Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đường vòng

Lễ Khai mạc Ngày Hội nhập trẻ diễn ra thành công hơn mong đợi. Những tiết mục do câu lạc bộ Nghệ Thuật chủ trương tổ chức cũng được đón nhận nồng nhiệt hơn bao giờ hết, khiến các thành viên gần như suýt khóc vì cảm động.

Cuối cùng, họ đã có thể ngủ ngon rồi!

Là sinh viên tiêu biểu của trường, sau khi biểu diễn vở kịch tình cảm lâm ly bi đát, Isagi còn được sắp xếp một bài phát biểu riêng và phải ngồi lại cho đến tận lúc bế mạc.

Hội trường thưa thớt dần, em cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại chốc lát rồi chào tạm biệt đội hậu cần đang cật lực dọn dẹp trên sân khấu. Ngoài hành lang hiện giờ khá vắng vẻ, sinh viên đều đã tản đi hết, thấy bảo họ sẽ tập trung ở dưới sân trường - mà phận sự của em không liên quan cho lắm.

Ghé vào nhà vệ sinh, Isagi vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, ấy mà vừa ngẩng đầu đã bị bóng dáng xa lạ trong gương làm giật bắn mình. Kỳ thực cũng không lạ mấy, chỉ là không quen biết.

Vì phép lịch sự, em gật đầu như chào hỏi.

Mặc dù không trực tiếp đối mặt, em vẫn cảm nhận được tầm mắt đánh giá của đối phương du tẩu trên sườn mặt mình, dần dà lia xuống vùng da cổ. Gã nhìn lâu đến độ em có ảo tưởng giọt nước đọng lại nơi ấy cũng sắp bốc hơi vì nóng.

Cố tỏ ra tự nhiên, em xoay người, lên tiếng phá tan bầu không khí dị thường: "Ngài cần gì sao?"

Nếu em không lầm, người đàn ông nọ là Michael Kaiser, một trong các vị khách mời quan trọng của ngày hội hôm nay. Cũng vì gã và phái đoàn trẻ tuổi đi cùng, câu lạc bộ của em mới phải khổ cực tập luyện thêm một tiết mục để mua vui cho họ.

"Công chúa, mặt mộc xinh hơn rất nhiều đấy."

?

Rõ ràng gã đang nói tiếng Anh, và tiếng Anh của em cũng không tệ, tại sao em vẫn nghe không hiểu? Bởi vì âm ngữ đặc sệt của người Đức sao?

"Công chúa" thì vẫn nghe ra.

Có vẻ gã khá thích vở kịch ban nãy.

Hơi ngượng ngùng.

Đương lúc em câm nín tại chỗ, Kaiser đã nhếch môi đề nghị: "Nói gì đi, công chúa."

Tựa như đoán trước được tương lai tăm tối, hoặc đơn giản là cảm thấy gã quá kỳ quặc - nên tránh xa, em nhanh nhạy tìm cớ: "Tôi có việc bận, ngài thong thả nhé."

"Chào mừng đến Đại học A."

Chẳng thèm quan tâm người ta là khách quý hay chăng, em vội vàng rời đi, bóng lưng thoáng nhuộm vẻ bối rối, vô ý bỏ lỡ nụ cười quỷ quyệt của Kaiser.

Trước cổng trường, chiếc Bentley vỏ bạc quen thuộc đã chờ sẵn.

"Em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? Không phải chỉ diễn một vở thôi à?" Otoya kê tay sau đầu, vừa thắc mắc vừa than phiền: "Giờ này thì còn chơi bời gì nữa. Hai tiếng nữa là tới tiết chiều rồi."

Isagi nhẹ đá lên chân hắn, ý bảo chừa chỗ cho em, thản nhiên đáp: "Tôi cũng đâu có nói mình chỉ diễn kịch."

"Phải rồi, sinh viên năm tốt." Thanh niên dài giọng dè bỉu.

Báo hại hắn và Karasu chờ em suốt ba tiếng đồng hồ. Tính ra hắn còn không tin bản thân có nhiều kiên nhẫn đến thế, may thay người đó là Isagi Yoichi, nếu không thì khó nói.

Mặc kệ hắn chán chường, Karasu nhìn em qua gương chiếu hậu, dịu giọng hỏi: "Em sẽ đi thực tập sau khi nhận điểm thi à?"

Isagi gật đầu: "Tầm trưa mai nữa là có điểm rồi."

"Vậy đến công ty nhà tôi thực tập đi!"

Không hổ là bạn chí cốt, một câu dài thế cũng có thể đồng lòng đồng thanh.

Chớp cơ hội mầm cưng ngồi ngay bên cạnh, Otoya ôm vai em, giả vờ kề sát bên tai nói nhỏ như tình báo: "Em đừng nghe nó. Bộ phận pháp chế nhà nó kẹt cứng người, em vào rồi sẽ thành nhân tài không được trọng dụng, chả học được kinh nghiệm gì đâu."

Karasu khinh bỉ: "Còn chuyên viên pháp chế nhà nó thì đi tù."

Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của Isagi hướng về phía mình, Otoya nắm tay em, mặt dày dụ dỗ: "Do mấy thằng khọm già trong hội đồng đời trước thôi, sớm muộn gì cũng bị tôi đá về vườn, nhất định sẽ thanh lọc không khí đón chào em."

Karasu lại chọc ngoáy: "Mất bao lâu để mày lọc hết đám sâu mọt đó?"

Bị đâm trúng nỗi đau, Otoya chôn mặt vào cổ Isagi, hít một luồng hương thơm tho thư giãn đầu óc. Hắn lầm bầm: "Tôi khổ quá, chưa kịp tận hưởng thanh xuân tươi đẹp đã phải gia nhập thị trường lao động rồi. Bánh trôi à, em đi làm chung thì tôi sẽ có động lực lắm."

"Thật ra tôi đã có kế hoạch khác rồi." Isagi đẩy đầu hắn ra khỏi người mình, "Công ty nhà hai người không phù hợp với nhu cầu tìm việc của tôi."

Vẫn ngoan cố, Otoya ôm chặt eo bạn nhỏ: "Không phù hợp chỗ nào, tôi sửa."

Karasu đảo mắt: "Bớt trẻ trâu đi."

Đường đời thực tế chẳng giống tiểu thuyết ba xu. Không chỉ danh tiếng hay tiền tài, trên vai họ còn gánh áp lực cơm áo gạo tiền và cuộc sống của hàng trăm, hàng ngàn công nhân viên, dĩ nhiên sẽ không thể đóng vai tổng tài bá đạo tự coi mình là vua chúa, phất tay muốn đổi là đổi.

Đặc biệt là những thứ liên quan đến luật lệ và chế độ.

Quy mô kinh doanh càng lớn, họ phải cân nhắc càng kỹ lưỡng. Cũng vì thế mà họ cần rất nhiều phòng ban hoạt động song song, đảm bảo nhiều bộ não sẽ cho ra kết quả chính xác và tối ưu nhất.

Dẫu chưa thật sự đi làm, Otoya cũng đã nếm đủ mùi thất bại trước cái mỏ quạ của Karasu, trong tích tắc bị cấm khẩu. Hắn tựa đầu vào vai Isagi, đoạn lấy lại tinh thần hỏi: "Sắp tới khoa Quản Trị của bọn tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa, em tham gia cùng không? Tôi đây được đặc cách dẫn sinh viên ngoài ngành."

"Còn tùy vào thời gian biểu nữa."

Otoya tặc lưỡi: "Lần cuối em chịu đi xa cùng bọn tôi là ba năm trước thì phải. Nghĩ lại mới thấy muốn mời em đi chơi cũng khó ngang lên trời đấy nhỉ."

"Cục cưng quý giá quá mà." Karasu cười hùa, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Xe đỗ dưới làn đường, Isagi nhìn ra cửa sổ, bắt gặp hai người phụ nữ đứng ngay trước cổng nhà mình. Theo tầm mắt của em, Otoya và Karasu cũng đồng loạt nhíu mày, đột nhiên cảm thấy rất không vui dù chưa hề biết hai người nọ là ai.

"Ai vậy Isagi?" Otoya níu tay, ngăn em bước xuống xe: "Cần gọi cảnh sát không?"

"Đó là một người dì... bên nhà mẹ của Ameyo." Nhắm thấy đôi mắt hai thanh niên nhoáng lên vài tia bén nhọn, em nhanh chóng chêm thêm: "Nhưng dì ấy rất bình thường, đừng lo."

"Tôi thấy vẫn nên gọi cảnh sát." Otoya lạnh mặt.

Suy cho cùng vẫn chung một dòng máu, tâm thần Ameyo bất ổn biết đâu lại có một phần nguyên nhân đến từ di truyền. Huống hồ nhà em cũng không gắn camera, chẳng may bị ăn vạ thì khó tránh phiền phức, đặc biệt là đối với phụ nữ chân yếu tay mềm.

Karasu ở ghế lái không nói chuyện, nhưng chắc phải đồng tình đến 90% với bạn thân.

Riêng Isagi chỉ thấy họ phản ứng thái quá.

Đóng sầm cửa xe, làm ngơ vẻ mặt ngây ngốc của Otoya, em tiến đến chỗ Barou Nareda, mỉm cười lễ phép: "Chào dì ạ."

"Yoichi." Nareda dường như hơi xúc động khi trông thấy em, sau mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, nghẹn giọng nói: "Thật ra dì muốn nhờ con giúp đỡ, nhưng hỏi Ryosuke mãi mới xin được địa chỉ nhà của con. Dì đường đột tới không báo trước, con bây giờ có tiện không?"

Cô gái nhỏ thấy vậy thì xót ruột, tiến lên đỡ tay bà: "Mẹ đừng gấp."

Nhìn nét mặt tiều tụy của bà, em đành cất giọng trấn an: "Chúng ta vào nhà rồi nói."

Đặt nước mát lên bàn, Isagi dịu dàng bảo: "Dì và em cứ tự nhiên ạ."

Nareda âu sầu mãi, chỉ có Barou Erika ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn anh."

"Anh Isagi vẫn nhớ em chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Hồi nhỏ, em và Kira Ryosuke thường được Ameyo gửi sang nhà Barou vào cuối tuần. Về sau khi đã lớn, tần suất em sang chơi giảm dần, nhưng vẫn coi như đã quen biết Barou Erika và Barou Rina từ bé, được hai nhóc thân thiết gọi anh.

Erika cũng không vòng vèo mà đi thẳng vào trọng tâm: "Chuyện là dạo này mối quan hệ giữa bố và anh Shoei hơi gay gắt, tụi em với mẹ đều không rõ nguyên do, cứ tưởng là họ đang bất đồng quan điểm chuyện công việc. Rồi mới hôm trước, anh hai không nhấc máy của em và mẹ, đến nhà riêng tìm cũng không thấy, mẹ em mất ngủ mấy đêm liền, em cũng hết cách nên muốn tìm anh hỏi thử."

"Ngoài gia đình thì anh hai thương anh Isagi nhất. Em nghĩ anh chắc sẽ giúp được,... anh có nghe tin gì từ anh ấy không ạ?"

Khác với ngoại hình có đôi phần dữ tợn, Barou Shoei trước nay chưa từng khiến bất cứ ai lo lắng về mình, là mẫu người đàn ông lý tưởng không chê vào đâu được. Chuyện gã bỗng dưng trở nên ngỗ ngược và vô phép tắc như thế quả thực rất mới lạ, nếu không phải nói là kinh thiên động địa.

Isagi cười trừ, thành thật đáp: "Xin lỗi, khoảng thời gian này anh hơi bận rộn, không thường liên lạc với anh ấy nên không rõ lắm."

Khuôn mặt Erika hơi xìu xuống, song vẫn xua tay: "Không sao đâu ạ. Là nhà em phiền anh mới đúng."

"Nhưng nếu anh có tin tức gì thì hãy báo cho em một tiếng nha."

Tiễn hai mẹ con ra cửa, nụ cười bên môi Isagi tắt ngúm, chẳng buồn nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy ánh đèn. Cả ngày vất vả ở bên ngoài, một người đã trưởng thành như Barou thực không đáng để em hy sinh thời giờ nghỉ ngơi quý báu.

Vậy nên đến tận lúc màu trời chuyển dần sang tím, em mới chuẩn bị tươm tất và ra ngoài.

Xe taxi dừng trước một khu chung cư hạng sang nằm giữa lòng công viên quốc gia.

Thanh toán cho tài xế xong, Isagi tiện đường ghé vào cửa hiệu chuyên cung cấp hàng nhập khẩu để mua ít quà vặt.

Tầng 30, căn hộ số 41-IY, em gọn gàng tra khóa điện tử rồi mở cửa bước vào, lập tức nhìn thấy Barou bần thần ngồi trên sô pha phòng khách, TV trước mặt phát ra ánh sáng mờ ảo.

Nghe thấy tiếng động, gã quay đầu nhìn sang, chẳng kiềm được nhăn nhó: "Sao em lại tới đây?"

"Nhà của em mà." Vừa đáp, em vừa thay dép bông rồi đi về phía gã.

Thân là con trai độc nhất của nhà giao dịch chứng khoán tài ba, Barou Shoei hiển nhiên được kế thừa dòng máu và trí thông minh của bố, vừa đủ tuổi đã có thể tự mày mò đầu tư cổ phiếu. Căn hộ này là quà tặng sinh nhật 18 tuổi mà gã dành cho em, nhân thời điểm sắc xanh đồng loạt phủ rộng sàn chứng khoán.

Ngồi xuống cạnh thanh niên, Isagi nâng tay nhấn nhấn cằm gã: "Mọc râu rồi, cứng quá."

Bộ dạng lôi thôi này của gã đúng là mới mẻ.

Ngạc nhiên hơn là dù tâm trạng không tốt, gã cũng không tìm rượu giải sầu, trên bàn chỉ có nước khoáng và kẹo ngậm.

Nắm tay em không cho sờ bậy nữa, Barou hạ giọng đuổi khách: "Không rảnh chơi với em, về đi."

Nhích mông đến gần hơn, em nghiêng đầu dụi vào bả vai gã: "Chí ít cũng chờ em ăn chút trái cây rồi về chứ, anh Shoei gọt cho em nha."

"Em có mua bơ nữa, anh làm sinh tố kem bơ được không?"

".... Đã ăn tối chưa?"

Isagi bĩu môi: "Chưa. Cả ngày nay em bận lắm, thời gian ngủ còn không có."

Gã trai nhíu chặt mày, đầu ngón cái chạm nhẹ lên đuôi mắt em: "Bảo em bớt tham gia hoạt động trường thì em một hai cãi cố cho bằng được."

"Điểm số..."

"Điểm của em còn chưa đủ cao à?" Barou bóp mặt em: "Sợ sau này không xin được việc thì cứ tìm tao, tao cho em một chân chạy vặt."

À... thì ra là muốn ẩn ý kéo em về dưới trướng mình.

Chỉ trong một ngày đã thu được ba lời mời, xem ra em thật có giá.

Vẫn như thường lệ, Barou đã xuống siêu thị tầng dưới để mua nguyên liệu nấu nướng, Isagi thì nằm dài trên sô pha, lười biếng lướt điện thoại. Giữa vô vàn tin nhắn lũ lượt hiện trên thanh thông báo, một tài khoản nổi bật mà xa lạ không đầu không đuôi gửi cho em một tấm ảnh, cũng không có ghi chú.

Vì tò mò, em nhấp vào xem thử, đồng tử thoáng hiện vẻ khó tin.

Trong ảnh, Rin đang ôm eo một cậu trai nhỏ nhắn, nửa khuôn mặt vùi vào cổ đối phương, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Cậu trai đó chính là Suzuki Sora, khi nhìn nghiêng thì lại giống em đến tám phần.

Nhìn chằm chằm trần nhà phẳng lặng, Isagi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nực cười. Rốt cuộc từ đâu mà Suzuki Sora đưa ra kết luận rằng khiêu khích em, bằng những trò vớ vẩn mà lố bịch, là khôn ngoan và đáng được ghen tị?

Cậu ta nghĩ đời người chỉ cần xoay quanh tình yêu thôi sao?

Thật ngu xuẩn, đến mức nếu cậu ta gọi tên em, em đã thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề.

Ấy nhưng, em đang quá rảnh rang để bỏ qua sự kiện thú vị này.

Chọn một cái tên trong danh bạ, em nhấn gọi. Áng chừng hai giây sau, chất giọng trầm ấm của người bên kia đầu dây vang lên: "Yoichi?"

"Anh Sae, em có làm phiền anh không ạ? Ở Tây Ban Nha chắ-..."

"Không phiền. Tôi chưa ngủ." Sae cắt ngang, hỏi: "Có chuyện gì gấp à?"

Isagi giả đò ngập ngừng: "Không gấp lắm... Tại em bất ngờ quá nên gọi anh lúc nào không hay... Ừm, em gửi qua tin nhắn cho anh nhé, nói thẳng thì không tiện lắm."

"Ừ."

Hắn ta đáp gọn, im lặng hai giây, lại hỏi: "Em dạo này khỏe không?"

"Khỏe ạ. Anh thì sao? Em nghe nói Tây Ban Nha gần đây rất nóng nực, anh đừng làm việc quá sức nha."

Vài ba câu kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hình ảnh mà em gửi cho Sae cũng hiển thị "đã xem", cũng vừa lúc Barou trở về với hai túi thức ăn đầy ắp.

Như đã tính toán từ trước, em lon ton vòng quanh nhà bếp cùng gã, chủ yếu làm vài ba việc vặt để kiếm cớ hỏi chuyện. Khi nghe đến đoạn mẹ và em gái đến của mình tìm em, Barou cuối cùng cũng không nhịn được mà thở hắt ra, nghiến răng giận dữ.

"Ông ta ngoại tình."

Isagi cụp mắt, rõ ràng biết "ông ta" là ai, tiếp tục nghe gã kể: "Mẹ luôn bảo đàn ông chú trọng sự nghiệp, thường xuyên vắng nhà là hết sức bình thường, nhưng bà không biết ông ta nuôi bao nhiêu cô tình nhân trẻ ở bên ngoài, vài người đã từng mang thai."

"Tao chỉ thấy ghê tởm."

Từ khi còn rất nhỏ, Barou Shoei đã được coi là trụ cột gia đình thứ hai. Vì bố quanh năm suốt tháng không ở nhà, gã phải giúp mẹ chăm nom hai em gái nhỏ, tuy vất vả nhưng chưa một lần gã buông lời khó nghe về bố, thậm chí còn xem ông là tấm gương mình cần noi theo.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, gã bắt tại trận ông ta kéo một cô gái lạ mặt vào xe.

Cả hai sau đó đã tranh cãi ầm ĩ rất lâu. Rồi càng nghe quan điểm gớm ghiếc của ông ta về tình dục, tình yêu và gia đình, gã càng muốn nôn mửa, theo bản năng bỏ chạy và cắt hết mọi liên lạc, sợ chậm một giây là sẽ nổi điên làm bung bét mọi chuyện.

Mẹ của gã là kiểu phụ nữ yếu đuối và mong manh, chắc chắn không thể chịu đựng nổi cú sốc này.

Nhưng ngoài tình cảm, vấn đề thực sự nằm ở nguồn tài chính và địa vị trong gia đình. Đó cũng là lý do ông ta dám đứng trước mặt gã bàn về đạo lý nhân sinh mà chẳng hề biết xấu hổ, vì kẻ nắm quyền lực có đủ tự tin để ngang ngược.

Khẽ vân vê những sợi tóc đen mượt mà, Isagi nhìn cơ hàm căng cứng của gã, nhẹ nhàng cất tiếng: "Vẫn còn nhiều cách giải quyết hơn là trốn tránh mà."

"Anh là đứa con trai duy nhất của ông ấy, cho dù ra sao, anh sẽ là người thừa kế đủ tư cách."

Nếu ông ta vô tình bỏ sót hạt giống ngoài kia thì sao?

Thì diệt trừ cái nếu ấy đi là được.

"Đôi khi, thay vì đi thẳng, một con đường quanh co lại giúp ta ngắm được trọn vẹn cả cánh đồng hoa."

Kiên nhẫn, âm thầm, từng bước lật đổ người đàn ông tồi tệ đó. Vì cố chấp, trực diện vốn là hành động ngu muội nhất thời của những kẻ không có đầu óc.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt gã, em nở nụ cười ngọt ngào, hơi giang tay: "Anh rồi sẽ ổn thôi. Và...dù có thể anh không cần, nhưng em vẫn muốn hỏi: Em an ủi anh nhé?"

Hệt như chưa từng thay đổi, Isagi nức nở đáng thương sẽ luôn được Barou ấp vào lòng. Ngược lại,.... hình như cũng chẳng có mấy khi.

Khoảnh khắc lồng ngực cả hai chạm vào nhau, hơi ấm lan tràn, mầm nhỏ thất vọng nheo mắt, có vẻ giận hờn: "Giống anh ôm em hơn là em ôm anh."

Barou nhéo vùng da nhạy cảm dưới eo em, mắng: "Nhiều lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com