Chương 15: Bùa mê
"Mấy anh vừa đi đâu về vậy?" Isagi dịu ngoan tựa đầu vào vai Karasu, ngước đôi mắt tròn xoe mà dò hỏi, sau còn bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ: "Trên người toàn là mùi rượu."
Ngồi sát ngay bên cạnh, Otoya vươn tay vòng ra sau vai em mà xoa nắn cái gáy nhỏ, vân vê dọc lên mái tóc mềm, vu vơ đáp: "Đi uống một chút."
"Cũng tại mấy nay em thường xuyên bỏ mặc bọn tôi đó, toàn đi chơi một mình thôi."
Cụm "một mình" tựa như đay nghiến mà thoát ra khỏi miệng.
Dạo gần đây Isagi phải gọi là cực kỳ bận rộn, không phải đến trường theo thời khóa biểu cũng là đi học nhóm cùng bạn, không phải sinh hoạt câu lạc bộ thì cũng là chuẩn bị cho kì thi, làm mỗi lần hắn và Karasu gọi cho em đều chỉ nhận lại lời từ chối cay đắng. Đương nhiên là nếu Isagi vì việc bận mà chẳng thể dành thời gian cho bọn họ thì hắn cũng không có quyền xen vào, nhưng mới ban nãy nghe được Karasu nói rằng em đi cùng ai đó đến địa điểm hẹn hò lý tưởng, hắn không sao kìm được nỗi niềm khó ở trong lòng.
Isagi bị Otoya vuốt gáy nhột không chịu được liền nhích mông sang một chút lảng tránh hắn, nhăn mày chê bai: "Mùi nước hoa nồng quá, đừng đụng vào tôi."
Cánh tay của thanh niên cứng đờ ngay trên không trung, trơ mắt nhìn Karasu vừa cười khinh vào mặt mình vừa ôm vai Isagi cách xa hắn. Gã còn mỉa thêm: "Vừa lòng tao chưa."
Em nhỏ nào đó cũng liếc mắt, "Thì ra là đi bar."
Ở phía sô pha đối diện, Aiku nhìn ba thanh niên "chịu thương chịu khó" chen chúc ngồi trên một chiếc sô pha chẳng mấy rộng rãi mà cạn lời. Dính lấy nhau cỡ đó mà mở miệng ngậm miệng là anh em!?
Đúng là người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc mắt sáng như sao.
Cảm thán trong lòng một câu, gã hơi mỉm cười lên tiếng: "Otoya nó vốn là vậy mà, tôi tưởng Isagi đã quen rồi chứ?"
Otoya: "..." Tao có mượn mày không?
Mầm cưng nhún vai như chẳng bận tâm, "Quen rồi, nhưng không có nghĩa là tôi phải chịu đựng."
Gã thanh niên lại cười gian xảo, "Thế chẳng lẽ nó còn phải chuẩn bị sạch sẽ tươm tất tới gặp em? Bạn bè thân thiết đâu nhất thiết phải câu nệ tới mức đó."
Otoya: "..." Lát ra cửa gặp tao.
Hay cho cái gọi là bạn bè thân thiết, ừ thì mối quan hệ giữa họ là vậy thật, nhưng nghe từ miệng tên khốn nạn này sao mà chói tai quá sức. Otoya tự nhủ tất cả là do giọng điệu Aiku cực kỳ thiếu đánh, xứng đáng ăn một đấm của hắn.
Em nhỏ có quản hắn hay không cũng chẳng tới lượt người khác chen vào phân bua hộ nhé!
Aiku bị ánh mắt của thằng bạn mình dội tới một trận nóng cháy cũng không tắt nụ cười, đơn giản ung dung nhìn trân trân vào gương mặt nhỏ xinh của Isagi, tựa như muốn tìm kiếm một xíu xiu sơ suất, từ đó phỏng đoán mục đích thật sự của em. Thế mà mầm nhỏ lại cứng hơn gã nghĩ, em bĩu môi, chọc chọc vào lòng bàn tay của Karasu cạnh bên, "Thì tôi cũng đâu có đòi hỏi Otoya phải ưu tiên tôi, tôi chỉ muốn nói rằng anh ấy có mùi rất hôi thôi."
Karasu vốn đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi sau mấy đợt rượu mạnh chợt nhận thấy tín hiệu từ em cũng gật đầu hưởng ứng: "Isagi chỉ phàn nàn chút thôi, muốn làm gì là chuyện của nó. Em ấy có bắt nó phải đi tắm liền đâu."
Aiku cười cười, "Ồ, xem ra tôi uống nhiều nên choáng váng, xin lỗi vì hiểu nhầm nhé."
"Không sao." Isagi híp mắt cười, nét mặt đáng yêu ập vào mắt khiến lòng dạ con người ta mềm nhũn, bởi trông từ góc nào cũng vô cùng ngoan ngoãn.
Kịch hay qua đi, người tổn thương chỉ còn lại Otoya Eita.
Sau khi Isagi báo rằng em cần đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt vào sáng mai, chưa kịp để họ phản ứng thêm, em đã thẳng thừng đuổi cổ Otoya và Aiku ra cửa, chỉ cho phép mỗi Karasu vẫn còn đau đầu ngủ lại nhà mình. Tên thanh niên nào đó tất nhiên là bất mãn đến tột độ, cuối cùng vẫn bị ánh mắt chán ghét của em nhỏ đánh gục mà quay đầu, định sẽ sống mái với thằng bạn báo đời của mình một phen.
"Không giải thích rõ thì mày chết với tao." Otoya nắm cổ áo gã trai, giương cao nắm đấm.
Aiku bị người nọ hỏi tội cũng khá thản nhiên đáp: "Có gì đâu, lúc nãy tao thấy thái độ của em ấy lạ lạ nên mới hỏi chút đỉnh."
"Lạ gì hả chó? Isagi không thích mùi nước bông nước ơ nên khó chịu cũng phải, có gì mà mày nhiều chuyện." Otoya tức khắc bênh vực.
"Ví dụ tao cũng nói tao ghét mùi trên người mày thì mày làm sao?"
"Ghét thì kệ mẹ mày chứ."
"Đó! Đây mới là phản ứng bình thường giữa hai thằng bạn hiểu không?" Aiku cứng rắn thông não.
Quả thực gã không muốn chen vào và đụng chạm gì tới mối quan hệ kỳ dị của ba con người này, nhưng hiện tại, gã phải tự thanh minh cho bản thân trước khi xảy ra xô xát không đáng có vì một người ngoài.
Otoya khoanh tay bày ra biểu cảm khinh bỉ, "So sánh cũng ngu nữa, mày khác Isagi khác."
"Isagi ngửi không quen, còn mày suốt ngày ôm gái, giờ mày có dị ứng mùi cũng là quả báo hiểu không?"
Gã sai rồi.
Gã cứ chăm chăm nghĩ rằng Isagi đã thao túng tâm lý Otoya bằng vẻ ngoài thỏ trắng ngây thơ của em, nào ngờ đến Otoya lại tự thao túng bản thân mình, ngay cả mấy lời kém thuyết phục như vậy cũng nói cho bằng được. Thậm chí là hắn ta còn không thể tự ý thức được cái gọi là tiêu chuẩn kép cao ngang bầu trời của mình dành cho con người mà hắn gọi là em trai nữa.
Cơ mà, Otoya ngu ngốc không nhận ra cảm xúc của mình thì sẽ càng có lợi cho gã tiếp cận Isagi.
Nghĩ cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm.
....
Isagi mang theo mái tóc lỏng tỏng nước ra khỏi phòng tắm, hơi ẩm nhuộm hương ngọt ngào tràn ngập gian phòng, dễ dàng thu hút sự chú ý của chàng thanh niên đã ngồi chờ em khá lâu. Đôi mắt gã đuổi theo bóng dáng em đi đến trước mặt mình, sau đó kéo tay em và nói: "Tôi sấy tóc cho em."
Mầm nhỏ gật đầu ngồi xuống, lặng yên tận hưởng bàn tay của người nọ du tẩu trên da đầu, từng chút nhẫn nại hong khô mái tóc của em ở nhiệt độ vừa phải nhất. Tích tắc đồng hồ trôi, đến khi đã cảm thấy tóc em vừa đủ khô, gã trai hạ máy sấy xuống, nhìn vài sợi tơ mềm trượt qua bàn tay của mình hồi lâu, trong tim tràn ra sự yêu thích khó tả thành lời.
Đoạn, gã hỏi: "Ngày mai phải đi sinh hoạt thật à?"
Isagi xoay người đối diện với gã, nhỏ giọng đáp: "Thật mà."
Thanh niên hơi bật cười, "Vậy mà tôi cứ tưởng em lấy cớ đuổi người chứ."
Có lẽ là nhớ đến thái độ dò dẫm kì cục của Aiku và một thân nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền của Otoya, Isagi hừ nhẹ một tiếng giận dỗi, chẳng nói thêm gì nữa. Karasu cũng không hỏi nhiều mà chỉ chăm chú nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của em, phác họa từng đường nét tinh tế ấy bằng chính đôi đồng tử sâu lắng của mình, lát sau liền hạ thấp người, dụi đầu vào mái tóc thơm lừng mùi sữa ngòn ngọt và xạ hương mà gã quen thuộc.
Vì đã sớm quen với hành vi thân cận của đối phương, Isagi cũng ngửa đầu hưởng ứng theo. Thân nhiệt và mùi vị của cả hai trộn lẫn vào nhau, từ sâu trong tâm can tự động ỷ lại khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi này.
Rồi như nhớ đến cái gì đó, em cầm lấy tay gã, hơi ngập ngừng gọi: "Anh ơi."
"Hửm?" Má kề má, Karasu hạ giọng đáp.
"Chuyện là... sáng nay em có gặp chị gái của anh. Chị ấy cũng muốn hẹn riêng em nói chuyện nữa." Mầm cưng cắn môi, hai tay nhỏ liên tục nắn xoa ngón tay thon dài của gã, tận lực bày tỏ sự bối rối của mình.
Karasu nghe được câu này liền ngẩng đầu, bình thản hỏi: "Ở đâu?"
"Quán nước mới mở gần trường, 8 giờ sáng mai."
"Tôi biết rồi."
Song dù gã có tỏ ra thoải mái đến mức nào thì biểu tình của Isagi cũng nhuốm màu âu lo rõ rệt, em dẩu môi rầm rì: "Hình như chị ấy vẫn không thích em cho lắm."
Lồng ngực người trước mặt bỗng rung lên hai cái, tiếng cười trầm khàn quyến rũ vọng đến bên tai, gương mặt nhỏ của em được người nọ bưng lên, mắt đối mắt với gã. Em còn nghe gã nói: "Tôi thích em là được rồi."
Là thích như thế nào, thanh niên chẳng nói rõ.
Hai đầu ngón cái của gã xoa xoa bầu má ửng hồng của em nhỏ, chuyên tâm cảm nhận làn da mịn màng mát lạnh ấy, sờ mãi thành mê mẩn không muốn dứt ra. Mãi cho đến khi thấy Isagi hạ mi mệt mỏi thì gã mới buông tay, dứt khoát ôm hông em cùng nằm xuống.
Karasu vỗ đều từng nhịp trên tấm lưng gầy, "Ngoan ngủ đi, sẽ không sao hết."
Thuận theo sự vỗ về đầy dịu dàng của ai kia, Isagi khép mắt, chưa đầy vài phút đã tiến sâu vào mộng đẹp. Chàng thanh niên cảm nhận được hơi thở đều đều của em, sau khi đã xác định em hoàn toàn ngủ yên mới rút tay về, thở ra một hơi cố vứt phăng suy nghĩ quái dị ngổn ngang trong đầu mình, ép xuống cơn nóng dâng trào từ hạ bộ mà nhắm mắt.
---
Một cô gái với phong cách thời thượng ngồi tại một góc bàn khá kín, chốc lát lại hóng mắt ra bên ngoài cửa hàng nhìn ngó vài lần, giống như đang chờ đợi ai đó. Khoảng vài phút sau khi quá giờ hẹn, có tiếng gõ bàn vang lên, cô ụp điện thoại xuống và ngẩng đầu nhìn người vừa bước tới, lời muốn nói chưa kịp xả ra đã kẹt cứng ở cổ họng.
"Cậu đến muộn đ–... Tabito!?"
"Sao?" Karasu thong thả ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn chị gái của mình.
Giây lát ngỡ ngàng qua đi, cô nàng có vẻ rất không hài lòng mở giọng: "Sao em lại đến đây? Đừng nói em đến thay cậu ta nhé?"
Sau đó dè bỉu: "Còn biết mách lẻo cơ đấy."
Gã thanh niên nhướng mày, "Em phải hỏi chị mới đúng. Tại sao chị cứ làm khó Isagi mãi thế?"
"Người ta cũng có làm gì chị đâu."
"Chị phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin chị đây hả Tabito? Cậu ta không phải người mà em nên giao du." Cô gái nhăn mày nói tiếp: "Nếu cậu ta tốt đẹp thật thì hà cớ gì chị phải kiếm chuyện với cậu ta chứ, chị rảnh rỗi lắm chắc?"
"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi."
Hình như đã nghe những câu từ này rất nhiều lần trước đây, Karasu chỉ vô cảm hỏi: "Vậy tại sao chị không ngăn em chơi với Otoya luôn đi? Nó cũng có tốt lành gì đâu."
Bị lý lẽ của em trai làm cho nghẹn họng một hồi, cô gái tức tối không nhẹ: "Nhóc Eita là người mà chị nhìn từ bé đến lớn, hai bên gia đình thân thiết, hai đứa chơi với nhau thì có gì không đúng?"
"Với lại Eita trông thiếu nghiêm túc nhưng vẫn là bạn tốt, chơi với em lâu như thế mà không sứt mẻ gì cũng chứng minh được phần nào rồi."
"Isagi Yoichi thì khác, em quen biết cậu ta được bao lâu? Em có chắc là cậu ta thật lòng với em hay không?"
"Chị thì không."
Nói xong một tràng dài, cô cầm ly nước lên uống một ngụm thông cổ họng, ấy mà suýt chút nữa đã muốn phun ra toàn bộ vì lời đáp của em trai cô: "Đó là bởi vì chị không tiếp xúc đủ với em ấy."
"Hơn nữa em đã lớn rồi, chị cũng không thể chen vào và quyết định xem em nên chơi với ai chứ?" Karasu hơi nhíu mi bực dọc, "Coi như chị muốn tốt cho em đi, chị cũng không thể hẹn người ta ra nói chuyện riêng như thể người ta đã phạm phải lỗi lầm gì đó to lớn với chị lắm."
"Mối quan hệ giữa bọn em là bạn bè, là quý mến song phương chứ không phải Isagi tự tiện đeo bám làm phiền đến em mà cần chị phải ra mặt đánh đuổi em ấy như vậy."
Từ khoảnh khắc đầu tiên Karasu nhìn thấy Isagi, nói đúng hơn là nhìn thấy một đám côn đồ ép em vào tường rào vắng người, thấy em cắn đôi môi tái nhợt chịu đựng những cái đụng chạm đáng kinh tởm từ bọn chúng, gã đã chạm mắt với em, nơi sắc xanh đẹp đẽ ấy khi đó không ngừng nhả ra từng viên ngọc trong suốt, thôi thúc gã, rằng nếu không vươn tay giúp đỡ em, gã sẽ phải ân hận cả một đời.
Giây phút Karasu quyết định giang tay kéo em vào lòng mình thì đối với gã, Isagi là người duy nhất mà gã ưng thuận, nói là đặt ngang hàng với báu vật cũng không quá. Cho nên bắt nạt em thì chẳng khác nào đang động chạm đến gã cả, dĩ nhiên là gã cũng không chấp nhận được hành động quá quắt manh danh "tốt cho gã" của chị mình.
Cô gái thở ra một hơi tức ngực, hơi nâng giọng nói: "Em biết không Tabito. Em cứ liên tục treo trên miệng hai chữ bạn bè với cậu ta, còn đem Eita ra so sánh, nhưng em có để ý rằng em chưa từng vì Eita mà khắc khẩu với gia đình không?"
"Đây là lần thứ tám em cãi vã với chị chỉ vì một người ngoài, rốt cuộc cậu ta đã nói cái gì với em? Hay cậu ta cho em ăn bùa mê thuốc lú rồi hả?"
Karasu Tabito, em trai của cô tuy cùng hội cùng thuyền với nhóc Otoya phá phách nhà bên nhưng vẫn là kiểu người lý trí biết phân phải trái và đặc biệt thông minh, phong cách nhìn người cũng vô cùng chuẩn xác. Vậy mà chẳng biết vì cái quỷ gì, em trai cô trở nên bất trị, mốc thời gian là khi gã vừa lên năm hai cao trung, mà đến tận sau này cô mới biết quãng thời gian ấy gã đã thu nhận một "đàn em", tên gọi là Isagi Yoichi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cả gia đình không phát hiện ra sự bất ổn của chính gã.
Vừa mới thành niên, gã đã cùng với Otoya vội vội vàng vàng dọn ra ngoài ở, triệt để làm ngơ những sắp đặt của bố mẹ dành cho tương lai của mình, thậm chí là còn nhiều lần can ngăn cô đến thăm, nguyên nhân chỉ vì gã cho rằng cô sẽ làm khó cậu trai kia.
Tính đến hiện tại cô chỉ gặp được Isagi trọn vẹn một lần, những buổi hẹn khác đều bị em trai cô chen ngang. Trong số đó, mười lần thì có đến tám lần gã bày tỏ thái độ che chở em nhỏ của gã mà đối chọi với người thân của mình là cô đây.
Bị chị gái bắt bẽ, Karasu thoáng im lặng rồi thản nhiên đáp: "Là do chị nhất quyết tìm Isagi gây chuyện cả thôi."
"Đây chính là lý do chị càng muốn tìm cậu ta cho bằng được." Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ phẫn nộ, gằn giọng nói một câu.
.....
Tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ Nghệ thuật, Isagi an tĩnh ngồi một chỗ, cúi đầu cặm cụi với phần công việc khá quan trọng mà em được giao cho, bàn tay trái được thanh niên tóc trắng nắm lấy, mò mẫm rồi ngửi tới lui mãi chẳng biết chán. Hắn ta nằm dài trên bàn, đồng tử nhạt màu phản chiếu dáng hình bạn nhỏ xinh xắn tựa như phát sáng dưới nắng mai, đôi môi mỏng hơi chạm nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của em, hít được một luồng hương thơm tho vào buồng phổi.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa chẳng báo trước phá vỡ không gian tĩnh lặng, Isagi theo phản xạ rụt tay về, ngước mắt hướng về người bất ngờ xuất hiện. Ngay lập tức, khuôn mặt em sáng bừng lên, mi mắt cười cong cong, giọng mềm mềm cất tiếng: "Mikage, chào cậu."
"Isagi à, cậu đến sớm thế?" Thanh niên mỉm cười nhìn em, sau đó chuyển mắt nhìn về phía cậu bạn của mình, "Cả cậu cũng siêng năng đột xuất nhỉ."
Nét mặt của Nagi vẫn nghìn năm không đổi, ngay cả ánh mắt cũng không để lộ bất kì loại cảm xúc gì. Hắn chỉ gật đầu như chào hỏi, rồi lại lười biếng nằm ườn ra.
Chỉ qua hai giây, vị trí bên cạnh hắn đã trống rỗng. Bạn nhỏ vừa nhìn thấy Reo đã đứng dậy đi đến ngồi với gã, ríu rít đáng yêu nói một cái gì đó chọc cho gã trai cười rộ lên, gọi một tiếng Isagi thật lưu luyến và tình tứ.
Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của hắn.
Đây là những gì mà Nagi muốn chứng kiến nhất sau gần một tuần đạt thành hợp tác hữu nghị với Isagi, đồng thời cũng là cảnh tượng mà hắn chán ghét nhất.
Không biết bao lần hắn phải tự khen ngợi rằng hắn đã đúng khi lựa chọn Isagi, bởi vì em diễn cực kỳ giỏi, đến độ một người tường tận hết mọi chuyện như hắn đây đôi khi còn tưởng rằng em thật lòng dành hết con tim cho Reo, tình nguyện vì gã mà gia nhập vào câu lạc bộ chỉ vì muốn đến gần gã hơn một chút.
Diễn tốt đến độ Nagi tưởng chừng những cái chạm thân mật giữa họ chỉ là ảo ảnh.
Thanh niên rũ mi, bên tai liên tiếp hứng trọn tiếng cười khúc khích đùa giỡn giữa hai con người nọ, bàn tay khuất dưới bàn chậm rãi cuộn chặt.
Bên kia, Reo chống cằm nghiêng đầu nhìn Isagi luyên thuyên về kế hoạch sắp tới của câu lạc bộ thì khẽ cười, ánh mắt như có như không rơi xuống đôi môi hồng nhuận khép mở, thầm cảm thán: "Đây là kiểu hình Nagi thích nhỉ?"
Đáng tiếc thật, em lại thích gã....
"Mikage nè, cậu có nghe tôi nói không?" Isagi quơ tay qua lại trước biểu tình thẫn thờ của Reo, đánh thức gã khỏi dòng suy ngẫm.
Gã trai giật mình, cười cười đáp: "Có chứ."
Nói đoạn gã vươn tay cầm một lọn tóc nhỏ của em, "Isagi khi tập trung rất thu hút, tôi hơi ngẩn người xíu đó mà."
"Thật, thật sao?" Isagi cắn môi, cũng không tránh né sự vuốt ve của Reo mà chỉ hạ mắt đầy ngượng ngùng, vô tình cố ý bỏ sót nụ cười càng lúc càng tươi của gã.
"Ừm, thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com