang cuồn cuộn dâng lên những đợt sóng mạnh mẽ. Không sợ hãi, không hi vọng mà chỉ có sự tuyệt vọng thuần túy trong ánh mắt ấy. Giống như hành động lúc ấy của cậu chỉ như một hành động trong vô thức, hời hợt và thậm trí là Isagi còn chẳng hề bận tâm đến kết quả sẽ thành hay bại.

′′ Đừng lặp lại điều ngu ngốc đó. ″ Kaiser nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất khẩn thiết. ′′ Em không có quyền đạp đổ sự cố gắng của ta khi cứu em, nhất là khi em còn đang nợ ta, Isagi Yoichi. ″

Isagi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc. ′′ Tôi? Nợ anh? Này quý ngài yêu tinh, hình như anh đã nhầm ở đâu rồi thì phải. Tôi nợ anh cái gì nhỉ, là cái mạng quèn này sao? ″

Kaiser nheo mắt, hắn đang nói dối. Người mang nợ phải là hắn, hắn nợ cậu một lời cảm ơn và một sự thừa nhận. Nhưng lòng kiêu hãnh của một yêu tinh không cho phép hắn rơi vào cảnh yếu thế, Kaiser hất cằm, rất cứng miệng mà tuyên bố.

′′ Em nợ ta một lời giải thích. Cho nên từ giờ đến lúc ta nhận được câu trả lời, em không được phép đi đâu hết! ″

Isagi chỉ thiếu điều phá lên cười rồi cho hắn một cú lên gối thẳng vào bụng thôi, nhưng ít nhất cậu đã không làm vậy mà chỉ giật ra khỏi cái nắm tay của hắn, khó chịu nhăn mày. Cậu biết hắn đang xạo chó, nhưng điều kì lạ ở đây là cậu lại không hề muốn vạch trần lời nói dối của hắn. Isagi không biết tại sao cậu lại làm như thế, thiếu niên chỉ lờ mờ nhận ra có thứ gì đó trong mình đang dần thay đổi. Không phải theo chiều xấu, mà là theo một hướng nào đó tích cực hơn.

Nội tâm cậu thôi thúc Isagi hãy mau tìm kiếm câu trả lời cho sự kì lạ này, và chính cậu, hiện tại cũng rất muốn biết tiếp theo Kaiser sẽ làm gì với mình. Có thể thấy sự cảnh giác của hắn đối với cậu đã không còn, mà thay vào đó, hắn còn khá quan tâm đến cậu nữa. Tại sao hắn phải làm vậy, chỉ vì cậu cứu hắn một lần thôi ư? Isagi không hiểu, nhưng ít nhất, cậu không cảm thấy khó chịu với sự quan tâm này.

Lần này Isagi không đáp. Sự im lặng ấy không khiến Kaiser bực bội như những gì hắn tưởng tượng, thay vào đó nó khiến hắn thấy trống rỗng và hụt hẫng. Hắn quay mặt đi, nhưng vẫn dõi theo cậu bằng ánh mắt và cả...trái tim. Trong lòng gã yêu tinh, một cảm giác mơ hồ không tên đang len lỏi như những mầm cỏ mọc xuyên qua lớp tuyết cuối mùa, mạnh mẽ và không gì cản lại được sức sống mãnh liệt của nó.

Hắn từng nghĩ con người là sinh vật yếu đuối và vô dụng. Nhưng thiếu niên này dù thân xác gầy gò và tâm hồn đầy vết nứt vẫn dám đưa tay ra giữa tử thần để cứu một kẻ như hắn, một yêu tinh kiêu ngạo, xa lạ, và không hề tử tế với cậu.

Kaiser chợt khẽ thở ra.

" Em không thể đi. "

Hắn lặp lại lời trước đó, lần này nhỏ hơn, như nói với chính mình hay như một lời nài nỉ.

Isagi vẫn không đáp, nhưng ánh mắt đã thoáng dao động. Bắt được một tia cảm xúc nhỏ nhoi này, Kaiser bỗng dưng vui vẻ hẳn ra, hắn đề nghị.

′′ Về làng cùng ta đi. ″

Isagi nhướn mày nhìn hắn, Kaiser tiếp tục. ′′ Đến với Ánh Lam, ta sẽ khiến em quên mất ý định tự sát. Một lần, và mãi mãi. ″

Ánh Lam? Đó là tên của ngôi làng yêu tinh hắn đang sinh sống sao?

′′ Tại sao tôi phải về làng với anh? ″ Lần này Isagi không im lặng nữa, cậu cười nửa miệng mà hỏi lại với thái độ nghi ngờ xen lẫn chút mỉa mai.

Kaiser quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào mắt cậu nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng của hắn, gã yêu tinh hơi run giọng. ′′ Đừng hiểu lầm. Chỉ là....t-ta không muốn để em ở đây một mình. Coi như đây là cách trả ơn của ta đi! ″

Thiếu niên nghe vậy thì bật cười, cậu trêu chọc. ′′ Cuối cùng cũng chịu nhận bản thân là người mang ơn rồi à? ″

′′ ...Ừ. ″ Kaiser tiu nghỉu đáp lại.

Vài giây sau, Isagi lại bật cười. ′′ Thật trẻ con. ″

′′ Này! ″

Dù nhìn có vẻ trưởng thành và trông lớn tuổi hơn cả cậu, nhưng Isagi không nghĩ Kaiser sẽ có một mặt trẻ con như thế này. Cái cách hắn vụng về che dấu sự quan tâm của bản thân dành cho cậu, nó khiến Isagi cảm thấy khá ấm lòng đó.

Kaiser bĩu môi, một yêu tinh sắp lên chức thủ lĩnh như hắn lại bị một con người nhỏ bé như thiếu niên kia nói là trẻ con, quá mất mặt. Gã yêu tinh nhỏ giọng lầm bầm. ′′ Trẻ con cái khỉ gió gì?! Dù gì ta cũng là người trưởng thành rồi đấy. ″

Isagi ngắt lời hắn, cậu cười mỉm. ′′ Ừ, trẻ con mà. ″

Gió rừng khẽ lay động những rặng cây bên ngoài hang, tựa như chúng cũng đang bật cười theo cậu. Còn Kaiser thì ngơ ra một lúc, không biết đáp lại thế nào, lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác nhìn xuyên qua lớp kiêu ngạo vốn là mặt nạ của chính mình.

′′ Vậy Ánh Lam mà anh nói, cách đây bao xa? Nếu gần thì tôi còn suy nghĩ lại quyết định của mình đấy. ″

Đôi đồng tử màu trời trong nháy mắt sáng rực lên, Kaiser không chắc chắn hỏi lại. ′′ Em sẽ đi với ta sao?! ″

′′ Ừ. Ai mà nỡ từ chối một đứa trẻ nhỏ đang đòi quà như anh đây? ″

′′ Đồ Yoichi xấu tính! ″

′′ Còn anh thì trẻ con. ″

′′ Hừ! ″

Cả hai rời hang ngay sau đó, khi Isagi nhìn Kaiser dọn dẹp xong đống đồ mà hắn cần đem theo.

Màn sương mờ vẫn còn quấn quanh tán cây như dải lụa trắng. Isagi khẽ kéo áo choàng sát người hơn, đôi mắt xanh vương chút ngái ngủ. Kaiser đi trước, dáng người cao gầy lặng lẽ như những ngọn cây mà nắm tay cậu băng qua khu rừng mù sương. Mái tóc vàng ngả xanh của hắn thi thoảng lay động theo gió, đôi tai yêu tinh vểnh lên như thể luôn cảnh giác, nhưng không còn lạnh lùng như đêm đầu gặp mặt.

′′ Tóm lại là bao xa? ″ Isagi chẹp miệng, rõ ràng là đã rơi vào trạng thái cơ thể ′′ bảo trì ″ và cần được đi ngủ ngay lập tức, mặc cho cả hai chỉ vừa di chuyển được chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

′′ Khoảng hai ngày đi bộ, nếu như em không nghỉ giữa chừng thì sẽ nhanh hơn. ″ Kaiser đưa tay gạt đi chiếc lá mắc trên tóc cậu, môi hơi cong nhẹ mà đáp lời.

′′ Đây quả thật là một cách giết người kiểu mới. ″

Isagi lầm bầm, nhưng không có ý định dừng lại mà để mặc cho hắn dẫn mình tiến về phía trước. Cậu vốn dĩ có thể đưa cả hai dịch chuyển đến Ánh Lam chỉ trong vài giây nếu như hắn cho cậu biết toạ độ chính xác, nhưng cuối cùng thì Isagi đã không làm vậy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, thật ra đi bộ như này cũng không thật sự nhàm chán, nó khá vui đấy. Hoặc cũng có thể, cậu chỉ không muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của ai đó thôi.

Kaiser nghe thấy lời than vãn của cậu, nhưng chẳng phản ứng gì ngoài một cái nhếch môi rất nhẹ. Rất khó để biết hắn đang giận hay đang nhịn cười.

Đến giữa trưa, họ tạm nghỉ bên một con suối nhỏ. Nước lạnh như băng, nhưng trong vắt và tươi mát. Isagi cúi xuống rửa mặt, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt gầy guộc, phản chiếu nhòe nhòa trong dòng nước một đôi mắt xanh như đá quý. Cậu đung đưa hai chân dưới làn nước mát lạnh, lơ đãng hỏi.

′′ Yêu tinh các anh có ghét con người không? ″

Kaiser không đáp ngay, hắn đứng dựa vào cây và khoanh tay trước ngực, nhưng ánh mắt lại dừng ở người thiếu niên bên bờ suối lâu hơn bất thường.

′′ Em lo sợ điều gì? ″

Isagi khẽ cười, cậu nhún vai. ′′ Tôi không sợ, chỉ là hơi tò mò thôi. Với phản ứng đầu tiên của anh khi thấy tôi, thì tôi đoán yêu tinh các anh khá ghét con người nhỉ? ″

′′ Ừ, bọn ta là chủng tộc sống bên ngoài bức tường thành, và con người luôn là những kẻ muốn đuổi cùng giết tận bọn ta. Vì vậy ta không thể không có ác cảm với con người. ″ Kaiser đáp lại với giọng ghét bỏ.

Yêu tinh và nhân thú là hai chủng tộc sống cách biệt với thế giới con người, thường được những kẻ bên kia bức tường thành gọi là chủng tộc thứ hai, giống loài không được phép tồn tại trong địa bàn của Đế Quốc. Đế Quốc Ingracia đối với hai chủng tộc này trong suốt hàng trăm năm qua vẫn luôn như nước với lửa, hai bên không ai nhường ai và luôn tìm cách tiêu diệt bên còn lại.

Kaiser ghét con người, không đơn thuần chỉ là ghét mà còn là cực kỳ ghê tởm. Con người là những kẻ đã phá hủy đi ngôi nhà của tộc yêu tinh bằng cách thiêu rụi khu rừng đại ngàn Trirvalen, bắt họ về làm nộ lệ rồi đem ra bán trong những phiên đấu giá như một món hàng. Bọn họ làm tất cả những điều vô nhân tính ấy mà chẳng bao giờ thèm nghĩ đến việc, các yêu tinh chỉ là những sinh mệnh vô tội khi họ chưa hề đụng chạm gì đến Đế Quốc.

Cũng từ đó, mối quan hệ giữa Ingracia và tộc yêu tinh vẫn luôn rất tệ.

′′ Vậy anh có ghét tôi không? ″

Isagi hỏi, đôi mắt xanh thẳm xoáy sâu vào biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện thoáng chốc trên gương mặt gã yêu tinh. Cậu đang đánh cược, vì cậu muốn biết, liệu bản thân có còn cô độc hay không. Hãy đã đến và cho cậu cảm nhận được hơi ấm xa lạ mà trước giờ cậu chưa từng được nếm trải, nên cậu chỉ muốn biết, những hành động quan tâm ấy có phải thật hay không.

′′ Em phiền phức thật đấy. ″ Kaiser nhíu này, thôi dựa vào gốc cây mà tiến đến bên cạnh Isagi, cúi đầu nhìn cậu.

′′ Em đã cứu ta, và ta chẳng có lí do gì để ghét em cả. ″

′′ Isagi Yoichi, em đang lo lắng điều gì về ta vậy? ″

Isagi hơi rụt người lại phía sau khi thấy gương mặt Kaiser đã áp sát lại gần mình, cậu cười nhẹ, hoàn hảo khoác lên mình một lớp vỏ bọc cứng cáp mà bảo.

′′ Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. ″

′′ Hừm, ta sẽ coi đó như một lời nói dối vụng về từ em. ″

′′...Anh có cần nói thẳng ra như vậy không, tên yêu tinh kia? ″

′′ Tên của ta là Michael Kaiser, em gọi sao thì tùy. ″

′′...Đồ đáng ghét. ″

′′ Là Kaiser hoặc Michael. ″

′′ Thằng khốn!! ″

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com