Chương 13: Giống hay không
Đầu ngón tay trắng hồng gõ nhẹ lên mặt bàn màu gỗ nhạt, cậu trai nhỏ có vẻ buồn chán nghiêng đầu chống tay, giọng điệu lười biếng nói với camera phát ra ánh sáng đo đỏ: "Thứ sáu, đúng hẹn. Nhưng hôm nay tôi không có hứng lắm, chúng ta nói chuyện thôi nhé?"
[ Call it bigboi: Nooooo. ]
[ Chú chim ngày mưa: Em rất tốt nhưng tôi rất tiếc, quần đã cởi thì không thể mặc vào nữa. ]
[ Vã lắm rồi: Tôi đề nghị streamer hãy chú ý đến tên của người xem!! ]
[ Nuốt hết cho tôi: Đây là câu hỏi tu từ à? ]
"Đúng thế, đây là câu hỏi tu từ." Isagi đẩy ngón tay lên xuống phần bình luận, nhẹ liếm lên đôi môi khô khốc, "Nếu mọi người không đồng ý thì tôi tắt live vậy, coi như hôm nay tôi quên lịch đi."
Khán giả bên kia màn hình vừa nghe được câu nói này đã vội vã can ngăn, bình luận trải dài hàng loạt các dòng chữ níu kéo em ở lại, bởi ai cũng rõ Isagi là kiểu streamer rất chảnh chọe.
Streamer nhà người ta hận không thể live thật nhiều để kiếm thêm tương tác và thu nhập, streamer nhà họ lại cứ trồi lên thụt xuống chẳng báo trước, cũng không thường tuân theo những quy định ngặt nghèo về thời gian livestream của hệ thống. Em thích live lúc nào thì live, thích dừng lúc nào thì dừng, không sợ bị trừ điểm uy tín một chút nào.
Họ chỉ gặp được Isagi vào mỗi thứ sáu, còn thời gian cụ thể thì chẳng biết đâu mà lần, người nào canh trễ live thì buộc chịu.
[ Xúc 'động': Tự nhiên thấy ngồi trò chuyện tâm tình cũng không tồi. ]
[ Top thích nằm dưới: Sao giống mấy nhỏ đu live thần tượng dữ? ]
[ Clone: Chiếc app sex này cuối cùng cũng được thanh tẩy bởi bàn tay xinh đẹp của Dolly. ]
[ Mê trai mười múi: Con nguyện một lòng như đóa liên hoa. ]
[.....]
Mặc dù không có bất kỳ hành động nào đáng nói, và thậm chí là họ cũng không nhìn thấy mặt Isagi, nhưng đám người nọ vẫn cứ rất hăng say bàn luận, lượt xem cũng bắt đầu tăng dần. Em nhỏ hơi cúi người, cổ áo lỏng lẻo hở ra làm lộ một mảng ngực phẳng lì trắng đến phát sáng dưới ánh đèn, môi hồng hơi chuyển động trả lời một vài bình luận làng nhàng.
[ Chịch không em?: Được rồi, tôi phải thừa nhận là chỉ cần Dolly ngồi trước màn hình tôi vẫn có thể cứng. ]
[ Ốc vòi voi 200gram: Thích cái cách em ấy liếm môi. ]
[ Born to be bitch: Có ai như tôi không? Cảm giác ngồi thủ dâm trước mặt Dolly cũng phê lắm. ]
[ Chó Deadline: Nói không là nói dối. ]
"Dolly không sợ bị tụt hạng hàng tháng sao?" Isagi đọc bình luận, bàn tay thon dài thoăn thoắt lướt trên máy tính bảng, sau mới nhếch môi nói: "Vẫn còn trên Top 1 mà?"
Không chỉ trên Top 1 mà chỉ số người xem lẫn quà tặng đều cách Top 2 hơn trăm dặm nữa. Đoán chừng là qua tháng sau, ngoài em ra thì khó có ai đột phá con số quà tặng to khủng ấy.
Mầm nhỏ nhàm chán bảo: "Bởi vì phí hoa hồng của live lần trước nhiều lắm, dùng không hết."
[ Ai là chitchit hư hỏng của daddy nào?: Phá án!! Là do Dolly được chiều sinh hư! ]
[ Bottom thích lật: Ê nhưng lý do cũng chính đáng phết, nhìn mấy đại ca VIP chen nhau tặng quà cho Dolly kiểu đó thì tổng kết hơi bị dữ đấy. ]
[ Hận chem chép: Mỗi lần 100 Tên lửa, cuối live còn tăng liên tục như đấu giá, Dolly giàu mấy hồi, bảo sao ẻm không có động lực. ]
[....]
Isagi khẽ cười, âm thanh nhỏ nhẹ mà mềm nhũn khiến trái tim đám người cách một màn hình mỏng dính tựa như chệch nhịp. Em quấn lấy lọn tóc nhỏ mượt mà, vu vơ nói: "Chịu thôi, tôi cũng đâu có ép."
[ Hoa hồng xanh V: Vậy lần sau sẽ không tặng nữa. ]
[ Sư tử Vương V: Tôi sẽ xem xét các quà tặng có giá trị thấp hơn để duy trì hiệu suất live của em. ]
[ Babyiamgay: Các đại ca đã vào cuộc! ]
[ Phụ nữ là những niềm đau: Tặng vừa vừa thôi, Dolly liên tục đứng top cũng quy đổi thành tiền được đấy. ]
[ Sư tử Vương V: Ra là thế, tôi cứ nghĩ streamer chỉ có thể ăn tiền ở quà tặng. ]
[....]
Thanh niên nhỏ đọc được mấy lời này thì bĩu môi, tính khí ưa nuông chìu nổ tung, bàn tay hạ xuống bàn một cái vang lên tiếng bộp, giọng điệu hờn dỗi: "Tôi cũng không cần đâu nhé."
Chỉ cần một buổi live đứng top đầu đã đủ tiền để em ăn trong mấy tháng liền không lo nghĩ rồi. Mấy người này nghĩ rằng có thể ép em chắc?
Đúng là có thể.... Đâu ai chê tiền nhiều....
[ Meme sống: Ỏ. ]
[ Thuồng luồng 20cm: Tôi quyết định report anh bạn phía trên vì cái bình luận gay lọ của ông. ]
[ Slutshame: Bắn rồi. Cảm ơn Dolly rất nhiều, anh nguyện theo em đến hết đời. ]
[ 9 độ richter: Nghe cái giọng mà nứng không chịu nổi, tự hỏi ngoài đời mà nghe em nói một câu chắc đè ra đụ một trận quá. ]
Nếu Otoya ở đây, hắn sẽ kịch liệt nhấn thích bình luận sặc mùi biến thái này.
[ Ấy ấy hông nè: Thắc mắc là ẻm có dùng phần mềm đổi giọng không nhỉ? Nếu không thì cái giọng này trời phú nằm dưới cho người ta đâm rồi. ]
Isagi đơn giản đáp: "Có phần mềm đó."
[ Hoa hồng xanh V: Thế có filter không? ]
"Có filter luôn đó."
[ Dân chơi sợ mưa rơi: Á à bắt được một bé nói dối. Nhân danh con dân ngành IT, tôi khẳng định video của Dolly không có cà filter đâu nha. ]
[ Mèo méo meo mèo meo: Ai cha, vậy là chỗ nào cần hồng thì hồng, chỗ nào cần trắng thì trắng he? ]
[ Đời là bể khổ: Không biết những người đàn ông bên cạnh Dolly ngoài đời sẽ có cảm nghĩ gì nữa. Phải tôi là tôi đè ngày tám chập. ]
[ Chỉ nói sự thật: Có thể Dolly ngoài đời trông khá bình thường thì sao? Ý là dáng người đẹp nhưng khuôn mặt không có gì nổi bật. ]
[ Fan 70 năm của Dolly: Trân trọng thông báo với lầu trên, tôi sẽ report ông. ]
[ Call me maybe: Tôi không tin, Dolly chắc chắn sẽ rất đẹp. ]
[....]
Ồn ào náo nhiệt gần một buổi chiều, mắt thấy bầu trời đã ráng hồng, mặt trời dần lui về sau nhường chỗ cho vầng trăng khuyết mờ ảo, Isagi quyết định tạm biết khán giả và tắt máy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, em liếc nhìn đống thức ăn mà Otoya đã gọi trước đó vẫn nằm chễm chệ ở trên bàn, từ trưa đến nay em cũng chưa động tới.
Nhớ đến người nọ có bảo hãy mang đến cho Karasu ăn hộ, Isagi liền gom hết các phần ăn lớn nhỏ ấy và ra khỏi nhà.
Tiết trời vào chập tối khá mát mẻ nên em cũng không gọi xe mà thong thả đi bộ đến nhà của hai thanh niên, bởi dẫu sao thì nhà của họ cũng khá gần đây và em cũng có thể tập luyện thể dục một chút.
Đi được một lúc, ở ngay chỗ ngã rẽ chợt có một bóng người vội vã chạy ra, bất ngờ khiến em phải lùi về mấy bước, chân nọ đá chân kia suýt chút đã bật ngửa. Người nọ khựng lại, miệng nói xin lỗi rồi nhanh chóng đỡ lấy tay em, đồng thời còn cứu được một vài túi thức ăn gần như chạm đất.
Chờ đến khi Isagi bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên, thông qua thấu kính tròn và nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy, em mới nhận ra thanh niên kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Chính là cái ánh nhìn tựa như ngỡ ngàng, xen lẫn trong đó là hoảng hốt và khó mà tin được. Ngay cả cánh tay đang níu lấy áo em cũng chưa buông ra, thậm chí là càng nắm càng chặt.
Cả hai cứ giữ nguyên trạng thái bất động, bầu không khí dị thường chậm rãi dâng lên.
Qua mấy phút sau lại có thêm một cậu trai khác chạy đến. Vừa nhìn thấy cậu ta, đôi đồng tử ánh xanh của Isagi đã không khỏi co lại, sau cùng vẫn dằn xuống nghi hoặc mà im lặng.
Cậu ta ôm tay của thanh niên tóc nâu, mở giọng lo lắng: "Anh đã đi đâu vậy?"
Sau đó quay đầu đối diện với Isagi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cái vẻ thân thiện mà em chẳng thích.
Người này rất giống em, ít nhất là sáu phần, từ đôi mắt tựa như biển cả nơi xa cho đến mái tóc bóng mượt nhuộm màu đáy đại dương sâu thẳm. Ngoài những thứ đó, đường nét khuôn mặt cậu ta lại có phần trẻ con hơn, khác hoàn toàn với sự thanh thoát sắc sảo của em.
Nhưng về cơ bản là vẫn khá giống nhau.
Isagi lạnh mặt không bày tỏ ý kiến, cũng không quan tâm nụ cười và cái gật đầu chào hỏi của cậu trai kia, em chỉ liếc mắt nhìn thanh niên vẫn đứng như trời trồng một cái rồi trực tiếp lướt ngang cả hai. Người con trai tóc nâu như sực tỉnh, lẩm bẩm vài từ không rõ, sau lại nghe cậu trai bên cạnh nũng nịu hỏi: "Anh làm sao đấy? Cứ như người mất hồn."
Đối phương không đáp, mơ màng nhớ đến cậu thanh niên vừa rồi mà anh vô tình va phải.
Thật sự quá giống, giống đến mức khó mà phân biện thật giả.
...
Karasu nhàm chán ngồi tại phòng khách cả buổi chiều cuối cùng cũng đón được một niềm vui nho nhỏ, khi mà vừa nghe được tiếng mở cửa và giọng nói của Isagi, gã trai đã lập tức đứng dậy đi đến chỗ em. Nhận vài hộp thức ăn lỉnh kỉnh từ tay em, gã hỏi: "Sao em lại nổi hứng mua nhiều đồ ăn thế?"
Em nhỏ ung dung bước vào, "Otoya gọi đó, tôi ăn không hết."
Gã thanh niên giở nắp ra xem thử, thấy thức ăn bên trong vẫn còn nguyên vẹn không sức mẻ thì nhếch môi bắt bẻ: "Em chưa ăn chút nào đúng không?"
"Để tôi đi hâm nóng rồi cùng ăn."
"Ừm."
Nói xong, Karasu xoay người vào bếp, không chú ý đến ánh mắt Isagi đang dõi theo bóng lưng mình có bao nhiêu lạ lùng.
Bên kia, Otoya lững thững đi xuống cầu thang, nhăn nhó mặt mày dùng khăn lau tới lui trên tóc một cách tạm bợ, bỗng trông thấy mái đầu xanh đen quen thuộc ló lên từ sau ghế sô pha, cả khuôn mặt hắn rực sáng. Hắn khẽ khàng bước đến sau lưng Isagi, chạm tay lên cái gáy trắng nõn của em mà mân mê, kề sát bên má em, gọi: "Bánh trôi."
Khoảng cách của cả hai rất gần, đến độ chỉ cần mầm nhỏ quay đầu sang là sẽ chạm môi lên mặt hắn. Hơi nước lành lạnh từ cơ thể thanh niên truyền cho Isagi, em hơi lảng tránh, tỏ vẻ không thèm để ý đến người ta.
Otoya vắt khăn lên vai, liếc mắt thấy Karasu đang loay hoay trong bếp thì mở lời: "Mang thức ăn thừa sang à? Có phần của tôi không?"
Em nhỏ đẩy mặt hắn, vô cảm đáp: "Anh thích ăn đồ thừa hay gì?"
"Tôi chưa ăn."
Thanh niên nhún vai, đi một vòng ngồi xuống ghế ngay cạnh em mà nói: "Cũng không phải lần đầu."
Lúc nghe được câu sau thì nhăn mày, "Giận thì giận đi, mắc gì em bỏ bữa hả?"
Thái độ của hắn rõ là đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều so với trước đấy, biểu hiện bản thân đang cật lực muốn làm hòa với em. Nào ngờ em nhỏ chỉ nghe mà chẳng ư hử một chữ, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn.
Otoya bất lực trong lòng, nhích người dụi đầu vào bả vai Isagi, nhỏ giọng tránh cho Karasu nghe thấy: "Tôi chưa giận em thì thôi, em giận dỗi cái gì mà lâu thế?"
"Tôi chỉ là lo cho em thôi mà."
Né tránh người nọ đột ngột nhào đến, Isagi nhăn mi đẩy đầu hắn ra, ghét bỏ nói: "Đừng có đến đây, ướt người tôi bây giờ."
"Em giận nữa là cả người em ướt luôn đó tin không?" Otoya chẳng biết ngại mà ép đến gần hơn, nước từ mái tóc chưa khô của hắn dễ dàng khiến cho mảng vải trên vai em trở nên ướt nhẹp đến trong suốt.
Trong lúc đó hắn còn nhân cơ hội nắm tay Isagi, một tay khác thò xuống bờ hông em chọc tới chọc lui, rất nhanh đã làm mầm cưng không nhịn mà cười rơi nước mắt. Em quơ quàng tay muốn đẩy người ra, giọng nói như tan vỡ: "Được rồi mà, a ha đừng..nữa..."
"Nói không giận tôi nữa tôi sẽ dừng" Otoya vẫn dúi đầu vào ngực em nhỏ, chuyên tâm làm ướt người ta bằng mái đầu vừa gội xong của mình, hai tay không ngừng thọt vào hông eo nhạy cảm của người dưới thân.
"Không giận...hha...không giận nữa."
"Thật không?"
"Thật mà..."
Nghe đến đây, Otoya mới ngẩng đầu dậy, chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng vì cười của em, nhìn rõ đôi con ngươi phảng phất nhiễm sương mờ, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng bản thân đã không sai. Người thì bé xíu, xinh đẹp ngoan ngoãn, phía sau lại không có hậu thuẫn, nhìn kiểu gì cũng thấy quá dễ bị người khác ức hiếp, hắn muốn bảo vệ em rõ là việc cưc kỳ đúng đắn.
Thanh niên kéo tay Isagi cùng ngồi dậy, chờ em thở hổn hển xong liền dúi khăn vào tay em: "Lau tóc giúp tôi đi." Rồi nhanh nhẹn trườn một đường ngồi dưới sàn ngay trước người em.
Isagi cầm khăn, từ trên đỉnh đầu nhìn xuống tên thanh niên chẳng biết xấu hổ nọ. Em chụp khăn lên tóc hắn, vò mạnh vài cái, "Đồ mặt dày."
Otoya nhắm hờ mắt cảm nhận bàn tay nhỏ trên tóc mình, bị vò đầu cũng không đau không ngứa mà đáp: "Mặt dày mới dỗ được người ta đó."
Mầm cưng nghe được thì có vẻ cạn lời im lặng một hồi, miệng muốn từ chối nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, chậm rãi nâng niu mái tóc của đối phương. Lát sau, em bỗng mở miệng hỏi: "Anh thường như vậy với mấy cô nàng ngoài kia à?"
Hình như chẳng cần mất thời gian suy nghĩ, Otoya đã xoay người, xuyên qua tóc mái dài che đi mi mắt nhìn lên gương mặt Isagi, tay đặt trên đầu gối em mà vuốt ve, "Em nghĩ tôi là kiểu người gì thế hả?"
Hắn ta có thể mê gái nhưng tuyệt nhiên không hề dại gái.
Hơn hết là trong quan niệm của hắn, yêu đương chỉ là một trải nghiệm, một thú vui cần có của đời người, không cần phải đặt nặng cả tấm lòng làm gì cho phí phạm. Vậy nên nếu có một trận cãi vã lớn hoặc bị bạn gái giận dỗi, hắn sẽ suy xét mức độ nặng nhẹ và đưa ra quyết định cuối cùng cho mối quan hệ đó.
Nói dễ hiểu hơn là: khó quá thì cho qua. Đừng hòng có chuyện hắn hạ mình nhận hết toàn bộ lỗi lầm về phía bản thân và tìm cách làm lành như trong tình huống với Isagi, bởi vì chia tay rồi thì vẫn có đầy người muốn trở thành bạn gái của hắn kia mà, cần gì lãng phí thời gian và công sức thế.
Riêng Isagi thì khác một chút, hoặc là nhiều chút, vì em trai nhà mình chỉ có một, hắn không dám mạo hiểm.
Đúng lúc này, Karasu đi ra từ trong bếp, chống hông nhìn hai người bọn họ thân thiết tay ấp chân ôm. Nhưng bởi đã sớm quen thuộc, gã chỉ nhướng mày hỏi: "Giận cái gì đấy?"
Dường như quá mức tủi thân, Isagi dẩu môi, giọng mềm mềm: "Otoya cứ thích chen vào chuyện của người khác thôi."
Otoya: "..."
Thật lòng là hắn khá bối rối mặc dù không thể hiện ra mặt.
Nếu hắn nói rõ hết mọi chuyện, khả năng cao là Karasu sẽ nổi điên, đồng nghĩa với Isagi sẽ tiếp tục giận hắn, công sức từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển. Nhưng nếu hắn giúp em che giấu, vậy thì hắn lại trở thành đồng phạm với em, hơn cả là hắn cũng không biết nên dùng cái cớ gì.
Quả nhiên khi thấy em nhỏ nhà mình bày vẻ đáng thương, Karasu đã ngồi xuống ngay cạnh em, quàng tay ngang bờ vai gầy kéo em đến gần mình, "Vụ gì?"
"Thì..." Otoya lạnh mặt, trong lòng lại cố gắng tìm ra một lý do thuyết phục, cánh tay vô thức nắm lấy bàn chân của Isagi mà xoa nắn, "Mày biết vụ trên diễn đàn trường hôm nay không?"
"Vụ đó là mày làm hả?" Karasu gật đầu, hỏi một câu.
Otoya ngước mắt kinh ngạc: "Không phải mày à?"
"Không." Gã trai lắc đầu, nói tiếp: "Tao chưa kịp gọi người nữa là diễn đàn sập mẹ rồi."
"Hai người đang nói chuyện đó à?" Karasu quay đầu nhìn Isagi. Hơi thở gã trai nóng ẩm phả đến bên vành tai, Isagi đảo mắt, "Chắc vậy."
Tên thanh niên nào đó vội bắt lấy thời cơ ngàn vàng, "Isagi cứ bảo để em ấy tự giải quyết, không cho tụi mình chen vào."
Isagi: "..." Nhanh trí đấy.
Nghe được câu này, Karasu quả nhiên khó chịu hẳn. Gã kéo cái cằm nhỏ của em quay sang đối mặt với mình, "Sao lại không muốn bọn tôi giúp?"
Bị đôi mắt vương màu chàm tím trầm ấm chiếu đến, Isagi chỉ đành giận lẫy nói: "Đã bảo là quan hệ giữa chúng ta rất dễ gây hiểu lầm mà..."
Ai kia đanh mặt, "Sao em cứ lăn tăn chuyện này mãi thế?"
Xem ra gã phải nói chuyện thật nghiêm túc với Aiku lần nữa mới được. Đúng là không về thì thôi, về nước một cái là gây rắc rối cho gã.
Aiku: Là sao nữa?
-----
Tại một văn phòng trang trọng, người phụ nữ tóc trắng ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm tách trà còn nghi ngút khói, ánh nhìn bén nhọn hướng đến đứa con trai duy nhất luôn giữ im lặng ngồi ở đối diện. Bà nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở lời thu hút sự chú ý từ thanh niên: "Seishiro, con quá nóng vội."
Nagi ngước mắt nhìn bà, sau cùng cũng đáp: "Không còn cách nào khác."
"Mẹ biết con tức giận khi Reo tự ý đưa ra quyết định, nhưng con nên có cách hành xử chuẩn mực hơn, để lọt nhiều sơ hở thì lại càng hại không có lợi, mẹ tin là con hiểu điều đó."
"Lần này Reo thật sự rất cao tay, con không phản ứng kịp là tất nhiên, mẹ không trách." Người phụ nữ hạ tách trà xuống bàn, ánh mắt khôn khéo và đầy toan tính không giấu giếm: "Nhưng chẳng lẽ con cứ chịu thua người ta một bậc như vậy sao Seishiro?"
"Mẹ không nghĩ con là kiểu người chấp nhận thất bại nhanh thế đâu."
Thanh niên nghe được câu nói mang vài phần khích tướng này cũng không bày ra vẻ mặt nào đáng kể, hắn chỉ lười nhác vâng dạ theo lẽ thường tình đối với người lớn tuổi hơn: "Con biết."
Dĩ nhiên, hắn đã khắc ghi tường tận cái ngày hôm ấy vào lòng mình, khi mà Reo biến hắn thành một tên ngốc chẳng có tư cách đứng cùng một vạch với gã. Nhưng chung quy lại thì đây chỉ là vài mối thù vặt vãnh giữa họ, mẹ của hắn cố ý xen vào đã khiến hắn cảm thấy rất phản cảm, sở dĩ không bày tỏ thẳng thừng là vì tôn trọng người đã mang nặng đẻ đau ra mình mà thôi.
Nagi biết rõ ý định của bà, chỉ là hắn chưa từng để ý, hắn chỉ muốn làm theo ý mình, tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com