Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiêu chuẩn kép

Dưới sự giúp sức từ hai cô gái, các món ăn rất nhanh đã được bày biện gọn gàng trên bàn, lấp lửng phả ra mùi hương hấp dẫn, mê đắm ba thanh niên đang sắp đói chết ở phòng khách.

Cả ba chẳng hẹn mà bước vào bếp ngay sau khi nghe được tiếng gọi của Isagi, cùng hai cô gái ngồi xuống bàn, dáng vẻ mong chờ.

Isagi cởi tạp dề trên người ra rồi mắc lên một cái móc treo, ngồi xuống cạnh bên Karasu, cười nói: "Mọi người dùng bữa đi, đừng nhìn em nữa."

Như chỉ chờ mỗi câu này, tất cả đều đồng loạt nhấc đũa. Sau đó, không ai là không trầm trồ tán thưởng trong lòng.

Hương vị rất không tồi.

Tuy là nêm nếm mặn nhạt có chút khác biệt so với cách nấu thông thường nhưng chung quy vẫn mang lại mùi vị vô cùng lôi cuốn, có thể nói là cực kì có phong cách riêng.

Cô gái tóc vàng nhạt cắn một miếng thịt mọng nước, tấm tắc khen: "Ngon quá!"

"Ngưỡng mộ anh Karasu ghê, mỗi ngày đều được người đẹp nấu ăn cho."

Vừa dứt câu, bầu không khí tựa như trầm xuống một quãng ngắn, im lìm lạ thường. Otoya cũng vì những lời này mà bị sặc ho lên mấy tiếng, càng khiến cho sự gượng gạo lan truyền. 

Isagi bình tĩnh cười, "Chị Seina hiểu lầm rồi, em và anh ấy không phải mối quan hệ kia đâu."

Không có à?

Cô nàng Seina hơi nghiêng mắt, thấy được Karasu vẫn luôn im lặng giúp Isagi cắt thịt ra từng miếng nhỏ thì khó hiểu. Mức độ ân cần này mà bảo là không có gì thì ai mà tin được.

Bên kia, Tanami vừa giúp Otoya vuốt lưng vừa ngóng sang hóng hớt, thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi cô đã không nhanh mồm nhanh miệng giống như Seina.

Thật ra cô cũng nghĩ Karasu và Isagi có gì đó với nhau, nhưng nhìn nét mặt thản nhiên của cả hai khi em phủ nhận điều đó, cô đoán là họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng.

Có lẽ người ta chỉ là anh em thân thiết thôi.

Tanami hạ mắt, vô tình nhìn thấy số thịt tôm mà Otoya bóc cho mình, lại liếc mắt thấy được một cái tô đựng đầy thịt tôm trắng nõn cạnh tay hắn, hẳn là dành cho Isagi. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bọn họ vốn đã rất thân, Isagi còn bỏ công sức ra nấu ăn cho họ, Otoya quan tâm em trai nhiều hơn cũng không phải không đúng.

Vì muốn hóa giải tình cảnh ngượng ngùng, Seina vờ cười hỏi: "Thật vậy sao?"

"Chị cũng muốn được ăn ngon mỗi ngày nữa, em xem chị có cơ hội khô-...?"

Chưa kịp để Isagi nghe hết câu hỏi, đôi đũa trên tay Otoya đã đáp thật mạnh xuống bàn, gương mặt hắn lạnh tanh. Riêng Karasu lại ngẩng đầu nở một nụ cười với Seina, "Không."

Ngắn ngủn và cục súc.

Chẳng rõ vì sao một người tinh tế như Karasu lại đột nhiên thái độ ra mặt như thế với một cô gái, nhưng cũng vì đó mà bầu không khí lại càng trở nên sượng ngắt, nỗ lực cứu vãn tình hình của Seina tan nát.

Thấy bạn gái của mình đen mặt, gã thanh niên đóng vai tượng đất từ ban đầu mới chen giọng: "Xem kìa, bảo bọc em trai nhỏ quá nha."

"Người ta còn chưa nói gì mà mày đã nói giùm rồi." Gã chuyển mắt về phía Isagi, ẩn ý muốn em lên tiếng nói một câu nhằm hòa hoãn không gian lúng túng. 

Dịu hiền thuận theo ý gã, em chỉ nhoẻn miệng cười với Seina, "Chị nói như vậy thì khác nào muốn tóc của bạn trai chị chuyển hẳn sang xanh chứ."

"Em cá là chị cũng không nhìn nổi."'

Biết được câu trai đang giải vây cho mình, Seina cũng giả đò che miệng nhìn đầu tóc của bạn trai, cười hì hì: "Đúng là sẽ xấu đi thật."

Thanh niên: "...." Ý gì?

Nhân cơ hội này, Tanami vội nói: "Ăn tiếp nào, không sẽ nguội mất."

Gắp một con tôm nhỏ được bóc sẵn ra từ trong tôcủa Otoya, Isagi hạ mi tránh đi ánh nhìn chiếu đến từ đôi dị đồng của người đối diện, mặc cho gã nhìn mình đầy nghiền ngẫm.

Bên đây, thanh niên thấy Isagi tránh né mình, lại liếc thấy hai thằng bạn lâu ngày không gặp một chín một mười chăm bẵm em tận tình, thậm chí là Otoya còn quan tâm em hơn cả cô bạn gái ngồi bên cạnh thì không khỏi nhếch mép.

Otoya thì không nói, một tên ăn tạp chính hiệu. Nhưng mà mẫu người của Karasu lẽ nào lại là thỏ trắng ngây thơ? Gã thật muốn kiểm chứng một chút.

.

Thanh niên khoanh tay tựa lưng vào tường, dáng đứng bá đạo chẳng khác gì lưu manh chặn đường con nhà lành trên phim ảnh, ánh nhìn không rời khỏi bóng dáng cậu trai nhỏ vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Gã thật sự rất trắng trợn, ít nhất là trong mắt của Isagi lúc này, bởi gã không hề biết ngại mà quét mắt săm soi từ đầu đến cả ngón chân em, nhìn nhiều đến mức có cảm tưởng như cơ thể em sắp bị đục thành nhiều lỗ.

Gương mặt nhỏ nhắn của Isagi ửng hồng lên, không rõ là vì bị nhìn chằm chặp hay vì hơi nước. Tóc mái ướt ẩm phủ xuống vầng trán trơn nhẵn, lả lướt chạm đến mi mắt mỏng manh, trông qua rất giống một con thỏ nhỏ bị mắc mưa, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Em tròn mắt nhìn gã, "Có chuyện gì sao anh Aiku?"

Tựa như bất ngờ vì gã chắn đường mình.

"Thì ra đây là kiểu hình Karasu thích." Gã cười cười, đôi mắt hai màu đặc biệt xoáy thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em hồi lâu. Rồi như cố tình lướt xuống một chút, một chút rồi một chút.

Isagi cười đầy vô tội, "Tôi đã nói chúng tôi không có quan hệ gì cả mà. Anh đừng nói như thế nữa, lỡ anh Karasu không tìm được người yêu thì phải làm sao đây?"

"Hai người dính nhau như kia thì người yêu gì tầm này nữa." Aiku đút tay vào túi quần, quan sát từng cái chuyển động rất nhỏ trên mặt em. Qua một lát chỉ thấy thỏ con giữ vững nụ cười nền nã, "Đến lúc đó tự khắc sẽ tách ra thôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà."

Nghe được câu nói nọ, chẳng rõ vì sao Aiku lại bỗng đổi chủ đề. Gã nhếch miệng hỏi em: "Cậu có biết lần trước Karasu đã làm cho một em trai nào đó sốt cao không?"

"Biết đâu nó đã có bạn trai rồi. Cậu cứ như vậy sẽ khiến người ta ghen mất."

Tin tức lạ vọng đến màng tai, Isagi không hề biến sắc, chớp mi mấy lần rồi đáp: "Tôi không biết chuyện lớn này, tôi sẽ hỏi anh ấy sau. Nếu đúng là thật thì tôi sẽ tránh xa, không dám làm phiền."

Mặt khác, cũng phải xem Karasu có đồng ý không đã.

Đột nhiên, gã trai nhấc bước khóa em vào một góc tường, che đi ánh sáng đèn điện bằng bả vai to khỏe. Gã hơi cúi người bảo: "Nếu em đã không có quan hệ gì với nó thì có muốn quan hệ với tôi không?"

"Tôi rất thích... kiểu như em." Gã đưa tay bao trọn lấy khuôn cằm mềm mại bé nhỏ, lặng lẽ cảm nhận làn da mướt mịn trong lòng bàn tay. Hơi ấm từ người em lây sang gã khi gã đến càng gần, lẫn trong đó là mùi sữa tắm thơm lừng, thấm vào tận xương tủy.

Aiku có tôn chỉ không dùng lại đồ của bạn bè, cho nên nếu Isagi không có bất cứ cái gì với Karasu, nghĩa là gã có thể đưa em về bên mình. Không mất lòng bạn lại được lòng bản thân, dại gì mà không làm.

Em nhỏ nghiêng đầu tránh né đối phương, vẻ mặt thành thật nói: "Tôi không muốn làm người thứ ba đâu."

Thanh niên nhún vai, "Sẽ không để em làm người thứ ba."

Bởi vì hiện tại Seina vốn đã là người thứ ba rồi. Câu này đương nhiên sẽ không thoát ra khỏi miệng của tên đàn ông trăng hoa được.

Nhìn thẳng vào đôi dị đồng cuốn hút của gã, Isagi hơi híp mắt cười: "Tôi cũng không muốn yêu đương."

Và rồi đẩy tay gã ra, nhanh chân vọt xuống cầu thang, nhìn từ đằng sau giống như muốn bỏ chạy khỏi quái thú hung ác. Dừng lại tại phòng khách, Isagi ra sức nén xuống nét mặt buồn bực của mình mà ngồi xuống một bên sô pha, im lặng uống trà.

Tích tắc ba số đếm, Karasu đã lập tức hỏi han khi nhìn vẻ trầm mặc lạ lùng của mầm cưng: "Sao vậy Isagi?"

Otoya hé mắt nhìn sang, thấy được em nhỏ lắc đầu, giọng điệu mềm nhũn: "Không ạ."

Không có mới lạ.

Khác với bề ngoài lạnh nhạt trước nay không biểu lộ nhiều cảm xúc của Otoya, Karasu nhíu mày càng tợn, liếc sang Aiku đang thong thả đi xuống tầng, trong lòng đầy ắp nghi hoặc. Thế nhưng gã vẫn cố nhịn xuống, vì bây giờ vẫn có bạn gái của người ta ở đây.

Khoảng nửa giờ sau, trời sụp tối, trăng treo cao, cuối cùng bọn họ đã có thể tiễn khách. Vì để hoàn thành nghĩa vụ bạn trai, Otoya phải đưa bạn gái của mình đi đêm muộn, mặc dù hắn có chút không tự nguyện cho lắm.

Gian phòng khách còn lại duy nhất hai người, yên tĩnh.

Karasu ngồi ngay bên cạnh Isagi, vuốt mái tóc còn ẩm ướt của em, "Đã có chuyện gì?"

"Aiku làm phiền em à?"

Gã thừa biết cái tên mắt hai màu kia tính tình tệ hại như thế nào, chỉ là chẳng ngờ Aiku lại dám chạm đến cả Isagi nhà họ.

Mầm cưng nâng mắt nhìn gã trai, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, nghĩ đến những gì Aiku đã nói trước đó, cắn môi hỏi nhỏ: "Anh đã có người yêu rồi sao?"

Karasu cứng người, chưa kịp trả lời đã nghe Isagi nói tiếp: "Nếu là thật thì chúng ta không nên thân... mật quá đâu."

Nắm chặt cổ tay gầy nhỏ, người nọ hơi trầm giọng, "Ai nói với em?"

"Không ai... Nhưng đúng là chúng ta dễ khiến người ta hiều nhầm quá, hay là..." Isagi không dám đối diện với ánh mắt của gã, tỏ vẻ bối rối nhìn về phía cửa.

Nhận thấy biểu hiện quái lạ này, đôi mày của thanh niên càng nhíu chặt, đến mức sắp tạo thành một đường thẳng nối liền. Từ trong tâm khảm, gã cật lực từ chối những gì em đề nghị dù trước nay gã vẫn luôn bất chấp thuận theo em.

Nhầm lẫn thì nhầm lẫn, gã không để ý thì em bận tâm để làm gì?

Nếu người ngoài nhầm họ thành người yêu cũng không phải không tốt, bởi như vậy thì em mới không bị làm phiền, giống như cái lần em bị mang ra làm trò cá cược kia. Gã muốn bảo vệ em là sai chắc?

"Em đừng đùa Isagi, một mình em không ổn." Karasu nghiêm túc nhìn em nhỏ bị gã chèn ép đến mức rúc thành một cục be bé trong góc sô pha, nhìn thế nào cũng cực kỳ dễ bị bắt nạt.

Isagi hơi cắn môi, rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của gã, "Anh không nghĩ đến tương lai anh sẽ có người yêu sao?"

"Người ta sẽ ghen tị với em, như vậy không hay lắm đâu."

Những lời thoại này nghe qua rất quen, nồng cái mùi trà đậm đặc mà thanh niên đã sớm gặp vô số lần từ mấy người muốn tiếp cận gã, ấy mà trong mắt Karasu hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh mầm cưng muốn lảng tránh mình. Gã không thèm nghĩ nhiều mà nói thẳng: "Cứ để cô ta ghen, loại phụ nữ không biết điều đó em còn lo làm gì?"

"Bênh vực em thì có chỗ nào sai?"

Cười thầm trong lòng một tiếng, Isagi nhút nhát không dám ý kiến nữa.

Karasu nhận ra em đã không cố chống cự nữa thì càng tiến tới, đến khi người nhỏ hơn đã ngồi gọn trên chân mình mới vỗ về lưng em mà bảo: "Đừng nghe người ngoài nói bậy, em không ảnh hưởng gì đến việc yêu đương của tôi cả."

Nếu có lỗi lầm nào đó xảy ra thì chắc chắn nó đã xuất phát từ người khác, Isagi hiển nhiên không có một chút liên quan. Vì bánh trôi của họ rất nhu thuận, được chiều chuộng cũng chẳng hống hách lấy một lần, sao có thể bày trò chia rẽ được?

Aiku mà có mặt tại đây, hẳn là gã sẽ chỉ tay phán: "Mù quáng con mẹ nó rồi."

Và Otoya sẽ gật gù tán đồng với Karasu: "Đúng con mẹ nó rồi."

Isagi cảm nhận được vòng tay khỏe khoắn của ai kia đang ôm hờ hông mình, chân gã hơi nâng lên chạm đến bờ mông em, cơ đùi cứng rắn mang đến xúc cảm nóng bỏng khó tả. Ở góc độ từ trên xuống, em có thể thấy rõ nốt lệ chí quyến rũ khó lòng phòng bị của người nọ, và đôi mắt đượm màu yêu chiều quyến luyến phản chiếu cả dáng hình em.

Cứ như trong lòng Karasu, em là tồn tại duy nhất.

Điều đó rất nhanh đã khiến Isagi yêu thích không thôi, trái tim tăng tốc khó kiểm soát, cơn hứng tình kéo tới nhanh như vũ bão.

Ấy mà em lại A một tiếng, gấp rút nói: "Quên mất em còn bài tậpchưa hoàn thành, em phải về nhà làm xong đã."

Nói xong đã vội đứng dậy khỏi người Karasu, nhanh chân đi ra phía cửa.

Gã thanh niên nhịn xuống cảm giác trống vắng trong lòng, đi theo sau, "Tôi đưa em về."

"Không sao mà." Isagi quay đầu cười xinh với đối phương, mang giày rồi mở cửa bước ra ngoài.

Karasu nhìn cánh cửa đóng rầm lại, lạnh mặt lấy điện thoại ra, bắt đầu một trận tra hỏi với tên thanh niên trắc nết nào đó đã khiến em nhỏ nhà gã phải nghĩ nhiều. Đồng thời không thèm bận tâm tới cái nóng bức lạ kỳ lan tràn từ đáy tim.

.

Ngồi trên taxi, Isagi cúi đầu nhắn tin cho một cái tên quen thuộc: [Muốn đến nhà em không?]

Chưa đến hai giây đã nhận lại lời hồi đáp, một chữ [Chờ] to tướng sáng cả màn hình.

Karasu thật sự rất ngon miệng, Isagi liếm môi, nhưng nếu gã muốn làm anh trai tốt, em sẽ cho gã làm anh trai tốt đúng nghĩa, không hơn không kém.

Chỉ là vẫn có chút tiếc nuối.

...

"Ryusei, sáng nay em đã đi khám thai, bác sĩ nói đứa bé khỏe mạnh lắm." Emi ngồi xuống bàn, nhìn gã thanh niên tập trung ăn trái cây không màng đến cô, thế mà cô vẫn cố nói tiếp: "Lần sau anh đi cùng em được không?"

Qua mấy giây, Shidou ngẩng đầu lên nhìn cô nàng, thản nhiên cất lời: "Đâu phải con tao?"

Cơ mặt Emi hơi run rẩy, nắm chặt tay, gấp gáp lên tiếng: "Anh nói cái gì vậy Ryusei? Đây là con của chúng ta."

"Hay là anh đang nghi ngờ em gian díu với ai khác?"

"Không." Shidou lắc đầu, chưa kịp để cô thở phào vì gã đã tin tưởng mình, gã đã nói thêm: "Dù sao cũng không phải con tao."

Thấy gã liên tục phủ nhận đứa con của mình, Emi trong giai đoạn mang thai càng mẫn cảm, nhíu mi nhìn gã, "Anh không thể vô trách nhiệm như vậy được Ryusei. Anh là bố nó, lẽ ra anh phải có nghĩa vụ chăm sóc nó."

Lòng bàn tay bị cứa đau khiến cho cô nàng tỉnh táo hơn đôi chút, gắng gượng dằn xuống nỗi sợ khi đối diện với gã trai. Vậy nhưng cái đắng chát nơi cổ họng vẫn không cách nào thuyên giảm, nước mắt sớm đã trào ướt mi.

Shidou nhìn cô ta thật lâu, vô tâm vô phế hỏi: "Cô muốn bao nhiêu để phá nó?"

Ầm một tiếng tựa như sét đánh ngang đầu, Emi ngồi cứng đờ như pho tượng, dường như có cảm tưởng bản thân mất đi hơi thở. Cô gắng gượng tìm kiếm từ ngữ trong số hàng vạn câu chữ lộn xộn, môi run run như chẳng thể tin: "Anh cho rằng em muốn lấy đứa con ra để bào tiền của anh sao?"

"Không thì sao?"

Shidou nhớ đến lời nói của Isagi vào đêm nọ, liên hệ với ngày hôm nay bạn gái muốn gã chịu trách nhiệm với đứa con, nghĩ thế nào cũng không khác được.

So với cô bạn gái chẳng nhớ là nhảy từ đâu ra và không mang lại niềm vui nào đáng kể cho mình, gã tình nguyện tin tưởng lời nói của Isagi hơn. Bởi vì đối với Shidou, phân lượng của em trong lòng gã cao hơn Emi không chỉ một bậc, hơn cả là em luôn rất ngoan ngoãn nghĩ cho gã.

Tóm lại là thích ai hơn thì nghe người ấy.

"Ai đã nói như thế?" Emi đứng phắt dậy, trừng trừng mắt, "Có phải đứa khốn nạn nào bên ngoài đã nói cho anh nghe đúng chứ? Và anh chọn tin nó nhưng không tin em sao Ryusei?"

Cô gào lên: "Chúng ta đã ở bên nhau hai năm! Là hai năm đó Ryusei!"

Shidou dường như không có chút phản ứng nào với con số đánh dấu đoạn tình này của họ, gã chỉ nheo mắt khi nghe Emi gọi người nào đó là kẻ khốn nạn. Gã trai hơi đanh giọng, "Còn cần ai nói?"

Ở bên cạnh gã hai năm dài, Emi đã sớm nhận ra gã đang bao che cho kẻ châm ngòi đằng sau. Nỗi uất ức thoáng chốc tuôn trào, nước mắt đầy mặt, cố gắng thế nào cũng không nuốt trôi cục tức dằn vặt đau đớn đến nhói lòng.

Bỗng nhiên, cô mở to mắt nhìn trân trân vào Shidou, "Tên tồi như anh, Misao có thể thoát khỏi anh đúng là tốt số biết bao nhiêu."

"Sau này, bất kì kẻ nào dính vào anh đều sẽ không có kết cục tốt." Emi gằn giọng, "Nhất là người mà anh đang nghe theo như chó, sớm muộn gì cũng sẽ đau khổ giống như tôi vậy!"

Tựa như bị chọc trúng vảy ngược, sắc mặt Shidou chợt tối sầm, đứng dậy đi đến và nắm lấy nhúm tóc màu trà của Emi, giật mạnh. Cô gái sợ hãi trước thân hình cao lớn này của gã mà run lên bần bật, nước mắt đổ ra càng lúc càng nhiều.

Nhớ đến Isagi đã dặn đừng bao giờ ra tay đánh Emi, bởi vì đấy có thể là bằng chứng tố cáo gã, Shidou chỉ cười đầy khinh miệt, "Đừng quên ai là người cố tình trèo lên giường của tao."

"Thay bạn mày chăm nom tao? Trông khác gì con điếm không?"

Sau đó, Shidou buông tay, mặc cho cô gái ngã xuống ghế, cánh tay và lồng ngực đập mạnh vào thành bàn. Cô giương đôi mắt đầy sương mờ mịt nhìn theo bóng dáng gã khuất khỏi tầng trên, khẽ cười điên loạn: "Vẫn tốt, tốt lắm."

Con của cô vẫn an ổn trong bụng, cô sợ cái gì chứ.

Giờ phút này, Emi rõ là rất hận Shidou, nhưng hận thì hận, yêu vẫn hoàn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com