Chương 20:
"Anh ơi... a~."
Isagi hé miệng phát ra một tiếng nũng nịu tựa như thứ âm thanh ma quỷ chậm chạp quấn lấy từng lỗ chân lông của Sae, làm trái tim hắn khẽ run lên một hồi thật mạnh mẽ. Đầu óc thông tuệ thoáng chốc mơ hồ, nhưng rồi qua nửa giây cũng tự động vứt phăng suy tưởng kỳ quái vừa chớm nở.
Hắn vuốt tóc mái, phần hông dùng lực tiến công dũng mãnh vào nhục huyệt ẩm ướt đang co thắt cuồng nhiệt, thấp giọng đáp lại em: "Anh đây. Thích không?"
Trải qua mấy hiệp liền không được nghỉ ngơi, em nhỏ dưới người sớm đã bị làm đến nhũn nhão, từ trong ra ngoài đều ướt át không chịu được. Cảm giác sung sướng ở lỗ sau vẫn còn đấy, song, chân tay em đã gần như chẳng còn tí thể lực nào, mệt mỏi khóc nấc lên: "Thích... ưm, không thích... em mệt quá."
Thanh niên hơi cúi người cắn nhẹ cánh môi sưng tấy của em, con cặc to khủng nóng bỏng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, điên cuồng tấn công vào mụn thịt nứng khiến Isagi sướng đến rên dâm, nước bọt không thể kiểm soát tràn ra khỏi khóe miệng. Em nâng tay ôm cổ hắn, ư a theo từng nhịp thúc, môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, yết hầu khẽ trượt nuốt trọn từng đợt mật ngọt tình ái.
Sae hôn em rất sâu, một nụ hôn chan chứa nỗi nhớ da diết của hắn vì khoảng cách địa lý quá lớn giữa họ hiện tại. Thế nhưng đối với Isagi chếnh choáng mê mang của bây giờ, em chỉ biết đây là nụ hôn mang dục vọng khó lòng khống chế nổi, và em cực kỳ tận hưởng nó.
Cơn mưa ngoài trời vẫn đổ như trút nước, bên trong căn phòng ngập mùi tanh nồng cũng hiện hữu một lỗ thịt bị chơi cho bét nhòe, dâm thủy ào ạt tựa suối, âm vang tiếng lép nhép phùn phụt khi va chạm với thân côn tím đỏ. Các nếp thịt vốn chật khít bị địt nhiều đến căng trướng, gắng sức hấp háy nuốt vào nhả ra đầu buồi to tướng, đến cùng dường như đã không nhịn nổi mà giần giật, hôn quấn cán cặc chẳng chịu buông.
"Anh... Sae ơi, đừng...ưm...mạnh quá, xin anh.. em không chịu được.....a...a..."
Isagi cong lưng, bờ mông thít chặt, hai chân bị buộc phải tách ra để Sae chen vào và dập từng phát điếng người, cổ họng uất nghẹn vài ba thanh âm chẳng rõ nghĩa. Người lớn hơn vòng tay ôm siết lấy em, hông eo vận sức đến nổi cả gân, dùng tốc độ mà Isagi không thở nổi nắc tới kịch liệt, bên tai là tiếng rên lớn dần của em nhỏ, đến độ gần như hét toáng lên.
Điểm sướng bị hành hạ tơi bời mang đến khoái cảm quá độ khiến Isagi trợn trắng mắt, cơ thể có dấu hiệu co giật, lỗ hồng bên dưới bị mài đến nóng rát vô cùng.
"Aaa.... anh ơi,... nhanh quá...."
"Ức...anh...em ra mất...đừng chơi chỗ đó mà......"
Sae cắn lên vành tai em, hơi thè đầu lưỡi liếm một vòng tròn, khàn giọng hỏi: "Em còn cái gì để ra nữa?"
Tự hỏi xong lại tự trả lời, "Chắc lần này chỉ còn nước tiểu thôi nhỉ?"
Dứt lời, hắn chạm tay xuống vùng bụng phẳng lì nay đã hơi nhô lên vì đầu khấc của hắn, nhấn một cái. Isagi giật nảy người, cặc nhỏ run rẩy đáng thương, lắc đầu khóc lóc nói: "Không...aa...muốn."
"Đã rất lâu rồi chưa sướng đến đái ra đúng không?" Sae vừa hỏi vừa nhấn mạnh tay, cặc lớn hoạt động cực kỳ năng suất, đâm thọt không ngừng nghỉ, nhất quyết muốn ép Isagi.
Bị kích thích tứ phía, mầm cưng còn chẳng đủ sức để đáp trả, đôi môi hé mở khẽ phát ra một tiếng nỉ non rồi rướn cổ, động thịt cao trào nhả nước dâm, dương vật nhỏ phía trước cũng theo ý muốn của Sae mà thực sự phun ra chất lỏng vàng nhạt nóng hổi, làm ướt ngực và bụng của cả hai người.
Con cặc của Sae cũng không hề vì vậy mà rút ra, thay vào đấy, nó bịt trọn miệng dâm, ngăn lại toàn bộ dâm dịch của em nhỏ, theo sau là từng cú địt tung trời, mượn sự trơn trượt ấm ướt ấy mà chọc vào càng sâu. Bọt trắng giữa nơi giao hợp rất nhanh đã thành hình, Isagi sau cơn phê pha chỉ có thể dạng chân để người ta chơi nát, đồng tử đục ngầu thoáng thấy Sae dùng tay quét một ít nước trên bụng mình rồi đưa đến bên miệng.
Hắn ta liếm tay nhắm nháp một ít, khóe môi nâng lên: "Lần cuối nếm thử là khi em bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Isagi đờ đẫn nhìn hắn, bỗng nhiên nhận ra Sae ở trên giường quá mức điên khùng,... nhưng cũng rất nứng. Em thở hổn hển đáp: "14..."
Mười bốn tuổi là khi em vừa bước vào tuổi dậy thì, lần đầu biết đến xuất tinh, và họ đã giúp đỡ nhau rất nhiều lần sau đó. Sae lớn hơn một tuổi sẽ thường xuyên ngậm giúp em, bào mòn từng tấc da thịt trên cơ thể em, ép em xuất nhiều đến không đếm xuể. Và em nhớ, lần kia bởi vì đã bắn không ít, em đã vô tình tiểu ra rồi được đối phương liếm sạch sẽ từng chút một, từ bắp đùi đến khe mông, từ góc đến ngọn cặc nhỏ.
Đấy cũng là lần đầu tiên cả hai làm tình, bởi lẽ Sae đã không nhịn nổi nữa.
Ngay tại thời khắc này, Isagi thậm chí còn nghĩ rằng bản thân sẽ chết trên giường vì hắn. Song, Sae lại rất yêu thương em, ngay sau khi bắn ra ở lượt thứ năm, hắn đã hài lòng ôm đứa nhỏ bị đụ thành bãi nước vào phòng tắm và giúp em làm sạch cơ thể hỗn độn dâm hương của mình.
Lát sau, mầm nhỏ thoải mái ngồi trên ghế nhìn Sae chăm chút thay ga giường cho mình, bỗng hỏi: "Anh sẽ về nhà sao?"
"Ừ, tôi còn khá nhiều việc phải giải quyết." Thanh niên vuốt phẳng mặt vải ánh xanh, nói thêm: "Nếu em chán thì cứ gọi Rin đi chơi cùng, gần đây nó khá rảnh."
Isagi cười nhạt ở góc độ mà Sae không thấy được, đáp: "Sắp tới em cũng phải ôn tập cho kỳ thi nữa, chắc không cần phiền đến Rin đâu."
Có vẻ đã thấy khá ổn, Sae đứng thẳng người dậy rồi đi về phía em: "Tùy em."
"Anh sẽ đi ngay ạ?" Isagi ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thấy nước mưa bay rợp trời thì không kiềm được hỏi một câu.
"Ừ. Em mệt thì không cần ra tiễn đâu." Hắn nhẹ đáp, nâng tay vuốt ve sợi tóc hơi vểnh lên của em vài lần.
Quả thực khá mất sức, nhưng Isagi vẫn đi theo hắn đến tận cửa, nhận được nụ hôn lên má của hắn xong mới nói: "Anh đi đường cẩn thận."
"Vào ngủ đi."
Trước khi đi ra xe, Sae còn búng trán em một cái đầy yêu chiều. Isagi nhìn theo bóng xe khuất dần sau làn mưa mù mịt rồi cũng đi vào nhà, khóa cửa.
Về phía Sae, hắn lặng im nhìn vô vàn cảnh vật lướt qua trên đường hồi lâu, đột nhiên hiểu rõ vì sao bản thân lại khựng người vào lúc ấy. Tiếng gọi "anh ơi" ngọt lịm kia của Isagi, thật sự không giống như đang gọi hắn, mà là thông qua hắn gọi một người khác.
...
Trong lúc Isagi vui sướng đầm đìa chẳng rõ trời trăng, Karasu đã nhíu mày lần thứ 56 trong ngày khi nhìn vào điện thoại của mình, bộ dạng chất chứa một cơn thịnh nộ khủng bố. Dẫu vậy thì gã vẫn rất kiên nhẫn gọi lại thêm lần nữa, ấy mà chỉ nhận lại vài tiếng tít tít kéo dài báo hiệu đầu dây bên kia không bắt máy, hòa cùng âm thanh lộp bộp của mưa giáng vào cửa kính dễ làm đầu óc gã quay cuồng.
"Em đừng cố chấp nữa, cậu ta sẽ không nghe đâu."
Karasu lập tức quay đầu nhìn chị mình, giọng điệu có chút hung hăng: "Làm sao chị biết?"
Cô gái nhìn gã với biểu cảm như nhìn một thằng ngốc, "Em còn hỏi nữa à? Em đã gọi hơn 50 cuộc rồi, nếu cậu ta muốn nghe thì đã nghe từ sớm."
Thực ra ngoài cảm thấy khó chịu vì độ cứng đầu của em trai thì cô cũng khá chóng mặt khi nhìn gã đi đi lại lại mãi như thế. Và với cái tần suất nhíu mày đó của gã, khả năng cao sẽ nhanh già.
Hít một hơi thật sâu, thanh niên tự an ủi: "Chắc là do số lạ nên em ấy không để ý thôi."
Lần cuối cùng gã gặp được Isagi là hôm em bị bệnh, điện thoại của gã cũng đang nằm lẻ loi ở một góc nào đó trong căn bếp vì bị chính gã đá đi, cho nên gã phải thay một chiếc điện thoại mới để liên lạc với em. Đáng buồn là cố cách mấy em cũng không nghe máy, gã lại bị nhốt ở nhà, muốn ra ngoài còn phải vượt bốn lớp an ninh dày đặc.
Hơn nữa mưa còn đang rất lớn.
Thấy em trai của mình bất chấp tìm lý do giúp Isagi thế kia, cô nàng không thôi mệt tâm, bĩu môi nói: "Cũng chưa thấy em đối xử với Eita tốt cỡ này, trong khi hai đứa đã chơi với nhau từ hồi mặc tã rồi."
Karasu nhăn mặt tỏ vẻ khó ở, thẳng thừng đáp: "Chị đừng so sánh Otoya với Isagi nữa. Không giống."
"Không giống chỗ nào? Chẳng phải đều là anh em bạn bè của em à?"
Gã trai hơi siết chặt điện thoại trên tay, cảm thấy lời nói của chị gái cực kỳ chua chói, làm đau cả màng nhĩ.
Lúc này đây, gã đang vô cùng bức bối, có lẽ là trực giác, gã muốn Isagi xuất hiện trong tầm nhìn của mình càng nhanh càng tốt, bởi khi ấy gã mới có thể an tâm thả lỏng tinh thần được. Vậy mà em nhỏ thì chẳng thấy đâu, chị gái lại liên tục xoáy vào lòng dạ gã những câu từ khó nghe, dường như đang ép gã bùng nổ.
"Nếu đã giống thì tại sao chị cứ làm phiền em ấy mãi thế? Chị cũng làm như vậy với Otoya à?"
Cô gái nghẹn họng một hồi, tự nhiên cũng tức giận vì bị chất vấn. Cô nhíu mi lấy điện thoại ra, tìm kiếm cái gì đó rồi ấn vào. Từ trong loa di động phát ra một giọng nói mềm nhẹ mà gã trai đã luôn khắc ghi trong tim.
"Nếu là vì chuyện mối quan hệ của tôi và anh ấy thì chị có thể yên tâm. Tôi không yêu anh ấy, chúng tôi chỉ là bạn."
"Thân thiết hơn thì chắc là anh em trai thôi."
"Ngay từ đầu tôi đã không xen vào chuyện riêng của anh ấy, dĩ nhiên là việc anh ấy trở mặt với gia đình cũng không thể quy hết tội cho tôi được."
"Mà cứ coi như là xuất phát từ tôi, thì tôi cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi bất kì cái gì."
Đoạn ghi âm vừa kết thúc, cô hơi nâng tông giọng hướng đến Karasu cứng đờ ở đối diện: "Người ta vốn chỉ xem em là anh trai, giống như Eita với em vậy. Còn em thì lại đi xem người ta là bảo bối, rốt cuộc em bị làm sao?"
Thấy Karasu không có phản ứng, cô được đà nói thêm: "Ở trước mặt chị mà cậu ta còn có thể trơ trẽn nói rằng mình chả có liên quan gì tới quyết định của em cơ đấy, nhưng em xem lại bản thân đi, em bị cậu ta ảnh hưởng, ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Nếu đã nói là bạn bè bình thường thì chị nghĩ chị vẫn có quyền chen vào để ngăn em không bị bạn xấu lợi dụng đó chứ."
"Người có vấn đề ở đây là em và cậu ta, không phải chị, cho nê--...."
Ầm một tiếng, kèm theo âm thanh leng leng lộn xộn, cô gái kinh ngạc mở to mắt nhìn Karasu vừa dùng một tay hất đổ ấm tách trà trên bàn làm chúng nó lăn lóc xuống sàn và vỡ vụn. Màn mưa rì rào vồn vã bên ngoài tựa như làm tăng thêm hắc khí cho gương mặt vốn đã tối sầm của gã, đôi mắt sắc bén ghim chặt cô trên sô pha, khiến cô có cảm tưởng mình sắp hít thở không thông.
Gã trầm giọng lên tiếng: "Em cảnh cáo chị, đừng làm phiền em ấy nữa."
"Em tức giận vì... chị đến gặp cậu ta?" Cô nàng giống như chẳng thể tin nổi muốn xác nhận lại. Lẽ nào tuổi phản nghịch của em trai cô lại kéo dài đến mức này?
"Thì sao?" Karasu lạnh lùng nhìn cô, "Isagi không hề sai, em ấy chưa từng đòi hỏi em cái gì cả, là do em tự quyết định mọi việc. Trong khi chính chị mới là người đang xen vào ý định và chuyện riêng của em."
Kỹ năng đổi trắng thay đen và tiêu chuẩn kép thần sầu gì đây? Cô gái tức ngực thở phì phò, há môi mãi chẳng thành lời. Rồi dường như không muốn nghe thêm bất cứ cái gì, Karasu quay phắt đầu đi thẳng lên tầng, cô còn nghe được tiếng đóng cửa rất lớn thể hiện tâm tình tệ hại lúc bấy giờ của gã, lại giống như muốn chặn miệng cô.
...
"Anh ba."
"Nói."
Otoya đang chán nản nằm bắt chéo chân trên sô pha thì thấy cô em gái từ đâu nhào tới, cười tươi rói hỏi: "Sao nay anh không ra ngoài chơi vậy?"
"Không thấy mưa xối đầu hay gì?" Otoya nhìn cô bé bằng một ánh mắt cực độ đánh giá, nghe cô hỏi tiếp: "Với lại dạo này em không thấy anh ra ngoài với bạn gái nữa, giận nhau rồi hả?"
Bình thường nếu có đi hẹn hò thì bạn gái của Otoya, Tanami, sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội. Tuy hầu hết đều là những hình ảnh giấu trên giấu dưới nhưng thân là em gái, cô đương nhiên nhận ra đó là ông anh trai lăng nhăng của mình. Ấy thế mà dạo gần đây Tanami không có động tĩnh gì, cô mới tò mò đi hỏi thử, và còn có ý khác nữa.
"Quan tâm chi vậy?" Thanh niên nhướng mày nhìn cô bé, sau lại thấy cô liếc dọc liếc xuôi đầy cảnh giác thì biết ngay không chỉ muốn nhiều chuyện.
Mấy câu chim mồi rất nhanh đã qua đi, cô bé hạ giọng cười hì hì: "Thì á, em chợt nhớ anh có một người bạn tên là Isagi Yoichi. Em vừa mới tìm được anh ấy trên diễn đàn trường X, quá là hợp gu em luôn nên em muốn hỏi anh thông tin liên lạc của người ta nè."
Nhắc tới chuyện này, cô còn có hơi cay cú. Otoya chơi với Karasu nhà bên thì ai cũng biết, bạn bè khác cũng không ngoại lệ, nhưng duy độc chuyện hắn làm bạn với Isagi thì rất ít ai hay, thậm chí hắn cũng chỉ nhắc qua đúng một lần với người nhà.
Giấu gì mà giấu dữ vậy?
Otoya bật người ngồi dậy, khinh bỉ đáp: "Isagi hợp gu mày nhưng mày không có cửa với người ta đâu, ngủ một giấc rồi mơ đi."
Cô nàng nghe được thế thì nhăn mặt, giậm chân: "Anh kỳ ghê, em cũng biết anh Isagi rất giỏi rồi, em sẽ cố gắng hơn mà."
"Mau cho em xin thông tin liên lạc với, anh nỡ lòng nào nhìn em gái mình thất tình hả?"
Thanh niên nhếch mép, thầm nghĩ hắn thà nhìn em gái thất tình còn hơn nhìn Isagi có tình với người nào khác. Thế là hắn lại nói: "Đọc nè, ghi đi."
Cô bé sáng rỡ cả hai mắt, cầm điện thoại mà run tay: "Anh đọc đi, em sẵn sàng rồi."
"813901***"
Đọc xong, Otoya chạy vọt ra ngoài màn mưa và trèo lên con xe thể thao yêu thích, gấp gáp lái đi. Ở trong nhà, thiếu nữ hồi hộp khởi động cuộc gọi chưa đầy hai giây đã nghe một giọng nói cực kỳ đanh đá vang lên: "Mày là đứa nào mà biết số chồng tao?"
"....."
Anh chết đi!
Nhắm chừng em gái đang nổi điên, tâm trạng Otoya siêu tốt mà lái thẳng tới nhà em nhỏ của mình, tiện đường ghé vào mua một ít món ngon có tiếng ở rìa thành phố. Đỗ xe ở trước nhà em, hắn vừa bước ra đã chạm mặt một thanh niên tay cầm chiếc ô xanh đậm, mái tóc nâu trầm hơi thấm nước bết dính trên trán, bả vai và vạt áo cũng ướt nhẹp, xem ra đã bị mắc mưa trước đó không lâu.
Lúc đi ngang qua đối phương, Otoya còn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Hắn liếc nhìn bóng lưng của người nọ, sau mới nhấc bước đi vào cổng nhà Isagi, ấy mà bất chợt thấy được một bó hoa Baby xanh đặt trước cửa.
Trùng hợp à?
Otoya nheo mắt nhìn bó hoa hồi lâu, trong lúc bấm chuông cũng tiện chân đá nó lăn sang một bên cho đỡ chướng mắt, đến khi đã vào nhà cũng không đề cập tới nó một lần nào. Mà thay vào đó, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào đôi chân dài trắng trẻo lộ ra khỏi bộ quần áo ngủ của Isagi, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Quả nhiên, làm sao hắn có thể để em gái của mình hưởng trọn con người xinh đẹp này được, nghĩ kiểu gì cũng thấy không xứng.
"Đã ăn gì chưa? Tôi có mua một ít này."
Isagi nghiêng mắt nhìn mấy cái túi do đùng đặt trên bàn, hình như là "một nhiều" cơ.
Em ngồi xuống ghế, vừa lướt điện thoại vừa nhìn Otoya bày vài ba món ra bàn, số còn lại có vẻ là hoa quả và bánh ngọt các loại thì hắn cất vào tủ lạnh, rồi ngồi xuống ngay cạnh em.
Bởi vì không ăn được gì nhiều ở bữa tiệc sinh nhật kia, vừa rồi còn vận động một trận dài, em đúng là khá đói nên đã tùy tay chọn một món mì, chậm rãi nhai nuốt từng ngụm một.
Otoya chống cằm, nghiêng đầu ngắm em nhỏ nhà mình, bỗng đưa tay còn lại chọc hai cái lên bầu má nõn nà hơi phồng lên của em: "Tôi chia tay bạn gái rồi."
Giống như đã sớm đoán được, Isagi không để tâm cất giọng: "Ò. Thế định quen ai nữa?"
Danh sách bạn bè của hắn phần đông là con gái, trong số đấy sẽ có ít nhất mấy mươi nàng muốn hẹn hò với hắn cho nên hắn chỉ cần chọn ra một cô trong lúc chán chường là được.
"Chưa biết." Otoya không rời mắt khỏi gương mặt mỹ miều, bàn tay di dời khẽ vuốt tóc mai và vành tai của em.
Mầm cưng không thèm đoái hoài, lại nghe hắn nhạt nhẽo hỏi: "Gu của em là gì thế?"
Qua vài giây ngắn ngủi suy xét, em nhỏ trả lời: "Không biết, chưa nghĩ đến bao giờ."
"Em có định yêu đương không?"
"Hiện tại thì không."
"Nếu có người cố chấp theo đuổi em thì sao?"
"Rốt cuộc anh có ý gì?" Isagi quay đầu nhìn Otoya khi liên tục nhận được những câu hỏi khó hiểu mà trước nay hắn chưa từng quan tâm. Với cả, thái độ của hắn lúc này rất lạ, thật giống như hắn đang tra hỏi em.
Nhanh tựa tia chớp, thanh niên chồm người đến cách mặt em khoảng năm centimet, nhẹ vuốt cổ tay gầy nhỏ của mầm cưng, lạnh nhạt hỏi: "Em muốn làm tình không?"
Isagi nghệt mặt, chuyển điểm nhìn sang bả vai đối phương, đáp gọn: "Không."
"Vì sao?"
"Tôi mới là người nên hỏi đây này. Anh bị cái gì vậy?" Em nhỏ nhíu mi, nét mặt giận dỗi trông đáng yêu đến phát hờn.
Otoya vẫn giữ vững khuôn mặt không biểu cảm, lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh túc ấy: "Không rõ nữa, chỉ là nhìn em tôi thấy hơi nứng."
"Là bởi vì anh thiếu gái." Isagi cắn môi nhấn mạnh, muốn vung tay đẩy bả vai hắn ra nhưng lại bị chụp lấy. Người nọ khẽ chạm môi lên mu bàn tay em, lắc đầu bảo: "Nứng khi ở cùng em rất khác với khi ở cùng gái."
Thậm chí là nếu con thỏ cưng này gọi hắn một tiếng anh ơi hoặc Eita thì hắn có thể sẽ xuất luôn.
Rồi hắn lại đe dọa: "Bây giờ trong nhà chỉ có tôi và em, với cái kiểu chống đối bé tí này của em thì tôi sẽ coi như em đang roleplay với tôi đó."
"Anh có lên cơn sốt không hả?" Isagi khiếp sợ trong lòng, nhích mông lùi về sau một chút. Không hẳn là em không muốn làm với hắn, chỉ là ban nãy đã bị Sae chơi cho tả tơi rồi, hiện tại làm gì còn sức nữa.
Mặc dù khi nghe mấy lời dụ dỗ của hắn cũng rất hứng, lỗ nhỏ hơi ngứa.
Song, đến cùng Isagi vẫn cố giữ tâm thanh tịnh, nâng giọng từ chối: "Không muốn làm, trời sắp tạnh mưa rồi, anh ra ngoài tìm đại cô nào đi."
"Em lì ghê nhỉ?"
"Anh mới biến thái đó! Đừng có cởi quần tôi!"
---
Tại một bệnh viện tư nhân nổi tiếng giữa lòng thành phố, hai cô y tá điều dưỡng châu đầu trò chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa, nội dung xoay quanh hai bệnh nhân mới được đưa đến cấp cứu vào đêm qua.
"Đây là lần thứ hai trong tháng cả hai nhập viện cùng nhau rồi, không biết đã có chuyện gì nhỉ?"
"Không nên tò mò chuyện của giới nhà giàu đâu, nhưng mà nghe bảo lần này tình trạng của cậu cả tóc tím nặng hơn thì phải."
"Đúng vậy, suýt nữa đã ngưng tim rồi, làm tôi sợ chết khiếp."
"Lúc nãy tôi thấy cậu ta mơ màng tỉnh được một chút, có nói gì đó không nghe rõ nữa, nhưng hình như muốn tìm điện thoại hay sao ấy. Suýt chết rồi mà còn muốn gọi cho ai nữa chứ."
"Nhị thiếu cũng không khác gì mấy, mới vừa tỉnh đã chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin rồi."
"Người yêu chắc luôn!"
---------
Karasu x Isagi x Otoya xuất hiện nhiều cực, tại sốp mê bộ ba này quá, mà cũng do ban đầu xây dựng hai thằng chả là anh em xã hội của Isa nên không lượt bớt cảnh được (có thể cũng không lượt.)
Ai mê mấy couples cưng của shipdom như RinIsa, Kaiisa, Nagiisa, Bachiisa,... thì chịu đi nha, sốp mê hàng hiếm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com