Chương 19:
Khí trời hôm nay cực kỳ khó chịu, đặc biệt là với tâm trạng tồi tệ hiện tại của Isagi, cái kiểu thời tiết không nóng cũng chẳng mưa, râm râm hầm hập thế này lại càng giống như muốn ép em bùng nổ. Đáng hận hơn cả là em đang trên đường về nhà, vì ngày sinh nhật của mẹ kế Ameyo, cho nên em gần như chẳng thể bày ra nổi nét mặt vui vẻ giả tạo thường có.
Isagi giữ vững biểu tình nhạt nhẽo của mình, bàn tay nắm chặt áo khoác đến nhăn nheo.
Kira hé mắt nhìn anh trai thông qua gương chiếu hậu ở trong xe, thấy em lạnh lạnh lùng lùng cũng không dám lên tiếng, thở dài tiếp tục lái xe. Hắn có cảm giác tâm tình của em hiện giờ rất tệ, tuy trước đó cũng không tốt hơn là bao nhưng ít ra em cũng sẽ không tự tạo buồn bực cho bản thân giống như lúc này. Hắn lại lén nhìn bàn tay em, thấy các đầu ngón tay bấu chặt lớp vải đã sớm trở nên trắng bệch một mảng, trong lòng lo âu chẳng dám tỏ.
Bầu không khí cứ mãi thâm trầm cho đến lúc xe dừng lại trước cửa nhà. Khác với mọi lần, Isagi không tự bước xuống nữa mà chờ Kira đến mở cửa cho mình, trước khi đi vào nhà cũng liếc nhìn đỉnh đầu thanh niên một cái không rõ hàm ý.
Hai hồi chuông ngân vang, ra mở cửa cho họ là một người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt đôn hậu. Vừa nhìn thấy họ, bà liền nở nụ cười thật tươi mà nói: "Yoichi đó à, cả nhà chỉ chờ mỗi con thôi đó."
"Mau vào đi."
Isagi gật đầu đáp vâng, ngoan ngoãn thay dép rồi đi vào trong.
Người nọ chính là chị gái của Kira Ameyo, Barou Nareda, mẹ ruột của Barou Shoei.
Khác hoàn toàn với kiểu đàn bà độc đoán điên loạn như em gái mình, Nareda trước nay đều rất trang nhã và quý phái, là một người phụ nữ tốt, đối xử với đứa cháu chẳng có tí máu mủ ruột rà nào là em đây cũng rất dịu dàng và bao dung.
Với quan niệm con trẻ không có tội, bà luôn nhớ đến em và chưa từng có thái độ hất hủi. Nhờ đó mà em có thể kết thân được với Barou Shoei, cậu con trai quý giá duy nhất của bà.
"Shoei đang phụ giúp trong bếp, Yoichi cứ ngồi nghỉ đi nhé." Biết Isagi thân thiết với con trai mình nên bà cũng thông báo một câu, sau đó đi vào bếp, bỏ lại em và Kira ngồi đối diện với Kira Genji, em trai của Kira Ameyo, và hai đứa con nhỏ của gã.
Gã đàn ông nhìn về phía em, đôi mắt một mí gian xảo cứ đảo lên xuống tựa như đánh giá một món hàng. Mầm nhỏ phiền chán không thèm đáp trả, vậy mà vẫn nghe gã mở lời: "Đã lâu không gặp con Yoichi, lớn quá rồi nhỉ."
Trong lòng Isagi khó ở hẳn lên với câu nói chẳng rõ vì sao này.
Bởi vì cha mẹ Ameyo luôn mong ước có một đứa con trai nên dù đã lớn tuổi vẫn cố để sinh Genji ra, gần như mất nửa cái mạng. Do đó mà gã ta chỉ lớn hơn em tám tuổi, cách gọi "con" đầy thân tình này nghe qua vô cùng buồn nôn, nhất là khi kết hợp với ánh nhìn và nụ cười ẩn ý của gã.
Kể cả khi hai đứa con của gã ngồi ở ngay bên cạnh, gã vẫn không có chút xấu hổ nào. Mà hẳn là vì ỷ lại con nít nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên gã mới đê tiện thẳng mặt như vậy.
Song, ít nhiều gì gã vẫn nên để tâm đến sự hiện diện của Kira Ryosuke - cháu ruột của mình chứ? Bởi lẽ sắc mặt của thanh niên nọ sau câu nói kia của gã đã tái đi mấy phần rồi.
Đương lúc Genji còn muốn phát ngôn thêm cái gì đó bẩn thỉu, Kira Ryosuke đã vội đứng dậy, nói một tràng với Isagi: "Anh, không phải anh nói rất muốn gặp anh họ sao? Anh họ đang ở trong bếp đó ạ, anh mau vào đi."
"Lát nữa thằng nhóc Shoei cũng ra đây thôi, cần gì gấp?" Genji không đồng tình nhìn cháu trai của mình, giương tay muốn kéo em ở lại.
Nhắm thấy gã chẳng biết ngại mà còn muốn chạm vào em, Isagi đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà đứng lên, xoay người đi thẳng vào bếp, bỏ lại một người thở phào nhẹ nhõm, một người nhăn mặt không hài lòng.
Bên trong gian bếp được ngăn cách với phòng khách, Nareda vừa thấy Isagi đã bất ngờ thốt lên: "Yoichi? Con không ngồi bên ngoài còn vào đây làm gì?"
"Nghe Ryosuke nói con ôn thi vất vả lắm, cứ ngồi chơi là được rồi."
Isagi nhẹ đáp: "Con vào xem thôi ạ, mọi người đừng để ý đến con."
Em đi đến bên cạnh Barou, thấy gã vẫn đang tập trung thái rau củ thì nhếch môi cười, chọt chọt lên bắp tay gã, "Anh Shoei."
Nghe được chất giọng ngọt ngọt mềm mềm quen thuộc gần kề, Barou liếc mắt nhìn em, "Tới rồi à? Ra ngoài chơi đi, trong bếp toàn mùi dầu mỡ, đừng có cản đường."
"Nhưng em muốn giúp anh mà." Mầm cưng nghiêng đầu nhìn gã, hạ thấp âm lượng rồi nũng nịu theo thói quen: "Em muốn ở đây với anh."
Barou nghe thế thì hừ một tiếng, đưa cho em một củ cà rốt đã gọt sạch vỏ, bảo: "Chơi đi, suốt ngày làm nũng."
Bé ngoan Isagi nhận lấy cà rốt, đứng sát bên Barou bắt đầu quá trình sáng tạo của mình.
Sự thật là em nấu ăn rất không tồi, chỉ là Barou lại chưa từng biết đến điều đó. Mỗi lần cả hai gặp nhau, gã đều đóng vai bảo mẫu chuyên nghiệp mà chăm em từng chút một, dẫn đến hiểu lầm rằng em vụng về vô dụng.
Nhưng không biết cũng không sao.
Isagi nhăn mi tỏ vẻ chật vật khi tỉa hoa cho miếng cà rốt nho nhỏ, khiến Barou bên đây ngứa mắt nhào đến nắm tay giúp em cắt, cả thân người to lớn của gã gần như bọc em lại trong góc, xuyên qua tầm mắt của ba người phụ nữ còn lại là dáng vẻ vô cùng thân mật.
Ấy vậy mà Nareda cũng chẳng nghĩ nhiều. Bà chỉ vui cười khi thấy đứa con trai khó tính khó chiều của mình lại thể hiện một mặt khác biệt khi ở cạnh cậu em trai mà gã rất ưng ý từ lúc nhỏ, nào có bộ dạng hùng hổ dọa người nữa.
Chỉ mỗi Ameyo là nhìn cả hai thật sâu, ánh sáng trong mắt lập lòe.
...
Bữa ăn chẳng có gì đáng kể diễn ra, chủ yếu là bởi vì Ameyo luôn chú tâm tiếp đãi chị gái và em trai của mình nên không rảnh đôi co với Isagi như trước, và em thì lại kề cạnh với Barou, hoàn toàn không nhìn những người khác quá hai lần.
Huống chi bố cũng không có ở nhà, thần kinh của Ameyo tạm thời vẫn trong tầm kiểm soát.
Song, chẳng có gì bình yên mãi được. Ngay khi hai đứa con nhỏ nhà Genji ăn xong, chúng nó đã nhao nhao nhảy ào xuống ghế, vô ý kẹp trúng khăn trải bàn, khiến thức ăn trên bàn theo lực kéo rơi rớt xuống đất, chén canh còn nghi ngút khói mà Isagi đặt ngay trước mặt cũng lung lay rồi đổ thẳng lên người em.
Nước canh nóng hổi thấm vào quần áo làm Isagi không khỏi nhíu mày, từ trong kẽ răng rít ra một tiếng rên đau đớn. Mọi sự diễn ra quá nhanh, đến khi hoàn hồn lại đã thấy Barou gấp gáp kéo em ra khỏi vị trí ngồi, nhanh chóng đưa người vào nhà vệ sinh, nhăn mày nói lớn: "Làm mát vết bỏng, mau lên!"
"Anh..." Giọng nói yếu ớt của Isagi truyền ra khiến lòng dạ thanh niên không thôi nóng nảy. Gã xông vào trong, nhanh tay giúp em cởi áo, lúc thấy một mảng đỏ đậm hằn trên làn da trắng nõn của em thì tặc lưỡi, dùng nước nhẹ nhàng phẩy lên chỗ bị nóng đỏ, chuyên tâm dịu dàng tựa như đây là vật quý mình yêu thương đã lâu, không dám mạnh bạo.
Isagi cúi đầu nhìn gã, mi tâm hơi nhíu lại. Thú thực là nhờ vào vải áo khá dày nên em cũng không quá đau, em chỉ bực bội vì hai thằng nhóc ranh không được dạy dỗ tử tế ở ngoài kia vẫn đang nhởn nhơ đùa giỡn, tiếng cười khằng khặc vô cùng trêu ngươi, thậm chí là đám người lớn nọ cũng chỉ la mắng hai câu cho có lệ.
Gã đàn ông Genji còn cười cợt bảo: "Trẻ con mà, quậy quá chút thôi, chẳng lẽ Yoichi đã lớn rồi còn chấp nhất?"
Cha nào con nấy, mẹ kiếp.
Thế nhưng hình tượng tốt đẹp không thể bị phá vỡ, Isagi tự trấn an bản thân, chờ Barou rửa sạch vết bỏng cho mình xong liền bĩu môi nói với gã: "Em không có đồ thay."
"Sao lại không có?" Barou nhướng mày chất vấn.
Dù em đã dọn ra ngoài ở thì ít nhất cũng phải có vài ba bộ quần áo dự phòng ở nhà, đó vốn là chuyện đương nhiên, giống như gã vậy, trừ phi em chẳng coi đây là nhà, hoặc những người ở đây không coi em là người nhà.
Mầm cưng mím môi, bàn tay níu áo gã hơi siết chặt, không đáp. Nhìn bộ dạng tủi thân này của em, Barou đã hiểu rõ.
Gã vuốt tóc em, "Mặc áo khoác của tao đi."
Em nhỏ lại ngước đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm đối phương, lần nữa nhõng nhẽo: "An ủi em được không?"
"Lắm chuyện." Mắng một câu chẳng có xíu hung hăng, Barou hơi cúi đầu hôn lên trán em, đồng thời xoa nhẹ mấy đầu ngón tay nhỏ hồi lâu.
Đây vốn là thủ tục từ nhỏ đến lớn của họ.
Isagi khi chưa đầy mười tuổi đã mất cả song thân, một mình cô đơn rất đáng thương, sau khi kết bạn và được Barou che chở, em sẽ thường làm nũng muốn gã an ủi mình bằng cách hôn trán, tựa như những người mẹ làm với con của mình trên truyền hình. Ban đầu, Barou đã cực độ bài xích, liên tục chê bai hành vi ấy quá trẻ con, vậy mà qua vài lần miễn cưỡng lại không chống cự nổi ánh mắt cầu xin của em nên đành thuận theo. Sau đấy, mỗi lần thấy em nhỏ tội nghiệp rúc vào một góc, gã đều sẽ hôn nhẹ một cái rồi kéo em ra, miệng mắng vài câu mềm xèo, trông rất thiếu quyết đoán.
Tuy nhiên đó lại là hình thức ở chung trước nay của họ, khó lòng thay đổi, cũng chẳng ai muốn thay đổi.
..
Nhẫn nại ngồi lại thêm vài giờ đồng hồ dài dăng dẳng, Isagi đã xin phép ra về trước khi tiệc vẫn còn chưa tàn hẳn, định sẽ tự mình trở về nhà, không cần họ đưa đi. Em bảo không muốn làm phiền Kira và Barou vì hướng nhà ngược nhau, đồng thời cũng muốn ghé qua vài hàng quán và đi dạo thư thả một lát.
Thấy em từ chối quả quyết như vậy, mấy người Barou cũng không ép nữa, chỉ đặt vào tay em một cái ô vì thấy bầu trời đang dần chuyển xám, dặn dò em cẩn thận rồi đưa em ra tận cổng.
Trời mây nhuộm rõ một màu xám xịt, gió hè dắt theo hơi ẩm thoáng qua, Isagi lạnh mặt đi trên con đường vắng, bước chân nặng nề như đeo chì. Em nắm chặt tay cầm của chiếc ô nhỏ, lắng nghe âm thanh mưa rơi lộp bộp trên tán ô, từng giọt từng giọt phá tan vỏ bọc tinh thần của em lúc này, nỗi bức bối trong lòng không nhịn được mà trào dâng.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, trùng hợp là ngày sinh nhật của bà ta.
Hôm nay là một ngày mưa buồn, trùng hợp là ngày sinh nhật của bà ta.
Hôm nay cũng là ngày thứ ba em không gặp được Karasu, trùng hợp lại là ngày sinh nhật của bà ta.
Isagi nghiến răng, mặc kệ bản thân sẽ bị ướt bởi giọt mưa ồ ạt như thác nước mà đập mạnh chiếc ô vào cột đèn vài ba lần, khiến nó gãy nát và méo mó, rồi thẳng thừng vứt phăng vào sọt rác. Vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm ấy, em không vội không hoảng đi bộ dưới làn nước mát lành của cơn mưa đầu mùa, để quần áo trên người đều bị xối cho ướt nhẹp, mi mắt thoáng cay cay.
Tiến đến một trạm xe buýt không người, Isagi đứng nép vào góc nhỏ, đầu ngón tay hờ hững lướt trên màn hình điện thoại, chọn một cái tên rồi bấm gọi. Từng hồi chuông kéo dài mãi chẳng thấy điểm kết, qua gần một phút hết thời gian chờ, hai tiếng tít tít lạnh tanh báo hiệu người kia sẽ không nghe máy. Em lại bình thản nhìn xuống màn hình hồi lâu, đồng tử đậm màu phản chiếu số cuộc gọi nhỡ đã được gửi đi không có hồi đáp.
Năm lần, chỉ trong ngày hôm nay.... Isagi siết chặt điện thoại trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát nó.
Bên tai vẫn luôn là tiếng mưa rì rào hỗn độn, em ngẩng đầu nhìn nền trời trắng xóa, đột nhiên phiền chán cười mỉa mai. Và rồi, em lướt qua cái tên Karasu, chọn một người khác.
Chỉ khoảng ba giây ngắn ngủi, người bên kia đã lên tiếng: "Tôi đây."
"Tới đón em được không?"
Không chút chần chừ, giọng nói của người ấy vang lên, kèm theo âm thanh sột soạt tựa như chuẩn bị ra khỏi nhà: "Em mở định vị."
Isagi đáp vâng, ngắt máy rồi đứng tại chỗ, yên tĩnh ngắm mưa rơi. Ước chừng chưa đầy 20 phút sau, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đầy phong cách đỗ lại trước mắt em, người trong xe cầm ô bước ra, cả người toát lên phong thái trưởng thành mà nghiêm nghị.
Em nhỏ vô thức gọi: "Anh Sae."
Thanh niên với mái tóc đỏ hung nhấc chân bước đến, vô cảm mở giọng: "Sao lại dầm mưa?"
"Em có việc gấp, quên mang ô." Isagi ngước mắt nhìn hắn, mi mắt bị tóc mái đâm cho có chút ngứa mà nheo lại. Hắn nhìn em chằm chằm, tựa như suy xét những gì em vừa nói, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc em sang một bên: "Về thôi."
Sae nghiêng ô sang cho em, đưa em vào trong xe dẫu cho bả vai của mình đã bị ướt một mảng không nhỏ. Ngồi vào ghế lái, hắn chỉnh nhiệt độ cao hơn vài số, nghe em nhỏ thầm thì: "Em làm ướt xe của anh rồi."
"Không cần quan tâm, xe là của Rin, nó tự đi rửa được."
"Ò..." Isagi cười nhạt.
Suốt quãng đường về nhà ấy, cả hai cũng không nói với nhau quá nhiều, không khí trong xe cứ bình bình hiếm thấy. Bởi lẽ trước nay đều là Isagi hoạt ngôn trò chuyện với Sae, hắn chỉ đóng vai thính giả và thi thoảng đáp lại em, nhưng bây giờ lại không giống như thế, em không nói không rằng, gương mặt nhuộm một màu buồn tẻ khó đoán.
Mưa nặng hạt bên ngoài không ngừng giáng vào cửa kính, Sae liếc nhìn mầm nhỏ nhắm mắt tựa lưng trông như đã ngủ, bộ dạng đầy muộn phiền và mệt mỏi.
Và bởi vì Sae vừa mới về nước hai hôm trước, đồ đạc trong nhà còn khá bừa bộn, không tiện đưa em sang nên cả hai mới thẳng tiến đến nhà Isagi vốn xa hơn một đoạn. Thanh niên đỗ xe ở bên đường, quen thuộc mở cửa nhà rồi nói: "Em đi tắm đi, đừng để bị cảm."
"Ừm." Isagi đáp lại một tiếng rất nhỏ, đi thẳng lên tầng.
Để mặc dòng nước đổ thẳng từ đầu đến chân, xóa nhòa cái mùi ẩm ướt khó ngửi, đầu óc Isagi trống rỗng, gần như không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì. Mưa đầu mùa khá mát mẻ, nhưng dầm mưa cả buổi cũng khiến cho da thịt em nhuốm hơi lạnh căm căm, xả qua vài lần với nước ấm thì cơ thể mới dần thoải mái hơn được.
Lúc Isagi chậm chạp mang theo mái tóc ẩm ướt ra khỏi phòng tắm đã là hai tiếng sau, tự nhiên đã nghe Sae lên tiếng: "Đến đây."
Thanh niên điển trai ngồi ngay trên giường em, tay cầm máy sấy, gương mặt lãnh túc dưới ánh đèn cam vàng nhàn nhạt dường như trở nên thật hiền hòa, giọng nói đều đều chẳng mấy gợn sóng của hắn cũng góp phần xoa dịu tâm tình tệ hại của em không ít. Isagi ngơ ngẩn đi đến và ngồi xuống, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh chồng lên nhau, cùng nói: "Tôi sấy tóc cho em."
Cả hai đều sẽ luồn tay vào mái tóc em, đều tự biết đâu là nhiệt độ thích hợp nhất cho em, đều rất dịu dàng và ân cần.
Sae thả máy sấy xuống, mở lời đánh thức thanh niên nhỏ cứ như đang chìm trong cõi mộng: "Làm sao vậy?"
Isagi không đáp ngay, song, Sae có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Gian phòng tĩnh lặng chỉ còn sót lại âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn, và tiếng thở của cả hai hòa vào nhau.
Hồi lâu sau, em nhỏ do dự nắm tay hắn, cất giọng gọi: "Anh ơi."
"Hửm?" Sae hạ thấp người, kề trán bên mái tóc em.
Trái tim Isagi nảy lên một nhịp mạnh mẽ, vì sao lại giống như vậy? Em chưa từng nhầm lẫn, em phân biệt được cả hai người họ, và họ cũng chưa từng giống nhau.
Nhưng lúc này, em lại có chút mơ hồ.
Nén xuống kỳ quái trong lòng, em tiếp tục hỏi: "Anh sẽ ở Nhật bao lâu?"
"Hai tuần. Tôi chỉ có hai tuần nghỉ phép."
Thấy được Isagi đã ổn định hơn, Sae cũng chẳng ngại mà ôm em vào lòng. Một tay vòng ôm bả vai nhỏ, một tay đặt trên eo, chỉ cần dùng một ít lực đã có thể kéo em sát đến bên mình, ngửi được hương thơm thanh ngọt quen thuộc vắng bóng đã lâu. Hắn ghé đầu vào bả vai em, môi chạm lên da thịt mềm mỏng, thở chậm, coi như đây là điểm tựa yên bình của riêng hắn.
Đoạn, hắn nói: "Đừng buồn."
Ông ngoại của hắn và ông ngoại của Isagi chính là hai anh em ruột thịt, vì đó, mẹ của hắn và mẹ của em là chị em họ hàng, mối quan hệ giữa hắn và em sớm đã được thiết lập từ khi còn rất nhỏ.
Hắn nhớ, hôm nay là một ngày buồn.
Và vì nhớ, nên hắn đã trở về Nhật thật sớm mặc cho lượng công việc khổng lồ gần như đè bẹp mình.
Isagi luôn cần một người ôm em vào ngày mưa.
Mầm nhỏ thẫn thờ được thân người của đối phương ủ ấm, cảm nhận được hương vị đàn ông ngập tràn, hình ảnh hai con người khác nhau kia bỗng dưng tách rời, khó lòng dung hợp. Isagi hạ mắt đáp lại cái ôm của thanh niên, mềm giọng gọi: "Anh ơi, em rất nhớ anh."
Lồng ngực Sae bất chợt khẽ rung: "Bây giờ mới biết nhớ tôi à?"
Gương mặt em nhỏ hơi ửng hồng, chun môi tỏ vẻ hối lỗi mà hôn lên má Sae một cái, tay nắm lấy áo của hắn rồi giật nhẹ như đứa trẻ phạm phải lỗi lầm. Thanh niên nhìn trân trân vào em, sau đó cúi đầu hôn lên môi mềm, hai tay luồn sâu vào vạt áo mà sờ soạng.
Họ đúng là anh em thân thiết, nhưng cái mối quan hệ này sớm đã biến chất từ rất lâu, đến nay vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Ẩn sâu dưới lớp quần áo vung vãi khắp sàn, màn hình điện thoại chợt sáng lên, nhấp nháy trong thinh lặng một dãy số lạ không tên họ, lặp đi lặp lại hơn mười lần. Đó là điện thoại của Isagi, song chủ nhân của nó vẫn không hay biết gì, chỉ biết nỉ non tận hưởng khoái cảm thấu trời mà anh trai mang đến.
Tiếng gọi "anh ơi" đứt quãng hòa cùng màn mưa, khoét rỗng trái tim của một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com