Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tư tưởng anh em trai

"Trưa nay không biết thằng Karasu có về được không nữa." Otoya hơi cúi đầu bấm điện thoại, cánh tay còn lại thi thoảng ôm hờ lấy bờ vai Isagi, vừa đi vừa hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Isagi nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao đột nhiên lại đến đây đón tôi vậy?"

"Hửm?" Tên thanh niên nghe được thì khẽ nhếch môi đểu cáng, ghé sát đến bên mặt em, "Tôi lo con thỏ trong nhà bị người ta ức hiếp cũng không được à?"

Bình thường Otoya sẽ không quá quan tâm những câu chuyện nhảm nhí trên diễn đàn trường, càng không phải là người nhiều chuyện thích bàn luận về một ai đó, nhưng hôm nay trong lúc buồn chán đã vô tình lướt trúng bài viết nọ và biết được có vẻ như Isagi đang gặp rắc rối. Vậy mà hắn chỉ vừa mới chớp mắt hai cái, còn chưa đọc đến đoạn giữa thì bài đăng kia đã không cánh mà bay, triệt để mất tung tích, ngay cả diễn đàn cũng sập nốt.

Chẳng rõ có phải do Karasu động tay hay không, hắn chỉ muốn đến xem Isagi thế nào. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ bình nhiên của em, thâm tâm rối loạn của hắn mới tạm thời bình ổn.

Và cũng chỉ là tạm thời, bởi Otoya đã bất chợt thấy được một vết đỏ thấp thoáng đằng sau cái gáy trắng nõn của em.

Với kinh nghiệm làm trai hư dày dặn, thanh niên lập tức nghi ngờ nhăn mày, bước chân chậm chạp thụt về sau đôi chút. Nhân lúc đứng trên bậc cầu thang cao hơn em và nhìn xuống, Otoya đã hoàn toàn chắc chắn vết đỏ ấy là một dấu hôn, kề bên dưới còn lấp ló ẩn hiện một vết cắn không nhỏ.

Lần làm tình vô ý của bọn họ cách hôm nay đã gần một tuần, và hắn có thể mang danh dự cả đời ra để thề với trời đất rằng bản thân không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Isagi. Mà nếu có, ắt hẳn cũng không thể giữ đến tận bây giờ.

Dấu răng kia lại còn rất mới, giống như chỉ vừa mới xuất hiện từ tối qua.

Suy đoán vu vơ hiện lên trong đầu ngay tức khắc khiến thanh niên bức bối không chịu nổi, hắn đẩy lưỡi qua lại trong khoang miệng, cảm nhận được hàm răng mình dường như ngứa ngáy đến cực hạn.

Nhận thấy người nọ bỗng chốc im hơi lặng tiếng đứng phía sau mình, Isagi nâng mắt như muốn hỏi: "Sao đấy?"

"Không." Otoya mạnh bạo kéo tay em, đi nhanh xuống nhà xe của trường, "Về nhà thôi."

Cả quãng đường không dài không ngắn ấy, thanh niên vẫn không nói thêm gì cả, khuôn mặt hằm hằm thể hiện rõ tâm trạng đang xuống dốc. Isagi nhận ra, nhưng không lên tiếng hỏi mà chỉ yên tĩnh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người kia thấy em vô tâm thì lại càng tức tối, nhấn ga tăng tốc như chẳng cần mạng.

Xe hơi dừng ngay trước cửa nhà Isagi, em bước xuống, theo sau là Otoya cùng nhau đi vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, em nhỏ nghe được giọng nói trầm lắng của thanh niên từ sau lưng: "Vết trên cổ em là dấu hôn à Isagi?"

Đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cứ như chẳng muốn đợi thêm dù chỉ một giây.

Isagi nghe được chất giọng lành lạnh cùng câu từ chất vấn nọ liền biết ai kia đang ấp ủ một ngòi nổ trong mình, cho nên em chỉ gật đầu, khẽ khàng đáp: "Ừm."

Cánh tay cũng vô thức chạm lên vết hôn sau gáy mà xoa nhẹ.

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đến sắp bốc khói của em, bao lời muốn nói tựa như trôi ngược lại vào cổ họng Otoya, khiến hắn chỉ có thể nghẹn lại một hồi. Hắn không buông nổi lời trách cứ một cách thẳng thừng trước mặt em, mặc cho tâm trí hiện tại đã gần như loạn đến hóa rồ.

Thanh niên nhấc bước đến gần em hơn, vươn bàn tay xoa đều mái tóc sẫm màu, "Tại sao?"

Isagi không đáp, Otoya lặp lại hỏi: "Tôi đã nói em không nên ra ngoài tìm người."

Mầm nhỏ chớp mắt vài lần, cắn môi lí nhí vài từ: "Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Otoya cực kì không thích thái độ ngập ngừng chẳng rõ này, bởi nó trông giống như em đang lừa gạt hắn. Lực tay hắn hơi tăng lên một chút, kéo đầu em sát đến chỗ mình, một cánh tay khác bấu chặt lên bả vai em làm lớp vải nơi đó trở nên nhăn nhúm.

Đến càng gần, hắn rất nhanh đã ngửi được một mùi hương khác lạ. Đây không phải mùi cơ thể ngòn ngọt quen thuộc của mầm cưng, càng nghĩ, mi tâm hắn càng cau chặt.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng không giữ nổi biểu cảm điềm tĩnh thông thường, mà thay vào đó là lẫn lộn tức giận, khó chịu và không đồng tình.

Tựa như bị dọa sợ, hoặc là vì bị làm đau tóc, Isagi hơi nhăn mày, gương mặt nhỏ nhuốm chút đáng thương. Em nỉ non: "Bởi vì lần trước đã làm thử một lần, lần sau tự làm thì không đủ..."

Nói giữa chừng đã hạ mắt không dám nhìn Otoya nữa, bờ má ửng hồng lên.

Trai thẳng Otoya hơi nghệt mặt, im lặng tiêu hóa thông tin chấn động mình vừa nghe được. Ý của Isagi chính là vì đã ăn quen bén mùi, sau đó tự chơi không đủ sướng nên mới tìm người?

Vậy suy ra là lỗi của hắn?

Rõ là đang đứng giữa ranh giới bị thao túng hoặc không, chỉ cần Isagi nói thêm một câu là hắn sẽ thuận theo ngay, ấy nhưng ít nhiều gì Otoya vẫn giữ được sự tỉnh táo, có lẽ là nhờ nỗi ghen tức quá lớn hiện diện trong lòng. Hắn nhăn nhó nhìn chằm chằm Isagi, hơi cao giọng: "Thế thì em cũng không nên tìm người khác!"

"Cái đám lang chạ ở bên ngoài không biết có mang mầm bệnh gì không. Em muốn chết à Isagi?"

"Tôi không..." Isagi mím môi, trong lòng lại thấy buồn cười khi nghe hắn dùng từ 'lang chạ'. Chẳng biết Barou khi nghe xong sẽ có cảm nghĩ gì nữa, thể nào cũng sẽ có một trận cuồng phong quét qua cho xem.

Em nâng tay đẩy vai đối phương ra, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: "Đêm qua anh không về nhà đúng chứ?"

Giọng điệu hờn dỗi của người tình nhỏ này dễ dàng khiến Otoya như bị niệm chú mà đứng hình, cơ mặt căng cứng. Quả thực đêm qua khi đưa bạn gái đi đêm về nhà, cả hai đã có chút hứng khởi, cọ xát một hồi bén lửa nên đã ghé vào một khách sạn quen trên phố, đến tận khi mặt trời chiếu trên đỉnh đầu hắn mới vác thân đến trường, và đi đón em sau khi tan tiết.

Ngay cả bộ quần áo cũ cũng chưa thay đổi, vết son trên cổ và hương nước hoa phái nữ vẫn còn đọng lại thoang thoảng.

Thế mà vừa rồi Otoya còn lầm tưởng Isagi dính phải mùi từ người khác.

Tựa như bị chọc trúng vảy ngược mà nhảy dựng, thanh niên nắm lấy hai cổ tay em rồi bóp chặt, trừng mắt phản bác: "Không giống."

"Tôi lên giường với bạn gái là bởi vì tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, còn em thì không. Em phải có giới hạn của mình chứ Isagi."

Hay cho cái gọi là mối quan hệ nghiêm túc, Isagi đảo mắt khinh bỉ trong lòng, kịch bản này em xem mãi cũng thấy nhàm chán. Đoán chừng là nay mai Tanami sẽ bị hắn đá bay ra khỏi cuộc sống và hủy liên lạc coi như chả từng quen. Rồi hắn sẽ quen một cô nàng nào đó khác, tiếp tục cái mối quan hệ nghiêm túc kia, một vòng lặp chưa thấy hồi kết.

Ai mới là người không có giới hạn?

Cả hai.

Isagi nâng mắt, soi chiếu bóng hình đối phương nơi đôi đồng tử đẹp đẽ đến hút hồn, thơ ngây hỏi: "Vậy nếu tôi cũng bước vào mối quan hệ nghiêm túc với một người, tôi sẽ có thể thoải mái làm như Otoya nhỉ?"

"Sau đó chia tay, quen biết một người mới và lên giường với họ." Em liếm môi, nhoẻn miệng cười xinh, mắt đối mắt với hắn, "Coi như là một cách hợp lý hóa hình thức bạn tình đi."

Isagi có người yêu?

Đây là chuyện mà Otoya gần như chưa từng nghĩ đến, huống chi là bạn tình, kẻ sẽ trèo lên giường em mỗi khi em cần và được tùy tiện chạm vào từng nếp da mịn màng tươi đẹp ấy.

Lúc này hắn mới thất thần nhớ ra hình như thiếu niên nhỏ ngày nào đã lớn rồi, và dĩ nhiên là hắn không hề có quyền xen vào cuộc sống riêng của em. Nhưng chẳng biết hắn lấy đâu ra tự tin cho rằng Isagi sẽ sống dựa dẫm vào hắn và Karasu mãi như vậy.

Là vì em trông rất nhỏ bé, vì em rất cần được che chở, hoặc là vì em vốn thuộc về họ?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết rằng câu nói vừa rồi của em đã khiến lòng dạ hắn nóng phừng phừng lên, đầu óc biến thành một mối tơ vò, lồng ngực gần như bị nghẹt khí mà khó thở.

Mi mắt hẹp dài của hắn chợt đỏ bừng, đồng tử sắc bén tựa thú hoang săn mồi, cánh tay không khống chế được sức lực mà nắm chặt lấy Isagi, dường như chỉ cần một giây nữa hắn sẽ bùng phát sức mạnh mà động thủ với em. Một Otoya bạo lực không hiếm gặp, chỉ có Otoya bạo lực với Isagi lại cực kỳ hiếm.

Và đây cũng là lần đầu tiên mầm nhỏ nhìn thấy biểu hiện quá khích này của thanh niên. Cái bộ dạng hung hăng mà chỉ cần em nhích ra khỏi hắn một chút, hắn sẽ không chần chừ quật em ra sàn. Dẫu vậy thì Isagi cũng chẳng biết sợ, vẫn cứ giương mắt nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại vì bị nắm đau.

Đối phương nhìn trân trân vào em hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tay, lãnh đạm xoay người bước ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa rầm vang báo hiệu rằng hắn đang thật sự phẫn nộ.

Isagi đứng tại chỗ, nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn thấy chiếc xe thể thao phong cách của ai kia lướt qua trên đường, mấy giây sau đã nghe được tiếng chuông điện thoại vọng tới.

Nhìn tên người hiển thị, em nhếch khóe môi, thong thả bắt máy. Người bên kia nói với giọng trầm khàn: "Tôi đã gọi thức ăn rồi, em đừng bỏ mứa."

"Không ăn hết cứ gói lại mang cho thằng Karasu ăn."

"Lát nữa đừng ra ngoài, có thì cũng nhớ mang theo ô, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn."

Sau đó nhanh chóng dập máy, cật lực bày tỏ bản thân đang không vui.

'Mang thức ăn thừa sang cho Karasu', Isagi đoán là cả ngày hôm nay Otoya đều sẽ ở nhà chờ em sang, lấy cớ làm lành như bao lần trước dù rõ là cả hai cũng không hẳn là cãi vã gì quá lớn.

Cứ luôn là cái kiểu thâm tình hư hư thực thực này, bảo sao việc của hắn là thay bạn gái như thay áo, còn việc của mấy cô nàng là tự nguyện đâm đầu vào. Cũng chẳng biết hắn mang sự ngọt ngào đó với em ra ngoài, hay là mang từ người khác về dùng với em nữa.

...

"Mẹ." Kira mở cửa phòng bệnh, mang theo cháo và một ít thức ăn vào cho Ameyo sắc mặt không quá tốt ngồi trên giường.

Sáng nay hắn nghe ngóng được vài chuyện ở trường của Isagi, cũng nhận được thông tin bêu xấu kia trên diễn đàn nên cực kỳ lo lắng muốn đi tìm anh trai mình một chuyến. Nào ngờ trong lúc vô tình đã làm lộ ý định với mẹ của hắn, người vốn có ấn tượng xấu về Isagi.

Bà nhìn thấy được bài đăng nọ, rồi không rõ vì nguyên nhân gì lại lên cơn đau đầu mãi chẳng dứt. Thế là hắn lại tạm gác việc học qua một bên mà đưa bà đến bệnh viện, hiện giờ còn đang túc trực không rời nửa bước.

Trong lòng Kira nôn nóng, lại không thể bất hiếu để mẹ ở lại một mình, đồng thời còn hoang mang với thái độ khó nắm bắt của mẹ hắn khi đọc được bài viết nọ. Mối quan hệ giữa bà và Isagi vốn đã không tốt lành gì, Kira thở dài, sợ rằng sau hôm nay lại càng bất ổn.

Ameyo quay sang nhìn đứa con trai duy nhất của mình, nhìn hắn tận tâm bày thức ăn ra bàn, mở miệng hỏi: "Con không đi học sao?"

"Con đâu thể để mẹ lại một mình được." Kira cười cười, rót sẵn một ly nước đặt trước mặt bà, "Mẹ ăn đi kẻo nguội."

Người phụ nữ nhìn tô cháo trắng trông có vẻ nhạt nhẽo, sau lại hướng mắt về phía con trai luôn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại, chợt cất giọng: "Muốn tìm anh trai con à?"

Kira giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại xuống sàn. Hắn ngước mắt nhìn bà, do dự rồi cũng thành thật đáp: "Chuyện ban sáng... con hơi lo một chút."

"Dù sao cũng là người nhà, với cả trước nay anh ấy không phải kiểu người kia. Khả năng cao là có người muốn vu khống anh ấy."

Ameyo dường như rất thanh tỉnh mà cầm muỗng múc cháo, gật gật đầu: "Ừm, mẹ hiểu."

Bà bỗng đổi giọng: "Nhưng con đừng suốt ngày anh trai anh trai mãi như thế, cũng phải biết tự lập học hành cho tốt đã rồi muốn làm gì thì làm."

"Yoichi sẽ không thèm nhìn tới thằng em trai ngu ngốc đâu."

Nhìn rõ thái độ chuyển biến bất ngờ và vô lý này của bà, Kira có hơi ngỡ ngàng, đan xen trong đó là một nỗi bất an quái lạ mà hắn không giải thích được. Ấy mà hắn chưa kịp đáp lời đã nghe bà nói tiếp: "Con đó, nên học theo anh họ của con. Đừng sống vô kỷ luật nữa."

Nhắc đến người anh họ này của Kira, biểu cảm của Ameyo cũng bớt chút âm trầm. Bà hơi kéo khóe miệng, động tác ăn uống cũng thích ý hơn ban đầu. Kira không muốn phá hỏng tâm trạng dần ổn hơn của bà nên đành thuận theo: "Dạ, con biết mà."

Trùng hợp thay, vừa nhắc người, người đã xuất hiện. Từ ngoài cửa bỗng có một bóng hình rất cao bước vào, trên tay là một giỏ trái cây tươi. Thanh niên cao lớn trông hơi bặm trợn đáng sợ lịch sự chào hỏi: "Dì, mẹ con nghe dì phải vào viện nên muốn con đến xem một lát."

"Là Shoei đó à?" Người phụ nữ vui vẻ ra mặt, cười tươi rói làm ra động tác chào mừng. Bà lại hỏi han: "Chị ấy không đến sao?"

"Mẹ có việc bận đột xuất, tầm tối mới đến thăm dì được." Barou đưa túi đồ cho Kira, ngồi xuống ghế cạnh giường.

Ameyo gật gù, "Còn con lại tiện đường qua thăm dì à?"

"Vâng, con có việc gần đây."

"..."

Bên kia, Kira không thể chen vào cuộc hội thoại thân tình đành mang một ít trái cây đi rửa sạch, bắt đầu gọt vỏ. Thế mà chỉ qua vài phút, dao trên tay hắn đã bị Barou giật mất.

Gã thanh niên nhíu mày, "Để tao. Lóng nga lóng ngóng ngứa hết cả mắt."

Kira cạn lời ngồi một bên, riêng Ameyo thì lại tươi cười trông như rất hài lòng. Mà cũng không trách được, hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con cái của mình đáp ứng được một phần chu đáo như anh họ hắn.

Barou Shoei vốn là con trai duy nhất của dì Kira, tức chị gái của mẹ hắn. Từ nhỏ, gã đã học được theo bố mình, quyết tâm trở thành một người đàn ông mạnh mẽ thành đạt. Bước đầu chính là rèn luyện kỷ cương cho chính bản thân mình.

Càng ngạc nhiên là bản tính trời sinh của Barou cũng vô cùng phù hợp với những việc mang tính kỷ luật cao như thế.

Và bởi vì đã sớm rèn luyện và quen với lối sống sạch sẽ, lành mạnh và nền nếp nên khi Barou tiếp xúc với đám trẻ con khác trạc tuổi, gã luôn tự tách mình ra khỏi chúng, còn kèm theo biểu cảm chê bai thấy rõ. Kira cũng không là ngoại lệ.

Lúc ấy tình hình khá căng thẳng.

Vốn là con nít luôn thích nô đùa nghịch phá nên trên người không lúc nào là hoàn mỹ, thậm chí là mức độ dính bẩn có thể sánh ngang với mặt đường, Barou tất nhiên sẽ chán ghét tự tách ra chơi một mình. Hơn hết là bố mẹ nhà ai mà chẳng muốn con mình lớn lên bình thường khỏe mạnh, cho nên tuy rất vui vì Barou giỏi giang tự lập nhưng nếu cứ giữ vững thực trạng kia, mẹ Barou sợ rằng gã sẽ mắc bệnh trầm cảm vì không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.

Nhóc con Barou cứng đầu không chịu thỏa hiệp, mỗi lần thấy Kira và đám nhỏ chạy giỡn trên sân, gã đều sẽ rẽ sang một hướng khác, trông đến cực kì ghét bỏ. Nếu ai đó dám vượt qua lằn ranh, gã còn ra tay đánh luôn.

Cũng vì thế mà cho đến tận khi đều đã trưởng thành hơn, cả hai anh em cũng không được dịp nói với nhau quá mười câu. Barou chê hắn vụng về thiếu ngăn nắp, hắn lại khó chịu vì gã luôn xét nét quá kỹ càng. Mẹ bảo hắn học theo anh trai họ, hắn chỉ có thể ngoài mặt thuận theo, trong lòng lại cực lực từ chối.

Nói với nhau hai câu đã bị dập thẳng mặt, cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, học hỏi cái gì?

À, Kira rũ mắt, có một người mà Barou sẵn sàng mở lòng hơn là hắn.

Đó chính là anh trai của hắn, Isagi Yoichi, đứa nhỏ xinh xắn từ bé đã không thích chạy nhảy, trầm trầm rúc vào một góc nhỏ tự mình chơi.

Sạch sẽ thơm tho, mềm mềm trắng trắng, tĩnh lặng và ngoan ngoãn như búp bê, cực kì phù hợp với Barou. Lắm lúc Isagi cũng sẽ có chút nũng nịu trẻ con, nhưng với tiêu chí 'sạch tinh tươm' được đặt lên hàng đầu đã chiếm trọn điểm cộng trong lòng gã trai thì gã vẫn cứ ưu ái em nhiều hơn thôi.

Đến nay cả hai cũng khá thân thiết, không coi là quá gần gũi nhưng vẫn tốt hơn mối quan hệ ruột rà của hắn và Barou.

Nghĩ đến anh trai mình, Kira không khỏi thở dài. Đã lâu rồi không gặp, chẳng biết anh trai có khỏe không.

----

Karasu bắt chéo chân gác trên bàn, dáng ngồi bá đạo lặng thinh xem một bộ phim vô vị tại phòng khách, lát sau cũng không nhịn được lên tiếng: "Ý là có gì thì nói thẳng đi, mày cứ nhìn tao như tao mắc nợ mày vậy?"

Gã vừa mới về nhà đã thấy tâm tình Otoya hơi bất ổn, trải qua mấy tiếng đồng hồ làm vài việc lặt vặt, tên kia vẫn không thoát khỏi bóng ma, hình như còn càng lúc càng trầm. Mọi chuyện vẫn tốt thôi, nếu hắn bỏ ngay cái ánh mắt ai oán đó ra khỏi người gã.

Chờ đợi khoảng một phút, sau cùng Otoya cũng chịu cạy miệng cất lời: "Isagi là em trai tụi mình hả mày?"

"Mày chuyển từ chơi gái sang chơi đá hay gì?" Karasu ngoay ngoắt ngón chân, cười khẩy nói tiếp: "Con nhà người ta mà mày nhận em trai nhanh quá ha."

"Bạn bè thân thiết nghe còn được."

"Tao với Isagi đã làm tình."

Một câu chấn động buông xuống cùng lúc với Karasu, bầu không khí phút chốc đã đóng băng, gã trai những tưởng trái tim mình vừa rơi mất một nhịp, gân xanh trên tay không kiểm soát nổi mà giần giật. Gã chầm chậm quay đầu nhìn kẻ vừa phát ngôn bậy bạ, đôi con ngươi mù mịt khói đen đến độ khiến lòng người khiếp đảm, nhấp môi hỏi: "Mày nói cái gì?"

Otoya ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã, bình tĩnh đáp: "Tao đã làm tình với Isagi, Isagi Yoichi."

"Đụ m-..." Karasu nghiến răng, chưa kịp nghĩ ngợi đã đứng bật dậy, định sẽ cho thằng chó khốn nạn này một trận nhớ đời vì đã dám vấy bẩn đứa nhỏ nhà gã. Nào ngờ gã vừa muốn ra tay đã nghe Otoya cười hề hề: "Tao đùa đó, mày nghĩ sao vậy."

"Tao hỏi để coi mày mạnh mồm được tới bao giờ thôi." Hắn cười nửa miệng, đầy mặt trêu đùa: "Bảo là bạn bè thân thiết mà mày coi mày đi, có ai bạn bè mà quản chuyện đời tư của người ta không?"

Nghe Otoya nói thế, Karasu hơi dừng tay, nghiền ngẫm từng cái chuyển động cơ mặt của hắn để xác định sự thật một lát mới ngồi xuống trở lại ghế. Gã tặc lưỡi: "Hết trò rồi hả chó?"

"Không phải tao muốn xen vào chuyện riêng của em ấy, nhưng Isagi còn nhỏ mà không phải sao?" Gã nhún vai, ánh nhìn hướng đến màn hình TV, biểu tình thản nhiên: "Mấy chuyện kia...."

"...chờ thêm... một thời gian nữa,.....cũng không tồi."

Otoya khinh miệt liếc mắt, xem có người chỉ cần đề cập đến vấn đề riêng tư của Isagi là lại thiếu quyết đoán thấy rõ kìa.

Mà nhìn phản ứng kích động ban nãy của Karasu, hắn đã hiểu gã lo cho Isagi như thế nào. Và với tư cách là bạn thân chia sẻ cùng một đoạn ký ức về em nhỏ, hắn âu lo nhiều cho em ắt hẳn không phải chuyện gì quá lố lăng.

Suy ra trước đó hắn rối rắm nghĩ tới nghĩ lui chắc là vì bị Isagi tẩy não, tự huyễn rằng em đã lớn rồi, hắn xen vào chuyện của em thì quá kỳ lạ. Nay đã xác định Karasu giống mình và em nhỏ vẫn là bánh trôi trong nhà thì lát nữa hắn phải tìm cách dỗ ngọt làm lành mới được.

Otoya quên mất Isagi bằng tuổi với mình trong một nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com