Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Cửa kính nơi tầng cao đón trọn từng tia ráng hồng của hoàng hôn tháng sáu, dội xuống mặt sàn và không gian bên trong phòng nhạc sắc màu dịu dàng, đồng thời hôn lên mái tóc đại dương một cái thật nhẹ.

Lẽ ra với kiểu người yêu thích sự an tĩnh cô đơn như Isagi thì em sẽ nguyện ý tận hưởng trọn vẹn khoảng không đẹp đẽ hiếm có ấy, chỉ là tình cảnh hiện tại không cho phép, thậm chí là em còn chẳng thể rời khỏi căn phòng này.

Ngước nhìn thanh niên táo bạo ép mình ngồi trên nắp đàn piano, lại liếc thấy hai cánh tay cứng cỏi chống xuống khóa chặt em một chỗ không cho cơ hội trở người, Isagi hơi gượng gạo hỏi: "Bạn học Nagi, tôi làm phiền cậu sao?"

"Tôi chỉ đến trả đồ thôi, không biết cậu ngủ ở đây, nếu cậu không thích thì tôi sẽ đi ng--..."

"Không." Cắt ngang lời giải thích của Isagi bằng một chất giọng lành lạnh, Nagi hờ hững tiếp tục nhìn thẳng vào gương mặt em chẳng chút ngại ngùng.

Nhìn một lần là nhìn rất lâu.

Ở khoảng cách gần như chỉ còn khoảng 10cm nữa họ sẽ chạm mũi nhau, Nagi thấy rõ được từng đường tơ nếp tóc mỏng manh của người này. Bắt đầu từ đuôi lông mày đầy đặn, lướt qua đôi môi sắc hồng tự nhiên, dọc xuống cái cằm nhỏ chỉ cần hai ngón tay là có thể nắm gọn được.

Không thể không khen ngợi Isagi trông giống như một con búp bê tinh xảo, được nuôi dưỡng và chăm sóc vô cùng công phu, phù hợp với tiêu chí nhan sắc của hắn. Đặc biệt là đôi mắt nhuộm màu đá quý nọ, dưới nắng chiều càng trở nên dụ người.

Nhưng mà, Nagi tự nói với chính mình, đồ chơi thì không nên quá mức mong manh dễ vỡ.

Nhận thấy được ánh mắt vô cảm của thanh niên cứ nhìn mình như đánh giá, tự tận đáy lòng Isagi dâng lên nỗi chán ghét tột độ. Dẫu thế thì em vẫn tự biết lượng sức khi nhìn thấy hai cánh cơ bắp to tướng kia nên chỉ đành cất giọng đầy rụt rè: "Bạn học Nagi, cậu có gì muốn nói với tôi à?"

Im lìm hai giây, Nagi ừ một tiếng khô khan: "Bạn của tôi rất thích cậu, tôi muốn cậu đến với cậu ta."

"Muốn", giống như một lời thông báo rằng em chỉ có thể tuân theo, không có khả năng khước từ.

Thâm tâm Isagi dấy lên vô vàn từ ngữ không phù hợp với trẻ con, ngoài mặt vẫn ngượng nghịu nói: "Nhưng chuyện tình cảm không thể nói muốn là muốn được..., bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào phát triển bản thân trước."

"Cho nên... tôi từ chối." Nói xong liền hơi nghiêng mắt nhìn sang nơi khác tựa như không dám đối mặt với hắn nữa, đầu ngón tay đặt trên nắp đàn cũng hơi cuộn lại.

Nagi ngẩn ngơ nhìn sườn mặt trắng nõn của em, thẳng đến vành tai có lẽ vì xấu hổ mà ửng hồng lên, qua một lát mới nhận ra mình vừa bị từ chối.

Thật sự là một lời từ chối thẳng thắn và chân thành.

Vậy mà Nagi lại nhăn mày.

Từ khi hắn bắt đầu biết ghi nhớ, chẳng có ai phủ nhận hay chối bỏ những yêu cầu và đòi hỏi của hắn, nói đúng hơn là họ không dám làm thế. Hắn được gọi là cậu hai, là thiếu gia, là người mà bọn họ cần phải đặt lên hàng thượng để cung phụng, một chút xê dịch cũng không được phép.

Cho nên ngay lúc này, Nagi khó chịu.

Hắn không thích những thứ phiền phức, nếu Isagi không làm theo đề nghị của hắn thì kế hoạch của hắn sẽ chả thể thành hình được. Hắn đanh giọng: "Cậu phải nghe theo tôi."

Ảo tưởng sức mạnh hay gì?

Isagi đảo mắt một cách lén lút, mềm mềm hỏi: "Tìm người khác cũng được mà nhỉ?"

"Nhưng cậu ta chỉ thích cậu."

Nếu nói thích em và em sẽ phải đáp lại thì chắc là em sẽ giữ vững danh hiệu vua hàng hải, hoặc sẽ lên báo vì kết hôn với quá nhiều người mất. Bạn nhỏ giữ vững nụ cười gần như muốn sụp đổ của mình, "Tôi..."

"Cậu muốn bao nhiêu?" Lần nữa ngắt ngang em, Nagi tỏ vẻ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn bằng cách vung tiền, ngay cả ánh mắt cũng không gợn sóng. Hắn nói thêm: "Cậu chỉ cần khiến cậu ta yêu cậu là được, bao nhiêu tôi cũng trả."

Nghe được mấy lời nói quái dị nọ, Isagi tinh ý cũng đoán ra đằng sau câu chuyện này là một âm mưu, không còn đơn thuần là muốn mai mối cho bạn tốt của mình nữa.

Và em trước nay đều rất thích kiểu xung đột âm thầm này.

Nhưng mới vừa rồi em lại ra vẻ nhất mực không chịu chấp thuận, bây giờ khuất phục thì thật giống một kẻ trong mắt chỉ có tiền, nghe tiền là đồng ý ngay. Vậy nên để giữ vững hình tượng liêm khiết, Isagi quyết định im lặng.

Người nọ cho rằng em đang suy nghĩ nên cũng rất nhẫn nại chờ đợi, nào ngờ qua mấy phút dài vẫn không thấy em lên tiếng nữa. Hắn cau mày, "Nghĩ xong chưa?"

Isagi mím môi, lắc đầu: "Thật xin lỗi, tôi không làm được."

"Cậu đặt một con số đi."

Đồng tử nhạt màu của thanh niên phản chiếu rõ bóng hình em, ẩn giấu vài tia không hài lòng và chực chờ bùng nổ. Isagi biết, từ cách ăn nói lẫn hành vi của hắn, dễ đoán hắn là con người chẳng quan tâm đến ý kiến của người khác, và chỉ thích một mực làm theo ý mình.

Ngang ngược thành thói.

Hiện tại em đang bị khóa ở nơi đây, càng chứng minh rằng nếu em không gật đầu đồng ý thì em sẽ không có cách nào bỏ chạy, hoặc nếu chạy được cũng sẽ bị bám lấy dài dài.

Isagi hơi nhích người lảng tránh Nagi, uất ức cất giọng: "Tôi không chắc có thể thành công."

Thấy em thỏa hiệp, Nagi cuối cùng cũng tách ra, chừa cho em một khoảng trống nhất định. Hắn gật đầu, sau đó nhàn nhạt bảo: "Vậy thì tốt, không cần dùng đến biện pháp khác."

Rõ là đe dọa, như thể nếu em cứ nhất quyết không nghe lời thì hắn sẽ thật sự động tay làm cái gì đó.

Isagi chửi thầm trong lòng, không biết cô bạn của em nhìn trúng điểm nào của tên khốn này nữa, chắc là bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài sáng chói của hắn mà không biết bên trong đã thối nát cỡ nào. Biết trước mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này, lần đó em không nên nhận lời giúp đỡ cô ấy làm gì cho cực.

Về phía Nagi, từ đầu đến cuối hắn đều không rời mắt khỏi bạn nhỏ xinh xắn trước mặt, cho nên hắn có thể thấy được bên trong đôi mắt em dường như đang có suy tư. Đột nhiên, hắn hỏi: "Cậu ta thích người thành thục, cậu như thế nào?"

Bị đánh thức khỏi suy ngẫm, Isagi cân nhắc một lát mới lí nhí đáp: "Tôi chưa từng yêu đương..."

Bàn tay trắng trẻo đặt trên nền đen của đàn piano hơi xoắn lại vào nhau, biểu thị em đang che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nagi im lặng, sau mới nâng tay nắm cằm em xoa nhẹ.

Xúc cảm rất tốt, mềm mịn mát mẻ.

Hắn lạnh nhạt cất lời: "Thử hôn tôi đi."

"Hả?" Isagi tựa như ngạc nhiên mà tròn mắt đối diện với hắn, ngay khi thấy hắn ta chẳng do dự kéo mình đến càng gần thì hoảng hốt đẩy hắn ra, cắn răng tỏ vẻ không muốn.

"Cậu cần luyện tập." Nagi vô biểu tình nói, nghe qua thanh liêm chính trực vô cùng.

Sau đó mất kiên nhẫn ra lệnh: "Mau đi. Nếu không tôi sẽ đào cái bài viết kia lên lần nữa."

Nghe được lời đe dọa, Isagi ấm ức ra mặt, hai bờ má dần chuyển màu đỏ lự, trong lòng lại ghét bỏ không tả nổi. Qua một hồi suy xét đủ điều, em đành níu lấy vạt áo Nagi, hít một hơi thật sâu rồi rướn người đến gần hắn hơn, chạm nhẹ lên đôi môi vốn mân thành một đường thẳng.

Nụ hoa e ấp hé mở, từ nơi ấm nóng nọ phả ra một hơi thở ngọt kẹo, người nhỏ hơn nhắm mắt, nhút nhát đưa đầu lưỡi chạm lên vành môi thanh niên tóc trắng, sau lại nhanh chóng rụt vào, bàn tay siết lấy áo của hắn đến trắng bệch. Ở góc nhìn cao hơn Isagi một cái đầu, hắn có thể thấy rõ hàng mi run rẩy yêu kiều nọ, hình như vẫn chưa hạ được quyết tâm nên cứ chần chừ mãi không làm gì thêm. Thế nên, Nagi tự cho mình cái quyền được chủ động mà nắm lấy hai cổ tay gầy, hạ thấp người hôn nhẹ lên cằm Isagi, rồi vội vã tách hai cánh môi mềm xông vào bên trong khoang miệng ấm áp.

Hắn rất biết cách hôn, nếu không phải nói là khá thành thạo khi cứ liên tục quấn lấy và trêu đùa với đầu lưỡi mềm mại của bạn nhỏ, lắm lúc còn cố tình tạo ra những âm thanh mút chụt đầy ám muội giữa căn phòng chỉ riêng hai người họ.

Đối với Isagi mà nói, em đã hôn nhiều thành ra chán nản. Ấy mà khi phải diễn vai bé thỏ trắng chưa trải đời lại mang đến những trải nghiệm khá thú vị, ít nhất là hiện giờ em rất hưởng thụ cái cách Nagi tuy lạnh nhạt nhưng vẫn tận tâm dẫn dắt em từng chút một.

Nụ hôn mềm ngọt chậm chạp qua đi, Nagi liếm môi ngẩng đầu nhìn gương mặt có phần mê mang chưa dứt của Isagi, chẳng biết nghĩ cái gì mà lại cúi đầu bày tỏ mình muốn tiếp tục, cánh tay cũng vòng ôm lấy eo em.

Hương thơm của em nhỏ xộc lên đầu mũi hắn, mê luyến và lôi kéo hắn, nên hẳn là hắn không hề có lỗi.

Dĩ nhiên là Isagi sẽ tỏ vẻ ngại đến bốc khói chống đối hắn, "Được rồi, nhiêu đó đủ rồi mà."

"Cậu phải tập luyện thêm, bạn của tôi không thích kiểu ngây ngô như cậu." Nagi - mặt dày, nói như đường đường chính chính chỉ muốn giúp đỡ chứ không hơn.

Mặt trời dần khuất dạng, nơi phòng nhạc có hai bóng hình chồng lên nhau, hiển nhiên, chẳng đơn thuần là hôn nữa.

-----

Ngửa đầu nuốt xuống một hớp rượu mạnh, Karasu khép hờ mắt nhìn chùm đèn đủ màu không ngừng nhấp nháy trên cao. Tiếng nhạc khá nhỏ truyền đến bên tai, thỉnh thoảng còn kéo theo âm thanh bọt nước trao đổi và tiếng cười nũng nịu của phụ nữ.

Gã hạ tầm mắt, đường cằm sắc bén dưới ánh đèn mờ khiến con người ta phải mê đắm, điển hình là mấy cô nàng tiếp viên đang được Aiku và Otoya ôm ấp ở đối diện, hiện tại đã nhìn không chớp mắt. Song, trong đôi con ngươi tím xanh sâu lắng ấy, lúc này chỉ có lạnh lùng khó ở.

Chơi với nhau cũng khá lâu, Aiku tức khắc hiểu được nét mặt trông có vẻ nhạt nhẽo này của Karasu biểu hiện điều gì liền gõ gõ tay trên thành ghế, lên tiếng: "Nghe bảo mày làm đồ án bục mặt ra nên rủ mày đi khuây khỏa chút, thế éo nào trông như đi tang vậy hả thằng này?"

"Biết gì không?" Otoya ngồi một bên cũng nhếch môi chen lời, "Sáng nay nó rủ Isagi đi ăn mà người ta không chịu nên quạu tới giờ đó."

Aiku khinh khỉnh nói: "Không ăn hôm nay thì ăn hôm khác, làm như mấy chục năm mới gặp nhau không bằng."

Otoya đảo mắt: "Thì đó, tao cũng nói y chang xong nó chửi tao xối xả."

Bên kia, Karasu trầm ngâm lắc lắc ly rượu trên tay, lặng ngắm dòng chất lỏng sóng sánh va vào thành thủy tinh một lát mới cất tiếng: "Nhưng Isagi lại đi ăn với người khác, ở Milky San."

"Đù má." Thanh niên nào đó bật thốt, và rồi dường như cảm thấy bản thân hơi quá đành kiềm lại, nhưng giọng điệu đã không còn dửng dưng như trước nữa: "Đi với ai?"

"Bố biết à?"

"..."

Đột nhiên, hơi âm trầm, Aiku hết nhìn Karasu lại nhìn Otoya đang vui vẻ thì bị đánh gục bởi một câu nói, bỗng tò mò hỏi: "Chỗ đó là chỗ nào thế?"

Otoya đè xuống cái nghiến răng nghiến lợi, nâng cao giọng giả thành nhân viên quảng cáo: "Khu vui chơi hẹn hò lý tưởng của giới trẻ, Milky San~~."

Karasu nghe xong càng đen mặt, chẳng biết vì cái giọng gớm ghiếc của thằng bạn mình hay là vì tâm tình bực dọc của gã vừa tăng thêm một bậc.

"Rồi tụi bây không định cho người ta không gian riêng hay gì mà thái độ." Aiku giấu ý định hóng chuyện vào lòng, ra vẻ nghiêm túc chê trách hành vi chả mấy hay ho của hai thanh niên nọ.

Ngoại trừ Otoya tặc lưỡi không thèm tiếp lời, Karasu bảo: "Mày không hiểu. Cảm giác này như kiểu con trai nuôi từ bé xíu buộc phải thả ra ngoài vậy, bứt rứt lắm."

Rõ là mày ghen, Aiku lầm bầm.

Nhưng gã vẫn nói: "Tao thấy mày rỗi hơi không có gì làm nên thế thôi, thử quen bạn gái đi, tới đó tự nhiên hết rảnh liền."

Lúc bấy giờ Otoya mới gật đầu đồng tình, "Ê nó nói đúng đó, lâu rồi tao chưa thấy mày quen em nào hết..."

Đang nói, hắn chợt ngừng lại, ánh mắt như đạn lạc dần hướng xuống, bày tỏ điệu bộ khó xử, "... hay là..."

Aiku cũng cười thiện lành hùa theo: "Có gì không ổn thì nói tao, bạn bè mà, tao sẽ giúp mày hết mình."

Tất nhiên là sau đấy tên mắt hai màu đã hứng trọn cú vung chân của Karasu vào đầu gối, còn nghe gã nói: "Hai cái thằng gặp đâu cũng xả như bây mới nên lo hiểu không."

Aiku và Otoya hơi bật cười không bình luận gì thêm, tiếp tục ôm lấy cô nàng khoét trên xẻ dưới bên cạnh. Trong khúc nhạc ngân vang và âm thanh nói cười của đám người, Karasu bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ em nhỏ mà họ đã bàn luận ban nãy.

Gã bắt máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói có phần hoảng loạn của Isagi: "Anh ơi... huhu cứu em..."

Đồng tử của thanh niên bỗng chốc co lại, trái tim thoáng trật nhịp, lập tức hỏi: "Em bị làm sao? Isagi?"

Nghe được tên người nào đó cùng chất giọng lo sợ của Karasu, Otoya bị thu hút nghiêng đầu nhìn sang, lòng dạ khó tránh giật nảy hai hồi.

"Anh mau tới cứu em....á..."

Tiếng khóc nhỏ giọt đâm chọt đầu óc đến đau nhói, Karasu không thèm nghe thêm bất cứ cái gì đã đứng bật dậy, xách theo áo khoác tông thẳng ra ngoài trong ánh nhìn ngơ ngác của hai thanh niên còn lại. Otoya đương nhiên cũng nhíu mày bỏ lại hai cô gái, chạy như bay khỏi quán bar cùng gã.

Aiku hơi thẫn thờ không kịp phản ứng, hai giây sau cũng phải thở dài thanh toán rồi đi cùng.

Xe hơi vừa dừng trước cổng nhà của Isagi, hai tên đồng bạn đã vội như ma đuổi mở cửa xông vào. Karasu gọi to: "Isagi. Em đâu rồi?"

Tiếng gọi chưa kịp dứt đã thấy một bóng hình màu xanh nhạt nhào thẳng vào người gã, cánh tay gầy níu áo gã một cách yếu ớt, mềm nhũn gọi: "Anh ơi."

Đối phương thấy em an toàn không sứt mẻ thì thở ra một hơi yên tâm, sau đó đặt tay lên tóc em mà vò nhẹ, dịu giọng hỏi: "Đã có chuyện gì?"

Isagi thấp hơn Karasu gần cả cái đầu, lúc này còn đang cuống quýt sợ hãi nên trông càng nhỏ bé nép vào lồng ngực gã, thậm chí là em còn đứng ngay trên mu bàn chân gã, trông như muốn rời khỏi mặt đất thật nhanh.

Em nhỏ nỉ non mách lẻo: "Ban nãy em ăn bánh đào thì có con chuột bò ra, nó bò qua tay em, nó còn ăn bánh đào của em nữa."

Vừa nói, em vừa giơ cánh tay lên cho gã xem. Mặc dù trên cánh tay trắng trẻo ấy chẳng có bất thường gì nhưng Karasu vẫn chiều chuộng gật đầu, muốn nắm tay em xem thử, nào ngờ em lại không cho, hít mũi nói tiếp: "Em chưa rửa tay, em không dám đi rửa."

"Mau đuổi nó cho em đi." Nói rồi như muốn òa khóc, mi mắt ửng đỏ đầy nghẹn ngào.

Otoya đứng dựa lưng vào tường nghe thế thì cười thành tiếng, trêu ghẹo: "Bánh trôi sợ chuột ăn là phải rồi, khóc thút thít thút thít."

Chọc ghẹo xong, hắn theo hướng chỉ tay của em mà đi vào trong gian bếp, quả nhiên bắt gặp được một dĩa bánh ngọt không nhỏ trên bàn, bên cạnh còn có một con chuột lông xám to bằng quả xoài đang cặm cụi ăn bánh một cách ngon lành. Trông mập mạp tròn trịa cực kỳ, cái đuôi không lông còn lắc qua lắc lại đầy thích ý.

Con chuột to đến độ này thì kể cả hắn còn thấy ớn lạnh, huống chi là Isagi.

Vì để tránh cho con chuột chạy loạn dọa em nhỏ ngất xỉu, Otoya và Aiku cầm theo dụng cụ lau nhà, một trái một phải chơi trò rượt đuổi với nó. Con chuột bị hoảng chít chít bò khắp trên sàn nhà làm Isagi sợ đến mức co cả chân, bám dính như keo trên người Karasu, ôm chặt lấy cổ gã.

Gã trai cũng rất tự nhiên ôm hông em nhấc lên, để em đạp lên chân mình, tay còn lại vuốt dọc theo tấm lưng nhỏ, vỗ về trong im lặng.

Khoảng chừng mấy phút tựa như cả thế kỷ, con chuột bị ép xông ra đường, tiếng cửa đóng rầm lại kèm theo giọng nói của Otoya: "Xong rồi, em đừng mở cửa lâu quá, nó lại lẻn vào đó."

Mầm cưng nghe vậy thì ngước mắt khỏi bả vai Karasu, sau khi xác nhận cái thứ gớm ghiếc đó đã chạy biến cũng không dám chạm chân xuống sàn. Ở khoảng cách thật gần nhìn chằm chằm biểu cảm ghê tởm của em nhỏ, gã trai hơi bật cười nói: "Sẵn mày lau sàn luôn đi."

"Mắc gì?" Otoya nghệt mặt bày tỏ không muốn, thế mà sau đó vẫn xách cây lau vào phòng tắm, nhận mệnh làm đầy tớ cho ai kia.

Riêng Karasu vẫn để em đứng trên mu bàn chân của mình, từng bước khó khăn đi đến bồn rửa. Gã bật vòi nước, vừa giúp em rửa tay vừa nói: "Chắc nắp cống gần đây bị hở nên chuột mới bò lên được, lát nữa tôi gọi chủ thầu giúp em."

Isagi mím môi, "Ừm."

"Anh rửa chỗ này nữa."

Yên lặng làm người qua đường từ nãy đến giờ, Aiku ngồi trên sô pha phòng khách chứng kiến một màn Karasu ôm Isagi chặt cứng, dịu dàng lau tay rồi lau nước mắt cho em; Otoya cật lực giúp em lau nhà, cẩn thận lau đến từng ngõ ngách nơi con chuột bò qua, trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp. Hai thằng bạn chí cốt của gã vậy mà bị một con thỏ non tơ nắm gọn trong lòng bàn tay, đã thế còn chẳng có ý chí chống cự, tình nguyện bị đè đầu cưỡi cổ cũng không than vãn mấy câu.

Trong phút chốc, Aiku còn có ảo giác đây không phải hai thằng bạn báo đời của mình mà là hai kẻ xa lạ nào đó gã chẳng hề quen biết. Bởi vì hình ảnh cả hai quậy phá chơi bời khắp nơi vốn in sâu trong đầu gã đang cực kỳ không trùng khớp với hai dáng hình yêu chiều người tình ở bên kia.

Hoặc là gã uống nhiều nên đâm ra suy tưởng chăng?

Hoặc là Isagi thật sự quá cao tay.

Aiku chuyển mắt đến gương mặt nhỏ xinh của Isagi đang được Karasu bao lấy và xoa nhẹ. Em híp mi để mặc gã trai lau nước mắt cho mình, thậm chí còn để gã má chạm má cọ một hồi, trông qua ngoan ngoãn không chịu nỗi.

Nhìn góc nào thì cũng quá tình tứ với cái danh hiệu anh em trai kết nghĩa, bởi đổi lại thành gã, gã chắc chắn sẽ nôn hết thức ăn ra ngoài nếu ai đó bắt gã phải chạm má với Karasu.

Dám chắc ai cũng cũng sẽ như vậy.

Mà, Aiku ngả lưng vào thành ghế, tự thấy bản thân không có tư cách đánh giá hay phán xét mối quan hệ của mấy con người đằng kia. Hơn hết là gã có cảm giác rất lạ, rằng nếu gã nhiều chuyện xen ngang, gã sẽ rất hối hận trong tương lai gần.

Trước cứ đặt mục tiêu nếm được trọn vị em nhỏ này một lần đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com